Chương 30: Lang chủ dường như rất thích nữ lang đó
Khi bầu trời vừa ửng sáng, tiệm thuốc trong thành Kiến Khang đã bị ai đó gõ cửa không ngừng.
Tiếng gõ cửa dồn dập, vang liên tục.
Gã tiểu nhị ngáp dài, lê bước lười biếng, vừa cao giọng đáp: “Đây đây,” vừa tháo chốt cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài.
Trước mặt hắn là một cô nương vẻ mặt điềm tĩnh, đôi má ửng đỏ, dường như vừa chạy suốt quãng đường tới đây, trên trán vẫn còn đọng hơi nóng của mồ hôi.
A Đát đi tìm xe, còn Mộ Triêu Du phụ trách mời đại phu, cả hai chia nhau hành động.
Nhìn thấy đại phu, trái tim căng thẳng suốt từ hôm qua của Mộ Triêu Du cuối cùng cũng hạ xuống.
Thực ra, Vương gia vốn có đội ngũ y sĩ rất giỏi, nhưng theo lời Vương Đạo Dung, hắn không muốn làm phiền đến phụ thân vì chuyện này.
Mộ Triêu Du biết rằng bình thường Vương Đạo Dung không sống cùng cha, đó là chuyện riêng trong gia đình, nàng cũng chưa từng gặp vị danh sĩ phụ thân của hắn nên không tiện hỏi thêm.
Sau khi đại phu đến, từng người đều được xem bệnh và xử lý vết thương.
Vương Đạo Dung dặn A Đát đưa phu xe và Mộ Triêu Du về trước, còn hắn sẽ trở lại Định Lâm Tự để thăm Cố Diệu Phi.
Cố Diệu Phi quả thực không khỏe chứ không phải hoàn toàn là lời dối gạt của Vương Đạo Dung.
Trước khi lên xe, Mộ Triêu Du vẫn không yên lòng, muốn cùng hắn đến Định Lâm Tự để xem tình hình.
Vương Đạo Dung cúi người hành lễ, trấn an nàng: “Đạo Lan công cũng là một danh y đương thời, trong chùa cũng không thiếu thuốc thang.”
“Đêm qua nàng đã bị một phen kinh sợ, lại hiến máu cứu ta, vết thương ở vai còn chưa lành, không nên tiếp tục hao tổn sức lực.”
“Có ta và Đạo Lan công chăm sóc, Linh Gia sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cứ yên tâm.”
Mộ Triêu Du định nói thêm gì đó.
“Dung tất nhiên xem trọng mạng sống của Linh Gia.” Vương Đạo Dung nhìn nàng chăm chú với đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói dịu dàng nhưng thái độ kiên quyết, “Nhưng không có nghĩa ta sẽ coi nhẹ mạng sống của nàng.”
Mộ Triêu Du ngẩn người, lòng thoáng chấn động, bối rối quay đầu đi chỗ khác.
Đây là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, có người thật lòng coi trọng mạng sống của nàng.
Một mạng người mỏng manh như bèo, hơn một năm ròng rã hiến máu, nàng có thể không oán thán nhưng nếu nói rằng không thấy chút tủi thân thì là giả dối.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể từ đầu đến cuối Vương Đạo Dung chỉ lợi dụng mình, nàng lại không khỏi thấy thất vọng và chán nản.
Nàng hiểu rõ mạng sống của mình đối với hắn vốn chẳng phải thứ gì quá quan trọng.
Trong thời loạn thế này, có người quý trọng sinh mệnh nhưng cũng có những người mạng như cỏ rác.
Nàng luôn nghĩ rằng có lẽ mình thuộc về loại thứ hai.
Không phải là tự xem nhẹ bản thân, mà là cảm thấy mạng sống "thấp kém" cũng chẳng có gì không tốt, giống như hạt cỏ, kiên cường, cứ ném xuống là lại mọc thành đồng cỏ.
“Lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại xanh.”
Hôm qua Vương Đạo Dung liều mình cứu nàng, hôm nay lại nói rằng tính mạng nàng quan trọng.
Làm sao nàng có thể không cảm động?
Nhưng Vương Đạo Dung càng nói như vậy, nàng lại càng muốn bỏ chạy, hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu. Vì nàng không biết phải đáp lại ra sao, không biết phải làm gì để báo đáp, không biết xử lý những lời ân cần khiến nàng xấu hổ này thế nào.
Mộ Triêu Du ngẩn người, tai bắt đầu nóng bừng lên, ấp úng hồi lâu mới lí nhí nói: “Vậy... nếu sau này có việc gì cần đến ta, xin hãy cứ đến Phật Đà Lí tìm ta.”
Vương Đạo Dung đích thân tiễn nàng lên xe ngựa, trước khi rời đi còn nói thêm một câu dịu dàng hiếm hoi: “Ta sẽ quay lại thăm nàng.”
Mộ Triêu Du cảm nhận rất rõ ràng, sự xa cách vốn có giữa nàng và Vương Đạo Dung dường như đã biến mất không dấu vết. Sau khi nàng âm thầm rời đi, hắn đã ngầm đồng ý sự xa cách ấy. Nhưng sau chuyện lần này, dường như hắn đã âm thầm đưa ra một quyết định mới nào đó mà nàng không thể nhìn thấu.
Hai tay Mộ Triêu Du để trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
Nhưng nàng đã phải rất cố gắng mới quen được sự xa cách ấy, thật không dễ chịu gì khi đột nhiên lại trở về mối thân mật ngày xưa.
Xe ngựa đưa Mộ Triêu Du về đến Phật Đà Lí.
Sau một đêm không được nghỉ ngơi tử tế, nàng mệt mỏi đến mức lại trở nên tỉnh táo. Về đến nhà, chỉnh đốn bản thân một chút, Mộ Triêu Du quyết định đến quán rượu Ngụy gia để xin nghỉ việc.
Vì vai nàng đang bị thương, mấy hôm nay đi làm cũng bất tiện nên thay vì kéo dài thêm, chi bằng nhân cơ hội này nói rõ với Hàn thị.
Hàn thị thoáng sững sờ, không vội hỏi về chuyện xin nghỉ mà lại lo lắng hỏi: “Hôm qua A Xung nói ngươi được người của Vương gia đưa đi? Sao lại có chuyện đó?”
Mộ Triêu Du ngập ngừng: “…Chỉ là… trượt chân ngã thôi.”
Hàn thị muốn hỏi thêm nhưng lại dừng.
Mộ Triêu Du biết bà không tin nhưng giờ chân Ngụy Ba đã đỡ nhiều mà nàng cũng sắp nghỉ việc, nên chỉ làm bộ ngây ngô, vờ như không thấy vẻ mặt hoài nghi của Hàn thị.
Nàng là một nữ tử độc thân, lại được xe ngựa của Vương gia đưa ra khỏi thành, trở về còn mang theo vết thương. Chuyện này khiến người ta dễ dàng nghĩ ra những điều không hay ho gì.
Nhưng ngoài dự đoán của Mộ Triêu Du, sau một hồi muốn hỏi mà lại thôi, cuối cùng Hàn thị kìm lại sự tò mò, chuyển sang chuyện nghỉ việc của nàng.
Vẫn như lần trước, bà khuyên nàng suy nghĩ thêm.
“Nếu ngươi lo lắng vì bị thương mà không tiện làm việc, thì không sao cả. Sức khỏe là trên hết, ta cho ngươi nghỉ vài ngày, khi nào khỏi hẳn lại đến làm, được không?”
Trước sự nhiệt tình của Hàn thị, Mộ Triêu Du không còn cách nào khác ngoài tạm thời nhận lời. Hàn thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo Ngụy Xung tiễn nàng về nhà.
Dọc đường, trước sự lo lắng của thiếu niên Ngụy Xung đầy nhiệt huyết, nàng lại phải giải thích một hồi.
Về đến nhà, Mộ Triêu Du đã kiệt sức. Cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, nàng tắm một bồn nước nóng ấm áp, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở một nơi khác, sau khi thăm Cố Diệu Phi cùng Đạo Lan và xác nhận tình trạng của nàng không đáng lo ngại, Vương Đạo Dung cùng Cố phu nhân đưa Cố Diệu Phi trở về nhà.
Trở lại phủ, hắn tiếp tục bận rộn xử lý hậu quả vụ tập kích.
Vương Đạo Dung không có ý định làm lớn chuyện này, chỉ dặn vài gia nhân thân tín che giấu vết tích. Nhưng vì hắn, A Đát và phu xe đều bị thương, nên chuyện này khó mà giấu nổi Vương Di.
Cuối cùng, Vương Đạo Dung chọn cách đến thẳng gặp phụ thân, nhận lỗi và chỉ báo cáo rằng họ đã gặp phải bọn cướp đường.
Không ngờ vừa về tới Vương phủ, A Đát đã chạy ra đón, nói: "Lang quân tới không đúng lúc, hôm nay lang chủ đã ra ngoài rồi."
Vương Đạo Dung: “…”
Sau hai mươi năm sống cùng, Vương Đạo Dung ít nhiều cũng đã quen với tính tình phóng túng của cha mình, bèn thản nhiên nói: “Khi nào phụ thân về, ta sẽ đợi ở nhà.”
Nói xong, hắn bước vào cổng phủ, dặn A Đát gửi thư xin phép nghỉ tại quan sở rồi đi thẳng đến phòng tắm thanh tẩy cơ thể.
Vương Đạo Dung và Vương Di đều ưa sạch sẽ nên cả hai nơi ở đều có một bể tắm nước nóng lớn.
Sau một đêm tả tơi, mồ hôi và máu thấm lẫn trên người, toàn thân Vương Đạo Dung dính dớp khó chịu, cứ thấy mình sắp bốc mùi đến nơi.
Hắn không khỏi tự hỏi liệu Mộ Triêu Du có ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình không.
Khi ngâm mình vào dòng nước ấm, những dây thần kinh căng thẳng của Vương Đạo Dung mới dần dần thả lỏng.
Hắn đưa mắt nhìn lòng bàn tay và từ từ gỡ chiếc khăn thêu đang quấn quanh vết thương ra.
Khi nhìn thấy hình thêu trên khăn, dù là hắn cũng không khỏi thoáng ngạc nhiên, môi cong lên, trong lòng thấy vừa buồn cười vừa thú vị.
Trên chiếc khăn, hoa văn thêu xiêu vẹo, không rõ muốn thêu loại hoa nào, trông chẳng khác nào một đám giun đất.
Dù trong lòng không mấy hài lòng với mấy “chú giun” này, Vương Đạo Dung vẫn cẩn thận gấp chiếc khăn lại, cất đi.
Hắn nhắm mắt, để mặc dòng nước ấm bao phủ khắp tứ chi.
Vết thương ở lòng bàn tay tạm thời đã cầm máu nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu như có kiến bò, môi cũng khô nứt.
Giọt nước lăn dọc theo hàng mi đen dày của hắn, đọng lại như hạt ngọc nơi đôi môi khô nứt. Vương Đạo Dung vô thức liếm môi, để giọt nước ấy ngấm vào.
Nhưng chỉ một giọt nước không thể làm dịu cơn khát của hắn. Cổ họng khẽ chuyển động, đầu lưỡi bất chợt cảm thấy phảng phất mùi tanh của máu từ hôm qua.
Hình ảnh nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, ánh trăng chiếu lên bờ vai nàng, khi hắn khẽ cắn lên vai ấy bèn thoáng ngước lên nhìn nàng.
Hắn nhìn thấy dưới tai nàng có vài sợi tóc đen mềm mại, mảnh mai, nhẹ nhàng bị gió đêm thổi qua, nghịch ngợm lướt qua dái tai trắng mịn, tựa như những sợi liễu bay trong gió, khó mà nắm bắt được.
Vương Đạo Dung không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mấy sợi tóc tinh nghịch ấy, nhất thời không sao dời mắt được. Trong lòng hắn ngứa ngáy, nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ.
Hắn rất muốn thay nàng vén những sợi tóc kia ra sau tai.
Nhưng hắn không thể.
Chính vì không thể, bàn tay đang đỡ nàng của hắn trở nên nóng hổi. Trong khoảnh khắc đó, Vương Đạo Dung rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình dâng lên một niềm khao khát.
Tình dục nam nữ của hắn gần như đã cạn kiệt vì kế thừa từ phụ thân Vương Di, trở nên vô cùng lãnh đạm.
Đây là lần đầu tiên trong đời.
Hắn không dám nghĩ thêm nữa.
Hơi thở của hắn hơi gấp gáp, ánh mắt cụp xuống, trong lòng lẩm nhẩm một lượt Kinh Thanh Tịnh để ép buộc bản thân kìm nén lại chút dục vọng mỏng manh ấy.
Trong người vẫn cảm thấy không trong sạch, Vương Đạo Dung ngâm mình trong suối nước nóng hơn một giờ liền. Sau đó, hắn mới để trần, khoác tạm chiếc áo đơn rồi bước ra khỏi suối.
Bàn chân trắng trẻo của hắn đặt lên sàn hiên, để lại một chuỗi dấu chân ướt.
Nào ngờ, khi vừa đi ngang qua hiên, từ phía xa của khu viện bỗng truyền đến những tiếng ồn ào và cãi cọ mơ hồ.
Vương Đạo Dung dừng bước, thị nữ bên cạnh hắn lập tức hiểu ý.
Bên cạnh hắn không thiếu thị nữ hầu hạ, chỉ là thường ngày hắn đã quen để A Đát lo liệu những việc vặt vãnh.
Ngoài A Đát, số thị nữ phục vụ ở phủ của Vương Đạo Dung cũng có đến hơn mười người, tất cả đều có nhan sắc đoan trang, biết đôi chút chữ nghĩa.
Bốn thị nữ thân cận nhất của hắn lần lượt là Thanh Tước, Chu Cận, Xương Vinh và Tùng Lam.
Lúc này, người đi theo hắn là Thanh Tước. Nàng gan dạ, vừa nghe thấy tiếng động đã liền càu nhàu: "Lại là tiếng động từ viện Tùng Vân."
Vương Đạo Dung không lên tiếng.
Viện Tùng Vân là nơi ở của Trương Huyền Nguyệt, thiếp của Vương Di.
Thiếp thất của phụ thân, hắn không thể nhúng tay.
Trương Huyền Nguyệt vốn xuất thân ca kỹ, thân phận thấp kém. Vương Đạo Dung thường ngày vì nàng đã bầu bạn bên phụ thân Vương Di nhiều năm mà nể mặt đôi chút, nhưng đa phần lại coi nàng như không hề tồn tại.
Hai người tuy sống chung một phủ nhưng chẳng mấy khi gặp mặt.
Qua lời bàn tán của đám hầu cận, Vương Đạo Dung mơ hồ hiểu rằng thiếp của phụ thân mình không phải người dễ hòa hợp.
Lúc Trương Huyền Nguyệt mới đến, Vương Đạo Dung còn nhỏ, vẫn nhớ nàng là người dè dặt, khép nép. Vương Di tính tình ôn hòa, lại chỉ có một mình Trương Huyền Nguyệt làm thiếp nên nàng ỷ vào việc theo hầu nhiều năm mà dần trở nên táo bạo, tính khí cũng khó chịu hơn.
Thông thường, Vương Đạo Dung không bao giờ can thiệp vào chuyện của Trương Huyền Nguyệt, nhưng gần đây hắn thấy phụ thân mình thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung có phần cổ quái.
Hắn liền hỏi Thanh Tước: “Thời gian ta vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe vậy, Thanh Tước như được dịp mở lời, thấy Vương Đạo Dung sắc mặt điềm đạm, nàng to gan đáp, cười nói: “Bởi lang chủ ngày ngày bôn ba bên ngoài, người ở viện Tùng Vân trong lòng không vui đó ạ.”
Vương Đạo Dung hỏi tiếp: “Ngươi có biết phụ thân ta ngày ngày ra ngoài làm gì không?”
Bàn về lang chủ vốn không phải là việc của hạ nhân, Thanh Tước thoáng ngập ngừng rồi nói mơ hồ: “Hình như… lang chủ để ý một vị nữ lang nhà nào đó…”
Vương Đạo Dung: “…”
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh phụ thân dạo gần đây ăn mặc hoa mỹ hơn, trên mặt thậm chí còn có lớp phấn ngọc trai tinh tế. Vương Di vốn không thích dùng hương liệu, thậm chí thường trách hắn quá chú trọng vẻ bề ngoài, cho là “diêm dúa”, vậy mà dạo này lại chẳng biết xức bao nhiêu lớp hương.
Thảo nào mà dạo này lúc nào cũng rạng rỡ, hóa ra là “dưa chuột vàng sơn màu xanh”.
Đối với chuyện nghi ngờ rằng phụ thân mình đang có “mùa xuân thứ hai”, Vương Đạo Dung rất bình thản, thậm chí có thể nói là thờ ơ.
Thanh Tước nhớ lại sự thay đổi của lang chủ dạo gần đây, thấy thực buồn cười, nhìn thấy Vương Đạo Dung không chút biểu cảm, nàng càng thêm gan dạ, nói tiếp: “Lang chủ dường như rất yêu thích vị nữ lang kia, nếu có ngày cưới nàng ấy về làm thiếp thì cũng chẳng phải chuyện không thể.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top