Chương 48: Hôn

Trong sân, trên chiếc ghế tre nhỏ đặt một chậu nước trong, bên cạnh là một chiếc khăn sạch.

Hôm nay, Tạ Hành bất ngờ ghé qua khiến Mộ Triêu Du vừa phải tiếp đãi, vừa lo toan công việc ở quán mì.

Sau một ngày bận rộn ở quán, nàng trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chẳng muốn nhấc một ngón tay nào. Mái tóc nàng ám khói bếp và lấm lem dầu mỡ, vừa về đến nhà, nàng chỉ muốn thả lỏng búi tóc và gội đầu để thư giãn. Thế nhưng nàng không ngờ Vương Đạo Dung lại say khướt và tự mình mò đến nhà nàng.

Mộ Triêu Du buông tóc, đứng ngạc nhiên trước cửa.

...Trước đó vừa tiễn Tạ Hành, sau đó lại đến lượt Vương Đạo Dung. Nhà nàng từ lúc nào thành nơi ai cũng lui tới thế này?

Nhớ lại những lời Vương Đạo Dung từng nói mấy hôm trước, Mộ Triêu Du cảm thấy có chút khó xử, không biết nên đối diện với hắn như thế nào cho phải. Dạo này Vương Đạo Dung cư xử có chút kỳ lạ, nhưng nàng chẳng thể chỉ ra cụ thể là ở đâu.

Để chắc chắn, nàng cẩn thận hỏi một câu, "Ngươi còn tỉnh táo chứ?"

Vương Đạo Dung khẽ chớp mắt, nghiêng đầu bắt chước nói lại, “Tỉnh táo?”

Mộ Triêu Du thở dài, xem chừng là không còn tỉnh táo nữa rồi.

Nàng khẽ thở dài, nhường đường một bước, "Vào đi, ta đi nấu ít nước giải rượu cho ngươi."

Trời bên ngoài đã tối dần, dù Vương Đạo Dung có tài trừ ma đuổi tà đến đâu, nàng cũng không thể đuổi hắn ra ngoài vào lúc này. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Vương Đạo Dung thân thiết hơn với Tạ Hành, không có lý do gì lại chỉ quan tâm đến an nguy của Tạ Hành mà phớt lờ Vương Đạo Dung.

Vương Đạo Dung lảo đảo bước vào nhà. Đôi mắt thiếu niên mờ hơi men, ánh nhìn bâng quơ, bước đi xiêu vẹo.

Mộ Triêu Du lo hắn không tỉnh táo có thể gây họa, bèn dìu hắn vào phòng khách.

May mắn là dù say, Vương Đạo Dung lại khá ngoan ngoãn, không quậy phá, cũng không làm ra vẻ ngông cuồng. Thậm chí, hắn còn ngoan ngoãn để mặc nàng thu xếp mọi thứ.

Vương Đạo Dung dù sống ở Kiến Khang, tổ tiên vẫn là người Sơn Đông, thân hình cao lớn, cơ thể tràn đầy sức mạnh.

Mộ Triêu Du khó nhọc dìu hắn vào phòng, cả hai người đều loạng choạng, mỗi bước đi đều phải dồn sức, khiến nàng không khỏi băn khoăn.

... Sao hắn lại uống nhiều đến vậy?

Nàng nhớ hắn luôn rất kiềm chế trong việc uống rượu. Chỉ khi lánh nạn, không người qua lại, hắn mới lộ ra chút hứng khởi khi say trước mặt nàng.

Đến bên giường, nàng cúi người, vừa đặt Vương Đạo Dung xuống thì định quay ra nấu nước giải rượu. Nhưng bỗng nhiên, hắn nắm lấy tay áo nàng, kéo lại không cho đi.

Không kịp phản ứng, nàng bị kéo mất đà, ngã xuống giường, lăn vào lòng hắn.

Tim Mộ Triêu Du giật thót, đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một đôi tay mềm mại, trắng trẻo bỗng giữ chặt lấy sau gáy nàng. Trong cơn say, Vương Đạo Dung dường như có sức mạnh vô cùng lớn, lực kéo của hắn khiến cả người nàng đổ vào vòng tay hắn.

Đôi môi chạm vào sự mát lạnh thoáng qua.

Vương Đạo Dung khẽ chớp mắt, đôi môi mềm mại, nhạt màu của hắn ấn lên môi nàng.

Có thể nói—

Như một tiếng sét vang rền.

Một luồng nhiệt nóng bừng lan tỏa khắp tứ chi, rồi xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nụ hôn bất ngờ khiến đầu óc Mộ Triêu Du tê dại, hoàn toàn ngưng trệ.

Nàng nghĩ, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ.

Nếu không phải mơ, sao hôm nay lại xảy ra những chuyện kỳ quái đến thế này?

Nụ hôn bất ngờ như thể từ trên trời rơi xuống này, làm nàng hoàn toàn sửng sốt.

Nàng không dám nghĩ liệu Vương Đạo Dung có cố ý hay không, chỉ có thể đổ hết mọi chuyện cho cái gọi là trùng hợp oái oăm.

Ngay khoảnh khắc nụ hôn vừa chạm, tim Mộ Triêu Du như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Không suy nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức chống người ngồi dậy.

Nhưng nàng lại đang nằm gọn trong vòng tay Vương Đạo Dung, chẳng biết đặt tay vào đâu để có thể lấy sức mà ngồi dậy được.

Mấy công tử quý tộc Nam Quốc chẳng ai thích ăn mặc tử tế, trời vừa hơi nóng đã mặc những áo choàng mỏng nhẹ như mây. Chiếc áo sa trắng của Vương Đạo Dung vốn đã rộng rãi, lỏng lẻo, bị Mộ Triêu Du vô ý kéo một cái, đường vạt áo lập tức bung ra, lộ ra một vùng ngực trắng mịn chói mắt.

Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa kinh hãi vừa sợ hãi, theo bản năng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vương Đạo Dung.

Nếu hắn còn tỉnh táo, nàng thề rằng mình sẽ tìm một tảng đá mà đập đầu vào chết quách cho xong.

Nụ hôn này không thể gọi là "hôn" đúng nghĩa, chỉ đơn thuần là hai đôi môi chạm khẽ vào nhau trong thoáng chốc rồi rời ra.

Hàng mi Vương Đạo Dung hơi ướt vì hơi men, đôi mắt hắn vẫn ngây ngô, mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

Lòng bàn tay nóng rực của nàng vô tình áp vào lồng ngực hắn, khiến hắn khẽ run lên, hàng mi rung động, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi, nơi khóe mắt cũng lấp lánh chút nước.

Xong đời rồi.

Từ gót chân đến đỉnh đầu, cả người Mộ Triêu Du tê rần như bị một cơn lạnh ngập đến tận xương, lòng nàng bỗng chùng xuống, trái tim như đóng băng.

Mùi rượu nồng đượm, hương hoa nhài thoang thoảng, từ cơ thể Vương Đạo Dung tỏa ra, bao trùm lấy nàng, nồng nàn đến mức nàng cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Giữa lúc rối bời, đầu óc nàng chợt trở nên tỉnh táo đến kỳ lạ. Nàng ngồi bên giường, lặng yên một lát rồi chậm rãi, chậm rãi đưa tay ra, khẽ vẫy trước mặt Vương Đạo Dung.

Đôi mắt đen nhánh của hắn mơ màng dõi theo ngón tay nàng, hàng mi khẽ rung như cánh bướm phủ sương mai, yếu ớt và nặng nề, dáng vẻ ngơ ngác như vẫn chưa tỉnh giấc.

Mộ Triêu Du giơ ngón tay, hỏi: “Đây là mấy?”

Vương Đạo Dung: "..."

Mộ Triêu Du: "..."

Vương Đạo Dung lặng im không đáp.

Nàng kiên nhẫn, đổi thành ba ngón tay, nhẹ nhàng hỏi tiếp, “Vậy đây là mấy?”

Vương Đạo Dung vẫn không trả lời: "..."

Bất ngờ, hắn nắm lấy tay nàng, áp nhẹ lên má mình.

Vương Đạo Dung nằm đó, còn Mộ Triêu Du ngồi ngay bên cạnh.

Nàng cúi mắt nhìn xuống, còn hắn ngẩng mặt lên, gương mặt thanh tú trắng trẻo cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, trong dáng vẻ ngoan ngoãn đầy thuần phục.

Đến lúc này, Mộ Triêu Du cuối cùng cũng chắc chắn rằng đầu óc hắn giờ không mấy tỉnh táo.

Vương Đạo Dung lại cảm thấy mình rất tỉnh, trong lòng sáng tỏ như gương, hắn nghĩ, có lẽ lần này mình thực sự đã say rồi.

Hắn muốn gọi tên nàng.

Mộ Triêu Du.

Hắn muốn hỏi nàng, hắn nên đối xử với nàng thế nào đây?

Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì, chỉ cụp mắt lại, ra vẻ một người say mèm.

Mộ Triêu Du cảm thấy từng đốt xương trong người mình như bị kéo căng ra. Lòng bàn tay nàng nóng ran khi chạm vào gò má Vương Đạo Dung, cảm nhận làn da mềm mại của hắn nhè nhẹ cọ sát, có một vẻ gì đó mong manh và đáng yêu.

… Thật là… quyến rũ.

Nàng cố gắng dùng hết sức mới có thể rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

May mắn là Vương Đạo Dung không giữ nàng lại, bàn tay buông lỏng. Lòng bàn tay nàng dính một lớp hơi ẩm ướt, khiến cảm giác thật dính dấp, ngượng ngùng.

Nàng mím môi, khẽ vung tay rồi nhanh chóng đẩy nhẹ mặt hắn ra.

Vương Đạo Dung: “…”

Bỏ lại Vương Đạo Dung nằm đó, Mộ Triêu Du quay mặt đi, thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trên người vừa buông lơi, nàng mới nhận ra bốn chi mình rã rời, ngón tay run rẩy một lúc lâu mới đủ sức đứng dậy, hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng.

Vương Đạo Dung lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng đi xa.

Mộ Triêu Du vốn thích mặc váy xanh, đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn ở cửa, hắn mới từ từ thu hồi ánh nhìn, liếc sang tấm chăn mỏng bên cạnh.

Hăn không nói gì, kéo chăn phủ lên vùng dưới bụng rồi nhắm mắt lại, để mình dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, Vương Đạo Dung nghĩ rằng ngủ ở nơi lạ lẫm này sẽ khó mà yên giấc, nhưng thật bất ngờ, mệt mỏi tràn vào như nước lũ, kéo tâm trí hắn chìm xuống như thể bị một con yêu quái trong nước lôi tuột vào lòng hồ sâu thẳm.

Mộ Triêu Du không dùng hương liệu, chăn gối trong phòng khách mới được nàng phơi nắng vài hôm trước, thoang thoảng mùi nắng hanh hao dễ chịu.

Trong cơn mơ, hắn dường như nhìn thấy một tia nắng chiếu xuống từ trên cao, rọi thành những gợn sóng lấp lánh giữa hồ sâu, tựa một giấc mộng huyền ảo.

Khi Mộ Triêu Du bưng bát canh giải rượu quay lại, thiếu niên đã được chăn gối bao bọc, đôi mắt nhắm nghiền, say ngủ. Mái tóc đen như sóng nước vương vãi trên gối, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng.

Mộ Triêu Du bất giác đứng nhìn một lúc.

Hàng mi của Vương Đạo Dung rất dài. Hắn có gương mặt mang nét ngây thơ vốn có, khi ngủ không còn vẻ tính toán, suy tư.

Nàng phải thừa nhận, khi ngủ, hắn thực sự có vẻ dễ thương.

Nghĩ kỹ, có lẽ đã rất lâu rồi, rất lâu rồi nàng không ngắm nhìn Vương Đạo Dung thật cẩn thận như thế này.

Dù món ăn có ngon đến đâu, ngày nào cũng ăn sẽ sinh chán; người có đẹp đến mấy, nhìn mãi cũng sẽ quen.

Nàng thừa nhận, hắn vẫn đẹp, nhưng từ khi nàng bận rộn với công việc ở quán mì, chưa một lần nàng thật sự nhớ nhung hắn như trước.

Công việc quả nhiên là thứ giúp con người ta dưỡng thân dưỡng tâm.

Con người thực sự cần một sự nghiệp riêng, dù lớn hay nhỏ, hễ có trọng tâm trong cuộc sống, ánh mắt sẽ không còn bị gò bó bởi những chuyện vụn vặt trước mắt.

Trước đây, nàng giống như loài tơ hồng sống nhờ, quấn quanh cuộc đời hắn mà tồn tại. Ở thời đại loạn lạc quỷ ma hoành hành này, hắn là người duy nhất nàng có thể thấy và dựa vào, vì vậy mà đặt quá nhiều kỳ vọng, như chim trong lồng, ếch ngồi đáy giếng, giam mình trong những suy nghĩ bế tắc, đau đáu về cuộc sống vô định.

Còn giờ đây, nàng cảm nhận sự tự do tựa cá bơi giữa biển rộng, chim tung cánh giữa trời cao.

Vụ việc ngượng ngùng vừa rồi cũng chỉ là một hiểu lầm, không đáng để bận lòng mãi.

... Hy vọng ngày mai hắn tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì về chuyện đó.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn, nàng bưng bát canh bước ra ngoài, dưới ánh trăng gội sạch mái tóc. Sau khi chải chuốt mọi thứ xong xuôi, nàng cũng quay lại phòng chính, thổi tắt đèn và đi ngủ.

---

Sáng hôm sau, khi Mộ Triêu Du vào phòng khách, Vương Đạo Dung đã tỉnh dậy từ sớm, mái tóc đen dài buông xõa, đang chăm chú ngắm nghía cách bài trí trong phòng với vẻ đầy tò mò.

Vừa thấy nàng bước vào, hắn không chút vội vã, cất giọng dịu dàng, "Triêu Du."

Vương Đạo Dung khẽ nâng hàng mi, một chân hắn thoải mái co lại, tấm áo sa trắng tựa sóng tuyết xếp thành tầng lớp, vạt áo lỏng lẻo để lộ làn da trắng ngần của lồng ngực. Ánh nắng chiếu lên làn da ấy phớt một màu mật ong nhàn nhạt, gương mặt hắn thanh nhã mang một chút vẻ biếng lười.

Đêm qua, hắn bước vào nhà nàng một cách đường hoàng, ngủ thẳng đến khi trời sáng. Sáng nay, thần thái hắn trầm tĩnh, tự nhiên, cử chỉ phong thái có đôi phần giống một chủ nhân thật sự.

Trước khi vào phòng, nghĩ đến tình cảnh khó xử tối qua, Mộ Triêu Du không khỏi có chút căng thẳng.

Nàng lưỡng lự một chút rồi hỏi, “Đêm qua…”

Vương Đạo Dung mỉm cười ôn hòa, “Đêm qua?”

Đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo của hắn, nàng cảm thấy hắn thật sự không nhớ chuyện tối qua, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì, chỉ là tối qua ngươi say quá nên mới tìm đến ta thôi.”

Vương Đạo Dung khẽ gật đầu, “Chuyện này ta còn nhớ. Chỉ là về sau thì không rõ lắm.”

Thiếu niên lộ ra vẻ áy náy, “Trong đầu cứ mơ hồ, không biết đêm qua có làm phiền gì đến nương tử không?”

Mộ Triêu Du định giấu nhẹm chuyện tối qua đi, đưa bát canh giải rượu đã hâm nóng mấy lần cho hắn, “Không sao, ngươi uống say rất ngoan, chỉ ngủ thôi.”

Vương Đạo Dung nhận bát canh với gương mặt điềm tĩnh, mỉm cười đáp, “Vậy thì Dung yên tâm rồi.”

Thực ra đêm qua hắn chưa từng say. Hắn nhớ rõ mọi chuyện nhưng lại không muốn vạch trần nàng.

Hắn từ tốn uống từng ngụm canh giải rượu, khóe mắt thoáng liếc qua bóng dáng Mộ Triêu Du đang ngồi đối diện. Đôi mắt hắn khẽ động, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cảnh tượng này như thể họ là một đôi phu thê mới cưới, cùng nhau chào đón buổi sáng đầu tiên.

Mộ Triêu Du là người có chút bướng bỉnh và ngạo mạn, giờ đây ngồi trong ánh sáng trong lành của buổi sớm, mái tóc đen nhánh lấp lánh như được nắng mai điểm lên một lớp ánh sáng mềm mại khiến cả người nàng mang một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác dễ chịu, ấm áp.

Dù có là Lưu Tử Phong hay Tạ Tử Nhược thật sự có ý với nàng thì đã sao?

Hắn biết mình luôn khác biệt trong lòng nàng.

Tạ Hành dù cũng là một người thanh tú, nhưng ngay cả bước vào căn phòng này hắn cũng chưa từng, chỉ có thể đứng lại ngoài sân, ở một góc xa cách.

Vương Đạo Dung được dạy dỗ cẩn thận bởi Vương Di, thói quen ăn uống luôn giữ đúng lễ nghi “khi ăn không nói, khi ngủ không lời.” Hắn cúi nhẹ hàng mi, chầm chậm nhấp từng ngụm canh, động tác dịu dàng tựa như một chú mèo, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm từng giọt nước trong chiếc bát.

Mộ Triêu Du kiên nhẫn chờ hắn uống xong bát canh mới nói: “Lang quân đi cả đêm không về, người nhà chắc hẳn lo lắng…”

Vương Đạo Dung hiểu rõ ý nàng và cũng hiểu rằng phải biết điểm dừng. Chuyện đùa bỡn giống như câu cá, mồi nhử cũng cần vừa đủ.

Chàng khẽ gật đầu, đáp: “Đa tạ nương tử đã lo lắng, lát nữa ta sẽ gọi xe về để không khiến người nhà phiền lòng.”

Dù Mộ Triêu Du không nhắc nhở, hắn cũng định cáo từ sớm. Dẫu không thực sự say đêm qua, nhưng mùi rượu phảng phất suốt cả đêm trên người không dễ chịu chút nào, áo quần cũng đã nhàu nhĩ. Vương Đạo Dung là người yêu sạch sẽ, càng không muốn ở lại trước mặt Mộ Triêu Du trong tình trạng luộm thuộm này.

Sau khi dùng xong bát canh và nhanh chóng rửa mặt sơ qua, Vương Đạo Dung cung kính chào từ biệt.

Tiễn hắn rời đi xong, Mộ Triêu Du dọn dẹp lại nhà cửa một lượt rồi mới thong thả đến quán mì để bắt đầu công việc như thường lệ.

Do lo chuyện của Vương Đạo Dung, nên khi nàng đến quán đã có chút muộn, nhưng may mắn là có lão Lữ và A Trĩ giúp đỡ, nàng không cần lúc nào cũng phải túc trực tại quán.

Đúng lúc Mộ Triêu Du đến nơi, cũng là khi đợt khách buổi sáng cuối cùng kéo đến.

Nàng không nói gì thêm, nhanh chóng vào việc.

Khi tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng, quán lại trở nên vắng lặng trước giờ trưa, ba người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện, thư giãn đôi chút.

Nhân lúc này, Mộ Triêu Du nhắc lại kế hoạch dạy A Trĩ tính toán, hai người ngồi sát vào nhau, nàng bắt đầu dạy cô bé các con số Ả Rập từ 1 đến 10.

Ở thời đại này, biết chữ là một đặc quyền của tầng lớp trên, A Trĩ ý thức được điều này nên học hành cực kỳ chăm chỉ, còn lão Lữ ngồi cạnh cũng thấy tò mò.

A Trĩ tiến bộ rất nhanh, vì tuổi nhỏ, trí nhớ tốt, chẳng bao lâu cô bé ngẩng đầu lên, hớn hở nói: “A tỷ, muội nhớ hết rồi.”

Mộ Triêu Du vui mừng khen ngợi: “Giỏi lắm, A Trĩ thông minh quá!”

A Trĩ đỏ mặt, cười ngại ngùng rồi ngước mắt nhìn nàng đầy kỳ vọng, “A tỷ, dạy muội tiếp được không?”

Mộ Triêu Du hiểu rõ rằng dục tốc bất đạt, nên chỉ khích lệ A Trĩ: “Không vội, khi nào muội nhớ được mười con số này rõ ràng, tỷ sẽ dạy muội phép cộng trừ.”

A Trĩ có chút thất vọng nhưng nhanh chóng phấn khởi trở lại. Tâm trạng của trẻ nhỏ thay đổi nhanh chóng, không biết nghĩ đến điều gì mà đứa trẻ lại vui vẻ cúi đầu, lẩm nhẩm tiếp tục dùng ngón tay khẩy cát trên bàn.

Dù Long Đình hầu triều trước đã cải tiến kỹ thuật làm giấy, nhưng với người dân thường ở Nam quốc, giấy mực vẫn còn xa xỉ. Mộ Triêu Du liền dùng một cái mâm nhỏ đựng đầy cát để A Trĩ vẽ, không sợ hư hao gì.

Nàng đang chỉ dạy A Trĩ thì có khách bước vào. Nàng ngẩng lên, bảo cô bé tiếp tục học, còn mình đi ra tiếp đón.

Không ngờ khi nhìn thấy vị khách này, Mộ Triêu Du liền sững người.

Thực sự là vị khách này trông quá kỳ quặc.

Đó là một nữ nhân tóc đã bạc phơ, khoảng năm sáu mươi tuổi, mặt tái nhợt, thần sắc lạnh lùng, nhìn như một bức tượng thạch cao, đôi mắt và chiếc mũi hiện lên vẻ khắc khổ, già nua, làn da nhăn nheo như mất hết sinh khí, ủ rũ.

Qua một thời gian kinh doanh, lượng khách đến quán đã ổn định, những khách quen Mộ Triêu Du đều nhớ rõ trong lòng.

Nàng chưa từng gặp nữ nhân này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc trong nét mặt của bà ta, điều này khiến Mộ Triêu Du kinh ngạc hơn cả.

Nén lại cảm xúc, nàng tiến lên một bước, dịu dàng hỏi: “Nương tử đến dùng bữa hay có việc gì khác?”

Lão phụ nhân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đục ngầu, lạnh lẽo như chết chóc.

Chỉ thỉnh thoảng, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đó.

Mộ Triêu Du bị nhìn đến mức sởn gai ốc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

Lão phụ nhân lạnh lùng nhìn nàng rồi bất ngờ xoay người bỏ đi.

Mộ Triêu Du càng thêm khó hiểu, ngơ ngác đứng nhìn, đúng lúc này một vị khách quen bước vào quán.

Vị khách bước vào cửa đúng lúc chạm mặt lão phụ nhân, cũng bị bà ta làm cho hoảng sợ.

Đợi bà ta đi xa rồi, ông vẫn ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc và phức tạp.

Mộ Triêu Du trong lòng cũng không yên, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của vị khách, nàng bèn cẩn thận hơn, tiến lên chào đón rồi cười hỏi, “Lang quân cũng chú ý đến người đó ư?”

Vị khách ngạc nhiên, hỏi lại, “Người đó ư?”

Mộ Triêu Du điềm nhiên cười, “Là bà lão vừa rồi đấy. Bà ấy đứng ở cửa, ta hỏi chuyện mà không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, làm ta giật cả mình.”

Nghe vậy, vị khách liền giật thót, “Nhìn chằm chằm vào cô sao?”

Mộ Triêu Du ngạc nhiên, “Phải, có gì kỳ lạ sao?”

Vị khách hét lên, “Cô không biết đấy thôi, người đó là mẫu thân của Đặng Hồn!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top