Chương 12: Tam thư lục sính, cưới hỏi đàng hoàng
Không biết có phải do quỷ vật nhận ra sự nguy hiểm hay không mà bãi tha ma xưa kia đầy rẫy yêu ma, hôm nay lại yên tĩnh đến mức bất thường, khiến người ta cảm thấy không ổn.
Người của Cố gia tản ra khắp nơi, chen chúc đến nỗi bãi tha ma như chật ních. Họ gần như đã lật tung cả khu đất nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Mộ Triêu Du cầm đèn, cùng Vương Đạo Dung đi một vòng khắp nơi. Nàng thậm chí gần như muốn gõ vào những chiếc quan tài, nắm lấy xương cốt mà lắc mạnh, hỏi xem có ai đã trông thấy Cố Diệu Phi chưa.
Cuối cùng, nhờ đôi mắt âm dương của Vương Đạo Dung, hắn phát hiện ra một luồng quỷ khí dày đặc dưới gốc cây cổ thụ có cành nghiêng ở phía nam.
Mộ Triêu Du theo sự chỉ dẫn của Vương Đạo Dung đá văng một vật giống như một khúc xương đùi rồi tìm thấy vài manh mối dưới gốc cây.
Đất và cỏ ở đây đều mới bị lật lên, có dấu vết của một cuộc giằng co.
Quản sự của Cố gia lo lắng đến toát mồ hôi, liên tục hỏi: “Lang quân có suy nghĩ gì không?”
Nếu là những đạo sĩ khác, có lẽ phải dùng pháp thuật như "tro hiện dấu vết" mới có thể hiểu rõ loại quỷ vật nào đang tác oai tác quái.
Nhưng lúc này, đôi mắt âm dương của Vương Đạo Dung phát huy tác dụng. Hắn cúi xuống, nhón lấy chút bùn đất bẩn trên mặt đất, xem xét kỹ lưỡng, rồi bỗng nhiên im lặng trong chốc lát, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, “Là cương thi.”
"Cương thi."
Xung quanh lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối, không một tiếng động.
Mộ Triêu Du đã không còn là cô gái ngơ ngác không hiểu gì khi mới xuyên không đến. Ở bên Vương Đạo Dung lâu ngày, nàng cũng ít nhiều hiểu biết về những loại quỷ vật kỳ lạ của thời đại này.
Cương thi giống như tên gọi, là quỷ vật chuyên ăn xác chết. Những con cương thi có tu vi cao thâm thậm chí có thể biến hóa thành hình người. Khi ngụy trang, cương thi có mái tóc dài phủ xuống tận chân, che kín mặt, không thấy được ngũ quan, nhưng có thể nói chuyện và thuyết phục con người, từ đó lừa gạt lòng tin của họ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến A Đát không kìm được mà rùng mình, lắp bắp hỏi, “Vậy... vậy nương tử Cố gia thì sao?”
Mộ Triêu Du nghiêm nghị nói: “Vậy việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra con cương thi đó?”
Vương Đạo Dung khẽ gật đầu.
Mộ Triêu Du chăm chú nhìn xuống gốc cây hồi lâu nhưng không phát hiện thêm manh mối gì. Tuy nhiên, đó không phải là điều nàng đang tập trung.
Hít một hơi thật sâu, Mộ Triêu Du rút ra từ tay áo một con dao nhỏ.
A Đát giật mình kinh hãi, “Nương tử định làm gì?!"
Hàng mi của Vương Đạo Dung khẽ rung. Đôi mắt đen láy của hắn lăng lẽ nhìn nàng. Hắn dường như có chút ngạc nhiên nhưng đồng thời lại như thể đã đoán trước được điều này, không ngăn cản mà chỉ im lăng quan sát.
Trong suốt gần một năm ở bên cạnh Mộ Triêu Du, Vương Đạo Dung vẫn thấy khó để hiểu thấu được suy nghĩ của nàng.
Sự mất tích của Cố Diệu Phi tuy có liên quan gián tiếp đến Mộ Triêu Du, nhưng chung quy lại là do Cố Diệu Phi tự ý hành động. Nàng có gì phải tự gánh hết trách nhiệm lên vai?
Trong thời loạn thế này, không ai có thể sống sót nếu không biết bảo vệ bản thân. Sự đồng cảm quá mức có thể dẫn đến cái chết. Bảo toàn bản thân là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Nhưng ở Mộ Triêu Du có một lòng nhiệt thành hiếm có. Dù trái tim hắn đã lạnh nhạt trước thế gian, hắn vẫn không khỏi tò mò: liệu Mộ Triêu Du thực sự sẵn lòng vì Cố Diệu Phi mà làm đến mức này sao?
Nàng còn có thể làm đến mức nào?
Không chút do dự, Mộ Triêu Du nhanh chóng rạch một đường trên cổ tay mình, máu bắt đầu thấm ra từ vết thương.
Hương thơm của thần tiên huyết nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, khiến cây hòe phía trên đầu rung chuyển mạnh mẽ, cành lá xào xạc không ngừng. Khí âm nơi đây trở nên xao động, dường như có điều gì đó đang thức tỉnh.
Mộ Triêu Du nhăn mũi, kêu lên một tiếng vì đau, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Vương Đạo Dung, “Hiện tại quỷ vật e ngại sự hiện diện của chúng ta, không dám lộ diện. Có thần tiên huyết này làm mồi, có lẽ ta có thể dụ rắn ra khỏi hang."
Vương Đạo Dung khẽ cau mày, không tán thành lời nàng. Hắn gọi: "A Đát."
“Đi lấy ít vải sạch từ xe tới."
Khi A Đát mang vải tới, thiếu niên đưa tay ra trước mặt nàng, “Triêu Du, lại đây."
Mộ Triêu Du hơi ngại ngùng, mím môi, "Ta..."
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. Đôi tay của vị công tử thế gia vốn chỉ quen đốt hương, gảy đàn, giờ đây khi nắm lấy tay nàng lại có sức mạnh rõ rệt. Đầu ngón tay hắn lạnh như băng, cứng cáp và mượt mà tựa như ngọc thạch.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng nới lỏng lực tay, cúi đầu quấn từng vòng băng gạc quanh cổ tay nàng, giọng nói ôn hòa: “Triêu Du không cần tự làm đau mình, dù không có thần tiên huyết, ta cũng sẽ tìm cách khiến yêu ma lộ diện.”
Mộ Triêu Du đáp: “Nhưng thời gian là sinh mệnh, thời gian không chờ đợi ai, đúng không?”
“Ngươi không muốn cứu Cố nương tử sao?”
Vương Đạo Dung không phủ nhận: “Ta muốn.”
Mộ Triêu Du nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi coi trọng Cố nương tử chứ?”
Vương Đạo Dung đáp: “Cố nương tử và ta có giao tình từ nhỏ.”
“Vậy nên, ta sẽ giúp ngươi tìm lại nàng.”
Vương Đạo Dung không nói thêm lời nào.
Gió lạnh thổi qua mang theo mùi hôi thối nhè nhẹ của xác chết, thổi tung mái tóc dài đen nhánh của hắn. Những sợi tóc khẽ lướt qua mũi Mộ Triêu Du, mùi thơm của cỏ lan trên tóc hắn dường như xua tan mùi tử khí xung quanh.
Thiếu niên cẩn thận thắt nút băng gạc, nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng lên và nói, “Thử xem được chưa.”
Mộ Triêu Du khẽ cử động cổ tay, “Cảm ơn, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Giờ chỉ cần chờ đợi.
Thần tiên huyết có sức hút mạnh mẽ với quỷ vật, đủ để khiến bất kỳ loại yêu ma nào mất đi lý trí.
Trong suốt quá trình chờ đợi, cả Mộ Triêu Du và Vương Đạo Dung đều không nói gì.
Vương Đạo Dung chỉ dặn dò người của Cố gia phải cảnh giác, đề phòng những động tĩnh trong bóng tối.
Thế gian này, những người có khả năng pháp thuật thật hiếm hoi, hầu hết những người có mặt đều là phàm nhân không biết chút gì về linh lực.
Màn đêm kéo dài một cách đáng sợ. Trong khi chờ đợi, Mộ Triêu Du không dám lơ là. Vương Đạo Dung đề nghị nàng lên xe nghỉ ngơi một chút nhưng nàng thẳng thừng từ chối.
Sương đêm như thủy triều lặng lẽ dâng lên, trắng nhợt như xương người chết, chạm vào da thịt lạnh buốt.
Mộ Triêu Du bất giác thấy trước mắt mình lướt qua một bóng đen, lòng nàng thắt lại, căng thẳng như dây cung bị kéo hết mức. Nàng vội đưa tay vào ngực áo để lấy bùa chú.
Nhìn kỹ lại, dường như chỉ là một con chuột đen to lớn.
Con chuột này đã làm tổ ở bãi tha ma, hằng ngày cắn xác chết để sống, uống no nê dầu xác nên trông béo mập. Tuy vậy, nó lại di chuyển rất nhanh nhẹn.
Con chuột lướt nhanh qua gốc cây, dán sát vào đất mà chạy.
Mộ Triêu Du vừa thở phào nhẹ nhõm, định quay đầu gọi Vương Đạo Dung nhưng lại thấy chỗ hắn đứng khi nãy trống không.
Nàng sững sờ, một luồng khí lạnh lẽo từ xương sống nhanh chóng dâng lên khắp cơ thể.
Vương Đạo Dung đã biến mất.
Không chỉ Vương Đạo Dung, A Đát và người của Cố gia cũng không biết từ khi nào đã biến mất không dấu vết.
Bình tĩnh, đừng hoảng loạn. Nàng liên tục tự nhắc nhở mình trong lòng. Mộ Triêu Du siết chặt những lá bùa trong tay, nhìn xung quanh dò xét.
Sương trắng dày đặc hơn, đến mức đưa tay ra cũng không nhìn thấy rõ ngón. Chiến đấu trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ rất bất lợi cho nàng.
Trong phút chốc, Mộ Triêu Du trở nên do dự, không biết nên án binh bất động hay chủ động thăm dò xung quanh.
Đang phân vân, bỗng một giọng nói quen thuộc, trong trẻo vang lên: “Triêu Du?”
Mộ Triêu Du sững người.
Khi quay đầu lại, nàng thấy thiếu niên với mái tóc dài buông xuống tận thắt lưng, ánh mắt tĩnh lặng. Vương Đạo Dung không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng.
Cảm giác lạnh lẽo như băng đang chạy dọc cơ thể Mộ Triêu Du, đến mức nàng cảm thấy lưỡi mình cũng không nghe theo chỉ huy, “Ngươi... ngươi đi đâu vậy?”
Vương Đạo Dung dường như không nhận ra sự căng thẳng trong người nàng, nhàn nhạt đáp: “Nghe thấy tiếng động lạ ở đằng xa, ta đi xem xét một chút.”
“Triêu Du, sắc mặt nàng rất kém.”
Mộ Triêu Du cẩn thận quan sát kỹ biểu cảm của Vương Đạo Dung.
Vương Đạo Dung dường như nhận ra sự cảnh giác trong nàng, để tránh khiến nàng sợ hãi, hắn không tiến lên mà chỉ lặng lẽ đứng yên, chờ nàng phản ứng.
Mái tóc đen của thiếu niên buông xuống như một con rắn quấn quanh cổ, đôi mắt đen sâu đến mức ánh lên sắc xanh, làn da trắng nhợt nhạt như xương người chết, trông như một bộ hài cốt bằng ngọc.
Gương mặt hắn quá đẹp, đến mức vẻ đẹp ấy trở nên lạnh lẽo và thiếu sinh khí giống như mang theo hồn ma. Hơn nữa, tính cách hắn quá yên tĩnh, lạnh lẽo như băng tuyết, vui buồn chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài, càng giống như một hồn ma xinh đẹp chuyên đoạt lấy linh hồn người khác.
Mộ Triêu Du lập tức rơi vào sự do dự, trong khoảnh khắc ấy, nàng không thể phân biệt rõ Vương Đạo Dung trước mắt là người hay là quỷ.
“Không có gì,” nàng cuối cùng vẫn chọn lắc đầu, tránh việc làm kinh động đến thứ gì đó.
“Khí sương ở đây ngày càng dày đặc,” Vương Đạo Dung nói, “Nơi này không thể ở lâu, lên xe trước rồi nói sau.”
Trong lòng Mộ Triêu Du bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Nàng nhìn Vương Đạo Dung, suy nghĩ của nàng trong giây phút đó như bị chậm lại.
Nàng biết rõ Vương Đạo Dung rất đẹp. Nàng là một kẻ không có tiền đồ, chỉ thích những người đẹp, nhưng chưa bao giờ nàng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc đến mức này. Đôi mắt của nàng như sắp dính chặt vào khuôn mặt hắn.
Khi cả hai tiến đến trước xe ngựa, Vương Đạo Dung đột nhiên tự nhiên đến mức lạ lùng, nắm lấy tay nàng.
Trong lòng Mộ Triêu Du thoáng qua một dự cảm chẳng lành.
... Có gì đó không ổn.
Nhưng rốt cuộc không ổn ở chỗ nào?
Tay hắn hơi lạnh, nhưng giống như cầm ngọc quý trong tay, nắm lấy một bảo vật, làm nàng cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Nàng không nỡ buông tay, chỉ muốn cứ thế nắm mãi, không rời.
Từ người Vương Đạo Dung tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, thơm như mùi xạ hương lan. Mùi hương ấy dường như có thể làm người ta mất lý trí, khiến nàng mơ màng, cơ thể lâng lâng, như sắp chìm đắm trong cảm giác ấy.
Đang bước đi, chiếc xe ngựa trước mắt bỗng biến thành một tòa nhà cao lớn, trang nghiêm lúc nào không hay.
Vương Đạo Dung nắm chặt tay nàng, y phục đạo sĩ màu trắng trên người hắn cũng đã biến thành bộ lễ phục nghiêm trang, mặc áo tơ màu đen, váy đỏ, đôi giày màu đỏ tươi.
Mộ Triêu Du cuối cùng cố gắng nắm lấy chút lý trí còn sót lại, khẽ vùng vẫy, “Khoan đã... Vương Đạo Dung?”
Vương Đạo Dung nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Triêu Du hối hận rồi sao?”
“Hối hận?” Mộ Triêu Du sững sờ, chậm rãi lặp lại lời hắn như một con vẹt.
Vẻ mặt thường ngày của Vương Đạo Dung luôn lạnh lùng, nhưng lúc này lại tĩnh lặng như biển cả: “Tam thư lục sính, cưới hỏi đàng hoàng. Dù hôm nay nàng có hối hận, ta cũng sẽ không nhượng bộ.”
Mộ Triêu Du cảm thấy có gì đó không đúng nhưng suy nghĩ của nàng như rơi vào một vũng bùn lầy không có lối thoát.
Tuy nhiên, Vương Đạo Dung không cho nàng thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Hắn nắm tay nàng, dẫn nàng bước vào căn phòng mới nguy nga tráng lệ trước mắt.
Chưa đi được bao xa, Vương Đạo Dung đột nhiên nhận ra Mộ Triêu Du đã dừng bước. Nàng đứng yên, cứng đờ như một khúc gỗ cắm chặt tại chỗ.
Khi tay hắn vừa chạm vào vai nàng, Mộ Triêu Du đột nhiên như chim sợ cành cong, vội vã hất tay hắn ra và chạy thục mạng ra ngoài!
“Vương Đạo Dung” thu tay lại nhưng không đuổi theo, chỉ đứng nhìn nàng như đang nhìn một con thỏ hoảng loạn trong lồng, theo dõi cảnh nàng bỏ chạy.
Mộ Triêu Du chưa chạy được ba bước thì “bụp” một tiếng, như thể nàng đâm phải thứ gì đó cứng ngắc.
Trán nàng nhói lên một cơn đau dữ dội, nàng nhăn mặt và mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một màn đen đặc, trời đất quay cuồng.
…Mở mắt sao?
…Chẳng phải nàng đã mở mắt suốt từ nãy sao?
Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ trì trệ của nàng cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm hãm.
Mộ Triêu Du sững sờ đưa tay lên, chạm vào bóng tối trước mặt, ngón tay cong lại và gõ nhẹ.
Cộp cộp cộp.
Cứng ngắc.
Mộ Triêu Du giật mình nhận ra, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này nàng mới ý thức được rằng mình đang nằm trong một không gian hẹp chỉ vài thước vuông.
Hơi thở gấp gáp của nàng nhanh chóng làm tiêu hao lượng oxy trong không gian tối đen ấy.
Trong đầu nàng vang lên một tiếng “ong”, và một suy đoán khủng khiếp lóe lên.
...Đây là quan tài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top