Chương 45: Dung không ngờ nương tử lại quan tâm Tử Nhược như vậy

Tạ Hành như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ!

Nếu Vương Đạo Dung không hỏi, thì hắn cũng muốn hỏi: “Phương Chi? Sao ngươi lại ở đây?!”

Vương Đạo Dung không lập tức trả lời, mà tay cầm kiếm, bước thẳng vào trong sân.

Đúng lúc đó, Mộ Triêu Du nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng bước ra khỏi phòng. Khi nhận ra thiếu niên áo trắng đang đứng im lặng ở giữa sân, nàng kinh ngạc không kém gì Tạ Hành.

Vương Đạo Dung vận y phục trắng, tóc đen buông lơi, sống mũi cao, môi mỏng, tay cầm một thanh trường kiếm dính máu, đứng sừng sững trong sân. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, sâu thẳm, nhìn thẳng vào nàng.

“Vương lang quân?”

Ánh mắt Vương Đạo Dung lặng lẽ lướt qua gương mặt nàng, quan sát từng chút một.

Khuôn mặt nàng nhợt nhạt nhưng không kém phần tinh tế, đôi mắt lộ chút kinh ngạc. Tóc nàng chỉ được buộc hờ thành đuôi ngựa, đen nhánh như mây buông nhẹ sau đầu, y phục rộng rãi, đơn giản giống như nàng đang chuẩn bị đi nghỉ.

Ánh mắt hắn sau đó dừng lại trên người Tạ Hành.

Thiếu niên trông có vẻ lộn xộn, hai má vẫn còn phớt đỏ, y phục xộc xệch, dáng vẻ mệt mỏi. Khi thấy Mộ Triêu Du từ trong phòng bước ra, ánh mắt hắn lại thoáng vẻ bối rối, né tránh, như thể không dám nhìn thẳng vào nàng.

…Như thể hắn mới là kẻ không mời mà đến. Vương Đạo Dung lặng nhìn một lúc rồi cuối cùng lên tiếng. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên Mộ Triêu Du, nhưng câu hỏi lại hướng đến Tạ Hành: “Ngươi hôm nay cãi nhau với Viên phu nhân, bỏ nhà ra đi suốt đêm không về, A Vu lo cho an nguy của ngươi nên nhờ ta đi tìm.”

Tạ Hành giật mình, “A Vu sao?”

Tuy có mâu thuẫn với mẫu thân nhưng Tạ Hành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đệ đệ. Nghe vậy, hắn lo lắng hỏi dồn, “A Vu có sao không? Đường đi có bị thương gì không?”

Vương Đạo Dung nhìn xuống, thu lại ánh mắt, nhẹ giọng đáp, “Không sao. Ta để nó đợi ở nhà ta.”

“Còn ngươi và Mộ nương tử... rốt cuộc là có chuyện gì?”

Câu hỏi đột ngột đầy ẩn ý.

Vương Đạo Dung khựng lại một chút, rồi thản nhiên nói thêm một câu, “Nàng đã cứu ngươi?”

Không đợi Tạ Hành mở miệng, Mộ Triêu Du đã thở phào nhẹ nhõm, nàng đang đau đầu không biết sắp xếp cho vị công tử thế gia này như thế nào.

“Sau khi ta đóng cửa tiệm hôm nay, đang chuẩn bị về nhà thì thấy hắn say rượu nằm bên đường.”

Nàng chỉ vào Tạ Hành, “Xung quanh lại có quỷ vật rình rập nên chỉ đành đưa người về.”

Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ trước đó, sắc mặt Tạ Hành hơi đỏ lên.

Vương Đạo Dung nhìn hắn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt.

Mộ Triều Du hoàn toàn không hay biết, chỉ thở phào như đã trút bỏ gánh nặng: “Vừa hay ngươi lại đến, có thể đưa hắn đi rồi.”

Vương Đạo Dung gật đầu, vẻ mặt giống như một ca ca của Tạ Hành: “Đa tạ nàng đã chăm sóc.”

Người thở phào nhẹ nhõm không chỉ có Mộ Triêu Du!

Nếu Vương Đạo Dung không đến, Tạ Hành thực sự không thể tưởng tượng ra việc hắn và Mộ Triêu Du, một nam một nữ sẽ trò chuyện như thế nào, hơn nữa, nàng còn có mối quan hệ phức tạp với cha con Vương Đạo Dung…

Trong lòng Tạ Hành chấn động, không nhịn được liếc nhìn thần sắc của Vương Đạo Dung.

Thiếu niên có sắc mặt xinh đẹp, nét mặt tĩnh lặng.

… Hắn không hề bận tâm sao?

Tạ Hành không ngừng nhíu mày, hoặc là trong mắt cha con họ, Mộ Triêu Du chỉ đơn thuần là một món đồ chơi? Trong lòng hắn không biết tại sao lại cảm thấy một cơn khó chịu nhè nhẹ.

Hắn tuy ghét những nữ nhân bên cạnh phụ thân mình, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng tội lỗi không thuộc về họ, họ chỉ là những món đồ mà nam nhân có thể quyết định sự sống chết chỉ bằng một cái nhấc tay, không hề có tự chủ gì.

Tạ Hành nhìn họ giống như nhìn những con muỗi sống chết ngắn ngủi, vừa ghét vừa đáng thương.

Đúng lúc này, Vương Đạo Dung bỗng nghiêng đầu nói với Tạ Hành: “Ngươi còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không?”

Giọng hắn vốn thanh thúy như ngọc, đêm khuya nghe càng cảm thấy lạnh lẽo.

Trong lòng Tạ Hành dâng lên một cảm giác bất an.

Vương Đạo Dung như không để ý đến điều gì khác, tiếp tục nói, “Rượu ngon khó cưỡng, nhưng việc gì cũng nên có chừng mực, tham rượu quá hóa gánh nặng.”

“Ngươi bây giờ đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ thói trẻ con. Đã là huynh trưởng thì lời nói, hành động phải làm gương. Sao còn để đệ đệ phải bận lòng vì mình?”

“Phương Chi! Phương Chi!” Thấy Mộ Triêu Du vẫn đứng nhìn từ xa, Tạ Hành chỉ còn biết cười khổ, liên tục cầu xin tha thứ, “Ta sai rồi, nhưng trước mặt người ngoài ngươi cũng phải chừa cho ta chút thể diện chứ!”

Vương Đạo Dung liếc nhìn hắn một cái đầy thản nhiên.

Tạ Hành ngậm ngùi: "…" Chẳng lẽ ý hắn là hỏi liệu hắn còn có chút thể diện nào để giữ sao?

Vương Đạo Dung quay mặt đi, dáng vẻ không có chút nào bận tâm nhưng cũng không bước lại gần Mộ Triêu Du. Hắn chỉ đứng cách đó vài trượng, cúi đầu hành lễ với nàng rồi nói lời cảm tạ.

“Hôm nay thật may có nương tử ra tay giúp đỡ mới cứu được tính mạng của hắn. A đệ của hắn vẫn đang đợi ở nhà, ta xin phép đưa Tử Nhược về.”

“Sau này nhất định sẽ dặn hắn đích thân đến tạ ơn.”

Mộ Triêu Du lúc này chỉ thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong một rắc rối nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đáp lại, “Lang quân, mời.”

Đêm nay quả là vất vả!

Thấy Vương Đạo Dung đưa Tạ Hành về bình an vô sự, Tạ Vu xúc động, cảm kích không biết để đâu cho hết.

Vương Đạo Dung vừa giao Tạ Hành cho đệ đệ của hắn, vừa dặn dò, “Đã là canh ba, bên ngoài không an toàn, hai huynh đệ các ngươi cứ tạm nghỉ lại ở đây, ta sẽ cho người đi báo tin cho Viên phu nhân.”

Tạ Vu lại thêm một phen cảm kích, hết lời cảm ơn.

Đợi Vương Đạo Dung rời đi, Tạ Vu không kiềm được mà trách móc Tạ Hành, “Đệ biết huynh phiền muộn trong lòng, nhưng bây giờ trong thành đầy rẫy nguy hiểm, nếu huynh có mệnh hệ gì, để đệ lại một mình, huynh có nghĩ đến cảm giác của đệ không?”

Tạ Vu nắm tay Tạ Hành nói, “Huynh luôn bảo mẫu thân không thương huynh, nhưng chẳng lẽ huynh không thấy, huynh còn có đệ ở bên! Hay đệ không phải đệ đệ của huynh?”

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng và đau lòng của đệ đệ, mắt Tạ Hành bỗng dưng thấy cay xè, giọng nói nghẹn lại, “Sau này sẽ không thế nữa đâu.”

Hai huynh đệ ngồi tâm sự một lúc, rồi Tạ Vu chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tạ Hành lại trằn trọc, mãi không ngủ được.

Tạ Hành vừa nhắm mắt lại, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào cổ. Dường như ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh đáng sợ như thấm vào da thịt, xuyên qua tận xương tủy, khiến tim hắn đập thình thịch không ngừng.

Trong khoảnh khắc mất tập trung, hình ảnh Mộ Triêu Du đứng dưới ánh đèn, tóc buông xõa, đôi mày nhíu lại cùng ánh mắt lạnh lùng hiện ra trước mặt hắn.

Cảm giác này thực sự rất khó chịu.

Tạ Hành thề rằng mình không hề có bất kỳ suy nghĩ vượt quá giới hạn nào đối với Mộ Triêu Du.

Nhưng lại không thể xua đi cảm giác áy náy như thể mình đã thầm mơ tưởng đến nữ nhân của huynh đệ.

Đặc biệt là khi tối nay, hắn lại đang nằm trên giường của Vương gia, đắp chăn của Vương gia...

Hắn xoay người, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Thôi bỏ đi, ngủ thôi.

Ngủ rồi thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Ở bên kia, nhìn thấy Vương Đạo Dung bình an vô sự đưa người rời đi, Mộ Triêu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn cả một buổi tối, nàng thấy không tắm rửa mà đi ngủ quả thực không thoải mái nổi.

Hai người họ vừa rời đi, nàng liền đun một nồi nước nóng, tắm rửa rồi lau khô tóc trước khi an tâm lên giường ngủ.

---

Sáng hôm sau, khi Tạ Hành và Tạ Vu vẫn còn say ngủ thì Lưu Kiệm đã lái xe ngựa đến Vương gia, lôi cả ba người bọn họ, bao gồm cả Vương Đạo Dung, dậy từ sáng sớm.

“Ta đến tìm ngươi uống rượu, Viên phu nhân nói ngươi cả đêm không về?”

“Lại còn kéo theo cả A Vu? Ha!” Lưu Kiệm vỗ tay cười lớn, “Ngươi không biết đâu, sắc mặt của nương ngươi hôm nay đen kịt…”

Bị đánh thức từ sớm, Tạ Hành không thấy tức giận mà chỉ thấy bối rối. Hắn thực sự không hiểu vì sao Lưu Kiệm lúc nào cũng hừng hực khí thế, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó có hắn ta. Rốt cuộc sức lực dồi dào đó từ đâu mà ra?

Vương Đạo Dung hiểu rõ Lưu Kiệm vốn là tai mắt của hoàng thất họ Hạ nên không lấy làm ngạc nhiên.

Tạ Hành cả đêm ngủ không ngon, mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, trông vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của hắn, Lưu Kiệm không kiềm được, nâng mặt hắn lên, đau lòng kêu lên, “Thật là đáng thương!”

Lúc này, hai tỳ nữ của Vương Đạo Dung là Tùng Lam và Thanh Tước bưng trà tới, mọi người mới có cơ hội nhắc đến những chuyện xảy ra với Tạ Hành đêm qua.

“Hoá ra là có Mộ nương tử giúp đỡ sao?” Lưu Kiệm kinh ngạc.

Tạ Vu nghe xong không khỏi cảm thấy sợ hãi, bèn hỏi, “Tử Phong a huynh, huynh cũng quen biết Mộ nương tử này sao?”

Lưu Kiệm bỗng tràn đầy hứng thú, duỗi thẳng đôi chân dài, ngồi thoải mái trên ghế, cười lớn, “Vị Mộ nương tử này quả thực là một nhân vật hiếm có!”

Tạ Vu bật cười, “Nếu được Tử Phong a huynh khen ngợi đến thế, hẳn phải là một giai nhân tuyệt sắc rồi.”

Lưu Kiệm liền kể lại những chuyện trước đây giữa mình và Mộ Triêu Du.

Tạ Vu thở dài, “Nghe huynh kể, quả là một nữ lang kỳ tài hiếm thấy. Thật sự có một nữ lang như vậy trong chốn phố phường ư?”

Lưu Kiệm cười, “Có hay không, ngươi cứ hỏi a huynh ngươi là rõ. Phải không, Tử Nhược?”

“Chẳng phải vị Mộ nương tử ấy là một người xuất chúng hay sao?”

Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, hôm nay Tạ Hành cứ cảm thấy tim mình loạn nhịp, bất an. Ai ngờ Lưu Kiệm lại đột ngột gọi tên hắn, lại còn hỏi đúng chuyện về Mộ Triêu Du – điều mà bây giờ hắn sợ nhất.

Tim hắn bỗng lỡ một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác phản kháng mãnh liệt, muốn chối bỏ ngay lập tức.

Nhưng dù gì nàng cũng là ân nhân cứu mạng, nói điều gì không hay thực sự không ổn, mà càng làm thế lại càng khiến người khác nghi ngờ.

Vì thế, Tạ Hành chỉ nở một nụ cười gượng gạo, mím môi, không nói gì thêm.

May sao Tạ Vu không nhận ra điểm gì bất thường, quay sang nói với Tạ Hành, “A huynh, vị nữ lang ấy đã cứu huynh một mạng, chúng ta phải đích thân đến cảm tạ mới đúng.”

Tạ Hành gượng cười đáp, “Dĩ nhiên rồi.”

Mọi người hào hứng trò chuyện không ngớt, Vương Đạo Dung cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn ngồi yên trong nắng sớm dịu dàng, ánh mắt khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ đầy mâu thuẫn.

…Lưu Kiệm và Tạ Hành.

Ngay trước mắt hắn, từ lúc nào hai người bạn này lại trở nên thân thiết với Mộ Triêu Du đến vậy?

Mỗi khi nhắc đến Mộ Triêu Du, Lưu Kiệm lại như bừng sáng, nói mãi không thôi, “Các ngươi không biết đâu, tiệm ăn của nàng ấy có biết bao thứ mới lạ! Ta thật sự không nghĩ rằng mở một quán mì cũng có thể đa dạng đến vậy!”

Thiếu niên tràn đầy hứng khởi, đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ tò mò và ngưỡng mộ không chút che giấu.

Sự phấn khích của hắn cũng lan sang Tạ Vu, khiến cậu không khỏi bật cười.

Còn nét mặt của Tạ Hành thì phức tạp và đầy ý vị hơn nhiều, khi thì chăm chú lắng nghe, khi thì như muốn bật cười nhưng ngay khi nhận ra điều đó lại cố đè nén lại.

Từng phản ứng của mỗi người đều không lọt khỏi ánh mắt quan sát của Vương Đạo Dung.

Đợi đến khi ba người cuối cùng cũng nói đủ, Vương Đạo Dung mới đứng lên tiễn hai huynh đệ Tạ gia về phủ.

Tại Tạ phủ, hắn bị Viên phu nhân giữ lại một lúc lâu, mãi mới thoát thân. Khi xe ngựa của hắn đi ngang qua khu vực gần sông Tần Hoài, hắn lại bất ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Vương Đạo Dung hơi mím đôi môi mỏng, trong ánh mắt đen thẳm của hắn thoáng qua nét hoang mang, không thể nào xua tan.

Tại sao giữa dòng người hắn cứ hết lần này đến lần khác tình cờ gặp Mộ Triêu Du?

Chẳng lẽ đây là thứ mà các tăng nhân vẫn gọi là “duyên”?

Hắn khẽ nhấc rèm xe, nhìn chăm chú.

Ở đằng xa, Mộ Triêu Du cũng đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nổi bật nào đó đang dõi theo mình.

Nàng sững người, vô thức quay lại.

Ánh mắt nàng lập tức chạm phải đôi mắt tĩnh lặng như xuân thủy của Vương Đạo Dung.

---

Nếu nói việc xuyên không về thời cổ đại có điểm gì tốt, Mộ Triêu Du chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời rằng nhờ đó, nàng đã điều chỉnh được đồng hồ sinh học của mình.

Dù tối qua mệt mỏi sau một đêm nháo nhào, sáng sớm hôm sau, Mộ Triêu Du vẫn thức dậy đúng giờ.

Phải đi làm sớm nên bữa sáng là điều không thể thiếu, không như trước đây, khi ăn bữa sáng khi thì bỏ.

Lão Lữ và A Trĩ trong nhà cũng khó khăn chật vật, Mộ Triêu Du bèn đảm nhận luôn bữa sáng cho cả nhà, mỗi sáng đều đến quán xá gần đó, tìm mua bánh trái, không kén chọn món nào.

Giờ phút này, nàng đang cầm ba phần bánh nhân thịt cừu, sững sờ đứng giữa đám đông, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Đạo Dung.

Ngón tay trắng trẻo của thiếu niên đang khẽ nâng rèm xe, lộ ra nửa gương mặt thanh tú nhã nhặn. Hắn lặng lẽ nhìn nàng qua dòng người nhộn nhịp nhưng tĩnh lặng, ánh mắt đầy chăm chú.

Nếu bỏ qua chiếc bánh nướng bóng mỡ trong tay nàng thì đúng là một khung cảnh lãng mạn.

Sau khi gặp lại tối qua, sáng nay lại chạm mắt, nếu tiếp tục giả vờ như không thấy thì rõ ràng là không ổn. Mộ Triêu Du hơi ngập ngừng rồi chủ động tiến lên chào, “Vương lang quân.”

Vương Đạo Dung gật đầu đáp lễ, “Mộ nương tử.”

Thái độ hắn dường như có phần lạnh nhạt khiến Mộ Triêu Du không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Sau cùng, nàng quyết định mở lời, “Đêm qua lang quân và Tạ lang quân rời đi khá vội vã, ta chưa kịp hỏi kỹ, không biết Tạ lang quân giờ thế nào rồi?”

Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đen như mực, trắng như tuyết, “Dung không ngờ nương tử lại quan tâm đến Tử Nhược như vậy.”

... Câu nói này sao nghe có chút kỳ lạ?

Mộ Triêu Du khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó hơi khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm, chỉ đơn giản đáp, “Đã cứu người thì phải cứu cho trọn.”

Vương Đạo Dung đáp lại, giọng nói bình thản như làn gió xuân, “Tử Nhược có chút kinh sợ, đêm qua ngủ không ngon, sáng nay Dung đã đưa hắn về phủ rồi.”

Mộ Triêu Du ngạc nhiên.

Tạ Hành có dung mạo thư sinh, phong thái nho nhã, nhưng gan lại nhỏ đến vậy sao?

Đã là bạn bè, tối qua Vương Đạo Dung không giúp hắn che giấu đã đành, cớ sao giờ còn không giữ chút thể diện nào cho hắn ta chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top