Chương 14: Nàng sai rồi

Có lẽ, mỗi người đều từng có một giấc mơ tương tự.

Trong mơ, bị kẻ thù không rõ mặt đuổi giết, bạn chạy trối chết về phía trước, chạy mãi chạy mãi rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất và bắt đầu bay lên trời.

Lúc này, Cố Diệu Phi chính là đang trải qua cảm giác huyền diệu ấy. Lá bùa Tốn Phong trên người nàng đã phát huy tác dụng. Ban đầu, nàng chạy nhanh được một bước, hai bước, ba bước...

Rồi nàng càng lúc càng nhanh hơn, cả cơ thể nhẹ tựa như sắp bay lên không trung.

Gió lao vút qua bên tai, xông thẳng vào lồng ngực, tràn ngập khắp cơ thể.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Diệu Phi được nuôi dưỡng trong Cố gia. Dù Cố Tích dạy dỗ con cái theo lối mở mang, không quá khắt khe với tính cách của nàng nhưng nàng chưa từng cảm thấy sự nhẹ nhàng và tự do như lúc này. Nàng ngỡ ngàng, ngây người trong thoáng chốc.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, quỷ vật phía sau đã lao tới, gầm thét giận dữ, phun ra những luồng khói đen tanh tưởi. Cố Diệu Phi theo phản xạ đưa tay ra chắn. Chiếc vòng vàng trên cổ tay nàng lập tức tỏa ra một vầng sáng vàng chói, bao bọc kín đáo, nuốt chửng hết những làn khói đen đó.

Cố Diệu Phi vẫn chưa hết kinh hãi, không dám chần chừ thêm, cũng không dám quay đầu nhìn lại, nghiến chặt răng, tiếp tục chạy về phía trước.

Nếu nói Cố Diệu Phi lúc này vừa mừng vừa lo lẫn lộn, thì cảm giác của Mộ Triêu Du lại vô cùng khó chịu.

Lũ quỷ phát hiện Cố Diệu Phi trốn thoát nên chia ra một nửa lực lượng đuổi theo nàng, giúp Mộ Triêu Du giảm bớt phần nào áp lực.

Nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể lơ là.

Bị lũ quỷ vây quanh, Mộ Triêu Du từng bước lùi lại, cho đến khi lưng nàng va vào một chiếc bàn.

Theo phản xạ, nàng cúi mắt nhìn xuống.

Chén đĩa rơi vãi, bàn ăn bừa bộn. Món trái cây và cao lương mỹ vị trên đĩa không biết từ lúc nào đã biến thành một bàn tay người đẫm máu!

Mộ Triêu Du sững sờ, đôi mắt mở to hơn. Dù nàng đã quen với cảnh tượng loạn lạc của thời đại này, nơi chiến tranh lan tràn, con người ăn thịt lẫn nhau, nhưng cảnh tượng như trong một bộ phim kinh dị thế này vẫn quá sức với nàng.

Những đoạn ruột người, chân tay người đẫm máu bày đầy trên bàn, rõ ràng đến mức đáng sợ, giòi bọ trắng bệch không ngừng ngọ nguậy, rơi từ những mảng thịt thối rữa xuống.

Trước mắt nàng, đĩa mắt người kia lúc trước rõ ràng vẫn còn là một đĩa nho.

Mộ Triêu Du gắng nén cơn buồn nôn, cố ép mình chuyển sự chú ý sang những sinh vật kỳ dị, méo mó trước mặt.

Một con quỷ ăn xác mở to miệng đỏ lòm, bên trong là những chiếc xúc tu bằng thịt quấn lấy nhau, nhắm thẳng về phía nàng mà quất tới! Mộ Triêu Du nhanh chóng rút ra một lá bùa phóng tới, hóa thành một thanh kiếm khí màu vàng cắm thẳng vào miệng con quỷ.

Con quỷ gào lên một tiếng thê thảm, những chiếc xúc tu thịt trong miệng lập tức hóa thành khói đen vô hình, cuồn cuộn như nước sôi, giãy giụa tan biến.

Cùng lúc đó, một con quỷ khác cũng lao đến tấn công nàng.

Chỉ trong nháy mắt, Mộ Triêu Du đã bị vây chặt bởi lũ quỷ khắp bốn phía, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay nàng gần như cuộn lại, xoắn thành một nắm vì căng thẳng.

Lũ quỷ đông và hung hãn, còn số bùa nàng mang theo chẳng khác nào muối bỏ bể. Về kiếm thuật, nàng cũng chỉ mới học qua vài chiêu mèo cào từ Vương Đạo Dung, chẳng có mấy phần thành thục.

Mộ Triêu Du cắn chặt răng, quyết định trước tiên phải hạ gục con quỷ gần nhất, bất chấp tất cả.

Có vẻ như cái chết của đồng bọn đã khiến lũ quỷ khác dè chừng. Sau khi trao đổi ánh mắt cẩn trọng, hai con quỷ khác mới đồng loạt lao vào tấn công nàng.

Những con quỷ này đã hóa thành quỷ từ lâu, có chút linh trí, vô cùng xảo quyệt, chúng đánh rồi rút lui ngay, không lao vào chiến đấu lâu, mục đích là để làm hao tổn linh khí của nàng.

Khi nàng vừa lộ chút mệt mỏi, chúng lại như lũ chó hoang đói khát, nhảy chồm lên cùng một lúc.

Người xưa có câu: “Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lần hai thì yếu dần, lần ba thì kiệt sức.” Mộ Triêu Du không dám lơ là, mồ hôi rơi vào mắt khiến nàng cay rát. Nàng khẽ nhắm mắt lại, gắng gượng giữ lấy chút sức lực cuối cùng, đôi môi mấp máy niệm chú nhanh: “Đan thiên hỏa vân, uy chấn càn khôn. Thượng nhiếp yêu khí, hạ trảm tà khí. Phi điện thước thước, dương phong vô đình. Thông chân biến hóa, triều yết đế quân. Cấp cấp như luật lệnh!”

Con quỷ gần nhất vì bị thương nặng, không kịp chạy thoát, bị ánh điện bao phủ từ trên xuống, gào thét một tiếng thảm thiết rồi tan thành tro bụi.

Đây là con thứ ba.

Nhưng lúc này, cả linh khí lẫn thể lực của Mộ Triêu Du đều đã cạn kiệt, như một cây cung đã dương hết mức mà không còn lực bắn nữa.

Lũ quỷ nhận ra sự suy yếu của nàng, lập tức tổ chức một đợt tấn công dữ dội hơn, chúng bao vây nàng từ mọi phía.

Mộ Triêu Du phóng ra lá bùa cuối cùng, chỉ vừa đủ để chặn đợt tấn công từ phía trước, nhưng phía sau nàng lại hoàn toàn trống trải.

Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, làm tóc nàng bay lên bên thái dương.

Không ổn rồi.

Trong lòng nàng chợt thót lại, định quay người phòng thủ thì đã quá muộn. Một sức mạnh khổng lồ như cơn sóng thần đánh thẳng vào lưng nàng! Cả người nàng như một con diều đứt dây, bị hất văng ra xa hơn mười mét.

Cú va chạm mạnh khiến Mộ Triêu Du choáng váng, trước mắt nàng chỉ còn những đốm sáng lấp lánh, đầu óc quay cuồng, buồn nôn. Nàng gắng gượng đứng dậy nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân.

Một con quỷ nào đó đã dùng móng vuốt cào một đường dài trên chân nàng, vết thương dài cả tấc, da thịt bị xé toạc, máu chảy xối xả, thấm ướt cả mặt đất.

Ngay lập tức, một con quỷ khác lao tới, cắn chặt lấy cánh tay nàng, lực cắn mạnh như ngàn cân. Mộ Triêu Du thậm chí không kịp kêu lên vì đau, nàng nhanh chóng rút ra từ tay áo một con dao nhỏ, xoay người đâm mạnh vào hốc mắt con quỷ.

Con dao này có cán làm từ gỗ đào, đã được yểm bùa.

Con quỷ gào lên vì đau đớn, lùi lại vài bước, buông tay nàng ra.

Tay Mộ Triêu Du run rẩy, nàng thở hổn hển như một con thú non bị thương, ánh mắt hoảng loạn nhưng đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào lũ quỷ xung quanh, đôi mắt hạnh sắc lạnh bắn ra những tia nhìn đầy hung dữ.

Nàng cố gắng đứng dậy nhưng máu nàng đã đổ đầy mặt đất, khiến nó trơn trượt. Bắp chân nàng đau nhói từng cơn, nàng thử mấy lần mà vẫn không thể đứng lên được.

May thay, lũ quỷ xung quanh dường như bị sự cảnh giác của nàng và cái chết của đồng bọn làm cho sợ hãi. Chúng tạm thời dừng lại, không con nào dám tiến lên trước.

Bởi ai mà biết được, liệu khi bị dồn đến bước đường cùng, nàng có bùng phát thêm một lần nữa không?

Mộ Triêu Du thực ra không mạnh mẽ như lũ quỷ nghĩ.

Nàng mím chặt môi, đôi tay run rẩy, gần như không thể kìm nén nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trào dâng khi đối mặt với ranh giới sinh tử.

Sự thất vọng và nỗi lòng rối bời trong nàng khó có thể diễn tả bằng lời.

Nàng biết mình không thể trụ được trước đợt tấn công thứ hai.

Suy nghĩ yếu đuối ập đến quá nhanh.

Trong khi đối mặt với lũ quỷ, đột nhiên Mộ Triêu Du nghĩ: Giá như có ai đó đến cứu mình thì tốt biết mấy.

Rồi lại nghĩ: Mình sai rồi.

Lẽ ra không nên tỏ ra mạnh mẽ, ở lại làm người cản phía sau một mình.

Khi thấy nàng mãi không phản công, cuối cùng một con quỷ ăn xác không thể kiềm chế nữa, chân sau dồn lực, lao tới.

Thật bất ngờ, con người trước mặt này hóa ra lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.

Mộ Triêu Du vẫn muốn phản kháng nhưng nàng đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ một cú vồ nhẹ, con quỷ đã đè nàng xuống đất.

Móng vuốt của nó sắc như hai chiếc móc sắt, cắm sâu vào vai nàng. Lũ quỷ khác biết rằng con người trước mặt cuối cùng đã không còn sức chống trả.

Con quỷ ăn xác ngồi xổm trên người nàng, mái tóc dài rũ xuống, những chiếc xúc tu thịt đầy nhớt trong miệng quét qua quét lại trên mặt nàng, dãi nhễu nhão chảy xuống.

Mộ Triêu Du cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, nàng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, run rẩy nâng con dao nhỏ lên, hướng về trái tim mình với chút sức lực cuối cùng.

Nàng thực ra đã hạ quyết tâm từ lâu.

Quỷ vật thích ăn thịt người, chúng chẳng hề bận tâm con mồi còn sống hay đã chết. Thà tự kết liễu, nàng thà chết dưới tay mình còn hơn bị nuốt sống.

Lúc trước suy nghĩ của nàng rất quyết tuyệt, dường như nàng muốn chết một cách anh hùng, đầy chính nghĩa.

Nhưng khi cái bóng của tử thần thực sự phủ lên người nàng, nước mắt yếu đuối vẫn không kìm được mà tuôn trào.

Nước mắt chảy dài dưới hàng mi mỏng manh của nàng.

Nàng lại không kiềm được suy nghĩ: Giá như có ai đó đến cứu mình.

Giá như Vương Đạo Dung có thể đến cứu nàng thì tốt biết mấy.

Sắp rồi, phải không?

Có lẽ sắp rồi.

Nhưng nàng cứ đợi mãi, đợi mãi, chỉ cảm nhận được những xúc tu nhớp nháp, ẩm ướt đầy ghê tởm đang quét qua mặt mình.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, cơn gió lạnh tanh hôi hám rít qua, giống như thổi từ tận đáy lòng trống rỗng và mơ hồ của nàng.

Nhưng vì sao lũ quỷ này vẫn chưa ra tay?

Nàng không khỏi ngạc nhiên, chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Trước mắt nàng, con quỷ ăn xác đang ngồi xổm trên người nàng, đôi mắt mục nát, lủng lẳng sắp rơi khỏi hốc mắt. Từ khuôn mặt rữa nát của nó, Mộ Triêu Du bất ngờ nhận ra một biểu cảm kỳ lạ – dường như có chút "si mê".

Mộ Triêu Du sững lại, rồi lập tức hiểu ra.

Là thần tiên huyết!

Cảm tạ trời đất, chưa bao giờ nàng cảm thấy biết ơn thần tiên huyết trong cơ thể mình đến vậy. Nàng đã mất quá nhiều máu và dường như thứ máu đó đã làm lũ quỷ xung quanh mất hết lý trí. Một số con thậm chí đã không thể kiềm chế, bò rạp xuống đất để liếm những vệt máu của nàng.

Trong lòng Mộ Triêu Du cuộn trào hàng loạt suy nghĩ, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuộc chiến giữa can đảm và yếu đuối diễn ra rất nhanh.

Con người một khi có hy vọng sẽ bừng lên dũng khí. Chỉ trong giây lát ấy, Mộ Triêu Du cảm nhận được một luồng sức mạnh dữ dội, hoang dã trỗi dậy từ sâu trong lòng mình.

Nàng cắn chặt răng, dồn chút sức lực còn lại, lặng lẽ siết chặt con dao nhỏ trong tay.

Nàng nghĩ, Có thể cầm cự thêm một khắc là một khắc.

Dù hôm nay có thật sự không thể thoát, dù không có ai đến cứu nàng.

Thì ít nhất, nếu phải chết, nàng cũng sẽ kéo theo vài con quỷ cùng nàng xuống mồ.

Con quỷ ăn xác đang mải mê với hương thơm của thần tiên huyết, không nhận ra động tác của nàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mộ Triêu Du bất ngờ vung tay, đâm mạnh con dao vào tim nó!

Giống như cắt một miếng đậu phụ, lưỡi dao "trượt" vào trong lớp thịt thối rữa của nó. Con quỷ không kịp phản ứng, hét lên một tiếng thảm thiết, rồi tan thành làn khói đen, biến mất vào không trung.

Mộ Triêu Du ngồi thẫn thờ, nhìn lưỡi dao nhỏ trong tay mình.

Cái chết thảm khốc của con quỷ ăn xác khiến những quỷ vật xung quanh choàng tỉnh, rời khỏi sự mê hoặc của thần tiên huyết.

Đã vậy thì chiến đấu thôi.

Mộ Triêu Du ngã ngồi xuống đất, mặt nghiêm nghị nắm chặt lưỡi dao nhỏ bé, trông có phần lố bịch.

Nhưng ngay khi nàng quyết định sẽ chiến đấu đến cùng với những con quỷ này, đột nhiên một làn sương trắng quen thuộc như thủy triều dâng lên từ bốn phương tám hướng, bao trùm lấy nàng.

Bàn tay nàng chợt buông lỏng, cả người đờ đẫn.

Nàng thầm nghĩ, quả nhiên là "phúc họa tương liên." Nàng đã thắc mắc không biết con yểm quỷ kia biến đi đâu, không ngờ nó lại đợi nàng ở đây!

Làn sương trắng dày đặc bao phủ xung quanh, khiến nàng không nhìn thấy gì ngoài chính mình.

Nhưng trong lòng Mộ Triêu Du biết rõ, mối nguy hiểm đang ẩn nấp trong làn sương. Những bóng quỷ mờ ảo, kẻ thù đang ẩn mình trong bóng tối, còn nàng thì như con mồi chờ bị tấn công. Đây là tình huống tác chiến tồi tệ nhất.

Tim nàng lại rơi xuống hố băng, cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Những suy nghĩ sáng suốt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, chậm chạp dưới tác động của sương trắng. Trước mắt nàng dần hiện lên những ảo giác đầy quỷ quái.

Một lúc là hình ảnh của Vương Đạo Dung, lúc khác lại là ngọn lửa địa ngục rực cháy, với những con quỷ đáng sợ màu xanh và đỏ nhảy múa, cười gằn man rợ.

Đúng lúc đó, một âm thanh bất ngờ phá vỡ khung cảnh chết chóc—âm thanh của một chiếc sáo, không thể nào xuất hiện tại nơi này lại đột ngột vang lên, xuyên thẳng qua làn sương mù.

Tiếng sáo trong trẻo và du dương, tựa như tiếng hót của một con phượng hoàng lớn bay lượn trong khu rừng. Ánh trăng chiếu qua tán thông, tiếng nước suối róc rách, phượng hoàng bay lên rồi hạ xuống, đôi khi dừng lại để uống nước từ khe suối trong lành. Chiếc đuôi dài rực rỡ của nó lướt qua ngọn cây, âm thanh từ miệng nó nhẹ nhàng và dịu dàng, chậm rãi kéo tâm trí rối loạn của nàng trở lại trạng thái bình tĩnh, sáng suốt.

Nơi tiếng sáo đi qua, dường như biến hoàng tuyền thành cung điện lộng lẫy trên trời.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, xé toạc màn sương dày đặc.

Trong khoảnh khắc ấy, gió và sấm cùng nổi lên, khí lực bùng phát, vang dội khắp trời.

Khi tia chớp xé tan quỷ vật, màn sương trắng cũng tan biến, để lộ người thật phía sau.

Trước mặt Mộ Triêu Du là một thiếu niên mặc áo trắng đang đứng ngang thổi sáo, đôi mắt khẽ cụp xuống. Mái tóc đen như mực, đôi mắt lạnh lùng tựa như bông hoa mai trơ trọi giữa lớp tuyết mỏng tàn úa dưới rừng.

Khi tà khí tiêu tan, Vương Đạo Dung thu cây sáo vào tay áo, ánh mắt lạnh nhạt lặng lẽ dừng lại trên người nàng.

Lần nữa đối diện Vương Đạo Dung, Mộ Triêu Du có chút ngẩn ngơ, bàn tay vẫn siết chặt con dao nhỏ trong tay.

Thiếu niên trước mắt vẫn giữ nét thanh cao, thuần khiết, áo trắng như tuyết, phong thái xa vời mà thanh nhã, dường như chẳng bao giờ để bụi bặm vương lên người hay máu nhuộm đôi tay.

Bốn mắt chạm nhau, vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt của thiếu niên thoáng giảm bớt. Hắn im lặng, khẽ gật đầu với nàng.

Vương Đạo Dung chưa từng thấy Mộ Triêu Du trong tình trạng này.

Nàng mất rất nhiều máu nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, cả người như một con thú nhỏ bị dồn đến cực hạn, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt chưa hoàn toàn tan biến.

Một cơn sóng cảm xúc bất ngờ như gợn nước nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng hắn, khẽ lay động.

Hắn không kìm được mà lặng lẽ quan sát nàng thêm một chút, qua một lúc mới nhẹ nhàng mở miệng: "Xin lỗi, Triêu Du. Ta đã đến muộn."

"Là lỗi của Dung."

Mộ Triêu Du: "..." Được lắm.

Dù kiệt sức, nàng vẫn còn sức mà thầm nhủ trong lòng: Sao ngươi không đến muộn thêm chút nữa, để ta còn kịp chuẩn bị bữa tiệc cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top