Chương 19: Tình cờ gặp nhau, duyên đến duyên đi, như vậy cũng tốt

Vương Đạo Dung bảo: "Ngươi đi mời Mộ nương tử đến đây."

A Đát nhận lệnh, lập tức chạy nhanh đi.

Chẳng bao lâu sau, hắn trở về với sắc mặt nặng nề.

Vương Đạo Dung thấy vẻ mặt của hắn không ổn, liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

A Đát thoáng do dự, đáp: "Lão gác cổng nói rằng hôm nay Mộ nương tử gọi xe ngựa rời đi rồi. Dường như nàng ấy còn mang theo một rương quần áo, một hòm hành lý..."

"Nghe đám tỳ nữ khác nói..." A Đát nhìn sắc mặt Vương Đạo Dung, cẩn trọng thưa, "hình như là dọn đi rồi..."

Vương Đạo Dung hỏi: "Tiểu Thiền đâu?"

"Tiểu Thiền cũng đi theo rồi," A Đát đáp, "vẫn chưa trở về."

Vương Đạo Dung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút dao động.

Mái tóc đen của hắn phất phơ trong không trung, hắn nhẹ nhàng nói: "Vậy chờ Tiểu Thiền trở về."

---

Tiểu Thiền vừa trở về phủ, lập tức bị một tỳ nữ không quen biết kéo lại.

"Trời ơi, sao giờ mới về thế!" Người kia nắm lấy tay áo nàng, lo lắng nhìn ra phía sau, hỏi, "Mộ nương tử đâu rồi?"

Vương Đạo Dung cúi đầu, tự mình chơi cờ.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ nhặt một quân cờ trắng bằng ngọc, làn da dường như còn trong trẻo và mịn màng hơn cả viên ngọc.

A Đát dẫn Tiểu Thiền bước vào.

Vương Đạo Dung ngước mắt nhìn khuôn mặt non nớt và có phần xa lạ của Tiểu Thiền.

"Mộ nương tử không trở về cùng ngươi sao?"

Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Tiểu Thiền, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được nhưng vẫn cố tình hỏi.

Đúng như dự đoán, Tiểu Thiền có chút hồi hộp, cúi đầu hành lễ rồi lấy từ trong tay áo ra một bức thư đưa cho hắn.

"Thưa lang quân, nàng ấy... nàng ấy đi rồi."

Vương Đạo Dung không nhận lấy ngay mà hỏi: "Đi đâu?"

Tiểu Thiền cúi đầu càng thấp, đáp: "Nàng ấy nói bệnh của Cố nương tử đã khỏi, nếu cứ ở lại phủ mãi cũng không tiện, sáng nay đã chuyển đến Phật Đà Lí ở phía nam sông Tần Hoài rồi."

Lúc này Vương Đạo Dung mới cúi đầu nhận lấy, ngón tay trắng mịn lật xem lá thư.

Nét chữ trên giấy ngay ngắn, thoáng chút gượng gạo nhưng từng nét lại cứng cáp và đầy khí khái, không thể nhầm lẫn, chính là nét chữ của Mộ Triêu Du.

Những lời này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là đôi lời cảm tạ những ngày qua đã được chăm sóc chu đáo. Nàng viết rằng mình đã chuyển đến Phật Đà Lí, nếu có dịp thì ghé thăm.

Lời lẽ của nàng thẳng thắn mà không hạ mình, nhã nhặn mà không kiêu căng, nàng yên lặng trải rộng tờ thư. Vậy mà khi đọc, trong lòng Vương Đạo Dung lại cảm thấy có phần bất ngờ, tựa như bị trúng một đòn không kịp đề phòng.

Vương Đạo Dung không khỏi để lộ nét mặt đờ đẫn, ngẩn ngơ.

... Nàng cứ thế mà đi ư? Chẳng lẽ hôm nay hắn đã vô ý khiến nàng không vui nên nàng mới quyết định rời đi?

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác không thể gọi tên, không thể diễn tả rõ ràng chợt trỗi dậy, lan tỏa trong lòng hắn.

A Đát không kiềm được, lén liếc nhìn chủ nhân mình mấy lần. Chỉ thấy lang quân nhà mình cầm tờ thư mỏng trên tay, hàng mi khẽ rủ xuống, yên lặng lặng người đi hồi lâu.

A Đát không ghét Mộ Triêu Du.

Trong mắt hắn, Mộ nương tử này chỉ là một nữ tử có chút kỳ lạ. Hắn cũng cảm nhận được rằng, lang quân nhà mình vốn cũng chẳng ghét bỏ gì Mộ nương tử.

Huống hồ, hắn đã theo lang quân bao nhiêu lâu, chưa từng thấy lang quân gần gũi với bất kỳ nữ lang nào khác như vậy. Nếu đã vậy, sao lang quân không trực tiếp nạp Mộ nương tử làm thiếp?

A Đát mãi không hiểu nổi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Mộ nương tử bỏ đi mà không lời từ biệt, thật là quá thất lễ. Lang quân, chi bằng để ta đến Phật Đà Lí mời Mộ nương tử về?"

Lúc này Vương Đạo Dung mới tỉnh lại, cẩn thận gấp tờ thư lại cho vào tay áo, ngăn lại lời A Đát, khẽ đáp: "Không cần."

Trong lòng hắn thực sự có rất nhiều điều băn khoăn.

Chẳng hạn như những người mà hắn cất công lựa chọn cho nàng, tài học đều rất tốt, tiền đồ cũng sáng sủa, xuất thân tuy nghèo hèn nhưng đều là người trong giới sĩ tộc.

Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho nàng một phần sính lễ hậu hĩnh. Vậy mà tại sao nàng chẳng cần bất cứ thứ gì mà vẫn muốn rời đi?

Đối với một nữ tử mà nói, còn điều gì quan trọng hơn việc được gả vào một gia đình tốt?

Vì sao nàng sẵn sàng từ bỏ vàng bạc châu báu, phú quý vinh hoa để trở thành một hạt cát nhỏ bé, vô danh trong thế giới đầy biến động này?

Những suy nghĩ ấy như làn sương mờ giăng mắc trong tâm trí Vương Đạo Dung, nhưng ngay khi vừa chớm khởi lên một chút gợn sóng trong lòng, hắn lại lập tức theo thói quen dùng lưỡi dao sắc bén của mình, nhanh chóng chặt đứt mọi vương vấn.

Thôi vậy, suy cho cùng, đó cũng là lựa chọn của nàng.

Tiểu Thiền nói: "Lang quân, thật ra nô tỳ cũng đã khuyên Mộ nương tử rồi."

"Không cần khuyên nữa." Vương Đạo Dung đáp.

Dù nói không khó chịu thì cũng có phần không đúng. Giọng hắn bình thản, từng chữ từng chữ rõ ràng, " Tình cờ gặp nhau, duyên đến duyên đi, như vậy cũng tốt."

---

Từ cổ chí kim, dọn nhà chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Khó khăn lắm mới dọn dẹp được trong ngoài tiểu viện sạch sẽ, Mộ Triêu Du ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc một ngón tay.

Cả người mồ hôi nhễ nhại, lại chưa được tắm rửa, nàng không dám bước lên giường. Trời mới biết giờ này nàng khao khát cái ghế dựa biết bao.

Nghỉ ngơi một lát, sau khi khôi phục được chút sức lực, Mộ Triêu Du bước ra khỏi nhà, tìm một quán mì gần đó để qua bữa cho đỡ đói.

Một sự thật hơi éo le là nàng không biết dùng nồi lớn để nấu ăn, mà trong bếp lại chẳng có củi thông hay củi thường.

Vừa nhai mì, Mộ Triêu Du vừa thầm lên kế hoạch cho ngày mai trong đầu.

Trước hết là cần hỏi thăm hàng xóm để làm quen với khu vực xung quanh.

Sáng hôm sau, nàng đặc biệt mang theo một cái chậu đi ra bờ sông, dễ dàng bắt chuyện với những phụ nhân đang giặt đồ nhiệt tình, từ đó biết được nên mua nhu yếu phẩm hàng ngày ở đâu.

"Nương tử sống một mình sao?" Một thẩm tử họ Ngô thấy nàng có làn da trắng trẻo, dáng vẻ tinh tế, y phục cũng gọn gàng, liền không kiềm được mà tò mò hỏi.

Vốn cũng chẳng giấu được, Mộ Triêu Du bèn thừa nhận: "Phải, tôi là người Trung Nguyên, còn phụ mẫu..."

Nàng định nói rằng cả hai đều mất trong chiến loạn, nhưng nghĩ đến cha mẹ còn ở một thế giới khác, lại thấy lời này chẳng lành, vội đổi giọng: "Đã thất lạc với phụ mẫu."

Xuyên không đến thời đại này cũng đã gần hai năm, nói không nhớ nhà là dối lòng. May thay, nàng không phải con gái độc nhất, nhà còn có chị gái có thể chăm sóc cha mẹ.

"Nữ tử một thân một mình bên ngoài rất nguy hiểm." Các a di giặt đồ nhìn nàng đầy cảm thông, xúm vào xì xào bày kế, "Dạo gần đây có nhà vừa mới sinh ra một ổ chó con, nương tử thử mang hai con về trông nhà xem sao?"

Trong lòng Mộ Triêu Du hơi xao động.

Nhưng vì nàng vừa mới chuyển đến, bản thân còn chưa đứng vững, thật sự không dám chắc liệu có thể gánh vác trách nhiệm nuôi một sinh mệnh nhỏ bé hay không. Do dự một hồi, cuối cùng nàng đành đau lòng từ chối lời đề nghị ấy.

Tuy vậy, nhờ buổi tán gẫu hôm nay, Mộ Triêu Du cũng coi như đã thành công gia nhập vào “hội nội trợ” trong Phật Đà Lí.

Những chủ phụ nơi đây ai nấy đều nhanh nhẹn, khéo léo, đảm đang, lại luôn cập nhật tin tức trong vùng. Với sự giúp đỡ của các họ, Mộ Triêu Du nhanh chóng quen thuộc với môi trường xung quanh.

Khi đã ổn định, nàng đi gặp Tiểu Thiền một lần và nhờ nàng ấy gửi giúp Vương Đạo Dung một phong thư, trong đó nàng cẩn thận giải thích lại lý do vì sao mình rời đi, đồng thời chân thành xin lỗi vì đã ra đi không lời từ biệt.

Lời lẽ chân thành, tình cảm tha thiết.

Nhưng Vương Đạo Dung không hồi âm.

Mộ Triêu Du: “...”

Nàng từng nghĩ liệu có phải Vương Đạo Dung trách nàng vì chuyện rời đi mà không nói lời nào, nhưng nghĩ lại, với tính cách thanh đạm như nước của hắn, có lẽ hắn không cảm thấy cần thiết.

Những gì cần làm nàng đều đã làm, hiện giờ cũng coi như lòng không còn vướng bận.

Rất nhanh sau đó, Mộ Triêu Du liền bỏ qua chuyện này.

Tuy nhiên, khi Kiến Khang vừa bước vào tháng giêng, nàng bất ngờ nhận được hồi âm từ Vương Đạo Dung.

Trong thư chẳng nói một lời nào, nhưng lại gửi kèm theo một số lượng tài vật vô cùng quý giá.

Mộ Triêu Du sau khi nhìn qua số tài vật ấy liền nhờ người đưa tin trả lại toàn bộ như cũ.

Nàng không muốn nhận ân tình mà phải trả. Giữa nàng và Vương Đạo Dung nay đã thanh toán xong, nàng không muốn nhân cơ hội này mà hưởng lợi.

Dĩ nhiên, nàng cũng không muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Vương Đạo Dung. Vương gia thế lực lớn mạnh, bảo nàng ham danh lợi cũng được, thực dụng cũng chẳng sao, nhưng có người trong quan phủ luôn là một lợi thế, đó là một chân lý bất di bất dịch từ xưa đến nay. Mộ Triêu Du nhìn thấu được hiện thực này.

Vì thế nàng gửi trả số tài vật cùng một bức thư cảm tạ do chính tay nàng viết, lời lẽ khách sáo và đúng mực.

Thư hồi âm của Vương Đạo Dung đồng thời cũng nhắc nhở nàng một điều quan trọng.

Nàng cần phải tìm cho mình một công việc.

Dù số tài vật nàng đang sở hữu đủ để nàng sống an nhàn đến cuối đời, nhưng “miệng ăn núi lở” vốn không phải giá trị quan của người Trung Quốc. Bất kể thời đại nào, có hai bàn tay, hai bàn chân thì nên dùng sức lao động của mình để no bụng và tích lũy chút của cải, dù có thể không quá dư dả.

Nhưng đây là thời cổ đại.

Lại còn là loạn thế.

Tìm một công việc không phải là chuyện dễ dàng.

Mộ Triêu Du đặc biệt mang theo chút trái cây và rau tươi tìm đến Ngô thẩm tử để hỏi thăm.

Khi nghe nàng nói, Ngô thẩm tử lộ vẻ ngạc nhiên: “Nương tử mà cũng phải tìm việc làm sao?”

Mộ Triêu Du ngập ngừng gật đầu, hiểu rõ đạo lý “tài bất ngoại lộ,” bèn bày ra vẻ khó xử, “Ta đã chạy nạn suốt chặng đường đến đây… Thật sự chẳng còn lại bao nhiêu tiền.”

Nàng bất đắc dĩ nói tiếp: “Mua căn nhà này đã tiêu hết sạch số tiền ta dành dụm, nếu không kiếm được việc gì, sợ rằng đến cơm cũng chẳng còn mà ăn.”

Mộ Triêu Du rất hiểu lý lẽ “thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội” nên khi giả vờ than nghèo, nàng hoàn toàn tự nhiên, không chút áp lực.

Ngô thẩm tử nhịn không được, lại lén ngắm tiểu cô nương trước mặt mấy lần.

Thực ra, từ khi Mộ Triêu Du chuyển vào Phật Đà Lí, bà con xóm giềng cũng đã vài lần xì xào bàn tán về nàng.

Nàng có làn da trắng trẻo, hàm răng đều đặn, mái tóc đen mượt như mây, giọng nói dịu dàng, phong thái nho nhã, hoàn toàn không giống xuất thân từ tầng lớp bình dân.

Đôi bàn tay của nàng, Ngô thẩm tử đã chú ý quan sát kỹ khi Mộ Triêu Du cùng họ làm việc thêu thùa.

Móng tay của nàng được cắt tỉa gọn gàng, không chút bụi bẩn, mười ngón mềm mại, chỉ có một lớp chai mỏng quanh đầu ngón tay—hẳn là do cầm bút nhiều mà thành.

Có vẻ rất có thể nàng là nương tử xuất thân từ một gia đình sĩ tộc sa sút.

Khi giao tiếp với mọi người, Mộ Triêu Du cũng không cố tình che giấu việc mình biết đọc biết viết, thậm chí còn đôi lúc cố ý để lộ ra một chút.

Không nên coi thường sự phân biệt giữa tầng lớp sĩ tộc và dân thường trong thời đại này; dù hàng xóm chỉ đoán nàng là một nương tử sĩ tộc thất thế, nhưng sự uy nghiêm của giới sĩ tộc đủ khiến những kẻ thấp kém không dám dễ dàng gây sự với nàng.

Ngô thẩm tử nói với nàng rằng, nữ tử mưu sinh ở đây chủ yếu là làm mấy việc thêu thùa may vá, nếu gia đình có chút vốn liếng, cũng có thể bày một sạp nhỏ bán hàng dọc đường.

Chỉ tiếc, kỹ năng thủ công của Mộ Triêu Du hầu như bằng không, thêu một bức thập tự mà cũng méo mó chẳng ra hình thù, huống chi là giặt giũ, khâu vá cho người khác.

Việc buôn bán nhỏ thì nàng có phần hứng thú, dù sao trong tay nàng cũng còn chút ít tiền. Nhưng nàng không hiểu thị trường ở Kiến Khang, cũng không biết nên bán gì thì phù hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định trước mắt vẫn nên tìm việc ở một cửa tiệm nào đó để vừa học hỏi, vừa rèn luyện.

Khi nàng nói ý tưởng của mình cho Ngô thẩm tử, bà ấy nghĩ một lúc rồi thấy cũng hợp lý.

Với dáng vẻ tiểu thư, chưa quen việc khâu vá hay nấu nướng của Mộ nương tử, bảo nàng chịu cảnh bày hàng dọc đường, dầm sương dãi nắng chắc là không nổi. Tốt hơn hết cứ tìm việc làm thuê để quen dần cuộc sống.

Nhận xong phần trái cây và rau quả, Ngô thẩm tử lập tức hào phóng đảm bảo: “Nương tử nương cứ yên tâm, nếu có chỗ nào phù hợp, nhất định tôi sẽ giúp cô lưu ý.”

Cuộc sống một mình thật chẳng dễ dàng.

Mỗi ngày, Mộ Triêu Du đều phải dậy từ tờ mờ sáng, đi đi về về từ giếng nước xa nhà để gánh nước.

Quanh đây không phải không có ao, nhưng sau khi thấy người đầu ao giặt giũ nấu nướng, còn người cuối ao chùi rửa bô, nàng dứt khoát bỏ ý định lấy nước ở đó, thà đi xa một chút mà đảm bảo sạch sẽ.

Quần áo bẩn không có máy giặt, cũng phải tự tay kỳ cọ, đặc biệt là chăn màn dày nặng, không có máy giặt đúng là cực hình.

Còn về nước ấm…

Việc gánh nước nhóm lửa đâu phải dễ dàng, may mà đã sang xuân, nếu vào mùa đông mà phải đun nước ấm giặt giũ thì lại càng xa xỉ.

Rời xa Vương Đạo Dung rồi, cuộc sống thời cổ đại gian khổ hơn nhiều so với những gì Mộ Triêu Du tưởng tượng.

Vì quá mệt mỏi vào ban ngày nên đêm đến nàng thường ngủ say sưa từ lúc trời vừa tối.

Cũng nhờ vậy mà có chỗ lợi hơn: nàng ăn uống ngon miệng hơn trước, ăn no ngủ kỹ, thể lực dần dần được cải thiện, làn da nhờ vận động thường xuyên và nghỉ ngơi đúng giờ mà trở nên mịn màng, sáng sủa hơn hẳn.

Trong nhịp sống chân thật, từng chút lo toan đời thường với gạo, dầu, mắm muối, và bao việc vặt vãnh không hồi kết, cuộc sống với Vương Đạo Dung dường như đã trở thành một ký ức xa xôi, tựa như một giấc mộng mờ ảo về những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt.

---

Khi Mộ Triêu Du vừa rời đi, Vương Đạo Dung cũng chưa cảm thấy có gì quá khác biệt.

Mỗi ngày, hắn vẫn theo thói quen luyện chữ ở nhà, đến Định Lâm Tự hoàn thành bức tranh tường còn dang dở và không thể thiếu những cuộc giao tiếp qua lại giữa các gia tộc.

Ở miền Nam, từ lâu đã có thói quen phẩm bình người khác, một lời bình sắc sảo trong bữa tiệc hay một lời khen của danh sĩ có thể trở thành vốn liếng chính trị đáng kể.

Vương Đạo Dung từ nhỏ đã thông minh, học rộng kinh điển, lại tinh thông cả đạo lẫn Phật, phong thái ung dung vượt trội. Thuở thiếu niên, khi theo phụ thân là Vương Di đến thăm bạn thân là Chu Thái, Chu Thái thấy hắn tuổi còn nhỏ nhưng ăn nói lanh lợi, thông minh sắc sảo, mắt sáng thần thái, khí chất trong trẻo thanh cao, dung mạo như ngọc, cảm thán rằng đây quả là niềm tự hào của Vương gia.

Đến khi Vương Đạo Dung trưởng thành, một lần hắn đi trong tuyết, người ta từ xa trông thấy phong thái lạnh lùng, thoát tục của hắn, tựa như một nhân vật thần tiên.

Từ đó về sau, mỗi khi hắn ra ngoài, đám đông từ già đến trẻ đều náo nức đuổi theo, gọi là “Vương Lục lang.”

Có thể nói, Vương Đạo Dung từ nhỏ đã không thiếu danh tiếng, dù hiện tại quan vị của hắn vẫn còn thấp nhưng danh vọng thì ngày càng vang xa.

Hắn có rất nhiều việc cần làm, không có dư thời gian để nghĩ đến Mộ Triêu Du.

Khó khăn lắm mới kết thúc được một cuộc giao tế, khi xe trở về phủ, trời đã hoàn toàn tối đen.

Lão gác cổng ngủ say đến mơ màng, phải đến khi A Đát bước tới gõ cửa mấy lần, ông mới tỉnh giấc.

Lão gác cổng giật mình thức dậy, xách một chiếc đèn lồng lung lay trong gió, run rẩy bước ra đón.

Dưới ánh đèn, Vương Đạo Dung tóc đen như lụa, gương mặt trắng sáng mà lạnh nhạt hiện lên chút mệt mỏi.

Lão gác cổng họ Trương, đã làm việc ở Vương gia từ rất lâu, chứng kiến Vương Đạo Dung trưởng thành. Khi Vương Đạo Dung mua căn phủ này, ông chủ động xin làm gác cổng. Vương Đạo Dung thường ngày cũng rất kính trọng ông.

Lão Trương cầm đèn bước đến gần, thấy sắc mặt của Vương Đạo Dung, lo lắng thở dài một tiếng rồi chủ động dắt ngựa giúp hắn: "Ôi, ngày nào lang quân cũng thế này."

Vương Đạo Dung khẽ gật đầu đáp lại rồi nói: "Ông Trương tuổi đã cao, mấy việc này để A Đát làm là được rồi."

Lão Trương cười hiền: "Giờ còn làm được thì cứ giúp lang quân chút nào hay chút nấy."

Vừa dắt ngựa vào chuồng xong thì trời bất ngờ đổ mưa.

Vào xuân, mưa ở Kiến Khang ngày càng nhiều.

Có lẽ vì quá mệt mỏi trong buổi tiệc, sau khi tắm xong, Vương Đạo Dung lại không hề thấy buồn ngủ.

Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi rả rích, gió đêm lùa qua rèm trúc khẽ đung đưa, ngọn nến trước gió rung rinh lay động, lửa trong lò than cháy sáng bập bùng, xua tan chút lạnh lẽo của mùa xuân.

Vương Đạo Dung lấy bàn cờ, theo thói quen bèn nói với A Đát: "Mời Mộ nương tử đến đây."

A Đát bỗng sững người: "Lang quân, Mộ nương tử đã dọn đi rồi mà."

Tay Vương Đạo Dung khựng lại khi đang mở hộp cờ, chợt nhớ ra Mộ Triêu Du quả thực đã dọn đến Phật Đà Lí.

Hắn khẽ cúi mắt, đôi hàng mi đen dày rủ xuống, nhàn nhạt đáp: "Quên mất rồi."

Rồi hắn cẩn thận lấy từng quân cờ đen, trắng ra xếp.

Tiếng quân cờ đặt xuống rời rạc vang lên từng nhịp thanh thoát.

A Đát hiếu kỳ ghé lại gần xem, chỉ thấy năm quân cờ đen trên bàn xếp thành một đường thẳng, bèn bật cười: "Lang quân sao lại có hứng thú xếp năm quân một hàng như vậy."

Vương Đạo Dung thu ánh mắt, trong lòng mơ hồ nhớ lại rằng Mộ Triêu Du không biết chơi cờ, chỉ biết trò “cờ caro.”

Cờ vây của nàng cũng là do hắn hướng dẫn từng nước một.

Vì không thành thạo, mỗi lần đi một nước nàng đều phải đắn đo hồi lâu. Lúc ấy, bên cạnh tay hắn luôn có cuộn sách Nam Hoa Kinh, đợi nàng suy nghĩ xong, hắn lại tranh thủ đọc sách.

Mộ Triêu Du là một người chơi rất cờ vụng về, nhưng Vương Đạo Dung đã sống một mình quá lâu, những khi không có ai, hắn chỉ có thể ngồi tự giải những thế cờ đã qua. Được cùng nàng chơi một ván cờ cũng trở thành một thú vui hiếm hoi.

A Đát vừa nói xong, Vương Đạo Dung liền phất tay gạt hết quân cờ trên bàn: “Đi lấy cho ta cuốn Huyền Kỳ Phổ.”

Vương Đạo Dung vốn không phải người nặng tình. Bề ngoài hắn đoan chính như ngọc, trầm lặng như nước, nhưng bên trong lại mang sự kiêu ngạo bẩm sinh của dòng dõi danh gia vọng tộc.

Việc Mộ Triêu Du ra đi không một lời từ biệt đúng là khiến hắn có chút khó chịu, tựa như mắc nghẹn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn hiểu rõ ý định “hai bên thanh toán xong” của Mộ Triêu Du, và hắn cũng đồng ý theo đúng cách nàng mong muốn.

Với bản tính cao ngạo của mình, đương nhiên hắn sẽ không chủ động đi tìm nàng hay tạo thêm mối liên hệ nào thừa thãi.

Nhưng có lẽ vì đêm xuân nay mưa kéo dài quá đỗi. Sự tồn tại của Mộ Triêu Du giống như cơn mưa xuân này, thấm dần vào lòng người mà không hay, ảnh hưởng thì nhỏ bé nhưng lại ăn sâu.

Vương Đạo Dung một mình chơi cờ đến tận khuya, cuối cùng vẫn gọi A Đát đến, sai hắn mang toàn bộ sính lễ đã chuẩn bị cho Mộ Triêu Du gửi đến Phật Đà Lí.

Như vậy mới coi như thật sự hai bên đã chấm dứt.

Sáng hôm sau, A Đát lập tức đi lo việc này.

Chưa đến lúc hoàng hôn, Vương Đạo Dung đã nhận được thư hồi âm của Mộ Triêu Du và những hòm sính lễ được trả về nguyên vẹn.

Vương Đạo Dung cúi đầu nhìn những chiếc hòm dưới chân, im lặng hồi lâu.

Nàng lại không muốn ư…

Thôi vậy, dù sao cũng đã làm tròn tình nghĩa. Từ nay, mọi thứ đã ổn định, không còn gì vướng bận.

---

Thực ra, sau khi chuyển đến Phật Đà Lí, Mộ Triêu Du không phải chưa từng gặp lại Vương Đạo Dung.

Chỉ là nàng nhìn thấy hắn từ xa, khi hắn cùng Lưu Kiệm và Tạ Hành cưỡi ngựa ngang qua, còn nàng đứng lẫn trong đám đông.

Người dân Kiến Khang chen chúc đông nghịt, chật kín các con phố, vây quanh Vương Đạo Dung và hai người bạn của hắn, những người đứng ở trung tâm của đám đông.

Trên nền những cây hòe xanh rợp như tấm màn, những cành liễu lả lướt trong gió.

Vương Đạo Dung vận áo bào trắng, cầm roi ngựa, phong thái ung dung như một vị tiên nhân hạ thế, giữa tiếng reo hò ầm vang xung quanh, dung mạo hắn vẫn phảng phất nét thanh tĩnh, lạnh nhạt như băng sương.

Qua đám đông dày đặc, Mộ Triêu Du chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng mảnh mai, thanh thoát của Vương Đạo Dung biến mất ở cuối con phố, như thể hắn chưa từng xuất hiện.

Giữa nàng và hắn là hai đường thẳng song song không liên quan, Mộ Triêu Du sẽ không ở mãi bên cạnh Vương Đạo Dung và khi nàng rời đi, hắn cũng sẽ không níu giữ.

Họ từng giao nhau trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tách rời.

Vương Đạo Dung là công tử danh gia vọng tộc, còn nàng chỉ là kẻ xuất thân bần hàn, một khoảng cách như mây với bùn khiến Mộ Triêu Du cảm thấy sự tiếp xúc giữa nàng và Vương Đạo Dung có lẽ đã đến hồi kết.

Vì vậy, sau khi nhìn hắn một vài lần, nàng bình thản quay về.

Về đến nhà, nàng cũng chẳng có thời gian để buồn thương hay ngậm ngùi. Cuộc sống đâu cho phép nàng lãng phí thời gian cho những xúc cảm ấy.

Rất nhanh chóng, Ngô thẩm tử đã đến tìm nàng.

Bà giúp nàng tìm được một công việc làm thuê ở quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top