Chương 40: Mất kiểm soát

Suy đi tính lại, cuối cùng Mộ Triêu Du vẫn quyết định không tìm đến Vương Đạo Dung để nhờ giúp đỡ.

Dù sao, đối phương đang nghĩ gì vẫn là điều không rõ ràng.

Ba ngày đóng cửa, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Ngụy gia và Ngô thẩm tử nghe tin thì đều đến hỏi thăm, sợ mình cũng bị liên lụy, nhưng Mộ Triêu Du chỉ qua loa, xoa dịu mọi người.

Hai ngày đầu, đám Đặng Hồn kia cũng không thấy động tĩnh gì.

Trong quán, bàn ghế, rau củ bị hư hỏng khá nhiều. Nếu không ra chợ mua thêm, e là khó kịp chuẩn bị cho ngày mai mở cửa.

Quán rượu của Ngụy gia cũng thường xuyên ra chợ mua rau tươi, thực phẩm.

Mộ Triêu Du định nhờ Ngụy gia mua giúp, nhưng nghĩ lại, có trốn được lúc này cũng không trốn được mãi. Nếu Đặng Hồn muốn gây sự thật, sớm muộn cũng sẽ tìm đến.

Để đề phòng, nàng thuê một chiếc xe nhỏ ở ven đường. Suốt hành trình, nàng vừa mua đồ vừa quan sát, không có chuyện gì xảy ra.

Nào ngờ trên đường về, nàng lại bị một đám người chặn lối đi.

Không để lộ vẻ sợ hãi, tay nàng khẽ chạm vào thanh đoản kiếm lạnh ngắt giấu trong ống tay áo.

Đôi mắt trong trẻo, lạnh lẽo của nàng nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại chính là đám vô lại của Đặng Hồn.

Sự việc chỉ mới xảy ra ba ngày, nàng không ngờ bọn chúng lại mất kiên nhẫn đến vậy, hành động nhanh đến thế!

Bốn tên đàn ông đứng thành vòng vây, bao quanh nàng từ bốn phía.

Phu xe đã sợ đến nỗi té ngã, Đặng Hồn chỉ hô một tiếng, “Cút!”

Phu xe vội vàng bỏ chạy, chẳng màng đến cả chiếc xe.

Đặng Hồn ngạo nghễ bước đến, cúi đầu hành lễ rồi nở một nụ cười nham hiểm, mắt hắn híp lại, “Chuyện mấy hôm trước, nương tử không định cho ta một lời giải thích sao?”

Xem tình hình này, rõ ràng bọn chúng không định bỏ qua dễ dàng.

Mộ Triêu Du khẽ cúi đầu, cố giữ giọng thật nhún nhường.

“Lang quân đang nói vụ việc hiểu lầm mấy hôm trước sao?”

Đặng Hồn nhếch mép cười lạnh: "Hiểu lầm?!"

Hắn ngang dọc khu vực này bao nhiêu năm, chưa từng bị bẽ mặt công khai như thế!

Mộ Triêu Du cúi người hành lễ rồi đáp, “Con người sống trên đời, chẳng qua cũng vì hai chữ ‘nghĩa’ và ‘lợi’. Các vị lang quân cầm tiền của người, thay họ làm việc.

“Ta chỉ có cái quán mì nhỏ, mong dựa vào đó mà sống qua ngày. Các vị vừa đến đã đập phá, sao ta có thể không đáp trả, đành phải liều mạng bảo vệ chốn nương thân này.

“Suy cho cùng, mọi người đều là vì kế sinh nhai, thế mới xảy ra cớ sự này.”

“Giữa chúng ta đâu có thâm thù đại hận gì, oan gia nên cởi không nên buộc, hòa khí sinh tài.”

“Mấy hôm trước là do tiểu nữ hơi nóng nảy.” Giọng Mộ Triêu Du nhỏ nhẹ, dáng vẻ khiêm nhường, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, “Thế này nhé, ta xin đứng đây tạ lỗi với các vị đại ca. Tiền bồi thường cho quán, ta sao dám để các vị phải trả? Số tiền này coi như ta mời các vị một chầu rượu.”

Thấy nàng cúi đầu ngoan ngoãn, thái độ nhún nhường cung kính, Đặng Hồn tức giận đến bật cười: “Nếu cô ngoan ngoãn như hôm nay thì đã đâu đến nỗi này?”

Nàng khẽ gật đầu, như đang nghiêm túc suy nghĩ, đáp, “Mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn.”

“Haha, được, hay cho câu ‘mất bò mới lo làm chuồng.’” Đặng Hồn vươn tay nhận lấy túi tiền, cân nhắc trong lòng bàn tay một lúc. Nhận tiền xong, nhưng hắn vẫn cười lạnh, không chịu buông tha: “Nhưng việc nào ra việc ấy, hôm trước đã khiến huynh đệ chúng ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ, vậy giờ nương tử định bồi thường thể diện cho bọn ta thế nào?”

Giọng hắn càng lúc càng sắc lạnh, đồng thời mấy gã đàn ông xung quanh cũng từ từ siết chặt vòng vây, đẩy Mộ Triêu Du vào một con ngõ nhỏ tối tăm, chật hẹp phía sau.

Mộ Triêu Du vẫn cúi đầu, hành lễ tạ lỗi.

Dáng nàng khẽ cúi, gương mặt thanh tú, chiếc cổ trắng ngần như sữa thoáng lộ ra dưới làn áo, mái tóc đen mượt buông xuống, thân hình mảnh mai uyển chuyển được ôm gọn trong lớp áo váy.

Ánh mắt Đặng Hồn thoáng xao động, nơi cổ họng bỗng thấy khô rát, có phần ngứa ngáy.

Giữa ban ngày ban mặt, hắn đương nhiên không thể ra tay lấy mạng nàng ở đây!

Đặng Hồn vừa nảy sinh tà ý, liền tiến thêm vài bước, giọng nói cũng trở nên ngọt nhạt hơn.

"Nương tử nói đúng lắm, oan gia nên cởi không nên buộc. Huynh đệ chúng ta cũng là người biết nói lý lẽ. Nếu nương tử chịu bồi tiếp huynh đệ bọn ta một buổi chiều thì món nợ này coi như xóa sạch, thế nào?”

Nói rồi hắn đưa tay định túm lấy cổ tay nàng.

Không ngờ ngay khoảnh khắc đó, Mộ Triêu Du bất ngờ rút ra một thanh dao nhỏ giấu trong tay áo!

Một vệt sáng bạc lóe lên, theo đó là ánh máu lạnh lẽo tung tóe!

Đặng Hồn hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng lùi lại nửa bước.

Nhìn xuống tay phải, hắn kinh hoàng nhận ra ba ngón tay của mình đã bị chém lìa! Máu tươi từ vết cắt phun ra xối xả, chảy thành vũng dưới đất.

Những kẻ có mặt đều biến sắc kinh hãi!

Đặng Hồn chưa từng nghĩ đến việc Mộ Triêu Du dám rút dao!

“Con tiện nhân!!” Hắn đau đớn đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, gương mặt méo mó, gào lên chửi rủa: “Giết nó cho ta! Con tiện nhân!”

Chưa cần Đặng Hồn ra lệnh, những tên đàn em còn lại đã lập tức tuốt dao lao về phía nàng.

Lần trước chúng đã chịu thiệt trước sự bất ngờ của nàng, nhưng lần này cả năm tên đều thủ dao trong tay, ánh sáng lấp lóe lạnh lẽo trông vô cùng đáng sợ.

Mộ Triêu Du biết rằng hôm nay khó lòng thoát thân một cách êm xuôi nên càng đối phó cẩn trọng.

Nhưng hối hận ư? Tuyệt đối không có.

Có những chuyện có thể nhẫn nhịn, nhưng có những chuyện không thể nhẫn nhịn được.

Hạng người như Đặng Hồn đáng bị trừng phạt như thế.

Nhanh như cắt, nàng vung tay hất tung những giỏ mây chất chồng ở lối vào hẻm, làm che tạm thị giác của bốn tên còn lại. Không chớp mắt, nàng lách mình linh hoạt như chim ưng, lợi dụng sơ hở của bọn chúng lao thẳng về phía mắt xích yếu nhất – chính là Đặng Hồn!

Tay phải của hắn đã bị thương, mất khả năng chống đỡ, Mộ Triêu Du dùng lại chiêu cũ như chim ưng vồ mồi, trong chớp mắt đã chế ngự hắn trong tay.

Lưỡi dao lạnh như băng kề sát cổ, Đặng Hồn sững sờ đứng im, trông chẳng khác nào con gà bị người ta bóp cổ.

Máu tươi từ cánh tay Mộ Triêu Du chảy xuống, nàng mím môi, toàn thân đầy những vết thương nhỏ do lao vào tấn công quá nhanh, một nửa ống tay áo cũng bị chém rách.

Nhưng lúc này nàng không thể bận tâm đến vết thương trên người.

Đầu óc Mộ Triêu Du đang xoay chuyển điên cuồng.

Có nên hét lên cầu cứu không?

Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ kéo quan phủ đến. Nếu bị bắt quả tang, hậu quả có thể rất khó lường.

Nhưng nếu không kêu cứu, chỉ mình nàng thì khó mà chống lại bốn, năm người. Dù có giữ được con tin, thắng bại vẫn chưa thể định đoạt.

Trong khoảnh khắc Mộ Triêu Du đang cân nhắc, Đặng Hồn liền vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn.

Cảm nhận lưỡi dao lạnh giá cứa vào da thịt, Mộ Triêu Du bình tĩnh ấn sâu lưỡi dao thêm chút nữa, lạnh lùng nói, “Ta vốn nhát gan, dễ bị giật mình, mà hễ giật mình là tay ta sẽ run đấy.”

Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán Đặng Hồn, hắn cứng họng, không dám nói thêm lời nào.

Khi hai bên đang căng thẳng đối đầu, bỗng từ đầu ngõ xa xa vọng đến một giọng nói thanh thoát như ngọc.

“Có chuyện gì mà không tiếp tục đi nữa?”

Mộ Triêu Du giật mình.

Giọng nói này—?!

Tiếng của A Đát vang lên ngay sau đó, “Lối này không đi được, lang quân nhìn xem, chẳng rõ là xe của nhà ai bị lật ngang chắn ở đây.”

Màn xe được vén lên, Vương Đạo Dung bước xuống, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trái tim không hiểu sao bỗng dưng đập lỡ một nhịp, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Đạo Dung liền nhìn theo dấu vết trên mặt đất, nhanh chóng lần đến ngõ nhỏ.

Trong hẻm, Mộ Triêu Du đang đứng đó, cánh tay đầm đìa máu tươi, đôi mắt đen trắng rõ ràng còn ngỡ ngàng, vừa hay chạm thẳng vào ánh mắt của Vương Đạo Dung.

Vương Đạo Dung hoàn toàn không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng này.

Những ngày gần đây, mặc dù quan phủ không có việc gì quan trọng, tâm trạng hắn vẫn không yên nên quyết định ra ngoài dạo chơi như thường lệ. Không ngờ hắn lại vô tình đi đến gần quán của Mộ Triêu Du.

Ánh mắt hắn hướng xuống, đầu tiên là nhận ra cánh tay trắng toát ló ra từ ống tay áo rách nát của nàng.

Mộ Triêu Du cúi đầu nhìn xuống, cánh tay đầy vết dao cắt chằng chịt, máu từ những đầu ngón tay trắng muốt đang nhỏ từng giọt xuống đất.

Ánh mắt Vương Đạo Dung lại lướt qua đám vô lại đứng quanh nàng, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cơn giận dữ và sát khí mãnh liệt. Những ngày dằn vặt đè nén bỗng chốc bùng nổ thành ngọn lửa ngùn ngụt.

Lúc này có dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của hắn cũng đều không đủ.

Thế gian này thật vô nghĩa, chẳng bằng một kiếm giết hết bọn chúng cho rồi.

Ý niệm vừa lóe lên, Vương Đạo Dung liền bình thản rút kiếm ra. Hắn vận y phục sĩ tộc thanh lịch, đĩnh đạc, phong thái thoát tục; chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết xuất thân cao quý. Đột ngột xuất hiện ở đầu ngõ, hắn làm đám vô lại bất giác ngó nhau, không ai dám manh động khi thấy hắn tiến lại gần.

Không một chút do dự, hắn vung kiếm, một nhát dứt khoát chém ngã Đặng Hồn xuống đất.

Sự thay đổi đột ngột làm Mộ Triêu Du bàng hoàng, còn bốn tên vô lại còn lại thì hoảng sợ như chuột thấy mèo.

Những kẻ này từ trước đến nay chẳng qua chỉ cậy mình liều lĩnh hơn người, chứ nào dám thực sự ra tay giết chóc!

Giờ đây, nhìn thiếu niên anh tuấn tao nhã trước mặt giết chết đại ca của chúng nhanh gọn như giết gà mổ dê, từng tên một đều tái xanh, hai chân run lẩy bẩy.

Vương Đạo Dung không hề liếc nhìn, thuận tay cởi tấm áo choàng trắng như tuyết phủ lên người Mộ Triêu Du.

Mộ Triêu Du ngỡ ngàng, trước mắt chìm trong bóng tối, mùi hương hoa bách hợp thơm ngát ùa đến.

Nàng hơi ngẩn người, định kéo tấm áo xuống.

Vương Đạo Dung trầm giọng bảo, “Người trên đường qua lại nhiều, đừng để người khác thấy mặt nàng.”

Dặn dò xong, đôi mắt đen láy của hắn lặng lẽ nhìn bốn tên vô lại còn lại.

Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt dành cho người sống.

Nó giống như ánh nhìn của một đồ tể đối với đống thịt trên thớt.

Bản năng sinh tồn khiến bốn gã còn lại muốn rút kiếm chống trả, nhưng cảnh tượng Đặng Hồn bị giết và y phục sĩ tộc cao quý của thiếu niên trước mặt đã khiến tinh thần chúng hoàn toàn sụp đổ.

Nếu không đánh trả, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao?!

Nhưng nếu ra tay thì theo luật pháp của Nam quốc, đừng nói gì đến giữ lại được xác toàn thây, cả gia tộc cũng sẽ phải chịu án tử!

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo bọn chúng, không biết ai trong đám tuyệt vọng gào lên, một kẻ cắn răng liều mình lao tới!

Nhưng chưa kịp đến gần, Vương Đạo Dung đã lạnh lùng rút kiếm đâm xuyên qua bụng hắn.

Gã ngã sấp xuống đất, bụng bị chém toác một lỗ lớn, ruột lòi cả ra ngoài.

Đã là tên thứ hai.

Nhìn cảnh tượng đó, ba tên còn lại đã sợ đến vỡ mật. Một kẻ quăng bỏ vũ khí, quỳ xuống cầu xin, còn hai tên khác quay đầu định bỏ chạy nhưng chân run rẩy chưa chạy được bao xa đã bị Vương Đạo Dung đuổi kịp.

Tên thứ ba.

Dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, lý trí và cảm xúc của Vương Đạo Dung như bị xé toạc ra thành hai phần tách biệt, hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Lý trí bảo hắn dừng lại.

Nhưng cảm xúc lại thúc đẩy hắn tiếp tục giết chết những sinh mạng trước mặt.

Chỉ chết thôi là chưa đủ.

Cái chết nhẹ nhàng không đủ để giải tỏa cơn cuồng nộ, sự khát máu đang cuồn cuộn trong lòng hắn.

Tên thứ tư.

Sau khi xử lý hai kẻ bỏ chạy, Vương Đạo Dung xoay người lại, đối mặt với kẻ duy nhất còn sống sót.

Gã quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy như chiếc lá khô trong gió, mặt đầy nước mắt và nước mũi, tiếng van xin thảm thiết khiến Mộ Triêu Du cũng không khỏi mím môi, trong lòng dấy lên một chút xót xa.

Nắm chặt vạt áo khoác mà Vương Đạo Dung khoác lên người, Mộ Triêu Du khẽ cúi đầu, âm thầm đếm từ 1 đến 10 trong đầu, tự nhủ bản thân không được mềm lòng.

Vương Đạo Dung giơ cao thanh kiếm, dứt khoát chém đầu tên vô lại cuối cùng.

Đến đây, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại những tiếng thở yếu ớt của kẻ hấp hối.

Vết chém toạc bụng, ruột gan lộ ra ngoài vẫn không đủ khiến chúng chết ngay lập tức.

A Đát chỉ cần liếc qua cũng biết đám người kia không thể sống nổi.

Bóng tối làm các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn.

Tiếng rên rỉ thảm thiết và âm thanh trầm đục khi lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang vọng bên tai. Hương bách hợp thoang thoảng pha trộn với mùi máu tanh nồng nặc tạo thành một thứ mùi khó ngửi.

Mộ Triêu Du siết chặt áo choàng, lòng thầm nghĩ: Thì ra tiếng rên la của kẻ sắp chết cũng chẳng khác gì tiếng kêu của lợn bò lúc bị giết mổ.

Vương Đạo Dung xoay người cầm kiếm, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Qua lớp áo của mình phủ lên người nàng, hắn như nhìn thấy một Mộ Triêu Du hoàn toàn khác, như thể đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng.

Giờ đây, Mộ Triêu Du dường như đã trở thành một sinh vật kỳ quái.

Một sinh vật dễ dàng lay động tâm can hắn, chỉ cần yên lặng đứng đó như đang chờ đợi cũng có thể chiếm hữu cả tâm trí và thể xác hắn.

Rõ ràng tiếp tục duy trì hôn sự với Linh Gia là quyết định lý trí nhất, nhưng khi ở Cố gia, hắn chỉ nghĩ đến nàng.

Rõ ràng hắn không định gặp nàng, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình đánh xe đến đây rồi lại bắt gặp cảnh tượng này.

Rõ ràng chỉ cần đuổi bọn vô lại đi là đủ, nhưng trong lòng lại trỗi dậy sát ý lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Giết người vẫn không thể nguôi cơn phẫn nộ trong lòng.

Hắn hận không thể dùng dao đâm nát thân thể chúng, mổ bụng moi gan, đem ra ngũ mã phanh thây, băm vằm từng mảnh.

Rõ ràng vừa mới giết người, sát khí vẫn chưa tiêu tan, cảm xúc vẫn còn sôi sục và mãnh liệt. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, tất cả lại giống như cơn gió nhẹ mát lành thổi qua.

Mọi tàn bạo, mọi cuồng loạn trong lòng đều dịu lại, cuối cùng chỉ còn đọng lại hai chữ:

“May mắn”.

Ánh mắt Vương Đạo Dung lạnh lùng như băng giá, nhưng dưới lớp băng lại ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt, sắc bén đến nỗi dù cách một lớp áo nàng vẫn cảm nhận rõ rệt.

Mộ Triêu Du ngập ngừng một chút rồi khẽ kéo lớp áo khoác phủ trên đầu xuống.

Tấm áo choàng của hắn phủ trên người nàng, còn Vương Đạo Dung thì chỉ mặc một lớp áo đỏ thẫm bên trong. Mái tóc đen và lớp áo đỏ nhuốm máu tươi, màu đỏ ấy càng thêm yêu dị và kỳ lạ.

Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt từng tĩnh lặng ấy giờ đây như muốn xuyên qua da thịt, nhìn sâu vào tận đáy lòng nàng.

Mộ Triêu Du mở to đôi mắt đen trắng phân minh, ngẩng cao cằm, trong thần sắc thoáng chút ngập ngừng. Tấm áo bào trắng tinh của hắn ôm lấy nàng, tầng lớp vải xếp lại như bông hoa vừa hé nở vây quanh nàng.

Khuôn mặt trắng ngần của hắn ẩn hiện dưới ánh nắng, trông giống như cánh bướm ngọc ngà. Khoảnh khắc này, Vương Đạo Dung chợt nhận ra, rõ ràng mình đang bước vào con đường không lối thoát, như thiêu thân lao vào lửa.

Dù là sĩ tộc, chuyện giết người cũng không gây quá nhiều sóng gió. Nhưng qua trận này, danh tiếng bao năm hắn cẩn thận vun đắp chắc chắn sẽ bị tổn hại, hình tượng khiêm cung ôn hòa mà hắn gìn giữ cũng sẽ tan vỡ.

Tâm trí hắn xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ trong thoáng chốc.

Ở góc tường nơi ngõ nhỏ, một bông hoa ngọc trâm nở rộ. Gió xuân thổi qua, cánh hoa nhỏ bé mỏng manh lả tả rơi xuống tóc và vai nàng.

Vương Đạo Dung khẽ cúi mắt, sát khí ngùn ngụt thoáng chốc lặng yên. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ đưa bàn tay dính máu ra, nhẹ nhàng gỡ lấy một cánh hoa trắng muốt đậu trên mái tóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top