Chương 10: Trong lòng có tâm sự nên không ngủ được
Thực ra, Mộ Triêu Du uống đến giờ cũng chỉ cảm thấy hơi chếnh choáng, có chút men say mà thôi.
Nhưng mỹ nhân trước mặt đã ngà ngà say, đôi mắt sáng long lanh như làn nước xuân, đôi má ửng đỏ tựa ánh chiều tà.
Hắn trông yếu ớt như nhành liễu trước gió, đôi mắt cười còn mang chút vẻ xin tha.
Mộ Triêu Du dù đang mê mẩn trước vẻ đẹp này, vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí. Nàng vội đặt chén rượu xuống xin lỗi: “Xin lỗi, là do ta uống quá nhiều.”
Vương Di nhìn nàng, thấy nàng ngơ ngác, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, biết rõ nàng đã say mê chính khuôn mặt của mình.
Ai mà không thích những lời khen trực tiếp và chân thành như vậy? Trong lòng Vương Di vô cùng vui vẻ, không nhịn được cười: “Sao có thể là lỗi của nương tử được? Là ta già rồi, không còn sức nữa, không thể cùng nàng uống hết mình được.”
Mộ Triêu Du đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn bầu trời.
Lúc này, mặt trăng cổ xưa của Kiến Khang đã sáng rực trên sông lớn, những vì sao lấp lánh trải dài khắp bầu trời, nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ như chăn trải rộng, gió đêm thổi qua, mang theo cả hơi lạnh và sự cô quạnh, cuốn những bụi lau trắng xóa lên trời.
Ban nãy nàng còn chưa để ý, giờ nhìn lại thì mặt trăng đã lên tới đỉnh trời.
Dù trong lòng còn chút không nỡ rời xa nam nhân xinh đẹp này, Mộ Triêu Du cũng biết đã muộn rồi. Nếu không trở về, e rằng Vương Đạo Dung sẽ sai người đi tìm nàng.
Nàng cúi chào Vương Di để cáo từ.
Vương Di nghĩ rằng chắc tửu lượng mình không tốt khiến tiểu cô nương giận dỗi, liền ngạc nhiên hỏi với giọng ấm áp: “Chúng ta đang uống vui như vậy, sao nương tử lại đột nhiên muốn rời đi?”
Mộ Triêu Du nhảy xuống khỏi xe ngựa nói: “Hôm nay uống với lang quân đã rất vui rồi, nhưng giờ cũng đã muộn, người nhà chắc hẳn sẽ lo lắng.”
Sắc trời?
Sắc trời đã muộn thế này sao?
Vương Di ngước lên nhìn mặt trăng trên bầu trời, cũng bất ngờ không kém.
Không sai, người ta thường nói rằng khi ở bên người mình thích, thời gian dường như trôi qua mà không ai nhận ra.
Ban ngày hắn và Chu Thái cùng nhau uống rượu, mà cũng không cảm thấy thời gian trôi nhanh như thế này.
Chắc chắn là do Chu Thái cũng đã già rồi, khiến hắn với Chu Thái nhìn nhau mà phát chán. Còn đối diện với người trẻ trung tươi mới như thế này, ai mà không thích cho được.
Trong lòng Vương Di có chút không nỡ nhưng cũng không tiện ngăn cản nàng.
Cô nương trước mặt không những đã cứu mạng hắn mà tính cách lại rất đáng yêu, khi trừ yêu diệt quỷ thì nhanh nhẹn như mũi tên, còn khi uống rượu lại hào sảng và phóng khoáng. Thật sự là người cao thượng, xuất chúng.
Để một nữ lang đơn độc uống rượu với mình đến tận khuya, quả là hành động không phải phép.
Hắn đã rất lâu rồi không cảm thấy thoải mái như vậy, hơi men khiến cơ thể hắn ấm áp từ trong ra ngoài, cơn gió lạnh bên bờ sông cũng không còn khiến hắn cảm thấy u ám, ngược lại khiến lòng hắn rộng mở, phấn chấn.
Vương Di mỉm cười: "Hôm nay chia tay, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Không biết nhà nương tử ở đâu? Để ta tiễn nàng một đoạn, sau này có thể đích thân đến tạ ơn."
Mộ Triêu Du đương nhiên không thể nói cho Vương Di biết mình đang ở trong tình cảnh như bị "bao nuôi."
Nghĩ một chút, nàng cố tình bắt chước phong cách của các danh sĩ, vẫy tay với Vương Di nói: "Hôm nay gặp nhau, đó là cái duyên. Người với người gặp gỡ rồi xa cách, lần gặp sau là do duyên phận định đoạt."
"Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả với những sĩ nhân tự do, phóng khoáng của Nam quốc.
Vương Di ngẩn ra rồi bật cười lớn, không hỏi thêm gì nữa.
Bờ sông lại yên tĩnh.
Nhưng chính sự ồn ào vừa rồi càng khiến bầu không khí lúc này thêm phần tĩnh lặng với ánh trăng lạnh lẽo và dòng sông trong vắt.
Sau khi Mộ Triêu Du rời đi, Vương Di thở dài một hơi dài, lúc này mới dám xoa trán, nén đau mà than thở với A Điệm: "Ta chịu không nổi nữa rồi, đã lâu không uống đến mức đau đầu thế này."
A Điệm nhìn chủ nhân với vẻ hả hê: "Lang quân còn đi trêu chọc người ta làm gì?"
Vương Di lại không nhịn được cười: "Đúng vậy, nhìn ta bây giờ chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao?"
Chỉ tiếc rằng Mộ nương tử này cố tình giấu giếm thông tin, không muốn tiết lộ nhiều. Người ta không muốn thân thiết, hắn cũng chẳng thể ép buộc. Đành phải để mọi chuyện cho số phận mà thôi, đúng không?
Mộ Triêu Du nửa đêm quay về phủ, đèn trong phủ vẫn còn sáng.
Điều này cũng chẳng có gì lạ. Vương gia không thiếu tiền mua dầu, nên đèn lồng sáng suốt đêm cũng không phải chuyện hiếm.
Mộ Triêu Du không rõ Vương Đạo Dung đã ngủ hay chưa. Nàng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Lão quản gia mở cửa cho nàng, nàng khẽ cảm ơn rồi cúi người, lén lút như một con chuột nhỏ, nhanh chóng men theo bức tường lẻn vào trong.
Vừa mới bước vào hành lang, nàng liền đâm sầm vào một bóng người trắng toát. Người ấy cầm chiếc đèn lồng giống như một hồn ma đòi mạng đang lơ lửng trong hành lang.
Trái tim Mộ Triêu Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tóc gáy dựng ngược lên.
Bóng dáng trắng nhợt ấy dường như nhận thấy tiếng động của nàng, nhẹ nhàng lắc chiếc đèn lồng và quay lại. Mái tóc đen như dòng nước xõa xuống vai, để lộ gương mặt thanh tú, dịu dàng của một thiếu niên.
Vương Đạo Dung cầm đèn lồng, trên gương mặt tái nhợt của hắn thoáng hiện sự bối rối, "Triêu Du?"
Trái tim Mộ Triêu Du cuối cùng cũng hạ xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mang theo vẻ ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Giữa đêm không ngủ, hắn đang định quay phim kinh dị sao?
Dù biết thế giới này có quỷ vật, Mộ Triêu Du vẫn luôn coi chúng như những dạng xác sống khác. Nhưng nỗi sợ hãi với những hồn ma trong phim kinh dị thì vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Nàng cố gắng trấn tĩnh: "Ngươi chưa ngủ sao?"
Vương Đạo Dung lắc đầu: "Trong lòng có tâm sự nên không ngủ được."
Mộ Triêu Du cảm thấy có chút áy náy vì trở về muộn, nên vội vàng bước thêm hai bước, làm ra vẻ như một tỷ tỷ hiểu chuyện: "Có chuyện gì khiến ngươi bận lòng sao?"
Lúc đầu thấy Vương Đạo Dung không nhắc đến chuyện nàng đi chơi khuya, Mộ Triêu Du cứ nghĩ mình đã qua mắt được hắn.
Nào ngờ, giọng nói của Vương Đạo Dung chợt vang lên, khiến nàng sợ toát mồ hôi: "Triêu Du mãi không về, làm sao ta có thể yên giấc?"
Mộ Triêu Du lập tức dừng bước, ánh mắt nàng thoáng nhìn Vương Đạo Dung, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm.
Rõ ràng là Vương Đạo Dung đang ám chỉ nàng.
Làn da của thiếu niên trắng nhợt, không phải kiểu trắng khỏe mạnh, mà là một màu trắng như ngọc của xương người chết, đôi mắt đen sâu thẳm như mực. Vẻ đẹp của hắn đã đạt đến cực hạn, thậm chí mang theo chút giả tạo. Tính cách của hắn cũng vậy, nói nửa câu giữ lại nửa câu, luôn giấu kín, cẩn trọng, không bao giờ để mất đi sự kín đáo và nhã nhặn của một công tử thế gia.
Nói thẳng với hắn rằng mình vừa nửa đêm gặp một người Vương thị khác và uống rượu thâu đêm đến quên cả giờ giấc, điều đó là hoàn toàn không thể. Vương Đạo Dung chắc chắn sẽ hỏi đến tận cùng.
Hơn nữa, không biết có phải vì mấy ngày nay chứng kiến tình cảm thắm thiết giữa hắn và Cố Diêu Phi hay không mà trong lòng Mộ Triêu Du giống như một thiếu nữ đang tuổi nổi loạn, cứ muốn làm vài chuyện xấu sau lưng Vương Đạo Dung.
Nàng biết rằng hắn không nhất thiết sẽ để tâm, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái hơn nếu làm thế.
Trong thoáng chốc, nàng nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Vương Đạo Dung lại kịp thời giúp nàng giải vây: “Hôm nay nàng về muộn hơn thường lệ, có phải gặp chuyện khó khăn gì không?”
Mộ Triêu Du ngẩn ra một chút, định thuận theo mà nói rằng hôm nay quỷ vật khó đối phó hơn.
Nhưng ngay lập tức, giọng nói lạnh lùng của Vương Đạo Dung lại vang lên.
“Nếu gặp khó khăn, nàng cứ nói với ta. Còn hơn là một mình ra bờ sông uống rượu giải sầu.”
Mộ Triêu Du sững người, trái tim như bị siết chặt lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: “Ngươi làm sao biết được?”
Thiếu niên cúi mắt, khẽ phất tay áo rồi bước vài bước về phía trước, hoàn thành nốt quãng đường mà nàng vừa dừng lại.
Bên hông hắn, những chiếc ngọc bội va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo trong làn gió đêm.
Mộ Triêu Du cứng đờ cả người, hắn đứng quá gần. Thân hình cao lớn của Vương Đạo Dung che khuất nàng trong bóng dáng hắn.
Vương Đạo Dung đi đến trước mặt nàng, bất ngờ giơ tay lên.
Nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa nhài từ tay áo của hắn.
Vương Đạo Dung nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn của mình lên, từ mái tóc Mộ Triêu Du lấy ra một cục bông nhỏ trắng như tuyết, mềm mại, rồi giơ lên trước mặt nàng.
“Là lau sậy.”
Hắn thu tay về rồi hỏi: “Triêu Du mang tuyết, lau sậy trên tóc, chân dính bùn đất, có phải vừa đi một chuyến đến bờ sông không?”
Mộ Triêu Du đáp: “Chỉ là ra bờ sông luyện tập một chút, gặp phải vài con thủy quỷ.”
Nghe xong, Vương Đạo Dung thoáng suy nghĩ: “Thủy quỷ sau khi lên bờ thường di chuyển rất chậm.”
Hắn nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời nàng, nhưng lại chủ động tạo một cái cớ để nàng thoát: “Chẳng lẽ Triêu Du gặp phải quỷ vật đã tích lũy nhiều năm?”
Hắn ngước lên nhìn nàng, hỏi tiếp: “ Triêu Du, nàng có bị thương không?”
Chuỗi câu hỏi êm dịu, tinh tế này khiến Mộ Triêu Du bối rối, cảm thấy khó thở.
Vương Đạo Dung quá thông minh và nhạy bén, lời nói và hành động của hắn mềm mại như tơ nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén. Hắn như một con nhện mỹ lệ, lặng lẽ giăng tơ, thu hẹp dần không gian của nàng. Mộ Triêu Du chỉ có thể đáp: “Đúng là có hơi khó đối phó.”
Nhưng Vương Đạo Dung vẫn chưa buông tha: “Nàng ra ngoài mà không mang theo rượu. Sau khi trời tối, các cửa hàng đã đóng cửa, tại sao trên người nàng lại có mùi rượu?”
Mộ Triêu Du cuối cùng không chịu nổi nữa, cắt ngang: “Ta đã tự mua rượu trước khi trời tối.”
“Thì ra là vậy.”
Vương Đạo Dung cũng biết điểm dừng, hạ mắt xuống, thu tay về và lùi một bước. Hắn chăm chú nhìn sắc mặt nàng một lần nữa.
May mắn là hắn không hỏi thêm.
“Đêm đã khuya, bên ngoài không an toàn. Nếu trong lòng có phiền muộn, nếu không chê ta nàng có thể tìm đến ta để tâm sự. Không nên một mình ra ngoài uống rượu giữa đêm khuya.”
Nói xong Vương Đạo Dung khẽ cúi chào nàng, giọng nói lịch sự và nhẹ nhàng: “Trời đã muộn, để ta sai người chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi.”
“Triêu Du hôm nay muốn dùng loại hương nào?”
“Sao không thử hương trầm?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top