Chương 26: Ta cần ngươi giúp ta giết một người
Hôm nay Vương Di mặc một bộ áo trắng, tóc đen vấn gọn.
Đôi mày mắt của hắn vốn mang nét dịu dàng, nhưng sự ôn hòa, sâu lắng đọng lại sau bao sương gió năm tháng lại khéo léo làm giảm bớt vẻ kiều mị mềm mại vốn có.
Giống như rượu ngon được ủ lâu năm, ban đầu uống vào cảm giác không có gì đặc biệt, thậm chí có phần nhạt nhẽo nhưng dư vị thì dai dẳng, sâu xa.
Mộ Triêu Du khẽ ngẩn người, không ngờ Vương Di lại tìm đến tận nơi. Ban đầu nàng có chút sửng sốt, nhất thời không biết làm sao.
Nàng với hắn chỉ gặp mặt vài lần, chưa thể xem là thân quen.
Nhưng nghĩ lại, khách đến là khách, người ta có lẽ chỉ đến góp vui, uống chén rượu nên cứ làm tròn bổn phận tiếp đãi là được.
Nàng liền chu đáo mời Vương Di ngồi xuống.
Vương Di hơi ái ngại, nói: “Ta không mời mà đến, quấy rầy nương tử rồi.”
Mộ Triêu Du ổn định lại tinh thần, lời nói trở nên ôn hòa, điềm tĩnh hơn nhiều: “Lang quân là khách của quán rượu, sao lại gọi là quấy rầy được?”
Nghe vậy, Vương Di khẽ mỉm cười.
Mộ Triêu Du tiếp lời: “Lang quân muốn dùng món gì?”
Vương Di ít khi ăn ở những quán rượu nhỏ như thế này, nên có phần lúng túng, nói: “Nương tử thấy món nào ngon, thì cứ giới thiệu vài món cho ta.”
Mộ Triêu Du nghĩ một lúc rồi giới thiệu cho hắn vài món rượu và đồ nhắm nổi tiếng nhất của quán.
Vương Di không tỏ chút kiểu cách nào của một bậc danh sĩ, đáp rằng món nào cũng được.
Quán rượu bận rộn, nàng không thể nán lại tiếp đãi Vương Di lâu. Mới đứng trước mặt hắn chưa bao lâu, đã có khách gọi. Mộ Triêu Du đành xin lỗi rồi nhanh chóng xoay người, xuyên qua đám đông để phục vụ những vị khách khác.
Dọn món, thu dọn bàn ghế, tính tiền, hoặc lúc cần thì chạy vào bếp giúp một tay, nàng bận rộn quay cuồng như con vụ, gần như quên mất Vương Di. Mãi đến khi công việc vãn bớt, cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi, nàng mới nhớ ra sự có mặt của hắn.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Di đang trò chuyện với khách ngồi bàn bên cạnh.
Hắn có dung mạo anh tuấn, làn da trắng trẻo, giống như Vương Đạo Dung, chỉ cần ngồi yên đó cũng đã tỏa ra khí chất thanh cao rực rỡ, tựa như cây ngọc nổi bật trong vườn.
Người dân Nam Quốc vốn nổi tiếng chuộng cái đẹp, chẳng mấy chốc Vương Di đã bị thực khách trong quán vây kín xung quanh, thậm chí có người còn nắm tay hắn để trò chuyện.
Rõ ràng Vương Di không mấy quen với cảnh này, thoáng chút ngượng ngùng giữ ý nhưng vẫn lịch sự mỉm cười, chào hỏi từng người.
Một vị quý nhân bằng xương bằng thịt thế này, ngồi đó mà như Bồ Tát trong chùa, tỏa sáng rực rỡ! Tóc hắn đen mượt, làn da trắng mịn, căng bóng vô cùng!
Thấy tính tình hắn lại tốt, dù có bị mọi người vây quanh cũng không hề đỏ mặt giận dữ, ai nấy đều chen lấn xô đẩy, như thể muốn chạm vào tượng Bồ Tát cầu phúc, ai cũng muốn được chạm tay vào hắn.
Mãi đến khi trời gần tối, sắc trời dần chuyển, mọi người mới miễn cưỡng rời đi. Vương Di lúc này đã đuối sức, chẳng thể tiếp đón nổi, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa rồi đông người quá, Mộ Triêu Du không chen vào được, giờ mới có thể nói với Vương Di đôi câu. E rằng hắn có chút khó chịu, nàng an ủi: “Họ đều rất yêu mến lang quân.”
Vương Di thở dài một hơi, khuôn mặt ánh lên vẻ nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một trận vây hãm: “Ta chẳng có tài học gì, cũng chẳng có công danh sự nghiệp, thực sự chẳng đáng để họ như vậy.”
Hắn vẫn nở nụ cười khi nói, trông không có vẻ gì là để bụng.
“Trời sắp tối rồi.” Mộ Triêu Du ngẩng lên nhìn sắc trời, nói: “Dạo này yêu quái thường quấy phá trong thành, lang quân nên sớm về thì hơn.”
Vương Di cũng thấy vầng mặt trời sắp lặn trên ngọn cây, trong lòng không khỏi thở dài.
Kể từ đêm Nguyên Tiêu hôm ấy, trong lòng hắn không ngừng nhớ về Mộ Triêu Du.
Hắn vốn là người tùy duyên, có nhớ nhung cũng chẳng nghĩ đến chuyện chủ động tìm nàng. Mấy hôm trước, tình cờ nghe nói gần sông Tần Hoài có Mộ nương tử bán rượu, nghĩ có lẽ là nàng bèn để lòng mình dẫn lối mà tìm tới đây.
Hôm nay hắn vốn vì nàng mà đến nhưng lại chẳng nói được mấy câu, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Dù vậy, hắn cũng không quá cưỡng cầu, chỉnh lại tinh thần, khẽ gật đầu, còn có tâm trạng đùa: “Nếu giờ ta không đi, e lại phải phiền nương tử bảo vệ tính mạng của ta mất rồi.”
Mộ Triêu Du tiễn Vương Di ra tận cửa, tiễn hắn lên xe.
Vương Di khẽ mấp máy môi, rất muốn nói điều gì với nàng.
Hắn ngày thường vẫn cao đàm khoát luận cùng đám danh sĩ, nói đến độ người khác phải á khẩu, phong thái hào sảng, rõ ràng. Thế nhưng giờ đây lại như một quả bầu bị cắt mất miệng.
Thực sự là vì năm mười ba tuổi hắn đã kết hôn, mười sáu tuổi thì thê tử qua đời vì bạo bệnh, từ đó về sau chưa từng có tiếp xúc gì thừa thãi với nữ tử nào khác.
Ngoài trừ một thiếp mà đại tướng quân ép hắn phải nhận.
Hắn không muốn nhận, nhưng nếu từ chối thì tính mạng nàng ta khó giữ.
Vương Di đành giữ nàng ta lại.
Ngày thường cũng chỉ đến nghe nàng đàn vài khúc, chưa từng có ràng buộc thể xác. Chỉ cần nghĩ đến việc phải trút bỏ hết quần áo để quấn quýt với một nữ nhân, Vương Di đã thấy thật kỳ lạ.
Dục vọng của hắn vốn đã nhạt nhòa, việc ân ái với thê tử trước đây cũng chỉ là trách nhiệm phu thê, là nghĩa vụ đạo đức, phù hợp với lễ nghĩa. Hai người đối xử với nhau kính trọng như khách, chưa bao giờ có hành vi nào thiếu tôn trọng hay quá mức.
Có thể nói, sống ba mươi năm trên đời, Vương Di hoàn toàn xa lạ với chuyện tiếp xúc thân mật với nữ giới. Giờ đây dù muốn nói gì với Mộ Triêu Du, hắn cũng không biết mở lời thế nào.
Suy nghĩ một hồi, hắn không khỏi cất lên một câu đầy chân thành: “Nương tử đã tinh thông thuật số âm dương, cớ sao vẫn ở lại nơi quán rượu nhỏ bé này?"
Mộ Triêu Du lắc đầu: “Ta hiểu rõ giới hạn của mình. Những thứ ta biết chỉ đủ để tự bảo vệ, không thể dùng để mưu sinh, nếu không sẽ hại người.”
Huống chi, nàng mang trong mình thần tiên huyết, thay vì nói nàng trừ ma chi bằng nói nàng chiêu ma, không liên lụy đến người khác đã là chuyện tốt, sao có thể bảo vệ được sự bình an của người khác? Ở trong thời loạn thế này, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ những người bên cạnh đã khiến nàng cảm thấy hài lòng.
Vương Di không khỏi nhìn nàng thêm một lần nữa.
Thế gian này người tinh thông thuật số âm dương đã ít, huống chi là một nữ tử, hoàn toàn có thể nhờ đó mà mưu cầu vinh hoa phú quý.
Nàng có tài thuật dị biệt nhưng lại không cao ngạo, điềm đạm, không màng danh lợi phù hoa, bằng lòng ở lại quán rượu nhỏ bé này để sinh nhai.
Vốn là người tính cách vô cầu, lúc này nhìn Mộ Triêu Du, hắn lại thấy ở nàng chỗ nào cũng vừa ý, dường như mọi thứ về nàng đều hợp với lòng mình.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước đến chỗ xe ngựa.
A Điệm là người hầu nàng từng gặp trước đây đang ngồi gà gật trên càng xe. Thấy Vương Di bước ra, hắn giật mình vội đứng dậy đón hắn lên xe.
Nhìn thấy Vương Di đã yên vị trên xe, Mộ Triêu Du từ xa cúi chào từ biệt.
Vương Di khựng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn Mộ Triêu Du đứng dưới tán cây liễu, tà áo mỏng manh của nàng bị làn gió chiều thổi khẽ lay động, ánh chiều tà hắt lên người nàng, tạo nên một bóng dáng xa xăm nhàn nhạt. Mái tóc đen của nàng bay lẫn trong những sợi liễu đung đưa trong gió.
Tim hắn bất giác đập lỡ một nhịp, không kìm được mà buột miệng gọi: “Mộ nương tử?”
Mộ Triêu Du đáp: “Sao vậy?”
Vương Di ngượng ngùng, khẽ hắng giọng hai tiếng: “Rượu Ba Hương của quý quán quả thực là tuyệt phẩm.”
“Không biết lần sau ta có thể đến làm phiền được nữa không?”
Mộ Triêu Du thoáng ngạc nhiên: “Lang quân là khách, nào có lý do gì để người làm ăn từ chối khách quen chứ?”
Vương Di cảm thấy mặt hơi nóng, thầm tự nhủ mình thật ngốc nghếch.
Mộ Triêu Du bình thản chào từ biệt: “Ta còn phải vào trong giúp việc, không tiễn lang quân được xa hơn.”
Vương Hy thấy ngượng đến đỏ mặt, lúng túng đáp: “Ồ, ồ… Đa tạ nương tử đã vất vả tiếp đãi ta lâu như vậy, nương tử vào đi thôi.”
Nói được nửa câu, Vương Di bỗng thấy ngực khẽ nhói, tự mình cảm thấy có chút không ổn.
… Hôm ấy gặp nhau lần đầu bên sông, cũng là nàng đến cứu mình, giờ lại là nàng giục mình mau về nhà.
Chỉ sợ trong mắt nàng, hắn đã thành một kẻ vụng về, chẳng biết xoay xở. Hắn không khỏi nói thêm một câu: “Ta tuy kém cỏi nhưng cũng biết chút kiếm thuật, từng giết vài tên người Hồ và yêu quái, việc bảo vệ mình không thành vấn đề.”
Mộ Triêu Du khẽ gật đầu: “Lang quân bảo trọng.” Trong ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn, Vương Di không nhìn rõ nét mặt của nàng.
Chờ đến khi đã ngồi lại trong xe, rèm xe buông xuống, Vương Di nhớ lại mấy câu nói vừa rồi, bất giác mím môi rồi khẽ thở dài.
…Những lời vừa rồi… có phải lại khiến người ta thấy mình khoe khoang quá mức?
Ngày trước khi vào Nam, hắn quả thật từng giết vài tên giặc Hồ, cũng từng trừ được một số yêu quái, đâu tính là nói quá.
A Điệm nghe hắn thở dài, trong lòng thấy buồn cười. Lang quân nhà mình thường ngày là người phong lưu phóng khoáng, chưa từng có vẻ do dự, đắn đo như vậy. Nhìn không khác gì một tiểu tử vừa mới rơi vào lưới tình.
Tính tình Vương Di dễ chịu, thường dung túng cho bọn người hầu nên A Điệm gan cũng lớn, cười nói: “Lang quân thích Mộ nương tử thì cứ nói thẳng là được. Ta không tin với điều kiện của lang quân mà Mộ nương tử lại không động lòng!”
Vương Di cũng thấy buồn cười, bật cười mắng: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy.”
Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi: “Gương của ta đâu rồi?”
Lấy được chiếc gương, Vương Di chăm chú nhìn mình trong gương.
Nam nhân trong gương có mái tóc đen, đôi môi mỏng, mày rậm và mũi cao, dung nhan quả thật như ngọc.
Vương Di biết rõ mình sinh ra đã có ngoại hình tuấn tú. Mỹ nhân vốn là người biết rõ vẻ đẹp của mình. Nhưng nhìn một lúc, hắn bất giác cau mày.
Sợi tóc bạc trong gương kia, là từ lúc nào mà có?
Sao hắn không nhớ gì cả?
Cả những nếp nhăn mờ ở khóe mắt, từ khi nào lại nhuốm nhiều dấu vết phong sương đến vậy?
A Điệm cố nín cười. Vương Di bất giác thả chiếc gương đồng xuống, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm.
Thật sự là đã già rồi.
Mỹ nhân rất nhạy cảm với sự thay đổi của bản thân, với từng dấu vết đã qua của thời gian.
A Điệm thắc mắc trước vẻ ngẩn ngơ của hắn: “Lang quân?”
Vương Di đáp: “Không có gì.” Chỉ là trái tim vừa bừng bừng nhiệt huyết khi nãy, giờ như bị dội thẳng một gáo nước lạnh.
Phải rồi, hắn nay cũng đã có tuổi.
Nghĩ đến đây, Vương Di lại khẽ cười, cảm thấy buồn cười. Cười chính mình lúc nãy vụng về nói mấy câu vu vơ chẳng đâu vào đâu. Lớn tuổi thế rồi, còn học đòi làm dáng vẻ của đám tiểu tử làm gì chứ?
Hắn cũng không phủ nhận mình có chút cảm tình mơ hồ với Mộ Triêu Du, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ phát triển cảm tình ấy xa hơn. Dù có thiện cảm, hắn cũng không chủ tâm dò hỏi về nàng.
Hắn đã lớn tuổi rồi, từ lâu đã qua thời chìm đắm vào chuyện tình ái. Chỉ cần ngồi xuống trò chuyện vài câu, lòng đã thấy đủ yên bình, thoả mãn.
Nói thì nói thế, nhưng trên đường về, hắn vẫn vô thức vén rèm xe, nhìn dòng người qua lại, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực trên sông Tần Hoài, nhìn những cây quýt xanh mướt bên đường, thấy ngọn tháp Kính Ái Tự thấp thoáng ở đằng xa. Gió chiều lướt qua má, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.
Cảnh sắc quen thuộc ngày thường hôm nay bỗng trở nên tươi mới, nhìn đâu cũng thấy thích thú, làm người ta không nhịn được mà bật cười.
Chắc là tâm trạng tốt nên nhìn gì cũng thấy vui vẻ, môi không tự chủ được mà giữ lại chút ý cười.
Đúng như lời từ biệt lần trước, chẳng mấy ngày sau, Vương Di lại đến quán rượu của Ngụy gia.
Việc kinh doanh của quán đã dần trở lại bình thường, Mộ Triêu Du bận bịu không ngơi chân tay, hiếm khi có thời gian tiếp đãi hắn chu đáo.
Nhưng Vương Di lại có thể tự tìm niềm vui cho mình.
Mỗi ngày hắn đến vào buổi trưa, gọi một hai món rượu và đồ nhắm, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện vui vẻ với khách xung quanh, ngồi suốt cả buổi chiều.
Nam nhân ấy có đôi mày mắt cong cong như trăng sao, khóe môi luôn mỉm cười, mái tóc đen thả lỏng hững hờ, áo bào xanh dài phủ lên sàn, chân vắt một cách thư thái.
Vương Di uống không nhiều, so với Lưu Kiệm và những người khác thì hắn cực kỳ chừng mực, chỉ để môi hơi vương chút hơi rượu.
Mỗi lần Mộ Triêu Du tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thấy dáng vẻ tự tại của hắn, nàng thật khó mà không cảm thấy chút ghen tị.
Vương Di từng thừa nhận với nàng rằng, hắn là bạch thân, không có chức quan gì cả.
Mỗi ngày chỉ là nằm dài ở nhà ngủ hoặc đi chơi ngoại thành, đôi khi lại ghé thăm mấy người bạn thân thiết đang giữ chức vụ cao, cùng họ nhàn đàm luận đạo.
Vương Di đến quán ngày một thường xuyên, còn Lưu Kiệm dạo này lại không thấy bóng dáng đâu.
Lưu Kiệm vốn có tính cách phóng đãng, mới mẻ đến rồi đi như cơn gió, lúc xuất hiện lúc biến mất, Mộ Triêu Du cũng không thấy lo lắng hay bất ngờ gì.
Khi nói chuyện với mọi người xung quanh, phần lớn thời gian Vương Di đều hướng ánh mắt về phía nàng.
Thực ra, hắn không thích nằm dài ở nhà một mình trong giấc ngủ trống rỗng.
Thê tử mất sớm, nhi tử Vương Đạo Dung lại thường xa nhà. Mỗi sáng thức dậy, Vương Di thường ngồi ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy trong lòng trống trải.
Ở nhà chẳng có ai để trò chuyện, thỉnh thoảng hắn ghé qua chỗ của thị thiếp Trương Huyền Nguyệt, ngồi nghe nàng gảy đàn một chút.
Rồi lại ngồi đọc sách, luyện chữ.
Khi ngẩng lên, mặt trời vẫn còn cao, ban ngày cứ dài đằng đẵng, thời gian dường như trôi qua một cách vô nghĩa.
Hắn gọi A Điệm chuẩn bị xe rồi đi tìm vài người bạn cũ như Chu Thái. Những người bạn đó thường đến quan thự điểm danh, về nhà lại cũng chán đến nỗi có khi cả người mọc đầy rêu.
Vài người ngồi nói chuyện với nhau cũng tạm qua một buổi chiều, đợi đến hoàng hôn mới trở về nhà.
A Điệm đốt một ngọn đèn cô đơn, hắn cũng lặng lẽ tựa vào bóng của chính mình mà ngủ.
Thỉnh thoảng, cũng không phải là không có chút bâng khuâng về tương lai mờ mịt phía trước, nhưng đó là cảm giác mà ai rồi cũng sẽ có thôi. Tuổi tác càng lớn, cuộc sống cũng như đang đợi chết, chẳng cần thiết phải tự làm khổ mình bằng những câu hỏi không hồi đáp.
Không nghĩ đến nữa, rất nhanh rồi cũng quên đi.
Vương Di rất thích ngắm Mộ Triêu Du khi nàng bận rộn. Hắn không thích uống rượu, chỉ gọi một bát nước nóng, lặng lẽ ngồi đó ngắm nàng ôm hũ rượu, tất bật chạy đi chạy lại.
Gió khẽ lay động những dải cờ, cơn gió xuân thoảng qua khiến người ta ngây ngất, mùi rượu trong quán cũng khiến người qua lại như say.
Những món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, khách khứa trong quán rượu thì cười nói ồn ào, tiếng trò chuyện náo nhiệt lan cao giữa làn khói.
Nàng xuyên qua đám đông, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi nhưng chẳng hề luống cuống, luôn làm việc một cách có trật tự. Nhìn nàng, Vương Di cảm thấy trong lòng an yên lạ thường.
Trẻ trung, đáng yêu, tràn đầy sức sống.
Vương Di chỉ ngồi yên nhìn nàng mà cũng thấy mình như trẻ lại, dường như ngày mai còn có điều để mong đợi, và mỗi ngày đều còn điều để mong đợi.
Vài ngày liền không thấy mặt cha mình ở nhà, đến cả người con ít tình cảm như Vương Đạo Dung cũng bắt đầu cảm thấy bất thường.
Dù không hay ở nhà nhưng Vương Đạo Dung vẫn không đến mức hoàn toàn không trở về. Bằng không sẽ bị người đời nói xấu sau lưng.
Người Nam Quốc dù có phóng khoáng đến đâu thì vẫn phải dựa vào hiếu đạo mà tiến thân trên quan trường. Cho dù chỉ là hình thức, Vương Đạo Dung cũng phải cứ mười ngày lại đến thăm hỏi, bái lạy Vương Di một lần.
Vừa bước vào phủ Vương gia, tiểu đồng A Điều đã chạy ra đón: “Lang quân tới thật không đúng lúc, lang chủ vừa ra ngoài rồi.”
Vương Đạo Dung chẳng mấy bận tâm Vương Di đi đâu, có lẽ lại đánh xe cùng mấy người bạn nổi danh của mình đi ngao du sơn thủy.
Nhưng dạo gần đây, tần suất ra ngoài của ông quả thực hơi cao.
Vương Đạo Dung không khỏi cau mày: “Lại ra ngoài rồi?”
Vì hành tung của đại tướng quân gần đây không rõ ràng, hắn cũng đến phủ thường xuyên hơn ngày trước. Thế nhưng lần nào đến cũng đều ăn phải bát canh lạnh.
Vương Đạo Dung có chút mệt mỏi, cha hắn vốn là người tùy hứng, mà hắn làm con cũng chẳng buồn quản thúc cha mình.
Hơn nữa, hôm nay hắn không phải đến vì Vương Di.
Dẫu sao đây cũng là nhà mình, Vương Đạo Dung vào phủ đọc sách một chút, lại tập viết vài chữ rồi bỏ sách xuống, tranh thủ chợp mắt.
Cuộc sống của hắn và Vương Di hầu như mỗi ngày đều là những chuỗi lặp lại nhàm chán như vậy.
Hắn ngủ rất sâu, tỉnh dậy sau đó, Vương Đạo Dung tắm rửa thay y phục ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tĩnh tâm một lúc.
Rồi hắn gọi người mình muốn gặp đến—kẻ thân tín hắn giữ lại trong phủ, Bành Phó Nguyên.
Một nam nhân tầm hơn ba mươi bước vào, vóc dáng cao lớn, để bộ râu quai nón bù xù, ánh mắt dữ dằn.
Bành Phó Nguyên là người Lư Thủy Hồ, tính tình tàn bạo, đầu óc đơn giản, từng sát hại nhiều người và đáng ra đã phải nhận án tử. Vương Đạo Dung đã cứu hắn để hắn phục vụ mình từ rất lâu trước đây.
Gọi hắn vào rồi, Vương Đạo Dung im lặng một lúc. Gã Lư Thủy Hồ hung bạo này cũng không dám hỏi gì thêm.
Vương Đạo Dung đã từng giết người.
Giết yêu quái, giết giặc Hồ.
Từ nhỏ, hắn cũng đã từng giết người, đó là chuyện của rất lâu về trước.
Việc dùng kiếm giết những kẻ giặc Hồ gây hại cho dân chúng không phải là điều gì khuất tất, thậm chí còn được ca ngợi là dũng mãnh. Chuyện đó khác hẳn với việc ám hại kẻ vô tội một cách lén lút.
Nhưng khi thực sự phải giết Mộ Triêu Du, cho dù là hắn cũng khó lòng quyết định ngay tức khắc.
Điều này không phải vì chút cảm giác tội lỗi hay thương hại nào. Từ nhỏ, hắn cũng từng giết kẻ vô tội, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi.
Thuở nhỏ, Vương Đạo Dung vốn tàn nhẫn, thiên tính đã có phần ác độc. Hồi đó, vì thấy con vẹt mà Vương Di nuôi làm ồn khiến mình không thể tập trung đọc sách, hắn đứng dậy thả nó ra ngoài đồng, mặc cho nó kêu gào thảm thiết.
Người hầu được Vương Di cử đến chăm sóc hắn đã cố ngăn lại, bảo rằng con chim đã được nuôi lâu, thả nó về tự nhiên cũng chỉ là hại nó đến chết.
Vương Đạo Dung không mảy may dao động, vẫn làm theo ý mình.
Sau đó là con mèo rừng đã cào trúng tay hắn. Lưu Kiệm từng xin nó từ hắn nhưng hắn đã định dùng kiếm đâm chết nó rồi nói với Lưu Kiệm rằng nó đã bệnh chết.
Ác ý cứ thế ngày một phình to.
Cuộc sống của hắn mỗi ngày đều tẻ nhạt đến mức có thể nhìn thấy tương lai. Ngày ngày chỉ đọc sách, luyện chữ, cùng phụ thân đi gặp những người được gọi là danh sĩ.
Cậu bé Vương Đạo Dung nhỏ nhắn ấy lặng lẽ ngồi bên phụ thân, mắt cúi thấp, ngoan ngoãn, tuân theo phép tắc, có thể ngồi yên như thế cả một buổi chiều mà không hề ồn ào.
Nhưng có ai biết tâm trí cậu từ lâu đã phiêu du đến nơi nào khác?
Hắn cảm thấy những lời hoa mỹ của bọn họ thật vô vị, nông cạn đến nỗi chỉ liếc qua đã có thể nhìn thấu.
Hắn thường nghe họ nói những điều huyền ảo, trống rỗng không có hồi kết, thỉnh thoảng còn khen ngợi lẫn nhau, tâng bốc nhau để rồi những cuộc nói chuyện sáo rỗng ấy được truyền ra ngoài, nâng cao danh tiếng, trở thành vốn liếng chính trị mà họ sống dựa vào.
Mỗi người trong họ đều giống như những kẻ hát tuồng tô vẽ cầu kỳ, chỉ là đang diễn xem ai có vẻ siêu phàm phóng khoáng hơn mà thôi.
Trong cuộc sống nhàm chán và nông cạn này, việc giết chóc trở thành một trong những điều hiếm hoi có thể khiến Vương Đạo Dung cảm thấy hứng thú.
Hắn cảm nhận sinh mệnh đang vùng vẫy, vật lộn trong lòng bàn tay mình, cảm nhận dòng máu ấm áp chảy tràn dưới chân, mạch đập còn sống động.
…Khoảnh khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết ấy bùng lên một sức sống mãnh liệt, thậm chí rực rỡ.
Tất cả điều đó làm hắn không thể rời mắt, say mê một cách sâu sắc.
Ban đầu, Vương Đạo Dung làm việc này rất kín đáo, mỗi khi giết một con vật nào đó, hắn đều cẩn thận lau sạch vết máu, thiêu hủy hoặc chôn xác, xử lý hiện trường một cách chu đáo.
Tần suất cũng không cao, để giữ an toàn, chỉ khoảng hai, ba tháng một lần.
Dần dần, hắn nhận ra, giết một hai con vật chẳng phải là điều gì to tát trong mắt người đời. Rốt cuộc, trên đời này ai mà chẳng từng giết chóc.
Từ đó, hắn giết thêm nhiều loài chim muông và thú rừng.
Vương Di biết được, liền mắng hắn một trận ra trò.
Vương Đạo Dung chỉ không hiểu, đều là giết chóc, tại sao việc săn bắn có thể được tổ chức rầm rộ, thậm chí còn có người ghi chép, ca ngợi và truyền tụng lại cho hậu thế.
Mỗi lần thiên tử đi săn, đống xác thú chồng chất bên lều trại cao tựa ngọn núi. Vậy mà khi hắn giết vài con vật lại bị Vương Di coi là tàn nhẫn?
Đều là giết chóc, vậy sao việc săn bắn lại có thể được ghi vào Lễ Ký một cách đường hoàng?
Vương Di bị những lời lẽ xảo trá, ngang ngược của hắn làm cho giận tái mặt, mắng rằng hắn chẳng lẽ muốn học đám giặc Hồ tàn bạo ở phương Bắc?
Vương Đạo Dung bị phạt phải quỳ trước từ đường, tự kiểm điểm.
Khi quỳ trong sảnh, hắn lặng lẽ suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng chợt hiểu ra rằng, giết chóc không phải là không thể, chỉ là thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận.
Nếu có một lý do hợp lý, thích đáng, thì có lẽ giết người cũng chẳng có gì là không thể.
Lần đầu tiên hắn giết người, bắt đầu từ một thử nghiệm.
Đối tượng là người hắn rất ghét—tên hầu do Vương Di phái đến, kẻ thường xuyên kiểm soát, răn dạy hắn.
Tên hầu ấy tay chân không sạch sẽ, hắn bày một cái bẫy, tìm cơ hội, công khai vạch trần tên đó trước mọi người.
Vương Di niệm tình cũ vẫn không đành lòng. Trước khi ông tha thứ cho tên đó, tiểu Vương Đạo Dung không chớp mắt, nhanh chóng rút kiếm, trước khi Vương Di kịp mở miệng, một nhát kiếm đã đâm chết hắn.
Lúc đó, đúng vào lúc đại tướng quân ghé thăm, xung quanh có rất nhiều khách.
Máu bắn lên mí mắt, dính trên hàng mi rất khó chịu.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Dưới sự chú ý của mọi người, cậu thiếu niên lạnh lùng, tao nhã này sắc mặt thờ ơ, vô tình nói: “Đồ của Vương gia, sao có thể để kẻ khác thèm muốn?”
Rồi cậu nhanh chóng thu lại kiếm, không quên lịch sự, nhã nhặn chào từng người và xin lỗi: “Làm phiền các vị, là lỗi của ta. Kẻ đáng ghét này không biết sửa sai, ta thay Vương gia dẹp loạn.”
“Hôm nay đã làm các vị phải chướng mắt, lại thêm lỗi của ta, xin các vị trách phạt.”
Đây là một màn trình diễn.
Cho đến hôm nay, Vương Đạo Dung vẫn còn nhớ cảm giác phấn khích ẩn sâu trong vẻ ngoài khiêm nhường, mềm mại.
Máu nóng nhanh chóng chảy qua tứ chi, hắn hứng khởi đến mức người run lên từng cơn, thể hiện xuất sắc những kỹ thuật diễn xuất đã học từ người lớn.
Đại tướng quân ánh mắt sáng lên, quả thật khen hắn có quyết đoán trong việc giết chóc.
Mọi người đều khen hắn, còn nhỏ tuổi mà đã có phong thái của một tướng quân.
Cũng có người thì thầm sau lưng rằng hắn quá tàn nhẫn ở lứa tuổi này, nhưng Vương gia thế lực lớn, cho dù không thích cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.
Giết người dĩ nhiên là có thể, nhưng phải có lý do chính đáng.
Hơn nữa, tốt nhất là một phát chết luôn, không được tra tấn, nếu học theo kiểu tàn bạo của Thạch Yết, như một con thú không được giáo hóa, thì dáng vẻ không đẹp, tiếng tăm cũng không hay.
Thử nghiệm rất thành công.
Nhưng từ đó về sau, Vương Đạo Dung không còn giết người chỉ vì nhất thời hưng phấn nữa.
Hắn chỉ là tò mò, không có ý định tàn sát, cho đến khi lớn lên, hiểu rõ thiện ác, tôn trọng lễ nghĩa, dần dần điều chỉnh bản tính thành giả dối. Mỗi hành động đều tuân thủ chuẩn mực đạo đức.
Nhưng Vương Đạo Dung biết rõ, bản chất xấu xa chỉ ẩn sâu, không hề biến mất, như con rắn độc trong lòng, cần phải luôn cảnh giác và kiểm soát. Hôm nay giết chết Mộ Triêu Du thì chẳng khác nào để con thú hoang ra ngoài, con thú đã bị kiểm soát hơn mười năm giờ đây được thả ra, liệu có thể trở lại như ban đầu không? Hắn không chắc.
Hắn muốn nắm giữ quyền lực, muốn đứng ở vị trí cao, muốn có tư thái đẹp đẽ, trở thành người quân tử được mọi người tán dương.
Tàn sát vô tội, điều này không phải là chuyện vẻ vang.
Vương Đạo Dung khẽ mím môi, trong lòng có chút dao động.
Sự tồn tại của Mộ Triêu Du như một biến số dành cho hắn, phá vỡ quy tắc hành động của hắn, luôn khiến những con đường mà hắn đã lập ra phát sinh ra nhiều nhánh rẽ.
Nếu không giết nàng, hắn chỉ có thể dự cảm đến nhiều biến số lặp đi lặp lại. Những ngày qua, khí âm của Kiến Khang thường xuyên biến động, e rằng những kẻ có tâm tư sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nàng, chỉ riêng việc nàng có thần tiên huyết này thôi, hắn không thể ngồi yên nhìn nàng rơi vào tay kẻ khác.
Vương Đạo Dung trầm tư suy nghĩ rất lâu.
Bành Phó Nguyên mồ hôi rịn ra ở thái dương, nhìn vị công tử tao nhã đang ngồi yên bên cửa sổ, không dám lên tiếng quấy rầy.
Sau một hồi, một đôi chân trắng như ngọc đặt xuống đất, chiếc đạo bào trắng như tuyết lướt qua mặt đất, cuối cùng công tử Vương gia thanh nhã cũng đã quyết định.
Vương Đạo Dung đứng chân trần, tất cả những kỷ niệm với Mộ Triêu Du đều hiện lên trong tâm trí, nhưng lần này chỉ lướt qua như cánh ve, nhanh chóng bị xua đi khỏi đầu.
Hắn dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe, ngay cả khi đối diện với đám người hạ đẳng vẫn giữ được sự khiêm tốn của một người quân tử, giọng điệu nhẹ nhàng như hoa nở rụng: “Ta cần ngươi giúp ta giết một người.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top