Chương 23: Nhưng nàng muốn yêu hắn

Cả đêm nay Mộ Triêu Du cũng không ngủ ngon, tiếng cú kêu thê lương ngoài cửa sổ vang lên trong đêm. Trong mơ, nàng bị quỷ dữ đuổi theo, mơ mơ màng màng giật mình tỉnh dậy mấy lần, tim đập loạn trong lồng ngực.

Điều này gần như khiến Mộ Triêu Du có cảm giác mình vẫn đang cùng Vương Đạo Dung chạy trốn khỏi hiểm nguy.

Khi đó, nàng và Vương Đạo Dung hàng đêm ngủ ngoài đồng hoang, xung quanh đầy tiếng gào thét của những vong hồn, âm khí lạnh lẽo đặc quánh như sương đêm không tan. Vương Đạo Dung lại có vẻ rất bình thản, đứng ngồi như thường, không chút xao động.

Mộ Triêu Du không muốn thừa nhận rằng khả năng thích nghi của nàng còn kém hơn một thế gia công tử cổ đại.

Lúc ấy, nàng và Vương Đạo Dung cùng trú dưới một cây long não khổng lồ giữa đồng hoang.

Vương Đạo Dung cụp mắt, khẽ vuốt lên thân cây, thậm chí còn bình thản nói để trấn an nàng: “Có một cây lớn mà ngươi lo nó vô dụng. Sao không trồng nó nơi làng xóm yên bình, ngoài cánh đồng rộng lớn, để ngao du thong thả bên cạnh, hoặc an nhiên nằm ngủ dưới gốc cây?”

Câu này trích từ Nam Hoa Kinh, nhưng người hiện đại lại quen thuộc hơn với cái tên Trang Tử.

Chuyện kể rằng Huệ Tử từng nói với Trang Tử rằng ông có một cây lớn nhưng không biết dùng để làm gì. Trang Tử liền đáp, sao ông không trồng nó ở nơi xa vắng, trong cánh đồng mênh mông rồi nhàn nhã quanh quẩn bên nó, an nhiên thoải mái nằm dưới bóng cây?

Mộ Triêu Du hiểu được ý ngầm của Vương Đạo Dung.

Nghĩa là nếu hoàn cảnh không thể thay đổi, sao không buông lỏng tinh thần mà tận hưởng hành trình, để lòng mình được tự do khoáng đạt?

...

Trời đã tờ mờ sáng, ngủ nữa cũng không được, Mộ Triêu Du ngồi dậy rót một cốc nước, uống cạn một hơi. Rửa mặt qua loa, nàng chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Nào ngờ hôm nay thời tiết cũng không tốt, trời âm u nặng nề như sắp mưa. Từ sáng sớm, bên sông Tần Hoài đã phủ một màn sương sớm dày đặc.

Vừa đi, Mộ Triêu Du vừa nhìn dòng sông vài lần.

Sương mù trên mặt nước cuồn cuộn không tan, bên bờ những cửa tiệm đã lác đác thắp đèn, trong khoảnh khắc, cảnh tượng tựa như cõi hoàng tuyền âm phủ.

Vì tối qua ngủ không yên, sáng nay nàng cảm thấy toàn thân ê ẩm, mệt mỏi rã rời. Ngụy Xung liếc nhìn nàng vài lần, lo lắng nói, “A tỷ, tối qua tỷ không nghỉ ngơi tốt phải không? Hay là nghỉ thêm chút nữa đi?”

Hàn thị ngước lên, thấy đôi mắt nàng thâm quầng, cũng nói: “Hay cô vào sân sau nằm nghỉ một chút?”

Buổi sáng quán rượu vắng khách, huống chi thời tiết thế này lại càng ít ai ghé qua. Cả buổi sáng, công việc chủ yếu là giúp chuẩn bị nguyên liệu, cũng khá nhàn rỗi.

Mộ Triêu Du lắc đầu, “Ngủ không được, thôi vậy.”

Thân thể nàng dù mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn đến mức khó chịu, như thể thức thâu đêm mà uống liền một cốc cà phê đen đậm.

Đang định tranh thủ cắt xong chỗ nguyên liệu, bỗng từ cửa quán vang lên tiếng chuông ngân dài.

Một chiếc xe ngựa phủ vải xanh xuyên qua màn sương sớm, dừng lại trước cửa.

Hàn thị lau tay, thắc mắc ngó ra, “Ai vậy nhỉ?”

Ngụy Ba vừa bước đến, đã thấy A Đát vênh váo nhảy xuống xe, “Lão nhân kia, chủ nhân nhà ta đến đây uống rượu, còn không mau ra đón?”

Đang nói thì một giọng nói nhã nhặn, trầm tĩnh bỗng nhẹ nhàng cất lên, chặn hắn lại, “A Đát, chớ vô lễ.”

Mộ Triêu Du tay còn ướt, chạy ra xem thì bất ngờ chạm mắt với Vương Đạo Dung.

Thiếu niên cầm đèn đứng trong làn sương sớm. Lúc này trời chạng vạng chưa sáng hẳn nhưng đôi mắt hắn như tỏa sáng giữa ban ngày, mái tóc dài ba thước buông xuống ngang eo, sáng bóng như gương soi.

Vẻ mặt bình tĩnh, hắn đưa đèn lồng cho A Đát, hơi cúi đầu chào nàng, thu tay áo lại mà hành lễ, dáng vẻ đoan trang, đạo bào chỉnh tề.

“Mộ nương tử, lâu rồi không gặp.”

Quán rượu của Ngụy gia có hai tầng.

Tầng dưới là sảnh chính, tầng trên là các gian phòng riêng.

A Đát vừa vào quán liền giục, “Lang quân nhà ta sợ bóng tối, mau mang hết đèn nến trong nhà ra đây!”

Vương Đạo Dung đến đột ngột khiến Ngụy Ba và Hàn thị có phần bối rối, đành làm theo lời A Đát, vội vàng dọn một gian phòng riêng.

Ai cũng đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, không hiểu vị công tử quyền quý trước mặt đến đây rốt cuộc là có mục đích gì.

Vương Đạo Dung bước vào trong, khẽ cúi mắt, đảo mắt quanh phòng, lướt qua từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, mỗi ngóc ngách trong gian sảnh. Ánh mắt bình thản của hắn quét qua những vết dầu mỡ và bụi bặm nơi góc bàn, không chút gợn sóng.

…Lần trước không kịp quan sát kỹ, vậy ra hiện tại nàng đang sống ở nơi này sao?

Vương Đạo Dung lên lầu, dừng chân trước cửa phòng, nghiêng đầu nói với Mộ Triêu Du: “Nương tử, mời vào.”

Cả Mộ Triêu Du lẫn những người xung quanh đều ngạc nhiên sững lại.

Mộ Triêu Du do dự một lúc rồi bước theo Vương Đạo Dung vào phòng riêng.

Ngụy Xung lo lắng định bước vào theo, nhưng bị Ngụy Ba kéo lại.

“A tỷ A Du!!”

Vệ Ba quát: “Chuyện này không liên quan đến con, về mà cắt rau tiếp đi!”

---

Trong phòng, ánh nến sáng rực, những chiếc đèn đất đủ kích cỡ được đặt khắp nơi soi sáng mọi góc phòng.

Vương Đạo Dung tháo guốc gỗ, quỳ ngồi trên chiếu xanh, mái tóc đen mượt buông xuống vai, hai tay đặt ngay ngắn trước gối, đôi tất trắng dưới đầu gối ép xuống đệm, thần thái yên tĩnh mà dịu dàng.

“Hôm nay đến mà không báo trước, quả thật ta có chuyện cần bàn bạc với nương tử.”

Mộ Triêu Du cũng không rõ ý định của hắn là gì, “Ta và lang quân quen biết lâu ngày, có gì cứ nói thẳng.”

Vương Đạo Dung gật đầu, “Vậy Dung xin nói thẳng.”

“Không biết nương tử có để ý rằng dạo gần đây âm khí dày đặc bất thường không?”

Mộ Triêu Du khẽ giật mình.

Âm khí dày đặc?

Nói mới nhớ, thời gian này nàng quả thực cảm thấy cả người không thoải mái, nửa đêm khó ngủ, vừa chợp mắt lại dễ dàng giật mình tỉnh giấc.

Vương Đạo Dung bình thản tung ra một lời đề nghị đầy bất ngờ, “Nếu Dung mời nương tử về phủ cư trú, không biết nương tử có đồng ý không?”

Mộ Triêu Du sửng sốt, “Lang quân đùa sao…”

Vương Đạo Dung không bất ngờ, khẽ gật đầu, “Dung đoán rằng nương tử sẽ trả lời như vậy.”

“Vậy hôm nay lang quân đến đây là vì...?”

Vương Đạo Dung nhẹ nhàng cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bùa hộ thân nhỏ, đưa cho nàng và nói: “Mong nương tử giữ kỹ lá bùa hộ thân này, ban đêm xin đừng ra ngoài đi lại lung tung.”

Vậy hắn hôm nay đến chỉ để nói những chuyện này thôi sao?

Mộ Triêu Du hơi ngơ ngác nhận lấy lá bùa hộ thân, “Đa tạ lang quân.”

Vương Đạo Dung dường như thực sự chỉ đến để nói bấy nhiêu, sau khi nói xong liền đứng dậy chào từ biệt.

Mộ Triêu Du vội vàng nhét lá bùa vào trong áo, gọi với theo, “Lang quân đã đến rồi, sao không ngồi xuống uống cùng ta một chén?”

Vương Đạo Dung dừng bước, cúi đầu hỏi nhẹ: “Nương tử mời sao?”

Mộ Triêu Du đáp, “Lang quân tặng ta bùa hộ thân, chẳng lẽ còn để lang quân phải trả tiền rượu?”

Vương Đạo Dung lúc này mới khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc ngồi xuống, “Vậy ta xin nhận.”

Mộ Triêu Du vừa ra khỏi gian phòng riêng liền bị Ngụy Ba và mọi người vây quanh.

Khoảng cách giữa thế gia công tử và kẻ thường dân tựa như trời với vực, thấy người này đến tìm Mộ Triêu Du, phu thê Ngụy Ba đều không khỏi lo lắng. Mộ Triêu Du an ủi họ vài câu rồi vào bếp chuẩn bị một ít rượu và đồ nhắm sau đó mang vào trong.

Vương Đạo Dung vẫn quỳ ngồi trên đệm, tư thế không hề thay đổi.

Mộ Triêu Du nhìn hắn vài lần, không khỏi thắc mắc muốn hỏi xem hắn có thấy mệt không.

Vương Đạo Dung khẽ hạ mắt, hỏi nhẹ: “Sao nhìn ta mãi vậy?”

Mộ Triêu Du đặt mâm thức ăn xuống, đưa hắn đôi đũa, “Nếm thử đi.”

Vương Đạo Dung nhìn qua đồ ăn, “Là rượu Tang Lạc?”

Lúc lấy rượu, Mộ Triêu Du cũng không nghĩ nhiều, tiện tay lấy luôn vò này. Đến khi hắn nhắc, nàng mới nhớ đây là loại rượu lần trước hắn đã từ chối.

“Hay để ta thay rượu khác cho ngài?”

Vương Đạo Dung lại điềm nhiên nhận lấy, “Không cần, rượu Tang Lạc là được rồi.”

Đôi tay khẽ nâng chén, môi đỏ hồng khẽ chạm vào vành chén ngọc. Một ngụm nuốt trọn, hắn uống cạn chén rượu một cách thoải mái.

Hắn tự nhiên tự tại, tự mình rót rượu và uống không chút ngập ngừng, nhưng Mộ Triêu Du lại thấy bối rối, như thể tự dưng mọc thêm tay chân, không biết nên làm gì tiếp theo.

Ngay lúc này, ngoài cửa sổ một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho rèm tre đung đưa phát ra tiếng kêu lách cách.

“Để ta đóng cửa sổ lại.” Mộ Triêu Du thở phào, đứng dậy đi vài bước.

Đột nhiên, một cơn cuồng phong mang theo cát bụi thổi vào, ngay lập tức thổi tắt ngọn nến trong phòng. Hơn mười ngọn nến, không ngọn nào thoát khỏi số phận này.

Trước mắt nàng lập tức rơi vào bóng tối.

Trong đêm tối, có âm thanh nhẹ nhàng của ly rượu rơi xuống đất.

Mộ Triêu Du nhớ rằng Vương Đạo Dung bị mù trong bóng tối, vội vàng sờ soạng hỏi: “Vương lang quân?”

Trong phòng tĩnh lặng như tờ.

Mộ Triêu Du dựa vào ánh sáng mờ mờ tiến lên vài bước, chân đụng phải một mảnh vải mềm mại.

Cô dừng lại một chút, dời chân, nhìn theo tay áo.

Chỉ thấy Vương Đạo Dung ngồi yên lặng trước ghế, dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng như một con hạc, nhưng cũng không khó nhận ra sự cứng nhắc trong tư thế của hắn.

Mộ Triêu Du không yên tâm, lại hỏi một lần nữa: “Vương lang quân?”

“Xin lỗi.” Vương Đạo Dung im lặng một hồi lâu mới thử từ từ đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng của hắn mang một vẻ bình tĩnh không bình thường, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn.

Mộ Triêu Du quay lại: “Đợi một chút, ta đi thắp đèn.”

Vương Đạo Dung không nghe thấy lời nàng, đôi mi dài của hắn khép lại.

... Không biết người này đang cố gắng làm gì.

Nàng thử vài lần nhưng hắn vẫn không đứng dậy, ngược lại cơ thể hơi ngả về một bên, ngay lập tức mất đi thăng bằng.

Vương Đạo Dung có thân hình rất cao, hơn một trượng, dáng dấp vừa dài vừa đẹp.

Mộ Triêu Du ước chừng hắn cao hơn 1m85, khi một người cao khoảng 1m80 đổ ập về phía nàng, đầu óc nàng như bị choáng váng, ngẩn ngơ nhìn hắn, theo phản xạ, nàng đưa tay ra đỡ nhưng lại bị Vương Đạo Dung kéo mất thăng bằng, cả hai cùng lăn lộn thành một đống.

Một lực mạnh mẽ đột ngột đánh vào bụng Mộ Triêu Du. Nàng đau đớn, nhíu mày lại, chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến những điều mập mờ lãng mạn, chỉ cảm thấy như nội tạng mình sắp bị đè bẹp.

Vương Đạo Dung nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đợ trên người nàng, giọng nói thanh tao nhẹ nhàng lướt qua bên tai nàng, hơi thở nặng nề phả vào bên cạnh: “Xin lỗi.”

“Ngươi có thể đứng dậy không?”

Vương Đạo Dung ngập ngừng: “... Để ta thử xem.”

Hắn duỗi tay ra muốn sờ soạng, nhưng tay vừa chạm không khí thì đột nhiên dừng lại.

Hắn nhận ra rằng Mộ Triêu Du đang ở dưới thân hắn.

Ngón tay anh khẽ co giật một chút.

Vương Đạo Dung hạ mắt, hơi thở của hắn chợt trở nên dịu dàng.

Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Giống như một con kiến nhỏ không ngừng xuất hiện, mang theo giọt mật chạm vào trái tim hắn, dâng lên một cảm giác ngứa ngáy. Cảm giác ấy chưa dừng lại, con kiến nhỏ ấy nhanh chóng bò khắp cơ thể hắn, chui vào từng kẽ xương.

Mái tóc đen của hắn nhẹ nhàng quét qua mặt cô, tạo nên một cơn ngứa ngáy mịn màng, mùi hương của hoa bách hợp ngập tràn trong không khí.

Mùi hoa bách hợp thanh tao nhưng rất xa, nếu lại gần mà ngửi, hương vị lại biến thành một chút khó chịu.

Giống như con người của Vương Đạo Dung, mối quan hệ giữa những người quân tử mỏng manh như nước, mang lại cảm giác như gió xuân nhưng không thể thân thiết sâu sắc.

Mộ Triêu Du hơi khó chịu, rút người lại một chút.

“Không nhìn được sao?” Nàng hỏi.

Vương Đạo Dung yếu ớt đáp: “Ừm.”

Mộ Triêu Du cố gắng đẩy Vương Đạo Dung ra để tự mình đứng dậy, nhưng do chứng mù đêm làm cho thăng bằng của hắn rất kém, Vương Đạo Dung bị nàng đẩy lại ngả nghiêng một chút.

Nàng vội vàng đưa tay ra kéo, tay nàng ngay lập tức trượt vào lòng bàn tay hắn.

Lòng bàn tay của hắn thật mềm mại.

Nhưng lòng bàn tay của nàng thì hơi thô ráp.

Vương Đạo Dung nắm chặt tay Mộ Triêu Du, nhờ vào sự chỉ dẫn của nàng mà cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Mộ Triêu Du liếc nhìn hắn, thấy Vương Đạo Dung nửa khép mắt, mái tóc đen như quạ tương phản với khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Lông mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, đôi mày thanh tú mang theo chút băn khoăn và bất an.

Nàng không muốn chậm trễ, vội vàng đứng dậy để thắp sáng đèn.

Từng ngọn đèn lần lượt được thắp lên, lúc này thiếu niên mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắn định thần một chút, mở mắt ra, giọng nói mang theo chút mềm mại khó nhận thấy: “Xin lỗi.”

Mộ Triêu Du lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Đạo Dung bỗng dừng lại, thầm nghĩ: … mình vừa làm gì vậy?

Tâm trạng bất ngờ yếu đuối và đáng thương.

Điều này thật kỳ lạ.

Vương Đạo Dung khẽ hạ mắt xuống, hàng mi dày che khuất đi cảm xúc trong ánh mắt. Hắn bình tĩnh lại một chút rồi từ từ nói: “Hôm nay đến thăm một cách đột ngột, những điều muốn nói đã nói hết rồi.”

“Có việc quan trọng ở Ty Linh Giám.” Vương Đạo Dung nói khi từ biệt, “Dung xin phép không làm phiền nương tử nữa.”

Sau hơn một năm quen biết, Mộ Triêu Du vẫn cảm thấy mình không thể hiểu thấu được suy nghĩ của Vương Đạo Dung. Vì vậy, nàng đã rời khỏi Vương gia và cũng không muốn tìm hiểu những gì trong lòng hắn.

Vương Đạo Dung như một cái hố đen, có lẽ ngay chính hắn cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì, nếu lại gần quá sẽ bị hắn hút vào trong.

Mộ Triêu Du đoán có thể là vì sự “gần gũi” vừa rồi đã khiến Vương Đạo Dung cảm thấy không thoải mái, nên nàng cũng không nhắc đến mà chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Lang quân có chắc muốn đi lúc này không? Sắp có mưa lớn rồi.”

Vương Đạo Dung lắc đầu: “Trong xe có chuẩn bị đồ che mưa.”

Mộ Triêu Du tiễn hắn xuống lầu,

Cuối cùng lại đến trước cửa.

Hắn gần như là bỏ chạy trong sự hoảng loạn.

Trời phía xa cuồn cuộn mây đen, không khí nặng nề như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ sụp đổ.

Ra khỏi quán rượu, Vương Đạo Dung không lên xe mà cầm theo một chiếc đèn, chầm chậm đi dọc bờ sông Tần Hoài.

Một giọt mưa rơi xuống.

A Đát ôm ô theo sau gọi: “Lang quân, trời mưa rồi! Nhanh lên xe!”

Vương Đạo Dung phớt lờ.

Cơn mưa đầu xuân đến rất nhanh và dữ dội, chỉ một lát sau đã trở thành trận mưa như trút nước.

Thiếu niên cúi đầu, dường như đang suy tư, sắc mặt y tĩnh lặng đến mức bình yên, dạo bước bên bờ sông trong cơn mưa. Khuôn mặt vốn thanh nhã như ngọc của hắn càng thêm mờ ảo trong sương mù.

Nước mưa nhanh chóng làm ướt lông mi và gò má của hắn.

Vương Đạo Dung cảm thấy hôm nay mình có điều gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Cơn mưa lúc này rơi xuống người hắn, tưới tắm cho từng bộ phận khiến hắn cảm thấy một loại tự do không thể nói thành lời, nhẹ nhàng và thoáng đãng.

Hắn cảm thấy toàn thân mình thật kỳ quặc.

Giống như hắn đang cố gắng chứng minh điều gì đó.

Chứng minh điều gì nhỉ?

Vương Đạo Dung lặng lẽ suy nghĩ.

Tất cả mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ việc Mộ Triêu Du đột ngột rời đi hôm đó.

Rồi sau đó là việc nàng chuyển rượu Tang Lạc mà hắn không muốn cho Tạ Hành.

Đó là của hắn.

Dù hắn không cần nó, nhưng nó vẫn là của hắn.

Những gì hắn vứt bỏ như rác rưởi cũng vẫn là của hắn.

Vương Đạo Dung hồi nhỏ đã từng nuôi một con mèo hoa, cái đầu nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cực kỳ đáng yêu. Con mèo không dễ bảo, đã không ít lần cào vào hắn khi hắn cho nó ăn.

Sau này, Lưu Kiệm nhìn thấy thích thú nên đã hỏi hắn để xin nó.

Trước đó, hắn đã từng định giết nó, không ngờ mèo hoa nhanh nhẹn thoát khỏi tay hắn.

Hắn không cần phải tốn công sức để thuần phục, điều hắn cần là sự vâng lời tuyệt đối; trong mắt nó chỉ có thể có nó.

Vương Đạo Dung bỗng hiểu ra.

Hắn không yêu Mộ Triêu Du. Vì vậy, hắn không chấp nhận tình cảm của nàng dành cho mình.

Nhưng nàng muốn yêu hắn, một tình yêu dài lâu.

Dù không hiểu về tình yêu cũng chẳng sao, hắn là công tử thế gia cao cao tại thượng.

Từ nhỏ, Vương Đạo Dung đã biết mình sinh ra khác với người khác. Bạn của phụ thân là Chu Thái từng nói rằng hắn là thần tiên giáng trần, không thể so sánh với phàm nhân.

Ban đầu hắn không hiểu, chả lẽ đầy tớ và những vị khách quý của phụ thân không phải đều có hai con mắt và một cái mũi hay sao? Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ.

Rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?

Cho đến khi hắn càng lớn, ngày càng đẹp như ngọc, những người yêu mến hắn cũng ngày càng nhiều.

Đại tướng quân rất thích hắn, có một thời gian thường xuyên đưa hắn đi ra ngoài.

Cả những người hầu bên cạnh cũng rất quý mến hắn.

Họ yêu hắn.

Tình yêu của đại tướng quân là vinh quang, còn tình yêu của những người hầu lại mờ nhạt, âm thầm như những con sâu đen tối rình rập ở góc tối.

Vương Đạo Dung nhớ mình từng có một người bạn cùng tuổi, là con trai của một người hầu.

Tên của tiểu đồng ấy hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ biết có một lần, hắn vô tình trượt chân ngã xuống ao, tiểu đồng đó không chút do dự nhảy vào nước, dùng sức hết mình cứu hắn lên.

Cậu ta sốt suốt hai ngày, hắn không rời nửa bước.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, cậu bé dần hồi phục, không ngờ rằng đại tướng quân không chỉ không khen thưởng, mà còn tát hắn một cái, nói: “Ngươi tự hạ thấp mình, giao du với người hạ lưu, làm hại gia môn ta!”

Kể từ ngày đó, Vương Đạo Dung đã hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa mình và họ.

Họ là những kẻ hèn mọn.

Vì vậy, Vương Đạo Dung không ngừng thắc mắc vì sao Mộ Triêu Du lại sẵn lòng hạ thấp thân phận của mình để hòa nhập với những người hầu, mặc dù hiện giờ nàng cũng được coi là gia tài vạn bạc, nhưng không xây nhà không nuôi nô lệ.

Nàng đã đọc sách, biết chữ nghĩa, tầm nhìn rộng rãi, nên khi giao tiếp cùng nàng, thường có những lời làm hắn kinh ngạc. Chính vì thế, lần đầu tiên gặp nàng hắn mới cúi mình kết bạn, xem nàng như tri kỷ.

Vậy mà, tại sao nàng lại thà ở lẫn với đám tiện dân còn hơn chọn đối tượng hôn phối mà hắn đã dày công tìm kiếm?

“Triều khuẩn bất tri hối sóc, Huệ cô bất tri xuân thu.”

Họ giống như những loài côn trùng nơi góc tường, những kẻ ngu muội u mê, chỉ biết sinh tồn và sinh sôi nảy nở, như những lúa mì bị gặt từng mùa một.

Thuở bé, Vương Đạo Dung thường theo Vương Di đi tuần, cậu thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ áo rộng lớn, ngồi yên lặng và kiêu ngạo trên xe ngựa, hưởng thụ sự đeo bám cuồng nhiệt của đám đông, đón nhận sự sùng kính của họ.

Mỗi lần đi tuần, người xem đông như bức tường chắn.

Vương Đạo Dung chưa từng nhìn họ một lần.

Hắn là con trai Vương gia, không cần phải yêu thương ai cả. Bước xuống xe chỉ làm cho gấu áo thanh sạch của hắn nhuốm bụi. Hắn chỉ cần yên lặng và đoan chính ngồi trên bệ thần, đón nhận tình yêu điên cuồng của họ là đủ.

Vương Đạo Dung khẽ dừng bước, mặc cho từng giọt mưa nhẹ trượt qua hàng chân mày, ánh mắt, đôi môi khẽ mím lại.

Sự quen biết và giao hảo với Mộ Triêu Du vốn dĩ đã là một lệch lạc nhỏ nhoi trong cuộc đời hắn, một sai lầm không đáng có.

Vậy thì nên dừng ở đây thôi.

Mộ Triêu Du đã tự nguyện hạ mình, hắn hà tất phải tiếp tục qua lại với nàng làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top