Chương 18

Chương 18: Chúc nương tử sớm tìm được giai ngẫu, giành được mối lương duyên vàng ngọc

Mộ Triêu Du hoàn toàn không ngờ lại có thể gặp Vương Di ở đây. Kiến Khang rộng lớn như vậy, nàng đã nghĩ lần gặp trước có lẽ là lần cuối. Nàng và Vương Di chỉ gặp nhau một lần thoáng qua nên ngoài sự kinh ngạc, nàng cũng không biết nên nói gì để bắt chuyện.

Ngược lại, Vương Di tỏ ra vô cùng tự nhiên bước tới gần nàng, chưa kịp nói gì đã bật cười.

Lần trước gặp bên bờ sông, cô nương này đã mang đến cho hắn nhiều bất ngờ, sau khi trở về, trong lòng Vương Di luôn vương vấn.

Hôm nay gặp lại không khỏi khiến hắn mỉm cười, đôi mày cong lên đầy vui vẻ.

"Hội đèn lồng này ai ai cũng thành đôi thành cặp, vốn dĩ ta tưởng mình cô đơn lẻ bóng, không ngờ lại gặp được nương tử."

"Nương tử đang độ tuổi xuân," Vương Di cười khẽ, "Sao lại lẻ loi một mình thế này?"

Mộ Triêu Du vốn định nói nàng có dẫn Tiểu Thiền đi cùng nhưng nghĩ lại lười giải thích thêm nên chỉ đáp, "Người đông ồn ào, ta đi một mình lại thấy thoải mái tự do hơn."

Nàng hỏi: "Lang quân một mình cảm thấy cô đơn, sao không dẫn theo tiểu đồng lần trước?"

Hôm nay Vương Di vẫn ăn mặc tùy ý, áo dài rộng thùng thình, tóc đen buộc hờ, làn da dưới ánh đèn đỏ rực trông như ngọc thạch.

Hắn mang guốc gỗ, bước tới cạnh nàng rồi thản nhiên ngồi xuống bờ sông.

Nhìn dòng sông Tần Hoài dưới ánh trăng và đèn lồng, hắn nói: "Như nương tử vừa nói, ta cũng không thích những nơi đông người. Thiên hạ kẻ đến vì lợi, kẻ đi cũng vì lợi. Người càng đông, tranh đoạt quyền lợi càng nhiều."

Mộ Triêu Du nhìn thấy trong ánh mắt hắn có vẻ man mác buồn, dường như hắn đang có tâm sự, lời nói cũng nửa kín nửa hở, ngụ ý sâu xa.

Nàng không muốn dò xét chuyện riêng của người khác, cũng không biết phải an ủi hắn thế nào, đành gượng gạo thốt lên một câu: "Rốt cuộc nơi nào có người, nơi đó có giang hồ."

Vương Di nghe vậy liền cười.

Thời gian gần đây, hắn đang lo lắng về những sóng ngầm trong triều đình, vừa rồi chẳng qua chỉ buột miệng cảm thán, cũng không mong cô nương này thật sự an ủi được gì cho hắn.

Chỉ là bản tính hắn yêu cái đẹp, ngắm cảnh đẹp, trò chuyện với mỹ nhân, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm và hài lòng lắm rồi.

Mộ Triêu Du vốn dĩ rất đẹp, ít nhất trong mắt Vương Di là như vậy.

Lần đầu gặp gỡ bên bờ sông, dưới ánh đèn mờ ảo hắn chưa kịp nhìn rõ. Nhưng hôm nay dưới ánh đèn sáng tỏ, càng nhìn mỹ nhân lại càng cảm thấy rung động.

Nàng ăn mặc rất giản dị, làn da trắng ngần, đôi mày thanh tú, ánh mắt trong như làn thu thủy. Đôi mắt nàng rất to nhưng đuôi mắt lại dài và hơi nhếch, khiến khi nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt nàng vừa kiên nghị như một chú chó nhỏ, nhưng cũng có lúc toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo, tách biệt khỏi thế tục.

Phải, chính là vẻ tách biệt khỏi thế tục.

Thật kỳ lạ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Vương Di đã nhận ra Mộ Triêu Du sinh ra trong một gia đình thanh bần, nhưng khi nàng giao tiếp với người khác lại vô cùng tự tin, không hề thấp kém, biết tiến lùi đúng mực. Nàng giống như một cây trúc mới mọc, sống lưng thẳng tắp, khí chất thanh đạm và điềm tĩnh.

"Ta nghe nói ở Kính Ái Tự buổi tối sẽ thắp rất nhiều đèn," Vương Di hỏi, "Nương tử có muốn đến xem không?"

Mộ Triêu Du ban đầu không định đi nhưng nghĩ lại thấy đi xa một chút cũng tốt, bèn đáp: "Thật ra, ta còn có một tiểu tỳ đi cùng, nhưng đã để nàng ở lại quán rượu."

Khi về đến quán rượu, Mộ Triêu Du vô thức quét mắt nhìn vào trong đại sảnh, thấy Vương Đạo Dung và Cố Diệu Phi đã rời đi.

Tiểu Thiền thấy Vương Di thì vô cùng ngạc nhiên. Cô luôn theo hầu Vương Đạo Dung ở tư gia, chưa từng gặp Vương Di, chỉ thấy hắn quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Mộ Triêu Du giải thích vài câu, Vương Di liền gọi xe, chiếc xe ngựa lăn bánh hướng về Kính Ái Tự.

Nam quốc sùng bái Phật giáo, vào ngày tết Nguyên Tiêu này, người dân Nam quốc hăng hái đổ về các chùa, gần như dẫm nát cả ngưỡng cửa.

Kính Ái Tự rộng lớn, lầu son gác tía, mái nhà liên tiếp nối nhau. Trong chùa trồng đầy hoa ngọc lan trắng, lúc này cả trong lẫn ngoài chùa đều thắp đèn sáng rực. Ngọn tháp Phật cao chót vót vươn lên trong bầu trời đêm xanh thẫm, xung quanh được trang trí bằng một vòng đèn lồng, hoa ngọc lan nở rộ như tuyết, ánh đèn bập bùng giữa những cánh hoa tựa như trong những chiếc chén rượu.

Cơn gió đêm thổi qua, ánh đèn lấp lánh, tiếng chuông chùa vang lên ngân nga.

Vương Di dường như quen biết với trụ trì ở đây, vừa bước vào đại điện, tiểu sa di thấy hắn liền chắp tay, vui vẻ reo lên: "Không ngờ Vương công lại đến!"

"Hoa ngọc lan trong chùa đã nở, sư phụ của ta mấy hôm trước còn muốn mời Vương công đến xem đấy!"

Vương Di mỉm cười nói: "Linh Độ công hiện ở đâu? Một lát nữa ta sẽ đích thân đến thăm."

Mộ Triêu Du nghe vậy, liền chủ động nói: "Lang quân có thể đi gặp cố nhân trước, ta và Tiểu Thiền cũng có thể tự mình đi dạo."

Vương Di đáp: "Không sao đâu."

Tiểu sa di thấy vậy, liền nói: "Sư phụ ta hiện đang ngồi thiền trong thiền đường."

Trong điện, các tăng nhân đã thắp nến và hương, lại mang đến bày hoa bách hợp và lan hoa cúng Phật. Ánh nến chập chờn, những đóa hoa bách hợp trắng tinh lặng lẽ nở rộ trong tiếng kinh văn diệu âm, vô số hương liệu quý hiếm tỏa ra hương thơm ngát trong màn đêm.

Tiểu sa di hỏi Vương Di và Mộ Triêu Du có muốn thắp hương không.

Vương Di vui vẻ đồng ý.

Mộ Triêu Du cũng bắt kịp không khí, thắp một nén hương. Nàng chẳng có điều ước gì cụ thể, chỉ lặng lẽ nhắm mắt trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi kết già giữa hư không, thầm cầu mong nếu thần Phật hiển linh, hãy đưa nàng trở về nơi thuộc về mình.

Thắp hương xong, Vương Di lại trò chuyện với tiểu sa di một lúc. Giọng hắn vừa đủ nghe, như ngọc vỡ rơi xuống đất, từng hạt ngọc trong suốt vang lên. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt và nét mặt của hắn khiến gương mặt càng trở nên thanh nhã và dịu dàng.

Tiểu Thiền chạy ra ngoài chơi một lát rồi quay lại nói: "Bên ngoài bắn pháo hoa rồi!"

Vương Di và Mộ Triêu Du cùng bước ra khỏi đại hùng bảo điện để xem pháo hoa.

Những thiện nam tín nữ trong điện cũng ùa ra theo.

Mộ Triêu Du ngước nhìn lên trời, chăm chú quan sát, chỉ thấy bầu trời đêm rực sáng bởi muôn vàn pháo hoa, ánh sáng lấp lánh như dải lụa rực rỡ, quả thật khiến người ta liên tưởng đến câu thơ: "Tiếp Hán nghi tinh lạc, ỷ lâu tự nguyệt huyền."

Khung cảnh ấy thật rộng rãi và thoáng đãng, khiến lòng nàng vốn đang mang nặng sự u buồn và mờ mịt bỗng chốc như được quét sạch, tan biến theo những ánh pháo hoa.

Nhìn hồi lâu, nàng bỗng nhận ra có gì đó không ổn, có một ánh mắt đang dõi theo nàng.

Vương Di đang khẽ chớp mắt, mỉm cười với nàng. Trong tay hắn ôm bó hoa bách hợp mà tiểu sa di vừa tặng. Khi cười, ánh mắt hắn dường như còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Bị bắt gặp bất ngờ, Vương Di thoáng bối rối, làn da trắng như tuyết của hắn ửng lên chút hồng, đôi tai mỏng manh cũng hơi đỏ, giống như bị ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tô điểm.

Thật kỳ lạ.

Bị đôi mắt thu thủy trong sáng của thiếu nữ nhìn chằm chằm, Vương Di cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tim hắn đập nhanh đến vậy.

Không chỉ tim đập nhanh, mà cả khuôn mặt cũng nóng bừng. Vương Di thầm bối rối, hôm trước uống rượu còn không thấy gì, cớ sao hôm nay chỉ bị cô nương trước mắt nhìn một cái mà tim lại đập loạn như thế?

Chẳng lẽ là do hương của hoa bách hợp?

Vương Di từ nhỏ đã thành thân, thê tử của hắn lớn hơn hắn vài tuổi. Khi đó, hắn nào hiểu gì về tình ái nam nữ, suốt ngày chỉ biết đi theo sau thê tử, miệng không ngừng gọi "A tỷ". Sau khi A tỷ mất, hắn cũng không cưới thêm người nào khác.

Đối với tình yêu nam nữ, Vương Di luôn xem nhẹ.

Nhiều người muốn làm mai cho hắn, nhưng đến nay, trong nhà hắn cũng chỉ có một người thiếp. Đó là thiếp do một vị đại tướng quân tặng cho hắn, lúc đầu hắn không muốn nhận nhưng đại tướng quân dọa giết nàng nếu hắn không nhận. Vương Di đành phải thu nhận nàng ta.

Hắn không phải là người coi rẻ sinh mạng, người thiếp ấy giỏi gảy đàn, mà Vương Di lại yêu thích âm nhạc nên cứ để nàng ở lại cũng không có vấn đề gì.

Năm nay Vương Di đã ba mươi tư tuổi. Từ nhỏ hắn đã có tính cách đạm bạc, không muốn làm quan, không muốn hao tâm tổn trí, đối với tình ái càng không để tâm.

Hắn hiếm khi tiếp xúc với nữ nhi.

Nếu là nữ tử bình thường, lúc này nhất định sẽ tránh ánh mắt của hắn, đâu có ai lại bình thản nhìn thẳng, trừng trừng dõi theo như vậy.

Quả nhiên người trẻ tuổi thường như trâu con không sợ hổ, cứ lao thẳng tới. Vương Di cảm thấy cả người hơi rờn rợn, liền khẽ quay đầu hỏi: "Nương tử cảm thấy pháo hoa ở Kính Ái Tự thế nào?"

Mộ Triêu Du đối diện với ánh mắt của Vương Di, thành thật đáp: "Rất đẹp."

Đôi mắt đen láy của nàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao, trong thần sắc có thêm vài phần chân thành, nghiêm túc: "Hôm nay cảm ơn lang quân đã đưa ta đến đây."

Bị nàng nhìn thẳng, vành tai của Vương Di lại đỏ thêm một chút, hắn ôm bó hoa bách hợp trong tay, hàng mi đen dày khẽ rủ xuống. Dáng vẻ e thẹn của hắn lúc này còn đẹp hơn cả những đóa bách hợp, hương thơm của hoa trong không khí dường như cũng trở nên nồng nàn hơn.

Mộ Triêu Du sững lại một chút, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dáng vẻ Vương Di ôm bó hoa bách hợp, khẽ cúi đầu lại khiến nàng liên tưởng đến Vương Đạo Dung.

Cả hai người đều có làn da rất trắng, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt nghiêm túc, rõ ràng như những dãy núi hùng vĩ, đôi mí mắt mỏng và hàng lông mi đen dày mượt mà lại giống cánh hoa, mang đến cảm giác lạnh lùng nhưng dịu dàng.

... Nhưng nghĩ lại, hai người đều họ Vương, có liên hệ huyết thống, trông giống nhau một chút cũng không có gì lạ.

Mộ Triêu Du nghĩ một lát rồi không để ý nữa, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đột ngột đó ra khỏi đầu.

Hai người gặp nhau lần đầu, tất nhiên không có nhiều chuyện để nói, chỉ là cùng nhau bước đi, ngắm pháo hoa, thỉnh thoảng nói vài câu hợp cảnh, làm bạn đồng hành, trong lòng cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Vương Đạo Dung cùng Cố Diệu Phi bước ra khỏi quán rượu.

Nhìn ra xa, chỉ thấy trên sông Tần Hoài trôi nổi vô số hoa đăng.

Tựa như dải Ngân Hà đổ xuống, những vì sao rơi rụng, khắp dòng sông rực rỡ ánh đèn sen lập lòe sáng tắt.

Bỗng nhiên, Vương Đạo Dung dừng bước.

Cố Diệu Phi không hiểu liền hỏi: "Phương Chi?"

Vương Đạo Dung khẽ hạ mắt.

Những chiếc đèn hoa đăng trên sông quá nhiều, theo làn sóng nước xô dạt vào gần bậc thềm đá ở góc sông, chen chúc nhau. Trong số những chiếc đèn sen sáng rực, chỉ có duy nhất một chiếc đèn hoa dành dành đã tắt ngấm.

Vương Đạo Dung nhận ra đó chính là chiếc đèn mà hắn đã tặng cho Mộ Triêu Du.

Mộ Triêu Du đã ném nó xuống sông Tần Hoài.

"Phương Chi?" Không nhận được câu trả lời, Cố Diệu Phi lại hỏi.

Nhưng Vương Đạo Dung vẫn như đang chìm vào cõi mộng xa xăm, trên gương mặt tuấn tú lộ ra chút hờ hững.

Cố Diệu Phi luôn cảm thấy mình và Vương Đạo Dung ít nhiều cũng có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã.

Nếu không phải vậy, đêm hôm đó hắn đã không bất chấp nguy hiểm đến cứu nàng và Mộ Triêu Du. Nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc nào đó, Cố Diệu Phi lại thường có cảm giác rằng Vương Đạo Dung thực ra chẳng hề quan tâm đến sống chết của nàng.

Vương Đạo Dung sinh ra đã mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, dung mạo tuyệt trần, nổi danh khắp Kiến Khang. Nhưng cùng với sự nổi tiếng về nhan sắc của hắn, còn có sự lạnh lùng vô tình.

"Muốn được Vương lang để mắt, tiếc thay chẳng phải người Vương gia.

"Băng dày trăm trượng của sông Hoàng Hà, chẳng lạnh bằng lòng Vương lang."

Cố Diệu Phi thường cảm thấy Vương Đạo Dung như lạc lõng, lạnh nhạt với thế gian. Nàng gọi hắn vài ba lần, hắn mới từ cõi mộng trở về, khẽ hiện chút áy náy rồi lịch sự nói: "Ta chợt nhớ ra còn một việc cần xử lý, trời cũng đã tối, ta sẽ gọi xe đưa nàng về."

Cố Diệu Phi sững người. Nàng đã quen biết Vương Đạo Dung nhiều năm, quá hiểu rõ tính cách của hắn. Việc quan trọng có lẽ là giả, nhưng việc muốn đẩy nàng đi thì chắc chắn là thật.

Vương Đạo Dung làm việc gì cũng luôn để lại chút giấu giếm và lúc nào cũng khách sáo vài phần.

Nàng nhận ra ẩn ý trong lời hắn, chỉ khẽ gật đầu, cũng không truy vấn xem là việc gì.

Sau khi Cố Diệu Phi rời đi, Vương Đạo Dung như bị một linh hồn nào đó thúc giục, lội xuống nước nhặt lên chiếc đèn hoa dành dành.

Chiếc đèn hoa dành dành không phải là đèn để thả nên không chống nước. Những cánh hoa bằng giấy bị ướt sũng, nhăn nheo.

Vương Đạo Dung đứng lặng lẽ bên bờ sông, vẻ mặt lạnh lẽo như tuyết. Tấm áo choàng trắng phất phơ, phần gấu áo và tay áo đã bị nước thấm ướt một đoạn dài. Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc đèn hoa bị người ta vứt bỏ như phế phẩm.

Ánh đèn dưới đáy sông liên tục thay đổi, tựa như những yêu ma quỷ quái đang ẩn hiện dưới mặt nước.

Trên đời này, những vật kỳ dị quái đản không biết bao nhiêu mà kể, mà đời người lại hữu hạn, sức người càng nhỏ bé.

Vương Đạo Dung hiểu rõ hắn đang làm việc trái với lẽ trời, nghịch lại âm dương nên đã lấy Cố Diệu Phi làm cái cớ để âm thầm thu thập thần tiên huyết.

Giờ đây, thần tiên huyết đã đủ. Nhưng liệu hắn thực sự có thể luyện chế ra Khước Tử Hương, loại hương thơm có thể khiến người ta bất tử như trong truyền thuyết không?

Ban đầu, hắn vốn không định giúp Mộ Triêu Du tìm một mối hôn sự.

Thể chất của nàng quá đặc biệt. Sau khi Khước Tử Hương luyện thành, để tránh nàng rơi vào tay những kẻ có dã tâm, giết nàng có lẽ là cách làm lý trí nhất.

Nghĩ đến đây, Vương Đạo Dung khẽ cúi mắt, thoáng chút suy tư. Ngón tay hắn bất giác dùng thêm chút lực, chiếc đèn vốn đã mỏng manh giờ đây bị bóp thành một nắm giấy nhăn nhúm.

Lúc ở ngoại ô thành, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng người khác để giết nàng, không cần bận tâm đến sống chết của nàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã chần chừ.

Nếu không giết nàng, giữ nàng mãi bên mình cũng có thể coi là một cách an toàn.

Thế nhưng việc nàng ở bên hắn khiến Vương Đạo Dung cảm thấy không thoải mái. Hắn khẽ nhấc mi, trong đáy mắt đen thẳm thoáng qua một tia nghi hoặc khó nhận thấy.

Hắn không hiểu sự khó chịu này từ đâu mà ra, giống như một con kiến ẩn mình trong lòng hắn, luôn chực chờ để bất ngờ bò ra cắn hắn một nhát.

Hắn đã quen với nhịp đập bình thản, chậm rãi mà mạnh mẽ của trái tim mình, không phải kiểu lên xuống bất thường, lúc nhanh lúc chậm khiến hắn cảm thấy chao đảo như mắc bệnh tim. Hắn ghét cái cảm giác mất kiểm soát.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Vương Đạo Dung, ánh nhìn dần chuyển thành nét trầm ngâm. Hắn nắm chặt chiếc đèn, suy nghĩ một lúc. Dòng nước lạnh buốt như xuyên qua đầu ngón tay, thấm vào tận đáy lòng.

Thật ra, xét cả về tình lẫn lý, giết Mộ Triêu Du là biện pháp an toàn nhất. Nhưng nếu đã không muốn giết nàng, tốt nhất là nhanh chóng chọn cho nàng một mối hôn sự để nàng yên bề gia thất.

Không thể kéo dài thêm được nữa.

---

Vì biết Vương Di có hẹn với Linh Độ đại sư, sau khi xem pháo hoa xong, Mộ Triêu Du không nán lại lâu mà dẫn Tiểu Thiền đến từ biệt Vương Di.

Lòng Vương Di ngổn ngang. Vừa tự trách mình hôm nay sao lại thất thố, vừa ngạc nhiên khi thấy Mộ Triêu Du sắp rời đi.

Nữ lang đến rồi đi tựa gió thoảng, hắn sợ rằng lần sau sẽ chẳng có may mắn được gặp nàng nữa. Vội vàng cười khổ hỏi: "Qua hai lần gặp gỡ bất ngờ này, có thể coi như ta và nương tử đã là bạn được chăng?"

Mộ Triêu Du không chút ngần ngại đáp: "Dĩ nhiên."

Vương Di thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Vậy lần này nương tử có nguyện ý cho ta biết tên không?"

Mộ Triêu Du đáp: "Ta họ Mộ, tên là Triêu Du."

Vương Di lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ ấy trong lòng, cảm thấy tên này thật đẹp, càng đọc càng thấy rung động.

Hắn không dám nhẩm thêm nữa, khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng đến mức dường như có chút tình ý, "Hôm nay từ biệt, hy vọng sau này còn có ngày tái ngộ với Mộ nương tử."

Mộ Triêu Du vừa rời đi.

Tiểu sa di tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Di, nhìn một hồi không nhịn được bèn thốt lên: "Ta chưa bao giờ thấy Vương công đối xử với ai dịu dàng đến vậy!"

Vương Di bỗng thấy khắp người không thoải mái, nhưng cũng không kìm được mà bật cười: "Tâm thiền không tĩnh. Chuyện đâu liên quan đến ngươi, cẩn thận ta mách với sư phụ của ngươi đấy."

Tiểu sa di còn nhỏ tuổi, vốn hiếu động, lại là đệ tử của Linh Độ đại sư, đã quen thân với Vương Di nên cũng không sợ hắn lắm.

Tính tình Vương Di rất đỗi hòa nhã, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút ngạo mạn của kẻ sĩ tài danh. Việc hắn không chấp nhận thiếp hay kỹ nữ không phải vì thanh tâm quả dục, mà vì hắn cảm thấy chẳng đáng làm.

Tiểu sa di biết ý liền nghiêng người cúi chào, nói: "Vương công, mời đi lối này, ta sẽ dẫn Vương công đi gặp sư phụ."

---

Từ khi trở về từ Kính Ái Tự, Mộ Triêu Du đoán chắc sớm muộn cũng sẽ phải gặp Vương Đạo Dung.

Dù Vương Đạo Dung vẫn im hơi lặng tiếng, nàng cũng không vội mà tiếp tục chuẩn bị việc chuyển nhà.

Hành lý nàng đã thu xếp gần xong, chẳng có gì nhiều để mang theo.

Căn nhà mới nàng cũng đã cùng Tiểu Thiền đến xem trước, nằm bên bờ nam sông Tần Hoài, trong khu Phật Đà Lý. Đó là một căn nhà nhỏ với tường đất và mái tranh nhưng được cái có một mảnh sân nhỏ, bếp và nhà vệ sinh cũng đầy đủ, ánh sáng và thông gió tốt, hàng xóm đều có cuộc sống khá giả.

Suốt một năm qua, Vương Đạo Dung đã cho nàng không ít vàng bạc, ngọc ngà. Cố gia vì nhớ ơn nàng từng giúp đỡ Cố Diệu Phi cũng tặng nàng rất nhiều tiền của. Ngay cả vài ngày trước, Cố Diệu Phi cũng đích thân tới nhà tạ ơn, mang theo hai xe ngựa lễ vật.

Mộ Triêu Du không ngốc đến mức "ra đi tay trắng." Nàng giúp đỡ vì sẵn lòng, không ngại hy sinh máu thịt, nhưng quà tặng của Vương Đạo Dung nàng cũng không từ chối.

Không có tiền thì không thể tồn tại trong thời loạn thế này.

Sau khi quyết định chọn căn nhà ấy, Mộ Triêu Du liền dứt khoát bỏ tiền mua lại.

Tiểu Thiền biết nàng sắp rời đi thì vô cùng lưu luyến, thậm chí còn muốn theo nàng đến chỗ ở mới.

Mộ Triêu Du cũng không nỡ xa rời tiểu cô nương đã ở bên mình suốt một năm qua. Nhưng nàng hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, để Tiểu Thiền đi theo chỉ khiến nàng ấy gặp khó khăn hơn. Đành phải hứa với nàng ấy rằng sau khi rời đi, nàng sẽ thỉnh thoảng quay về thăm.

Quả nhiên ba ngày sau, từ sáng sớm Vương Đạo Dung đã sai A Đát đến mời nàng qua thư phòng gặp mặt.

Khi nàng đến, Vương Đạo Dung đang viết gì đó.

Thiếu niên tóc đen xõa tùy ý, chân đi một đôi guốc gỗ, chiếc đạo bào trắng rộng thùng thình phủ dài xuống đất, tựa như sóng tuyết cuộn trào.

Trên bàn, một lò hương hình thú nhỏ đang tỏa ra mùi thơm thanh khiết của hoa nhài.

"Lang quân?" Mộ Triêu Du khẽ gọi.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú trắng mịn thoáng nhìn nàng rồi bình thản hỏi, "Triêu Du, nàng đến rồi à?"

Dù Mộ Triêu Du đã sớm quen với dung mạo của Vương Đạo Dung, nhưng khi hắn ngẩng lên, nàng vẫn cảm thấy cả căn phòng như bừng sáng.

Thời Ngụy Tấn, từng có người đến bái phỏng Thái úy Vương Diễn, gặp gỡ Vương Nhung, Vương Đôn, Vương Đạo, rồi cả Vương Quý Dận và Vương Bình Tử. Khi về nhà, họ kể với người khác rằng: "Chuyến đi hôm nay, nhìn đâu cũng thấy ngọc ngà châu báu."

Ngọc ngà châu báu, chi lan ngọc thụ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vẻ đẹp của Vương Đạo Dung thanh cao, thoát tục, cử chỉ phảng phất nét tao nhã của tầng lớp quý tộc xưa, trong vẻ kiều diễm lại mang chút lạnh nhạt. Với một người hiện đại như Mộ Triêu Du, hắn thực sự có sức cuốn hút lớn.

Nàng biết mình cảm mến Vương Đạo Dung chẳng qua vì dung mạo và hiệu ứng cầu treo, thứ cảm mến ấy rất nông cạn. Sau vài ngày cảm xúc lắng lại, lòng ái mộ trong nàng đã phai nhạt đi không ít.

Nàng chọn một chỗ ngồi trước mặt Vương Đạo Dung rồi hỏi: "Lang quân hôm nay tìm ta có chuyện gì chăng?"

Vương Đạo Dung hạ mắt, đặt bút xuống, ngồi lại nghiêm trang, tỏ vẻ tôn trọng: "Hôm nay ta gọi nàng đến, thực ra là có một chuyện muốn bàn bạc cùng Triêu Du."

"Cảm tạ Triêu Du đã hi sinh máu mình giúp đỡ trong suốt một năm qua." Nói đến đây, thiếu niên bất ngờ quỳ xuống trước nàng, kính cẩn hành lễ cúi đầu bái tạ.

Mộ Triêu Du vội nói: "Lang quân xin hãy đứng lên, sao lại nói những lời như vậy..."

Một lúc sau, Vương Đạo Dung mới từ từ đứng dậy, bình thản nói: "Bệnh tình của Linh Gia đã ổn định. Hôm nay mời nương tử tới là để hỏi xem nàng đã có dự định gì cho ngày sau chưa."

Dự định sao?

Mộ Triêu Du thoáng sững người.

"Ta..." nàng cẩn thận chọn từ ngữ, "Dù sao cũng không tiện lưu lại mãi ở nhà của lang quân..."

Vương Đạo Dung khẽ gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Ta là nam tử thì không có gì đáng ngại, nhưng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nương tử."

Mộ Triêu Du đáp: "Thực lòng mà nói, ta đã tính tìm một chỗ khác để dọn ra ở riêng."

Vương Đạo Dung bình thản gật đầu thêm lần nữa, vẻ mặt không chút biến đổi: "Vậy sao."

"Chỉ là, nương tử ở ngoài một thân một mình, e là không tiện."

Mộ Triêu Du nói: "Dù sao cũng ở trong thành Kiến Khang, hơn nữa lang quân đã dạy ta thuật âm dương phù chú nên ta nghĩ mình vẫn có khả năng tự bảo vệ."

Nghe vậy Vương Đạo Dung cũng không phản bác, chỉ khẽ cúi xuống, cầm lên một cuộn thư quyển trên bàn: "Quả thực ta đã có vài tính toán."

"Nói thẳng ra, ta có ý định làm mai cho nương tử một mối hôn sự." Hắn đưa cuộn thư quyển trên tay cho nàng.

Mộ Triêu Du kinh ngạc, nhận lấy rồi mở ra xem.

Nét chữ trên cuộn thư thật đẹp, vừa phóng khoáng lại vừa kín đáo, cốt cách thanh thoát. Rõ ràng đây là chữ viết của chính Vương Đạo Dung.

Nàng nhận ra ngay.

Vì suốt một năm qua, nàng đã luyện viết theo nét chữ của Vương Đạo Dung.

Nàng chưa từng tập viết thư pháp, chữ viết tay của nàng lúc trước khá xấu nên Vương Đạo Dung đã đưa thư pháp của mình cho nàng tập viết. Giờ đây, nét chữ của nàng đã có đôi phần giống chữ của hắn.

Nhưng điều quan trọng không nằm ở nét chữ, mà là nội dung trên cuộn thư.

Trên đó, Vương Đạo Dung đã ghi lại thông tin của những nam tử trẻ tuổi.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Mộ Triêu Du, giọng nói của Vương Đạo Dung vẫn sắc lạnh và trầm ổn như lưỡi dao cắt tuyết: "Xin thứ lỗi nếu Dung có phần thất lễ, nhưng nương tử cũng đã đến tuổi cập kê. Nữ tử sống một mình ở ngoài rất không an toàn. Những nam tử trên cuộn thư này đều do ta đích thân chọn lựa, gia thế trong sạch, văn tài phong nhã, tiền đồ rộng mở."

"Nếu Triêu Du có ý, ta sẽ cả gan đứng ra làm mai cho nương tử."

Mộ Triêu Du không vội vàng từ chối, mà cầm cuộn thư hỏi: "Thân phận ta thấp kém, liệu họ có để mắt đến ta không?"

Vương Đạo Dung dường như không ngờ nàng lại không hề kháng cự, còn nhận lời ngay như vậy nên không khỏi liếc nhìn nàng thêm một lần nữa.

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Những nam tử này, tổ tiên của họ từng có địa vị hiển hách, chỉ là mấy đời sau đã suy tàn. Có thể kết giao với Vương thị Lang Gia, ta nghĩ họ sẽ không từ chối."

Suy nghĩ một lúc, hắn bổ sung: "Về sau họ cũng không dám khinh nhờn nàng."

Mộ Triêu Du tựa trán vào cuộn thư, quan tâm hỏi: "Vậy dung mạo thế nào? Ta thích mỹ nam tuấn tú, phong nhã."

Vương Đạo Dung: "..."

Hắn từng đoán rằng Mộ Triêu Du có lẽ sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng lại không ngờ rằng nàng không những không từ chối mà còn quan tâm đến dung mạo của đối phương.

Một cơn ngứa ngáy như con kiến bò lên từ lòng, chợt chích nhẹ vào tâm can hắn.

Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng nói không chút gợn sóng: "Da thịt chỉ là lớp xương trắng bên dưới, dung mạo có đáng để Triêu Du chấp nhất như vậy chăng?"

Mộ Triêu Du bật cười, "Ngươi từ nhỏ tu đạo, sao lời nói lại giống tăng nhân trong Phật môn vậy? Đạo sĩ các ngươi chẳng phải nói rằng, hình thần câu diệu, hòa hợp với đạo sao?"

Vương Đạo Dung khẽ mím môi.

Mộ Triêu Du liền nở một nụ cười nhè nhẹ.

Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu lên mái tóc đen nhánh của nàng, làm nổi lên một viền vàng óng như tơ lụa, đôi mắt nàng sáng như sao, mềm mại mà thư thái tựa như ngọn cỏ non đang đung đưa trong làn gió xuân.

"Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng so với việc kết duyên không tình, ta nguyện tìm một người tâm đầu ý hợp hơn."

Vương Đạo Dung không hiểu rõ ý của Mộ Triêu Du, "Dù kẻ ấy không tài học, không gia thế, cũng không của cải sao?"

Mộ Triêu Du ngạc nhiên: "Thế ngươi nghĩ ta để mắt đến hắn vì điều gì?"

Vương Đạo Dung càng cảm thấy khó hiểu, trầm ngâm không nói thành lời.

Mộ Triêu Du nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, hiểu ra ngay người xưa làm sao biết đến tự do yêu đương là thế nào. Nhưng xem hắn với Cố Diệu Phi cũng có chút tình ý tựa thanh mai trúc mã, thật sự rất hợp ý nhau. Thế nên nàng cũng không định dạy hắn về tình yêu tự do làm gì.

Vương Đạo Dung cân nhắc thái độ của nàng rồi nói: "Dung chỉ là đưa ra đề nghị, nếu Triêu Du không muốn, Dung cũng không tiện ép buộc."

Hắn không tỏ vẻ bất mãn, chỉ lặng lẽ đưa tay, định lấy lại quyển thư trong tay nàng.

Ngón tay hắn trắng nõn, thon dài, toát lên sức mạnh vững chãi.

Nhưng Mộ Triêu Du chưa buông tay, cười nói: "Đã đưa cho ta rồi, lấy lại e là không hợp lý. Biết đâu một ngày nào đó, ta thật sự gặp được người như trong quyển thư này, thành toàn một mối lương duyên thì sao."

Vương Đạo Dung nghe vậy, ngừng lại trong chốc lát, rồi chẳng để ý - hay có lẽ là cố gắng không để ý. Hắn chỉ gật đầu, nhẹ giọng: "Vậy thì Dung xin chúc nương tử tìm được giai ngẫu, kết nên một mối lương duyên vàng ngọc."

Sau khi Mộ Triêu Du cầm quyển thư rời đi, Vương Đạo Dung vẫn không đứng dậy ngay mà ngồi yên lặng trên chiếc sạp thêm một lát, rồi mới bảo A Đát chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn trở về nhà chính gặp Vương Di.

Khi xưa, vì muốn có chỗ thanh tịnh để tu đạo, Vương Đạo Dung đã đặc biệt mua căn tư trạch này để làm nơi tĩnh tu. Dù vậy, cứ mười ngày nửa tháng, hắn vẫn quay lại nhà chính thăm phụ thân, ở lại dăm ba hôm.

Tính hắn vốn lạnh nhạt, làm phụ thân cũng đã quen với điều ấy. Thậm chí, hai cha con tựa như cùng một khuôn đúc ra, tính cách đều đạm bạc như nước.

Khi Vương Đạo Dung bước vào, Vương Di đang dùng bữa sáng và xem thư.

Vào dịp lễ tết vừa rồi, Vương Di đã cố ý viết một bức thư cùng lễ vật năm mới gửi đến phủ Đại tướng quân, ngầm dò xét thái độ của tướng quân. Nay thư hồi âm đã đến tay.

Vương Di đọc xong đưa thư cho hắn, nói: "Con nghĩ thế nào?"

Vương Đạo Dung hành lễ xong mới nhận thư, ngồi xuống đối diện Vương Di. Thiếu niên cúi mắt, lặng lẽ đọc hết, rồi ngẩng mặt lên đáp: "Xem ra Đại tướng quân đã quyết ý."

"Đúng vậy." Vương Di nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt hoa đào ở khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt, "Điều này cũng khó tránh, mấy năm qua hoàng thượng liên tục ép sát, đại tướng quân tính cách cứng cỏi kiêu ngạo, sao có thể nhịn được cơn giận này? Con nghĩ thế nào?"

"Giường của mình lẽ nào lại để kẻ khác ngủ say cạnh đó."

Vương Đạo Dung bình tĩnh đưa bức thư trở lại cho Vương Di, "Khi xưa Tư Không và đại tướng quân giúp hoàng thượng mưu đồ Giang Nam, xây dựng ngôi vị, giờ đây hoàng thượng tất nhiên phải thu hẹp quyền lực của vương tộc, ngăn chặn Vương gia lớn mạnh."

Vương Di lại đưa cho hắn một đôi đũa: "Ý con là chắc chắn sẽ có một trận chiến?"

Vương Đạo Dung đáp: "Hoàng thượng minh mẫn kiên cường, quyết đoán tiến thủ, không phải kẻ tầm thường, ngu muội nhút nhát."

"Hoàng thượng không phải là Hán Hiến Đế, càng không muốn trở thành Hán Hiến Đế, huống chi còn có ví dụ của Huệ Đế và Hoài Đế trước đó."

"Đại tướng quân tính cách hào phóng bộc trực." Vương Đạo Dung từ từ phân tích, "Trong hai năm qua, hoàng thượng đã gây sức ép quá lớn lên Vương gia, đại tướng quân tuy không có ý định chiếm ngôi, nhưng chỉ cần còn sống nhất định sẽ hoàn toàn kiểm soát được hoàng đế."

"Hiện giờ tình hình này không chỉ do bối cảnh ép buộc, mà còn là do tính cách của một người mà ra."

Vương Di thấy hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng trình bày, nói rất có lý, gật nhẹ đầu. Vương Di không làm quan, nhưng đối với những cuộc tranh đấu công khai và ngầm trong triều đình vẫn rất rõ ràng.

Ông không muốn làm quan vì tâm không màng danh lợi. Nhưng Vương Di biết rất rõ nhi tử mình không phải là người như vậy. Đừng nhìn bây giờ hắn ngoan ngoãn như tiểu cô nương, thực ra tham vọng của hắn không hề nhỏ.

Vương Di không nhịn được ngẩng đầu cười nói: "Ừm... bây giờ tình hình mơ hồ, con không có việc gì làm, những ngày này ở nhà ngủ nướng, hoặc là lêu lổng cùng hai tiểu tử Tạ gia, Lưu gia, chẳng lẽ không lo lắng sao?"

Hai tiểu tử mà Vương Di nhắc đến chính là hai người bạn hiếm có của Vương Đạo Dung, Tạ Hành thuộc Tạ thị ở quận Trần và Lưu Kiệm nhà Lưu thị ở Bái Quốc, ba người ngày nào cũng tụ tập cùng nhau, đặc biệt là Lưu Kiệm, tính cách rất phóng đãng, ba người mỗi ngày đều chơi đùa, đàn hát, không hề làm việc gì nghiêm túc.

Vương Đạo Dung cầm đũa lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Gió bão mù mịt, tương lai chưa rõ, không phải là thời điểm tốt để tham gia vào cuộc chiến."

Vương Di trêu chọc: "Con không thấy sốt ruột sao?"

Vương Đạo Dung hoàn toàn không bị Vương Di tác động, cúi đầu gắp một đũa rau thập cẩm, "Gia huấn của Vương thị Lang Gia nói rằng nên chậm rãi, tâm nên thiện. Ở nơi mềm mại giữ lòng từ bi, mưu định rồi mới hành động."

"Huống chi, Vương gia sẽ không bạc đãi người nhà của mình."

Vương Đạo Dung hiểu rất rõ.

Hắn không phải là con nhà nghèo, không cần phải vội vàng tranh giành vài chức quan, có gia tộc chống lưng, sớm muộn gì cũng sẽ thuận lợi, danh chính ngôn thuận mà đạt được chức quan tôn quý.

Tình hình triều chính chưa rõ, đại tướng quân có vào kinh hay không, lúc nào vào kinh, cuộc đấu giữa đại tướng quân và hoàng thượng cuối cùng ai thua ai thắng vẫn còn là điều chưa biết.

Điều quan trọng nhất là hiện tại chưa thể làm nên trò trống gì, quân bài trong tay hắn còn quá ít.

Tạm thời gác lại những điều phức tạp trong triều chính, ánh mắt Vương Đạo Dung rơi vào người Vương Di, bỗng phát hiện ra một chi tiết mà mình đã bỏ qua.

"Người..."

Vương Di vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường: "Hả?"

Vương Đạo Dung nhớ rằng Vương Di vốn có tính cách thoải mái, hôm nay lại có vẻ đặc biệt chăm chút.

Nam nhân mặc áo rộng, tóc đen buộc gọn ra sau, đôi mày xa xa như núi, đôi mắt hoa đào, khi ngẩng đầu mỉm cười với hắn, những nếp nhăn nơi khóe mắt đều tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Vương Đạo Dung: "......" Mặt mày rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể không chú ý.

Câu này quá bất lịch sự, Vương Đạo Dung cho dù trong lòng lạnh lùng kiêu ngạo cũng không đến mức nói như vậy với phụ thân mình.

Thiếu niên thu hồi ánh mắt, nói ngắn gọn: "Không có gì."

-

"Nương tử đã về rồi!"

Khi Mộ Triêu Du trở về nhà, Tiểu Thiền không thể chờ đợi được nữa mà bỏ công việc trong tay chạy tới.

"Lang quân nói chuyện gì với nương tử vậy?" Tiểu Thiền hỏi, đôi mắt to của nàng ấy lấp lánh ánh sáng chờ đợi.

Mộ Triêu Du nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Thiền liền biết rằng nàng ấy vẫn chưa từ bỏ hy vọng, muốn Vương Đạo Dung giữ mình lại.

Mộ Triêu Du biết rằng nếu không nói thẳng ra thì không thể nào phá vỡ được ảo tưởng của Tiểu Thiền, liền thẳng thắn nói: "Lang quân nhà em muốn tìm một mối hôn sự cho ta."

Tiểu Thiền ngẩn người: "Gì... gì cơ?"

Mộ Triêu Du thở dài, đưa cuốn sách cho nàng ấy: "Em tự xem đi."

Tiểu Thiền nhanh chóng lật qua, đôi môi hơi nhấp nhô: "Vậy... nương tử đã đồng ý chưa?"

Mộ Triêu Du lắc đầu: "Ta không thích người khác sắp đặt cuộc đời của mình."

Nghĩ kỹ về tình cảm đơn phương của mình, nàng thấy thật xui xẻo, đối phương phát thẻ bạn bè mà còn tự tay sắp xếp hôn sự cho nàng.

Tiểu Thiền cũng không còn nhỏ nữa, chỉ cần suy nghĩ một chút là nàng ấy biết Vương Đạo Dung tuyệt đối không có hứng thú với Mộ Triêu Du, nếu không đã không chủ động tìm mối cho nàng.

Nàng ấy lại sắp khóc, đôi mắt đỏ lên: "Vậy... nương tử thật sự muốn đi sao?"

Trong lòng Mộ Triêu Du mềm nhũn, ậm ừ một tiếng, đưa tay lau má nàng ấy: "Ta muốn đi ngay hôm nay."

Trước đây còn định nói lời tạm biệt với Vương Đạo Dung, nhưng lại cảm thấy không có gì để nói, thêm vào đó chỉ làm tăng thêm sự ngượng ngùng lúc chia ly.

Tiểu Thiền kéo chặt tay áo của nàng, nghẹn ngào, định nói vài lời giữ lại nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói: "Em sẽ nhớ nương tử, nương tử nhất định phải nhớ lời hứa sẽ quay lại thăm em."

Mộ Triêu Du cũng cảm thấy trong lòng đau xót, đã ở bên nhau hơn một năm, nàng chưa bao giờ coi Tiểu Thiền là người hầu, mà Tiểu Thiền cũng từ lúc ban đầu e dè trở nên dạn dĩ và hoạt bát như bây giờ.

Thỉnh thoảng nàng tự hỏi, liệu như vậy có phải là không có trách nhiệm hay không, sau này Tiểu Thiền có thể quen được không?

Mộ Triêu Du muốn nói điều gì đó nhưng trái tim như bị gì đó vò nát, miệng khô khốc, chỉ có thể quay mặt đi, trong lòng tự nhủ rằng thực ra để Tiểu Thiền ở lại Vương gia mới là điều tốt nhất. Vương gia là gia tộc hùng mạnh nhất, mặc dù không có tự do nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng làm khó một tiểu tỳ nữ như nàng.

Mộ Triêu Du mang theo không nhiều đồ đạc, trước khi đi, nàng đặc biệt viết một bức thư, nói rõ lý do và nhờ Tiểu Thiền chuyển cho Vương Đạo Dung.

Ban đầu nàng định một mình rời đi, nhưng Tiểu Thiền không đồng ý, nhất quyết muốn tiễn nàng đến cửa chùa.

Khi bước ra khỏi cổng, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi lững lờ trên nền trời xanh lam. Những bông hoa mai vàng rực rỡ bên đường lắc lư trong ánh nắng, tỏa ra vẻ lười biếng.

Sau mùa đông khắc nghiệt, thành phố Kiến Khang dường như bừng tỉnh với làn gió xuân nhẹ nhàng, ánh nắng rực rỡ, như báo hiệu một thế giới mới đang chờ đón.

Đứng trước cổng Vương gia, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến Mộ Triêu Du có chút choáng váng. Nàng đã thoát khỏi sự che chở của Vương Đạo Dung; trong một thế giới hỗn loạn, nàng có cảm thấy sợ hãi không?

Có một chút.

Nhưng mà, thân thể của Cố Diêu Phi giờ đã không còn vấn đề gì lớn, mối quan hệ giữa nàng và Vương Đạo Dung cũng đã rõ ràng. Cớ gì phải bám víu lấy hắn, khiến mọi người khó xử?

Mặc dù trước đây nàng chưa từng trải qua tình yêu, nhưng lý lẽ về lòng tự trọng và tự yêu bản thân nàng vẫn hiểu rõ. May mắn thay, trước mặt Vương Đạo Dung, nàng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, chưa từng hạ mình cầu xin tình cảm.

Nàng khẽ mỉm cười, thở ra một hơi, quay sang nói với Tiểu Thiền: "Đi thôi."

---

Vương Đạo Dung và Vương Di, cặp phụ tử này thường không có nhiều chuyện để nói. Sau khi dùng bữa sáng xong, Vương Đạo Dung từ biệt Vương Di, cũng không trở về chỗ mình.

Sáng nay, Lưu Kiệm đã đưa cho hắn một tấm thiệp, mời hắn cùng Tạ Hành đi chơi.

Lưu Kiệm có tính cách phóng khoáng, không câu nệ, thích uống rượu, rảnh rỗi thường kéo Vương Đạo Dung và Tạ Hành đi đến quán rượu gần sông Tần Hoài.

Vương Đạo Dung không có hứng thú, chỉ uống vài chén rồi dùng một ít thuốc viên. Hắn không thích uống rượu, nhưng hôm nay không hiểu sao lòng lại cảm thấy bất an, nên dưới sự thúc giục của Lưu Kiệm, hắn đã đặc biệt dùng một ít.

Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy, sắc mặt như ngọc của Vương Đạo Dung bắt đầu ửng hồng nhẹ, áo khoác cũng bất giác mở ra một chút, trong lòng dâng lên cảm giác nóng rực, khiến hắn không thể không di chuyển.

Hắn vốn dĩ đã không được thoải mái, giờ thấy Lưu Kiệm ôm lấy nữ kỹ hát cùng nhau, càng lúc càng không đứng đắn, lại càng cảm thấy đau đầu.

Lưu Kiệm say khướt cười nói: "Vương Lang dạo này trông có vẻ buồn bã, chắc hẳn có tâm sự gì."

Vương Đạo Dung không biểu lộ cảm xúc, chỉ chuyển mắt đi chỗ khác. Trong lòng nghĩ rằng không có tâm sự gì, nhưng mắt thì đang nhức.

Tạ Hành thì lại đoan trang hơn nhiều. Hắn là con trai của Tạ gia, da trắng, dáng vẻ thanh tú, tính cách ôn hòa, chỉ ngồi đó gảy đàn tranh.

Trong khi đó, Lưu Kiệm đã xõa tóc, ôm chầm lấy một nữ kỹ.

Vương Đạo Dung cảm thấy ngột ngạt, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn như thể xem cảnh thú vật giao phối.

Mắt hắn rất đen, gần như hiện lên chút xanh nhẹ.

Hắn không có ý định hòa mình vào nữ nhân nhưng không thể chịu đựng nổi sự điên cuồng của Lưu Kiệm nên đã từ biệt Lưu Kiệm và Tạ Hành.

Hắn không đi xe mà tự mình nhanh chóng đi bộ về nhà.

Khi sắp về đến nhà, cảm giác nóng rực cũng đã giảm đi một nửa. Vương Đạo Dung kéo tay áo lên, ngửi thấy mùi rượu từ Lưu Kiệm.

Hắn vốn thích sạch sẽ, không khỏi nhíu mày. Về đến nhà, hắn liền tắm rửa thay quần áo, sau khi xông hương nhài, những dây thần kinh căng thẳng mới dần dần được thả lỏng.

Ngồi ở hành lang hong tóc, Vương Đạo Dung bỗng cảm thấy trong nhà rất yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hắn là người tu hành vốn đã quen với sự tĩnh lặng.

Đã lâu rồi không có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Mái tóc đen ẩm ướt của hắn nhỏ từng giọt, nhỏ xuống cổ áo đang mở, chảy theo xương quai xanh, rơi vào lồng ngực trắng trẻo.

Không hiểu sao, hôm nay hắn luôn có cảm giác bất an mơ hồ.

Suy nghĩ một hồi lâu hắn bỗng nhớ ra, là Mộ Triêu Du không đến đón hắn.

Mỗi lần về đến nhà, Mộ Triêu Du đều đứng chờ hắn ở cửa, có thể là vì tình cảm yêu mến, cũng có thể là lễ nghi khách khí. Nhưng Vương Đạo Dung đã quen với sự hiện diện của Mộ Triêu Du.

Nghĩ đến đây, Vương Đạo Dung không nhịn được hỏi A Đát: "Mộ nương tử không có ở nhà sao?"

A Đát cũng hơi không hiểu: "Nói ra thì hôm nay ta cũng chưa thấy Mộ nương tử."

Vương Đạo Dung: "Ngươi hãy đi mời Mộ nương tử đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top