Chương 31: Hắn muốn cưới nàng
Tính tình Vương Di ôn hòa, còn Vương Đạo Dung lại lạnh lùng, trầm tĩnh, chẳng mấy khi can dự vào chuyện trong nhà.
Chủ nhân vốn rộng lượng nên bọn hầu cận trong phủ Vương gia cũng thoải mái, hoạt bát hơn người.
Thanh Tước vừa mở lời đã ríu rít như chú chim nhỏ, thao thao bất tuyệt kể không ngừng.
Vương Đạo Dung chẳng những không có biểu cảm gì, mà còn có phần hơi buồn ngủ.
Kẻ nào hầu hạ bên chủ nhân mà lại không tinh ý? Nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn giúp Vương Đạo Dung hiểu rõ hơn về tình hình trong nhà. Thấy vẻ mất tập trung của thiếu niên, Thanh Tước thức thời ngừng lại, theo Vương Đạo Dung vào phòng.
Trong phòng, Chu Cận đang xông hương, còn Tùng Lam thì đang cắm hoa.
Chu Cận vừa thấy thiếu niên bước vào, mái tóc vẫn còn ướt, chân trần, không khỏi giật mình.
Nàng vội lấy khăn mang lại để lau, trách móc: “Lang quân sao lại không lau tóc rồi mới ra ngoài? Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Rồi nàng quay qua mắng Thanh Tước: “Ngươi cũng lớn rồi, sao vẫn chẳng biết điều, bảo ngươi chăm sóc lang quân, thế mà đây là cách ngươi làm à?”
Thanh Tước đỏ mặt nhận lỗi, nhưng sau lưng lại lén bĩu môi với Tùng Lam tỏ ý không vui.
Tùng Lam không nén cười nổi.
Chu Cận là người lớn tuổi nhất trong số bốn thị nữ, cũng là người có thâm niên lâu nhất, hầu hạ Vương Đạo Dung từ thuở thiếu thời.
Vương Đạo Dung ngồi xuống giường, Chu Cận quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân trắng ngần của hắn lên, lau khô cho hắn.
Giọng thiếu niên ôn tồn: “Không sao, ta tự biết lo liệu. Các ngươi không cần phải ở lại hầu hạ, lui xuống đi.”
Ba thị nữ đồng thanh vâng lời, cẩn thận thắp thêm hương an thần và chỉnh lại đèn trong phòng sáng hơn một chút rồi lần lượt lui ra.
Vương Đạo Dung khép mắt, nằm dài trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng đến tận chiều tối. Trong mơ, hắn thấy Mộ Triêu Du. Lúc tỉnh dậy cổ họng khô rát, uống một chén nước mát vẫn không thấy đỡ.
Ăn xong bữa xế, hắn lại ra sân dạo quanh để tiêu thực, sau đó trở về tiếp tục ngủ mê mệt.
Ngày ngày đều trôi qua trong cảnh xa hoa lãng phí, chẳng có gì đặc biệt đáng nói.
Mãi đến tối, hắn bất ngờ nhận được thư của Đại tướng quân.
Vương Đạo Dung mở thư ra, trong thư chủ yếu nhắc đến ba việc chính.
Hắn trải giấy, nghiền mực, giữ tay ổn định, cầm bút lên viết.
Việc thứ nhất là hỏi về tình hình triều chính gần đây.
Chuyện này không có gì đáng nói, Đại tướng quân trong triều có tai mắt riêng, chẳng phải chỉ dựa vào một mình Vương Đạo Dung. Hắn không chút do dự, cầm bút viết mấy dòng.
Việc thứ hai là về hôn sự của hắn với Cố Diêu Phi. Muốn cưới Cố Diêu Phi không chỉ là ý nguyện của cá nhân hắn, mà còn là mong muốn của cả tộc Vương thị, bao gồm cả Đại tướng quân và Tư Không. Về cơ bản, đây chẳng phải chuyện do hắn tự quyết định.
Vương Đạo Dung suy nghĩ một chút rồi lại viết thêm vài dòng.
Việc thứ ba là hỏi về khả năng điều chuyển chức vị của hắn gần đây.
Trận đấu ngầm giữa Đại tướng quân và Hoàng đế vẫn chưa rõ hồi kết. Tư Không đang quan sát tình hình, trên dưới Vương thị đều đang chờ xem, toàn bộ quý tộc miền Bắc và sĩ tộc miền Nam cũng đang theo dõi sát sao.
Về khả năng thành công của Đại tướng quân, Vương Đạo Dung không nắm chắc.
Trước đây, Đại tướng quân từng bóng gió muốn hắn làm nội ứng trong triều, nhưng hắn đã khéo léo từ chối. Khi cục diện chưa rõ ràng, việc mạo hiểm đứng về phía nào vốn không phải phong cách của hắn.
Vương thị ở Lang Gia có gia huấn: “Nói nên chậm, lòng nên thiện,” làm việc chậm nửa bước, lặng mà chờ đợi thời cơ mới là cách hành động khôn ngoan nhất.
Vì lý do này, hắn cố tình đi một nước cờ mạo hiểm, chấp nhận để mặc âm khí hoành hành, khiến một vài đệ tử thế gia bị hại bởi ma quỷ, dù điều này có thể làm Mộ Triêu Du bị lộ diện.
Quả nhiên, Hoàng đế đã nhân cơ hội này cắt chức giám chính của hắn. Trong suốt quá trình, hắn tỏ ra cực kỳ khiêm nhường và tuân phục.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lẽ ra đã được bổ nhiệm làm Trung Xá Nhân cho Thái tử. Nhưng Hoàng đế không muốn để Thái tử tiếp tục bị Vương thị thao túng nên đã loại bỏ Tư Không khỏi nhóm phụ tá của Đông cung, hắn cũng vì thế mà bị liên lụy.
Hiện giờ, sau khi sóng gió qua đi, Hoàng đế không thể cứ mãi bỏ mặc hắn nên đã tìm một lý do, thăng hắn làm Hoàng Môn Lang, chức vụ Thanh Quý ở hàng Ngũ phẩm.
Từ đó, Vương Đạo Dung tạm thời có thể rút khỏi tiền tuyến của cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt.
Sự tồn tại của Triệu Sảng vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn. Nếu không thể xử lý Mộ Triêu Du thì chỉ còn cách giải quyết Triệu Sảng.
Lần này, Vương Đạo Dung suy nghĩ lâu hơn một chút. Sau đó, hắn cầm bút viết cặn kẽ quá trình từ đầu đến cuối, đồng thời nhấn mạnh về sự nhỏ mọn, vụn vặt của Triệu Sảng khi cộng tác với các quan trong triều như Dương Huyền, Nghiêm Cung.
Có thể mượn dao giết người, vậy hà cớ gì không dùng?
Viết xong, hắn phong thư cẩn thận, giao cho Tùng Lam sai người chuyển đi.
So với cuộc sống xa hoa nhưng đầy rẫy hiểm nguy của Vương Đạo Dung, cuộc sống của Mộ Triêu Du lại có phần thanh bần hơn nhiều.
Vết thương trên vai nàng ban đầu không cảm thấy gì, nhưng sau một ngày thì đau nhức đến nỗi nhấc cánh tay lên cũng khó khăn, huống chi là làm việc, cả ngày chỉ có thể tạm thời “hóa thân” thành Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ mà thôi.
May thay, người Ngụy gia rất rộng lượng, Hàn thị thương cảm nàng cảnh đơn chiếc nên thường gọi Ngụy Xung qua thăm.
Ngụy Xung bận rộn trong tiệm, mỗi lần đến đều vội vã, trán lấm tấm mồ hôi. Ngồi chưa được bao lâu đã phải rời đi. Mộ Triêu Du pha trà, bưng lên mời cậu uống chút trà bánh nghỉ ngơi.
Thiếu niên nhe răng cười, đầy sảng khoái, nói liên tục, “Giữa đệ với A tỷ có gì mà khách sáo vậy, không cần đâu.”
“Vả lại, A tỷ, tiệm còn bận, đệ không ngồi lâu được, lát nữa đệ lại qua.”
Do bình thường nàng cư xử khéo léo, lại hay giúp đỡ khi hàng xóm có việc, nên khi hay tin nàng bị bệnh, không ít người qua thăm.
Ngô thẩm tử cũng xách một chiếc giỏ, bên trong đựng vài quả đào to bằng nắm tay, rửa sạch bóng, còn có thêm một nắm hoa hoè mang đến nhà nàng.
“Vừa hái đấy, hoa vẫn còn tươi, loại này là tốt nhất.”
Mộ Triêu Du đứng dậy cảm ơn, nhận lễ rồi quay lại gói mấy miếng bánh, nói: “Thẩm tử mang về cho bọn trẻ ăn.”
Ngô thẩm tử từ chối, không chịu nhận.
Mộ Triêu Du cười nói: “Thẩm tử cứ cầm đi, chỉ là vài miếng bánh ngọt, không đáng bao nhiêu, với lại cũng đâu phải cho không.”
Lúc này Ngô thẩm tử mới nhớ ra việc vài ngày trước Mộ Triêu Du đã nhờ bà để ý tìm việc giúp.
Dù chỉ là mấy miếng bánh ngọt nhưng với người dân bình thường, có chút đồ ngọt đã là một điều hiếm hoi. Ngô thẩm tử lại khách sáo thêm vài câu, sau đó vui vẻ nhận lấy rồi đem về nhà khoe với trượng phu.
Thật ra mấy miếng bánh này cũng không phải do Mộ Triêu Du mua, mà là của Vương Di và Lưu Kiệm mang đến.
Có lẽ một trong hai người nghe được tin nàng bị thương khi ở quán rượu. Lưu Kiệm sai người gửi chút đồ ăn thức uống hỏi thăm nhưng bản thân hắn ta lại không xuất hiện, chẳng biết đã đi uống say bí tỉ ở đâu. Còn Vương Di thì mang theo thuốc trị thương và bánh ngọt đến thăm nàng tận nơi.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Mộ Triêu Du mở cửa và thấy là Vương Di, không khỏi ngạc nhiên, “Lang quân sao lại tới đây?”
Vương Di xách đồ, nụ cười có phần ngại ngùng và e thẹn. Vừa nhìn thấy nàng, hắn không vội bước vào mà trước hết cúi đầu hành lễ.
“Ta đã dò hỏi được nơi ở của nàng, đường đột đến thăm, quả thật là lỗi của ta.”
Sắc mặt ngọc ngà của Vương Di hơi ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, “Nhưng nghe nói nàng bị thương ở vai, là chỗ quen biết, trong lòng không khỏi lo lắng nên mới không mời mà đến, mạo muội hỏi thăm.”
Mộ Triêu Du vội mời vào, “Lang quân sao lại nói thế.”
Người khác có lòng đến thăm, nàng chẳng thể cầm chổi đuổi người ta đi được.
Hơn nữa, Vương Di không chỉ có tính cách tốt mà còn rất đẹp, đối diện với người như vậy Mộ Triêu Du khó mà sinh lòng ác cảm. Quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, chỉ qua vài lần uống rượu cùng nhau đã trở nên hòa hợp như những người bạn bình thường.
Vương Di khẽ thở phào, nhẹ nhàng bước vào trong sân.
Dù luôn nhắc nhở bản thân phải giữ lễ, không nên tùy tiện nhìn ngó, nhưng sắc xuân tràn ngập khắp sân bất chợt ùa vào trong tầm mắt.
Thấy mấy gian nhà mái ngói xếp ngay ngắn, giữa sân có trồng một cây quế, dưới tán cây là chiếc bàn và vài cái ghế gỗ thô.
Ở góc tường và trước hiên, nàng tiện tay rải một ít hạt giống khiến cho hoa lá mọc rậm rạp, mẫu đơn, hoa nhài, kim ngân nở rộ rực rỡ. Dưới cửa sổ còn trồng xen lẫn vài bụi trúc mảnh và chuối.
Nhưng thứ khiến Vương Di ngạc nhiên đến mức không rời mắt nổi chính là giàn hoa trong sân.
Mộ Triêu Du thấy Vương Hiến chăm chú nhìn, liền giải thích: “Thứ này gọi là ‘bức bình phong hoa sống’.”
Chính là “bức bình phong hoa sống” mà thê tử của Thẩm Phục, nàng Vân Nương đã làm trong Phù Sinh Lục Ký.
Cuộc sống của phu thê Thẩm Phục tràn đầy sự lãng mạn và thi vị.
Mộ Triêu Du lúc học đại học, khi rảnh rỗi từng mượn Phù Sinh Lục Ký trong thư viện để đọc, ấn tượng sâu sắc nhất là đoạn về “bức bình phong hoa sống.”
Thời xưa các hoạt động giải trí rất ít, hơn nữa Nam quốc lại thường bị quỷ quái quấy nhiễu nên đến hoàng hôn, mọi người đều đóng cửa cài then. Đêm dài dằng dặc, đối với một cú đêm đã quen thức khuya như nàng quả thật là khó chịu đựng.
Nàng quyết định tự tay làm thử, từng chút một tái hiện lại “bức bình phong hoa sống” trong sách.
Còn nội dung miêu tả chi tiết trong sách thì Mộ Triêu Du không nhớ rõ, nhưng nàng đoán nó có thể giống “tấm bình phong hoa”, chỉ là nhỏ hơn và có thể di chuyển được.
Khi làm, nàng hoàn toàn mô phỏng theo giàn nho, do chưa quen tay nên các nan tre buộc xiên xẹo, nhìn cũng khá kém bắt mắt.
Nhưng sau khi trồng thêm cây tường vi, nó trở nên đẹp mắt hơn nhiều, giàn tre vốn đơn sơ giờ đây lại có vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc.
Nàng đoán rằng những tao nhân mặc khách yêu thích thú vui thanh tao có lẽ sẽ thích kiểu này, quả nhiên Vương Di vừa thấy đã mê ngay.
“Không ngờ nương tử lại có ý tưởng khéo léo thế này, làm sao lại nghĩ ra được?”
Mộ Triêu Du không dám nhận công, thẳng thắn đáp: “Đọc sách mà biết thôi, ở nhà nhàn rỗi quá nên tự làm để tiêu khiển.”
Vương Di không để ý điều đó, vốn đã có cảm tình với Mộ Triêu Du. Nay thấy nàng khéo léo, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, rực rỡ như những ngôi sao trên trời.
… Mộ nương tử quả là vừa khéo tay lại vừa thanh tao phong nhã.
Bước chân vào nơi ở của Mộ Triêu Du là điều mà trước đây Vương Di chưa từng nghĩ đến. Đối với cảm tình mờ nhạt trong lòng, hắn không can thiệp, cũng không cưỡng cầu, chỉ cần có lúc rảnh được ngồi quán rượu, trò chuyện với nàng vài câu, trong lòng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Nếu không có gì bất ngờ, mối quan hệ giữa Vương Di và Mộ Triêu Du có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức này mà thôi.
Nhưng tin nàng bị thương đã làm đảo lộn tất cả.
Hôm nay hắn đến quán rượu không thấy Mộ Triêu Du, hỏi ra mới biết từ Ngụy Ba rằng nàng bị thương nên xin nghỉ.
Hắn băn khoăn mãi, có nên đến thăm hay không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm.
Trên đường đi, trong lòng hắn vừa lo lắng lại có chút mong chờ xen lẫn sợ hãi.
Nói là vì lo cho vết thương của nàng, nhưng nào ai biết, đó chỉ là cái cớ hắn tự tìm cho mình?
Đứng trong khu vườn nhỏ nhắn này, khi đối diện với thiếu nữ giản dị, thanh tú trước mắt, mọi bất an trong lòng Vương Di bỗng tan biến như mây khói.
Hắn không hối hận vì đã đến, thậm chí còn thầm vui vì mình đã quyết định ghé qua.
“Ông Ngụy nói nàng bị thương.nhưng không nói rõ là vết thương gì, ta cũng không biết mang gì đến, chỉ đành nhờ y sư trong phủ kê cho một ít thuốc bổ khí huyết.”
Vương Di quay lại nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con, êm ái như những cơn gió xuân lùa qua cành liễu mềm mại.
“Không biết nương tử bị thương ra sao? Có thể cho ta biết không? Y sư nhà ta cũng khá lành nghề, nếu nàng tin tưởng, ta có thể mời ông ấy đến khám cho nàng.”
Mộ Triêu Du từ chối: “Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng cả.”
Vương Di không tin, nhìn nàng đầy lo lắng: “Nhưng sao ta thấy nàng nhấc tay lên cũng khó khăn?”
Thấy nói mãi không xong, Mộ Triêu Du dứt khoát xoay cánh tay trước mặt hắn, “Thương gân động cốt trăm ngày là khỏi, chỉ là bất tiện vài ngày thôi, không sao đâu.”
Nhưng động tác của nàng khiến Vương Di lo đến giật mình, thầm nghĩ thật là liều lĩnh. Hắn vội đưa tay ra đỡ.
Vừa chạm đến cánh tay nàng, Vương Di liền khựng lại.
Lúc đầu Mộ Triêu Du cũng không để ý, nhưng khi thấy Vương Di như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay về, nàng cũng ngẩn người.
Tim hắn đập thình thịch.
Người ta thường nói, “Mười ngón tay liền tim.”
Vương Di cảm thấy tim mình đập rộn ràng, khắp người như có luồng hơi nóng bốc lên. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn ửng đỏ, hai má như bị lửa đốt, đỏ rực như đám mây chiều, lan tỏa đến nửa khuôn mặt và có xu hướng càng ngày càng đỏ.
Hắn ngượng ngùng, vội dời ánh mắt nhìn về nơi khác.
Trong tiểu viện tuy có vẻ nhộn nhịp nhưng dường như không có dấu vết của người khác từng sinh sống.
Vương Hiến lại ngẩn người, nhiệt độ trên mặt ít nhiều cũng hạ đi, tâm trí bất chợt tập trung vào một chuyện khác.
"Nương tử sống một mình sao?"
Hắn nhớ lần gặp đầu bên bờ sông, nàng nói rằng sợ người nhà lo lắng nên mới vội vàng cáo từ.
Mộ Triêu Du cũng nhớ lại lời bịa đặt trước đó.
"…"
Một lời nói dối quả nhiên cần thêm nhiều lời nói dối để che giấu, nàng lập tức cúi người xin lỗi, "Xin lỗi, lần trước vì tình huống lúc đó mà đã nói dối lang quân, mong lang quân đừng trách."
Vương Di nhìn nàng cúi mình dưới ánh nắng, mái tóc đen nhánh, chiếc cổ trắng ngần, vòng eo mảnh mai như nhành trúc bị tuyết đè cong xuống, trong lòng bỗng thấy có chút không đành lòng.
Hắn thầm nghĩ, tuổi trẻ quả thật lanh lợi, tâm tư khéo léo.
Nhìn nàng như vậy, hắn không nảy sinh chút nào cảm giác khó chịu vì bị lừa dối, ngược lại thấy thương cảm cho nàng đã một mình chống chọi bao năm, không biết nàng đã trải qua những gì mà học được bản lĩnh trừ yêu diệt quỷ ấy.
Có lẽ nàng đã trải qua cảnh binh đao chia lìa, người thân đều không còn. Hắn xót xa cho nàng, chỉ muốn làm gì đó giúp đỡ. Nghĩ rồi, hắn nhấc gói thuốc lên, "Thuốc này vốn định để nữ lang từ từ sắc uống, nhưng Mộ nương tử bị thương không tiện."
"Hôm nay ta ở đây rồi, để ta nấu thuốc cho nàng."
Mộ Triêu Du ngẩn người. Nàng định từ chối nhưng lại sợ như vậy sẽ quá khách sáo, làm Vương Di buồn lòng. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người cũng không còn xa cách như trước, nên đành để hắn làm.
Thực ra, đối với việc Vương Di có biết sắc thuốc hay không, Mộ Triêu Du có phần hoài nghi. Thấy hắn cầm gói thuốc vào bếp, Mộ Triêu Du cũng bước theo sau.
Nàng thấy đôi tay của hắn thon dài trắng trẻo, bàn tay này là để cầm bút vẽ tranh, ngồi đối diện đàm luận, ngửi hương nghe đàn, dù có từng cầm kiếm nhưng rõ ràng không phải tay làm việc nặng.
Nào ngờ Vương Di lại rất thành thạo, nhóm lửa rồi bắt đầu sắc thuốc ngay.
Cảm nhận được ánh mắt có chút ngạc nhiên của Mộ Triêu Du, Vương Di ngẩng mặt lên, gương mặt trắng trẻo ẩn hiện trong ánh nắng mờ nhạt, nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút e thẹn và dịu dàng.
"Chẳng lẽ nương tử thực sự nghĩ rằng ta là kẻ tay không bao giờ đụng đến việc đời?" Vương Di nheo mắt, cười hỏi với chút trêu chọc.
Mộ Triêu Du chân thành đáp, "Chỉ là có chút bất ngờ thôi."
Vương Di có phần thất vọng, "Hóa ra trong mắt nương tử, ta lại là kiểu người như vậy sao?"
Vốn dĩ trong giới nho sĩ, Vương Di đã là một người khá thân thiện, có phần gần gũi với đời sống hơn nhiều danh sĩ khác.
Thê tử đầu của hắn qua đời sớm, để lại một đứa con là Vương Đạo Dung. Thời trẻ, Vương Di còn hoang dại, không màng thế sự, ngày ngày chỉ mải mê đàm luận về đạo và huyền học, chẳng biết cách chăm sóc con cái, làm một phụ thân vô trách nhiệm.
Vương Đạo Dung thì lại hiểu chuyện từ nhỏ. Cha không đáng tin cậy, nên chính cậu thường xuyên phải nhắc nhở, quản lý những hành động của cha mình.
Cậu vốn có sức khỏe yếu, một lần ngã xuống nước rồi sốt cao, bệnh một trận nặng, từ đó thân thể càng thêm yếu ớt. Đến khi gia đình phải di cư về phía Nam do chiến loạn, cậu lại gặp phải bọn giặc cướp, bị thất lạc với người nhà.
Cho đến tận hôm nay, Vương Di vẫn không hiểu nổi đứa bé nhỏ như vậy đã sống sót ra sao trong cảnh ly loạn. Hỏi thì cậu cũng chẳng chịu kể.
Dù sao đi nữa, cuối cùng Vương Đạo Dung đã tự mình tìm về, nhưng từ đó sức khỏe cậu suy yếu nhiều, tính tình cũng trở nên kỳ lạ, cử chỉ toát lên vẻ u ám.
Trải qua biến cố ấy, Vương Di mới học cách làm phụ thân. Ngày ngày sắc thuốc, đêm đến lại đắp chăn cho con. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tình phụ tử đã mất đi trong quá khứ vẫn không cách nào lấy lại được.
Vương Đạo Dung không mấy để ý đến những nỗ lực của hắn, thậm chí còn hay chọc giận, khiến Vương Di không ít lần tức điên lên.
Hắn hiểu rõ rằng, uy tín của mình với tư cách là một người cha đã mất từ lâu, quyền uy cũng sụp đổ không còn gì.
Sau này, khi Hứa Tiên Ông - vị tiên y nổi danh Hứa Xung đến Kiến Khang, Vương Di cân nhắc kỹ lưỡng vì sức khỏe và học vấn của con, cuối cùng quyết định nhờ vả để Hứa Xung nhận Vương Đạo Dung làm đệ tử.
Từ đó, phụ tử lại càng ít có dịp gặp nhau.
Ít thì ít vậy, chỉ cần đứa con này bình an khỏe mạnh lớn lên, Vương Di đã mãn nguyện rồi. Hắn cũng chẳng trông mong Đạo Dung sẽ phụng dưỡng bên cạnh hay chăm lo lúc cuối đời.
Nghĩ đến đây, Vương Di thoáng sững sờ, không tránh khỏi cảm giác thất lạc, gương mặt thanh tú cũng trở nên u ám, như thể cả ánh sáng mặt trời và mặt trăng đều mất đi vẻ rạng ngời.
Mộ Triêu Du thấy vậy, nghĩ rằng hắn để bụng những lời mình vừa nói. Nàng ngạc nhiên nghĩ, hắn từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm đến vậy? Rồi vội an ủi: “Lang quân thanh nhã xuất chúng, không giống người thường nên khi thấy lang quân làm việc bếp núc, ta mới có phần bất ngờ thôi.”
Vương Di không nhịn được bật cười thành tiếng, đôi mắt đen láy dưới ánh nắng lấp lánh như sao.
“Lần đầu gặp nương tử, trông nàng như từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm liệt, ta cũng không ngờ nương tử lại ăn nói khéo léo thế này.”
Sắc thuốc cần thời gian, Vương Di giống như một con công trổ hết tài nghệ, mong sao biểu hiện thật tốt trước mặt nàng, nếu không phải tính tình Mộ Triêu Du trầm lắng thì hắn đã muốn ngày ba bữa đều chuẩn bị chu đáo cho nàng rồi.
Muốn hiểu thêm về nàng, ánh mắt hắn không khỏi lướt quanh gian bếp, để ý đến chuyện ăn uống của nàng.
Mộ Triêu Du tuổi cũng gần bằng Vương Đạo Dung. Vương Di vừa có tình cảm với nàng theo nghĩa nam nữ, lại vừa có chút quan tâm chăm sóc như với một đứa trẻ bằng tuổi con trai mình.
Gian bếp được dọn dẹp sạch sẽ, Vương Di nhìn thoáng qua, thấy nàng có ăn uống đầy đủ, lòng cũng an tâm hơn phần nào.
Ánh mắt chợt dừng lại ở bó hoa hòe to trên bếp, hắn khẽ ngẩn người, tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Cũng có thể ăn sao?”
Mộ Triêu Du giải thích: “Đây là hoa hòe, có thể ăn được. Đem trộn với bột rồi hấp, chấm chút nước tỏi là có thể dùng.”
Nghe vậy, Vương Di càng hứng thú, khen ngợi: “Thật thú vị. Đây có phải là món người dân thường hay dùng để đổi vị không?”
Mộ Triêu Du lắc đầu: “Là món mà người nghèo dùng làm thức ăn chính.”
Nghe vậy, lòng Vương Di khẽ chùng xuống, không muốn để nàng hiểu lầm mình thiếu tinh tế, hắn vội ngước lên nhìn nàng. Thấy Mộ Triêu Du không có vẻ gì là coi thường, hắn mới nhẹ nhõm.
Mộ Triêu Du liền đi tới, nâng rổ hoa hòe lên, hỏi: “Ngươi muốn thử không?”
Vương Di chớp mắt, đáp ngay: “Tất nhiên là muốn thử.”
Lúc này đây, mọi thứ liên quan đến Mộ Triêu Du đều khiến hắn cảm thấy mới mẻ và đầy hấp dẫn.
Hắn tự nhận mình không phải kẻ kiêu ngạo, nhưng khi đứng ở nơi cao, tầm mắt bị hạn chế, khó mà nhìn thấy cuộc sống của dân chúng phía dưới.
Lúc nam tiến, Vương Di từng trông thấy lưu dân.
Nhưng lưu dân...
Xương xẩu, hốc hác, rất khó để xem họ như những con người bình thường.
Còn Mộ Triêu Du thì sao?
Gia đình nàng trước đây cũng từng là lưu dân sao?
Ở phương Nam, nơi Giang Nam an ổn, Kiến Khang là kinh đô, đời sống dân chúng vẫn còn sung túc.
Ở quán rượu Ngụy gia, qua nhiều lần trò chuyện và chung đụng với thường dân, Vương Di dần mong muốn hiểu rõ hơn cuộc sống của những người dân bình thường.
Dưới sự chỉ dẫn của Mộ Triêu Du, Vương Di nhúng hoa hòe vào nước sạch rửa kỹ, để ráo nước rồi trộn đều với bột.
Vương Di làm tất cả công việc nặng, còn Mộ Triêu Du thì lo những việc nhẹ nhàng.
Khi pha nước tỏi, nàng chợt nghĩ mùi tỏi hơi nặng, không biết liệu Vương Di có chịu ăn không.
Nàng do dự một chút, gọi Vương Di lại, hỏi: “Mùi tỏi hơi hắc, ngươi thực sự muốn ăn chứ?”
Vương Di mỉm cười, “Mùi hắc thì ăn xong súc miệng là được.”
Một lát sau, thuốc đã sắc xong.
Vương Di giục nàng uống thuốc, rồi lấy một miếng mứt trong hộp cho nàng ăn.
Chẳng mấy chốc, hoa hòe cũng đã hấp chín.
Mộ Triêu Du múc một bát nhỏ, pha nước tỏi rồi đưa cho Vương Di.
Vương Di cầm bát lên ngửi, mùi tỏi nồng và hăng, quả thực rất hắc.
Hoa hòe trộn xong cũng không như hắn tưởng, không có vẻ đẹp thanh nhã mà mềm nhũn, từng khối bết dính lại với nhau.
Hắn cầm đũa thử một miếng, vị chỉ có thể xem là tạm ổn, không quá đặc sắc, cũng không khó ăn.
Nhưng Vương Di vẫn ăn sạch cả bát, chẳng rõ có phải do tâm trạng không, càng ăn hắn càng thấy ngon miệng.
Hắn ăn rất nhanh, ăn xong rồi lại nhìn Mộ Triêu Du đang ngồi đối diện, cúi đầu cùng hắn dùng bữa.
Ánh nắng xiên vào từ cửa sổ, rọi từ đầu đến chân nàng.
Mộ Triêu Du ngồi gần cửa sổ, toàn thân hòa vào dòng nắng ấm áp, làn da dưới ánh sáng lại càng thêm trắng ngần, trong suốt. Hàng mi đen nhánh cụp xuống, mang vẻ dịu dàng thanh nhã.
Khuôn mặt nàng trong sáng, ngũ quan hài hòa, không quá nổi bật nhưng lại như cánh đồng bông dưới ánh mặt trời, phảng phất mùi nắng ấm, dịu nhẹ mà thân thương.
Nhìn nàng, lòng Vương Di bỗng chốc mềm lại, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong tim, một dòng cảm xúc âm thầm dâng lên.
Hắn chợt nhận ra, hóa ra cảm giác ẩn dật mà các sĩ nhân xưa kia theo đuổi cũng chỉ đơn giản như thế này.
Cùng người mình yêu thương trải qua ba bữa một ngày, bình dị bên nhau, dù là bữa cơm đạm bạc cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.
Kể từ khi thê tử mất, nói hắn không cô đơn là dối lòng.
Đôi khi, Vương Di cũng từng nghĩ, hay là lấy thêm một người nữa.
Nhưng nghĩ đến chuyện rước một người xa lạ vào nhà rồi cùng ngồi đối diện trên giường nhìn nhau, hắn lại thấy phiền lòng, thế là ý nghĩ ấy cứ lần lữa, cho đến giờ vẫn chưa thành.
Nhìn Mộ Triêu Du yên lặng dùng bữa, lòng Vương Di bỗng nhiên trỗi lên một cảm giác mãnh liệt.
Một ý nghĩ không đầu không đuôi bất chợt nhảy ra trong đầu.
Hắn muốn cưới nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top