Chương 27: Thế gian từ nay về sau vắng bóng Mộ Triêu Du
Lưu Kiệm vừa đi, lại đến lượt Vương Di xuất hiện.
Buổi trưa quán thưa người, nhờ vậy công việc cũng nhẹ nhàng hơn.
Hàn thị để chiếc khăn lau xuống, đứng từ xa sau quầy nhìn về phía Vương Di.
Hắn ngồi giữa đám đông, lười biếng mỉm cười, toàn thân như phát sáng, khiến ai cũng chú ý.
Hàn thị càng nhìn càng thấy băn khoăn. Thấy Ngụy Ba đi ngang qua, bà kéo ngay ông lại, ghé vào tai thì thầm.
“Này, ông nói xem, vị quý nhân kia lại là ai nữa?”
Ngụy Ba dường như cởi mở hơn bà, liếc nhìn về phía Vương Di: “Bà lo vị quý nhân đó là ai làm gì? Chuyện của họ cũng không phải là chuyện chúng ta có thể dò xét được.”
Ngụy Ba nói với giọng chân thành: “Việc của chúng ta là tiếp đãi quý nhân cho chu đáo, vậy là đủ rồi.”
“Ông ngốc à!” Hàn thị không chịu nổi cái tính an phận của ông, không nhịn được véo ông một cái, mắng: “Dù là quý nhân thì cũng phải xem họ là ai, thân phận thế nào chứ?”
Hàn thị vốn tính tình nhạy bén.
Về tính cách của thê tử mình, không ai hiểu rõ hơn Ngụy Ba. Ông vừa nghiêng người né, vừa cười nói: “Ta thấy bà chỉ là muốn lấy lòng người ta, nhưng người ta có cần bà lấy lòng không?”
“Ta nói cho bà biết, thay vì bà nịnh nọt người ta, lỡ không cẩn thận lại mạo phạm quý nhân, chẳng bằng thử nghĩ cách lấy lòng A Du đi.”
“A Du?” Hàn thị ngớ người.
Đột nhiên, bà ngộ ra.
Phải rồi, chẳng phải những vị quý nhân này đều tìm đến đây là vì A Du sao?
Nhưng vấn đề là, Mộ Triêu Du từng nói nàng chỉ có một người bạn làm tỳ nữ trong phủ Vương gia.
Một người làm tỳ nữ mà có thể quen được nhiều quý nhân đến vậy sao? Còn có thể chuyện trò cười nói với họ nữa?
Hàn thị thấy không thể tin được.
Mà hơn nữa, cũng chẳng phải Mộ Triêu Du làm tỳ nữ! Còn cách một tầng quan hệ cơ mà!
Nương tử tên Tiểu Thiền đó đã từng đến quán chơi, nhìn còn rất non nớt, không giống người được trọng vọng trong nhà chủ nhân.
“Ê.” Ngụy Ba định đi, nhưng Hàn thị không để ông thoát, kéo ông lại và hạ giọng: “Ông thật tin lời A Du nói sao?”
“Không tin thì sao?” Ngụy Ba nháy về phía Mộ Triêu Du, “Rõ ràng người ta không muốn nói thật, bà còn có thể ép nàng sao?”
Hàn thị cũng chỉ biết thở dài chán nản.
Dạo gần đây bà đã nhiều lần tìm cách dò hỏi Mộ Triêu Du, nhưng cô nương này mỗi lần đều lịch sự đáp lời, lại tuyệt nhiên không nói thêm một chữ nào ngoài những gì cần thiết.
Ngụy Ba lại định đi.
Hàn thị sốt ruột, bực mình nói: “Cái chân già của ông khỏi rồi à? Đứng chút đã mỏi sao?”
Vừa nói bà vừa nhìn ông từ đầu đến chân.
Qua một thời gian dưỡng thương, chân của Ngụy Ba quả thật gần như đã khỏi, nhìn bên ngoài cũng không thấy gì khác thường, chỉ là đi lại vẫn còn hơi khập khiễng.
Ngụy Ba cười nói: “Ê này, sao chân ta khỏi rồi mà trông bà chẳng vui vẻ gì hết vậy?”
Hàn thị cười lạnh: “Không vui là vì nhìn ông ngày nào cũng tươi cười lạc quan, sao hồi trước ta không đánh gãy luôn cái chân già của ông nhỉ!”
“Với cả, ta nói này,” Hàn thị quan tâm nhắc nhở, “trước đây chẳng phải chúng ta đã bàn với A Du rồi sao, chỉ thuê nàng tạm thời, giờ chân ông cũng sắp lành hẳn rồi đấy.”
“Vài ngày trước, A Du còn nhắc đến chuyện này với ta.” Nhắc đến đây, nét mặt Hàn thị thoáng vẻ trầm tư, “Nàng nói định xin nghỉ ở quán, tìm chỗ khác làm.”
Chuyện này cũng mới xảy ra cách đây không lâu, lúc ấy quán ít khách, chỉ có Mộ Triêu Du và Hàn thị đứng trước quầy trò chuyện.
Mộ Triêu Du hỏi thăm tình hình vết thương của Ngụy Ba, sau đó ngỏ ý muốn xin nghỉ.
Ngay từ đầu, Mộ Triêu Du đã không có ý định làm lâu dài ở quán rượu Ngụy gia.
Dù phu thê Ngụy gia đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng làm việc chăm chỉ thì cuối cùng đây vẫn là công việc làm thuê cho người khác, là giúp người khác làm ăn buôn bán.
Mở quán rượu chưa bao giờ là một nghề chính đáng.
Ban đầu, Mộ Triêu Du chỉ định làm ở quán rượu Ngụy gia một hai tháng, sau đó lại đến nơi khác vài tháng nữa để làm quen với thị trường thời cổ đại. Khi đã hiểu rõ môi trường làm ăn, nàng sẽ tự mở một cửa hàng, không cần quá phú quý nhưng ít nhất cũng là chỗ dựa an ổn trong cuộc sống.
Xuyên đến thế giới loạn lạc đầy yêu ma quỷ quái này, đã trải qua bao nhiêu chuyện, tổn hao cả sức lực lẫn tinh thần.
Mộ Triêu Du chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được xuyên trở về. Trong tiểu thuyết tu tiên, ít nhất còn có cơ hội thành tiên, phi thăng phá vỡ hư không nhưng nàng thì chẳng có chút phương hướng nào.
Thân xuyên không lại không thể tự kết liễu bản thân để về. Ngoài việc tự nhủ “đã đến thì đành ở lại”, còn có thể làm gì được?
Nàng không mong nổi danh, chỉ cầu mong có thể bình yên qua một đời bình thường trong thời loạn lạc này.
Biết đâu một ngày nào đó già chết, nhắm mắt lại là có thể xuyên về chuyến tàu điện ngầm sau giờ tan làm thì sao?
Hàn thị nào ngờ nàng lại tính toán như vậy, nghe xong không khỏi sững sờ.
Ngụy Ba cũng ngạc nhiên: “Làm tốt thế này, sao tự dưng lại muốn đi? Nhà ta có bạc đãi nàng đâu.”
Hàn thị đáp: “Chẳng phải ban đầu đã nói chỉ là thuê tạm thôi sao? Tiểu cô nương này tự trọng cao lắm! Thay vì đợi ta đuổi, thì nàng tự báo trước cho ta thôi.”
Ngụy Ba trầm ngâm suy nghĩ.
Thực ra trước khi Mộ Triêu Du đến, ông cũng không nghĩ nàng sẽ ở lại quán rượu lâu như vậy. Cô nương này vừa chăm chỉ lại thông minh, dung mạo đoan trang, lại còn có chút giao tình với quý nhân, thực sự đã mang đến không ít khách khứa cho quán.
Nói thật, cả Ngụy Ba và Hàn thị đều rất quý mến nàng. Hàn thị không khỏi nảy sinh ý định giữ nàng lại.
Ngay lúc đó, Hàn thị đột nhiên lên tiếng: “Ông nghĩ sao về A Xung nhà ta?”
Ngụy Ba giật mình ngẩng đầu lên: “A Xung? Bà…?”
Hàn thị đáp: “Triêu Du vừa chăm chỉ vừa xinh đẹp, ta nhìn còn thấy thích, chẳng lẽ ông lại không quý mến sao?”
Ngụy Ba thoáng sững sờ: “Nhưng chuyện này…”
Hàn thị nói tiếp: “Ta thấy A Xung cũng quý mến A Du a tỷ này, ông chỉ cần trả lời thôi, có muốn nàng làm con dâu mình không?”
Ngụy Ba thực lòng muốn, nhưng vẫn thấy đề nghị của Hàn thị có phần mơ mộng: “Nhưng liệu người ta có để mắt tới thằng con nhà mình không?”
Đúng lúc đó có vài vị khách bước vào quán.
“Ta mặc kệ, ông cũng đừng lo,” Hàn thị cầm lấy khăn lau, xoay người, nói một câu rồi bước đi, “Ta cứ thử tác hợp một chút xem sao, nếu thành thì tốt, mà không thành thì thôi.”
Trong khi phu thê Hàn thị thì thầm to nhỏ, Mộ Triêu Du ngồi sau quầy ghi chép sổ sách.
Nàng không phải là người giỏi tính toán, cũng không có cải tiến gì cho cách ghi sổ, thậm chí còn tính không nhanh bằng người Ngụy gia. Nhưng nàng được cái ghi nhớ kỹ, ghi chép tỉ mỉ nên mỗi khi Hàn thị bận rộn lại nhờ nàng hỗ trợ.
Mặc dù đã quyết định sẽ rời đi nhưng trước khi hết hạn công việc, Mộ Triêu Du vẫn chưa từng xao lãng công việc của mình.
Vừa mới viết xong một dòng thì có một tiểu đồng chừng mười ba, mười bốn tuổi bước vào quán.
Tiểu đồng da dẻ trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng, vừa bước vào đã nhìn quanh một lượt và thấy Mộ Triêu Du.
Cậu nhanh nhảu gọi: “Mộ nương tử!”
“Là A Đát sao?” Mộ Triêu Du nhận ra, hơi ngạc nhiên, đặt bút xuống.
A Đát vội vã tiến lại gần nàng: “Nương tử, lang quân nhà ta có việc gấp muốn gặp, giờ đang đợi bên ngoài, xin nương tử hãy nhanh theo ta!”
Vương Đạo Dung có việc cần tìm nàng?
Mộ Triêu Du hơi sững người, quay đầu chào qua với Ngụy Xung.
Nàng chủ động giữ khoảng cách với Vương Đạo Dung vì nghĩ rằng điều đó tốt cho cả hai, nhưng không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn.
Nhiều bạn nhiều đường, nàng không phải người tuyệt tình dứt khoát, dù có ngừng qua lại cũng không muốn quá rạch ròi. Vương Đạo Dung là con cháu Vương thị Lang Gia, mà Vương gia ở Nam Quốc rất có thế lực; nàng cũng có toan tính riêng.
Huống hồ, dù sao Vương Đạo Dung cũng từng cứu mạng nàng, giúp nàng có chỗ đứng an ổn ở Kiến Khang.
Về tình về lý, nếu có gì giúp được, nàng sẽ sẵn lòng ra tay hỗ trợ.
Ngụy Xung có phần lo lắng, nhưng không cản được Mộ Triêu Du, đành nói: “Vậy được rồi, tỷ phải cẩn thận, nhớ giữ an toàn. A nương cứ để đệ nói giúp.”
A Đát nhìn Ngụy Xung không chút thiện cảm. Trong mắt cậu, Mộ nương tử là người của lang quân mình, nhìn Ngụy Xung có chút chướng mắt.
Mộ Triêu Du cảm ơn Ngụy Xung rồi mới theo A Đát ra khỏi quán rượu.
Trước cửa đã có một chiếc xe ngựa phủ vải xanh dừng sẵn dưới tán cây liễu, rèm xe thêu họa tiết hoa lan nhạt nhòa.
Mộ Triêu Du nhận ra đây là chiếc xe Vương Đạo Dung thường dùng.
A Đát bước lên phía trước, cúi đầu báo: “Lang quân, Mộ nương tử đã đến.”
Một đôi tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vén rèm lên.
Tấm rèm vừa kéo sang hai bên, lộ ra khuôn mặt thanh tú mà ôn hòa của thiếu niên.
Vương Đạo Dung ngồi nghiêng người trong xe. Hắn thường ngày hay mặc đạo bào, thoạt nhìn vừa nho nhã lại vừa phong lưu. Hôm nay không hiểu sao, hắn lại mặc bộ đồ trắng chỉnh tề như thể đang chuẩn bị dự yến tiệc, càng tôn lên nét thanh thoát và dịu dàng.
Dù sự việc có vẻ khẩn cấp, Vương Đạo Dung vẫn nhẹ nghiêng người hành lễ với nàng, mắt khẽ cụp, giọng nói chậm rãi giữ lễ: “Vội vã mời nàng đến, mong nương tử đừng trách.”
“Xin mời nương tử vào trong để bàn bạc.”
Mộ Triêu Du giữ vẻ điềm tĩnh, không chút do dự vén rèm bước vào trong xe.
Hàng mi của Vương Đạo Dung khẽ động.
Đợi nàng ngồi xuống, hắn tự tay dâng trà rồi mới đi thẳng vào lý do mình mời nàng đến: “Bệnh tình Linh Gia trầm trọng, mong Triêu Du có thể giúp đỡ.”
Mộ Triêu Du ngẩn ra một chút, nhưng không quá ngạc nhiên.
Trước khi đến, nàng đã ít nhiều đoán được chuyện này có liên quan đến Cố Diệu Phi, dù sao thứ nàng có thể giúp cũng chỉ nhờ vào thần tiên huyết.
A Đát ngồi bên ngoài xe, hạ lệnh cho phu xe tiếp tục lên đường.
Mộ Triêu Du vừa lên xe đã nói ngay: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, xin hãy mau dẫn ta đến chỗ Cố nương tử.”
Vương Đạo Dung không rõ vì sao lại im lặng trong thoáng chốc rồi mới lên tiếng giải thích: “Linh Gia mấy ngày trước bị cảm lạnh, sức khỏe không tốt. Hôm nay đến Định Lâm Tự lễ Phật thì ngất đi trong chùa.”
Mộ Triêu Du thắc mắc: “Dùng thuốc suốt một năm trời, sức khỏe của Cố nương tử vẫn chưa cải thiện sao?”
Vương Đạo Dung nói: “Là ta tính sai, có lẽ vẫn còn thiếu một hai lần dùng thuốc nữa.”
Mộ Triêu Du không nghi ngờ gì thêm, đã cứu người thì cứu cho trót, đã dâng Phật thì dâng đến Tây Thiên. Đã dành cả năm trời cho máu mình, chẳng lẽ lại vì thiếu một hai lần nữa mà để công sức đổ sông đổ biển?
“Nếu có việc gì cần ta giúp, cứ nói thẳng.”
Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn nàng, như thể vừa nhẹ nhõm đôi chút, liền cúi người cảm tạ, thái độ không giấu nổi vẻ biết ơn: “Tấm lòng cao cả của nương tử thật đáng khâm phục.”
“Đại ân đại đức của cô nương với Linh Gia, tại hạ thực không biết lấy gì báo đáp. Nguyện sau này sẽ hết lòng đền đáp.”
Nói xong, Vương Đạo Dung liền ra lệnh cho phu xe đi nhanh hơn, hướng thẳng đến Định Lâm Tự.
Trong xe chìm vào im lặng.
Mộ Triêu Du cũng không biết nên nói gì với Vương Đạo Dung. Từ lần hắn nhìn thấu tình cảm của nàng và khéo léo bày tỏ rằng chỉ coi nàng là bạn, bầu không khí giữa hai người quả thực có phần khó xử.
Huống hồ, lần này nàng lại đến để cứu thanh mai trúc mã của hắn.
Không biết nói gì thì thôi, đành im lặng vậy.
Vương Đạo Dung vốn ưa thích hương thơm, trong xe luôn đốt chút hương liệu.
Có lẽ vì bầu không khí quá nặng nề nên hương thơm vốn thoang thoảng cũng dường như trở nên nồng đậm, nặng nề đọng lại nơi lồng ngực.
Mộ Triêu Du bèn vén rèm xe để gió thổi vào, cho luồng không khí tươi mát xua bớt bầu không khí tù đọng trong xe.
Vương Đạo Dung chỉ liếc nhìn nàng một cái, không ngăn lại.
Khi nàng tựa cằm vào tay, chăm chú nhìn cảnh phố phường bên ngoài, bỗng một bàn tay trắng ngần đẩy tới một đĩa mứt quả.
Mộ Triêu Du ngạc nhiên quay đầu lại.
Vương Đạo Dung vẫn bình thản, ánh mắt ôn hòa, cư xử tinh tế chu đáo: “Đường đi khá dài, việc hiến máu tổn hao sức lực. Nương tử hãy dùng chút mứt quả lót dạ.”
Mộ Triêu Du nhìn đĩa mứt quả, thực ra nàng không đói lắm nhưng vẫn cảm ơn rồi lấy một miếng.
Nhưng ánh mắt của Vương Đạo Dung vẫn không rời khỏi Mộ Triêu Du.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ hôm nay hắn thay đổi tính nết thế nào, cứ lặng lẽ quan sát nàng suốt dọc đường.
Ánh mắt thiếu niên ấy bình tĩnh, dài lâu và ngay thẳng, không có gì xâm phạm, có thể nói là dịu dàng.
Dù vậy, từ khi lên xe, Mộ Triêu Du luôn cảm thấy sự chú ý của hắn, ánh mắt ấy làm nàng có cảm giác như bị gai đâm vào lưng, cả người không thoải mái.
Nàng không nói gì, sự việc đã đến nước này, cứ ăn trước đã.
Lặng lẽ nắm miếng mứt đào trong lòng bàn tay, nàng cắn một miếng nhỏ, để vị ngọt tan ra trong miệng.
Ai ngờ vị ngọt còn chưa kịp lan tràn hết, chiếc xe ngựa đang êm ái chạy bỗng phanh gấp!
Miếng mứt đào trên tay Mộ Triêu Du còn chưa kịp ăn hết đã theo lực quán tính rơi xuống sàn xe lăn lông lốc.
Nàng còn đang ngơ ngác thì bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng A Đát hoảng hốt hét lớn: “Người nào?!”
“Các ngươi là—”
Lời chất vấn bị chặn đứng và một tiếng thét đau đớn vang lên.
Toàn thân Mộ Triêu Du lạnh toát!
---
Một tiếng “keng” sắc lạnh vang lên, là tiếng lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm xuyên qua da thịt.
Thanh kiếm lướt qua xương, phát ra âm thanh gai người.
Máu tươi phun trào như suối, bắn lên cả rèm xe.
Sát khí bất ngờ khiến đầu óc Mộ Triêu Du ù đi. Nàng lập tức rút con dao ngắn giấu trong tay áo ra.
Bọn cướp sao?
Không đúng! Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị nàng dứt khoát phủ nhận.
Xung quanh Kiến Khang làm gì có bọn cướp nào dám to gan đến vậy?
Chẳng lẽ là truy sát?
Mộ Triêu Du lập tức liếc nhìn Vương Đạo Dung.
Hắn cũng phản ứng rất nhanh, rút thanh kiếm dài bên hông, vào thế phòng thủ, thần sắc bình tĩnh, còn dặn: “Đừng xuống xe.”
Nhờ kinh nghiệm đối phó yêu quái trước đây, dù Mộ Triêu Du thấy tình huống quá đột ngột, nàng vẫn không hề hoảng loạn.
Nàng hít sâu một hơi, buộc mình không nghĩ đến tình trạng của A Đát bên ngoài xe. Bàn tay nàng siết chặt chuôi kiếm, độ lạnh của nó giúp nàng ổn định lại.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Đạo Dung.
Vương Đạo Dung bắt gặp ánh mắt nàng, nhanh chóng hiểu ý. Hai người chia nhau, mỗi người đứng một bên, giữ vị trí ngay sau tấm rèm xe.
Mộ Triêu Du không chớp mắt, chăm chú nhìn vào rèm xe.
Ngay khi thích khách xông vào trong xe, Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung gần như đồng loạt ra tay!
Ngay khi nàng đâm vào mạn sườn trái của thích khách, Vương Đạo Dung lập tức nối tiếp, một kiếm xuyên thủng tim phổi hắn.
Tên thích khách chưa kịp phản ứng, đã mềm nhũn gục xuống sàn xe.
Trong lúc hỗn loạn, Mộ Triêu Du chỉ kịp liếc nhìn thi thể trên đất một lần. Gã không giống như trong phim truyền hình, mặc y phục dạ hành giữa ban ngày mà chỉ mặc quần áo thường dân, nhưng có che mặt bằng một mảnh vải.
Đầu óc nàng còn đang rối bời thì Vương Đạo Dung đã lớn tiếng bảo nàng xuống xe.
Hạ được một thích khách nhưng bên trong xe không còn an toàn nữa.
Mộ Triêu Du không hoàn toàn làm theo chỉ dẫn, mà nhanh chóng cúi người nhặt thanh kiếm trên người thích khách rồi cùng Vương Đạo Dung vội vã nhảy khỏi xe.
Vừa chạm đất, cơn gió tanh nồng pha mùi máu tanh tạt thẳng vào mặt nàng.
Trước mắt nàng là năm, sáu gã đàn ông vạm vỡ đang đứng vòng quanh xe, tim nàng chùng xuống.
Số thích khách nhiều hơn nàng tưởng!
Liếc sang phía không xa, nàng thấy A Đát và phu xe nằm úp mặt trên đất, bên dưới họ là một vũng máu lớn, chưa rõ sống chết ra sao.
Mộ Triêu Du nghẹn họng, dạ dày co thắt.
Có lẽ Vương Đạo Dung đã cảm nhận được sự hoảng loạn của nàng, hắn khẽ nhắc nhở: “Đừng phân tâm.”
Mộ Triêu Du gắng định thần.
Mấy tên vạm vỡ này đều mặc trang phục của nông dân bình thường, tên đứng đầu có vẻ là người Hồ, mắt sâu, vẻ mặt hung ác, để một bộ râu quai nón rậm rạp.
Tên Hồ này thấy nàng và Vương Đạo Dung xuống xe, giữ một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, chỉ khẽ phất tay, lập tức đám thích khách phía sau đồng loạt lao lên.
Phép phù chú âm dương chỉ hiệu nghiệm với người chết, hoàn toàn vô dụng với người sống. Vì vậy, trước bọn sát thủ đông đảo này, biện pháp duy nhất của Mộ Triêu Du là cầm chắc thanh kiếm, sẵn sàng quyết đấu sống còn.
Vương Đạo Dung cũng lao vào chiến đấu.
Mộ Triêu Du đoán rằng đám thích khách này chắc chắn nhắm vào Vương Đạo Dung, dù sao nàng cũng chỉ là một người dân bình thường, không thân thích, không kẻ thù, ai lại muốn lấy mạng nàng?
Quả nhiên, sự xuất hiện của Vương Đạo Dung thu hút gần như toàn bộ hỏa lực, hầu như tất cả thích khách đều nhắm vào một mình hắn.
Chỉ có hai tên tách ra hướng về phía Mộ Triêu Du, một tên cao, một tên thấp.
Vừa giao đấu được vài chiêu, mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm trên trán nàng.
Hai gã này đều sử dụng trường đao, mỗi chiêu đều mạnh mẽ và hiểm hóc.
Nàng chỉ còn biết tránh né trái phải, chỉ việc đối phó với những đòn chém dứt khoát của chúng đã đủ làm nàng kiệt sức, chứ đừng nói đến chuyện phản công.
Cái gọi là kiếm pháp nhẹ nhàng, lấy nhanh nhẹn làm chủ, trước sức mạnh tuyệt đối của đối phương chẳng đáng là gì!
Huống chi nàng mới học kiếm chưa lâu, chỉ là chút chiêu thức rỗng tuếch. Đối phó với yêu ma quỷ quái thiếu linh trí còn tạm được, chứ đấu với những kẻ luyện võ lâu năm thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng thật ra, tình cảnh của Vương Đạo Dung cũng chẳng khấm khá hơn.
Dù kiếm thuật của hắn có xuất chúng, nhưng bị vây đánh tứ phía cũng khó mà giữ được thế thượng phong.
Tranh thủ một thoáng, Mộ Triêu Du liếc nhanh về phía Vương Đạo Dung.
Chỉ sau vài phút giao tranh, trên người hắn đã xuất hiện vài vết thương, máu bắt đầu rỉ ra.
“Cẩn thận!” Nàng kinh hãi hét lên khi thấy một tên thích khách giương kiếm đâm vào phần lưng đang sơ hở của Vương Đạo Dung.
Mộ Triêu Du luống cuống chém mở đường trước mặt, vội bỏ lại hai kẻ đang đấu với mình, chạy nhanh về phía Vương Đạo Dung.
Nhưng giữa trận chiến hỗn loạn, có lẽ Vương Đạo Dung không nghe thấy tiếng gọi của nàng.
Hắn vẫn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối thủ trước mặt.
Thấy tên sát thủ sắp đâm xuyên qua lưng hắn, Mộ Triêu Du không kịp nghĩ ngợi liền xoay người, chắn kiếm của mình trước ngực Vương Đạo Dung, bảo vệ phần lưng trống của hắn.
Ngay lúc đó, thanh kiếm của kẻ địch đã giáng thẳng xuống nàng.
Tưởng tượng thật đẹp, nhưng thực tại lại rất khắc nghiệt.
Mộ Triêu Du ban đầu nghĩ rằng mình sẽ kịp thời xuất hiện, rút kiếm ngăn chặn chiêu thức ám sát của kẻ thù.
Ai ngờ rằng do kỹ năng chưa đạt, tuy đã chặn lại nhưng chỉ dừng được một nửa.
Lưỡi kiếm vẫn chạm vào thân kiếm của nàng, đâm ra phía trước, xé qua vai trái, để lại một vết thương rướm máu.
Mộ Triêu Du đổ mồ hôi trán, cắn chặt hàm răng, khẽ rên một tiếng, ngược lại càng nắm chặt kiếm trong tay.
Vương Đạo Dung lúc này dường như mới chú ý đến động tĩnh bên này, quay lại, thấy nàng mặt mày tái nhợt, tà áo dưới thắt lưng nhuốm đầy máu, không khỏi sững sờ: “Triêu Du?”
Mộ Triêu Du nhanh chóng lắc đầu, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai.
Trong lúc tim đập như trống, tinh thần cực kỳ căng thẳng, nàng không muốn nói thêm gì. Chỉ mong toàn bộ sự chú ý đều dồn vào kẻ sát thủ trước mặt.
Vì vậy nàng cũng không hề để ý đến hàng mi dài của Vương Đạo Dung bỗng nhiên cụp xuống.
Đôi mắt bình tĩnh đen láy, màu mực bỗng trở nên đậm đặc.
Mặc dù đã cứu được Vương Đạo Dung một mạng, nhưng Mộ Triêu Du không thể tránh khỏi việc cùng hắn rơi vào vòng vây.
Hai kẻ sát thủ, một cao một thấp, ngay lập tức xông đến.
Nàng bị thương, lại phải đối mặt với thế công chặt chẽ hơn trước, hít thở của Mộ Triêu Du đều mang theo mùi bụi bặm và máu tươi.
Hai kẻ sát thủ phối hợp nhịp nhàng, công kích không thể liên tiếp, ánh kiếm như lưới tỏa xuống không ngừng.
Mộ Triêu Du bị thương, hành động khó tránh khỏi chậm chạp.
“Choang—"
Mộ Triêu Du toát mồ hôi lạnh, nắm chặt chuôi kiếm, cố sức tiếp nhận cú đâm của kẻ thấp, kết quả là đầu ngón tay tê dại, suýt chút nữa không đứng vững.
Một ánh sáng chói mắt cắt qua ánh mặt trời, lao xuống phía nàng.
Cùng lúc đó, kẻ thấp nhanh chóng điều chỉnh thế công, phối hợp với kẻ cao, đâm thẳng ánh kiếm vào giữa lưng nàng.
Bị bao vây từ hai phía, Mộ Triêu Du nhanh chóng ngẩng đầu, biểu cảm trên gương mặt dừng lại trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nàng muốn tránh cũng đã không kịp nữa.
Khác với ngày hôm đó khi một mình đối mặt với quái vật, nàng còn có thời gian để hối hận và sợ hãi.
Ánh sáng trắng của lưỡi dao vụt lên, nàng không nghĩ gì, không kịp nghĩ.
Cho đến khi bỗng dưng tay phải bị kéo mạnh một cái.
Mộ Triêu Du còn đang ngẩn ngơ thì đã va vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp.
Trên đầu vọng tới một giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng.
Vương Đạo Dung trong giây phút khẩn cấp này đã kịp quay lại, cứu nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Thấy nàng vẫn ngơ ngác, Vương Đạo Dung khẽ nhắc nhở: “Đừng ngẩn người ra nữa.”
Một tay hắn vòng hờ quanh eo nàng, tay còn lại cầm kiếm nhuốm máu.
……
Khác với vẻ ngoài trầm ổn, chính trực của một thiếu niên,
Vương Đạo Dung lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Nàng giờ đây hoàn toàn không đề phòng trong vòng tay hắn. Hắn nghĩ, hắn có thể dễ dàng giết nàng.
Mũi kiếm của hắn có thể chính xác đâm vào ngực nàng, xuyên thấu trái tim và phổi nàng.
Thực ra, hôm nay kế hoạch ám sát này không cần hắn phải xuất hiện.
Nhưng hắn muốn tiễn nàng một đoạn đường, đồng thời cũng đảm bảo rằng cuộc ám sát này sẽ tiến hành suôn sẻ, không gặp phải sai sót nào.
Giết nàng—
Giống như những gì đã được lên kế hoạch trong những ngày qua.
Giết nàng—
Một giọng nói lạnh lùng vang vọng rõ ràng trong tâm trí hắn.
Âm thanh đó lạnh lùng và bình thản, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, liên tục thúc giục hắn đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
—— Tại sao ngươi vẫn chưa ra tay?
Nhưng nếu trở thành con rối do dục vọng điều khiển, thì đã không còn là Vương Đạo Dung nữa.
Vương Đạo Dung cúi đầu, ánh mắt lướt qua mái tóc đen nhánh của nàng, dính đầy máu và bụi. Cần cổ trắng mịn của nàng mong manh như cành hoa, rất dễ gãy.
Hắn gần như có thể hình dung được những mạch máu đang đập dưới lớp da mỏng manh ấy.
Ánh mắt hắn dừng lại ở vai nàng, nơi máu vẫn đang tuôn ra.
Vết thương này là vì đã cứu hắn.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng Vương Đạo Dung.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên gương mặt ngây thơ và ngơ ngác của Mộ Triêu Du.
Nàng sẽ duy trì biểu cảm như vậy, không hay biết mà chết trong vòng tay hắn.
Rồi—
Rồi sẽ không còn gì sau đó.
Người chết sẽ không còn gì sau khi chết.
Khuôn mặt của người chết sẽ không còn ánh sáng rạng rỡ như vậy nữa.
Hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với người chết, không ai hiểu rõ người chết hơn hắn.
Một ý nghĩ nhỏ bé, mơ hồ, thoáng chốc lướt qua tâm trí Vương Đạo Dung.
—— Thế gian từ nay về sau vắng bóng Mộ Triêu Du.
Có lẽ thời gian dành cho hắn quá ngắn ngủi, chỉ trong khoảnh khắc, hắn thật khó hình dung ra một thế giới không có Mộ Triêu Du.
Tất nhiên, điều này có nghĩa là sẽ không còn những biến số ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng điều này có thật sự là những gì hắn muốn không?
Hắn thật sự cần phải giết nàng sao?
Tiếng lòng nhỏ bé này, tuy yếu ớt nhưng như dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy cả trái tim hắn.
Vương Đạo Dung khẽ mím môi, trên gương mặt trắng trẻo của hắn lại hiện lên một chút bối rối và do dự.
Hắn muốn làm những việc lớn lao.
Lẽ nào ngay cả một tiểu nữ tử cũng không thể dung nạp sao?
Chỉ vì một Mộ Triêu Du làm rối loạn tâm trí hắn mà hắn phải giết nàng, từ nay về sau, chẳng lẽ hắn sẽ phải giết tất cả những ai khiến hắn khó chịu?
Vương Phương Chi, khi nào thì ngươi lại trở thành một kẻ nhát gan như vậy?
Những suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu hắn, như thể đã trải qua một thời gian rất lâu.
Nhưng thực ra chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Cuối cùng, Vương Đạo Dung chỉ dừng lại một chút, lựa chọn nâng kiếm lên, lệch người tránh khỏi ánh sáng của lưỡi dao đang tấn công.
Bất ngờ, hai lưỡi kiếm lại bay vút lên từ bên cạnh.
Mộ Triêu Du nhanh chóng tỉnh táo lại, thốt lên: “Cẩn thận!”
Nhìn thấy Vương Đạo Dung và nàng đều rơi vào tình huống không thể tránh né, trong giây phút nguy cấp, Vương Đạo Dung bất ngờ đẩy nàng ra, dùng tay không chặn lại lưỡi kiếm trắng như tuyết!
Rítt…
Lưỡi kiếm sắc bén suýt nữa đã cắt một vết thương sâu vào lòng bàn tay hắn, máu tươi xối xả chảy ra, ướt đẫm nửa tay áo.
Vương Đạo Dung thậm chí không nhíu mày.
Năm ngón tay với những khớp xương rõ ràng, nhuốm đầy máu tươi, hắn nắm chặt lưỡi kiếm.
Không buông tay.
Tên cướp mang theo một lưỡi kiếm khác, không kịp dừng lại đã đâm thẳng vào bụng hắn!
Ầm một tiếng! Mộ Triêu Du cảm thấy cơ thể mình chao đảo như bị một cái búa nặng đập mạnh vào làm nàng ngây ra, hơi thở gấp gáp, mắt hoa cả lên.
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này.
Tên cướp cũng dường như bị chấn động.
Nhưng Vương Đạo Dung tranh thủ thời cơ, nhanh chóng đoạt lấy kiếm, lưỡi kiếm chính xác đâm vào trái tim tên cướp. Mu bàn tay hắn vì dùng sức mà nổi lên những gân xanh nhạt.
Tên cướp khẽ động môi, há miệng ra, dường như muốn nói điều gì.
Xoẹt…
Lại một tiếng động nặng nề của dao kiếm cắm vào thịt.
Hắn không thể nói ra lời nào, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi lớn, ánh mắt xanh thẳm sâu hun hút của tên cướp ánh lên vẻ kinh ngạc, dường như không thể hiểu được sự phản bội không thể tin nổi này.
Vương Đạo Dung vẫn không đổi sắc mặt, bình tĩnh giơ kiếm lên, đâm thêm một nhát, lưỡi kiếm cắm sâu vào nội tạng.
Thiếu niên không chút nương tay, bên trong cơ thể tên cướp loạn xạ một hồi, khiến hắn không thể nói thêm lời nào.
Tên cướp ngã gục xuống đất, Vương Đạo Dung bình tĩnh rút kiếm, liên tục chém thêm mười mấy nhát cho đến khi hắn biến thành một đống thịt mềm nhũn, không còn bất kỳ tiếng động nào.
Tên cầm đầu vừa chết, những sát thủ còn lại đều sững sờ.
Thiếu niên trước mắt vẫn bình tĩnh, một tay áo đã ướt đẫm máu tươi, ánh mắt như mực vẫn tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Không ai trong số những sát thủ nghĩ rằng tình hình lại phát triển đến mức này, sau khi kinh ngạc, họ nhanh chóng tản ra như chim muông.
Cuộc ám sát bất ngờ này đến nhanh chóng, kết thúc cũng vội vã và nực cười.
Mộ Triêu Du cũng ngây ra.
Rất khó để tin rằng chỉ với cái chết của tên cầm đầu, những người này lại có thể… chạy trốn như vậy?
Nhưng chạy trốn vẫn tốt hơn là ở lại tiếp tục giao tranh.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, tim đập dữ dội.
Nhớ lại Vương Đạo Dung bị thương, nàng vội vàng chạy đến trước mặt hắn, muốn kiểm tra vết thương của hắn.
“Ngươi—?”
Câu nói chưa kịp thốt ra, Vương Đạo Dung ngẩng đầu nhìn nàng một cách sâu sắc.
Hai vết thương trên tay và bụng khiến hắn đau đớn, tim đập loạn nhịp, muôn vàn cảm xúc dâng trào.
Mặt mũi hắn trắng bệch đến đáng sợ, dường như đã kiệt sức, hai mắt nhắm lại, lập tức ngã xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top