Chương 39: Khách không mời mà đến
Nước nóng bắn lên mu bàn tay, Mộ Triêu Du giật mình, nhanh chóng buông chiếc vá, bước vội từ nhà bếp ra ngoài.
Cửa tiệm đã rối loạn như một nồi cháo sôi!
Bàn ghế bị đá đổ, khách trong tiệm hét lên, vội vàng đứng dậy tránh xa nồi nước sôi. Dưới chân mọi người, mì bị giẫm nát, rơi vãi khắp nơi.
Những kẻ gây ra cảnh tượng này – mấy gã đàn ông dữ tợn ở cửa – vẫn còn đang vung ghế đập phá khắp nơi.
Vừa đập, họ vừa lớn tiếng hò hét: “Mau gọi chủ quán ra đây!”
Mộ Triêu Du hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đến trước mặt một trong số những gã đó, giơ tay giữ chặt cổ tay hắn.
Gã đàn ông đang đắc ý vì thấy không ai dám ra mặt ngăn cản, bỗng bị giữ chặt cánh tay, không khỏi sửng sốt.
Nhìn xuống, hắn thấy chỉ là một cô nương mảnh khảnh, lập tức phá lên cười.
“Con đàn bà nào đây? Cũng dám xen vào chuyện của ông mày sao?” Nói rồi, hắn định giật mạnh cánh tay ra để tiếp tục đập phá.
Nào ngờ nữ lang trước mặt trông yếu ớt vậy mà sức tay lại mạnh đến bất ngờ. Chẳng biết nàng bấm vào huyệt nào, hắn bỗng cảm thấy cả cánh tay tê rần.
Sững người thêm lần nữa, sắc mặt gã chuyển thành giận dữ và hắn định lớn tiếng mắng chửi.
Nhưng tiểu nương tử nhìn mảnh mai kia đã mở lời trước, giọng nói lạnh lùng, cứng cỏi, “Ta chính là chủ quán này. Các ngươi xông vào đập phá giữa ban ngày ban mặt, có còn vương pháp không?!”
Nghe vậy, gã đàn ông ngẩn ra, không ngờ chủ quán lại là một cô nương trẻ trung, nhã nhặn như vậy. Gã sững lại một thoáng, rồi bật cười giận dữ, “Vương pháp? Ta còn muốn hỏi ngươi! Huynh đệ của ta mấy hôm trước ăn một bát mì ở quán ngươi, về nhà thì đau bụng, nôn thốc tháo suốt mấy ngày, suýt nữa mất mạng! Ngươi nói xem, có còn vương pháp không hả?!”
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, ba gã còn lại cũng tiến đến gần, vây chặt lấy Mộ Triêu Du, ầm ĩ hò hét: “Huynh đệ của ta vì ăn một bát mì ở đây mà suýt bỏ mạng đấy!”
“Các ngươi hôm nay nếu không cho được câu trả lời thỏa đáng, thì quán này chúng ta nhất định phải đập nát!”
“Đúng! Phải phá tan cái quán gian lận này!”
Các thực khách trước đó nép ở góc tường, giờ nhìn nhau, thấy vụ việc không nhắm vào mình nên bắt đầu tụ lại thành nhóm nhỏ, đứng từ xa hóng chuyện.
Mộ Triêu Du bị vây chặt, đôi môi nàng mím lại. Nàng đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ bọn họ lại to gan đến mức giữa ban ngày ban mặt xông vào quậy phá.
“Làm việc phải có bằng chứng, sao các ngươi khẳng định huynh đệ các ngươi đau bụng là do mì của quán ta? Các ngươi có chứng cứ gì không?”
Gã to con đáp ngay, “Ăn xong một bát mì ở quán ngươi về nhà liền đau bụng, không phải do quán ngươi thì còn ai vào đây?”
Mộ Triêu Du nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen láy, bình tĩnh không chút nao núng:
“Quán của ta mỗi ngày có rất nhiều người đến ăn mì, sao chưa thấy ai kêu đau bụng? Biết đâu huynh đệ các ngươi sáng uống phải nước bẩn, hoặc lỡ ăn thứ gì không hợp, nên mới phát tác.”
Nàng thừa hiểu “huynh đệ” của gã chỉ là một cái cớ bịa đặt.
Nhưng với khách còn đang trong quán, nàng vẫn phải giữ bình tĩnh, gắng hết sức ứng phó.
Gã to con cứng họng, gương mặt đỏ bừng, tức giận hét lớn, “Huynh đệ của ta ăn mì xong về nhà liền nôn thốc tháo, không cần biết, hôm nay ngươi phải cho chúng ta câu trả lời!”
“Đúng rồi! Cần lời giải thích rõ ràng!”
Năm gã đàn ông đồng thanh hò hét, âm thanh át cả lời Mộ Triêu Du.
Nàng không vội giải thích, nhân lúc bọn chúng còn đang om sòm, nàng kín đáo nhờ một vị khách quen trong quán đi gọi thị lệnh lại.
Đợi đến khi gã mặt đỏ ngừng hét, Mộ Triêu Du mới từ tốn lên tiếng, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, không nao núng.
Mộ Triêu Du vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhìn thoáng qua là biết mấy gã này là đám vô lại lêu lổng ngoài phố. Các vị khách trong quán cũng tinh ý nhận ra điều đó.
Khách hàng còn đang quan sát nên dù lời cáo buộc là vô căn cứ, nàng không thể chỉ chăm chăm phủ nhận. Dù thật giả ra sao, nàng cũng cần cho khách thấy mình có thái độ trách nhiệm trong giải quyết vấn đề.
Mộ Triêu Du lên tiếng, “Các vị đã nói huynh đệ của mình gặp chuyện vì ăn mì ở quán ta, vậy xin mời vị đó ra đây để ta hỏi cho rõ ràng. Nếu thực sự là do đồ ăn của quán ta, các chi phí thuốc men, tiền bạc, ta tuyệt đối không trốn tránh.”
Vốn dĩ “huynh đệ” chỉ là cái cớ, làm sao có người thật mà đưa ra chứ!
Mấy gã vô lại hiểu rõ việc này nên không tiếp lời, mà tản ra, tiếp tục đập phá không kiêng nể.
Mộ Triêu Du thầm biết, một mình nàng không thể đấu lại ba, bốn tên cùng lúc. Nếu cứ đứng nhìn bọn chúng phá phách thì cũng không phải cách.
Ánh mắt nàng chợt lóe lên, đột ngột chụp lấy cổ áo của một tên thấp bé nhất trong đám.
Gã kia không kịp đề phòng, bị nàng nắm áo kéo lại, sững người một chút, định hét lên, “Ngươi muốn làm—”
Xoẹt—
Một vệt sáng trắng sắc lạnh lóe lên!
Khóe môi Mộ Triêu Du thoáng nhếch lên, tay nàng từ trong ống tay áo rút ra một thanh đoản kiếm, kề sát vào cổ gã.
Tên đó sững lại, mặt lập tức biến sắc!
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”
Xung quanh thoáng chốc “ồ” lên một tiếng, bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm. Giọng nói trong trẻo của Mộ Triêu Du trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
“Nói bọn chúng dừng tay,” nàng lạnh lùng ra lệnh.
Thanh kiếm lạnh buốt áp sát vào da thịt gã, giọng nàng bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Không ai dám nghi ngờ sự nguy hiểm ẩn chứa sau đôi mắt bình tĩnh như mặt biển của nàng.
Tên đó đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nàng, mặt mày nhăn nhó như thể đang đối diện với một kẻ điên, giọng run lên, “Ngươi... ngươi bỏ dao xuống trước đã!”
Mộ Triêu Du ngầm hiểu, một nữ tử đơn độc mở tiệm mì lại có vẻ ngoài nhu mì, sớm muộn cũng sẽ có kẻ tìm cách lấn lướt. Chi bằng nhân cơ hội này lập uy để mọi người thấy nàng không phải dễ bắt nạt.
Dù đám lưu manh này không biết ai thuê đến nhưng rõ ràng chúng đến để gây sự, không phải để liều mạng.
Càng hiểu rõ điều này, nàng càng làm ra vẻ như mình sẵn sàng quyết sống mái với chúng để bảo vệ chén cơm. Biết thế, chúng chắc chắn không dám liều lĩnh manh động.
Mộ Triêu Du không hề lo lắng nếu chúng định xông lên giật kiếm từ tay nàng. Tập luyện kiếm thuật với Vương Đạo Dung bấy lâu, nàng hiểu rằng việc tay không đoạt vũ khí là điều vô cùng khó, khoảng cách giữa kẻ có vũ khí và kẻ tay không là rất lớn, ngay cả những cao thủ cũng chưa chắc làm được.
Quả nhiên, thấy nàng giữ vẻ bất chấp tất cả, đám lưu manh trước mặt đồng loạt biến sắc, ánh mắt không dám rời khỏi thanh đoản kiếm trong tay nàng, cũng không còn dám ngang ngược như ban đầu.
Mộ Triêu Du bình thản nhìn xung quanh, chậm rãi nói, “Các vị xung quanh đây ít nhiều đều biết gia cảnh của ta. Ta không cha không mẹ, thân cô thế cô, may mắn vượt sông đến đây, chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong có một chỗ dung thân, làm việc vất vả cũng chỉ cầu no đủ qua ngày.
“Nếu ngay cả chút đường sống này các vị cũng không muốn để lại cho ta, thì ta nguyện dùng mạng này để xuống dưới đoàn tụ với người thân, chẳng tiếc thứ gì.”
Ánh mắt nàng chuyển sang gã đàn ông đang run lẩy bẩy dưới lưỡi kiếm, “Chỉ là, thưa lang quân, e rằng ngài không giống như ta, còn phụ mẫu song toàn, lại có cả huynh đệ muộivà con cái, đúng không?”
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của những gã kia càng lúc càng khó coi.
Giọng điệu Mộ Triêu Du dịu lại, “Ta biết các vị cũng chỉ là làm việc theo lệnh người khác. Hôm nay ta chỉ muốn nói đến việc, không phải người. Mạng sống quý giá, vậy không biết đối phương trả các vị bao nhiêu để các vị liều mình vì họ thế này?”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Có người hô to, “Thị lệnh đã đến!”
Khi vị quan thị vừa bước chân vào cửa, Mộ Triêu Du liền thu kiếm, đẩy gã đàn ông thấp bé kia về phía trước.
Thị lệnh là một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, vừa vào trong đã nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi cùng hai nhóm người đang đối đầu. Ông cau mày thật chặt, quát lớn, “Chuyện gì xảy ra ở đây?!”
Mọi người vội vàng dựng lại bàn ghế đã bị lật đổ, còn bàn mà thị lênh ngồi thì được lau sạch sẽ, lại còn bày một chén trà.
Mộ Triêu Du và mấy gã đàn ông cúi đầu hành lễ, chờ đợi sự trách phạt từ thị lệnh.
Giọng thị lệnh nghiêm nghị từ trên cao vọng xuống, “Chuyện gì đây? Làm rối loạn đến mức này, còn ra thể thống gì nữa! Từng người một, giải thích cho rõ ràng!”
Ông đưa ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng vào gã mặt đỏ bừng, chỉ tay, “Ngươi, nói trước đi!”
Gã to con mặt đỏ nghe vậy lại không chút hoảng hốt, nghênh ngang đứng dậy, ngạo mạn đáp lời.
Mộ Triêu Du luôn trong trạng thái cảnh giác nên không bỏ sót bất kỳ cử động nhỏ nào.
Thấy dáng vẻ kỳ lạ của gã đàn ông, tim nàng chợt đập loạn một nhịp, lòng dấy lên dự cảm không lành. Nàng kín đáo ngẩng đầu lên, khẽ liếc qua bằng khóe mắt.
Ngay lúc đó, nàng bắt gặp ánh mắt của gã to con giao nhau với thị lệnh, cả hai trao nhau một cái liếc mắt đầy ngầm ý.
Trong đầu Mộ Triêu Du vang lên một tiếng “ong” chói tai, trái tim như chìm thẳng xuống đáy vực!
Thì ra bọn này lại có quen biết với thị lệnh!
Thảo nào, nếu không có kẻ chống lưng, ai dám ngang nhiên gây sự giữa ban ngày như vậy?
Gã to con cúi đầu, dập đầu hai cái, rồi ưỡn ngực lớn tiếng nói, “Bẩm đại nhân, mấy hôm trước đệ đệ của tiểu nhân ăn một bát mì ở quán của nàng ta, về nhà thì nôn mửa liên tục ba ngày liền, suýt nữa mất mạng! Ngài nói xem, ta có nên đến đòi công đạo cho đệ đệ không?!”
Quan thị chậm rãi gật đầu, “Ừm… cũng coi như có lý.”
Rồi ông quay ánh mắt nghiêm khắc về phía Mộ Triêu Du, lạnh giọng hỏi, “Ta hỏi ngươi, lời hắn nói có đúng không? Thành thật khai báo!”
Mộ Triêu Du cung kính cúi đầu, lễ độ đáp, rồi nhắc lại những gì mình đã giải thích với các khách hàng. Nàng nói thêm, “Nếu thực sự do đồ ăn không sạch sẽ, thì lẽ ra phải nhiều người gặp chuyện, sao chỉ có mình huynh đệ của vị này bị như vậy?”
Gã to con lập tức xen vào, “Đó là vì đệ ta sức khỏe yếu, còn người khác mạnh khỏe thì ăn phải đồ bẩn cũng chẳng sao.”
Mộ Triêu Du nhìn thẳng vào gã, điềm tĩnh đáp, “Lời của ngài thật vô lý. Vừa rồi ngài cũng thấy, trong quán ta có cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.”
Nàng hướng về phía thị lệnh, cung kính cúi đầu mấy lần, nói tiếp, “Lời nói không bằng chứng cứ. Theo ý ta, chi bằng mời vị huynh đệ của ngài ấy đến, hỏi rõ xem cậu ấy đến quán vào lúc nào, trong ngày đó ngoài bát mì của quán ta ra, còn dùng qua đồ ăn thức uống nào khác không.”
Gã đàn ông mặt liền đỏ bừng, trừng mắt quát lớn, “Đồ độc phụ! Huynh đệ ta đang nằm liệt giường, ngươi muốn hại chết nó sao?!”
Mộ Triêu Du khẽ lắc đầu, nói, “Đại nhân cũng thấy rõ, ta làm việc thẳng thắn, không ngại đối chất trực tiếp. Vị lang quân đây không chịu hợp tác, thì cũng phải phân rõ phải trái.”
“Mọi việc đều phải nói đến lý lẽ. Từ xưa đến nay, điều tra xử lý vụ việc đều cần bằng chứng xác thực. Ta tin rằng đại nhân nhất định sẽ công bằng chính trực, phân định rõ ràng, trả lại công bằng cho ta.”
Gã đàn ông mặt đỏ vội vàng gọi, “Đại nhân!”
Mộ Triêu Du cũng không chịu thua, “Đại nhân!”
Một bên tranh lý lẽ, bên kia cố cãi, tiếng cãi vã của cả hai khiến thị lệnh cảm thấy khó chịu, liền vuốt râu quát lớn, “Trật tự!”
“Cãi nhau thế này thì đến bao giờ mới xong?!”
Ông liếc nhìn xuống, thấy Mộ Triêu Du bình tĩnh, lời nói mạch lạc, có lý lẽ rõ ràng mà không chút sợ hãi, do dự.
Ban đầu ông định thiên vị gã mặt đỏ nhưng giờ đây xung quanh đã có đám đông đứng xem, mọi người đều quan sát từng cử chỉ, hành động. Rõ ràng đúng sai ai nấy đều có thể nhìn ra, khiến ông khó mà trắng trợn bênh vực.
Không còn cách nào, thị lệnh đành tìm cách xử lý qua loa.
Ông quay sang gã mặt đỏ nói, “Ta thấy hai bên đều có lý lẽ của mình. Ngươi lo cho huynh đệ mình, đó là đạo hiếu, đạo nghĩa.”
“Ta hiểu ngươi nóng lòng lo lắng, nhưng cũng không thể vào đây đập phá quán người ta! Số tổn thất hôm nay gây ra cho quán, ngươi phải bồi thường đầy đủ, không được thiếu một xu!”
Sau đó, ông quay sang Mộ Triêu Du, suy nghĩ một chút rồi nói, “Còn về phần ngươi, vì không thể chắc chắn quán ngươi có đảm bảo vệ sinh hay không nên tạm thời hãy đóng cửa chỉnh đốn ba ngày. Nếu có sai thì sửa, không có sai thì cũng lấy đó làm bài học.”
Mộ Triêu Du thừa hiểu dụng ý của quan thị. Ở Nam quốc, chữ hiếu được coi trọng, rõ ràng quan thị đã lợi dụng điều này để ngầm thiên vị cho gã mặt đỏ.
Dù muốn tranh luận cũng vô ích, nàng siết chặt ngón tay trên sàn rồi cúi đầu đáp, “Vâng, ta xin tuân theo.”
Gã mặt đỏ tuy có vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám nói thêm gì. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của thị lệnh, gã phải bồi thường chút bạc, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Triêu Du vẫn đầy vẻ oán hận, sắc mặt tối sầm lại như sắp nhỏ ra nước.
Đến đây, màn kịch ồn ào cuối cùng cũng kết thúc.
Thị lệnh vừa bước ra khỏi quán, gã mặt đỏ liền vẫy tay, dẫn theo đám đàn em lũ lượt theo sau.
Khi cả hai nhóm người lần lượt rời khỏi quán, một bà lão từ nãy đến giờ đứng quan sát mới tiến đến bên Mộ Triêu Du, thở dài nói.
“Nương tử sao lại gây chuyện với bọn chúng làm gì!”
Mộ Triêu Du nhận ra bà là khách quen của quán, liền lễ phép đáp, “Xin đại nương chỉ dạy.”
Bà lão thở dài, “Tên Đặng Hồn này và đám huynh đệ của hắn là bọn vô lại khét tiếng quanh đây. Nương tử hôm nay khiến bọn chúng mất mặt thế này, chỉ e sớm muộn gì chúng cũng tìm cách trả đũa thôi.”
Mộ Triêu Du đáp, “Ta chẳng muốn gây chuyện nhưng kẻ khác lại không chịu buông tha. Đành phải ‘binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn’, tôi còn có cách nào khác đâu?”
Nhìn vẻ mặt đầy oán hận của đám vô lại trước khi rời đi, nàng biết mối hận này là không thể tránh được.
Liệu có nên tìm đến Vương Đạo Dung để nhờ giúp đỡ không?
Nàng biết nếu mình nhờ đến, Vương Đạo Dung nhất định sẽ ra mặt.
Ban đầu, nàng vẫn duy trì mối liên hệ với hắn cũng là để phòng khi cần có người trong nha môn để giải quyết việc.
Nhưng lúc thực sự cần nhờ, Mộ Triêu Du lại do dự.
Giúp đỡ chuyện này sẽ khiến nàng nợ hắn một ân tình lớn.
Dù không tìm đến Vương Đạo Dung mà đi nhờ Vương Di, thậm chí là Lưu Kiệm, kết quả cũng vậy.
Xuyên không đến thế giới này, chứng kiến sự phân chia cao thấp giữa con người với nhau, nàng vẫn cố chấp giữ lấy lòng tự tôn có phần ngây ngô của người hiện đại, mong muốn được giao thiệp ngang hàng. Cuối cùng, nàng vẫn phải hạ mình trước kẻ khác.
Cầm chổi quét dọn mớ hỗn độn dưới chân, Mộ Triêu Du thấy lòng mình dần nguội lạnh như bị nước giá buốt ngấm dần vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top