Chương 16: Vương Đạo Dung Hiếm Khi Mất Ngủ
Cuối cùng, Vương Đạo Dung chỉ mang theo vài tên hầu đi bắt Yểm Quỷ, còn Mộ Triêu Du thì cùng Cố Diệu Phi quay về xe ngựa nghỉ ngơi.
Yểm Quỷ lúc này đã gần như kiệt sức. Nàng chỉ phải đợi một lúc thì đã thấy Vương Đạo Dung mang tin vui trở về.
Đạo Lan đại sư cũng tìm thấy nhóm gia nô mất tích của Cố gia. Đám quỷ đó bắt họ, có vẻ định làm tiệc nhậu nhẹt và giữa bữa tiệc Mộ Triêu Du vô tình lao vào, bất ngờ cứu được họ mà không hề hay biết.
Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết. Vương Đạo Dung bảo A Đát đưa Mộ Triêu Du về trước, còn hắn thì tự mình cùng Đạo Lan đại sư hộ tống Cố Diệu Phi quay lại Cố gia.
Vừa thoát khỏi hiểm nguy, ngay sau đó lại bị Vương Đạo Dung khéo léo từ chối, Mộ Triêu Du tưởng rằng ít nhất nàng sẽ phải trằn trọc suốt đêm. Nhưng ngoài dự đoán, khi về đến phủ, nàng đã mệt đến mức không thể chống cự cơn buồn ngủ.
Tiểu Thiền thấy nàng toàn thân đầy thương tích, vừa thương vừa sợ, mắt rưng rưng mang nước nóng đến cho nàng rửa mặt. Còn Mộ Triêu Du thì dựa vào Tiểu Thiền, trong tiếng nức nở của nàng ấy, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hiếm khi Mộ Triêu Du không dậy sớm tập luyện.
Nàng nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước của mình.
Nếu tối qua nàng không nói ra những lời đó, nếu Vương Đạo Dung không từ chối nàng, có lẽ nàng vẫn có thể giả vờ ngây ngốc, mặt dày tiếp tục ở lại Vương gia một thời gian nữa.
Nhưng đáng tiếc, nàng đã để lộ lòng mình.
Bây giờ thì dù thế nào đi nữa, nàng cũng không còn mặt mũi để ở lại Vương gia.
Hối hận không?
Nàng vừa suy nghĩ, vừa lơ đãng nhìn con côn trùng đang bò trên tường.
Điều kỳ lạ là, trong lòng nàng không hề cảm thấy bất kỳ chút hối hận nào.
Như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn, giải quyết xong một vấn đề cần phải được giải quyết từ lâu. Như vết thương đã được cắt bỏ phần thịt thối rữa, một cơn đau nhói trong khoảnh khắc nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị mưng mủ và dày vò mãi về sau.
Từ nay nàng sẽ thu dọn tâm trạng, sắp xếp lại hành lý và tiếp tục hành trình.
So với những chuyện khác, việc đối mặt với Vương Đạo Dung lại khiến Mộ Triêu Du đau đầu hơn cả.
Chỉ cần nghĩ đến việc còn phải gặp lại Vương Đạo Dung, Mộ Triêu Du liền cảm thấy cơn ngượng ngùng lại ập tới. Nàng nhắm mắt, không nhịn được mà thở dài một tiếng thật dài.
Tiểu Thiền đang ngồi cạnh giường may vá, nghe tiếng thở dài của nàng, tò mò ngắt đoạn chỉ, hỏi: “Nương tử?”
Mộ Triêu Du xoay người, vùi mặt vào gối, giọng nói buồn bã vọng ra: “Ta không sao.”
Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm.
Nếu Vương Đạo Dung không chủ động tìm nàng thì nàng sẽ cứ trốn trong phòng, không ra ngoài trong vài ngày tới.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi nàng vừa mới quyết định như vậy, thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của A Đát: “Nương tử của các ngươi còn đang nghỉ ngơi à?”
Cốc cốc— hai tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói thanh thoát như tiếng ngọc va vào nhau, vọng qua cánh cửa, từng chữ từng chữ lọt vào tai Mộ Triêu Du: “Triêu Du?”
“Ta có thể vào không?”
Hắn đến đây làm gì?
Mộ Triêu Du như cá chép nhảy khỏi mặt nước, bật dậy khỏi giường, trong lòng có chút hoảng loạn.
Dù đã quyết tâm trốn tránh, nhưng khi Vương Đạo Dung thực sự đến gõ cửa, nàng lại có chút do dự.
Nàng là người có chút sĩ diện, thà bị hiểu nhầm là cố tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ còn hơn để Vương Đạo Dung nghĩ rằng nàng đang trốn trong phòng mà khóc.
Nàng vội vàng mặc quần áo vào, buộc tóc thật nhanh. Đến khi Vương Đạo Dung được nàng cho phép vào phòng, trước mặt hắn là một Mộ Triêu Du trông có vẻ thoải mái, tinh thần phấn chấn.
Vương Đạo Dung trước tiên nói lời xin lỗi, rồi mới ngồi xuống cạnh giường.
Mộ Triêu Du vì vết thương chưa lành, ngồi không thoải mái, nên phải khẽ tựa vào thành giường, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, để không lộ ra sự mệt mỏi.
Vương Đạo Dung hỏi thăm tình hình vết thương của nàng: “Đêm qua Triêu Du đã chịu nhiều khổ sở, vết thương còn đau không?”
Đau.
Rất đau.
Hôm qua khi adrenaline dâng trào, Mộ Triêu Du không cảm thấy đau mấy, nhưng đến rạng sáng, cơ thể bắt đầu “đòi nợ”. Nàng đau đến mức trằn trọc không yên, nằm cũng không được, ngồi cũng chẳng xong.
Mộ Triêu Du từ nhỏ đã không phải kiểu người thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Dù có khó chịu đến đâu, nàng cũng gắng chịu đựng, không nói, không rơi nước mắt.
Nàng lắc đầu, “Không sao, ta uống thuốc rồi, không còn đau nữa.”
Vương Đạo Dung nhìn kỹ gương mặt tái nhợt của nàng, lập tức biết ngay nàng đang nói dối.
Tính cách của Mộ Triêu Du không hề phức tạp, giống như những viên sỏi dưới làn suối trong, nhìn qua là thấu rõ.
Vương Đạo Dung ngồi yên một lúc rồi mới hỏi câu hỏi đã làm phiền hắn từ hôm qua đến giờ, cũng chính là lý do khiến hắn đến đây hôm nay.
Dù đã từ chối nàng hôm qua, nhưng khi trở về, hắn không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại, hắn lại nghĩ đến hình ảnh Mộ Triêu Du người đầy máu, giống như một con thú nhỏ đầy cảnh giác.
Khi thì hiện ra vẻ mặt nàng cố gắng kìm nén nước mắt.
Rồi đến nụ cười gượng gạo của nàng sau khi bị hắn từ chối, như cố tỏ ra không sao.
Hiếm khi Vương Đạo Dung mất ngủ.
Tính cách của Mộ Triêu Du không khó hiểu nhưng bản thân nàng lại như một câu đố, khiến hắn bị cuốn hút, liên tục tò mò khám phá suy nghĩ, hành động của nàng.
Thông thường, sau khi từ chối Mộ Triêu Du, hắn chắc chắn sẽ để nàng có không gian riêng để điều chỉnh cảm xúc, cho cả hai một cơ hội để suy nghĩ lại.
Nhưng suốt cả ngày hôm nay, bất kể hắn đứng, ngồi, hay đọc sách, ngồi thiền, thậm chí khi nhắm mắt lại, hắn đều nghĩ về chuyện này, khiến lòng hắn bất an, cuối cùng phải phá lệ chủ động đến gặp nàng.
Vương Đạo Dung nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt của nàng, biết rõ nàng đang nói dối. Nhưng vì biết nàng vốn cứng cỏi, hắn giả vờ không nhận ra, cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng hạ giọng hỏi, “Điều ta muốn hỏi là, Triêu Du và Linh Gia vốn không thân thích, vì sao nàng lại sẵn sàng vì nàng ấy làm nhiều đến vậy?”
Mộ Triêu Du nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Nàng còn tưởng Vương Đạo Dung đến để nói về chuyện "thẻ người tốt" hôm qua. Hỏi về chuyện này dù sao cũng dễ chịu hơn là tiếp tục chủ đề khó xử kia.
Vương Đạo Dung khẽ chớp đôi mắt dài, đôi mắt trong sáng của thiếu niên nhìn thẳng vào nàng, không vội vàng cảm tạ, ngược lại, hắn hỏi trước một câu: “Vậy tại sao?”
Tại sao?
Mộ Triêu Du nhất thời bị câu hỏi này làm cho khựng lại, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi đáp:
“...Chỉ là tiện tay mà thôi.”
Mặc dù tần suất nàng hiến máu cho Cố Diệu Phi có hơi nhiều, nhưng lượng máu thực sự ít hơn rất nhiều, còn lâu mới đạt đến mức 200cc thông thường, nên dù điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu cần phải đưa ra thêm một lý do nữa—
Mộ Triêu Du hiểu rõ rằng mình đã xuyên không đến một thời đại loạn lạc. Lúc mới đến, nhìn thấy những bộ xương khô bên vệ đường khiến nàng sợ hãi đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng. Thế mà giờ đây, nàng có thể bình thản đi thăm những ngôi mộ hoang vào ban đêm một mình.
Ban đầu khi chạy trốn, nàng thấy cảnh gia đình ly tán, lòng vẫn còn dâng lên sự thương cảm. Nhưng dần dần, khi thấy những người tị nạn khóc lóc bên đường, trái tim nàng gần như không còn gợn lên chút sóng nào.
Ngay cả việc tự bảo vệ bản thân cũng trở nên khó khăn, lấy đâu ra sức lực để giúp đỡ người khác? Cứ thế, nàng ngày càng cảm thấy thản nhiên, ngày càng keo kiệt trong việc dang tay giúp đỡ.
Nàng nhận thức rất rõ rằng bản thân đang dần dần trở nên tê liệt cảm xúc.
Nàng không muốn mình như vậy.
Chỉ cần một chút thiện ý, chỉ là động tay động chân một chút, ít nhất cũng có thể nhắc nhở bản thân rằng máu của nàng vẫn còn đang chảy, vẫn còn ấm áp.
Thường làm điều thiện, máu nóng sẽ không bao giờ nguội lạnh.
“Tiện tay mà thôi.” Vương Đạo Dung im lặng nhấm nháp bốn chữ này.
Mộ Triêu Du thường hay nói câu ấy.
Nhưng bản tính hắn vốn yên tĩnh, sợ phiền phức.
Từ rất lâu rồi, Vương Đạo Dung đã nhận ra sự khác biệt của mình. Trong lòng hắn rất khó nảy sinh những cảm xúc như đồng cảm hay thương xót, cũng hiếm khi cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay sự phẫn nộ mãnh liệt.
Hắn giống như mặt hồ sâu thẳm và tĩnh lặng trong đêm đen, cảm xúc của người khác như những hòn sỏi rơi xuống, có thể tạo ra những gợn sóng nhẹ nhưng rồi rất nhanh sẽ bị hắn nuốt chửng, chẳng để lại chút dấu vết nào, càng không bao giờ tạo nên cơn bão.
Niềm vui, nỗi buồn, hay sinh tử của người khác đều chẳng liên quan gì đến hắn.
Cuộc sống của hắn yên bình, lặng lẽ như một mặt hồ chết. Nếu có gì khiến hắn bận tâm...
Đó là việc Vương Đạo Dung không bao giờ muốn hạ mình trước người khác.
Có lẽ sự bận tâm duy nhất của hắn là leo lên, càng cao càng tốt.
Tất nhiên, hắn không muốn làm hoàng đế.
Hắn muốn thao túng quyền lực, muốn giữ gìn và nâng cao danh tiếng của Vương gia, muốn trở thành người đứng trên kẻ khác. Vương Di đã đặt cho hắn tên tự là "Phượng Nô", và điều hắn mong muốn là trở thành con phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, chỉ uống nước từ suối cam lộ.
Lúc này, Mộ Triêu Du đang thất thần, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi gọi nàng là… Linh Gia sao?”
Vương Đạo Dung trở về thực tại, không hiểu ý nàng, nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Phải, đó là tên tự của nàng.”
Không biết có phải là ảo giác của Mộ Triêu Du hay không, nhưng từ giọng nói lạnh lẽo của hắn, nàng dường như cảm nhận được một chút mềm mại và lưu luyến mơ hồ.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên rành rọt, hai chữ "Linh Gia" qua miệng hắn thoát ra, nghe như chứa đựng sự thân thuộc gắn bó từ thuở ấu thơ, như có thể cảm nhận được sự gần gũi, thân mật từng kề cận bên nhau.
Dù hôm qua nàng đã buộc mình từ bỏ ảo tưởng, nhưng trái tim Mộ Triêu Du vẫn không tránh khỏi một thoáng rung động.
Trước hôm qua, Vương Đạo Dung vẫn gọi Cố Diệu Phi là “Cố nương tử”, vậy mà hôm nay đã gọi nàng là “Linh Gia” rồi sao?
Vương Đạo Dung đã không về suốt đêm qua, Mộ Triêu Du gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hắn và Cố Diệu Phi tâm sự cùng nhau. Sau cơn khủng hoảng đêm qua, chỉ từ sự thay đổi trong cách gọi, Mộ Triêu Du đã có thể đoán ra mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển vượt bậc.
Thanh mai trúc mã trải qua hoạn nạn, tâm sự thầm thì, tất cả đều quá hoàn hảo.
Một cảm giác thất vọng và chán nản khổng lồ ập đến, giam cầm lấy Mộ Triêu Du. Nàng nhìn Vương Đạo Dung, người vẫn an tĩnh ngồi trước mặt nàng dưới ánh nắng ấm áp của ngày đông. Dù chỉ cách nàng một sải tay nhưng khoảng cách ấy lại dường như không thể vượt qua. Nàng có thể thấy rõ làn da trắng như sứ của hắn, những sợi lông tơ mềm mại như trái đào phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Hắn rõ ràng ở gần nàng như vậy, gần đến mức nàng có thể vươn tay chạm vào nhưng tại sao lại xa cách đến thế, lạnh lùng như một đỉnh núi tuyết, tựa như hắn ở mãi nơi tầng mây cao vời vợi.
Trong ngày đông ấm áp này, nàng bị nuốt chửng bởi cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Tại sao sau khi chính miệng từ chối nàng vào ngày hôm qua, hắn lại có thể tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Nàng chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân rằng điều này không sao cả, đau thêm một chút cũng chẳng sao, thà đau ngắn còn hơn dài.
Vương Đạo Dung có tính cách tinh tế và tỉ mỉ nên đã nhận ra Mộ Triêu Du có điều gì đó không ổn. Dưới ánh nắng, hắn yên lặng nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút băn khoăn.
“Linh Gia rất cảm kích vì hôm qua nàng đã không màng đến tính mạng mà tương trợ.” Hắn chợt nhớ ra một điều gì đó, rồi tiếp, “Chỉ là đêm qua vội vã, chưa thể cảm tạ một cách trọn vẹn.”
“Vừa hay vài ngày nữa là tết Nguyên Tiêu,” thiếu niên ôn tồn nói, “Linh Gia nhờ ta hỏi nàng, liệu có muốn cùng ta và nàng ấy ra ngoài dạo chơi chăng?”
Nguyên Tiêu.
Nghe thấy từ này, tất cả cảm giác bất lực và tuyệt vọng trong lòng Mộ Triêu Du đột nhiên tan biến, như một cơn bão chưa kịp hình thành đã bị xóa sạch.
Vương Đạo Dung từng nói, hội đèn lồng ở Kiến Khang nổi tiếng khắp nơi. Hắn cũng từng kể về cảnh ngắm đèn trong tuyết có một vẻ đẹp khác lạ và từng nói nếu nàng không ngại, hắn sẵn sàng đưa nàng đi ngắm đèn.
Nàng đã từng thầm mong chờ lễ hội này, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là chiếc "đèn thừa" không hơn không kém trong cuộc hẹn ấy.
Cùng ta và nàng ấy đi dạo, chỉ vài lời đã thể hiện rõ ràng sự xa cách và thân thiết giữa họ.
Nàng không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức từ chối lời mời của Vương Đạo Dung.
"Ta không muốn đi, hai người cứ đi với nhau đi."
Vương Đạo Dung hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.
Nàng không muốn đi ngắm đèn.
Hai người rơi vào một tình huống ngượng ngùng, im lặng đối diện nhau.
Hắn yên lặng nhìn nàng, đôi mắt đen sẫm với ánh xanh như hai lưỡi dao băng giá, cắt thẳng vào ánh mắt nàng.
Không lệch đi, không tránh né.
Sự trực diện này có phần thất lễ.
Ánh mắt lạnh lẽo như tuyết nhưng lại mang đến cảm giác áp đảo và xâm lấn nhẹ nhàng.
Cơn ghen tuông có thể thiêu rụi lý trí của một nữ nhân.
Vương Đạo Dung vẫn điềm đạm ngồi đó nhưng sự nghi hoặc trong lòng không những không vơi bớt mà còn tăng lên.
Hắn không hiểu, nếu nàng đã yêu hắn, theo lẽ thường, đáng ra nàng phải ghen ghét với Linh Gia mới đúng.
Thế nhưng trước mặt hắn, Mộ Triêu Du manh gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc, rõ ràng là chưa khỏi hẳn vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Khi nhắc đến Cố Diệu Phi, ánh mắt nàng trong trẻo và thẳng thắn, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự ganh ghét hay bất mãn.
Ngay cả Vương Đạo Dung cũng phải thừa nhận rằng tâm hồn nàng rộng mở như bầu trời sau cơn mưa, gió thổi qua không để lại dấu vết, trong trẻo, sạch sẽ, không còn chút oán giận nào.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Trong phòng đốt than ấm, cửa sổ mở hé, để lộ những cành mai trắng nở rộ dưới hành lang, sắc trắng như tuyết.
Mộ Triêu Du quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong sáng phản chiếu bóng hình cành mai, sắc mặt nàng điềm tĩnh, chân thành, không chút che giấu.
Nàng sáng ngời đến mức chói mắt.
Ánh mắt trong trẻo của Vương Đạo Dung bị màu trắng của hoa mai làm nhói đau, hắn khẽ cúi mi, hàng mi rủ xuống.
Hắn thu lại ánh nhìn, hỏi han nàng vài câu quan tâm, rồi dặn dò Tiểu Thiền chăm sóc nàng cẩn thận, sau đó đứng dậy chào từ biệt.
Ra đến cửa, Vương Đạo Dung không vội rời đi ngay mà đứng lại dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn ánh nắng trong sân, làn da trắng như ngọc của hắn được ánh mặt trời chiếu vào trở nên trong suốt như sứ.
A Đát đứng lặng phía sau, không nói một lời.
Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của Vương Đạo Dung chậm rãi vang lên: "Ngươi dường như có tâm sự?"
A Đát cứng họng, không nói nên lời.
Vương Đạo Dung sớm đã nhận ra sự im lặng kỳ lạ của A Đát.
A Đát ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi: “Thương thế của Mộ nương tử vẫn chưa lành hẳn... dù lang quân có thích Cố nương tử, lo lắng cho bệnh tình của nàng ấy, nhưng đối với Mộ nương tử thì như vậy...”
Không ngờ, Vương Đạo Dung lập tức cắt ngang lời cậu ta: “Ta không thích Linh Gia.”
Giọng hắn bình thản và dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, không có vẻ gì là giả dối. Trên gương mặt xinh đẹp của hắn, một vẻ lạnh nhạt gần như tàn nhẫn hiện ra.
A Đát ngạc nhiên: “Nhưng lang quân...?”
Vương Đạo Dung điềm đạm giải thích: “Phụ thân và Cố bá phụ có ý định vun đắp cho hôn sự này. Ta và Linh Gia đã quen biết từ nhỏ, hiểu rõ về nhau cũng không có gì không tốt.”
Xuất thân của Linh Gia cao quý, gia thế tốt, nàng lại đoan trang, nhã nhặn, là một thê tử rất phù hợp theo tiêu chuẩn trong lòng hắn.
Chỉ có vậy thôi, ngoài điều đó ra, không còn gì khác nữa.
Vương Đạo Dung đứng đó, suy nghĩ suốt thời gian đủ cháy một nén nhang rồi mới trở về phòng luyện đan của mình. Trong phòng, những giá sách chật ních các cuộn sách, từ giấy đến trúc giản.
Hắn rút ra một cuộn trúc giản, yên lặng ngồi quỳ gối trước án thư, cẩn thận lật mở.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng chữ khắc trên trúc giản, những chữ này hắn đã thuộc nằm lòng, đọc ngược đọc xuôi đều không sai.
Trong Hải Nội Thập Châu Ký có ghi chép rằng, ở núi Nhân Điểu, Tụ Quật Châu có một loài cây gọi là Phản Hồn Thụ, rễ của nó có thể luyện thành một loại hương, “mùi hương có thể lan tỏa xa hàng trăm dặm. Người chết ngửi thấy hương thơm này sẽ sống lại, không thể chết nữa.”
Loại hương này có sáu tên gọi, vừa gọi là Khước Tử, cũng gọi là Phản Hồn.
Vương Đạo Dung từng nghĩ rằng Khước Tử Hương chỉ là một truyền thuyết xa vời, hư ảo. Cho đến khi hắn tra cứu trong các cuốn sách cổ, phát hiện rằng thần tiên huyết cũng có thể thay thế Phản Hồn Thụ để luyện thành Khước Tử Hương.
Đảo ngược âm dương, điều khiển quỷ binh không còn là điều xa vời, ngược lại, điều đó đã ở ngay trong tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top