Chương 29: Ánh trăng vốn vô tình
Mộ Triêu Du lập tức cứng đờ như khúc gỗ.
Thiếu niên cúi đầu, không vội hành động, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ vai nàng.
Vai nàng không đẹp, có một vết sẹo dài, dữ tợn chạy ngang qua, máu, bụi và mồ hôi hòa lại thành một lớp mờ xấu xí. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bờ vai mềm mại, trắng muốt mà thơ văn thường miêu tả.
Vương Đạo Dung lặng lẽ ngắm nhìn một lúc.
Hắn vốn ưa sạch sẽ nhưng lúc này lại không thấy ghê tởm, ngược lại trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ngón tay vô thức lướt qua, nhẹ nhàng chạm vào.
Cho đến khi cảm thấy cơ thể cứng ngắc của Mộ Triêu Du dưới bàn tay mình, nàng cố nén mà vẫn không nhịn được bật ra một tiếng rên nhỏ đau đớn. Vương Đạo Dung mới sực tỉnh, hàng mi khẽ động, khẽ thở dài một tiếng, "Xin lỗi."
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên vết sẹo dữ tợn kia.
Mộ Triêu Du cứng người, toàn thân như có luồng điện chạy qua. Da gà nổi lên từ sau tai, lan tỏa khắp người.
Nàng không biết có phải vì Vương Đạo Dung thường ngày mang đến cho nàng cảm giác như một bóng ma đẹp đẽ không. Hơi thở thanh khiết, phảng phất hương lan của thiếu niên phả lên một mảng da trên cổ nàng, nơi mạch máu bên dưới đập rộn ràng.
Cử động chậm rãi của hắn lại càng khiến nàng có cảm giác rợn người như thể bị một con quỷ ăn dần từng chút một. Nàng nhắm chặt mắt, trái tim bị cảm giác kỳ lạ này chi phối, đôi môi của hắn chạm vào bờ vai nàng, có vài khoảnh khắc nàng tưởng hắn sẽ cắn xuống nhưng cuối cùng lại không.
Cuối cùng, thiếu niên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hé mở đôi môi đỏ thắm, chính xác áp lên vết thương ấy.
“Thất lễ rồi.”
Máu tươi, bụi bẩn, mồ hôi cùng hòa quyện, lướt vào trong miệng mà không hề cảm thấy ghê tởm, ngược lại như thể nuốt một cục than nóng, khiến cơ thể hắn như có ngọn lửa bùng cháy lan khắp tứ chi, xương tủy.
Mộ Triêu Du run rẩy, cơ thể co giật, còn Vương Đạo Dung cúi đầu, dịu dàng cắn vào bờ vai nàng, mút nhẹ từng chút. Chính sự dịu dàng đó lại khiến từng cảm giác nơi da thịt nàng càng thêm rõ ràng, nhạy cảm.
Có lẽ do sinh ra ở Lang Gia, nơi ngày nay thuộc Sơn Đông nên dù có vẻ ngoài xinh đẹp thanh mảnh, Vương Đạo Dung vẫn cao lớn, đủ để dễ dàng ôm trọn nàng vào lòng, thưởng thức từng chút một.
Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên gáy nàng, đôi mắt cụp xuống, chậm rãi cảm nhận vị ngọt tanh trong miệng.
…Đã tha cho nàng một mạng, thì cũng phải nhận lại chút gì đó bù đắp. Đây là chuyện rất công bằng.
Mộ Triêu Du đưa tay định vịn vào người Vương Đạo Dung nhưng hắn như một chú cá voi khổng lồ và khô cằn. Đầu ngón tay nàng lướt qua phần cơ ngực và bụng trần mỏng mảnh của thiếu niên, bất giác cảm thấy bối rối.
Vai nàng vừa đau vừa ngứa; cơn đau còn dễ chịu đựng nhưng cảm giác ngứa thì lại như hàng ngàn con kiến bò xuyên qua từng kẽ xương. Nàng vô thức định rụt người tránh né.
Bàn tay gầy nhưng mạnh mẽ của Vương Đạo Dung giữ chặt lấy gáy nàng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh chực chờ.
Nàng bị Vương Đạo Dung kẹp trong vòng tay, tiến thoái lưỡng nan.
Mộ Triêu Du cứng đờ, không dám cử động, chỉ biết cầu mong rằng Vương Đạo Dung không nhận ra sự lúng túng của mình.
Vương Đạo Dung rõ ràng nhận ra dáng vẻ như hóa đá của Mộ Triêu Du trong lòng mình, nàng cúi đầu ngượng ngùng, vành tai trắng ngần dần nhuốm màu đỏ nhạt như máu, màu đỏ lan dần xuống theo vành tai.
Đầu ngón tay hắn cũng cảm thấy nóng rực, tim chợt khẽ rung động.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vương Đạo Dung thu lại ánh mắt, đôi môi đỏ như hoa hé ra, để lộ đầu lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm đi giọt máu còn đọng trên vết thương, sau đó mới rụt tay khỏi người nàng.
Vì lo lắng cho vết thương của nàng, hắn không quá tham lam, mọi động tác đều rất chừng mực.
Khi Vương Đạo Dung rời đi, Mộ Triêu Du cảm giác như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, toàn thân kiệt sức, tựa như vừa được kéo ra khỏi nước, thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Vương Đạo Dung dừng lại trên khuôn mặt nàng, thấy nét mặt nàng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, đôi môi mím lại đầy kiên định. Đôi mắt trong trẻo ấy lại như chất chứa nét ngại ngùng khó tả, đáng thương và đáng yêu.
Hắn im lặng không nói, nhưng trong lòng tựa như thủy triều mùa xuân dâng trào, lan tỏa một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Vương Đạo Dung vẫn để trần phần thân trên, mái tóc đen như tóc của hải yêu xõa dài xuống tận thắt lưng, làn da sáng trong như ánh trăng. Với bờ vai rộng, vòng eo nhỏ, hắn tựa như ngọn núi ngọc sừng sững, đẹp đẽ và vững chãi.
Thiếu niên khẽ cúi mắt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay thêu. Vốn tính ưa sạch sẽ, lúc nào Vương Đạo Dung cũng mang sẵn khăn tay và túi thơm.
Hắn lấy chiếc khăn tay, lễ phép nói lời xin lỗi rồi hơi cúi người, nhẹ nhàng xoay vai Mộ Triêu Du lại, cúi đầu giúp nàng băng bó.
Mộ Triêu Du sững sờ, không động đậy.
Động tác của Vương Đạo Dung rất nhanh nhưng lại nhẹ nhàng. Chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm dịu mát, ở góc còn thêu hình một cành lan.
Cổ tay bỗng cảm thấy nặng nề, Mộ Triêu Du nắm lấy tay chàng, nói: “Vết thương ở lòng bàn tay của ngươi cũng cần xử lý.”
Hàng mi Vương Đạo Dung khẽ rung, vết thương ở lòng bàn tay đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn lộ rõ vết thịt bị trầy xước. Ngón tay nàng chạm vào vết thương, mang theo cảm giác hơi đau, ngứa râm ran.
Mộ Triêu Du ngẩn người, tưởng mình làm hắn đau nên vội rút tay lại: “Ngươi không sao chứ?”
Không ngờ Vương Đạo Dung lại nắm lấy tay nàng, giữ chặt. Ngón tay nàng vô tình chạm lên vết thương hở của hắn, cảm giác mềm mại kỳ lạ ấy khiến Mộ Triêu Du khẽ rùng mình, một nỗi bứt rứt khó tả dâng lên, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó rất riêng tư.
Vương Đạo Dung lúc này mới điềm tĩnh nói: “Vết thương lòng bàn tay cũng không đáng ngại.”
Đợi đến khi cả hai xử lý xong vết thương, sắc trời đã ngả tối.
Xưa nay, y đạo vốn không thể tách rời. Sư phụ của Vương Đạo Dung Hứa Tiên Ông, là vị danh y nổi tiếng của thời đại. Chính ông lại kiểm tra thêm lần nữa vết thương của người phu xe và A Đát.
Vương Đạo Dung nói: “Chỉ là bị kinh sợ mà ngất đi, không nguy hiểm đến tính mạng.”
Mộ Triêu Du nghe vậy mới thấy yên lòng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nhớ ra một việc quan trọng: “Ngươi và ta hôm nay bị chặn giết ở đây, nhỡ đâu làm trễ nải việc trị bệnh cho Cố nương tử thì phải làm sao?”
Thực ra, cái gọi là “Cố Diệu Phi” chỉ là cái cớ để đánh lừa nàng. Lúc này Vương Đạo Dung đang nhặt chiếc áo khoác của người chết, nghe nàng nói thì hơi ngưng lại nhưng nét mặt vẫn không có chút thay đổi, điềm nhiên đáp: “Triêu Du cứ yên tâm. Nhờ có máu của Triêu Du giúp trước đó cộng thêm sự bảo hộ của Đạo Lan công, Linh Gia tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”
Mộ Triêu Du gật đầu, cuối cùng cũng hoàn toàn an tâm.
Nàng hoàn toàn không để ý rằng giọng thiếu niên nhẹ nhàng, thanh nhã, tự lúc nào đã không còn gọi nàng là “nương tử” nữa, mà chỉ gọi một tiếng “Triêu Du” đầy thân mật.
Lúc này, Vương Đạo Dung đã ung dung cởi chiếc áo khoác từ xác chết phủ lên mình.
Vì tính ưa sạch sẽ, hắn thấy ghê tởm sự ô uế, nên không mặc kín mà để ngỏ, phô bày lồng ngực trắng ngần, mái tóc đen buông xõa, dưới ánh trăng toát lên một vẻ phong lưu, cao ngạo.
Có được mảnh áo che thân, Vương Đạo Dung thuận thế ngồi xuống cạnh Mộ Triêu Du. Hắn tìm được ít nhang “Quỷ Thiệt” trong thùng xe vương vãi rồi lần lượt thắp quanh họ, sau đó kéo xác chết đến bên, rút dao mạnh tay rạch thân xác ấy.
Máu tươi trào ra.
Vương Đạo Dung nhặt một cành cây, điềm nhiên nhúng vào máu rồi bắt đầu vẽ bùa xuống mặt đất.
Không có giấy vàng hay chu sa bên cạnh, chỉ đành dùng cách này mà thôi.
Hắn vẽ từng nét, thỉnh thoảng ngừng lại một chút.
Mộ Triêu Du chợt nhớ đến chứng quáng gà của hắn: “Mắt ngươi..."
Lúc này, Vương Đạo Dung vừa hoàn thành nét cuối cùng, thả cành cây xuống, giọng trầm ổn: "Không sao.”
Nói xong, hắn quay lại ngồi bên cạnh nàng.
Mộ Triêu Du quay đầu nhìn hắn, dù bộ dạng đang không ra thể thống gì, thương tích đầy mình. Vương Đạo Dung vẫn ngồi quỳ thẳng thớm, bắp chân ép sát xuống đất, thân dưới bất động như dán chặt vào gót chân, sống lưng thẳng tắp, từng động tác đều chuẩn mực, như được đo đạc bằng thước.
Gió đêm lùa qua ngọn cây, từ trong rừng sâu vọng lại tiếng rít gào khản đặc của lũ quỷ vật.
Mộ Triêu Du thoáng ngẩn ngơ.
Lại là một đêm nữa, hai người nương tựa lẫn nhau.
Mặt trăng dần nhô lên, sáng trong vằng vặc.
Nàng ngước nhìn vầng trăng ấy, bất chợt nói: “Không ngờ còn có lúc được cùng lang quân thưởng nguyệt.”
Vương Đạo Dung khẽ động hàng mi, không đáp lời, nhưng trong lòng rất hiểu ý của nàng.
Trước đây, sự xa cách giữa hắn và Mộ Triêu Du vốn là một kiểu ngầm hiểu mà cả hai đều tự nguyện chấp nhận.
Mộ Triêu Du từ chối hôn sự mà hắn sắp đặt, âm thầm rời đi, thực ra đã coi như quyết định rút khỏi vòng giao tiếp của hắn.
Giữa sĩ nhân và dân thường vốn là cách biệt trời vực.
Hai người đã không còn chung một thế giới, sự xa lánh cũng tự nhiên đến thế, nếu không có cuộc chạm trán hôm nay, nếu không phải do sát ý chợt lóe lên trong lòng hắn, có lẽ cả đời này hai người sẽ chẳng còn gặp lại.
Vậy mà giờ đây, qua bao chuyện dở dang, vô tình lại quay về những ngày từng kề cận sưởi ấm cho nhau, gắn bó thân mật như xưa.
Vương Đạo Dung im lặng một lát rồi khẽ nói, “Sau khi nương tử rời đi, ta chưa từng gặp lại ánh trăng này.”
Mộ Triêu Du nhẹ giọng nói: “Trăng vẫn là trăng của ngày trước.”
Vương Đạo Dung đáp: “Ánh trăng vốn vô tình, chỉ có người ngắm trăng mới hữu tình.”
Mộ Triêu Du không biết phải trả lời thế nào nên chỉ im lặng.
Vương Đạo Dung dường như cũng chỉ thuận miệng nói ra, không có hàm ý nào khác, sau đó lặng lẽ không nói gì thêm.
Hai người lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng trên cao.
Vẫn chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Vương Đạo Dung cũng không rõ liệu sau này mình có phải giương kiếm hướng về phía Mộ Triêu Du lần nữa, không biết liệu tương lai có còn ẩn chứa sát ý nào khác hay không.
Nhưng ít nhất, lúc này đây, hắn không hối hận với lựa chọn của mình.
“Nhân sinh bất tương kiến, động như tham dữ thương.”
Đêm nay là đêm nào, ít nhất cũng là lúc hai người cùng chung ánh sáng đèn lửa này.
–
May mắn thay tiết trời đã sang cuối xuân, nửa đêm ở ngoài đồng cũng không quá lạnh.
Mộ Triêu Du nghĩ, nếu qua được đêm nay, sáng sớm hôm sau mà A Đát và phu xe vẫn chưa tỉnh, nàng sẽ phải để Vương Đạo Dung lại nơi này và tự mình vào thành cầu viện.
May thay, lửa trại cháy rực đến nửa đêm thì A Đát tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung ngồi bên cạnh, khiến cậu ta sợ hãi.
Nhớ lại cuộc tập kích vừa rồi, mặt A Đát tái nhợt, lại sợ Vương Đạo Dung trách phạt, cậu vội vã cúi đầu nhận lỗi: “Lang quân tha tội, là do ta đã không bảo vệ được lang quân.”
Vương Đạo Dung dịu dàng nói: “Không phải lỗi của ngươi.”
A Đát còn nhỏ, vết thương lại nhẹ, hẳn là vì quá mệt nên mới ngủ mê đến giờ. Sau khi tỉnh lại, cậu đầy khí thế, tình nguyện trở về thành gọi người giúp.
Vương Đạo Dung không đồng ý: “Đêm đã khuya, gần đây quanh Kiến Khang không yên ổn, yêu ma quấy phá khắp nơi, đừng để xảy ra chuyện dọc đường.”
A Đát hơi do dự, rùng mình một cái rồi từ từ ngồi xuống lại.
Phu xe lớn tuổi hơn, tỉnh lại sau A Đát, cũng vội vàng xin lỗi nhưng đã được Vương Đạo Dung nhẹ nhàng trấn an.
Vừa ngẩng đầu lên, Mộ Triêu Du đã thấy Vương Đạo Dung đang nhìn nàng, liền nói: “Để ta đi vậy.”
Vương Đạo Dung hơi cúi mắt, hỏi: “Nàng đi làm gì?”
Mộ Triêu Du quyết tâm: “Ta sẽ vào thành gọi đại phu và xe ngựa đến.”
Vương Đạo Dung đáp lời nhẹ nhàng: “Ngủ đi.”
Mộ Triêu Du ngẩn người: “Ta thật sự có thể đi mà.”
Thiếu niên hít một hơi sâu, giọng điềm tĩnh: “Chúng ta đã quen biết một thời gian, sao ta nỡ để nàng vừa thoát hổ lại vào hang sói?”
Vẻ bình thản và kiên quyết trên gương mặt Vương Đạo Dung cho thấy, bất luận thế nào, hắn cũng không chấp nhận đề nghị của nàng.
Mộ Triêu Du mím môi, hơi thất vọng, nhưng cũng không khăng khăng thêm.
Vương Đạo Dung yên lặng nhắm mắt, khoanh chân nhập định.
Mộ Triêu Du cảm thấy bối rối, nhặt một cành củi nhỏ khều lửa, đầu óc mải miết suy nghĩ.
Tuy nàng vẫn giữ chút cảm tình với Vương Đạo Dung, nhưng không biết từ bao giờ, việc ở riêng với hắn lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nàng không khỏi cảm thấy một cơn xấu hổ không rõ từ đâu kéo đến—xấu hổ nhiều hơn là thẹn thùng. Cảm giác đó là gì chứ?
Nàng cứ tự nhủ rằng mình không nên nghĩ như vậy, vì hôm nay hắn còn bị thương để cứu nàng.
—Nhưng thật sự, nàng không biết phải cư xử với hắn ra sao nữa.
Nàng có cảm giác rằng Vương Đạo Dung đã phần nào nhận ra điều đó. Hắn đã ân cần để nàng một mình suy ngẫm, lặng lẽ ngồi nhập định.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng.
Mộ Triêu Du để Vương Đạo Dung và phu xe ở lại chỗ cũ, dẫn A Đát vào thành nhờ cứu viện, bước đi dưới màn sương sớm.
Vương Đạo Dung khuyên can nhưng nàng vẫn một mực làm theo ý mình, không lay chuyển được.
A Đát lấy nước từ bờ sông, đun sôi rồi dâng cho Vương Đạo Dung. “Lang quân dùng chút nước nóng cho ấm người.”
Vương Đạo Dung cúi mắt nhận lấy túi nước, chỉ nhấp môi cho đỡ khát, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Từ khi Mộ Triêu Du từ chối hôn sự mà hắn sắp đặt, hắn dần nhận ra nàng càng ngày càng có chủ kiến riêng.
Giống như một con chim nuôi trong lồng, dù hắn có đối tốt với nàng thế nào, bản tính của nàng vẫn luôn hướng về tự do.
Như một đứa trẻ khôn lớn, dần khao khát được thoát khỏi sự kiểm soát của phụ mẫu.
Mộ Triêu Du vốn không cha không mẹ, bôn ba khắp nơi.
Hắn biết nàng từng toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn, khát khao sự che chở của hắn, nắm lấy hắn như níu lấy cọng rơm cứu mạng, hắn đã chiếm một vị trí vững chắc trong lòng nàng.
Nhưng giờ đây, điều đó đã hoàn toàn thay đổi.
Vương Đạo Dung cảm thấy bất an, giống như cha mẹ cảm nhận được sự phản kháng của con cái, cảm giác rằng địa vị của mình đang dần dần lung lay.
Không thể phủ nhận nàng vẫn có cảm tình với hắn, nhưng vị trí của hắn trong lòng nàng đã không còn vững như trước.
Rời khỏi phủ Vương thị, có được chỗ dựa, kết bạn bốn phương, nàng không còn là người lạc lõng không nơi nương tựa.
Vương Đạo Dung im lặng suy ngẫm, liệu dạy nàng âm dương thuật và để nàng ra đi có phải là quyết định đúng đắn?
Câu hỏi này không có đáp án, nhưng hắn biết rõ mình không thích tình huống hiện tại.
Nếu không giết nàng, sát khí và oán khí đầy rẫy ở Kiến Khang này rồi sẽ khiến Triệu Sảng sớm muộn nhận ra điều bất thường.
Triệu Sảng xuất thân hàn vi, những người như hắn không có nền tảng gia tộc, khi cần thiết có thể bị hy sinh dễ dàng. Quyền lực và vinh quang của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng đế, và hắn trung thành tuyệt đối với người.
Nếu Triệu Sảng lần theo dấu vết âm khí đến Mộ Triêu Du, giống như con chó săn ngửi thấy mùi máu, hắn sẽ không tha cho con mồi đã vào tầm mắt. Khi đó, mưu đồ của hắn chắc chắn sẽ bị lộ ra trước mắt mọi người.
Là con trai Vương gia, Vương Đạo Dung hiểu rõ rằng các thế gia vọng tộc đứng vững được nhờ điều gì, và vì sao không bao giờ bị lung lay.
Chẳng qua cũng chỉ là nhờ lương thảo, binh mã, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Bề ngoài, Vương Đạo Dung trông cao quý, được đại tướng quân trọng vọng, vẻ vang vô cùng. Nhưng trong thế giằng co giữa hoàng đế và đại tướng quân, sự trọng dụng của tướng quân lại hóa thành gánh nặng cho hắn.
Vương Di không muốn nhập triều làm quan, chẳng hề cung cấp cho hắn bất kỳ vốn liếng chính trị nào, khiến Vương Đạo Dung hiện tại chỉ như một cái vỏ hoa mỹ trống rỗng, một cọng bèo không gốc.
Vương thị là một đại tộc đồ sộ, trong gia tộc không thiếu nhân tài kiệt xuất. Vẻ bề ngoài của hắn tuy rực rỡ, đẹp đẽ nhưng lại có thể bị bỏ rơi một cách dễ dàng.
Dù tướng quân có yêu thích hắn đến đâu thì sao? Càng nổi bật càng dễ trở thành bia ngắm.
Không binh quyền, không tài lực, sự yêu thích đó không mang lại cho hắn chỗ đứng vững chắc, mà ngược lại còn hạn chế con đường thăng tiến.
Với sự kìm kẹp của hoàng đế đối với dòng dõi Vương thị, ngay cả việc thăng tiến qua đường lối chính thống hắn cũng không thể thực hiện được.
Vương Đạo Dung lặng lẽ rửa tay, để dòng nước chảy qua từng ngón tay và lòng bàn tay.
Không binh không lương, dù mưu kế sâu sắc như Trương Lương cũng chỉ là lâu đài trên mây, dòng nước trôi tuột qua kẽ tay.
Mục đích của hắn khi luyện “Khước Tử Hương” là để xây dựng một đội quân có thể sử dụng làm binh lính riêng. “Kẻ chết” không biết đau, không “chết” lần nữa, thậm chí không cần lương thảo, thực sự có thể lấy một địch trăm. Đội quân như vậy, ai mà không động lòng?
Chỉ khi Mộ Triêu Du lại nằm trong sự kiểm soát của hắn, hắn mới có thể an tâm.
Sự tồn tại của thần tiên huyết này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài. Nếu không, chẳng những Mộ Triêu Du sẽ trở thành công cụ trong tay kẻ khác, mà dã tâm của hắn nếu bại lộ cũng sẽ đem đến họa sát thân.
Hôm nay hắn có chút nhân từ, nhưng tình thế đã đến nước này, Vương Đạo Dung cũng không hối hận. Không thể giết nàng, hắn buộc phải tính toán lại, làm sao để vừa giữ được nàng bên cạnh, vừa che giấu sự tồn tại của nàng, hòng tránh để Triệu Sảng phát hiện, hoặc để nàng bị người khác lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top