Chương 3: Uyển thân lang tất thượng, hà xứ bất khả liên
Vương Đạo Dung tự tin rằng có thể đảm bảo nàng bình an vô sự.
... Nếu nàng thực sự chết thì sao?
Vậy thì chết thôi. Đó là số phận xui xẻo của nàng. Ở thời loạn lạc này, cái chết luôn chực chờ.
Nếu một ngày nào đó, chính hắn cũng bị bỏ xác nơi hoang dã thì cũng chẳng có gì to tát.
Hắn tham sống nhưng không sợ chết.
Đối với Mộ Triêu Du - người đồng hành với hắn, Vương Đạo Dung không có cảm tình sâu đậm. Nếu nàng chết giữa đường, hắn cũng không thấy có gì hối tiếc hay day dứt.
Từ nhỏ, hắn đã không có những biến động cảm xúc quá rõ ràng. Tất cả hành động, lời nói của hắn đều không vì cảm tình mà là do hoàn cảnh dẫn dắt.
Nàng đã cứu mạng hắn, vậy theo tình theo lý hắn nên trả ơn. Đến khi hắn đưa nàng về Kiến Khang, tặng nàng nghìn vàng, cũng coi như hoàn thành một câu chuyện đẹp về lòng biết ơn.
Vương Đạo Dung năm nay vừa tròn hai mươi, danh tiếng trong sạch, nhiều lần được mời nhưng hắn chưa từng nhận chức. Chuyến xuôi nam về Kiến Khang này, một là để nghe theo lời giới thiệu của thúc phụ tiến vào triều đình, hai là để thành hôn với nương tử Cố gia.
Lúc này Mộ Triêu Du mím chặt môi, suy nghĩ của nàng vô cùng hỗn loạn.
Vương Đạo Dung vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nói dịu dàng và dễ nghe, trong trẻo như dòng suối róc rách, dường như hắn không hề thấy việc mình làm có gì xấu hổ.
Áo trắng của hắn tựa như tuyết, sắc mặt thanh tú tươi tắn, hắn thản nhiên nhìn thẳng vào nàng.
Điều này khiến Mộ Triêu Du nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Thời thế đổi thay, để sống sót trong cái thời đại hỗn loạn này, việc nghĩ người khác xấu hơn một chút, cẩn thận hơn một chút mới là hành động hợp lý.
Nhưng nàng vốn sinh ra trong một môi trường hòa bình, chưa từng trải qua những mưu mô tranh đấu trong thời loạn. Tất cả hiểu biết của nàng về âm mưu quỷ kế đều đến từ tiểu thuyết và phim ảnh. Lý trí thì lý trí, nhưng về mặt cảm xúc, nàng không muốn nghĩ người khác xấu xa đến thế.
Người mà nàng luôn phụ thuộc lại là một con rắn độc sao? Điều đó khiến nàng khó xử.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là hiện tại nàng bắt buộc phải tin tưởng chàng.
Ngoài hắn ra, còn ai có thể giúp nàng đứng vững giữa thời loạn thế này?
Mộ Triêu Du vẫn có chút bực bội, im lặng một hồi lâu, mới cứng nhắc nói: "Lang quân lẽ ra nên báo trước cho ta."
Vương Đạo Dung suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Là ta đã suy nghĩ không chu toàn."
Thái độ thẳng thắn nhận lỗi của hắn khiến Mộ Triêu Du thầm thở phào nhẹ nhõm.
Việc này nàng cố tình bỏ qua, không truy cứu thêm.
Vương Đạo Dung đương nhiên thuận theo, dễ dàng tiếp nhận sự im lặng của nàng.
Sau sự việc này, Mộ Triêu Du biết mình không nên tiếp tục ở lại nơi thị phi này thêm nữa.
Nàng bắt đầu cùng Vương Đạo Dung xuôi về phương Nam.
Đây cũng là một trong những lý do nàng phải giả câm giả điếc, bởi nếu không có Vương Đạo Dung chỉ đường, tự nàng không thể sống sót đến được Kiến Khang.
Chỉ là mấy ngày sau đó, Mộ Triêu Du không tránh khỏi có chút oán giận hắn.
Nàng ít nói hẳn. Vốn dĩ nàng là người nói nhiều, đặc biệt khi xuyên đến thời loạn thế này, nàng cần phải nói rất nhiều để trấn an bản thân, đồng thời cố gắng từ miệng Vương Đạo Dung tìm hiểu thêm về thế giới này.
Vương Đạo Dung thì chưa bao giờ chủ động mở miệng, hắn không hỏi, chỉ trả lời, hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm điều gì. Cách làm này của hắn thật ra rất có lợi cho Mộ Triêu Du, nếu không nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào về những điều bí ẩn trên người mình.
Sau sự việc này, lời nói của Mộ Triêu Du ít dần.
Dù không nói ra, trong lòng nàng vẫn nghĩ Vương Đạo Dung nên xin lỗi mình.
Hắn thì dường như không hề để tâm, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì cảm giác oán giận, Mộ Triêu Du đi nhanh hơn hẳn. Vương Đạo Dung bị thương nên không thể đi nhanh, đành phải tụt lại phía sau nàng.
Hắn cũng không bận tâm, vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, như thể cảnh bên đường không phải là những cánh đồng lúa bị bỏ hoang mà là phong cảnh mây khói tươi đẹp. Đôi khi hắn còn dừng chân, hái vài cọng cỏ tranh, thong thả đan gì đó trong tay, tự mình tìm niềm vui.
Nàng không nói thêm lời nào, hắn cũng chẳng chủ động mở miệng.
Mộ Triêu Du thậm chí còn nghi ngờ, từ đầu đến giờ Vương Đạo Dung chưa từng quan tâm đến câu chuyện của nàng.
Mãi đến chiều hôm ấy, hắn đột nhiên đưa cho nàng một con châu chấu đan bằng cỏ.
Mộ Triêu Du khựng lại, hỏi: "Cho ta ư?"
Thiếu niên nhẹ nhàng nói: "Nữ lang giận ta."
Mộ Triêu Du nhìn con châu chấu, thấy nó tinh xảo, sống động như thật, trông rất đáng yêu. Nàng liền có chút do dự.
"Hiện tại ta không có vật gì quý giá, chỉ mong có thể khiến nàng vui vẻ mà thôi," Vương Đạo Dung lại nói.
Hóa ra, hai ngày qua hắn bận rộn là vì làm thứ này.
Nàng bắt đầu thấy áy náy.
Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy vết máu loang ra trên bụng trái của Vương Đạo Dung.
"Vết thương của ngươi lại rách ra rồi?"
Vương Đạo Dung an ủi nàng: "Chỉ là do bước chân hơi nhanh, không sao cả."
Mộ Triêu Du đỏ mặt tía tai, cảm giác vô cùng bối rối và khó chịu.
Những ngày qua, họ sống sót được đến đây nhờ vào Vương Đạo Dung săn vài con chim rừng, hoặc chỉ nàng cách đào các loại rau dại, hái lá dâu, lá hòe và lá tầm ma để làm thức ăn.
Mặc dù hắn đã lợi dụng nàng để dụ tên người Hồ kia ra, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn mang ác ý với nàng.
Nàng khẽ mấp máy môi, thậm chí bắt đầu thấy mình quá nhỏ nhen và ích kỷ.
---
Vương Đạo Dung chỉ nghĩ rằng, hắn cần phải làm dịu đi mối quan hệ giữa hắn và Mộ Triêu Du.
Rõ ràng hiện giờ nàng đã sinh ra đề phòng và nghi kỵ đối với hắn. Nếu là trước đây hắn sẽ không quá bận tâm, nhưng con đường lưu vong này quá cô quạnh và buồn chán, hắn cần một chút gì đó để giải khuây.
Nhìn thấy chỉ với vài lời nói, nữ nhân trước mắt đã đỏ mặt, lộ vẻ bất an trong lòng, Vương Đạo Dung không cảm thấy hứng thú hay vui sướng, chỉ là hắn đã quá quen thuộc với điều này.
Hắn biết rằng từ nhỏ đến lớn, những gì hắn muốn, chưa từng có thứ gì mà hắn không thể có.
Bao gồm cả lòng người.
Hắn biết cách học hỏi, biết cách tranh luận những điều huyền diệu, biết cách giả danh để mưu cầu danh tiếng, và tất nhiên cũng biết cách khiến người khác yêu mến mình.
Sau đó, một cảm giác chán nản nhạt nhòa lại dâng lên trong lòng hắn. Cảm giác này không nhằm vào Mộ Triêu Du, mà là do hắn thường cảm thấy mọi thứ đều vô vị và nhàm chán.
Mộ Triêu Du thậm chí còn là một ngoại lệ.
Hắn chưa từng gặp ai ngây thơ như nàng. Trong cảnh loạn thế lưu lạc này, ngay cả những thế gia nữ cũng hiếm có ai ngây thơ như nàng.
Giống như một viên đá được rửa sạch bằng nước trong.
Ngây thơ đến mức... Vương Đạo Dung có chút mạo phạm mà nghĩ, gần giống như vị hoàng đế đã bị đầu độc ở Lạc Dương.
Chẳng bao lâu, Mộ Triêu Du lại buông bỏ sự cảnh giác với hắn. Có lẽ để bù đắp cho sự nhỏ nhen trước đó, nàng bắt đầu chăm sóc hắn chu đáo hơn gấp bội.
Vương Đạo Dung tất nhiên cũng tương trợ lại, dọc đường chỉ dẫn nàng nhiều điều.
"Đây là cây sắn."
"Đây là ngải."
"Năm đói kém, dân chúng thường dùng chúng để lấp đầy dạ dày."
"Sắn?" Mộ Triều Du cúi xuống, nghịch ngợm những chiếc lá trên mặt đất. "Là loại sắn trong câu Bỉ thái cát hề phải không?"
Vương Đạo Dung khẽ gật đầu: "Bỉ thái cát hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề."
Hắn nhìn nàng, khẽ chỉnh lại tay áo.
Đôi mắt lãnh đạm, không chớp, chăm chú nhìn vào nàng.
Những ngày tháng chung sống này đã khơi dậy trong hắn một chút tò mò nhạt nhòa về nàng.
Mái tóc đen của hắn xõa xuống, đôi mày xanh thẫm, đôi môi đỏ mọng.
Còn xinh đẹp hơn cả nữ tử.
Trước đây, Chu Thái đã từng cười nói rằng tên tự của hắn là Phương Chi, chữ "Phương" thật hợp với hắn, tựa như một nhành cỏ thơm của Vương gia.
"Bỉ thái tiêu hề, nhất nhật bất kiến, như tam thu hề. Bỉ thái ngải hề, nhất nhật bất kiến, như tam tuế hề."
Mộ Triêu Du bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của hắn, khuôn mặt nóng bừng, vội vã dời tầm mắt.
Vương Đạo Dung vẫn không hề rời ánh nhìn.
Hai người họ đã đi trên vùng hoang dã suốt hai ba ngày liền. Ban ngày thì chăm sóc lẫn nhau, nói chuyện, trêu đùa, ban đêm cùng nhau sưởi ấm, ngắm sao trời.
Sự hiện diện của Vương Đạo Dung giúp Mộ Triêu Du dần thích nghi với nỗi sợ hãi và bất an khi xuyên không. Hắn luôn rất dịu dàng, khiến người ta an tâm, luôn tỏ ra chín chắn và điềm đạm. Hắn biết hết mọi loài cỏ dại, rau hoang bên đường mà Mộ Triêu Du chưa từng nghe thấy, rất khác với hình ảnh những công tử thế gia thời Ngụy Tấn mà nàng hình dung, những người luôn mười ngón tay không chạm việc nước.
Tiếc rằng, cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu, chẳng mấy chốc nàng đã thấy rõ một mặt không đáng tin của vị công tử này.
Một buổi chiều nọ, hai người cuối cùng cũng đến được một huyện nhỏ hoang tàn ở cuối con đường, người dân trong thành rất thưa thớt. Vương Đạo Dung đã tìm một người để đổi lấy món đồ quý giá cuối cùng của mình-một miếng ngọc bội.
Đó là một miếng ngọc bội chạm hình phượng, là 1 cặp với miếng chạm rồng mà hắn đã tặng cho Mộ Triêu Du trước đó. Cặp ngọc này được chế tác vô cùng tinh xảo, màu ngọc ấm áp, giá trị đáng ngàn vàng. Thế mà Vương Đạo Dung chỉ dùng nó để đổi lấy chút lương thực, tiền bạc và một chiếc nồi. Ban đầu, hắn còn định đổi lấy một chiếc xe ngựa nhỏ để tiện đường đi lại nhưng đáng tiếc là không được như ý.
Cặp ngọc bội này thực ra vốn là quà mà hắn định mang đến Kiến Khang để tặng cho Cố gia, đặc biệt là cho thê tử tương lai của hắn.
Hắn và Cố Diệu Phi chỉ gặp nhau vài lần khi còn nhỏ. Nghe Vương Di kể, lúc nhỏ hắn và Cố Diệu Phi có quan hệ rất tốt, hai đứa trẻ thường xuyên cùng nhau chơi bắn cung, học chữ.
Nhưng Vương Đạo Dung lại không nhớ chút nào. Sau khi lớn lên, hắn theo Hứa Xung chu du khắp nơi, một năm chẳng gặp Cố Diệu Phi được mấy lần.
Vương Đạo Dung đổi lấy ngọc bội, sau đó dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua một bình rượu.
Mộ Triêu Du nhìn mà cảm thấy khó chịu trong lòng.
Giữa cảnh ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, vậy mà hắn vẫn mua rượu, khiến nàng có chút bực bội. Nàng biết đó là ngọc bội của hắn, là tiền của hắn nên không tiện nói gì, chỉ âm thầm thầm trách trong lòng.
Vương Đạo Dung vốn là kẻ phóng khoáng.
Thời này ai cũng ưa uống rượu, hắn cũng không ngoại lệ.
Ở Kiến Khang, hắn có vài người bạn, mỗi lần gặp gỡ thường cùng nhau uống thâu nửa ngày. Trên con đường lưu vong này, mọi thứ đều tẻ nhạt, không có gì mới mẻ, hắn tất nhiên muốn tìm vui trong rượu.
Hắn phóng khoáng nhưng không phải là người phóng túng.
Những hành động ngông cuồng thường ngày đa phần đều là để kiếm danh tiếng mà thôi.
Thực chất trong lòng hắn rất xem thường vài kẻ gọi là danh sĩ, bao gồm cả những bậc trưởng bối nổi danh trong Vương gia.
Sau khi mua rượu, họ tiếp tục lên đường.
Chàng thiếu niên với đôi tay áo lượn lờ, đi trên con đường đất, mái tóc đen dài xõa xuống, vừa đi vừa uống, thỉnh thoảng cất lên một tiếng huýt gió trong trẻo. Làn da trắng, đôi mày dài, đôi mắt đẹp, trông tựa như một vị tiên nhân. Rượu khiến hắn có chút lơ lửng, thần sắc càng trở nên xa xăm, khó đoán.
Hắn bắt đầu hát:
"Bạch cốt bất phúc. Dịch lệ lưu hành.
Thị triều dị nhân. Thiên tải mộ bình.
Hành hành phục hành hành. Bạch nhật bạc tây sơn."
Giọng hắn trong trẻo, vang vọng nhưng lại có một cảm giác ma mị đáng sợ.
Mỗi khi uống rượu, dường như hắn chìm vào một thế giới riêng của mình, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả Mộ Triêu Du.
Mộ Triêu Du nhìn hắn lảo đảo như một kẻ say, đi xiêu vẹo trên đường.
Nàng thấy tình hình này không ổn. Hắn vẫn chưa lành hẳn vết thương, con đường lưu vong đầy rẫy hiểm nguy, chưa kể đến lúc đêm xuống sẽ có những bọn ma quái xuất hiện. Nếu có thổ phỉ chặn đường, nàng làm sao mang theo một kẻ say để thoát thân?
Để giữ danh tiếng, hắn cần phải phong lưu, cao nhã, nhưng đôi khi thời cuộc cũng yêu cầu hắn phải trầm ổn, lễ độ, tiến thoái đúng mực.
Hắn phải biết lúc nào nên mơ hồ, lúc nào nên tỉnh táo, không quá phô trương mà cũng không quá lễ độ để tránh rơi vào cảnh "tục vật".
Hắn là con nhà Vương gia.
Việc đồng tâm hiệp lực để nâng cao danh tiếng Vương gia, giữ gìn phong lưu của Vương thị Lang Gia là trách nhiệm của mỗi người con trong Vương gia.
Tuy bản tính hắn lười biếng, đối với vạn sự vạn vật đều thờ ơ, không chấp nhất, không mục tiêu, nhưng hắn vẫn xem đó là trách nhiệm của mình.
Giờ đây, rơi vào cảnh lưu lạc, không còn ai nhận ra Vương Lục Lang nữa.
Trước mặt hắn chỉ còn một cô nương ngây thơ đến cùng cực.
Hắn không cần phải giả vờ, chỉ việc buông thả, tự nhiên mà sống theo ý mình.
Trước mặt Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung dường như có chút phóng túng hơn.
"Đừng uống nữa." Nàng khuyên hắn.
Vương Đạo Dung nhấc đôi mắt mơ màng vì rượu, lặng lẽ nhìn nàng.
Hắn đầy mùi rượu, khuôn mặt trắng nõn thoáng chút ửng hồng, trông có vẻ mơ màng.
"Ngươi là ai?" Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khinh miệt.
Nàng khuyên không được, đành đưa tay giật lấy túi rượu của hắn.
"Trả ta." Vương Đạo Dung nói.
Nàng không trả.
Vương Đạo Dung: "..."
Hàng mi hắn khẽ động.
Hắn không so đo, cũng không tức giận. Tư duy của hắn đã trở nên chậm chạp vì rượu, khuôn mặt trắng nõn chỉ lộ vẻ bối rối và khó hiểu.
Chưa từng có ai dám giành rượu của hắn, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút ấm ức.
Mộ Triêu Du còn ấm ức hơn, nàng sắp tức chết đến nơi.
Nàng cảm giác như đang nói chuyện với một kẻ say.
Vì lơ đãng nàng trật chân, không thể đi tiếp, ngồi xuống bên đường xoa xoa mắt cá chân.
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn bao phủ lấy nàng.
Vương Đạo Dung thấy nàng không đi theo nên quay lại tìm, có vẻ hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn ửng hồng vì rượu.
"Ngươi còn đi được không?" Giọng Vương Đạo Dung dịu hơn, âm thanh trong trẻo, không còn giống một kẻ say nữa.
Mộ Triêu Du lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngập ngừng đáp: "Ta thử xem."
Nàng loạng choạng đứng dậy.
Vương Đạo Dung bỗng nhiên ngồi xổm xuống, không ngoái đầu lại mà nói: "Lên đi."
Mộ Triêu Du sững sờ.
Vương Đạo Dung nói: "Ta cõng ngươi."
"Thế này thì..."
Hắn không để nàng có cơ hội từ chối: "Không sao đâu."
Mắt cá chân nàng đã sưng vù lên, giống như một chiếc bánh bao, mà trời thì sắp tối.
Vương Đạo Dung chưa bao giờ đi đường vào ban đêm, trước khi màn đêm buông xuống, họ phải tìm được một nơi thích hợp để nghỉ chân.
Mộ Triêu Du do dự một lúc rồi cúi người nằm lên lưng hắn, nói nhỏ: "Nếu thấy nặng thì nhớ nói nhé."
Vương Đạo Dung cúi mắt, cảm nhận sức nặng của nàng, rồi vững vàng chỉnh lại tư thế để nàng nằm chắc hơn trên lưng hắn.
Hắn cõng nàng, bước đi dưới ánh chiều tà.
Lưng hắn rộng nhưng eo lại thon gọn, sống lưng thẳng tắp, cơ thể rắn rỏi cân đối.
Mộ Triêu Du cảm giác mình như một cục than hồng. Đôi tay nàng không biết nên đặt ở đâu, đành để chúng tựa lên lưng hắn. Hắn giống như một con cá voi lớn đang rẽ sóng vượt biển.
Tay áo hắn rộng thùng thình, mái tóc đen dài mượt mà, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Mộ Triêu Du chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy với người khác giới. Lần đầu tiên gần gũi lại là với một nam nhân từ thời cổ đại, khiến nàng xấu hổ đến mức muốn nhảy ngay xuống khỏi lưng hắn.
Nhưng nàng vừa nhúc nhích, Vương Đạo Dung tưởng nàng sắp trượt xuống liền nhanh chóng đẩy nàng lên, bàn tay hắn to và mạnh mẽ. Làn da hắn trắng, đôi mày mắt cao ngạo lạnh lùng nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng rực, nhất là sau khi uống rượu, hơi nóng từ da hắn lấn át và bao trùm lấy nàng.
Mộ Triêu Du cảm thấy mình đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, khô cổ khô họng, nhỏ giọng hỏi: "Sao người lại thơm như vậy?"
Mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, từ áo quần đến tóc, theo làn gió thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng. Điều này khiến Mộ Triêu Du cảm thấy ngượng ngùng.
Vương Đạo Dung cũng có chút ngại ngùng, đáp: "Có lẽ là hương xông vẫn còn vương lại."
Thực ra đã lâu rồi hắn chưa tắm rửa.
Lúc ở tiểu trấn, họ đã có cơ hội để tắm sạch nhưng cả hai đều cố nhịn.
Mộ Triêu Du vẫn còn bùn đất bám trên mặt nhưng Vương Đạo Dung, với cái gọi là "phong thái thế gia", dù có chết cũng sẽ không để bùn vấy lên mặt mình. Mộ Triêu Du tôn trọng điều này nhưng thầm chúc phúc cho hắn.
Trong thời loạn lạc như thế này, ở bẩn một chút có lợi cho cả hai người.
Đặc biệt là với Vương Đạo Dung, vì hắn biết rõ dung mạo của mình quá nổi bật.
Mộ Triêu Du chợt nhớ đến thói quen dùng hương của các công tử thế gia, bèn đùa: "Ta biết, chắc là vì ngấm hương rồi."
Trên người hắn có mùi đàn hương thoang thoảng, rất dễ chịu.
Lưng Vương Đạo Dung khẽ rung lên, như thể hắn đang cười.
Nàng không nhịn được nghĩ, liệu đây có được coi là "lái xe khi say" không? Nghĩ đến đó, nàng cũng bật cười khẽ.
Mộ Triêu Du không nói thêm gì nữa.
Vương Đạo Dung cũng im lặng, cõng nàng trên lưng, bước đi chầm chậm. Gió đêm thổi qua mặt hắn, hơi rượu làm mặt hắn nóng bừng, đôi má đã hơi ửng đỏ.
Hắn bắt đầu hát.
"Lạc nhật xuất tiền môn, chiêm chúc kiến tử độ.
Dã dung đa tư mấn, phương hương dĩ doanh lộ.
Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương.
Thiên bất tuyệt nhân nguyện, cố sử nùng kiến lang.
Túc tích bất sơ đầu, ti phát phê lưỡng kiên.
Uyển thân lang tất thượng, hà xứ bất khả liên."
Mặt trời dần dần lặn xuống.
Lần này, hắn hát một bài tình ca da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top