Chương 38: Cái miệng khổng lồ của con thú
Cố Diêu Phi muốn thân thiết hơn với Vương Đạo Dung nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng chần chừ hồi lâu mới nói, “Huynh… cũng đã lâu rồi không đến đây.”
Vương Đạo Dung vẫn đáp lại bằng vẻ ôn hòa, lịch sự như mọi khi: “Dạo này nhiều việc quấn thân, thực sự khó mà thoát ra được.”
Rồi sau đó, hắn không nói thêm lời nào nữa.
Hắn liếc nhìn cuốn sách trước mặt, kéo cây bút cùng mực trên án lại gần rồi bắt đầu sao chép.
Vương Đạo Dung có một ưu điểm, là hễ đã ngồi vào bàn thì có thể nhanh chóng chìm đắm vào công việc, vững như Thái Sơn, lặng như nước sâu. Hắn học chữ, đọc sách đều qua mắt một lần là nhớ, tốc độ cực kỳ cao.
Cố Diêu Phi thấy hắn chăm chú sao chép, cũng ngại không muốn làm phiền.
Vương Đạo Dung nhận ra sự ngập ngừng của Cố Diêu Phi. Thực ra giữa họ chẳng có gì để nói, nếu có thì cũng chỉ là vài câu về kinh Phật, thơ ca, những chuyện vặt vãnh trong các gia tộc ở Kiến Khang hoặc các việc lặt vặt trong nhà.
Ngày thường thì còn có thể đáp qua loa vài câu, nhưng giờ đây, lời của Cố Diêu Phi như làn nước trôi ngang tai, hắn nghe không rõ và cũng chẳng muốn lắng nghe.
Phải dồn hết mười hai phần chú ý hắn mới có thể tập trung vào Cố Diêu Phi.
Đôi lúc để tỏ vẻ mình đang chăm chú, khi nàng nói chuyện, ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, nhìn vào đôi môi của Cố Diêu Phi.
Môi nàng tô yến chi đỏ thắm, nhấp nhô. Đôi môi tô son của nàng mở ra khép lại, khiến hắn cảm thấy xa lạ. Lớp dầu trong yến chi sau khi nguội đi, đọng lại trên môi nàng thành một lớp ánh sáng lạnh nhờn.
Vương Đạo Dung chợt nhớ Mộ Triêu Du không hay tô son. Môi nàng thường nhạt màu, thậm chí đôi khi bận rộn đến mức môi khô, đôi chỗ còn hơi nứt nẻ.
Nếu là nam nhân bình thường khi nhìn cảnh này hẳn đã sớm động lòng, mong muốn được hôn nàng. Nhưng hắn nhìn Cố Diêu Phi lại chỉ thấy sự xa cách, thậm chí là một chút sợ hãi, như thể trước mặt là một cái miệng khổng lồ của một con thú sắp nuốt chửng mình.
Khuôn mặt nàng như một cái túi vải, đôi mắt, môi và lông mày như thể được vẽ lên đó.
Nếu hắn và Cố Diêu Phi thành thân, ngày nào cũng sẽ là cảnh tượng thế này sao?
… Đây chính là cái mà văn thơ gọi là “tương kính như tân”, “cử án tề mi” sao?
Ngày ngày ngồi đối diện trong tẻ nhạt, lắng nghe những câu chuyện mà mình không hề hứng thú, lại phải giả vờ chăm chú lắng nghe với vẻ hứng thú, Vương Đạo Dung lại nghĩ đến những “danh sĩ” trong rừng trúc.
Chỉ cần nghe bọn họ cao giọng khoe khoang, phô bày sự nông cạn và vô tri của mình một cách trơ trẽn đã khiến hắn khó chịu.
Hắn cảm thấy trong cuộc sống dường như luôn có một con thú lớn vô hình, tựa như chim Côn Bằng khổng lồ, lúc nào cũng lẩn khuất ở khắp nơi, cái miệng khổng lồ của nó luôn chực chờ để nuốt chửng mọi thứ.
Nhưng người xung quanh lại không ai để ý đến nó.
Những ngày tháng trước đây, hắn cũng đã sống như vậy, cũng đã quen rồi.
Thành thân chẳng khác nào tự nguyện bước vào miệng của con thú ấy.
Đứng trước cái miệng khổng lồ đó, Vương Đạo Dung bất giác do dự.
---
Vừa khi Vương Đạo Dung rời đi, Vương Di liền viện cớ gọi Tạ Hành đến.
Lưu Kiệm thì quá tùy tiện, lời nói không kiềm chế, không biết giữ mồm giữ miệng.
Nếu muốn hỏi chuyện riêng tư của một người, lại còn là chuyện nam nữ, Vương Di cảm thấy rất ngại, đành phải bày ra dáng vẻ trưởng bối hòa nhã, mời Tạ Hành ngồi xuống.
Vừa thấy Vương Di, Tạ Hành không khỏi nghĩ đến lần trước khi hắn thấy Vương Di đi cùng Mộ Triêu Du... bộ dạng của ông lúc đó tràn trề sức sống, phong thái đầy vẻ phóng túng.
Nhìn vị trưởng bối trước mặt với vẻ ngoài quá mức rực rỡ yêu kiều, Tạ Hành cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, liếc mắt nhìn một cái rồi vội vã quay đi.
Vương Di thấy lạ, nhìn hắn một cách tò mò.
Tạ Hành vốn ngoan ngoãn, điềm đạm, nhưng hôm nay lại như con thỏ nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Vương Di chợt có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Tạ Hành đã đoán được lý do mà hắn gọi đến?
Hay là có chuyện gì không hay mà Phượng Nô lại gây ra ngoài kia?
Tạ Hành đang rối bời thì nghe Vương Di nói, “Tử Nhược, ngươi thường chơi thân với Phượng Nô, ta có việc này không tiện hỏi trực tiếp nên đành hỏi ngươi.”
Tạ Hành lấy lại bình tĩnh, vẫn không ngước lên nhìn, cung kính nói, “Xin mời bá phụ hỏi.”
Vương Di bỗng nhiên hỏi: “Ta nghe nói tên tiểu tử Phượng Nô này lén lút nuôi kỹ nữ, lập thiếp ở bên ngoài?”
Ông thật sự không biết chuyện này sao?!
Tạ Hành đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Vương Di cũng bị phản ứng bất ngờ của hắn làm cho sững sờ trong thoáng chốc.
“Lẽ nào nó thật sự nuôi kỹ nữ, lập thiếp rồi?!”
“Được rồi, Tử Nhược, ngươi hãy nói thật với ta, đừng lừa dối.”
Bị ánh mắt nghiêm túc của Vương Di chiếu thẳng vào, Tạ Hành nghẹn lời.
Chẳng lẽ Vương Di thật sự không biết mối quan hệ giữa Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung sao?
Nhưng hắn phải nói thế nào đây?
Chẳng lẽ phải bảo: ngài và con trai ngài đều cùng để ý một nữ lang? Con trai ngài lén lút “đào góc tường” của ngài? Hay là chính ngài vô tình “đào góc tường” của con trai mình?
Trong lòng Tạ Hành rối như tơ vò, cảm xúc phức tạp khó tả.
Ánh mắt quá đỗi phức tạp của Tạ Hành khiến Vương Di cảm thấy không thoải mái, hắn không hiểu vì sao thiếu niên lại nhìn mình như thế.
“Ngươi…”
Xem ra là nữ tử họ Mộ kia đã lừa cả hai cha con họ mà họ lại chẳng ai hay biết gì.
Tạ Hành lấy lại bình tĩnh, quyết định không tiết lộ sự thật cho Vương Di.
Chuyện này vốn không phải do hắn lên tiếng, nếu lỡ miệng sẽ dễ gây thù hận. Còn việc sau này khi cha con Vương Di biết sự thật sẽ đánh nhau hay xử lý thế nào, thì đó không phải là chuyện Tạ Hành phải bận tâm.
Chuyện rắc rối Vương gia, tốt hơn hết là để người Vương gia tự giải quyết.
Quyết định giả vờ như không biết gì, Tạ Hành khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ hiền hòa, khó hiểu, đáp, “Bá phụ đang nói gì vậy?”
“Nuôi kỹ nữ, lập thiếp?” Thiếu niên lộ ra vẻ ngay thẳng, lắc đầu đáp, “Cháu chưa từng nghe đến chuyện này. Dù cháu và Tử Phong có thân thiết với Phương Chi, nhưng bá phụ cũng biết đấy, Phương Chi vốn là người có chính kiến. Nếu quả thật có chuyện này và hắn muốn giấu, e rằng cũng không để cháu và Tử Phong biết được đâu.”
Vương Di nhìn chằm chằm vào Tạ Hành.
Tạ Hành vẫn nhìn lại với vẻ ngay thẳng, bình tĩnh.
Nếu Vương Di còn không nhận ra ý định giấu giếm của tiểu tử Tạ gia thì mấy mươi năm kinh nghiệm sống của hắn coi như bỏ đi.
Nhưng rõ ràng Tạ Hành đã quyết tâm giữ kín, bất kể Vương Di có hỏi thêm thế nào, cậu vẫn một mực giữ thái độ “không biết gì.”
Vương Di cũng không thể ép buộc, nghĩ ngợi một lúc rồi phất tay cho Tạ Hành lui ra.
---
Trong thư lâu, dù cảm thấy tẻ nhạt, Vương Đạo Dung vẫn cố giữ kiên nhẫn, ngồi lại tiếp chuyện suốt gần nửa canh giờ.
May sao, dù có tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, nhưng nếu nam nữ chưa kết hôn ở lại cùng nhau quá lâu cũng sẽ dễ khiến người khác đàm tiếu. Hai người ngồi thêm chút nữa, nói vài câu chuyện phiếm rồi Vương Đạo Dung cùng Cố Diêu Phi xuống lầu, đi chào từ biệt Trương phu nhân và người Cố gia, sau đó quay lại vườn trúc nơi bày tiệc.
Khi hắn trở về, những vị danh sĩ kia vẫn đang vung cây phất trần, lớn tiếng bàn luận, thỉnh thoảng gãi đầu, gãi tay, còn tiện tay bắt lấy một con rận và bóp chết.
Vương Di vậy mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản ngồi đối diện bọn họ, cùng họ nói cười.
Vương Đạo Dung đứng lại, không biểu lộ cảm xúc, nhìn một lúc. Vương Di vốn là người ưa sạch sẽ, cũng giống như hắn, vậy nên lúc này hắn không khỏi cảm thấy trào lên một sự kính trọng sâu sắc dành cho phụ thân.
Hắn từ nhỏ đã không ngưỡng mộ phụ thân mình, chỉ có điểm này là ngoại lệ.
Đúng lúc đó, một đôi tay đột nhiên vòng ra từ phía sau, Lưu Kiệm không xương tựa lên vai hắn, cười nói, “Sao ngươi đi lâu thế?”
Vương Đạo Dung lạnh lùng, thuần thục gỡ tay Lưu Kiệm xuống khỏi vai.
Lưu Kiệm cười nhăn nhở, “Ây da, thật đúng là băng giá muôn trượng của sông Hoàng Hà còn không lạnh bằng lòng dạ của Vương lang đây, vô tình vô nghĩa!”
Vương Đạo Dung biết Lưu Kiệm vốn phóng túng nên cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, sắc mặt hơi khác thường của Tạ Hành khiến hắn để tâm, nhưng hôm nay hắn chẳng có hứng để đào sâu hơn.
Mặt trời dần lặn sau đường chân trời, Vương Di và Vương Đạo Dung cùng lên xe ngựa trở về phủ.
Cả hai đều mang theo tâm sự riêng, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Vương Đạo Dung lặng lẽ vén màn xe, nhìn ra khung cảnh đường phố xa xa, lòng hắn trào dâng nhiều cảm xúc phức tạp.
Một lúc lâu sau, Vương Di mới lên tiếng hỏi, “Hôm nay con và Cố Diêu Phi trò chuyện thế nào?”
Chẳng nghe thấy Vương Đạo Dung đáp lại.
Vương Di cũng không bất ngờ, cả ngày tiếp khách đã khiến ông kiệt sức nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần, ngồi thẳng người, quan tâm đến hôn sự của con trai.
Ông căn dặn, “Đứa trẻ Cố gia đó rất tốt. Dù thúc phụ của con ở Cố gia là một lão cáo già, gần đây bị ảnh hưởng bởi Đại tướng quân mà do dự không quyết, nhưng ông ấy vẫn có cảm tình với con. Thường ngày con nhớ qua lại với Cố gia nhiều hơn.”
Vương Đạo Dung buông tay khỏi màn xe, đột ngột hỏi, “Có phải con nhất định phải cưới nàng ấy không?”
Vương Di lập tức nhíu mày, “Cũng không phải là bắt buộc phải cưới nàng ấy, nhưng con cũng không còn trẻ nữa. Ta thấy Cố gia rất phù hợp, con và Cố Diêu Phi lại hiểu rõ về nhau, cứ nên định chuyện này đi.”
Vương Đạo Dung bất ngờ nói, “Nhưng con thấy Viên gia—”
Vương Hiển lập tức hứng thú, “Sao? Con để ý cô nương Viên gia từ khi nào vậy?”
Vương Đạo Dung liếc ông, mặt không chút biểu cảm, đáp, “Con thấy Viên Quân Viên gia không tệ, dạo này được bệ hạ trọng dụng.”
Vương Di bật cười, mắng, “Thằng nhóc! Ta bảo con chú ý đến cô nương nhà người ta, ai bảo con đi để ý đến phụ thân của nàng ta!”
Khi xe ngựa tiến vào đường chính, Vương Đạo Dung chủ động xin phép Vương Di để xuống xe.
Hắn không thích nghe Vương Di suốt ngày lôi chuyện hôn sự của mình ra mà nhắc. Có lẽ Vương Di đang tự mình trải qua những xúc cảm mới mẻ nên chẳng có chỗ nào để giải tỏa bèn quay ra quấy rầy hắn.
Vương Di cũng đang bực mình, bèn để hắn tự đi.
Vương Đạo Dung chầm chậm đi bộ về tư trạch, A Đát lập tức ra đón hắn.
Mỗi khi hắn đi xa về, Vương Đạo Dung đều đến hồ nước nóng để tắm rửa sạch sẽ.
A Đát cũng đã quen với việc này.
Khi Vương Đạo Dung đang cởi áo dở chừng, chợt có một gia nhân xin vào gặp.
Hắn để trần nửa thân trên với bờ vai gầy nhưng rắn chắc, liền bảo A Đát, “Đi hỏi xem có việc gì.”
A Đát đi ra, hỏi chuyện từ gia nhân đó.
Khi trở lại, Vương Đạo Dung thấy vẻ mặt của A Đát có chút kỳ lạ, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”
A Đát dè dặt nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận nói, “Mộ nương tử đến tìm.”
Vương Đạo Dung khựng lại.
Mấy ngày nay, hắn quả thực vẫn không ngừng nghĩ đến Mộ Triêu Du. Nhưng hắn luôn cho rằng đó là vì mình chưa thể giết nàng nên cảm thấy rối rắm không biết phải xử lý ra sao, cứ bận tâm mãi không thôi.
Nhưng nàng đến đây làm gì?
Vương Đạo Dung cúi mắt xuống.
Lý trí mách bảo hắn rằng vào lúc này, hắn không nên gặp nàng nữa. Lời cảm ơn nàng đã nói rồi, lẽ ra không nên kéo dài thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Hôm nay, tâm trí hắn cứ lơ đãng, không ngừng nghĩ đến việc từ chối hôn ước vô căn cứ với Cố gia.
Vương Đạo Dung không chắc liệu Mộ Triêu Du có phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tâm trạng của mình hay không, nhưng hắn biết, cho dù không phải là lý do chính thì nàng ít nhiều vẫn liên quan.
Khi đã quyết tâm dứt khoát, Vương Đạo Dung cởi áo rồi bước xuống nước, giọng lạnh nhạt nhưng dứt khoát: “Không gặp.”
“Cứ bảo là ta chưa về.”
A Đát không ngờ đến câu trả lời này, sững người một lát, liếc nhìn Vương Đạo Dung vài lần.
Nhưng lúc này, thiếu niên đã hoàn toàn chìm vào dòng nước, mái tóc đen như lụa trôi nổi trên mặt nước, tấm lưng trắng và săn chắc lộ ra một nửa.
Trên mặt hắn vương vài giọt nước, hàng mi ướt đẫm, mắt khép hờ, gương mặt trắng ngần mang theo vẻ dửng dưng, lạnh lùng.
---
Trong phòng khách.
Tiểu Thiền đang trò chuyện cùng Mộ Triêu Du, cả hai ngồi một góc chuyện trò.
"Ngươi nói Vương lang quân không muốn gặp ta sao?” Mộ Triêu Du hơi ngạc nhiên hỏi.
A Đát cũng lúng túng, cảm thấy khó xử.
Sợ nàng buồn, A Đát liền thêm một câu an ủi, “Nương tử đừng buồn, lang quân vừa dự tiệc ở Cố gia…” Nói đến đây, hắn chợt nhận ra lời nói có phần không ổn, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Nhưng Mộ Triêu Du đã nghe ra hai chữ "Cố gia.”
A Đát vội vàng sửa lại, “Lang quân vừa dự tiệc về, có lẽ mệt mỏi rồi.”
Mộ Triêu Du khẽ lắc đầu, không hỏi thêm về “Cố gia.”
Việc Vương Đạo Dung không muốn gặp nàng vừa nằm ngoài dự liệu nhưng cũng trong lẽ thường.
Tiểu Thiền đã lâu không gặp nàng, không nỡ để nàng rời đi, nên khuyên nàng ngồi lại thêm một lúc. A Đát cũng vì tình xưa mà mời nàng ở lại, rót thêm một chén trà.
Mộ Triêu Du không nán lại thêm, vì hôm nay nàng đến đây không phải để hàn huyên.
Nghĩ ngợi một chút, nàng lịch sự nói với A Đát, “Quán của ta bận rộn, e rằng không tiện ngồi lại trò chuyện lâu. Lang quân đã không muốn gặp, phiền A Đát chuyển lời giúp ta.”
A Đát đáp, “Nương tử cứ nói, ta nhất định chuyển đạt đầy đủ.”
Mộ Triêu Du khẽ nghiêng người, ra hiệu cho A Đát nhìn vào đống quà phía sau nàng, “Lần trước quán ta khai trương, lang quân gửi tặng một phần quà quá mức quý giá. Không có công thì không nên nhận lộc, ta không dám nhận.”
Hôm khai trương vì quá bận rộn, nàng không kịp xem kỹ. Đến khi mở ra, thấy một rương nặng trĩu chứa đầy vàng bạc ngọc ngà, Mộ Triêu Du lập tức thấy khó xử.
Nàng không thể nhận quà này nên đã giao lại quán cho Ngụy Xung và Ngô thẩm tử trông coi để tự mình đến đây trả lại.
A Đát thoáng sững sờ, vì lễ đã tặng đi thì không thể nhận lại, huống hồ Vương gia thiếu gì lễ vật. Hắn định thay Vương Đạo Dung từ chối.
Nhận ra ý định của A Đát, Mộ Triêu Du kịp thời ngắt lời, giọng nàng bình tĩnh và ôn hòa, “Ta hiểu đây là tấm lòng của lang quân, ta cũng không phải là người không biết điều nên đã mạo muội nhận lấy vài món nhỏ làm kỷ niệm. Tấm lòng của lang quân ta xin ghi nhận, phiền A Đát thay ta chuyển lời cảm ơn.”
Dứt lời, nàng uống cạn chén trà rồi đứng dậy ra về.
A Đát và Tiểu Thiền vội vã đứng lên.
A Đát nói, “Nương tử, việc này ta thật không dám tự ý nhận thay lang quân. Xin nương tử đợi một chút để ta vào bẩm báo, được không?”
Tiểu Thiền quyến luyến nói, “Nương tử, người chỉ mới ngồi một lúc đã muốn đi rồi sao?”
Mộ Triêu Du đã quyết định ra về, nàng nhẹ nhàng an ủi Tiểu Thiền, “Lần sau ta sẽ đến thăm em.”
Nàng cũng lắc đầu từ chối A Đát, “Không cần làm phiền lang quân, ta còn việc ở quán, thực sự không thể nán lại, cáo từ.”
Mộ Triêu Du biết nếu còn nán lại dây dưa thì sẽ chẳng thể rời đi ngay được, nên nàng khẽ gật đầu chào A Đát và Tiểu Thiền, bất chấp sự giữ lại của họ mà nhanh chóng bước ra khỏi phủ.
Dù sao hôm nay nàng đến đây đã đạt được mục đích, gặp hay không gặp Vương Đạo Dung cũng không còn quan trọng nữa.
Tiệm vừa khai trương, mấy ngày nay công việc bận rộn. Dù vất vả nhưng nhìn quán làm ăn phát đạt, nàng càng có thêm động lực.
Giải quyết xong chuyện lòng mình, Mộ Triêu Du nhanh chóng bước đến ven đường thuê một chiếc xe ngựa rồi vội vã trở lại quán mì.
Trong quán khách ngồi chật kín, Ngô thẩm tử bận rộn tất bật.
Mộ Triêu Du đã trả Ngô thẩm tử mức lương cao hơn thị trường một chút để giúp đỡ trong những ngày đầu khai trương.
Vì thế, dù bận mấy Ngô thẩm tử vẫn làm rất vui vẻ, nét mặt rạng rỡ.
Thấy mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, Mộ Triêu Du cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Xung vừa xoa xoa tay vừa cười nói với nàng, “Cuối cùng thì bà chủ lớn của chúng ta cũng đã quay về, không thì đệ với Ngô thẩm tử sắp mệt đứt hơi ở đây mất thôi!”
Mộ Triêu Du mỉm cười, nhanh chóng buộc tạp dề, sẵn sàng làm việc, “Tối nay ta sẽ đãi hai người một bữa ngon!”
Cứ thế, họ lại tất bật cho đến tận chiều tối.
Ở Nam quốc, do buổi tối thường có tin đồn về ma quỷ quấy phá nên đến khoảng ba, bốn giờ chiều là các quán xá bắt đầu vắng khách, chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa nghỉ ngơi.
May mà vào mùa hè, trời còn sáng lâu nên họ cũng có thể mở cửa thêm chút nữa.
Đúng như lời hứa lúc sáng, trước khi tửu lâu bên cạnh đóng cửa, Mộ Triêu Du đã đưa Ngụy Xung và Ngô thẩm tử qua đó, gọi một bàn thức ăn.
Vừa ăn, ba người vừa trò chuyện về tình hình buôn bán hôm nay.
Ngô thẩm tử nói, “Quán của chúng ta mọi thứ đều ổn cả, chỉ có điều…”
Mộ Triêu Du hỏi, “Điều gì vậy?”
Ngô thẩm tử cau mày, “Hôm nay có mấy người đến, trông lén lút, cứ thò đầu vào bếp nhìn ngó, trông chẳng có ý tốt.”
Ngụy Xung cũng nghiêm mặt, nói thêm, “Đệ cũng thấy bọn họ, nhưng vì bọn họ có gọi mì, đệ không tiện đuổi, sợ rằng nếu làm ầm lên thì không hay.”
Nghe vậy, lòng Mộ Triêu Du trùng xuống.
Quán mì làm ăn tốt trong mấy ngày qua đã thu hút không ít sự chú ý từ các quán ăn quanh vùng. Với kinh nghiệm từng trải qua ở quán rượu Điền gia trước đây, nàng cũng đoán trước sẽ có ngày như vậy, chỉ không ngờ lại đến sớm thế này.
Thấy nàng im lặng, Ngụy Xung thở dài rồi quay sang an ủi, “A tỷ đừng lo lắng quá. Kinh doanh tốt thì mấy con ruồi nhặng này tránh sao được. Sau này chỉ cần chúng ta cảnh giác, không để bọn chúng có cơ hội ra tay là được.”
Mộ Triêu Du nghĩ ngợi một chút, thấy cũng có lý, liền gật đầu.
Đối phương còn chưa lộ mặt, nàng cũng chỉ có thể để tâm mà cảnh giác.
Vừa nói dứt câu, chân trời đã ánh lên một vệt đỏ của hoàng hôn.
Ngô thẩm tử giục, “Mau ăn đi, ăn xong rồi về sớm, mấy hôm nay trong thành không yên ổn, đừng để trời tối lại phải lê lết trên đường.”
Nghe vậy, ai nấy đều cảm thấy có phần lo lắng.
Mấy đêm gần đây, thành Kiến Khang luôn thổi những cơn gió lạnh rợn người.
Có lần Mộ Triêu Du can đảm leo lên ghế, bám vào tường để nhìn ra ngoài.
Âm khí dày đặc, cả con phố đầy những hồn ma lang thang, thoáng chốc như cảnh xác sống bao vây thành.
May mà mọi người đều biết thân biết phận, nhà nhà đóng cửa kỹ vào ban đêm, chẳng ai ngốc đến mức ra ngoài để rước họa vào thân.
Ngay cả đám con em thế gia cũng chẳng dám lang thang đêm khuya nữa, vì vậy mà không có ai bị nguy hiểm.
Nhớ đến lời nhắc của Ngô thẩm tử, nửa tháng sau đó, Mộ Triêu Du luôn cẩn thận. Các loại rau và bột mì mang vào bếp đều do nàng tự kiểm tra, không để người ngoài can thiệp, cũng không để ai bén mảng đến bếp.
Dù hơi mệt nhưng nàng vẫn gánh hết mọi việc lên mình.
Ngụy Xung bận rộn với việc riêng, còn Ngô thẩm tử cũng phải lo cho gia đình, nên họ chỉ giúp được chút ít.
Mộ Triêu Du nghĩ rằng mình cần sớm tìm một người giúp việc đáng tin cậy.
Ngay lúc đó, nồi nước sôi sùng sục, nàng bình tĩnh lại rồi vớt một bát mì.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng “ầm!” đầy dữ dội.
Tiếng ghế bàn bị đá đổ loảng xoảng tiếp nối.
Vài giọng nam lớn tiếng hét vào trong quán, “Chủ quán đâu? Chủ quán đâu rồi?!”
“Mau bảo chủ quán cút ra đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top