Chương 34: Đứng về phe
Sắc mặt của Ngụy Xung lập tức biến đổi: “Là ngươi?!”
Mộ Triêu Du thầm thở dài trong lòng.
Vương Đạo Dung nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt với vẻ khó hiểu.
Ánh mắt của thiếu niên thoáng lạnh đi: “Ta nhớ ra rồi, mấy hôm trước chính ngươi đã đưa tỷ ta đi.”
Mộ Triêu Du bất đắc dĩ nói: “A Xung, tỷ bảo đệ về trước đi.”
Nàng biết cuộc gặp mặt giữa hai người này chắc chắn sẽ biến thành như vậy mà.
Nhưng lúc này, Ngụy Xung đã không còn nghe lọt lời nào của nàng nữa.
Thiếu niên tính tình bồng bột, vốn đã mang sẵn định kiến đối với những kẻ quyền quý như Vương Đạo Dung, lúc này hai nắm tay đã siết chặt đầy phẫn hận.
“Sau khi về, a tỷ liền bị thương…” Trong đôi mắt đen thẫm của Vệ Xung bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, “Khốn kiếp… các ngươi…”
“Ngươi đã làm gì a tỷ ta?!”
Mộ Triêu Du cao giọng: “A Xung!!”
Sự phẫn nộ thiêu rụi lý trí của thiếu niên, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng của Vương Đạo Dung.
Đôi mắt của Vương Đạo Dung đen nhánh như mực, lạnh lẽo như tuyết núi Thiên Sơn, toát lên một sự bình thản và tàn nhẫn của kẻ đứng ngoài cuộc.
Thiếu niên trước mắt trông thật cao quý, thoát tục, nhưng Ngụy Xung biết rõ, những kẻ quyền quý này đều chỉ là lũ thú đội lốt người, giỏi giả tạo nhất.
Sự phẫn nộ của Ngụy Xung phản chiếu trong mắt Vương Đạo Dung, nhưng lại không chạm tới đáy mắt lạnh lùng của hắn.
Ngụy Xung căm hận sự kiêu ngạo của đám người quyền quý này đến cực độ, đầu óc ong lên một tiếng, không màng tất cả, giơ nắm đấm phẫn nộ lao thẳng về phía gương mặt của Vương Đạo Dung.
Mộ Triêu Du giật mình, lao lên ngăn lại: “A Xung!”
Nếu Vương Đạo Dung là loại công tử nhà giàu bị rượu chè làm cho thân thể hao mòn, lúc này chắc chắn sẽ không tránh khỏi cú đấm chứa đầy phẫn nộ của thiếu niên. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng như chiếc lá liễu rơi xuống, lập tức né sang một bên, đứng sau lưng Ngụy Xung.
Cú đấm của Ngụy Xung tuy mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng vì thiếu đi sự rèn luyện bài bản, đối với Vương Đạo Dung, gần như chỗ nào cũng đầy sơ hở.
Hắn hầu như không tốn chút sức lực nào đã có thể dễ dàng khống chế hai tay của Ngụy Xung, ngăn lại cơn phẫn nộ của thiếu niên.
Nhưng ngay lúc hắn giữ chặt Ngụy Xung, Mộ Triêu Du đã lao tới, nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt lo lắng pha chút không tán thành nhìn hắn.
“Vương Đạo Dung, đệ đệ của ta còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, xin chớ chấp nhặt với nó.”
Vương Đạo Dung hỏi: “Đệ đệ?”
Mộ Triêu Du vội vàng giải thích: “Chính là con trai của chủ quán rượu Ngụy gia. Ta được cả nhà họ chăm sóc nhiều ngày, nó chỉ là vì lo lắng mà hành xử thiếu suy nghĩ thôi.”
Vương Đạo Dung nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, không nói lời nào.
Vừa rồi, cả hắn và Ngụy Xung cùng ra tay, Mộ Triêu Du lập tức tiến lên ngăn cản. Vừa lúc hắn giữ chặt Ngụy Xung, nàng đã nắm lấy cánh tay hắn.
—Nàng đang đứng về phe Ngụy Xung.
Ngụy Xung sức yếu hơn, đang giãy giụa kịch liệt trong tay hắn, mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng, trừng mắt nói: “A tỷ, đừng xin xỏ cho hắn! Muốn chém muốn giết, ta một mình gánh chịu!”
Vương Đạo Dung nhìn chằm chằm Mộ Triêu Du rồi buông tay, nói: “Triêu Du lo ta sẽ ra tay với hắn ta sao?”
Mộ Triêu Du khẽ mím môi, không biết đáp lại ra sao.
Khi hai người xung đột, quả thực nàng lo cho Ngụy Xung nhiều hơn.
Không chỉ vì nàng hiểu rõ rằng Vương Đạo Dung không phải là loại công tử yếu ớt không biết tự vệ, mà điều quan trọng hơn cả là thân phận của hai người quá chênh lệch; Ngụy Xung đang lao đầu vào đá.
Nếu chọc giận Vương Đạo Dung, hắn có thể dễ dàng giải quyết Ngụy Xung mà chẳng cần dùng đến bạo lực.
Ngụy Xung đang giãy giụa dữ dội, bất ngờ thấy Vương Đạo Dung buông tay, không kịp phản ứng, ngã ngồi xuống đất, ngây ra trong giây lát: “…?”
Sự thật chứng minh, cả Mộ Triêu Du và Ngụy Xung đều đã “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”.
Trong khi Mộ Triêu Du sững sờ nhìn, còn Ngụy Xung thì cảnh giác, Vương Đạo Dung bất ngờ đưa tay ra về phía Vệ Xung.
Ngụy Xung: “…?”
Thiếu niên đưa bàn tay trắng mịn như ngọc kiên nhẫn dừng lại giữa không trung.
Ngụy Xung ngây người một lúc lâu, rồi mới nhận ra công tử thế gia trước mặt định làm gì.
Hắn muốn đỡ mình sao?
Các công tử nhà quyền thế mà hắn từng gặp đều coi thường hạng thường dân như bọn hắn, chẳng khác gì bùn nhơ dưới chân.
Chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể, ngay cả nói thêm một câu, bọn họ cũng sợ sẽ làm bẩn miệng và tai mình.
Vậy mà công tử thế gia trước mặt này lại muốn đỡ hắn sao?
Cả người Ngụy Xung căng cứng, cảnh giác trừng mắt nhìn Vương Đạo Dung: “Ta không cần ngươi đỡ!”
Vương Đạo Dung không hề nổi giận: “Ngươi tên là Ngụy Xung?”
Cảnh giác của Ngụy Xung càng tăng thêm: “Ngươi định làm gì?”
Vương Đạo Dung cúi mắt, giọng vẫn điềm tĩnh và ôn hòa: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta và A Du a tỷ của ngươi là bằng hữu.”
“Năm ngoái, trên đường từ Ba Thục về kinh thành, ta tình cờ gặp nàng, cùng đồng hành một đoạn đường, sao có thể hại nàng được?”
Lời nói của Vương Đạo Dung khiến đầu óc Ngụy Xung càng ong ong hơn.
“Còn về vết thương của nàng, quả thực là do ta liên lụy.”
Vương Đạo Dung kiên nhẫn giải thích, “Ngươi cũng nên biết, ta sinh ra trong thế gia, bên ngoài thì hào nhoáng nhưng thực chất bên trong đầy rẫy cặn bã. Vì tranh quyền đoạt lợi, không tiếc tổn hại đến tính mạng người khác. Mấy ngày trước, Triêu Du đã gặp phải sát thủ đến ám sát ta.”
Mộ Triêu Du cũng ngẩn người.
Nàng hoàn toàn không ngờ Vương Đạo Dung lại giải thích nhiều như vậy với Ngụy Xung.
Ngụy Xung há hốc mồm, mơ màng nhìn hắn: “...Ngươi không trách ta?”
Vương Đạo Dung nói: “Bằng hữu của Triêu Du cũng là bằng hữu của ta. Ngươi vì lo lắng mà hành động hồ đồ, ta sao có thể trách ngươi.”
Ngụy Xung lặng lẽ ngậm miệng lại nhưng trong ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác, không vì mấy lời của Vương Đạo Dung mà thả lỏng đề phòng.
Dẫu vậy, không khí căng thẳng cũng đã phần nào dịu xuống.
Thấy tình hình lắng xuống, Mộ Triêu Du sợ hai người này lại xảy ra xung đột nên liền quay vào trong viện lấy mấy chiếc bánh ú, rồi rủ Vương Đạo Dung cùng nàng ra chỗ gốc liễu gần đó.
“Thế này đi. Dù sao cũng là ta chưa làm tròn bổn phận chủ nhà,” Mộ Triêu Du nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy hôm nay mình xử sự có chút không thỏa đáng, bèn nói, “Nếu lang quân không chê, ít hôm nữa ta xin mời ngươi vào ngồi chơi, chỉ có hai chúng ta thôi. Khi ấy, nhất định ta sẽ đón tiếp chu đáo, mong lang quân cho ta cơ hội để chuộc lỗi.”
Vương Đạo Dung đáp: “Triêu Du có lòng như vậy, đó là phúc của ta, sao có thể trách cứ? Chỉ là gần đây ta còn nhiều việc rối ren quấn thân, e không có thời gian thăm hỏi. Hay là đợi một tháng sau?”
“Nay Triêu Du có khách, ta cũng không tiện quấy rầy thêm.”
Vương Đạo Dung khẽ cúi đầu, cung kính hành lễ, “Cáo từ.”
Sau khi chàng rời đi, Mộ Triêu Du mới quay lại tìm Ngụy Xung.
Ngụy Xung lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm hỏi: “A tỷ… người đó là…”
Mộ Triêu Du gõ vào đầu cậu, không vui nói: “Đã bảo là bằng hữu của ta rồi mà.”
Ngụy Xung bị nàng làm cho cứng họng, nửa ngày sau mới nói: “Dù sao… đệ vẫn không thích hắn.”
Thấy thiếu niên cả người lấm lem đất cát, Mộ Triêu Du thuận tay phủi bụi giúp cậu: “Người ta đâu có đối xử tệ với đệ.”
Ngụy Xung hậm hực: “Dù sao, dù sao đệ cũng không thích, đặc biệt là… là cái ánh mắt của hắn…”
“Thế nào?” Mộ Triêu Du thấy cậu có vẻ bực bội, liền cố ý trêu, “Chẳng lẽ đệ muốn người ta đưa mắt tình tứ với đệ sao?”
Ngụy Xung lập tức đỏ mặt, phồng má ra vẻ bực bội: “A tỷ!!”
“Ôi trời, A tỷ không hiểu rồi.”
Nói xong thiếu niên im lặng, mày nhíu chặt, nhìn về hướng Vương Đạo Dung rời đi.
Cậu luôn có cảm giác…
Vị công tử thế gia này tuy nói năng nhã nhặn, hành động không chê vào đâu được, nhưng vẫn có gì đó khiến cậu không thích.
Hình ảnh đôi mắt đen thẫm, tĩnh lặng của Vương Đạo Dung lướt qua trong tâm trí Ngụy Xung.
Cậu không thích ánh nhìn đó.
Cao ngạo, xa cách.
Lời nói của hắn tuy ôn hòa, cử chỉ cũng tao nhã nhưng khi hàng mi dài khẽ rủ xuống, ánh mắt kia tựa như làn khói xanh xa mờ nơi non biếc, lạnh lùng như núi trống, không để lại chút dấu vết, như chim nhạn lướt qua mà chẳng in bóng.
Chỉ một ánh nhìn, Ngụy Xung đã biết rằng người này hoàn toàn không xem mình ra gì.
Khi nhìn cậu, hắn tựa như chỉ đang liếc một hạt bụi không mảy may giá trị dưới chân, hay một con sâu bên đường sống nay chết mai.
Lúc này, A Đát đang ngồi trên càng xe thất thần, từ xa bỗng thấy Vương Đạo Dung bước ra, trong tay còn xách theo một xâu bánh ú.
A Đát kinh ngạc, vội vã chạy lại nhận lấy xâu bánh từ tay hắn: “Lang quân không phải vào gặp Mộ nương tử sao? Sao lại quay ra sớm vậy?”
Vương Đạo Dung không đáp, chỉ nói: “Về thôi.”
Xem ra cũng không phải là đã xảy ra xích mích gì với Mộ nương tử.
A Đát bối rối ôm xâu bánh ú, không dám hỏi nhiều, chỉ thấy lang quân trông có vẻ bình thản, giọng nói cũng êm dịu. Thậm chí hắn còn điềm nhiên căn dặn: “Về đến nhà, nhớ nấu chín mấy cái bánh ú này.”
“Dạ, dạ.” A Đát vội vã đáp, rối rít gật đầu.
Về đến nhà, A Đát mang xâu bánh ú vào bếp, không quên dặn dò: “Lang quân đặc biệt dặn phải nấu, mau nấu xong cho ngài ấy, không được lười biếng đâu.”
Người đầu bếp liền nói: “Chúng tôi đều làm việc cho lang quân, nào dám chểnh mảng!”
Chẳng bao lâu sau, bánh ú được nấu xong, mỗi cái đều nhỏ nhắn, xanh mướt, thon thon tinh xảo, trông rất đáng yêu.
Khi A Đát bưng khay bánh về Vân Thủy viện, vừa hay gặp Thanh Tước và mấy a hoàn. Thanh Tước ngạc nhiên: “Sao lại có bánh ú vậy?”
A Đát đáp: “Lang quân mang về từ bên ngoài đấy.”
Các a hoàn đều bật cười.
A Đát khó hiểu: “Các cô cười cái gì?”
Một a hoàn trong đó nói: “Lang chủ trước đây cũng vừa ôm một bó ngải cứu về, hôm nay lang quân lại xách về một xâu bánh ú.”
“Còn chưa đến Tết Đoan Ngọ mà cha con nhà này giống nhau y đúc thật.”
A Đát nghĩ thầm, điều đó thì khác, bánh ú của lang quân là do Mộ nương tử tặng. Hắn không nói đùa với những a hoàn này nữa, bưng khay vào trong phòng.
Vương Đạo Dung đang ngồi trước cửa sổ lật xem văn kiện trên bàn, toàn là những vụ kiện liên quan đến quái vật gây thương tích trong mấy ngày gần đây.
A Đát giơ khay lên cao nói: “Lang quân, bánh ú đã nấu xong rồi.”
Vương Đạo Dung đáp một tiếng “ừ”, đặt cuốn sách xuống, bóc một cái, lớp lá xanh mướt bên ngoài lộ ra phần nếp trắng như ngọc bên trong.
A Đát đưa bát đũa cho Vương Đạo Dung, chiếc đĩa nhỏ bên trong có rải một lớp đường trắng như tuyết.
Lang quân thích ăn bánh ú với đường, chỉ thích ăn bánh ú trắng chấm đường.
Thiếu niên khép mi, chăm chú bóc bánh, tay hắn không dính một chút bột nếp.
A Đát không nhịn được nhìn thêm một cái, thấy lá bánh như ngọc bích và nếp như ngọc trắng, phản chiếu trên những ngón tay trắng trẻo của Vương Đạo Dung, chói mắt đến mức khiến người ta không mở mắt ra được.
Vương Đạo Dung ăn một cái rồi không ăn nữa, nếp ăn nhiều dễ bị đầy bụng.
Hắn lại chú ý vào những cuốn văn kiện trước mặt.
Âm khí bên ngoài thành vẫn đang dồn về thành phố, từ giờ trở đi, sự việc quái vật gây thương tích chỉ ngày càng nhiều, không giảm bớt.
Nhưng may thay, sau khi đã thấy máu, mất mạng, mọi người đều khôn ngoan hơn trước, ngay cả những công tử ăn chơi trác táng cũng không dám ra ngoài vào ban đêm nữa.
Dù hắn dự định sẽ nhờ Đại tướng quân xử lý Triệu Sảng nhưng không hoàn toàn đặt hy vọng vào Đại tướng quân. Bất cứ lúc nào, việc đặt hết hy vọng vào người khác đều là hành động ngu ngốc.
Vương Đạo Dung suy nghĩ một chút, xác định bước đi tiếp theo.
Dưới sự trợ giúp của cái chết, hắn có thể tiếp tục gieo rắc âm khí trong thành, một là làm cho công việc của Triệu Sảng thêm rắc rối, khiến hắn không thể tự lo cho mình, không chú ý đến âm khí đang tụ tập ở phía Phật Đà Lí.
Có thể còn sắp xếp một vài con cháu nhà quý tộc tiếp tục gặp nguy hiểm, một khi có sai sót xảy ra, với xuất thân hàn môn của hắn, không có gia tộc bảo vệ, chắc chắn sẽ bị sĩ tộc chất vấn. Nếu hoàng thượng cố gắng bảo vệ hắn, hai bên đều bị đẩy vào thế khó, đó cũng là điều hắn mong muốn.
Thứ hai, đó cũng là để che giấu hành tung của Mộ Triêu Du. Nên biết rằng, muốn ẩn giấu một giọt nước tốt nhất là thả nó vào đại dương. Khi khắp nơi trong thành Kiến Khang tràn ngập âm khí, thì sự chuyển động bất thường của âm khí tại Phật Đà Lý cũng trở nên không quá nổi bật.
Thứ ba, khi trời đất thương tổn, sinh khí biến thành tai họa, âm khí tụ tập, âm dương mất cân bằng, ắt sẽ sinh ra yêu nghiệt.
Không giết Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung còn có một toan tính khác.
Nếu lấy Mộ Triêu Du làm mồi, án binh bất động, hắn muốn xem liệu âm khí nồng đậm này có thật sự như cổ thư ghi chép, có thể hình thành yêu tà. Hắn cũng muốn biết yêu tà này có gì khác biệt so với những quỷ vật thông thường và liệu có thể bị khống chế bởi Khước Tử Hương hay không.
Tiễn Vương Đạo Dung đi rồi, Mộ Triêu Du nghỉ ngơi vài ngày, cảm thấy vết thương trên vai đã gần lành hẳn. Nàng lại mua ít trái cây, trứng, thịt rồi quay về quán rượu Ngụy gia để từ biệt Hàn thị.
Hàn thị thấy nàng xách theo hoa quả, trứng, và thịt đến, liền biết ngay nàng định làm gì.
Bà không khỏi thở dài, nói: “Vừa lành vết thương là lại đến xin từ biệt, chẳng lẽ nhà ta thực sự làm nương tử chịu ấm ức sao?”
Mộ Triêu Du vội vàng phủ nhận.
“Khi trước đã nói chỉ ở lại mấy tháng thôi, giờ thấy chân của ông Ngụy cũng đỡ nhiều rồi, ta không dám mặt dày mà ở thêm.”
Hàn thị nắm lấy tay nàng, nói: “Thế mà gọi là mặt dày gì chứ? Nếu có ai mặt dày thì chính là nhà chúng ta. Nương tử vội vã muốn đi như vậy, nhất định là nhà ta có điều gì chưa chu toàn.”
“A Du, đừng ngại, nói ta nghe xem, có phải thằng nhóc A Xung kia lại làm phiền con không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top