Chương 43: Sinh nghi

Lưu Kiệm ngẩn ra.

Vương Đạo Dung điềm nhiên ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, mặt không chút biến sắc.

Lưu Kiệm thoáng nghĩ đến một khả năng, không khỏi nhướng mày, “... Ngươi không phải là định đến tìm Mộ Triêu Du chứ?”

Vương Đạo Dung còn thẳng thắn hơn hắn tưởng, “Ừ.”

Lưu Kiệm trợn mắt, “Ta tốn công đưa ngươi ra ngoài, lại chỉ để ngươi đi tìm một nữ nhân? Ta thành phu xe cho ngươi rồi sao?”

Vương Đạo Dung đáp nhẹ nhàng, “Ta không có xe.”

Lưu Kiệm: “...”

Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại trước Phật Đà Lí. Vương Đạo Dung xuống xe, không cho Lưu Kiệm đi theo, bảo hắn tự lái xe về.

Lưu Kiệm bực bội, “Ta quay về rồi, vậy ngươi định đi thế nào?”

Vương Đạo Dung chỉ đáp, “Ta tự thuê xe ở phố.”

Nhìn theo bóng lưng Vương Đạo Dung xa dần, Lưu Kiệm không khỏi có chút bất an.

Hắn biết Vương Đạo Dung có tình cảm đặc biệt đối với Mộ Triêu Du, nhưng chuyện này thực ra chẳng có gì lớn lao, ai mà chẳng yêu cái đẹp, con cháu thế gia phong lưu đa tình cũng là lẽ thường. Nếu Vương Đạo Dung thật sự không gần nữ sắc, e là Lưu Kiệm phải lo cho sự an nguy của Tạ Hành rồi.

Chỉ là, mức độ quan tâm của Vương Đạo Dung đối với Mộ Triêu Du lại vượt quá dự đoán của hắn.

Giờ này lẽ ra Mộ Triêu Du đang ở tiệm mì, chắc chắn không có ở nhà.

Khi đến, Vương Đạo Dung đã đoán được điều này, nhưng hắn không đến tiệm mì vì muốn tránh gây chú ý sau vụ rắc rối của đám vô lại trước đây.

Trước mắt là một căn nhà nhỏ với cánh cửa đóng kín. Vương Đạo Dung đứng lặng trước cửa một lúc, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc, thậm chí là cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Phản ứng đầu tiên của hắn lại là đến tìm Mộ Triêu Du sao?

Tại sao lại như vậy?

Nhưng đã đến đây rồi, giờ quay đầu lại cũng không được.

Trước cửa có một tảng đá xanh lớn, Vương Đạo Dung liếc nhìn rồi lấy từ tay áo ra một chiếc khăn, phủ lên tảng đá, rồi ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc này chỉ vừa quá trưa.

Kiến Khang đã vào hè, ánh nắng dịu dàng như tan vào không gian, gió nhẹ buổi trưa khiến người ta dễ thấy mệt mỏi và cảm giác buồn ngủ lan tỏa trong làn gió lững lờ ấy.

Vương Đạo Dung vô thức khép mắt, tựa vào cửa và chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ rất nông, mơ hồ như thấy Mộ Triêu Du. Trong giấc mơ, ánh nắng chói lòa khiến người ta không mở nổi mắt, nàng đứng ngược sáng, bóng dáng mờ ảo, khó phân rõ từng chi tiết.

Khi Mộ Triêu Du đóng cửa tiệm và về đến nhà, nàng bắt gặp cảnh tượng đó.

Thiếu niên yên lặng tựa vào cửa nhà nàng, mái tóc đen mềm mại buông xuống, đôi má trắng ngần vì nắng mà ửng đỏ, cả người toát lên vẻ an nhiên, đẹp đẽ như một bức tranh.

Mộ Triêu Du đứng ngây ra một lúc lâu mới chắc chắn người đang ngủ ở cửa nhà mình chính là Vương Đạo Dung.

“Vương lang quân?” Nàng không chắc lắm, bèn nhẹ nhàng gọi.

Nghe thấy tiếng nàng, hàng mi dài của Vương Đạo Dung khẽ động, đôi mắt sâu đen từ từ mở ra. Trong trạng thái mơ màng, ánh mắt hắn còn vương chút sương mờ, đuôi mắt ửng lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

Hắn nghe tiếng gọi, đầu óc vẫn chìm trong giấc mộng, đờ đẫn một lúc. Đôi mắt chàng hơi di chuyển, ánh nhìn mê mang dần trở nên trong trẻo.

Ánh mắt hắn từ từ rơi vào khuôn mặt nàng, Vương Đạo Dung yên lặng nhìn nàng, trong thoáng chốc chẳng thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

“Vương lang quân?” Mộ Triêu Du lại do dự gọi hắn lần nữa.

Thiếu niên lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thản nhiên hỏi, “Nàng về rồi à?”

… Vừa về nhà đã thấy Vương Đạo Dung ngủ ở cửa thật sự quá đỗi kỳ lạ.

Mộ Triêu Du ngạc nhiên hỏi, “Sao ngươi lại ngủ ở đây?”

Dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng có chút chậm chạp.

Vương Đạo Dung yên lặng một lúc, khẽ động hàng mi, chậm rãi đáp, “Đợi nàng.”

Mộ Triêu Du càng thêm bối rối, “Vậy sao ngươi không đến tiệm tìm ta?”

Vương Đạo Dung khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng, chậm rãi, đầy nghiêm túc, “Tránh gây hiểu lầm.”

Trong nửa tháng qua, lòng Mộ Triêu Du luôn vướng bận vì lo cho thương thế của Vương Đạo Dung. Nay thấy hắn bình an vô sự đứng trước mặt mình, nàng mới nhẹ nhõm thở phào.

“Vào nhà nói chuyện đi.”

Vào trong nhà, Mộ Triêu Du quay người rót cho hắn một tách trà.

Nước trà đắng chát vào miệng, Vương Đạo Dung khẽ chớp mắt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

Mộ Triêu Du thấy vẻ mơ màng ngây ngô trên gương mặt trắng trẻo của hắn tan dần, bấy giờ mới cầm lấy tách trà, ngồi xuống đối diện hắn. Rốt cuộc nàng cũng hỏi ra điều băn khoăn mấy ngày qua, “Hôm ấy quá vội, ta chưa kịp hỏi kỹ tình hình của lang quân…”

“Lang quân có bị thương không?”

Vương Đạo Dung trầm ngâm.

Suy nghĩ dần quay về thực tại, hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhớ ra mục đích của chuyến viếng thăm này.

Hôm đó thực ra hắn không bị thương, nhưng khi Mộ Triêu Du hỏi han, không hiểu sao hắn lại ngập ngừng, sau đó lắc đầu, trong lòng mơ hồ có chút ý muốn nàng hiểu lầm.

Quả nhiên, nàng đã lo lắng.

Thủ thuật này rất hiệu quả, dù Vương Đạo Dung cũng chẳng nói được vì sao lại thấy “hiệu quả”.

Hắn mím môi, định hé lời nhắc đến thương thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt lại bất ngờ chạm vào cái nhìn của Mộ Triêu Du.

Trong đôi mắt đen láy của nàng hiện rõ vẻ lo lắng và sốt ruột.

Vương Đạo Dung khựng lại, bỗng thấy mất đi hứng thú.

Hà tất phải để nàng lo lắng vô cớ, khiến tình cũ của nàng khó mà nguôi ngoai, rồi lại kéo theo biết bao nhiêu phiền toái về sau.

Hắn tự nhắc nhở, đồng thời cũng cảnh tỉnh bản thân.

Hôm nay đến đây chỉ là để cho Mộ Triêu Du một lời giải thích.

Về chuyện giết người, về chuyện hủy hôn.

Trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của hắn đã đảo lộn hoàn toàn.

Hắn không hề oán trách Mộ Triêu Du hay nghĩ rằng tất cả là do nàng mà ra. Rốt cuộc, những lựa chọn đó đều là do chính hắn đưa ra và hắn tự mình ra tay, chẳng ai ép buộc cả.

Đây mới là điều khiến Vương Đạo Dung cảm thấy kinh ngạc nhất. Quả nhiên, hắn đã không đoán sai, việc ở cạnh Mộ Triêu Du sẽ mang đến vô số biến số không thể lường trước.

"Thôi, cứ giữ khoảng cách như thế này là đủ," hắn nghĩ. Đó cũng là điều hắn đã cân nhắc kỹ trong thời gian bị Vương Di cấm túc, cũng chính là lý do hắn muốn đến đây hôm nay để cho nàng một lời giải thích rõ ràng.

Lời vừa đến miệng, hắn đổi giọng, chỉ nhạt nhẽo nói, “Không sao.”

Ngày hôm đó sự việc diễn ra quá đột ngột, Mộ Triêu Du vẫn luôn muốn cảm tạ hắn một cách trịnh trọng nhưng chẳng có cơ hội. Sau khi về nhà, nàng không ngừng nhớ lại từng chi tiết của sự kiện ngày hôm đó.

Càng nghĩ, lòng nàng càng thêm mơ hồ.

Vì đã từng một lần ôm lấy hy vọng rồi thất vọng, Mộ Triêu Du đương nhiên không dám tự đa tình mà cho rằng Vương Đạo Dung có ý gì khác với mình.

Nay nàng thực sự không hiểu thái độ của Vương Đạo Dung đối với mình là gì. Nếu hiểu được rõ ràng, nàng có thể dựa vào đó để điều chỉnh cách cư xử. Nếu chàng thấy có thể làm bạn, nàng sẽ cố gắng gần gũi thêm một chút; còn nếu chàng muốn giữ khoảng cách, nàng sẽ tự biết đường mà tránh xa.

Rõ ràng hắn đã đợi trước cửa nhà nàng suốt một buổi chiều, nhưng khi trò chuyện, lời nói lại như thể muốn giữ khoảng cách, không một chút gần gũi hay thân mật.

Lúc gần lúc xa, thật khó để nắm bắt.

Dù Mộ Triêu Du muốn tìm một chủ đề để trò chuyện, nàng cũng không biết nên nói gì.

Vương Đạo Dung dường như cũng chỉ đến để cho nàng một lời giải thích, nhằm khiến nàng an lòng, sau khi nói mấy câu đơn giản thì đứng dậy rời đi.

Hắn đã đợi cả buổi chiều ở cửa nhà nàng, nhưng lúc ra đi lại không hề do dự chút nào.

Mộ Triêu Du đành đứng dậy, đưa tiễn hắn ra đến tận cửa.

Trời sắp tối.

Trước khi rời đi, Vương Đạo Dung ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Làn oán khí vẫn không ngừng tụ hội về phía chùa Phật Đà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn gì trong thành Kiến Khang cũng sẽ xuất hiện thứ hắn mong muốn.

Đêm hôm ấy, Vương Đạo Dung không về phủ.

Đến sáng hôm sau, khi trở về trong bộ dạng phong trần, hắn nhận được một bức thư từ Cố Diệu Phi, trong thư mời hắn gặp mặt vào hôm sau.

Vương Đạo Dung không nhắc gì đến chuyện này với Vương Hiển, chỉ lặng lẽ cất lá thư đi.

Đối với hắn, gặp hay không gặp Cố Diệu Phi cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Vì nàng đã gửi thư đến, gặp một lần để nói rõ ràng cũng không sao.

Kể từ sau khi Lưu Kiệm ghé thăm, Vương Di cũng tạm bỏ qua lệnh cấm túc cho con trai. Ngày hôm sau, Vương Đạo Dung đến tửu lâu như đã hẹn để gặp Cố Diêu Phi.

Cố Diêu Phi không đi một mình, bên cạnh nàng còn có người bạn thân, nữ lang Đái thị từ Lư Lăng, tên là Đới Linh Nghi.

Vừa thấy hắn, Cố Diêu Phi liền lộ vẻ bồn chồn, áy náy.

“... Chuyện của a gia, mong huynh đừng giận.”

Vương Đạo Dung không hiểu có gì đáng giận, nhưng vẫn an ủi, “Cố công cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.”

Cố Diêu Phi bối rối vân vê tay áo, cười gượng, “Ta biết, chỉ là… chỉ là, dường như duyên phận giữa chúng ta quá mỏng.”

Nàng thật lòng có cảm tình với Vương Đạo Dung nên khi nghe phụ thân nói sẽ hủy hôn, Cố Diêu Phi đã buồn bã, thất vọng suốt nhiều ngày.

Nhưng nàng có thể làm gì đây? Phụ mẫu đã định đoạt, nàng đành phải thuận theo sự sắp đặt của gia đình.

Điều duy nhất nàng có thể làm là mạnh dạn hẹn Vương Đạo Dung ra để gặp mặt, chính thức nói lời từ biệt.

Cố Diêu Phi cười buồn, hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau khi còn nhỏ.

Khi ấy, Vương Di dẫn Vương Đạo Dung đến thăm nhà nàng, thiếu niên nhỏ nhắn mặc bộ y phục trắng tinh như bức tượng chạm trổ tinh xảo.

Khi ấy, hắn đang chơi một mình trong vườn, nàng thấy hắn xinh xắn, nàng cứ ngỡ là một tiểu nương tử nên tò mò chạy lại hỏi tên.

Vương Đạo Dung khi ấy chỉ khẽ liếc nàng một cái, không đáp lời, trong đôi mắt sáng ngời như ngọc đã lộ rõ vẻ kiêu hãnh.

Lúc đó, nàng thấy hắn thật thú vị.

Cố Diêu Phi kể chuyện rất say sưa.

Lông mi Vương Đạo Dung khẽ động. Nàng đã nói gì, thực ra hắn chẳng nghe rõ chút nào.

Ngược lại, Đới Linh Nghi ngồi bên lộ rõ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Vương Đạo Dung, như muốn thay Cố Diêu Phi đòi lại công bằng.

Vương Đạo Dung chỉ bình thản liếc qua nàng một cái rồi quay đi.

Đới Linh Nghi như đang đánh vào bông, mặt đỏ bừng vì giận.

Sau khi trở về, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, u uất của Cố Diêu Phi, Đới Linh Nghi càng tức giận không kiềm chế được, “Theo ta thấy, không gả cho hắn mới là điều tốt nhất!”

“Ngoài kia hắn còn dưỡng kỹ nữ, lập thiếp thì tốt lành gì chứ.” Là bạn thân của Cố Diêu Phi, Đới Linh Nghi đã nghe về Mộ Triêu Du, cái tên mà gần đây hay xuất hiện bên cạnh Vương Đạo Dung.

Cố Diêu Phi phản bác, “Đừng nói bậy, Mộ nương tử và huynh ấy không có mối quan hệ như thế.”

Mẫu thân của Đới Linh Nghi vốn nổi tiếng là một người phụ nữ cứng cỏi ở Kiến Khang, năm xưa khi phụ thân nạp thiếp, mẫu thân nàng đã xách dao rượt đuổi ông khắp nơi, khiến cả Kiến Khang đều biết tiếng.

Có một mẫu thân mạnh mẽ như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Đới Linh Nghi cũng có tính cách gan góc, hiếu chiến như một chú bò tót.

Đới Linh Nghi cười mỉa, “Ngươi ngốc thật! Họ ở chung lâu như vậy, ngươi thực sự tin là giữa họ không có gì xảy ra sao? Ta thấy Vương gia từ lâu đã muốn chấm dứt mối hôn sự này rồi. Phụ thân ngươi vừa đề nghị, họ đã lập tức đồng ý ngay, chẳng phải là quá rõ ràng sao?”

Lời này như đâm trúng nỗi lòng của Cố Diêu Phi, nàng không đáp lại. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Vương Đạo Dung khi hai người gặp nhau, huynh ấy điềm nhiên, lạnh nhạt đến mức gần như xa cách, đối với hôn sự này chẳng chút lưu luyến. Làm sao trong lòng nàng không có khúc mắc cho được?

Đới Linh Nghi tức giận nói, “Không gả thì không gả! Nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật đáng hận! Đáng lẽ ta nên hất một tách trà vào mặt hắn mới phải! Còn cái Mộ Triêu Du gì đó nữa, nếu gặp, ta nhất định phải xé nát mặt nàng ta để hả giận thay ngươi!”

Đương nhiên, việc nàng không dám làm như vậy là vì địa vị Vương thị ở Lang Gia vô cùng cao quý, gia tộc nhị lưu như nhà nàng không dám động đến.

Lưu Kiệm cũng nhận được tin này.

Hắn chạy đến tìm Vương Đạo Dung, chỉ để nói một câu: “Hủy hôn là đúng.”

“Ta thấy ngươi với Cố nương tử vốn chẳng hợp nhau, cưới nhau rồi cũng chỉ là oan gia.”

Vương Đạo Dung lạnh nhạt đáp, “Chẳng phải ngươi vẫn mong chờ kết cục này sao?”

Lưu Kiệm phá lên cười lớn.

Hiện nay, Lưu thị của hắn vốn đã có nửa chân đứng về phe bảo hoàng, tất nhiên họ mong Vương thị Lang Gia không thể liên hôn với các gia tộc Giang Đông.

Đừng nói đến chuyện kết thông gia, Lưu Kiệm thầm nghĩ, chỉ mong hai nhà ấy đánh nhau mới hả lòng hả dạ.

Lưu Kiệm đang phấn khởi, hào hứng vung tay kéo Vương Đạo Dung đi uống rượu, “Ta mời!”

Vương Đạo Dung hỏi, “Tạ Hành đâu?”

Lưu Kiệm nói, “Ài, Viên phu nhân  mấy ngày nay không khỏe, Tạ Hành đang bận ở bên hiếu kính nương đấy.”

Vương Đạo Dung cũng biết tình hình nhà Tạ Hành.

Mẫu thân hắn bị khó sinh khi sinh ra Tạ Hành, lớn lên hắn lại có dung mạo giống phụ thân nên được phụ thân cưng chiều, nhưng cũng chính vì cha càng yêu thương hắn, Viên phu nhân lại càng chán ghét hắn.

Về sau phụ thân hắn - một kẻ phóng túng, vì cứu Tạ Hành mà bị giết dưới lưỡi kiếm của người Hồ khi Nam tiến. Viên phu nhân bơ vơ góa bụa, sống không dễ dàng nên càng ghi hận đứa con trai này, cho rằng hắn là điềm gở, một lòng thiên vị người đệ đệ Tạ Vu.

Đôi khi Tạ Hành từng hỏi bạn bè rằng liệu trên đời thật sự có mẫu thân nào không yêu nhi tử mình hay không?

Dù bị ghét bỏ, khi Viên phu nhân bị cảm lạnh, Tạ Hành vẫn phải đến bên giường phụng dưỡng, tận lòng hiếu thảo.

Lưu Kiệm thở dài, “Làm nương mà không thương con thì thôi, lại còn gây khó dễ đủ điều!”

Lưu Kiệm cứ thao thao bất tuyệt, Vương Đạo Dung nghe đến phiền bèn vén rèm lên ngắm nhìn cảnh phố phường bên ngoài.

Nào ngờ, vừa đến dãy cửa hàng ven sông Tần Hoài, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người.

Vương Đạo Dung khựng lại như thể bị điểm huyệt.

Lưu Kiệm bên cạnh vẫn tiếp tục nói, mãi không thấy Vương Đạo Dung đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy thiếu niên ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng kia như muốn khắc sâu vào tâm khảm.

Lưu Kiệm cũng thò đầu ra nhìn, ngạc nhiên nói, “Chẳng phải đó là Mộ Triêu Du sao?”

Chỉ thấy Mộ Triêu Du mặc một bộ áo xanh, lẫn giữa dòng người đông đúc, không rõ đang định đi đâu.

Lưu Kiệm không kiềm được mà tán thưởng: “Lâu rồi không gặp Mộ nương tử, xem ra phong thái ngày càng thêm phần quyến rũ!”

Hắn luôn có thiện cảm với Mộ Triêu Du.

Nói câu đó xong, hắn đắc ý mà không nhận ra một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.

Ánh mắt sắc bén, lộ rõ vẻ không vui.

Lưu Kiệm giật mình, quay đầu lại và bắt gặp ngay đôi mắt bình thản của Vương Đạo Dung.

Đôi mắt đen láy sâu như nước đọng của thiếu niên khiến Lưu Kiệm bỗng thấy lạnh sống lưng, rợn cả người, “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Vương Đạo Dung biết Lưu Kiệm vốn phóng túng, tính khí thất thường, có thể nói động lòng ba mươi ngày trong một tháng, nhưng cũng dễ dàng thay lòng. Vì vậy, khi Lưu Kiệm từng bày tỏ hứng thú với Mộ Triêu Du, hắn cũng chẳng để tâm.

Tuy nhiên, hôm nay xem ra, liệu sự quan tâm của Lưu Kiệm đối với Mộ Triêu Du có phải đã kéo dài quá mức rồi không?

Vương Đạo Dung vốn thông minh, trước đây chưa từng để ý đến vì hắn không quan tâm. Thái độ thờ ơ ấy là do tự ép mình trở nên vô tình, không để tâm, không suy xét.

Nhưng nay, khi cảm xúc đã đổi thay, mọi thứ về Mộ Triêu Du từ trang phục, trang sức hôm nay đều được hắn ghi nhớ rõ ràng.

Những chi tiết hắn từng cố tình phớt lờ, giờ đây lại từ từ nổi lên trong tâm trí.

Thói quen giao thiệp với nữ nhân của Lưu Kiệm luôn lộ vẻ hời hợt nhưng lần này trong lời nói của hắn lại phảng phất sự thân thiết và ngưỡng mộ, khác hẳn.

Rõ ràng, giữa Lưu Kiệm và Mộ Triêu Du đã có không ít tiếp xúc mà hắn không hề hay biết.

Lòng Vương Đạo Dung bỗng như nuốt phải một mảnh bông khó nhai, khó nuốt. Hắn cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng, nhìn thẳng vào Lưu Kiệm, nói lạnh lùng, “Không có gì. Chỉ thấy sắc mặt ngươi có phần u ám, không lâu nữa có lẽ sẽ gặp tai họa. Dạo này, tốt nhất nên tránh nữ sắc.”

Lưu Kiệm ngơ ngác, “Sao lại nói chuyện kỳ cục thế?”

Vương Đạo Dung hơi nhếch môi, không buồn đáp lại, chỉ ra vẻ vô tình kéo rèm xe xuống.

Chỉ nghe “phập” một tiếng.

Trước mắt Lưu Kiệm lập tức bị che khuất, tối đen như mực.

Vương Đạo Dung buông rèm xe xuống, che khuất tầm nhìn của Lưu Kiệm.

Lưu Kiệm kêu lên, “Này, này! Ngươi—!”

Hắn định kéo rèm lên nhưng Vương Đạo Dung đã nhanh hơn, lập tức dặn người đánh xe, “Phiền ông Chu đi nhanh thêm chút, vượt qua con phố này đi.”

Trên suốt quãng đường tiếp theo, Vương Đạo Dung không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lưu Kiệm và Mộ Triêu Du.

Hắn đã bỏ lỡ những gì trong thời gian qua?

Lưu Kiệm là một kiểu, nhưng còn Tạ Hành thì sao?

Lưu Kiệm bề ngoài phóng túng nhưng thực chất lại mềm lòng, trọng tình, không bận tâm đến sự khác biệt giữa giới quý tộc và thường dân.

Tạ Hành thì trái ngược, vẻ ngoài ôn hòa nhưng thực tế lại kiêu ngạo, coi thường kẻ khác, người nghèo khổ thấp hèn trong mắt hắn chẳng khác gì cỏ rác.

Theo lý mà nói, Tạ Hành không nên có bất kỳ thái độ chán ghét hay tán thưởng nào dành cho Mộ Triêu Du.

Vương Đạo Dung khẽ cụp mi, cố che giấu sự rối bời trong lòng.

...Vậy tại sao Tạ Hành lại tỏ ra khó chịu với nàng, thậm chí canh cánh trong lòng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top