Chương 35: Ngươi cũng thích Mộ nương tử?

“Sao có thể chứ.” Mộ Triêu Du áy náy đáp, “Hàn nương tử, Ngụy công và A Xung đều là người tốt, chỉ là ta vốn chẳng định ở đây lâu dài. Một năm hai năm thì còn được, nhưng ba năm năm năm, đến lúc đó cũng phải chia tay thôi.”

Trong lòng Hàn thị nghĩ, chẳng phải là như vậy sao? Nữ nhân trong nhà đến tuổi thì nên lập gia thất.

Mộ Triêu Du bây giờ vẫn chưa lập gia đình đã là muộn rồi! Sao có thể cứ mãi ở lại nhà người khác làm công việc như vậy được? Nếu không phải vì thế, bà cũng đâu đến mức suốt ngày thúc giục Ngụy Xung đi theo đuôi Mộ Triêu Du. Nếu Mộ Triêu Du lấy Ngụy Xung, trở thành người Ngụy gia, quản lý công việc kinh doanh gia đình thì chẳng còn chuyện ngắn hay dài nữa rồi.

Nhưng những tính toán trong lòng này, bà lại không tiện nói thẳng với Mộ Triêu Du, sợ sẽ làm nàng sợ. Nghĩ một chút, bà liền dịu giọng tiếp tục: “Ta hiểu ý con, cả nhà ta cũng quý A Du, thật sự không nỡ để con đi. Hay là con làm thêm hai tháng nữa nhé? Nếu lương thấp, thẩm tử sẽ tăng lương cho con.”

Mộ Triêu Du lắc đầu: “Lòng tốt của thẩm tử con xin nhận, nhưng chuyện này không phải vì lương bổng.”

Hàn thị hỏi: “Vậy là do mệt mỏi sao? Thẩm tử sẽ cho con nghỉ thêm mấy ngày nữa nhé?”

Mộ Triêu Du áy náy nói: “Thẩm tử, là chính con muốn rời đi. Không liên quan gì đến lương hay việc có mệt hay không.”

Hàn thị giờ cũng hết cách, “Con thực sự muốn đi sao?”

Mộ Triêu Du đáp: “Thật đấy ạ.”

Thấy Mộ Triêu Du đã quyết ý, Hàn thị cũng đành chịu. Nhìn cô nương trước mặt, đứng yên lặng dưới ánh nắng, đôi mắt đen láy, trong sáng, trông đúng là một người giản dị mà quật cường.

Công việc ổn định, an yên không chịu, lại muốn đi nơi khác tìm công việc mới.

Hàn thị bất lực: “Con thực sự muốn đi, thì thẩm tử cũng không giữ cháu lại được.”

“Thế này đi, con cứ ra ngoài dạo một chút xem sao, nếu không tìm được công việc nào phù hợp, thì quay lại chỗ chúng ta nhé?”

Mộ Triêu Du thoáng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Hàn thị.

Hàn thị ân cần nói tiếp: “Có việc gì thì nhớ ghé cửa hàng thăm chúng ta nhé. Nếu nhà có việc nặng nhọc gì không tiện làm, cứ gọi A Xung một tiếng, để nó đến giúp con.”

Mộ Triêu Du nghe ra Hàn thị vẫn chưa từ bỏ ý định se duyên cho nàng với Ngụy Xung, chỉ biết cười khổ, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động, “Con hiểu mà, cảm ơn thẩm tử nhiều.”

Chẳng mấy chốc, Ngụy Xung và Ngụy Ba đều biết tin Mộ Triêu Du sắp rời đi. Dù hai người đã thay phiên khuyên nhủ nàng nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được ý định của nàng.

Ngày hôm đó, dưới sự giúp đỡ của Ngụy Xung, Mộ Triêu Du thu dọn đồ đạc và rời khỏi quán rượu Ngụy gia.

Ngụy Ba nói: “Giờ thì hay rồi, tức phụ mà bà vừa ý đã đi mất rồi phải không?”

Hàn thị đáp: “Cô nương người ta không muốn, ông có thể ép buộc sao? Ông biết gì chứ, ta đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi.”

Nói đến đây, Hàn thị cũng không kìm được thở dài, “Nhưng mà ta thấy giữa A Xung và A Du cũng chưa chắc có thể thành đôi. Nhà ta nhỏ, không giữ nổi người tài, A Du là người có chí lớn. E rằng nàng ấy muốn tự mình đứng ra làm ăn thôi.”

Từ xưa đến nay, làm thuê cho người khác vốn không phải là kế lâu dài. Mộ Triêu Du hiểu rõ điều đó nên đã không có ý định gắn bó lâu dài với quán rượu Ngụy gia. Ngay từ đầu nàng đã nhắm đến việc tự mở một cửa hàng nhỏ ở Kiến Khang, không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có được cuộc sống ổn định, đủ ăn đủ mặc là mãn nguyện rồi.

Quãng thời gian làm thuê ở quán rượu Ngụy gia chỉ là để tích lũy kinh nghiệm kinh doanh cho bản thân.

Nàng vẫn chưa quen thuộc với thế giới này nên sau khi “nghỉ việc” ở quán rượu, Mộ Triêu Du cũng không vội tìm việc làm mới.

Nhờ khoảng cách từ nơi đây đến thời Hán – Ngụy không quá xa, lễ nghi đã phai nhạt dần nên cũng có nhiều nữ tử dám dấn thân ra ngoài làm ăn. Ở nhà loay hoay một thời gian rồi dưới sự giúp đỡ của Ngô thẩm tử, nàng lại thử qua vài công việc khác, có cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Kinh nghiệm làm thuê ở quán rượu Ngụy gia cộng thêm trải nghiệm tích lũy suốt thời gian qua cũng giúp nàng có cái nhìn đại khái về thị trường trong thời đại này.

Cảm nhận của nàng chính là —

Làm gì cũng không dễ dàng.

Không trách được vì sao địa chủ thời xưa ai nấy đều thích mua đất.

Nhưng trong bối cảnh thời cuộc hỗn loạn, không biết khi nào vị đại tướng quân của Vương Đạo Dung sẽ tấn công vào Kiến Khang nên Mộ Triêu Du vẫn chưa nghĩ đến việc đầu tư vào đất đai.

Vương Di gợi ý nàng đến Hội Kê mua đất, còn nói nếu khoảng cách từ Hội Kê đến Kiến Khang quá xa thì sẽ cử người thân tín hỗ trợ nàng trông coi.

Mộ Triêu Du hỏi: “Sao lại là ở Hội Kê?”

Vương Di kiên nhẫn giải thích: “Trước đây khi người phương Bắc di cư xuống phương Nam, các thế gia đã sở hữu không ít tài sản riêng tại Hội Kê. Việc đầu tư và phát triển ở đây xét ra cũng ổn định hơn.”

“Nếu nàng có hứng thú, thì đúng lúc ta cũng dự định sẽ đi Hội Kê thăm thân trong thời gian tới, khi đó có thể giúp nàng sắp xếp mọi chuyện.”

Mộ Triêu Du nghe xong có chút động lòng, bèn quay lại hỏi ý kiến của Vương Đạo Dung.

Có lẽ qua cơn hoạn nạn mới thấy chân tình, từ sau lần ám sát đó, tình cảm giữa nàng và Vương Đạo Dung đã gần gũi trở lại, mối quan hệ cũng trở nên vừa thân thiết lại thoải mái hơn.

Ý kiến của Vương Đạo Dung cũng giống hệt như Vương Di, đồng thời cho biết hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu nàng cần.

Vậy là sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mộ Triêu Du quyết định nhờ sự giúp đỡ của Vương Di, mua vài mảnh ruộng tại Hội Kê.

Biết đâu sau này nàng sẽ chuyển hẳn đến Hội Kê, nuôi vài con gà, trồng một luống rau, học theo các bậc danh sĩ ẩn cư nơi đồng ruộng cũng là một cuộc sống thú vị.

Vừa mua xong ruộng đất, Ngô thẩm tử lại mang đến một tin tức bất ngờ.

Bà nói có một tiệm mì gần đây, chủ tiệm gặp biến cố, không thể tiếp tục kinh doanh nên đang định bán cửa tiệm. Bà hỏi Mộ Triêu Du có muốn nhận lại tiệm không.

Thời cơ không đợi người. Mộ Triêu Du liền lập tức hẹn ngày hôm sau sẽ đi xem tiệm, lại mời Hàn thị đi cùng để giúp nàng xem xét.

Ai ngờ Vương Di cũng muốn tham gia náo nhiệt này. Hắn vừa giúp nàng một việc lớn, Mộ Triêu Du cũng khó lòng từ chối.

Vương Di nhếch miệng cười, đôi môi đỏ tươi vẽ nên một đường cong đẹp đẽ, nụ cười của hắn giống như chú mèo vừa ăn vụng cá: “Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ lái xe ngựa đến đón nàng.”

Mộ Triêu Du lắc đầu: “Cũng không cần phải đi xe, tiệm không xa lắm, đi bộ qua là được rồi.”

Vương Di nghe theo nàng, vui vẻ đồng ý ngay.

Ngày hôm sau, Mộ Triêu Du, Hàn thị và Vương Di gặp nhau ở trước cửa. Ba người họ len qua đám đông đông đúc của Kiến Khang, tiến về phía cửa tiệm đã hẹn trước.

Dọc bờ sông là những quán rượu, cờ phướn tung bay phấp phới trong gió.

Tại một bàn gần cửa sổ trên lầu hai, có một thiếu niên dung mạo tuấn tú đang cùng bằng hữu nâng chén đối ẩm.

Thiếu niên ấy sở hữu một khuôn mặt như đóa phù dung, vẻ đẹp tựa mỹ nhân, dung mạo thanh cao, tươi sáng rạng rỡ như ánh trăng đêm thu.

Rượu nồng hâm nóng đôi má, đôi mắt say của thiếu niên vô tình nhìn xuống tầng dưới một cái.

Cả người bỗng nhiên ngẩn ra, trong khoảnh khắc ấy, cơn say tựa hồ tan biến đi hơn nửa.

Bằng hữu ngồi cùng bàn nhận ra điều khác lạ, bèn quan tâm hỏi: "Tử Nhược?"

Thiếu niên đó chính là Tạ Tử Nhược, tức Tạ Hành.

Tạ Hành thoáng ngây người, nhìn về những bóng người trong đám đông, suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.

Chẳng phải…

Là người tên Mộ Triêu Du đó sao? Hình như nàng ấy thân thiết với Vương Đạo Dung.

Mà người bên cạnh nàng ấy chẳng phải là Vương công sao?

Vương Di sở hữu dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, tài học sâu rộng, khi trò chuyện cùng người khác, không ai có thể vượt qua ông. Vương Di lại là người thanh cao, không ham danh lợi, dù triều đình nhiều lần mời ông ra làm quan, ông vẫn một mực từ chối và đã sớm có danh tiếng lớn trong giới sĩ tộc.

Trước đây Tạ Hành từng cùng trưởng bối trong nhà đến bái phỏng Vương Di, đối với ông rất ngưỡng mộ.

Nhưng Mộ Triêu Du chẳng phải là tình nhân của Vương Đạo Dung sao? Chẳng lẽ Vương Đạo Dung đã giới thiệu nàng cho phụ thân mình?

Không thể nào!

Tạ Hành thoáng chốc mơ hồ.

Chưa nói đến việc không phải chính thất, nhưng giới thiệu tình nhân cho cha mình thì thật quá hoang đường rồi.

Là người cẩn trọng và kiềm chế nhất trong số họ, Tạ Hành tin rằng Vương Đạo Dung tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngông cuồng như vậy.

Vậy rốt cuộc chuyện trước mắt là gì…

Tạ Hành không nhịn được lại nhìn hai người dưới lầu thêm lần nữa. Mặc dù bên cạnh hai người họ còn có một phụ nhân trung niên, nhưng trông Vương công và Mộ Triêu Du trò chuyện thân mật, đôi mắt ông dịu dàng hướng về nàng, khóe môi thấp thoáng nụ cười, ánh nhìn chưa từng rời đi nửa bước.

Trông ông không giống một vị danh sĩ, ngược lại còn như một thiếu niên lần đầu rơi vào ái tình.

Tâm trạng Tạ Hành bỗng thắt lại, cơn say lập tức tan biến sạch.

Thiếu niên hơi cau mày, lẽ nào lại xảy ra chuyện phụ tử tranh giành tình nhân? Trong các gia tộc quyền quý cũng không phải là chưa từng có những chuyện dơ bẩn thế này.

Nhưng Tạ Hành không cách nào tin được rằng Vương Đạo Dung và Vương Di sẽ làm ra chuyện như vậy.

Vấn đề là, liệu Vương Đạo Dung có biết rằng Mộ Triêu Du lại thân mật với phụ thân của mình đến thế không?

---

“Đại khái là như vậy đấy.” Một người trung niên bước ra từ nhà bếp, mỉm cười nhiệt tình nói, “Mấy cái nồi niêu chén bát này đều đã sẵn sàng cả. Khách hàng cũng toàn là người quen quanh đây thôi, nếu không phải vì gia đình có chuyện, chẳng ai nỡ bán đâu. Nếu nương tử muốn mua thì phải quyết định sớm đấy, qua cơ hội này sẽ không còn đâu.”

Mộ Triêu Du chưa vội quyết định ngay mà lịch sự đáp, “Mong lang quân cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ.”

Người trung niên cũng không giục: “Phải rồi, dù gì cũng không phải số tiền nhỏ. Nương tử cứ cân nhắc kỹ, khi nào quyết định thì báo với ta là được. Chỉ là nên sớm quyết định, hiện còn ba nhà nữa đang chờ xem xét tiệm này đấy.”

Sau khi từ biệt người trung niên, ba người cùng rời khỏi tiệm mì.

Vương Di nhìn qua thấy đây cũng là một cửa tiệm tốt, bèn hỏi Mộ Triêu Du có suy nghĩ gì.

Mộ Triêu Du lắc đầu. Vị trí cửa tiệm và lưu lượng khách đều khá tốt nhưng nàng không tin rằng sẽ có “miếng bánh từ trên trời rơi xuống” dễ dàng như vậy.

Nhìn thấy phía đối diện có một quán trà đã dựng lên từ lâu, nàng chợt nảy ra ý, “Quán trà đối diện kia trông có vẻ đã có từ rất lâu rồi.” Nàng chỉ về phía quán trà, “Hay là đến hỏi thăm xem sao, lỡ có vấn đề gì thì mình còn biết mà tránh.”

Vương Di khen ngợi: “Quả nhiên A Du suy nghĩ thấu đáo.”

Đến lúc này là lúc cần đến tài năng của Hàn thị. Bà ngồi xuống ở quán trà, gọi một bình trà, ba câu hai lời đã trở nên thân thiết với chủ quán.

Hỏi thăm về tiệm mì đối diện, họ mới biết rằng con trai chủ tiệm trước đây nghiện cờ bạc, vay nợ của một thế gia mà không trả nổi, buộc phải bán tiệm đi với giá rẻ.

Nghe vậy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuy vẫn không tránh khỏi có chút cảm khái.

Mộ Triêu Du vuốt ve chiếc chén trà vẫn còn âm ấm, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. May là trong tiệm không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng như án mạng.

Sau đó, ba người lại dạo quanh khu vực xung quanh, vừa mua được khá nhiều đồ vừa thu thập được thêm không ít thông tin.

Những câu chuyện nghe được chủ yếu là về hoàn cảnh đáng thương của chủ cũ, rằng con trai họ không chịu phấn đấu, chẳng có chí hướng gì.

---

Vương Di quay sang hỏi nàng, “Vậy Triêu Du nghĩ sao?”

Hàn thị sau khi cùng nàng dạo một vòng quanh cửa tiệm cũng thấy đây là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ khó gặp lại.

Mộ Triêu Du ngập ngừng một giây rồi quyết định, “Mua thôi.”

Trong thời gian làm thuê ở quán rượu Ngụy gia, nàng thường xuyên giúp một tay trong bếp, các món mì và đồ ăn nhẹ kiểu Nam quốc nàng đều làm được.

Quán mì này không lớn, nàng nghĩ mình có thể một mình xoay sở. Kế tiếp là chuẩn bị các công đoạn trước khi mở quán.

Mặc dù Nam quốc đã có nồi sắt và các món xào nhưng người dân nơi đây vẫn quen ăn các món hấp, hầm, luộc là chính. Trước đây vì không quen ăn đồ hầm mỗi ngày, Mộ Triêu Du đã không ngại bỏ ra một khoản lớn để mua một chiếc chảo sắt lớn.

Nàng định mang chiếc chảo sắt ở nhà qua quán dùng tạm vài hôm.

Trong đầu nàng có cả đống ý tưởng nhưng đây là lần đầu mở quán, hơn nữa lại là mở quán trong thời cổ đại, nàng không dám triển khai hết mà chỉ định thử mở bán vài hôm xem tình hình thế nào.

Thấy nàng đã quyết ý, Hàn thị trở về nói với Ngụy Ba: “Ông thấy chưa, ta nói rồi, nàng ấy là người có chí lớn.”

Ngụy Ba nói: “Vậy còn A Xung thì sao? Bà tính thế nào đây?”

Hàn thị đáp: “Đương nhiên là gọi nó qua giúp một tay chứ. Một cô nương mở tiệm thật không dễ dàng, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Ta thấy.giữa A Xung và A Du e rằng chẳng thành được, đứa con ngốc nhà ông mãi vẫn chưa thông suốt gì cả.”

“Nhưng dù sao chúng ta cũng có quen biết với A Du, người ta đối xử tốt với phu thê ta, dù không làm được tức phụ, chẳng phải cũng nên giúp một tay sao?”

Nói rồi bà định đi gọi Ngụy Xung, nhưng tìm khắp quán rượu cũng chẳng thấy bóng dáng.

Một vị khách quen cười nói, “Sáng sớm đã đi rồi, chạy còn nhanh hơn khỉ.”

Hàn thị ngẩn ra một lúc rồi bật cười, vừa bực vừa buồn cười.

Ngụy Xung vốn là người đơn giản, thừa hưởng tính tình chân thành của cha mẹ, chẳng hiểu những vòng vo quanh co, chỉ biết rằng a tỷ mình quen biết đang bận rộn nên qua giúp một tay.

Quả thật, Mộ Triêu Du cũng đang thiếu người nên không từ chối sự giúp đỡ này. Trong lòng nàng nghĩ, sau khi mọi chuyện ổn định sẽ mời cả nhà họ cùng Ngô thẩm tử một bữa cơm để đáp lại ân tình này.

Mấy người cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm sạch sẽ. Khi kiểm tra gian bếp, họ phát hiện ra bột mì và rau củ còn chưa mua nên Ngụy Xung chủ động thuê một chiếc xe bò chở Mộ Triêu Du đi mua hàng.

Sau khi xem xét, so sánh qua nhiều chỗ, chọn tới chọn lui, mặt trời đã ngả bóng từ trên đỉnh đầu.

Khi trời dần về chiều, Mộ Triêu Du cùng Ngụy Xung ngồi trên càng xe trở về, trên xe chất đầy hàng hóa.

Lúc đi ngang qua quán rượu ở góc phố, Mộ Triêu Du bất chợt cảm thấy có ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình từ trong bóng tối, nàng quay lại nhìn khắp xung quanh nhưng chỉ thấy dòng người tấp nập trên phố, ai cũng bận rộn với việc của mình, làm gì có ai rảnh để nhìn nàng chứ?

Ngụy Xung nhận ra sự khác lạ của nàng, liền hỏi, “A Tỷ, tỷ nhìn gì vậy?”

Mộ Triêu Du lắc đầu, “Không có gì, chỉ nhìn bâng quơ thôi.”

… Có lẽ chỉ là nàng tưởng tượng mà thôi.

Trên lầu hai của quán rượu, ngay cạnh cửa sổ, một thiếu niên tóc đen, lông mày thanh tú, dung mạo thanh nhã đang ngồi đó.

Chàng thiếu niên khoác lên mình một bộ trường bào màu xanh, trông tựa như một cây trúc xanh cao ngạo.

Tạ Hành thu lại ánh mắt, không kìm được mà khẽ thở dài.

Từ sau khi trở về ngày hôm qua, Tạ Hành cứ mãi vương vấn về chuyện giữa Vương công và Mộ Triêu Du.

Hắn nhớ đến Mộ Triêu Du, lần trước hắn còn xin nàng một bình rượu Tang Lạc.

Lúc ấy, Tạ Hành có ấn tượng rất tốt về nàng, cảm thấy cô nương này dù xuất thân dân dã nhưng lại có cốt cách thanh cao, không hèn mọn. Nhưng bây giờ Tạ Hành cảm thấy, có lẽ cái nhìn của hắn về Mộ Triêu Du đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Tạ Hành khác hẳn với Lưu Kiệm. Lưu Kiệm không câu nệ xuất thân hay địa vị, sẵn sàng kết giao bất kể là người thuộc tầng lớp nào. Tạ Hành thì lại khác, hắn chỉ quan tâm đến bạn bè và người được bạn bè coi trọng mà thôi.

Hôm qua, sau khi chứng kiến cảnh Vương công và Mộ Triêu Du ở bên nhau, Tạ Hành về nhà nghĩ mãi không thông. Hôm nay, hắn lại đến quán rượu này, thử xem liệu có thể tình cờ gặp nàng lần nữa hay không.

May mắn thay, hắn lại thực sự gặp được nàng.

Điều khiến Tạ Hành không ngờ tới là bên cạnh Mộ Triêu Du lần này lại là một nam nhân khác, hai người vẫn thân thiết nói cười, cử chỉ gần gũi. Tạ Hành không khỏi nhíu mày, chút thiện cảm ít ỏi dành cho nàng rơi xuống tận đáy.

Hắn không có thói quen xen vào cách sống của người khác nhưng điều hắn quan tâm nhất là liệu Vương Đạo Dung có biết chuyện này không? Có biết cô nương này không chỉ gần gũi với một nam nhân?

Trong lòng Tạ Hành vẫn còn băn khoăn về chuyện này.

Đúng lúc hôm sau, Lưu Kiệm gọi hắn đến nhà xem con bò mới mua.

Tạ Hành lập tức đi đến đó.

Khi đến Lưu gia, hắn được người hầu dẫn thẳng đến chuồng bò.

Lưu Kiệm đứng trong chuồng bò, cười tươi, vẫy tay với hắn.

Tạ Hành bước đến, thoáng nhìn quanh không thấy bóng dáng ai bên cạnh Lưu Kiệm liền hỏi, “Phương Chi đâu?”

Vừa nghe nhắc đến Vương Đạo Dung, Lưu Kiệm liền không nhịn được than phiền, “Ta có mời hắn đến rồi đấy chứ, nhưng hắn không muốn tới.”

“Phương Chi vốn dĩ chẳng thích lẫn lộn với chúng ta, chuyện đó ngươi còn lạ gì đâu.”

Tạ Hành khéo léo tránh đám phân bò dưới chân, chỉ cười bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, lẽ nào mình lại muốn đến đây sao?

Gần đây, Lưu Kiệm mới mua được một con bò xanh khỏe mạnh, tâm trạng rất vui, thần sắc rạng rỡ, chẳng hề quan tâm đến sự bẩn thỉu trong chuồng bò, vừa cầm cỏ cho bò ăn vừa kéo tay Tạ Hành cười to, “Ngươi xem, con bò xanh mới của ta hôm nay thế nào?”

Tạ Hành rút tay lại, liếc nhìn con bò một chút, “Rất tốt.”

Lưu Kiệm hào hứng nói, “Ta đặt tên nó là ‘Thanh Lôi Tướng Quân’. Ngươi thấy nó có hơn con ‘Mũi Trắng’ của ngươi không?”

Việc sử dụng xe bò đã trở thành trào lưu trong giới sĩ tộc Nam quốc, và dĩ nhiên Tạ Hành cũng nuôi bò.

Nhắc đến con bò yêu quý của mình, Tạ Hành cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút, “Nó tên là Phi Bạch.”

“Còn về con ‘Thanh Lôi Tướng Quân’ của ngươi?” Tạ Hành chăm chú quan sát rồi nói, “Chẳng có gì đặc biệt cả.”

Lưu Kiệm phá lên cười, “Ta thấy ngươi đang ghen tị đấy chứ.”

Tạ Hành cũng cười, “Ai là người năm ngoái còn muốn xin ta con Phi Bạch ấy nhỉ?”

Lưu Kiệm đáp, “Giờ khác rồi, Thanh Lôi Tướng Quân nhà ta chẳng thua kém gì con Phi Bạch nhà ngươi đâu. Không tin thì ngươi dắt Phi Bạch ra đây, chúng ta so tài một trận, xem ai hơn ai.”

Xe bò trở nên phổ biến và giữa các công tử Nam quốc cũng rộ lên trào lưu thi đấu bò. Họ thường tụ tập khoe rằng bò của mình khỏe hơn, đẹp hơn, chạy nhanh hơn.

Tạ Hành vui vẻ đồng ý.

Người hầu liền đi dắt Phi Bạch đến.

Lưu Kiệm nói, “Trong thành đông người quá, chúng ta ra bờ sông.” Nói rồi, hắn vung nhẹ cây roi, lập tức thúc bò tiến lên.

Đúng lúc tiết xuân ấm áp, gió sông thổi nhẹ, cỏ xanh ven bờ đã mọc đủ cao, ngập đến tận móng bò.

Hai người cưỡi bò chạy vài vòng. Đến khi cả Phi Bạch và Thanh Lôi Tướng Quân đều đã thấm mệt, vẫn chưa phân được thắng bại.

Gió sông lay động áo xuân, trên người Lưu Kiệm và Tạ Hành đều lấm tấm mồ hôi, bèn thả bò để chúng tự do đi lại, cúi đầu thong thả gặm cỏ.

Chạy xong một vòng, Tạ Hành trên gương mặt trắng trẻo đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn cầm khăn tay lau mồ hôi, thở dài một hơi, cảm thấy tinh thần thư thái. Nhớ đến Vương Đạo Dung, hắn không khỏi tiếc nuối, “Đáng tiếc là hôm nay Phương Chi không đến.”

Lưu Kiệm cười to, “Ta đã bảo ngươi rồi, hắn không chịu đến đâu. Chúng ta có là người quen cũ cũng không so được với người mới của hắn đâu!”

Tạ Hành ngạc nhiên nắm chặt chiếc khăn, “Người mới?”

Lưu Kiệm đáp, “Mộ nương tử ấy mà, chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao?”

Tạ Hành lập tức nhíu đôi mày đen của mình lại, “Hắn đi tìm Mộ Triêu Du rồi sao?”

Lưu Kiệm nhận thấy nét mặt của chàng có gì đó không ổn, liền hỏi, “Sao vậy?”

Tạ Hành lắc đầu, “Không có gì.”

Lưu Kiệm cũng không gặng hỏi thêm, chỉ khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió thoảng qua, cảm nhận khoảnh khắc hiếm hoi thư thái này. “Mộ nương tử gần đây không còn ở quán rượu Ngụy gia nữa, ngươi biết không?”

Tạ Hành thành thật đáp, “Không biết.”

Lưu Kiệm nói, “Nghe nói nàng ấy đã mua lại một quán mì, định tự mình làm chủ.”

Lưu Kiệm quay sang, nhướn mày nói, “Theo ta thấy, cô nương này đúng là gan dạ, không kém gì nam nhân. Đợi lúc nàng khai trương quán mới, ta nhất định sẽ đến ủng hộ.”

Tạ Hành hơi nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thấy vậy, Lưu Kiệm tò mò nhìn chàng, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Tạ Hành không trả lời, mà hỏi ngược lại, “Ngươi cũng thích Mộ nương tử sao?”

Lưu Kiệm cười, “Nàng ấy xinh đẹp, hành xử rộng lượng, ta tất nhiên thích rồi.”

Tạ Hành đáp, “Nhưng ta nghĩ, Mộ nương tử không phải là người như các ngươi tưởng tượng.”

Lưu Kiệm tròn mắt, lập tức tỉnh táo hẳn.

Tạ Hành vốn là người điềm đạm, hiếm khi bộc lộ rõ sự yêu ghét đối với ai.

Lưu Kiệm nhìn vẻ mặt hắn mang nét cau có và chút ít khó chịu trong mắt, không giống như giả vờ, bèn thốt lên đầy ngạc nhiên, "Lạ thật, nàng ấy đắc tội gì với ngươi rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top