Chương 37: Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào về nàng?
Tạ Hành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại một cách lạnh nhạt, tỏ vẻ xa cách.
Ngay từ lần đầu thấy Mộ Triêu Du, Tạ Hành đã không kìm được mà nghĩ đến Vương Di và Vương Đạo Dung, càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang đường.
Mộ Triêu Du thấy thiếu niên mím chặt môi, sắc mặt nghiêm nghị, trông như thể đang cố giữ vẻ cao quý, cứ nghĩ chắc là hôm nay hắn không vui.
Nàng bận đến không có thời gian quan tâm, cũng chẳng muốn đào sâu, chỉ vội mời hai người vào nghỉ ngơi rồi nhanh chóng trở lại nhà bếp chuẩn bị mì.
Lưu Kiệm và Tạ Hành chọn chỗ ngồi xuống, thấy Tạ Hành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, mày cau môi mím, Lưu Kiệm không nhịn được cười hỏi, “Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ có ai nợ tiền không chịu trả?”
Tạ Hành không buồn đáp lại, chỉ im lặng quan sát mọi thứ trong tiệm.
Nếu không phải hôm nay Lưu Kiệm nằng nặc kéo đến, và hắn cũng muốn tự mình xác nhận một số điều thì chắc chắn Tạ Hành sẽ không có mặt ở đây.
Có lẽ trong lòng đã sẵn thành kiến, nhìn cái gì hắn cũng thấy không thuận mắt.
Tạ Hành lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách, càng nhìn, đôi mày càng nhíu chặt.
Một lát sau, Mộ Triêu Du bê ra hai bát mì.
Lưu Kiệm gọi một bát mì thịt xé cay nóng, còn Tạ Hành vì khẩu vị thanh đạm nên chỉ gọi một bát mì trứng.
Mộ Triêu Du áy náy nói, “Hai ngày nay quán đông khách, nếu có điều gì sơ suất, mong hai vị lang quân thông cảm.”
Nàng suy nghĩ rồi nói thêm, “Mấy ngày nữa khi quán bớt bận rộn, nếu hai vị lang quân còn muốn ghé lại, khi ấy ta nhất định sẽ tiếp đón hai vị chu đáo.”
Lưu Kiệm cầm đũa, không hề phiền lòng, mà còn chỉ vào dòng người qua lại trong tiệm rồi cười nói, “Quán của nương tử đông đúc như vậy, chưa chắc đã có ngày nào rảnh rang đâu.”
Mộ Triêu Du chỉ mỉm cười, “Ngày khai trương mới thế này, mọi người đến thử cho biết. ‘Lửa thử vàng, gian nan thử sức’, chỉ khi hết háo hức rồi, lúc đó mới biết quán này có trụ lại được hay không.”
Lưu Kiệm gật gù khen ngợi, “Câu ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức’ này quả là hay.”
Mộ Triêu Du cười nhẹ, nói, “Câu này cũng là ta nghe được ở đâu đó mà thôi.”
Nàng thu tay áo lại, hành lễ, “Hai vị lang quân cứ thong thả dùng bữa, có việc gì xin cứ gọi. Tiệm đang bận, thứ lỗi ta không thể tiếp chuyện lâu hơn.”
Tạ Hành yên lặng cầm đũa, nghe hai người nói chuyện. Ánh mắt bất giác dừng lại trên khuôn mặt Mộ Triêu Du, trong lòng không khỏi có chút không hài lòng.
Làm kinh doanh ai chẳng mong buôn bán phát đạt? Vậy mà nàng lại cố tình tỏ ra khiêm tốn, giả bộ nói vài lời nhún nhường.
Cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm, Mộ Triêu Du theo bản năng ngẩng lên.
Ánh mắt Tạ Hành vẫn dừng trên nàng, biểu cảm phức tạp, chẳng mấy thân thiện.
Mộ Triêu Du sững lại, không khỏi chớp mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
… Nàng nhớ lần trước Lưu Kiệm ép nàng mời rượu, Tạ Hành còn lên tiếng giúp nàng giải vây. Nàng vẫn rất cảm kích thiếu niên ôn hòa, nhã nhặn và dễ gần ấy.
Sao lại thành ra thế này?
Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Cuối cùng, Tạ Hành mím môi, dời mắt đi chỗ khác.
Mộ Triêu Du qua lại với Vương Di và Vương Đạo Dung, không loại trừ khả năng cha con họ có thể biết chuyện của nhau. Nhưng rõ ràng thiếu nữ này đang khéo léo xoay sở giữa nhiều người đàn ông.
Mộ Triêu Du có nét đẹp thanh tao, làn da trắng trẻo, đôi mắt trong veo như nước thu. Khi nhìn vào người khác, ánh mắt nàng cứ thẳng thắn, như thể có thể nhìn vào tận tâm can người đối diện.
Điều này khiến Tạ Hành càng thêm khó hiểu.
Một cô nương với dung mạo thanh tú xuất trần như vậy, sao lại tự nguyện dấn thân vào con đường thấp kém? Rõ ràng có thể sống cuộc đời an phận lương thiện nhưng lại đi làm nghề buôn bán không được coi trọng.
Chút thiện cảm còn sót lại của Tạ Hành đối với nàng đã dần tan biến, chỉ còn lại sự kính trọng xa cách.
Mộ Triêu Du không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ đoán có lẽ hôm nay Tạ Hành không vui, nàng cũng không muốn làm phiền, nên gật đầu chào hắn rồi lui xuống.
Lưu Kiệm và Tạ Hành cũng không ở lại lâu. Tiệm mì quá đông đúc, hai người chỉ ăn được vài miếng rồi Lưu Kiệm cáo từ Mộ Triêu Du, kéo Tạ Hành ra tìm một quán rượu yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Lưu Kiệm cứ uống rượu vào là không dứt, Tạ Hành đành thở dài, dịu giọng khuyên, “Mai còn phải đi đến Cố gia, ngươi uống ít thôi.”
Mấy hôm trước, hoa trong vườn Cố gia nở rực rỡ, Cố Tích thích náo nhiệt, bèn gửi thiệp mời khắp nơi, các gia tộc Vương, Tạ, Lưu đều nhận được thiệp.
Vương Đạo Dung cũng được mời.
Ban đầu hắn không định đi, nhưng dạo gần đây hắn có phần xa cách với Cố Diêu Phi, khiến Vương Di phải nhiều lần nhắc nhở. Khi không thể từ chối nữ a, Vương Đạo Dung đành cùng Vương Di bước qua ngưỡng cửa Cố gia.
Giới sĩ nhân Nam quốc vốn ưa chuộng xây dựng tư gia vườn cảnh, và buổi tiệc xuân này được tổ chức trong Thanh Cốc Viên, nơi do chính tay Cố Tích thiết kế.
Cố Tích đã bỏ ra một khoản lớn để xây dựng, từng góc nhỏ đều được ông trao đổi kỹ càng với thợ, sau đó đích thân giám sát. Khi công trình được hoàn thành, Cố Tích đắc ý vô cùng, suốt bốn mùa đều có cảnh sắc khác biệt. Ông chỉ hận không thể kiếm thêm hàng trăm lý do để tổ chức tiệc, mời mọi người đến thưởng ngoạn.
Vừa bước vào cửa Thanh Cốc Viên, Vương Đạo Dung và Vương Di đã thấy một gia nhân khéo léo đến chào, miệng cười tươi, “Nghe tin lang quân và minh công sẽ đến, lang chủ nhà ta đã sớm bảo ta chờ sẵn, dặn đi dặn lại phải đón tiếp chu đáo.”
Vương Di cười đùa, “Chỉ phái một người ra đón, chẳng thấy ông ta đâu, xem ra là lời mời không có thành ý rồi.”
Gia nhân vội đáp, “Xin minh công đừng trách, nếu lang chủ nghe thấy vậy chắc sẽ buồn lòng lắm.”
Vương Di cười trêu, “Sao? Ông ấy sẽ lén lút khóc bao nhiêu giọt nước mắt đây?”
Trong lúc đùa vui, họ dần tiến sâu vào vườn.
Thanh Cốc Viên này lưng tựa núi, mặt hướng hồ, diện tích vô cùng rộng lớn với những hàng cây cổ thụ cao vút, dây leo buông rủ, nuôi cả tê xanh, công, vẹt trắng và các loài chim thú quý hiếm.
Bên hồ là một rừng trúc mênh mông, mỗi khi gió thổi qua, lá trúc phát ra âm thanh xào xạc. Cố Tích gọi đó là tiếng thiên nhiên.
Lúc này, Cố Tích đang ngồi trên đất giữa rừng, trò chuyện cùng các danh sĩ.
Mọi người tụm ba tụm năm ngồi la liệt khắp nơi, chẳng ai giữ vẻ nghiêm trang, thậm chí có người chưa đến lúc khai tiệc mà đã say mềm như bùn.
Lưu Kiệm và Tạ Hành cũng đến từ sớm, hai người đang ngồi trò chuyện, ngẩng lên thấy Vương Đạo Dung, Lưu Kiệm ung dung cười, nháy mắt ra hiệu bảo hắn đến ngồi cùng.
Cố Tích đã hơn ba mươi tuổi, là một nam tử phong nhã, dung mạo tuấn tú. Vừa thấy Vương Di đến, mắt ông sáng lên, liền đứng dậy đón chào, “Thái Chân đến rồi!”
Những danh sĩ ngồi bên cạnh ông cũng lần lượt đứng dậy.
Vương Di dẫn theo Vương Đạo Dung chào hỏi từng người, trò chuyện xã giao đôi câu, sau đó ai nấy mới yên vị.
Cố Tích cười, chuyển ánh nhìn sang Vương Đạo Dung, “Lâu rồi ta không gặp Phương Chi, vài tháng không thấy mà Phương Chi lại càng rạng rỡ phong độ hơn! Thật đúng là người thanh cao như ngọc!”
Được trưởng bối khen ngợi, Vương Đạo Dung lập tức đứng dậy đáp lễ.
Những buổi tiệc thế này, Vương Đạo Dung vốn đã quá quen khi đi cùng Vương Di, hắn luôn tự tại, chẳng khác nào cá gặp nước. Dù là có danh sĩ say sưa vì thuốc Ngũ Thạch Tán mà cởi hết y phục chạy loạn, hay kéo nữ tỳ của chủ nhà đến làm chuyện hoang đường, hắn cũng có thể thản nhiên đối diện, coi đó chẳng khác nào việc chó hoang quấn quýt giữa đường. Nhưng hôm nay, nhìn những hành vi lố bịch của các vị khách, trong lòng Vương Đạo Dung bỗng dâng lên cảm giác chán ghét mệt mỏi.
Cố Tích lại không có ý định buông tha hắn, liên tục khen ngợi: “Tư chất thanh tao, cốt cách như ngọc, quả là thần tiên giữa đời, chẳng trách những nữ tử trẻ tuổi ở Kiến Khang đều say mê Phương Chi. Không biết mai này nữ nhi nhà nào sẽ may mắn gả cho ngươi nhỉ?”
Lời nói của Cố Tích khiến cả Vương Đạo Dung và Vương Di đều thoáng khựng lại, nhận ra trong đó có ẩn ý khó lường.
Lưu Kiệm lấy quạt che mặt, nghiêng người ghé tai nói nhỏ, “Gần đây ngươi làm gì khiến ông ấy phật ý rồi? Đây chẳng phải muốn dìm chết ngươi bằng lời khen sao?”
Vương Di cười đáp, “Tiểu tử này chỉ được cái vẻ ngoài, thường ngày đã khiến ta nhức đầu không ít rồi.”
Cố Tích chỉ cười không nói.
Lúc ấy, có kẻ vốn đã nghe loáng thoáng về mối quan hệ ám muội giữa hai gia đình bèn xen vào góp vui, “Lệnh ái vừa tài năng vừa đức hạnh, lại là thanh mai trúc mã của Vương lang, chẳng phải là trời sinh một đôi sao?”
Cố Tích lắc đầu, cười thở dài, “Tiểu nữ của ta kém cỏi, chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, sao xứng với Vương lang được? Đừng nói những lời khiến ta xấu hổ như này nữa.”
Đây rõ ràng là có ý muốn khiêu khích.
Vương Di lặng lẽ liếc nhìn Vương Đạo Dung, thấy thiếu niên vẫn bình thản, ngồi ngay ngắn bất động như thể chẳng vướng bận thế sự.
Vương Di không khỏi thầm mắng một câu, "Thằng nhóc đáng chết!"
Vốn dĩ Cố Tích chẳng khác nào một con cáo già. Trong lúc Đại tướng quân và bệ hạ ngấm ngầm đấu đá, Cố Tích dĩ nhiên không muốn để nữ nhi mình vướng vào vũng nước đục này nên mới giữ thái độ mập mờ, xa gần khó đoán. Chỉ là, với việc Vương Đạo Dung đã tận tình tìm thầy thuốc chữa trị, cứu mạng cho Cố Diêu Phi, ông ta không tiện thẳng thừng từ chối.
Gần đây, Vương Đạo Dung không biết bỗng nhiên nghĩ thế nào mà trước đây cứ cách vài ngày lại ghé thăm Cố gia, nhưng từ khi Cố Diêu Phi hồi phục, hắn lại chẳng còn lui tới nữa.
Vương Di cũng nghe loáng thoáng rằng Vương Đạo Dung đang lén lút qua lại với một nữ nhân nào đó.
Chuyện tình cảm của đám trẻ, Vương Di vốn không có ý can thiệp. Vương Đạo Dung không phải loại người phóng túng, ông tin rằng hắn tự biết điểm dừng.
Tuy nhiên, dường như Cố gia đã bắt đầu không hài lòng.
Nhìn thái độ lạnh nhạt của Vương Đạo Dung đối với Cố gia trong thời gian gần đây, Vương Di hiểu rằng mình không thể bỏ mặc chuyện này.
Trực tiếp hỏi e rằng hắn không chịu nói thật, nhưng Lưu Kiệm và Tạ Hành lại thân thiết với Vương Đạo Dung. Vương Di nghĩ thầm, có lẽ khi tiệc tàn có thể gọi hai người này lại hỏi dò.
Vương Đạo Dung không hề ngốc, hắn nghe rõ ẩn ý trong lời nói của Cố Tích nhưng vẫn điềm nhiên như gió thoảng, hoàn toàn phớt lờ. Ngay cả Tạ Hành cũng nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Rừng trúc nhiều muỗi, các danh sĩ vì muốn giữ phong cách “trúc lâm phong nhã” mà chấp nhận chịu cảnh muỗi đốt để tỏ vẻ phong lưu.
Vương Đạo Dung lại cảm thấy thật vô vị, cúi xuống đúng lúc nhìn thấy một con kiến đang bò ngang qua, bèn mím nhẹ môi, lặng lẽ đưa ngón tay từ trong tay áo ra.
Con kiến đang gấp rút bò, bỗng từ trên trời rơi xuống một ngọn núi “năm đỉnh”. Nó sững lại một chút rồi thử thò râu ra, từ từ leo lên ngọn núi, quyết tâm vượt qua vật cản khổng lồ này.
Hắn lại không muốn tha cho con kiến, đợi khi nó vừa vượt qua “ngọn núi” này, hắn lại đưa ngón tay chắn ngang trước mặt nó.
Lưu Kiệm tròn mắt nhìn cảnh tượng, suýt nữa mắt rơi ra.
Ngay trong lúc này mà Vương Đạo Dung lại chơi đùa với con kiến!
Vương Đạo Dung từ từ đưa tay lên, giơ ra trước ánh nắng, chăm chú nhìn sinh vật đen nhỏ bé trên đầu ngón tay. Lúc này, trong mắt hắn, con kiến nhỏ này còn thú vị hơn cả cái gọi là "trò chuyện thanh tao" nơi đây.
Lạ thật, rõ ràng trước đây hắn vẫn chịu đựng được cảnh này, thậm chí còn có thể giả vờ lịch sự ứng đối. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy chán ghét đến vậy.
Ngay cả dáng vẻ lấp lửng, nửa vời của Cố Tích, giờ cũng khiến hắn thấy chướng mắt.
Ánh mắt Vương Đạo Dung dừng lại trên con kiến nhỏ bé đang mải miết vượt chướng ngại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Mộ Triêu Du.
Mộ Triêu Du giống như con kiến này vậy, nhỏ bé mà không hiểu sức mạnh từ đâu, lại luôn không ngừng tiến lên phía trước.
Ngón tay của Vương Đạo Dung nhẹ nhàng lướt qua thân con kiến, nảy ra ý muốn mổ xẻ để xem bên trong nhưng sinh vật nhỏ bé này quá mong manh, chỉ cần dùng một chút lực thôi cũng có thể lấy đi mạng sống của nó.
Hắn nhặt một viên đá nhỏ, đặt chắn trước mặt con kiến.
"Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu," làm sao con kiến có thể biết được ngọn núi sừng sững trước mặt mình trong mắt con người chỉ là một viên đá tầm thường. Thế nhưng nó vẫn kiên cường, tràn đầy sức sống, từng bước một băng qua.
Vượt qua viên đá này, phía trước lại là một viên đá khác.
Vương Đạo Dung tiện tay nhặt một viên mứt từ đĩa trái cây đặt xuống trước mặt con kiến.
Những trắc trở, gian khó của nó trong mắt hắn chỉ là một cái phẩy tay, một sự sắp đặt vô tình. Nếu hắn muốn, có thể cho nó bất cứ thứ gì, thậm chí là cả phú quý, vinh hoa.
Không biết có phải bị chấn kinh hay không, nhưng khi gặp viên mứt chắn đường, con kiến lại tỏ ra như không nhìn thấy, vẫn hối hả, vội vã băng qua các chướng ngại như đang tìm đường thoát thân.
Hứng thú của Vương Đạo Dung vụt tan biến, ban đầu hắn định nghiền nát con kiến, nhưng không hiểu sao, khi đến lúc lại không nỡ ra tay mà thả nó đi. Bên tai hắn bỗng nghe tiếng người gọi mình.
Vương Đạo Dung thu tâm lại, ngước lên nhìn.
Hắn chạm phải ánh mắt thân thiện của Cố Tích, “Phương Chi mệt rồi sao? Vừa rồi gọi mà không thấy ngươi đáp.”
Vương Đạo Dung mặt không đỏ, tim không loạn, điềm nhiên đứng dậy, thuận miệng đáp lời, “Xin thứ lỗi. Đêm qua Dung mải đọc một cuốn kinh văn từ Thiên Trúc đến tận canh ba mới nghỉ.”
Cố Tích cười bao dung, “Ta biết ngươi thích những thứ đó. Ai da…”
Ông thở dài, “Ta đây làm chủ nhà thật không chu đáo. Biết đám trẻ các ngươi không mặn mà với mấy chuyện thế sự chúng ta bàn tới.”
Cố Tích lại nói đầy ẩn ý, “Đúng lúc mấy ngày trước ta vừa có vài cuốn kinh Phật từ Thiên Trúc, hiện cất ở thư trai giữa hồ. Nếu Phương Chi có hứng thú, ta sẽ sai người đưa ngươi đến xem.”
Những lời của Cố Tích ẩn chứa không ít hàm ý. Người trẻ trong bữa tiệc đâu chỉ có mình hắn, vậy cớ gì ông lại chỉ mời mỗi Vương Đạo Dung đến thư trai? Vương Đạo Dung nhạy bén, thoáng suy nghĩ đã đoán ra dụng ý.
Có lẽ đây là cách Cố Tích tìm để đưa hắn đi một mình, và rất có thể Cố Diêu Phi đã chờ sẵn ở thư trai.
Vương Đạo Dung cũng không từ chối, chỉ cảm ơn ý tốt của Cố Tích.
Một người hầu bước đến dẫn hắn rời khỏi tiệc, Vương Đạo Dung khẽ gật đầu, theo chân rời khỏi rừng trúc.
Để đến thư trai giữa hồ, họ phải đi qua một hành lang nước dài quanh co, bốn bề núi non xanh biếc bao quanh, làn khói sương mênh mang, sóng hồ dâng cao đập vào trời.
Gió thổi qua, làm áo choàng và mũ của Vương Đạo Dung phất phơ, mang theo tiếng ngọc va chạm khe khẽ theo nhịp bước chân, trong trẻo và tao nhã.
Hành lang đủ dài để hắn thả lỏng tâm trí, tà áo dài rộng của hắn phấp phới trong gió như một con hạc đang đậu trên mặt hồ.
Hàng mi đen nhánh khẽ cụp xuống, và trong đầu hắn, hình bóng Mộ Triêu Du lại bất chợt hiện lên.
Thật kỳ lạ, hôm đó ngồi cùng Mộ Triêu Du trong tiểu viện mà không nói được gì nhiều, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng ý muốn tiễn khách trong ánh mắt nàng. Vậy mà hắn vẫn dày mặt ở lại trò chuyện đôi ba câu, tán gẫu vài việc vặt vãnh — cũng còn thú vị hơn ngồi ở đây biết bao.
Chớp mắt, hắn đã đến gần đình giữa hồ, Vương Đạo Dung chậm rãi bước lại rồi dừng chân, đôi mắt đen như mực từ xa lặng lẽ nhìn về phía một bóng dáng yểu điệu trên bờ.
Gió làm lay động tà váy của Cố Diêu Phi, nàng cúi mình hành lễ từ xa, giọng nói nhẹ nhàng, “Phương Chi.”
Vương Đạo Dung lặng nhìn nàng, trong lòng yên tĩnh, phẳng lặng tựa vùng đất hoang vu, chỉ có phản xạ của cơ thể khiến hắn hơi cúi đầu đáp lễ.
Lạ thay, ngay lúc này, đầu óc hắn lại lạc về một hướng khác. Mộ Triêu Du giờ đang làm gì? Nàng có ở nhà không hay lại đang bận rộn trong tiệm mì của mình?
Vương Đạo Dung khẽ cụp mắt, buộc mình phải tập trung trở lại vào khung cảnh trước mặt.
Nhưng.
Vô ích.
Cố Diêu Phi không đến một mình, bên cạnh còn có Cố phu nhân Trương thị và vài thân thích khác của Cố gia. Nam nữ đứng cách xa, mặt mày không rõ, bàn tán điều gì đó.
Vương Đạo Dung vẫn tỏ ra ôn hòa, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người quét tới quét lui trên người mình, dung mạo vẫn thanh nhã, bình thản. Cho dù Cố gia đã tỏ rõ thái độ bất mãn vì sự lạnh nhạt của hắn gần đây thì cũng không thể tìm ra một khuyết điểm nào để trách cứ.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng trong lòng Vương Đạo Dung lúc này đã vô cùng mệt mỏi.
Một lũ rỗi hơi tự cao tự đại.
Vương Đạo Dung mang chút khinh miệt lạnh lùng, thực sự đã chán ngán dáng vẻ tự phụ, tự cho mình thanh cao của đám người Cố gia này.
Trương phu nhân vốn thích những thiếu niên trẻ tuấn tú, đặc biệt ưa chuộng gương mặt đẹp đẽ của Vương Đạo Dung.
Ban đầu, bà rất không hài lòng với sự lạnh nhạt gần đây của hắn đối với Cố Diêu Phi, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú của hắn, nỗi bất mãn trong lòng cũng vơi đi hơn nửa.
Có người của Cố gia bèn hỏi Vương Đạo Dung vì sao lại đến nơi này.
Vương Đạo Dung ngay lập tức khoác lên vẻ ôn hòa khiêm tốn, dịu dàng lặp lại lý do mà Cố Tích đã bày ra.
Người của Cố gia cười nhạt, nói, “Linh Gia ngày thường thích đến thư trai, có lẽ chỉ nàng mới biết rõ mấy cuốn kinh văn ấy đang ở đâu.”
Để tránh dị nghị, họ gọi Cố Diêu Phi dẫn theo vài tỳ nữ, đưa Vương Đạo Dung lên thư trai.
Thư trai của Cố gia được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ, cao năm tầng, cột sơn đỏ, tường trắng tinh, mái nhà chạm trổ cầu kỳ, mái ngói đón gió nhẹ nhàng lay động.
Bên trong thư trai thoảng mùi hương an thần, không gian rất yên tĩnh.
Một tia nắng chiếu từ cửa sổ vào, rọi sáng cầu thang ngoằn ngoèo uốn lượn.
Cố Diêu Phi nâng váy, dẫn theo hai, ba tỳ nữ bước lên cầu thang, đi trước dẫn đường.
Vương Đạo Dung lặng lẽ đi theo sau.
Cố Diêu Phi vốn đã rất thân quen với hắn nên cũng không có vẻ thẹn thùng ngượng ngùng như đôi nam nữ xa lạ thường thấy khi đơn độc bên nhau.
Nàng phá vỡ sự im lặng, mở lời giải thích, “Kinh văn nằm trên tầng ba.”
Vương Đạo Dung chỉ đáp gọn, “Ừm.”
Cố Diêu Phi không nhận thấy điều gì bất thường, tiếp tục hỏi, “Lâu rồi không gặp Vương công, không biết sức khỏe ngài ấy thế nào?”
Vương Đạo Dung thờ ơ đáp, “Sức khỏe ông ấy rất tốt, tinh thần vẫn sung mãn, có lẽ còn sống khỏe thêm một trăm năm nữa.”
Cố Diêu Phi bật cười, “Làm gì có ai nói về phụ thân như huynh chứ?”
“Dạo gần đây huynh không đến, phụ thân mẫu thân ta và cả A Ngạn cũng rất nhớ huynh.”
A Ngạn? Cái tên xa lạ này khiến Vương Đạo Dung thoáng chút ngơ ngác.
Hắn nhớ lại trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng nhớ ra A Ngạn là ai.
Đó là đệ đệ của Cố Diêu Phi, năm nay mới tám tuổi.
Cậu bé dường như rất quý mến hắn, mỗi lần hắn đến thăm Cố gia đều bám theo sau, nhưng Vương Đạo Dung vốn không thích trẻ con nên ấn tượng về A Ngạn rất nhạt nhòa, gần như không có.
Cố Diêu Phi mỉm cười, tiếp tục kể những câu chuyện vụn vặt trong nhà, chẳng hạn như mấy ngày trước A Ngạn leo cây bắt được một con chim, Cố Tích khen ngợi cậu bé, nhưng phụ tử 2 người đều bị mẫu thân Trương thị mắng cho một trận.
Cố Diêu Phi nói, “Huynh muốn xem không? Con chim đó ta đang nuôi, trông đẹp lắm.”
Vương Đạo Dung hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú, tỏ vẻ lắng nghe một cách nghiêm túc nhưng tâm trí hắn đã bay tận nơi nào.
Những chuyện lặt vặt của Cố gia, hắn thực sự không có chút hứng thú.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên đến tầng ba.
Cố Diêu Phi lấy ra hai cuốn kinh Phật đưa cho hắn.
Hàng mi của Vương Đạo Dung khẽ động, hắn nhẹ nhàng nói, “Đa tạ nương tử.”
Cố Diêu Phi nói, “Những kinh văn này ta cũng chẳng hiểu gì, phụ thân ta cũng không quan tâm lắm.”
“Huynh định xem ở đây hay mang về đọc?”
Vương Đạo Dung nhớ đến buổi đàm đạo buồn tẻ phía dưới liền đáp nhạt, “Nơi này yên tĩnh, ta sẽ xem ở đây.”
Hắn lấy hai cuốn kinh, mở ra trước bàn đọc.
Cố Diêu Phi thấy hắn cúi đầu chăm chú vào trang sách, dường như hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện với mình thì không khỏi sững sờ.
Tình hình Vương gia vẫn chưa rõ ràng. Phụ thân nàng luôn có ý muốn rút lại mối hôn sự này, nhưng vì chưa chính thức đính hôn nên cũng khó mở lời từ chối.
Mẫu thân nàng cũng không hài lòng với việc Vương Đạo Dung thường xuyên qua lại với Mộ nương tử trước khi thành thân.
Vương Di và Cố Tích vốn có giao tình thân thiết nên Vương Đạo Dung thường theo Vương Di đến Cố gia thăm hỏi. Hai người vẫn chưa chính thức đính ước nên chỉ có thể trao nhau vài ánh nhìn và lời chào từ xa qua phụ mẫu.
Thiếu niên nhớ thương nàng, hay hỏi thăm nàng, thường đem những món quà nhỏ đến tặng. Dù không phải là những thứ đắt tiền nhưng đều là những món được hắn lựa chọn cẩn thận.
Thái độ của Vương Đạo Dung đối với nàng, rõ ràng mang nét trân trọng của một vị hôn phu, hết sức lễ độ.
Thế nhưng dạo gần đây, Vương Di đã ghé qua nhiều lần mà không thấy Vương Đạo Dung đến thăm. Lâu dần người nhà khó tránh khỏi bất mãn.
Trương phu nhân than phiền, “Thường ngày chơi bời với đám Lưu Kiệm cũng được, nhưng dù sao cũng chưa cưới Linh Gia chúng ta mà đã dám nuôi nữ lang đó trong nhà. Dù có vì thương tiếc cho Linh Gia đi nữa...
“Ít nhất cũng nên thường xuyên đến thăm con bé!
“Chưa cưới mà đã lạnh nhạt như vậy, sau này Linh Gia chúng ta không phải chịu tủi nhục sao?”
Cố Diêu Phi cảm thấy mẫu thân có phần mất mặt, chưa thành thân mà sao có thể yêu cầu người ta ngày ngày lên thăm hỏi như bậc con cháu hiếu thảo.
Cố Tích cũng đang rối bời, không muốn bị kéo vào cuộc tranh giành giữa Vương gia và Hoàng đế, nhưng đồng thời lại yêu mến vẻ đẹp và tài năng của Vương Đạo Dung. Bữa tiệc hôm nay cũng là cơ hội để ông quan sát thêm.
Còn hắn thì sao?
Cố Diêu Phi muốn biết, rốt cuộc Vương Đạo Dung nghĩ gì, rốt cuộc hắn nghĩ thế nào về nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top