Chương 25: Giữa bạn bè, việc "đào bới chân tường" đâu thể khiến tình bạn sụp đổ?
Người Nam phong lưu, đôi khi chỉ cần vài câu nói tinh tế, một chút khí độ cao cả, đã có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Nếu như Mộ Triêu Du là nam tử thì lúc này Lưu Kiệm chính là người nắm tay nàng, cùng nhau ngủ dưới một mái hiên, cũng chẳng có ai dám nói.
“Hôm nay cùng nương tử nói chuyện, trong lòng ta rất vui.”
Lưu Kiệm bỗng dưng thay đổi dáng vẻ, thân mật nói, “Nương tử có biết hôm nay Phương Chi cũng đến chùa không?”
Mộ Triêu Du khựng lại. Nàng không biết Lưu Kiệm sao lại chuyển chủ đề sang chuyện này.
Vương Đạo Dung cũng tới?
Vương Đạo Dung thân thiết với Đạo Lan, nàng không ngạc nhiên khi hắn đến Định Lâm Tự, nhưng chuyện này có liên quan gì đến nàng?
Lưu Kiệm nói: “Hắn đến cùng với Cố nương tử.”
Vương Đạo Dung dung mạo xinh đẹp, ở Kiến Khang không biết bao nhiêu tiểu cô nương đã thầm thương trộm nhớ. Lưu Kiệm cho rằng Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung quen biết, chắc chắn nàng cũng có chút tình cảm với hắn. Hắn tưởng rằng cô nương có vẻ lạnh lùng này sẽ tan nát trái tim, ai ngờ cô nương vẫn tỏ ra bình tĩnh không một gợn sóng.
Mộ Triêu Du hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lưu Kiệm, cảm thấy người này thực sự rất nhàm chán.
Có được một phản ứng ngoài ý muốn, Lưu Kiệm khẽ cười, đúng lúc đó, từ xa một bóng dáng trắng thuần khiết bước tới.
Vương Đạo Dung từ phòng khách của chủ trì bước ra.
Thiếu niên tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, ánh sáng rực rỡ, uyển chuyển như tiên.
Thấy Lưu Kiệm lại đang lẫn lộn với người thường, thiếu niên nhíu mày lại, “Ngươi chạy đi đâu?”
Lưu Kiệm cười nói: “Ta đang nói chuyện với tiểu nương tử của ngươi!”
Vương Đạo Dung không hiểu: “Tiểu nương tử nào?”
Lưu Kiệm: “Chính là Mộ tiểu nương tử bên cạnh ta—”
Khi hắn quay lại chỉ thấy bên cạnh trống rỗng. Làm gì còn dấu tích của Mộ Triêu Du.
Lưu Kiệm ngạc nhiên: “Này này, người đâu rồi?”
Vương Đạo Dung lúc này cũng phần nào đoán ra Mộ Triêu Du có thể cũng ở đây.
Nhưng hắn đã quyết tâm định rõ ranh giới với Mộ Triêu Du, chỉ im lặng quan sát Lưu Kiệm quay đầu tìm kiếm người mà không nói một lời.
Lưu Kiệm tìm kiếm mãi đến khi mồ hôi ướt trán, chỉ thấy người kia thần thái ung dung, khí chất siêu phàm mà nhàn nhã nói: "Đi thôi."
Lưu Kiệm nhìn người đứng cách mình chỉ một thước, dung nhan thanh nhã như trước, mái tóc đen óng ả sạch sẽ, làn da mịn màng không một giọt mồ hôi, không khỏi thở dài.
"Vẫn là ngươi, Vương Phương Chi, phong thái tiêu sái hơn cả." Lưu Kiệm dùng quạt Bỉ Dực che mặt, vừa bước đi vừa cười nói với Vương Đạo Dung, "Sinh ra đã đẹp, làn da trắng nõn như băng, chẳng biết khiến bao nhiêu tiểu nương tử mê đắm chạy theo sau. Mộ nương tử ấy cũng đặc biệt coi trọng ngươi, Cố nương tử và ngươi cũng coi như tâm đầu ý hợp."
Trong giọng nói hắn thoáng chút chua chát.
Vương Đạo Dung lặng im, dường như không nghe thấy.
Lưu Kiệm phe phẩy cây quạt Bỉ Dực, đi thêm hai bước, nghĩ đến Mộ Triêu Du không nhịn được bật cười.
"Ngươi nhất định không đoán được vừa rồi Mộ nương tử đã nói với ta những gì."
Lưu Kiệm liền kể lại cuộc đối thoại giữa hai người lúc nãy.
Vừa kể, hắn vừa mỉm cười, ánh mắt không che giấu được vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ.
Vương Đạo Dung khẽ liếc nhìn hắn hồi lâu rồi thu ánh mắt về.
Hắn tinh thông cả tam giáo Nho, Phật, Đạo. Sự tranh luận và mâu thuẫn giữa ba tôn giáo vốn đã là đề tài yêu thích của giới nho sĩ hiện nay, cũng là một trong những vấn đề xã hội sôi nổi nhất. Lời lẽ của Mộ Triêu Du nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhìn thì có vẻ hời hợt, nhưng nếu không phải đã quen thuộc với kinh điển Nho Đạo thì sao có thể nói ra được những lời ấy?
Thế nhưng, có lúc nàng lại như nửa hiểu nửa không về kinh điển, thậm chí hoàn toàn chẳng biết gì.
Trong lòng Vương Đạo Dung cũng có đôi chút xúc động, chỉ là không để lộ ra ngoài.
Lưu Kiệm dùng khuỷu tay chọc nhẹ chàng, "Ngươi với Cố nương tử hôm nay lại cùng đến Định Lâm Tự, phải chăng hỉ sự đã sắp đến rồi?"
Vương Đạo Dung cúi mắt, bình thản nói: "Ngươi hỏi cho mình, hay là thay mặt Lưu thị của ngươi hỏi?"
Lưu Kiệm sững người, không nhịn được cười khổ, than vãn: "Vương Phương Chi, ngươi nghĩ ta là hạng người nào vậy?"
Vương Đạo Dung thản nhiên đáp: "Vài năm trước bệ hạ đã nạp nữ nhi Lưu thị cho thái tử, chẳng lẽ ta lại không thể suy nghĩ thêm đôi chút hay sao?"
Để ngăn chặn thế lực của Vương thị Lang Gia ngày càng lớn mạnh, bệ hạ những năm qua liên tục hành động, dùng hôn nhân để lôi kéo các gia tộc quyền quý phương Bắc, nâng đỡ các sĩ tộc hạng hai như Ôn thị Thái Nguyên và trọng dụng cả các gia tộc hàn môn.
Lưu thị gần như đã bị buộc phải đứng về phe hoàng tộc, cùng với hoàng thất Hạ thị.
Còn Cố gia là đại thế gia trăm năm ở Giang Đông, hôn sự giữa Vương Đạo Dung và Cố Diệu Phi phần nào cũng thể hiện khuynh hướng chính trị của đại gia tộc này.
Những hành động liên tiếp của Lưu Kiệm hôm nay, dưới con mắt của Vương Đạo Dung đều lộ rõ ý đồ.
Lưu Kiệm vội kêu oan, "Chúng ta là bằng hữu từ thuở thiếu thời, ta chỉ quan tâm đến hôn sự của bằng hữu, sao ngươi lại nghĩ ta thành kẻ tiểu nhân gian trá như vậy?"
Vương Đạo Dung đáp: "Ta và Mộ nương tử quả thực từng quen biết, nhưng giờ đây không còn quan hệ gì. Sau này ngươi chớ dò hỏi chuyện này nữa."
Kết giao với Lưu Kiệm bao năm, Vương Đạo Dung sao lại không hiểu tính cách của hắn. Miệng lưỡi hắn lắm lúc vô định, nhưng thực chất lại là người giàu tình cảm nhất trong số ba người họ và cũng là người mềm lòng nhất.
Lưu Kiệm tính tình phóng túng, không câu nệ sự phân biệt giữa sĩ tộc và thường dân, thích uống rượu, uống say thì đổ đầu mà ngủ ngay, thường xuyên ngủ ngay ở quán rượu góc phố, thậm chí còn kết giao thân thiết với không ít chủ quán rượu ở Kiến Khang.
"Về phần hôn sự của ta với Linh Gia," Vương Đạo Dung không muốn nói quá rõ, chỉ ám chỉ bằng lời mơ hồ: "Mây mù che lối, sóng gió chốn giang hồ khó lường."
Thái độ của Cố gia mập mờ, Vương Đạo Dung nghĩ rằng, Cố thị do Cố Nguyên dẫn đầu sẽ không phản đối việc đại tướng quân tiến vào kinh thành, nhưng cũng sẽ không công khai đứng về phía Vương gia.
Hôn sự của hắn và Cố Diệu Phi đầy rẫy trắc trở, e rằng khó thành.
Vương Đạo Dung muốn cưới Cố Diệu Phi, nhưng điều này không liên quan đến tình yêu.
Là con cháu của Vương gia, cuộc đời hắn là những quy củ, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc giữa lợi và hại, không cho phép bất kỳ sai sót nào.
Mộ Triêu Du chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời hắn, giống như bụi trên mặt bàn, chỉ cần phẩy tay là bay đi, không đáng nhắc đến, cũng không ảnh hưởng gì.
Nếu có thể cưới được Cố Diệu Phi, tranh thủ được sự ủng hộ của Cố gia thì càng tốt.
Nghĩ đến cục diện biến động khó lường tại Kiến Khang, Lưu Kiệm không khỏi nhíu mày nói: "Hơn một tháng qua, không biết sao mà đám yêu quái ấy lại xuất hiện khắp nơi, hại người không ngừng."
“Bệ hạ có trách ngươi không?” Hắn lo lắng hỏi.
“Ta nghe nói Nghiêm Cung đã tâu lên về ngươi?”
Vương Đạo Dung nói: “Nhưng bệ hạ không trách tội, chỉ có ý chỉ thị cho Triệu Sảng tiếp nhận Ty Linh Giám, điều ta sang Môn Hạ.”
Trước đây chỉ có vài thường dân bị thương, không đáng nhắc tới. Nhưng vài ngày trước, đã có con cháu sĩ tộc tử vong nên Hoàng đế Nam Quốc mới bắt đầu để tâm.
Phải nói rằng những kẻ tử nạn đó cũng chẳng oan ức gì. Nam Quốc có quy định giới nghiêm ban đêm, chỉ là không quá nghiêm khắc. Nếu không, Mộ Triêu Du ban đầu cũng không thể ra ngoài chơi đêm hàng đêm.
Thường dân ban đêm không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở nhà thì còn an toàn. Nhưng đám sĩ tộc này vốn quen xem thường lệnh giới nghiêm, đêm đêm đi chơi tìm thú vui, bị yêu quái bắt ăn cũng coi như kiếp nạn đã an bài.
Lưu Kiệm tay đang phe phẩy quạt Bỉ Dực chợt khựng lại.
Triệu Sảng mà Vương Đạo Dung nhắc tới là giám phó của Ty Linh Giám.
Phải biết rằng, người có linh lực trên đời này vốn rất ít. Trong Ty Linh Giám, ngoài đám quan viên thường dân, người thực sự có khả năng trừ yêu bắt quỷ chỉ khoảng vài chục người. Đây thực sự là một cơ quan rất nhỏ bé trong triều.
Ty Linh Giám tuy chỉ quản lý việc yêu ma quỷ quái, không can thiệp vào nhân gian, ảnh hưởng trong triều cũng chẳng đáng kể nhưng dù sao cũng là nơi bảo vệ Kiến Khang khỏi sự quấy nhiễu của yêu ma.
Giả sử đại tướng quân nhất quyết vào kinh, mà Vương Đạo Dung với thân phận giám chính liên thủ từ trong ra ngoài với hắn, thả yêu quái ra làm hại người thì sao?
Việc chuyển Vương Đạo Dung sang Môn Hạ và để Triệu Sảng thay thế vị trí của hắn, nhìn bề ngoài không thể không nói là ưu ái.
Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng được bệ hạ suy tính cẩn trọng, điều này cho thấy quyết tâm chống lại đại tướng quân của ngài là rất kiên định.
Đám công tử sĩ tộc như Lưu Kiệm, dù ngày thường thường xuyên uống rượu say sưa, mang bộ dạng của những kẻ chẳng có tài cán gì, nhưng môi trường sống từ nhỏ đã rèn cho họ một khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận nguy cơ, có thể đánh hơi được điều bất ổn từ những biến động nhỏ nhất.
Nghĩ đến đây, Lưu Kiệm không khỏi liếc nhìn Vương Đạo Dung một lần nữa, thấy ánh mắt hắn lạnh lùng đến cực điểm. Trong lòng hắn ta cũng không khỏi nghi ngờ. Vấn đề nằm ở chỗ, sự điều động của bệ hạ có phải là điều mà Vương Đạo Dung không ngờ tới hay là ý đồ của hắn?
Chẳng lẽ những sự kiện yêu quái gây thương vong ở Kiến Khang trong thời gian qua đều là do Vương Đạo Dung gây ra? Mục đích chỉ là để chọn cách rút lui trong dòng nước xiết, tránh khỏi trung tâm của cuộc đấu tranh chính trị chăng?
Ý nghĩ này quả thật quá đen tối, vừa lóe lên, Lưu Kiệm không khỏi cảm thấy ngượng ngùng vì suy nghĩ của mình. Ban đầu, hắn nghĩ Vương Đạo Dung hôm nay đến Định Lâm Tự là để tháp tùng Cố Diệu Phi, nhưng nghĩ kỹ thì việc này lại càng thêm thú vị.
Thực ra, Lưu Kiệm đoán cũng không hẳn sai.
Việc thả yêu quái hại người đích thực có sự nhúng tay của Vương Đạo Dung. Nguyên nhân chủ yếu là do “Khước Tử hương” làm rối loạn cân bằng âm dương, khiến oán khí tại Kiến Khang tràn ngập khắp nơi.
Oán khí ấy dần dần tụ lại nơi Phật Đà Lí mà Mộ Triêu Du đang lưu trú.
Hôm nay, Vương Đạo Dung đến đây không phải vì Cố Diệu Phi mà vì Mộ Triệu Du.
Trước đó, hắn còn cố ý đàm luận với Đạo Lan. Oán khí xung quanh Kiến Khang đang liên tục đổ dồn vào trong thành, Đạo Lan lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục mặc kệ, có thể sẽ gây ra đại họa.
Trời đang đứng bóng, gió nhẹ hòa cùng ánh nắng, cảnh sắc tươi đẹp.
Bước chân của Vương Đạo Dung đều đăn và chậm rãi, đôi mày đen ánh lên trong nắng như mực tùng thẫm, lại thêm phần kiêu bạc. Hàng mi dài đen như mực lọc qua những mảnh nắng vàng, gương mặt càng như pho tượng Phật điêu khắc từ ngọc trắng.
Về lý hay tình, hắn đều nên giết Mộ Triệu Du.
Khước Tử hương đã luyện thành, thực ra từ lâu hắn đã nên giết nàng để tránh hậu họa.
Nàng mang theo những biến số bất định, còn khiến lòng hắn rối loạn. Trừ khử mọi yếu tố không xác định, không nằm trong sự kiểm soát của hắn ngay từ khi còn trong trứng nước, đó luôn là nguyên tắc hành xử của hắn.
Hắn mang dáng dấp của một vị thần, nhưng suy nghĩ lại vô cùng lạnh lùng.
Đến nước này, hắn nhất định phải giết nàng.
Khi nhìn thấy Vương Đạo Dung bước tới, Mộ Triêu Du lập tức nhân cơ hội thoát khỏi sự dây dưa của Lưu Kiệm, nhanh chóng bước đi. Nàng đi mãi, chỉ khi đã chắc chắn mình đã thoát khỏi tầm nhìn của Lưu Kiệm và Vương Đạo Dung mới dừng chân, đứng dưới bóng cây đa lớn, lăng lẽ ngắm nhìn những vị khách hành hương qua lại.
Cố ý tránh mặt Vương Đạo Dung không hẳn vì nàng còn vương vấn, mà chủ yếu là vì sợ Lưu Kiệm lại nói ra những lời khó xử khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu.
Mộ Triêu Du là người suy nghĩ rất thoáng.
Nói rằng nàng hoàn toàn không còn tình cảm với Vương Đạo Dung thì cũng không đúng, bởi cảm xúc của con người không phải là những con số có thể dễ dàng xóa sạch trong một sớm một chiều. Nhưng nếu nói nàng ngày ngày nhớ nhung, trằn trọc về hắn thì cũng là nói quá.
Chuyện tình cảm ấy mà, ban đầu thì như xé lòng, nhưng thời gian trôi qua lại trở nên nhạt nhòa. Giống như vượt qua cơn đau quặn thắt. Trên đời này, làm gì có tình cảm nào bền bỉ mãi không đổi chứ?
Thích mới, chán cũ là bản tính của con người. Việc cố chấp không quên chẳng qua chỉ là vì lòng vẫn còn chưa cam.
Nhờ phúc của Lưu Kiệm, Mộ Triêu Du e rằng có thể gặp phải cố nhân nào khác nên cũng chẳng dám đi lung tung, mà ngoan ngoãn ở lại cùng Hàn thị nghe hết bài thuyết pháp.
Hàn thị nghe giảng đạo vẫn chưa thấy đủ, lại dạo một vòng quanh chùa, ngắm xem các tiết mục ca múa và xiếc. Mãi đến khi mặt trời đã xế chiều, bà mới lưu luyến thuê một chiếc xe bò, rời khỏi chùa.
Xe bò mà thường dân thuê là loại không có mui, chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ được kéo bởi con bò, người đánh xe ngồi phía trước từ từ điều khiển, còn phía sau, nhiều người chen chúc ngồi cùng nhau, lắc lư trên đường đi.
Ngụy Xung ngồi phía trước, còn Mộ Triêu Du và Hàn thị cùng một đại nương dắt theo tiểu nữ nhi ngồi phía sau. Xe vừa đi chưa bao xa đã bị kẹt lại trên đường núi, không cách nào đi tiếp.
Hỏi ra mới biết phía trước có xe ngựa của một vị quý nhân, xe ngựa xuống núi và xe ngựa lên núi tắc nghẽn chặn cả lối đi.
Mộ Triêu Du thầm đoán có phải là Lưu Kiệm và Vương Đạo Dung không.
Đường bị tắc chưa biết đến khi nào thông, đại nương kia liền nhảy xuống xe, chạy lên phía trước xem náo nhiệt, rồi quay về hồ hởi kể lớn: “Đó là xe ngựa của Vương gia và Cố gia đấy!”
Hàn thị tuy ngày ngày bận rộn với công việc ở quán rượu, không quá quan tâm đến những chuyện này, nhưng danh tiếng của Vương thị Lang Gia thì cũng từng nghe qua.
“Vương gia? Đó chẳng phải là Vương gia của Vương đại tướng quân và Vương Tư Không sao?”
“Ai ya,” đại nương nhảy lên xe, vỗ đùi đáp, “ngoài Vương gia đó ra thì còn có thể là nhà nào nữa chứ!”
Hàn thị cũng không thể ngồi yên, liền kéo Mộ Triêu Du và Ngụy Xung qua xem náo nhiệt. Chỉ thấy trên đoạn đường núi quanh co, một hàng xe ngựa xếp dài chen chúc chật kín, đầy người hầu, xe bò và xe ngựa chặn kín cả lối đi.
Con bò kéo xe vừa đẹp vừa khỏe mạnh, xe còn được trang trí với những tấm rèm sang trọng. Các vị quý nhân ngồi bên trong xe, khuôn mặt bị che kín bởi rèm xe, không để lộ chút nào.
Những người hầu ai nấy ăn mặc hào nhoáng, huênh hoang vung roi xua đuổi và quát tháo người đi đường bên cạnh.
Hàn thị và Mộ Triêu Du né chậm một chút, suýt bị roi quất thẳng xuống đầu. Cũng may Mộ Triêu Du mắt nhanh tay lẹ kéo Hàn thị tránh kịp.
Cú roi đánh vào khoảng không, tên gia nhân kia tức giận, vung roi quất mạnh tạo tiếng "chát chát" dọa người, miệng quát lớn: “Tránh ra, tránh ra!”
Tiếng ồn bên ngoài làm Vương Đạo Dung chú ý.
Hắn đang ngồi trên xe đọc sách, khẽ cau mày. A Đát tiến lại hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì thế?”
A Đát nhô đầu ra nhìn rồi quay lại cười nói: “Không có gì đâu, đường bị tắc, người ta đang dọn đường thôi.”
Vương Đạo Dung nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Chiếc rèm xe rủ xuống, che khuất cảnh sắc bên ngoài.
Dưới sự thúc giục và quát tháo của đám người hầu, con đường núi nhanh chóng thông thoáng trở lại. Xe ngựa của các vị quý nhân rẽ một khúc, như một con rồng dài uốn lượn, dần khuất bóng trong rừng núi xanh thẳm.
Đoàn xe vừa đi khuất, Mộ Triêu Du và Hàn thị mới lại leo lên xe bò.
Lúc này, Hàn thị chợt nhớ ra một chuyện: "A Du, mấy ngày trước đến quán rượu nhà ta, đó không phải là công tử Vương gia sao?”
Vì Vương Đạo Dung có ngoại hình tuấn tú nên Hàn thị ấn tượng rất sâu sắc. Mộ Triêu Du hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp phải.
Hàn thị thở dài cảm thán: “Thật tiếc hôm nay lại không được thấy ngài ấy.”
Hai người tán gẫu đôi câu rồi thôi. Dù sao cách biệt thân phận quá lớn, vốn cũng chẳng có gì để nói, từ đầu đến cuối cũng không thể thấy nổi bóng dáng của Vương Đạo Dung và những người cùng đi.
Từ đó về sau, Mộ Triêu Du cũng chẳng để tâm đến cuộc gặp gỡ tình cờ với Lưu Kiệm và Vương Đạo Dung hôm nay. Thời gian chậm rãi trôi qua, một buổi sáng nọ, khi nàng đang nhào bột trong bếp, Hàn thị bất ngờ chạy vào nói: “A Du, A Du, có một vị quý nhân đích danh muốn gặp con!”
Quý nhân?
Mộ Triêu Du thoáng sững người, lau sạch bột trên tay rồi đi theo Hàn thị ra ngoài.
Chẳng lẽ là Vương Đạo Dung? Không thể nào. Nhưng ngoài hắn ra, chẳng lẽ nàng còn quen biết quý nhân nào khác?
Đi qua khu bếp, bước vào tiền sảnh, Mộ Triêu Du nhanh chóng có được câu trả lời cho thắc mắc trong lòng.
Người thiếu niên đang nháy mắt cười với nàng kia, không ngờ lại chính là Lưu Kiệm mà nàng đã gặp thoáng qua lần trước ở chùa!
Thiếu niên này không hề có chút ý tứ của kẻ đến mà không báo trước. Khuôn mặt Lưu Kiệm đỏ bừng, say khướt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh anh. Hắn cười nói với nàng: “Mộ nương tử, lần trước không từ mà biệt, lần này rốt cuộc Kiệm cũng tóm được nàng rồi.”
Mộ Triêu Du ngơ ngác: “Ngươi đến làm gì?”
Lưu Kiệm lại càng ngơ ngác hơn, mơ hồ nói: “Làm, làm gì? Tất nhiên là nói chuyện với nàng rồi.”
“Lần trước chưa kịp trò chuyện thoả thích,” hắn nhìn nàng với ánh mắt đờ đẫn, nụ cười rạng rỡ, “hôm nay sao chúng ta không trò chuyện thoải mái một phen?”
Mộ Triêu Du quan sát kỹ thần thái của hắn, thấy khuôn mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn, cuối cùng chắc chắn rằng đây đúng là một kẻ say mèm.
Nàng hỏi Hàn thị: “Hắn đến lúc nào vậy?”
Hàn thị đáp: “Vừa mới đến thôi.”
Mộ Triêu Du tiếp tục: “Lúc đến cũng đã như vậy sao?” Nàng chỉ vào Lưu Kiệm.
Hàn thị đáp: “Không biết là uống bao nhiêu mà say xỉn tới vậy, vừa vào là đòi gặp con ngay.”
Mộ Triêu Du khẽ thở dài: “Không phải đặc biệt đến gặp con đâu, chỉ là say quá mà thôi.”
Vừa dứt lời, Lưu Kiệm lảo đảo một cái rồi "rầm" một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Rõ ràng là một kẻ say mèm.
Hàn thị ngây ra.
May mà nhà mở quán rượu, gặp phải cảnh này cũng quen, bèn gọi Ngụy Xung tới. Ba người cùng nhau đưa Lưu Kiệm vào gian phòng yên tĩnh, đặt hắn nằm nghỉ trên chiếc giường thấp.
Sau khi cho hắn uống một bát canh giải rượu, Mộ Triêu Du quay lại bếp làm việc.
Mãi đến chiều tối, Lưu Kiệm mới từ từ tỉnh lại. Khi tỉnh, đầu hắn đau như búa bổ, ôm đầu ngồi một hồi lâu.
Nhìn quanh một lượt.
Nơi này thật xa lạ.
Lưu Kiệm nhớ rằng sáng nay mình ra ngoài và uống rượu ở khắp nơi. Đầu tiên là quán rượu quen thuộc, rồi đi dọc bờ sông uống thêm vài vòng, sau đó…
Lưu Kiệm không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra…
Thế nhưng hắn cũng chẳng để tâm, mò mẫm quanh giường tìm đôi guốc gỗ rồi xỏ vào, loạng choạng bước xuống lầu.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống tiền sảnh. Lưu Kiệm vịn tay vào lan can, nheo mắt vì ánh sáng chói lóa.
Trước mắt hắn là một bóng dáng thanh mảnh đang cúi người lau bàn.
Nàng có mái tóc không quá dài, chỉ vấn một kiểu đơn giản nhất. Tay áo được xắn gọn lên, để lộ một đoạn cánh tay nhỏ nhắn khi nàng cẩn thận chà xát vết rượu còn sót lại trên mặt bàn.
Ánh chiều tà phủ lên người nàng, vẽ quanh dáng hình ấy một đường viền vàng ấm áp, dịu dàng.
Động tác của nàng vừa dứt khoát, vừa thành thạo, khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.
Không biết tự lúc nào, Lưu Kiệm đã nhìn nàng rất chăm chú.
Đợi đến khi nàng bưng bát đĩa xoay người đi về phía sau, hắn mới kịp thời lên tiếng: “Hửm? Sao ta lại ở đây?”
Mộ Triêu Du ngẩng đầu thấy Lưu Kiệm, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ tiện tay vắt chiếc khăn lên vai: “Ngươi tỉnh rồi?”
Lưu Kiệm chống tay vào lan can, từ tốn bước xuống, nghiêng đầu ngắm nàng: “Mộ nương tử?”
Mộ Triêu Du nói: “Ngươi uống rượu, đến quán chúng ta chưa nói được mấy câu đã say gục tại chỗ.”
Nàng giải thích đơn giản: “Chúng ta đưa ngươi lên lầu nghỉ ngơi.”
Lưu Kiệm cười cợt: “Vậy là ta có lỗi rồi?”
Mộ Triêu Du cũng không biết đáp thế nào, chỉ có thể nói: “Không hẳn là lỗi của ai, chỉ là uống say đến bất tỉnh cũng hơi nguy hiểm.”
“Ngươi có thấy khó chịu không?” Thấy vẻ mặt hắn còn nhăn nhó, Mộ Triêu Du khách sáo hỏi han.
Lưu Kiệm đáp: “Đầu hơi đau, mà bụng thì đói.”
Mộ Triêu Du nói: “Để ta đi lấy cho ngươi bát mì. Sau khi say rượu tỉnh dậy thì không nên ăn đồ quá nặng mùi.”
Lưu Kiệm vui vẻ gật đầu.
Không lâu sau, Mộ Triêu Du bưng ra một bát mì nước trong.
Lưu Kiệm nhìn kỹ, thấy từng sợi mì mềm mại, trắng mịn như lụa xuân, sợi mì trắng nõn như tuyết, nước dùng sánh mịn như sữa, điểm thêm chút hành xanh tươi, trên mặt còn có một quả trứng chiên vàng ruộm. Bụng hắn không khỏi réo lên từng hồi, cảm giác đói cồn cào, nhìn mà chảy cả nước miếng.
Lưu Kiệm ăn một hơi, cả mì lẫn nước sạch bóng.
No nê một cách sảng khoái, hắn vẫn còn chút thòm thèm. Cảm giác phấn chấn trở lại, hắn đặt đũa xuống, không kiềm được lại bắt đầu nói năng tùy hứng: “Đa tạ nương tử tiếp đãi, ta còn tưởng nương tử không thích ta chứ.”
Mộ Triêu Du vội vàng lắc đầu: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ.
Thật ra, nàng không mấy thích Lưu Kiệm, nhưng bảo là ghét thì cũng không đến mức.
Nàng rất ít khi ghét một ai đó, cảm xúc thay đổi cũng không mãnh liệt đến thế. Nếu phải so sánh, Lưu Kiệm giống như một đồng nghiệp mà nàng không quá thân thiết, đôi khi thầm trách móc vài câu sau lưng, nhưng khi gặp mặt vẫn có thể trò chuyện vài câu xã giao.
Lưu Kiệm cười nói: “E rằng phải chăm sóc một kẻ say như ta đã khiến nương tử lỡ việc chính.”
Mộ Triêu Du ra hiệu chỉ về phía trước: “Ngươi không cần lo điều đó, ngươi xem cửa tiệm…”
Lưu Kiệm ngẩng đầu nhìn quanh, thấy ánh tà dương mờ mờ rọi vào gian sảnh vắng lặng. Tiệm trống trải, bàn ghế ngay ngắn mà không có khách, chỉ có hai người ăn mặc tầm thường ngồi gần cửa sổ uống rượu, trên bàn cũng chỉ có một đĩa gừng.
Hắn không khỏi ngạc nhiên.
Hắn nhớ lần trước đến đây, tiệm còn rất náo nhiệt, xe ngựa nối nhau không dứt, vậy mà chưa bao lâu đã vắng vẻ thế này?
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Có phải do quán rượu Điền gia giở trò hay không thì còn chưa rõ, Mộ Triêu Du vừa thu dọn bát đũa vừa đáp qua loa: “Mấy hôm trước có khách bị đau bụng, nhưng đồ ăn thức uống vẫn sạch sẽ.”
Lưu Kiệm lập tức hiểu ra: “Chẳng lẽ là có người cạnh tranh chơi xấu?”
Mộ Triêu Du bưng bát đĩa, nghiêng người về phía bếp: “Vẫn chưa rõ.”
Nàng thật sự lo Lưu Kiệm sẽ lại nói những lời linh tinh, trong lòng đã có ý tiễn khách, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Không biết có phải Lưu Kiệm nhận ra ngôn ngữ cơ thể của nàng hay không, hắn bất ngờ đứng dậy, chủ động cáo từ.
“Ra ngoài đã lâu, phụ mẫu ở nhà chắc sẽ lo lắng.” Lưu Kiệm nói, “Hôm nay đa tạ nương tử đã thu nhận, sau này nhất định sẽ có hậu tạ.”
Mộ Triêu Du thở phào một hơi, cũng khách sáo nói lời cảm ơn rồi từ chối những câu xã giao.
Sau khi Lưu Kiệm rời đi, lại trải qua vài ngày tĩnh lặng.
Hàn thị mỗi ngày ngồi bên cửa nhà nhặt rau, nhìn thấy khách khứa đều kéo nhau về phía Điền gia, tức giận đến mức mắt trợn tròn. Suốt mấy ngày như vậy, suýt nữa thì bà đã xắn tay áo lên định đi đánh nhau với Điền gia, nhưng bị Ngụy Ba và Ngụy Xung khuyên can mãi mới ngăn lại được.
Xét về việc Ngụy Xung từ trước đến nay luôn hành xử như một thiếu niên nổi loạn, Mộ Triêu Du có phần ngạc nhiên với sự bình tĩnh mà hắn thể hiện lúc này.
Ngụy Xung than thở: “A Du, tỷ nghĩ đệ là người như vậy sao?”
“Chỉ là không ngờ—” Mộ Triêu Du vừa chọn lựa những lá rau hẹ bị héo, vừa suy nghĩ nói, “Đệ lại có thể bình tĩnh như vậy.”
Ngụy Xung bẻ gãy một nhánh cần tây, buồn bã nói: “Chẳng lẽ tỷ nghĩ đệ sẽ giống như nương tìm người gây sự sao?”
Hướng mắt nhìn theo bóng dáng Ngụy Ba, bước đi khập khiễng, cố kéo Hàn thị.
Ngụy Xung bỗng nói: “A gia và a nương đệ đều sống không dễ dàng. Họ không yên lòng về đệ, đệ đâu thể làm cho họ thêm phiền phức, chỉ có thể thường xuyên giúp đỡ, làm nhiều việc hơn thôi.”
Mộ Triêu Du mím môi, không biết nói gì để an ủi hắn, “Chỉ là thời gian này yên tĩnh một chút, qua một thời gian sẽ thấy mây tan trăng sáng thôi.”
Ngụy Xung lập tức cười lên, tuổi trẻ đầy sức sống, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong như mặt trời trên trời quét sạch mây mù, ấm áp và tràn đầy sức sống.
“‘Đợi mây tan hết sẽ thấy trăng sáng’ câu này thật hay, vậy thì đệ xin cảm ơn lời chúc của tỷ. Hai ngày nay cũng mong tỷ rộng lòng hơn.”
Hai người nhanh chóng hợp sức nhặt sạch chỗ rau trước mặt, Ngụy Ba cầm rổ đi rửa rau, Mộ Triêu Du cầm chổi chuẩn bị quét dọn.
Đột nhiên, trên đầu nàng phủ xuống một bóng râm.
Lưu Kiệm nhảy từ xe xuống, vẻ mặt vui vẻ đi vào cửa hàng, “Mộ nương tử, ta lại đến tìm nàng uống rượu, trong tiệm còn gì ngon không?”
Sự xuất hiện của Lưu Kiệm thực sự khiến Mộ Triêu Du và Ngụy gia cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong tiệm cũng chỉ có vài khách, bốn người bọn họ đã dồn sức để tiếp đãi.
Lưu Kiệm cũng không khách sáo, ăn uống thoải mái, không chút kiêng kỵ, say rồi thì hát hò, tiếng động vang dội cả ba dặm. Say sưa đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.
Phải nói rằng Lưu Kiệm ở thành Kiến Khang, tại các quán rượu bên sông Tần Hoài cũng có chút tiếng tăm.
Có người đã từng nói hắn sống phóng khoáng, có phong thái của bậc hiền sĩ.
Mỗi sáng sớm, hắn ta đều lái xe bò ra khỏi nhà, có lúc cùng với Tạ Hành, còn Vương Đạo Dung không mấy thích đi, hiếm khi đi cùng.
Có lúc, hắn ta chỉ đi một mình.
Lái xe cũng không làm gì khác, chỉ quanh quẩn trong thành, thấy gì mới lạ thì lại hòa mình vào không khí nhộn nhịp.
Sau đó là đến quán rượu mà hắn ta thường lui tới, uống từ sáng đến tối.
Dù là con nhà quyền quý, nhưng hắn ta cũng giao tiếp thân thiện với những khách nhậu trong quán.
Có không ít người say mê gia thế và danh tiếng của hắn, mỗi khi hắn đến quán uống rượu, họ cũng theo đến.
Lưu Kiệm liên tục bảy ngày, ngày nào cũng ở quán rượu Ngụy gia uống say đến tận tối.
Với sức ảnh hưởng của mình, quán rượu Ngụy gia vốn dĩ vắng vẻ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, việc làm ăn thậm chí còn tốt hơn cả trước đây.
Hàn thị vui mừng khôn xiết, Ngụy Ba dù chân bị thương cũng cố gắng ra tiếp khách, Mộ Triêu Du và Ngụy Xung ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Thực ra, Lưu Kiệm cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao mỗi ngày hắn cũng phải uống rượu, uống ở đâu cũng giống nhau. Nhưng vẫn vì lo lắng cho lão bán rượu quen biết trước đây, thỉnh thoảng hắn vẫn quay lại chăm sóc việc làm ăn của nhà ông.
Hôm ấy, hắn bị ấn tượng bởi những lời lẽ táo bạo và phong thái phóng khoáng của Mộ Triêu Du. Chưa kịp thân thiết mà chớp mắt một cái, Mộ Triêu Du đã biến mất. Về nhà, Lưu Kiệm càng nghĩ càng thấy hay, trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại. Trong lúc say sưa, hắn không tự chủ được mà lang thang đến cửa quán rượu Ngụy gia.
Trong vài lần tiếp xúc gần đây, Lưu Kiệm không khỏi nảy sinh vài phần thiện cảm với Mộ Triêu Du. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chủ yếu là vì cảm thấy thoải mái.
Lưu Kiệm là người cởi mở, thích giao du với những người có tính cách thoáng đãng.
Nữ lang này tuy là dân thường nhưng đối nhân xử thế không hề khúm núm, đôi mắt đen trắng rõ ràng, sạch sẽ và trong trẻo, giống như đã trải qua nhiều chuyện ở đời. Có đôi khi, lúc nói chuyện, kiến thức của nàng còn khiến hắn cảm thấy tự ti.
Hắn đến đây để uống rượu nên sự thoải mái dĩ nhiên là điều quan trọng nhất.
Say xỉn, hát hò rồi nằm phịch xuống đất, không thể nào vui hơn.
Hơn nữa, còn có một mỹ nhân như vậy bưng canh giải rượu chờ đợi.
Duy chỉ có điều mỹ nhân này hơi lạnh lùng, không mấy khi quan tâm đến người khác.
Nhưng Lưu Kiệm không bận tâm lắm về điều đó.
Tất nhiên, hắn cũng không quá để ý đến mối quan hệ mập mờ giữa nàng và Vương Đạo Dung.
Úi chà.
Nếu Vương Phương Chi không gần gũi với nữ sắc, lại còn nói rõ ràng rằng giữa họ không có gì, vậy thì việc hắn gần gũi với nàng một chút cũng không có gì to tát phải không? Giữa bạn bè, việc "đào bới chân tường" đâu thể khiến tình bạn sụp đổ?
Người khác có thể không hiểu điều này, họ chỉ truyền tai nhau rằng rượu ở Ngụy gia rất ngon, ngay cả Lưu Tử Phong đã uống vô số rượu cũng bị say.
Còn có người nói không phải rượu ở Ngụy gia ngon, mà rõ ràng là Lưu Tử Phong đã say vì nữ lang rót rượu.
Vì vậy, cùng với danh tiếng của rượu ở Ngụy gia, tên tuổi của Mộ Triêu Du cũng lan rộng.
Mộ Triêu Du cảm thấy điều này thật khó hiểu, nhưng việc làm ăn tốt lên, tạm thời nàng có thể chịu đựng. Đến khi Vương Di đến tìm theo tiếng tăm, Mộ Triêu Du mới chợt nhận ra thế nào là "tam nhân thành hổ," "chúng khẩu nhược kim."
Chưa kể, chàng thanh niên trước mặt còn không hề nhận ra.
Hôm qua Lưu Kiệm vừa rời đi, Vương Di đã mỉm cười nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Nghe nói quán rượu Ngụy gia có một nương tử họ Mộ.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng: “Khi đó ta đã đoán xem có phải là nàng không.”
Một nhành hoa đào bên bờ sông đang nở rộ, tươi thắm.
Trong làn gió xuân, Vương Di mỉm cười: “Có vẻ như ta đã đoán đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top