Chương 44: Chẳng lẽ hắn còn không bằng Lưu Kiệm?

Thực ra đây không phải lần đầu Vương Đạo Dung trên xe ngựa tình cờ trông thấy Mộ Triêu Du.

Gần đây, hắn thường xuyên bắt gặp nàng.

Kiến Khang cũng chỉ lớn chừng ấy.

Có lúc là khi xe ngựa lướt qua dãy phố ven sông Tần Hoài, hắn vô tình trông thấy nàng.

Có khi là lúc đang uống rượu trong tửu lâu, ánh mắt hắn thoáng liếc qua nàng giữa dòng người.

Thậm chí, trong giấc mơ, hắn cũng thấy nàng.

Điều kỳ lạ là mỗi lần như vậy, giữa đám đông nhộn nhịp, hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của nàng.

Vương Đạo Dung tự nhủ, có lẽ là do phần sau gáy của Mộ Triêu Du trông có đôi chút khác biệt so với người khác.

Nàng có chiếc cổ thon dài, làn da trắng muốt, mái tóc đen dày như mây buông nhẹ trên bờ vai, chỗ tóc tơ ở ngay bên dưới xương chẩm có một lớp tóc ngắn dày đen nhánh. Dưới ánh nắng, tóc nàng lấp lánh như được phủ lớp nhung mỏng.

Tóc búi của nàng lúc nào cũng tròn trịa, đen nhánh, gọn gàng, hai bên má có hai lọn tóc buông hờ.

Nàng thích mặc trang phục màu xanh thanh nhã hoặc là sắc xanh của núi non sau cơn mưa, hoặc là sắc xanh mơn mởn của cỏ non đầu xuân. Những màu sắc trầm tĩnh ấy, khi khoác lên người nàng lại càng nổi bật giữa dòng người, như một làn gió xuân mát lành.

Một lần rồi lại thêm lần nữa, từ khi nhận ra sự xuất hiện dày đặc của nàng, Vương Đạo Dung phát hiện tần suất gặp mặt Mộ Triêu Du ngày càng nhiều hơn.

Nhiều đến mức, hắn bắt đầu ngờ vực không biết có phải nàng cố tình xuất hiện trước mặt mình không.

Có một lần, khi hắn đi ngang thì vô tình chạm mặt nàng.

Mộ Triêu Du cũng thấy hắn, trong đôi mắt trong veo của nàng hiện lên nét kinh ngạc.

Hai người chỉ trao đổi vài câu xã giao.

Trên đường về, Vương Đạo Dung vẫn cứ nghĩ mãi về đôi mắt ấy.

Đôi mắt trong trẻo như lưu ly, tưởng như có thể soi tỏ mọi ngóc ngách nhỏ bé nhất trong tâm tư hắn.

Sau đó, hắn cố ý tránh đi con đường ấy.

---

Cái chết của Đặng Hồn và đồng bọn quả thực không ảnh hưởng đến Mộ Triêu Du, đúng như lời Vương Đạo Dung đã cam đoan. Việc buôn bán ở quán nàng cũng dần khởi sắc trở lại.

Thấy công việc dần vào guồng, chuyện tìm người phụ việc mà nàng đã tính toán từ trước cũng chính thức được thực hiện.

Mộ Triêu Du đặc biệt ghé qua chợ người ở Kiến Khang để tìm người phụ việc.

Cảnh tượng bán con bán cái nơi đây thật đau lòng. Biết bao người dân lưu lạc, mất đất mất nhà, vượt qua ngàn dặm đến Kiến Khang chỉ để rồi phải bán đi tự do của chính mình mà mưu sinh.

Càng nhìn, lòng nàng càng nặng trĩu. Sau mỗi gương mặt bơ phờ, tả tơi ấy đều là một câu chuyện bi kịch. Nàng muốn giúp nhưng không thể giúp hết.

Đi một vòng, cuối cùng Mộ Triêu Du chọn một tiểu cô nương tên A Trĩ và một người thợ họ Lữ.

Lữ sư phụ vốn là đầu bếp, vì chiến loạn ở Trung Nguyên nên buộc phải dắt gia đình tới Kiến Khang, nhưng chưa tìm được việc ổn định, trong khi thê tử và hai nữ nhi đang cần nuôi dưỡng.

Trong nhà A Trĩ còn đệ đệ và muội muội, phụ mẫu bất lực không thể nuôi nổi nên mới để nàng ra ngoài làm thuê từ sớm, nếu không kiếm được việc thì đành bán mình, ít nhất có thể giúp cả nhà sống qua ngày.

Lão Lữ thì chẳng cần Mộ Triêu Du phải lo lắng nhiều, chỉ cần cầm cái muôi lên là có thể vào việc ngay, dáng người cao lớn, nhìn có vẻ cứng cáp, uy nghi.

A Trĩ rất ngoan ngoãn, tính cách nhút nhát, hầu như không dám ngẩng đầu nhìn ai nhưng cái gì cũng sẵn sàng học, Mộ Triêu Du liền giao nàng cho lão Lữ dạy dỗ, để sau này có thể thành nghề mà tự lập.

Vì A Trĩ còn quá nhỏ, Mộ Triêu Du không yên tâm để nàng về nhà một mình, mỗi khi đóng cửa tiệm xong đều đích thân đưa nàng về nhà mới thấy an lòng.

Chỉ là mỗi lần như thế, khi quay lại tiệm thì trời đã tối muộn.

Bản thân Mộ Triêu Du cũng không lo lắng nhiều, nếu trên đường có gặp phải vài con quỷ lạc, nàng cũng tự xoay xở được. Hôm ấy, sau khi đưa A Trĩ về, nàng cứ thấy không yên, cứ ngờ ngợ rằng mình quên khóa cửa tiệm nên đành quay lại kiểm tra.

Trời đã hoàn toàn sập tối.

Những ngày gần đây, âm khí ở Kiến Khang ngày càng dày đặc, tiếng rít của các loại quỷ vật vọng lại từ xa suốt đêm. Âm khí như đàn ngựa hoang lồng lộn, tung hoành trên con phố vắng người, tụ lại thành những đám mây đen đặc quánh như mực.

Khi bước vào bóng đêm, con người lập tức như tan biến vào màn đen vô tận.

Ngọn đèn lồng ở góc phố bị gió thổi lay lắt, ánh sáng nhợt nhạt chập chờn trong màn sương mờ, kéo dài thành những cái bóng mỏng manh, trông chẳng khác nào những hồn ma đến đòi mạng.

Vừa bước xuống bậc thang, Mộ Triêu Du cảm thấy lớp sương lạnh tràn lên da thịt, khiến nàng bất giác rùng mình. Nàng cẩn thận đi trên đường, nâng cao cảnh giác.

Gần đến Phật Đà Lý, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng rên yếu ớt vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của con phố vắng.

Mộ Triêu Du lập tức nghĩ rằng có ai đó gặp phải quỷ hành.

Cứu người như cứu hỏa.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chẳng chần chừ, siết chặt lá bùa trong tay áo rồi quay người đi về hướng âm thanh vừa phát ra.

Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ có thể lờ mờ thấy có ai đó nằm gục bên đường.

Nàng giơ cao đèn, ánh sáng chiếu lên gương mặt người đó, đồng thời cũng chiếu rõ nét kinh ngạc không giấu được trên khuôn mặt nàng.

Người nằm trên mặt đất lại chính là Tạ Hành!

Thiếu niên ngã sụp trên đất như một đống bùn, hai gò má đỏ ửng một cách bất thường, người toát ra mùi rượu nồng nặc.

…Là say rượu đến mức nằm gục ở đây sao?

Mộ Triêu Du thoáng sững người, cảm thấy mấy công tử thế gia này cũng thật quá tùy tiện.

Nàng đặt đèn xuống, định đỡ hắn từ dưới đất lên.

"Tạ lang quân?”

“Tạ lang quân?”

Tạ Hành nhíu chặt mày, phát ra vài âm thanh mơ hồ. Thân hình hắn cao lớn, Mộ Triêu Du cố kéo mấy lần nhưng không nhấc nổi. Cuối cùng, nàng đành đưa tay khẽ vỗ lên má hắn.

Ngay khi bàn tay nàng vừa chạm vào gò má hắn, thiếu niên bất ngờ mở bừng mắt, đôi mắt đen lạnh như hàn ngọc nhìn thẳng vào nàng làm nàng chột dạ.

Mộ Triêu Du cảm thấy tim mình thót lên, khẽ gọi, “Tạ lang quân?”

Tạ Hành còn đôi chút mơ màng, mắt nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, hắn nhíu mày, “Là ngươi?”

Mộ Triêu Du hỏi, “Sao lang quân lại say rượu nằm giữa đường thế này?”

Tạ Hành không đáp.

Mộ Triêu Du cũng không để tâm, đứng dậy nhặt lại đèn lồng, đưa mắt quan sát màn đêm.

Nàng nhớ Tạ thị danh tiếng ở Trần Quận đều cư trú tại bờ nam sông Tần Hoài, gần cầu Chu Tước, trong khu Ô Y Hạng.

Nhưng từ đây đến Ô Y Hạng vẫn còn một đoạn đường dài, cách tiệm mì của nàng cũng không gần.

Với âm khí dày đặc thế này, ngay cả nàng cũng không dám đi xa hơn.

Do dự một hồi, Mộ Triêu Du mới mở lời, “Giờ đã khuya, trên đường còn có hành quỷ lảng vảng. Nhà ta ở gần đây, nếu lang quân không ngại thì có thể tạm ghé nghỉ ngơi một chút để tránh tai họa.”

Nàng biết lời này quá đỗi táo bạo.

Lời vừa nói ra, Tạ Hành mở to mắt, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngỡ ngàng, nghi hoặc.

Dường như hắn hiểu lầm điều gì đó. Đôi mắt thiếu niên lấp lánh sự kinh ngạc rồi dần dần thay bằng ánh nhìn lạnh lùng, cảnh giác xen lẫn chút chán ghét. Hắn mím môi, lạnh nhạt từ chối, “Đa tạ ý tốt của nương tử, không cần đâu.”

Mộ Triêu Du ngẩn ra một lúc mới nhận ra hắn đã hiểu lầm: …Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng có ý đồ gì khác sao?

Đúng là vô duyên vô cớ mà lãnh đủ một nồi oan lớn.

“Lang quân hiểu nhầm rồi, ta không có ý như thế.” Nàng cố tìm lời giải thích.

Mộ Triêu Du thật sự không biết phải giải thích thế nào với một người cổ đại về chuyện hành động bất đắc dĩ trong trường hợp khẩn cấp. “Chỉ là nơi này cách Tạ phủ và quán mì của ta đều xa, trên phố đầy rẫy hành quỷ, nếu lang quân không nhanh chóng tìm nơi trú chân, chẳng lẽ định chờ bị chúng xé thành mảnh vụn sao?”

Nhưng Tạ Hành hôm nay khác hẳn với thường ngày. Mặc cho nàng khuyên nhủ, hắn chỉ khẽ động lông mi, liếc nàng một cái, trong mắt bỗng ánh lên vẻ lạnh lùng pha chút giễu cợt, biểu lộ rõ ràng sự kiêu ngạo của kẻ quý tộc, giữ khoảng cách ngàn trượng.

“Không cần.”

Thái độ xa cách đầy ác ý của hắn vô lý khiến Mộ Triêu Du ngạc nhiên. Nghĩ rằng có lẽ hắn say rượu, đầu óc chưa tỉnh táo, nàng nhẫn nại khuyên nhủ lần nữa.

Từ đầu đến cuối, Tạ Hành không những không chấp nhận sự quan tâm của nàng mà còn rõ ràng lạnh nhạt hơn.

Hắn nhíu mày, cứng đầu nói: “Không cần, ta đã nói không cần thì không cần.”

“Ta tự đi về cũng được, không cần ngươi tốn tâm tư này. Nương tử thay vì tốn công sức vào ta, không bằng dành nhiều tâm tư hơn cho Vương gia.”

Nói xong, thiếu niên lạnh lùng chống tay đứng dậy, loạng choạng quay lưng định đi.

Mộ Triêu Du vẫn còn chưa kịp phản ứng, đứng ngẩn ra tại chỗ.

…Hắn không phải là người có tính tình tốt sao? Hôm nay lại phát điên gì vậy?

Người ta thường nói ngay cả người đất sét cũng có ba phần tính khí, nàng nói khéo như vậy, Tạ Hành không những không nghe mà còn có lời lẽ châm chọc. Mộ Triêu Du mím môi, nhìn bóng dáng Tạ Hành rời đi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng có thật là nàng phải nhìn một người sống sờ sờ đi tìm cái chết không?

Đầu đau như búa bổ.

Tạ Hành cố gắng nhắm mắt lại, muốn giảm bớt cơn say đang dồn dập nhưng đáng tiếc không có hiệu quả mấy.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên sắc mặt châm chọc của mẫu thân.

Bà nằm trên giường bệnh, hắn tốt bụng mang thuốc đến phục vụ nhưng bà lại đổ cả chén thuốc ra, lớn tiếng bảo hắn cút đi.

Tạ Hành không nhịn nổi đứng dậy lớn tiếng phản bác: “Cho dù người ghét con, nhưng người bị bệnh, nhi tử ở trước mặt người phụng dưỡng có gì sai chứ?!”

Viên phu nhân lạnh lùng nói: “Nếu không phải ngươi, cái tai họa này thì hôm nay ta cũng không đến nỗi bệnh tật như vậy!”

Bà ghét bỏ liếc hắn một cái, “Ngươi ít ở trước mặt ta thì ta còn sống thêm được vài năm!”

Hắn nhịn không nổi, đẩy cửa bỏ đi, đúng lúc đụng phải ánh mắt lo lắng của đệ đệ Tạ Vu.

Hắn liếc nhìn Tạ Vu một cái, không nói một lời đã bỏ đi.

Sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Vu, hắn bất đắc dĩ nói: “A mẫu và a huynh đừng cãi nhau, a huynh mấy hôm nay lo lắng cho người đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.”

Viên phu nhân: “Ta không quan tâm đến việc nó ăn ngủ như thế nào, nhìn đi! Ta chỉ nói nó hai câu mà nó đã muốn đập cửa bỏ đi!”

Toàn thân hắn lạnh lẽo,

Hắn một hơi chạy ra khỏi nhà, chạy ra đường phố, không biết đi đâu. Cuối cùng chỉ có thể đến quán rượu uống rượu, dọc theo đường uống say, không biết thế nào lại mất đi ý thức, ngã gục bên đường.

Sau đó hắn thấy Mộ Triêu Du.

Mộ Triêu Du.

Nàng cầm một chiếc đèn, lo lắng nhìn hắn.

Nhưng khi biết nàng ấy cùng lúc qua lại giữa 2 cha con Vương Đạo Dung và Vương Di, hắn chỉ còn lại sự cảnh giác đối với nàng.

Tạ Hành không hiểu, tại sao Lưu Kiểm cũng bị nàng mê hoặc.

Chỉ là một người dân thấp hèn, rốt cuộc có sức hút gì?

Có hành quỷ sao?

Tạ Hằng lại nhớ đến lời của Mộ Triêu Du lúc nãy liền mím môi, như một con ruồi không đầu, bực bội lao vào bóng tối.

Chết đi thì tốt.

Chết đi thì vừa khéo toại nguyện lòng mẫu thân hắn, mắt không thấy lòng không phiền—

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy “gào——” một tiếng kêu rùng rợn, từ trong đêm tối vô tận bỗng xuất hiện vài bóng ma nhanh như chớp!

Tạ Hành đột ngột dừng bước, không thể tin nổi nhìn trước mặt.

Chỉ trong chốc lát, vài hình dáng xấu xí đã vây quanh hắn.

Mồ hôi lạnh trên lưng Tạ Hành lập tức thấm đẫm trang phục, cơn say rượu bỗng chốc tỉnh táo hơn phân nửa!

Hắn biết kiếm thuật.

Nhưng hôm nay hắn đã rời khỏi nhà, đi quá vội vàng, ngay cả một người hầu cũng không mang theo.

Hai tay hắn trống rỗng, không có một vũ khí nào.

Trong chốc lát, con quái vật đứng đầu đã phát động tấn công!

Trước đây, Tạ Hành cũng đã từng 1 mình giao đấu với quái vật. Không biết có phải do âm khí ở Kiến Khang quá nặng nề trong thời gian này hay không mà quái vật đã được nuôi dưỡng, thoát khỏi sự chậm chạp nặng nề trước đây, hành động trở nên nhanh nhẹn hơn.

Tạ Hành trong lúc hoảng hốt vội vàng tránh con quái vật đầu tiên, con thứ hai đã nhào tới.

Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán hắn, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng xung quanh, gần nhất với hắn chỉ có thể sử dụng là tấm chắn ở cửa hàng bên cạnh.

Khi hắn đang hoảng hốt, đột nhiên vang lên một tiếng rít kiếm, một luồng ánh sáng kiếm như một dải lụa trắng bay vút qua không trung!

Thiếu nữ với vẻ mặt lạnh lùng, cầm kiếm đâm xuyên qua những đợt tấn công dồn dập của quái vật, như thần binh giáng thế chẳn trước mặt hắn.

Tạ Hành ngẩn ra: “Ngươi-”

Âm thanh của hắn lại bị nghẹn lại.

Mộ Triêu Du không thèm để ý đến hắn, tập trung đối phó với quái vật trước mắt.

Một tay nàng liên tục phóng kiếm, tay còn lại từ trong tay áo phóng ra một xấp lá bùa.

Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, vài luồng sấm chớp từ trên trời rơi xuống, sáng rực như ban ngày, chiếu sáng con phố đen tối.

Con quái vật gần nhất với nàng thét lên thảm thiết, ngay lập tức hóa thành tro bụi.

Có quái vật muốn quay đầu chạy trốn, Mộ Triêu Du môi mấp máy, cổ tay xoay lại, đầu kiếm vung lên, hung hăng đâm vào con mắt nó.

Máu đen bắn tung tóe lên mặt cả hai.

Tạ Hành cảm thấy mắt mình đau nhói, vô thức nhìn Mộ Triêu Du, chứng kiến nàng liên tục đâm kiếm vào đầu con quái vật, đảo đều vài vòng.

Đầu hắn lúc đó cũng đau nhói.

Hắn mở miệng, ngẩn ngơ đối diện ánh nhìn của Mộ Triêu Du.

Ánh sáng xanh của sấm chớp chưa tắt hẳn như những con rắn nhỏ quẩn quanh đáy mắt nàng, những đám tro bụi bay lượn xung quanh tà áo của nàng.

Thiếu nữ nhíu chặt đôi mày, đột nhiên nâng tay, một kiếm đâm thẳng vào cổ nó, để lộ máu và não, ngang nhiên uy hiếp: “Đi hay không?!”

Tạ Hành: “……”

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Mộ Triêu Du đã lạnh lùng thu kiếm kéo tay hắn, quay người bỏ chạy.

— Không quay lại cứu người thì chẳng nhẽ đứng nhìn một người sống chịu chết?

— Uống nhiều rượu như vậy, đầu óc không còn tỉnh táo, sao lại đi so đo với một kẻ say xỉn?

Tạ Hành nghĩ đầu óc hắn quả thật không tỉnh táo, bằng không sao lại cùng Mộ Triêu Du chạy như điên dại trên đường?

Ý nghĩ của hắn gần như dừng lại, mỗi bước chân đều hoàn toàn theo bản năng của cơ thể.

Mộ Triêu Du vừa đối phó với những con quái vật phía sau không ngừng đeo bám, vừa kéo Tạ Hành nhanh chóng lao vào trong cửa nhà ở Phật Đà Lí, quay lại kéo chặt chốt cửa, hoàn toàn đẩy những vị khách không mời vào bên ngoài.

Trước cửa nhà nàng, nàng treo một cây đào, dùng bùa chú trấn áp rồi theo đạo sách sắp xếp trận pháp, cơ bản không cần phải lo lắng nữa.

Mộ Triêu Du thở phào một hơi, vừa rồi chạy quá vội, tóc nàng đã bị rối.

Nàng giơ tay, nhanh chóng tháo bỏ trâm cài, mái tóc dài lập tức như dòng nước chảy xuống, rủ trên vai.

Lúc này mới có thời gian liếc nhìn Tạ Hành đang ngẩn ngơ.

“Này—” Trong lòng nàng chất chứa cơn giận, không nhịn được nhíu mày, lời nói cũng có chút không khách khí như đền bù lại cho hắn, “Ngươi—”

Mộ Triêu Du cố nhịn cơn giận, đứng đó với vẻ mặt ảm đạm, ngón tay lau đi vết máu trên mặt, ánh đèn chiếu sáng đôi mày nàng, tóc trên vai như nhung đen óng ánh, đôi mắt hạnh lạnh lùng, sắc mặt không hề thân thiện.

Tạ Hành vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

“Bình nước ở bên kia.” Nàng chỉ vào cái bình nước lớn dưới chân tường, sau khi nói xong thì quay người đi vào trong nhà.

Tạ Hành vẫn đứng ngẩn ra. Chạy nhanh như vậy khiến đầu óc vốn say xỉn của hắn tỉnh táo hơn một nửa.

Nhớ lại những gì mình đã làm vừa rồi, khuôn mặt dịu dàng của Tạ Hành chợt trắng bệch, một cơn xấu hổ và hối hận mãnh liệt dâng trào.

…Hắn, hắn vừa mới làm gì vậy?!

Không lâu sau, Mộ Triêu Du cầm một cái khăn sạch đi ra, từ xa ném cho hắn, giọng nói vẫn còn hơi cứng nhắc: “Tự đi rửa sạch đi.”

Thấy Mộ Triêu Du lại muốn đi, Tạ Hành khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Cái đó… ta…”

Mộ Triêu Du dừng lại.

Tạ Hành lớn như vậy, chưa bao giờ phải xin lỗi ai trong tình cảnh bẽ bàng như thế, khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, trong lòng rối bời, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nói: “Ta vừa rồi say rượu, đầu óc không tỉnh táo, nếu có nói gì mạo phạm… đó vốn không phải ý của ta, ta ở đây xin lỗi nữ lang."

Đôi mắt đen của Mộ Triêu Du lạnh lẽo, giống như trái ô liu đen được ngâm trong nước lạnh.

Nàng nhìn thẳng qua, thấy hắn tỏ ra xấu hổ, cơn bực bội trong lòng nàng mới từ từ tan đi.

“Ta cũng không có ý định so đo với một kẻ say rượu.” Mộ Triêu Du nói mềm mỏng hơn, “Đó, bình nước ở bên kia đều là nước sạch, ngươi tự rửa sạch đi, tỉnh táo lại chút.”

Nói xong, nàng lại kéo màn đi vào trong nhà.

Tạ Hành ngẩn người.

Chỉ có vậy thôi à?!

Nàng phản ứng như vậy sao?

Rốt cuộc là vì tự biết mình có lỗi, lại sống nhờ người khác nên đâu dám mở miệng!

Tạ Hành có chút tủi thân mà cầm lấy khăn, ngoan ngoãn đến bên cạnh bình nước.

Cái bình nước lớn ấy đen sì, giống như cái miệng quái vật há ra, lại gần tường, cách một bức tường là tiếng quỷ khóc sói hú.

Tạ Hành nghe mà tim đập thình thịch, nhưng hắn vốn thích sạch sẽ, chỉ đành cắn răng, lấy nước làm ướt khăn, từng chút từng chút lau sạch vết máu trên mặt.

Không biết những con quái vật này đã chết bao lâu, Tạ Hành chỉ cảm thấy toàn thân mình hôi hám, muốn tắm nước nóng mà không được, trong lòng khổ sở vô cùng.

Đợi một hồi lâu, Mộ Triều Du mới thay xong bộ quần áo sạch sẽ bước ra ngoài. Ở nhà nàng buộc tóc đen cao lên thành một cái đuôi ngựa tùy ý.

Ánh đèn lung linh, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, sạch sẽ.

Tạ Hành ở bên ngoài, Mộ Triêu Du không tiện tắm rửa, chỉ đành múc một chậu nước trong nhà để lau rửa qua loa. Lau một lúc, cơn uất ức trong lòng cũng dần tan biến.

Dù sao trước đó Tạ Hành cũng đã nói giúp nàng, hôm khai trương còn cùng với Lưu Kiệm đến chúc mừng.

Hắn say rượu, đầu óc không tỉnh táo, nàng có cần phải so đo với hắn không? Sau khi nghĩ thông suốt, nàng thậm chí còn tốt bụng dọn dẹp phòng khách, trở về bếp nấu một nồi trà nóng, gọi Tạ Hành đến uống.

“Đằng kia là phòng khách.”

Mộ Triêu Du nói với giọng điệu hòa nhã, “Nếu lang quân không chê, đêm nay có thể ở lại phòng khách một đêm.”

Tạ Hành cầm chén trà nóng, đầu tiên là ngạc nhiên vì trà có hương vị khác thường, khi nghe thấy câu này, sắc mặt hắn hiện lên chút do dự, “Cái này… có phải không tốt lắm không?”

Một nam một nữ, hắn sao có thể ở lại nhà của người khác như vậy?

Mộ Triêu Du đã đoán trước sẽ có câu hỏi như vậy, nghĩ một chút, nàng chỉ tay về phía ghế hoa dưới bức bình phong, nói rất lịch sự, “Nếu lang quân muốn ngắm trăng trong sân cũng không sao cả.”

Tạ Hành quay đầu nhìn bức bình phong hoa, cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh tế này.

Mộ Triêu Du chỉ đang bàn bạc với hắn, không ép buộc. Nếu hắn không chịu vào phòng khách, nàng sẽ không nói nữa.

Tạ Hành mãi không đáp lời, nàng kiên nhẫn lại hỏi: “Lang quân nghĩ sao?”

Tạ Hành bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Triêu Du ngồi không xa không gần, sắc mặt bình thản, giọng điệu không lạnh không nóng, tư thế không cung kính không kiêu ngạo. Tai hắn không khỏi ong ong.

Có điều gì không đúng sao?

Nói thật, kể từ khi biết Mộ Triêu Du xoay sở giữa hai cha con Vương Di, trong lòng hắn có phần khinh thường và đề phòng.

Nhìn thấy ngay cả Lưu Kiệm cũng bị nàng cuốn hút, lòng Tạ Hành càng dậy lên nỗi khó hiểu, tựa như "giữa chốn cuồng say chỉ riêng mình ta tỉnh".

Hắn đã gặp quá nhiều kiểu nữ nhân như thế này, luôn nói năng khéo léo, gặp ai cũng uốn lời cho vừa lòng người đó, hệt như kẻ đong đếm từng chút lợi ích, chẳng chút thật lòng.

Khi giao tiếp với Mộ Triêu Du, Tạ Hành cũng ngầm cảnh giác, đề phòng nàng nhắm vào mình.

Nhưng giờ đây, thấy nàng cư xử rõ ràng khách khí, giữ khoảng cách với mình, Tạ Hành lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

Sao lại thế được?

Nàng đã quen xoay quanh giữa cha con Vương Di và Lưu Kiệm, tại sao lại giữ thái độ xa cách với hắn?

Chẳng lẽ nàng không xem trọng hắn?

Chẳng lẽ hắn còn không bằng Lưu Kiệm sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tạ Hành trắng bệch ra, một cú sốc trời giáng! Đến mức hắn còn chẳng nghe rõ câu hỏi của Mộ Triêu Du.

Đợi nàng hỏi lại lần nữa, Tạ Hành mới lờ mờ nhận ra: nàng định để hắn ngủ ngoài sân!

Tuy chính hắn cũng cảm thấy ngủ trong phòng khách nhà nàng không hợp lắm, nhưng nàng lại nhanh chóng chấp nhận ý định ấy, khiến lòng hắn càng thêm khó chịu.

“Vậy cũng được,” thiếu niên gượng cười đáp lời, nhưng trong lòng lại trào dâng vị đắng.

Lúc này, Mộ Triêu Du vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp cho Tạ Hành ổn thỏa, dĩ nhiên chẳng hay biết thiếu niên trước mặt đang diễn ra một màn nội tâm phức tạp thế nào.

“Mặc dù đã vào hạ, nhưng đêm về gió vẫn se lạnh. Để ta lấy cho lang quân một chiếc chăn mỏng.”

Tạ Hành: “...” Lại thêm chút chua xót.

Trong khi đó, việc Tạ Hành mất tích cũng đã gây ra một trận xôn xao nhỏ ở Tạ phủ.

Viên phu nhân vốn không mấy lo lắng.

Bà luôn bất mãn với việc Tạ Hành ngày ngày bám dính lấy Lưu Kiệm, bèn nói với Tạ Vu, “Lại chẳng biết đi đâu chơi bời rồi. Đợi đấy, đến sáng mai sẽ lại thấy người đầy mùi rượu mà về thôi!”

Dù gì cũng là ca ca ruột, Tạ Vu không thể nào yên tâm, bèn cắn răng dẫn theo mười mấy vệ sĩ, xông thẳng đến phủ Vương gia, đánh thức Vương Đạo Dung khi hắn vừa chuẩn bị đi ngủ.

“Vương lang, xin hãy cứu ca ca ta!”

Vương Đạo Dung không tỏ ra khó chịu vì bị quấy rầy, chỉ hỏi, “Hắn không đi cùng Lưu Kiệm sao?”

Tạ Vu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đệ đã sai người hỏi thăm, không có ở đó, nếu không đã chẳng dám làm phiền Vương lang giữa đêm thế này.”

Vương Đạo Dung vừa thay y phục vừa khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, “Ta biết rồi.”

“Ta sẽ ra ngoài tìm thử. Ngươi cứ ở đây, đừng đi đâu lung tung. Nếu có tin tức, ta sẽ quay lại báo cho ngươi.”

Tạ Vu gật đầu lia lịa, cảm kích không thôi.

Nói xong, Vương Đạo Dung lập tức thắp đèn rồi ra ngoài, lần lượt đến những tửu quán mà Tạ Hành hay lui tới. Không thấy hắn ở hai quán đầu, đến quán thứ ba, chủ quán mới nói thấy Tạ Hành qua cầu Chu Tước, đi về phía Nam.

Vương Đạo Dung men theo đường phố mà tìm, dọc đường hắn nhặt được miếng ngọc bội của Tạ Hành. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy dấu vết đánh nhau và vệt máu kéo dài. Đôi mắt âm dương của Vương Đạo Dung không cần dùng đến phương pháp tro tàn cũng có thể thấy rõ những dấu chân của quỷ đang lộn xộn kéo dài về phía trước.

…Hướng này dẫn đến Phật Đà Lí.

Ban đầu Vương Đạo Dung cũng không nghĩ nhiều, chỉ định sau khi tìm thấy Tạ Hành sẽ ghé qua dặn dò Mộ Triêu Du một lần nữa.

Hắn nhớ rõ, Mộ Triêu Du là người hay thức khuya.

Nhưng khi lần theo dấu chân quỷ đến trước cổng nhà nàng, Vương Đạo Dung mới dần nhận ra có điều gì đó bất thường.

Trước cửa nhà nàng vẫn còn ba, bốn con quỷ dai dẳng lởn vởn.

Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn mấy con quỷ đó một lúc rồi từng nhát kiếm gọn gàng hạ gục chúng. Hắn xách thanh trường kiếm còn nhỏ máu, tiến đến gõ cửa viện.

Lúc này, hắn đã có một linh cảm chẳng lành.

Cánh cửa mở ra, người đứng bên trong chính là Tạ Hành.

Khoảnh khắc cửa mở, Vương Đạo Dung thấy rõ nét kinh ngạc trong mắt Tạ Hành.

Và hắn cũng nghe rõ giọng mình bình tĩnh, lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén, “Ngươi làm gì ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top