Chương 15: Được nương tử ưu ái, chỉ e rằng Dung không phải người tốt
Có lẽ vì vừa trải qua giây phút sinh tử, tinh thần của Mộ Triêu Du căng thẳng đến cực độ. Khi mọi chuyện lắng xuống và trở về với thế giới con người, lúc đối diện với Vương Đạo Dung, nàng bỗng cảm thấy có một khoảnh khắc mơ hồ và lạc lối.
... Nàng nên nói gì đây?
Chưa kịp suy nghĩ, một bóng người đột ngột lao đến: “Mộ nương tử!”
Gương mặt tái nhợt của Cố Diệu Phi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Triêu Du, đôi mắt nàng ấy gần như ngấn lệ, lo lắng hỏi: “Nương tử có bị thương không? Có sao không?”
Mộ Triêu Du ngơ ngác, những suy nghĩ lơ lửng dần quay về thực tại: “Ta... ta không sao.”
Lúc này, Vương Đạo Dung cũng cúi xuống, giúp nàng kiểm tra vết thương. Chiếc đạo bào trắng của hắn chạm đất nhưng hắn không hề bận tâm đến những vết máu dính trên áo, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và nhắc nhở: “Triêu Du, thả tay ra.”
Mộ Triêu Du mơ màng, không hiểu ý hắn nói "thả tay" là gì.
Thấy nàng như vậy, Vương Đạo Dung biết rằng nàng đã bị dọa đến hoảng sợ nên kiên nhẫn an ủi: “Không sao rồi, Triêu Du, nàng không sao đâu.”
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, từng chút một gỡ những ngón tay vô thức đang nắm chặt lại của nàng.
Chiếc dao nhỏ trong lòng bàn tay Mộ Triêu Du lập tức rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng".
Nàng quá căng thẳng, nắm chặt con dao đến mức các ngón tay đau nhức không thể duỗi thẳng ra.
Vương Đạo Dung liền bôi thuốc lên những vết thương trên tay nàng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua chân váy của nàng.
Chiếc váy rách nát, để lộ đôi chân trắng nõn và trên chân trái có một vết thương khá nặng, da thịt lộ ra với máu liên tục thấm ra ngoài.
Không nên nhìn.
Ánh mắt Vương Đạo Dung chỉ lướt qua vết thương rồi ngay lập tức rời đi, hắn đưa lại lọ thuốc cho nàng.
Mộ Triêu Du vừa nhận lấy lọ thuốc, đột nhiên nhận ra mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Vội vã đưa lọ thuốc trả lại cho Vương Đạo Dung, nàng kêu lên: “Khoan đã! Đám gia nhân!”
“Gia nhân của Cố gia vẫn chưa thấy tung tích đâu!”
Vương Đạo Dung lại đưa lọ thuốc cho nàng, nói: “Không cần lo lắng, Ty Linh Giám và Đạo Lan Công đã tới, đang cùng với A Đát tìm kiếm tung tích của các gia nhân.”
Mộ Triêu Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vừa dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan, nàng đã hoàn toàn quên hết những quy tắc lễ giáo thời cổ đại. Trước mặt Vương Đạo Dung, nàng không chút ngại ngần, liền vén váy lên để tự mình bôi thuốc.
Vương Đạo Dung: “...”
May mà đã ở bên Mộ Triêu Du lâu ngày, hắn ít nhiều cũng quen với những hành động "bất ngờ" của nàng.
Cố Diệu Phi trải qua cuộc hành trình đầy kinh hoàng, nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Từ nhỏ, nàng được Cố Tích nuông chiều như trân bảo, không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào. Nào ngờ có ngày phải trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh như hôm nay?
Trên đường, chân tay nàng rã rời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, nhưng nhờ vào ý chí sinh tồn và lòng quyết tâm không muốn phụ sự hy sinh của Mộ nương tử, nàng mới mơ hồ chống đỡ được đến bây giờ.
May mắn thay, Vương Đạo Dung đã tìm đến cửa vào đúng lúc và nàng vừa kịp gặp được hắn.
Giờ đây, khi thấy Mộ Triêu Du vẫn bình an vô sự, Cố Diệu Phi mới thả lỏng hơi thở đã cố nén bấy lâu. Sự mệt mỏi và hoảng loạn lập tức ập đến, chân tay run rẩy, dòng cảm xúc dâng trào, cảm giác chua xót nơi mũi khiến nước mắt tràn ra. Nàng nhào vào vai Vương Đạo Dung và bật khóc nức nở.
Vết thuốc trên vết thương của Mộ Triêu Du xót đến mức nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Đạo Dung đang dịu dàng đỡ lấy cánh tay Cố Diệu Phi, để mặc nàng tựa vào lòng mà khóc.
Một góc áo của hắn đã thấm ướt bởi nước mắt của nàng.
Cố Diệu Phi nức nở nói nhỏ: "May nhờ có huynh và Mộ nương tử... ta tưởng rằng hôm nay sẽ không thể gặp lại các người nữa."
Vương Đạo Dung ôm nhẹ lấy nàng, bàn tay thanh thoát từng chút vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, giọng nói hạ thấp, đầy sự an ủi: "Đừng khóc nữa."
Đôi mi dài của thiếu niên rủ xuống, tựa sát vào nàng, thì thầm nhỏ nhẹ. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một đôi tình nhân gần gũi, thân thiết vô cùng.
Tổ tiên Vương thị từng là bậc đại nho nổi danh triều trước, nhưng phụ thân của Vương Đạo Dung, Vương Di, lại là một danh sĩ khinh thường lễ giáo. Tính cách của Vương Đạo Dung không giống phụ thân mà lại giống tổ tiên của mình, thường ngày cư xử rất mực đoan chính, nghiêm trang.
Sự lịch thiệp của hắn luôn có khoảng cách, phép tắc đi kèm sự xa cách. Chưa bao giờ có hành động thân mật với nữ nhân như thế này.
Nếu là trước kia, có lẽ trong lòng Mộ Triêu Du sẽ phức tạp khó nói, như thể có một lọ ngũ vị hương bị đánh đổ. Nhưng không biết có phải vì vừa trải qua sinh tử, tâm trạng của nàng lại trở nên vô cùng bình thản.
"Sinh tử mới là chuyện lớn."
Mộ Triêu Du chỉ nhìn thoáng qua một lần, sau đó liền dời mắt, nhìn về hướng mà nàng vừa trốn thoát.
Lúc nãy không có thời gian, giờ đây nàng mới có cơ hội quan sát kỹ hơn. Hóa ra, tòa nhà nguy nga tráng lệ với mái ngói xanh biếc và cột đỏ rực rỡ ấy lại là... một ngôi mộ lớn.
Mộ Triêu Du không khỏi thẫn thờ một chút.
Có vẻ như những câu chuyện kỳ quái trong tiểu thuyết cổ không phải hoàn toàn hư cấu. Nàng thầm nghĩ: Trong các truyện kỳ lạ, có những nhân vật chính đi qua đường vào ban đêm, đột nhiên thấy một tòa nhà lộng lẫy. Chủ nhân từ trong nhà bước ra, trang phục hoa lệ, nhiệt tình hiếu khách. Nhưng đến sáng hôm sau, nhân vật chính tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trước một ngôi mộ.
Trong đầu nàng đang tái hiện lại những câu chuyện kỳ quái mà mình từng đọc thì bất chợt nghe thấy tiếng Vương Đạo Dung gọi. Khi quay đầu lại, nàng thấy Cố Diệu Phi mềm nhũn ngã vào lòng hắn, mà bàn tay của Vương Đạo Dung chỉ vừa cách cổ nàng ấy không đầy nửa tấc.
Mộ Triêu Du giật mình kinh ngạc: "Ngươi...?"
"Diệu Phi bị kinh sợ, cần được nghỉ ngơi," Vương Đạo Dung trao Cố Diệu Phi cho gia nhân của Cố gia, bình thản nói, "Con yểm quỷ vừa rồi đã bỏ chạy, hiện không rõ tung tích. Các gia nhân của Cố gia sống chết chưa biết, đường phía trước đầy hiểm nguy, nàng ấy không thích hợp để tiếp tục đi cùng."
Lý do hắn đưa ra rất hợp lý, nhưng Mộ Triêu Du vẫn cảm thấy kỳ lạ. Với mối quan hệ giữa Vương Đạo Dung và Cố Diệu Phi, hắn chỉ cần nói rõ với nàng ấy là được, tại sao phải đánh ngất?
Sự nghi ngờ chỉ thoáng qua, Mộ Triêu Du cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, liền hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi bắt con yểm quỷ đó chứ?"
Vương Đạo Dung cúi xuống trước mặt nàng, nhìn vào vết thương ở chân: "Không vội, ta sẽ giúp nàng lên xe nghỉ ngơi trước."
Mộ Triêu Du không khỏi mím môi cười nhẹ, cố gắng lùi lại một chút để che giấu vết thương đáng sợ trên chân.
"Ta tự làm được mà..."
Vương Đạo Dung khẽ rủ mi, chăm chú nhìn kỹ vết thương của nàng, ánh mắt dò xét từng chi tiết.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Mộ Triêu Du cảm thấy toàn thân khó chịu, không nhịn được nhắc lại: "Thật đấy, ta tự đi được."
Để chứng minh lời nói của mình, nàng chống tay lên mặt đất, định đứng dậy bước đi.
Đúng lúc đó, một đôi tay trắng mảnh khảnh vươn ra, nắm lấy chính xác phần chân chưa bị thương của nàng, kịp thời ngăn chặn động tác của nàng.
Vương Đạo Dung cúi mắt, thần sắc bình thản, không có chút gợn sóng nào.
Trong đầu Mộ Triêu Du vang lên một tiếng ù ù.
Động tác này của hắn vốn dĩ là vô cùng thất lễ, nhưng khi Vương Đạo Dung làm lại trở nên tự nhiên và bình tĩnh đến lạ thường.
Hắn ngẩng mắt lên, hàng mi dài mượt khẽ chớp, chăm chú nhìn nàng.
Thực ra, hắn hoàn toàn không cần phải tự tay làm điều này. Hắn có thể dễ dàng ra lệnh cho người khác đỡ Mộ Triêu Du, nhưng hắn lại lựa chọn tự mình thực hiện.
Khi nhìn vết thương trên chân nàng, đôi mắt trong veo như ngọc của Vương Đạo Dung ánh lên cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Đầu ngón tay chạm vào bắp chân nàng có chút nóng rực, khiến trong lòng hắn trỗi lên một cảm giác kỳ lạ, như từng dòng điện nhẹ nhàng chạy qua tâm hồn.
Đó là một cảm giác xa lạ mà chính hắn cũng không thể hiểu hết.
Vương Đạo Dung không thể ngăn mình nghĩ đến hình ảnh khi nãy, khi Mộ Triêu Du người đầy máu.
Nhưng điều khiến hắn ấn tượng nhất chính là đôi mắt nàng, thật sáng.
Hắn nhẹ nhàng nâng nàng dậy: "Nàng đã chịu khổ rồi."
Mộ Triêu Du mấp máy môi, không từ chối nữa. Nàng để mặc Vương Đạo Dung đỡ nàng ra bên cạnh xe.
Khi hắn đỡ nàng ngồi xuống, rồi quay người định rời đi, Mộ Triêu Du sững lại, vội níu lấy vạt áo hắn: "Chúng ta không đi bắt Yểm Quỷ sao?"
Nàng không ngờ Vương Đạo Dung vốn không có ý định mang nàng theo. Hắn quay lại, bình thản nói: "Nàng đang bị thương, có mình ta là đủ rồi."
Mộ Triêu Du rất tin tưởng vào năng lực của Vương Đạo Dung, nhưng điều đó không ngăn cản nàng lo lắng khi hắn một mình đối đầu với yêu quái.
Nếu có chuyện gì bất trắc thì sao?
"Yểm Quỷ rất xảo quyệt, ngươi có cách đối phó chưa? Nói xem vừa rồi ngươi thoát khỏi đám sương trắng đó thế nào?"
Vương Đạo Dung giọng nhạt nhẽo: "Yểm Quỷ có thể khơi gợi những ham muốn và cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng người, nàng nghĩ gì, nó sẽ phản chiếu điều đó."
Hắn không quên an ủi nàng: "Triêu Du, nàng chưa từng tu hành nên mới dễ dàng rơi vào bẫy của nó."
Nhưng lời an ủi của Vương Đạo Dung xem ra chẳng có tác dụng gì. Ngay khi hắn nói xong, Mộ Triêu Du như bị một đòn giáng mạnh vào đầu, tai nàng ù đi, không kìm được mà lẩm bẩm: "...Ta nghĩ gì, nó sẽ phản chiếu điều đó?"
Vương Đạo Dung nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, lập tức nhận ra có điều bất thường. Ngay lúc đó, hắn cũng chợt nhớ lại những ảo ảnh mà hắn đã nhìn thấy trong đám sương trắng khi nãy.
Với đôi mắt âm dương có thể nhìn thấu mọi thứ giữa âm và dương, Vương Đạo Dung đã thấy chính mình trong những ảo ảnh mà Yểm Quỷ tạo ra để nhắm vào Mộ Triêu Du.
Hắn thoạt đầu nghĩ đơn giản rằng, có lẽ khi sợ hãi, Mộ Triêu Du chỉ vô thức bám víu vào hắn như bám vào cọng cỏ cứu mạng nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, khi thấy Mộ Triêu Du bỗng chốc tái nhợt, ánh mắt nhìn hắn như có điều gì đó lấp lánh do dự, Vương Đạo Dung cũng dần yên lặng, và mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.
Dù chưa từng yêu đương nhưng hắn cũng đã chứng kiến không ít những câu chuyện giữa nam nữ si tình, và từng thấy những tiểu thư khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Hắn biết, dung mạo của mình rất được lòng người khác.
Tình cảm của Mộ Triêu Du dành cho hắn, hắn không phải hoàn toàn không biết. Chỉ là, hắn không có ý đáp lại.
Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ kết hôn với Cố Diệu Phi. Nếu không phải vì lý do này, hôm nay hắn cũng chẳng cần phải huy động nhiều người đến tìm nàng như vậy, và cũng chẳng cần nhẫn nại an ủi nàng hết lần này đến lần khác.
Đối với Vương Đạo Dung, Mộ Triêu Du chẳng khác nào chú chim sẻ mà hắn đã từng nhặt được khi còn nhỏ.
Nàng cô độc không nơi nương tựa, rơi vào tay hắn và hắn đã mang nàng về nuôi dưỡng. Hơn nữa, thần tiên huyết của nàng lại có tác dụng vô cùng quan trọng đối với hắn.
Thần tiên huyết của nàng quá đặc biệt, vì vậy, để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, Vương Đạo Dung đã giữ Mộ Triêu Du thật chặt trong lòng bàn tay.
Để kiểm soát nàng tốt hơn, Vương Đạo Dung không phải chưa từng dùng đến những chiêu trò mềm mỏng, vừa lý lẽ vừa tình cảm. Hắn nghĩ, có lẽ đó là nguồn cơn khiến hôm nay nàng nảy sinh tình cảm với hắn. Dù ít hay nhiều, đây cũng là kết quả của sự dung túng mà hắn cố ý tạo ra.
Chỉ có điều, điều khiến hắn không hiểu là nếu nàng đã có tình cảm với hắn, tại sao nàng lại dốc hết sức để cứu Cố Diệu Phi?
Từ khi còn nhỏ, Vương Đạo Dung đã có cảm xúc vô cùng lạnh nhạt và hắn cũng chẳng thấy điều đó có gì đáng tiếc. Vương Di thường trách hắn không đủ gần gũi với mình.
Nhưng Vương Đạo Dung không cho rằng điều đó có gì không tốt. Trong thời loạn lạc này, tình cảm là một gánh nặng. Cảm xúc lạnh nhạt sẽ giúp hắn luôn giữ được lý trí.
Từ nhỏ, Vương Đạo Dung đã quen với việc nhìn thế giới bằng con mắt lý trí, mà tình yêu lại là cảm xúc, tượng trưng cho sự mất kiểm soát.
Việc Mộ Triêu Du nảy sinh tình cảm với hắn chỉ gây thêm phiền phức, không khiến hắn cảm thấy vui mừng hay tự mãn mà chỉ mang đến sự rắc rối.
Mộ Triêu Du và hắn hoàn toàn đối lập. Suốt hơn một năm đồng hành, hắn nhận thấy nàng luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Vương Đạo Dung nhớ rất rõ, trên đường trốn chạy, họ từng gặp một cặp tỷ đệ bị lạc khỏi gia đình. Trong hoàn cảnh mà ai cũng chỉ lo cho bản thân, Mộ Triêu Du vẫn sẵn lòng giúp đỡ, bế hai đứa trẻ đi tìm phụ mẫu của chúng.
Trên người nàng có một sự chân thành gần như ngây thơ.
Vương Đạo Dung khẽ chớp mắt, không phải vì cảm động, mà chỉ thấy kỳ lạ.
Hắn không thể hiểu được loại tình cảm này, giống như nhìn hoa qua lớp sương mù hay trăng dưới nước, xa cách và mờ ảo.
Thực ra, ngay khi làn sương trắng đầu tiên tràn lên, hắn đã thấy Mộ Triêu Du.
Khi sương bốc lên, Vương Đạo Dung liền nhận ra điều bất thường.
Từ nhỏ, hắn đã theo học thuật thổ nạp điều tức từ Hứa Xung. Người tu đạo nếu không chuyên tâm luyện pháp, thường bị ma quỷ thử thách, nhìn thấy những ảo ảnh. Hắn giữ vững tâm thần, chỉ một lát sau, cảnh vật xung quanh liền trở nên rõ ràng.
Tất nhiên, hắn cũng nhìn thấy Mộ Triêu Du.
Hắn tận mắt chứng kiến nàng bị cảnh tượng ảo ảnh mê hoặc, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của hắn, như một cái xác không hồn lạc vào trong đám sương trắng.
Vương Đạo Dung không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng đó suy nghĩ.
Thứ nhất, hắn có thể dùng hành tung của Mộ Triêu Du để lần ra dấu vết của Yểm Quỷ.
Thứ hai, thần tiên huyết của nàng là một yếu tố vô cùng bất ổn. Lúc này, thuốc của hắn đã gần thành, hắn phải cân nhắc: liệu có nên để yếu tố bất ổn này tiếp tục tồn tại hay không, hay là mượn tay kẻ khác để trừ khử nàng, một lần vất vả mà an tâm mãi mãi?
Cho đến khi Cố Diệu Phi thoát ra ngoài cầu cứu.
Lúc Vương Đạo Dung đi cứu Mộ Triêu Du, trong lòng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Việc cứu hay không cứu nàng, trong lòng hắn đều không gợi lên cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, và hắn liền đưa ra quyết định.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Mộ Triêu Du toàn thân đẫm máu, nằm bất động trên mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt sợ hãi trào ra từ khóe mi, Vương Đạo Dung cuối cùng cũng cảm nhận được một chút dao động trong cảm xúc.
Hắn cảm thấy bối rối sâu sắc.
Không phải thân thích, chẳng phải ân nghĩa, sao lại đến mức này?
Nàng và Cố Diệu Phi vốn không quen biết.
Nàng có thể hy sinh cho người xa lạ đến mức nào?
Giới hạn của nàng ở đâu?
Sự tràn trề của cảm xúc, lòng trắc ẩn thừa thãi của nàng liệu có khi nào dừng lại?
Nếu nàng không hiểu rõ về âm dương phù trấn, không có cách tự bảo vệ, liệu nàng vẫn có thể hy sinh bản thân vì người khác chăng?
Vương Đạo Dung lặng lẽ suy tư.
Cho đến khi Mộ Triêu Du bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Ngươi đã nhìn thấy tất cả rồi phải không?" Mộ Triêu Du đột nhiên ngẩng đầu, như thể đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng hỏi.
Vương Đạo Dung trở về thực tại, suy nghĩ của hắn vẫn còn chút vương vấn: "..."
Không biết có phải vì vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, câu hỏi mà Mộ Triêu Du đã đè nặng trong lòng suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng được nàng bạo gan hỏi thẳng ra.
Thì ra, việc bày tỏ tâm ý của mình không khó khăn như nàng vẫn tưởng.
Mộ Triêu Du hít sâu một hơi.
Dùng chuyện của Yểm Quỷ hôm nay để nói ra cũng tốt, nói ra rồi thì có lẽ nàng không cần phải trằn trọc mãi mỗi đêm.
Nhưng tại sao, trong lúc cảm thấy như trút được gánh nặng, nàng lại đồng thời cảm nhận một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời?
Nàng ổn định lại tinh thần, vô thức siết chặt con dao nhỏ lạnh lẽo đang giấu trong tay áo.
Con dao nhỏ này đã cùng nàng đồng hành trong trận chiến vừa qua, giờ đây cũng mang lại cho nàng lòng dũng cảm và sự an ủi to lớn.
"Nếu không phải là gì khác, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?" Nàng không kìm được mà hỏi.
Vương Đạo Dung suy nghĩ một lát rồi bất ngờ nghiêng mình, cúi chào nàng một cách trang trọng, không hề có chút ý tứ khinh bạc. Giọng điệu của hắn nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc: "Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó tìm. Ta và Triêu Du đã cùng nhau trải qua sinh tử, tình nghĩa tất nhiên khác với những người khác."
Vương Đạo Dung là người thông minh, dù Mộ Triêu Du hỏi rất uyển chuyển, hắn vẫn hiểu được lòng nàng và cũng dùng cách khéo léo như thế để từ chối tình cảm của nàng.
Mộ Triêu Du cảm thấy mắt mình cay xè, giọng nói cũng nghẹn lại, nàng quay đầu sang một bên, không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt hắn.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, nàng mới nói: “Vương Đạo Dung, ngươi là một người tốt, là một quân tử.”
Vương Đạo Dung im lặng lắng nghe, đột nhiên nói: “Triêu Du, có lẽ có những thứ không hẳn tốt đẹp như Triêu Du nghĩ.”
Khi nàng còn chưa hiểu, hắn ra hiệu cho nàng nhìn về phía ngôi mộ phía sau, “Có lẽ giống như tổ quỷ này, nàng nghĩ rằng đó là ngôi nhà sáng sủa, nhưng thực ra chỉ là một nắm đất vàng.”
“Có thể bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong lại mục nát.”
“Nương tử xem ta là quân tử, đó là may mắn của ta.”
“Được nương tử ưu ái…” Vương Đạo Dung dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, “Chỉ e rằng Dung không phải người tốt.”
Nước mắt không kìm được mà trào ra, làm ướt mi nàng trong chớp mắt. Mộ Triêu Du mở to mắt, cố không để nước mắt rơi xuống.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống người hắn, ánh sáng mờ ảo như phủ một lớp màn mỏng.
Mái tóc đen của Vương Đạo Dung buông xõa, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết giờ đây lại mang theo chút dịu dàng tĩnh lặng. Hàng mi dài và đen của hắn như đôi cánh của một con bướm thiêu thân đang bay lượn trong ngọn lửa, giọng nói thanh đạm như sương giá trên đá lạnh, “Dung chỉ cảm thấy, Dung không xứng với sự ưu ái này.”
Tình yêu vốn không có lý trí, tình yêu là sự mất kiểm soát.
Hắn không muốn thấy nàng động tình.
Thiếu niên trước mặt nàng thật tàn nhẫn.
Ngay cả tình cảm của nàng, hắn cũng muốn thao túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top