Chương 1: Thiếu niên tựa như quỷ
“Thuốc này thật đắng quá.” Tiểu Thiền nhăn mặt, đưa bát thuốc trên tay cho Mộ Triêu Du, không kìm được mà than thở khi ngửi thấy mùi thuốc cay nồng.
“Đắng cũng phải uống.” Mộ Triêu Du mỉm cười nhẹ nhàng, nhận bát thuốc từ tay Tiểu Thiền rồi uống cạn.
Nàng có vẻ ngoài thanh tú nhưng làn da tái nhợt thiếu sức sống khiến khuôn mặt trông có phần ốm yếu, không thể xem là mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy vậy, mái tóc đen như mực, môi đỏ răng trắng, lông mày thanh mảnh tựa núi xuân, đôi mắt trong vắt như làn nước thu, tổng thể toát lên một vẻ gần gũi, dễ mến.
Tiểu Thiền nhanh chóng nhét một viên mứt ngọt vào miệng nàng, “Nương tử hãy ngậm cái này để át bớt vị đắng.”
Mộ Triêu Du nói: “Cảm ơn.”
Tiểu Thiền cười đáp: “Nương tử cần gì khách sáo với ta? Phải nói rằng nương tử quá hiền lành rồi, gặp ai cũng cảm ơn, kể cả lão giữ cổng ngoài kia, nương tử cũng không quên nói lời cảm tạ.”
Mộ Triêu Du khẽ mím môi cười kín đáo, không biết phải giải thích thế nào.
Rốt cuộc nàng có thể nói rằng từ nhỏ đã được thầy giáo dạy phải biết giữ lễ nghĩa hay sao?
Dần dần, nàng đành chỉ mỉm cười cho qua.
Khi nàng đưa tay đón bát thuốc, ống tay áo rộng trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần, mảnh mai. Trên cổ tay đó, những lớp băng vải trắng sạch sẽ được quấn chặt chẽ.
Ánh mắt Tiểu Thiền dừng lại trên cổ tay nàng một chút rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý cất giọng vui vẻ, “Lang quân vẫn chưa về sao?”
Lang quân mà Tiểu Thiền nhắc tới là công tử của Vương thị đất Lang Gia —Vương Đạo Dung.
Cũng là người duy nhất mà Mộ Triêu Du có thể dựa vào trong thế giới xa lạ này.
Không ai trả lời câu hỏi của nàng.
Ở hành lang bên cửa sổ, hai nữ tỳ đang khe khẽ thì thầm, âm thanh rất nhỏ, có lẽ họ nghĩ người trong phòng không thể nghe thấy.
Nhưng cả Mộ Triêu Du lẫn Tiểu Thiền đều nghe rõ mồn một.
Một nữ tỳ nói: “Nếu không phải để cứu nương tử Cố gia, lang quân đã chẳng để nàng ta ở lại phủ…”
Nữ tỳ còn lại vội vàng ngắt lời: “Suỵt, nói ít thôi.”
Người trước tỏ vẻ bất mãn: “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu không phải nương tử Cố gia bệnh nặng, nghe đâu thể chất đặc biệt, cần dùng máu tươi của nàng ta làm thuốc dẫn…”
Mộ Triêu Du bất ngờ ngước lên, chạm phải ánh mắt của Tiểu Thiền.
Sắc mặt Tiểu Thiền lập tức thay đổi, rồi ngay sau đó bày ra vẻ mặt dữ dằn, bước nhanh đến dưới cửa sổ, quát lớn: “Ồn ào cái gì! Đừng làm phiền nương tử nghỉ ngơi!”
Nàng đóng mạnh cửa sổ lại, hai nữ tỳ bị dọa sợ đến xanh mặt, vội vã quỳ xuống xin lỗi.
Trở lại bên giường, Tiểu Thiền vẫn còn vẻ không tự nhiên, nói: “Nương tử…”
Mộ Triêu Du đã nghe những lời đồn như thế không ít lần. Chỉ là do tình thế của nàng trong phủ rất khó xử, nên chưa từng lên tiếng.
Không ngờ hôm nay lại bị Tiểu Thiền bắt gặp.
Tiểu Thiền không xử phạt hai nữ tỳ ngay trước mặt nàng, cho thấy trong lòng nàng cũng có điều e ngại.
Tiểu Thiền sợ nàng suy nghĩ nhiều, định tới an ủi.
Mộ Triêu Du không muốn làm khó Tiểu Thiền, nhưng trong lòng nàng vẫn kìm nén không nổi câu hỏi đã ám ảnh bấy lâu.
Cuối cùng, nàng ngẩng khuôn mặt trắng bệch, chần chừ hỏi ra điều vẫn vướng mắc trong lòng: “ Nương tử Cố gia… là ai?”
Nếu nói về tất cả những chuyện đã xảy ra, thì phải bắt đầu từ một năm trước.
Chỉ đơn giản là chợp mắt trên chuyến tàu điện ngầm sau giờ tan làm, Mộ Triêu Du đã xuyên không đến thế giới xa lạ này.
Thời đại nơi đây có vài điểm tương đồng với thời kỳ Nguỵ Tấn mà nàng từng biết.
Trung Nguyên loạn lạc không ngừng, các sĩ tộc di cư về phương Nam, dân thường cũng theo chân sĩ tộc, lánh nạn về phương Nam.
Nàng tình cờ xuyên đến giữa đoàn người chạy nạn.
Xung quanh nàng là những người tị nạn rách rưới, họ không để ý đến dáng vẻ kỳ lạ, khác biệt của nàng.
Mọi người lặng lẽ, vô hồn kéo theo gia đình, đoàn tụ lại với nhau, hướng về phương Nam.
Sau khi miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng đây không phải là giấc mơ, nàng lại bị những ánh mắt dò xét ngấm ngầm khiến sống lưng lạnh toát.
Quần áo của nàng quá sạch sẽ, làn da nhẵn nhụi vì sống trong hiện đại sung túc, rõ ràng không thuộc về thế giới này. Điều đó khiến nàng trở nên khác biệt giữa đám dân tị nạn.
Vài người đàn ông liếc nhìn nàng khiến nàng rùng mình sợ hãi.
Mộ Triêu Du vội vã bôi đầy bùn đất lên mặt, cố gắng làm cho mình trông bẩn thỉu, tiều tụy, mong giảm bớt sự chú ý.
May mắn thay, những người tị nạn này vẫn còn giữ lý trí. Dù họ gầy còm, tiều tụy nhưng vẫn còn giữ được chút liêm sỉ, chưa đến mức đói khát đến mức “người ăn thịt người,” phá vỡ hoàn toàn luân thường đạo lý.
Họ rời mắt khỏi nàng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay run rẩy vì hoảng sợ.
Bỗng dưng, trong đám đông có người khóc thét, hét lên: “Người Hồ đến rồi!”
Đám người hốt hoảng như chim sợ ná, tán loạn chạy trốn!
Mộ Triêu Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hoảng hốt chạy theo đám tị nạn.
Không biết đã chạy bao lâu, đến khi nàng tỉnh táo lại, thì chỉ còn một mình nàng giữa cánh đồng hoang vắng.
Nàng đã lạc mất đoàn người.
Mộ Triêu Du hoang mang, càng không dám dừng chân.
Nàng nhớ đám người tị nạn từng nói sẽ vượt sông xuống phương Nam.
Nàng chỉ còn cách cắn răng, tiếp tục tiến về phía Nam.
Không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, nửa đêm nàng ngủ tạm dưới một gốc cây hòe già, nghe tiếng gió thổi qua rừng, tiếng sói tru và tiếng cáo kêu, khiến nàng sợ hãi không dám chợp mắt cả đêm.
Lúc ấy, nàng vẫn tưởng rằng mình đang ở trong một câu chuyện về thoát hiểm nơi đồng hoang.
Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì đã tốt.
Đến khi ánh trăng bị mây che khuất, nàng lại nghe thấy những tiếng gầm gừ khàn khàn, quái dị, không giống bất kỳ tiếng động nào của động vật hoang dã.
Âm thanh ấy như tiếng gió rít qua núi rừng, như tiếng thở hổn hển của người hấp hối, tựa tiếng quỷ khóc vang lên từ cổ họng đứt đoạn.
Và rồi Mộ Triêu Du chứng kiến cảnh tượng khó quên nhất trong đời.
Nàng nhìn thấy người chết sống lại.
Trung Nguyên chiến loạn không dứt, binh đao chẳng ngừng, xác chết nằm la liệt khắp nơi không ai thu dọn, xương trắng chất đầy dọc đường, trong rừng xương khô treo thành hàng dài.
Vào khoảnh khắc này, những xác chết ấy bỗng "sống" lại. Chúng kết thành từng bầy, lang thang vô định giữa những cánh đồng bỏ hoang. Cho đến khi chúng đột nhiên để mắt đến nàng một kẻ lạc loài.
Mộ Triêu Du ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đầu óc nàng vang lên hồi chuông báo động chói tai, mức độ sinh tồn vốn tưởng chỉ LV100 giờ tức khắc bị kéo lên LV1000 không hơn.
Hóa ra nơi mà nàng xuyên không đến là một thế giới huyền huyễn?!
Hốc mắt sâu đen của đám xác chết chăm chăm nhìn nàng, chúng loạng choạng tiến lại từ bốn phương tám hướng, vừa đi vừa để những mảng thịt thối rơi rụng khỏi đầu mặt.
Mộ Triêu Du run lên cầm cập, vớ vội cây gậy gỗ trên mặt đất, cố gắng chống cự trong vô vọng.
Rất nhanh, nàng hoàn toàn thất bại. Khi bị đám quái vật này dồn ép đến đường cùng, gần như suy sụp, nàng nghe thấy một hồi chuông thanh lạnh vang lên, rồi nhìn thấy hai cỗ xe ngựa như bóng ma xuất hiện.
Tiếng chuông lách cách như tiếng chuông tang lễ khe khẽ vang, những ngọn đèn lồng bốn góc xe cháy rực trong màn đêm xanh nhợt nhạt, tỏa ra ánh đỏ máu.
Hai cỗ xe ngựa này xuất hiện vô cùng kỳ lạ về cả thời điểm lẫn địa điểm.
Nhưng sự hiện diện của chúng giống như cảnh Moses rẽ nước biển, tiếng chuông vang lên, đám xác chết đều lùi lại.
Những xác chết gào thét bên đường lập tức tản ra.
Ba, năm tên hộ vệ cầm đuốc cao, hộ tống hai cỗ xe ngựa, nét mặt không chút thay đổi, đi xuyên qua hàng ngũ người chết. Cỗ xe ngựa phía trước được che kín bốn bề bằng vải xanh, trông vô cùng giản dị. Cỗ phía sau thì chất đầy một số hành lý cũ kỹ.
Mấy tên hộ vệ thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, thần thái nghiêm túc, bên hông đeo đao kiếm, trông đều là người sống thực sự, có huyết có thịt.
Nhìn thấy tia hy vọng le lói, không kịp nghĩ đến sự quái dị của đoàn người này, Mộ Triêu Du không do dự, vội lao đến trước xe ngựa cầu cứu.
Mấy tên hộ vệ giật mình, tay đã đặt lên chuôi đạo.
Khi Mộ Triêu Du hoàn hồn, nàng đã dang rộng hai tay chắn trước cỗ xe ngựa bọc vải xanh.
Ngựa bị hoảng nên dừng lại.
Nàng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, đành vứt bỏ tự tôn, quỳ xuống trước xe, lớn tiếng kêu: “Đại nhân cứu mạng!!"
Đám xác chết dường như e ngại sự hiện diện của cỗ xe này, chúng chảy nước dãi, nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt hổ dữ, phát ra những tiếng gầm gừ đầy bất an, nhưng không dám tiến lại gần một bước.
Mộ Triêu Du càng thêm chắc chắn rằng nàng đã tìm đúng người rồi.
Cỗ xe dừng lại, mấy tên hộ vệ thoáng tỉnh rồi định xông đến đuổi nàng đi.
"Khoan đã.” Một giọng nói trong trẻo như tiếng băng vỡ cất lên, ngăn cản hành động của các hộ vệ.
Đó là giọng của một nam nhân trẻ tuổi.
Chậm rãi, từ tốn, trầm ấm đầy sức hút, là giọng nói dễ nghe nhất mà Mộ Triêu Du từng được nghe trong đời, thực sự giống như nước lạnh vỗ vào băng, gió thổi tan ngọc.
Tấm rèm xe bọc vải xanh rũ xuống ngay trước mắt nàng.
Giọng nói từ sau tấm rèm vải xanh vọng ra, bình thản, xa cách, mang theo chút lạnh nhạt, hỏi: “Nương tử nói vậy là có ý gì?”
“Dung cùng nữ lang vốn chưa từng quen biết, sao lại có một cô con gái lớn như nữ lang đây?”
Con gái?
Mộ Triêu Du chợt nhớ ra, dường như trong cổ đại có một thời kỳ người ta gọi cha mình là “Đại nhân”.
... Phim cổ trang ngu ngốc hại ta rồi.
Nói cách khác, nàng đã chặn xe ngựa lại và gọi người trong xe một tiếng “Cha cứu con”.
Bên trong xe không có âm thanh nào nữa.
Rèm xe bị một bàn tay thon dài, trắng muốt với những ngón tay xương khớp rõ ràng vén lên.
Một thiếu niên khoảng chừng mười sáu tuổi, tay cầm một chiếc đèn lồng, từ trên xe bước xuống.
Đây là lần đầu tiên Mộ Triêu Du gặp Vương Đạo Dung. Khi tấm rèm xe tung lên, thiếu niên ấy lộ diện, mặc một bộ áo dài tay rộng bằng vải trắng mịn, mái tóc đen buông xõa xuống ngang lưng, đôi môi đỏ thắm, mày mắt thanh tú, nhan sắc diễm lệ tựa như một thiếu nữ. Lông mày nhạt, hàng mi dày và dài.
Hắn cầm một chiếc đèn leo lét như ma trơi, đứng lặng yên giữa màn sương đêm, tựa như một bông hoa bách hợp, trong khi đám xác chết bên cạnh gào thét không ngừng.
Sương ướt đẫm mái tóc đen bóng của hắn, tà áo dài tay phấp phới trong gió, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, thậm chí còn xa cách hơn cả những hồn ma trong sương mờ.
Rồi thế giới quan yếu ớt của Mộ Triêu Du bị phá hủy thêm một lần nữa.
Chỉ nghe thiếu niên ấy cất giọng như tiếng ngọc rơi, nói vài câu rất khó hiểu, nàng không nghe rõ.
Chỉ nghe rõ câu cuối cùng: “Cấp cấp như luật lệnh.”
Hơn mười lá bùa màu vàng tươi cùng lúc bay ra từ tay áo của thiếu niên, xoay quanh hắn rồi tung bay khắp nơi như một trận tuyết trái mùa.
Những lá bùa như tuyết rơi, hòa vào màn đêm, hóa thành hàng chục tia sét chói sáng xé toạc bóng tối, trong giao tranh giữa lửa và sấm, vạn quỷ tan biến.
Giữa tiếng gào thét bi thảm của đám quỷ, Vương Đạo Dung bình thản cất giọng: “Đa tạ nương tử không chê, xin mời vào xe tránh nạn.”
Cứ thế nàng gặp Vương Đạo Dung.
Một thiếu niên tựa như hồn ma diễm lệ.
Nàng hỏi hắn về những thứ mà họ vừa đối mặt là gì.
Vương Đạo Dung nói với nàng, đó là quỷ vật.
___
Thiên hạ chiến loạn không ngừng, người chết vô số, âm khí quá nặng, người chết rồi liền hóa thành quỷ, ngay cả âm khí và oán khí của người sống cũng có thể tạo ra quỷ. Quỷ có nhiều loại: hoá quỷ, ma vương quỷ sứ, oán quỷ, hoạn quỷ.
Những gì nàng gặp là hành quỷ, loại quỷ sau khi chết vẫn đi lại như người sống.
Mấy con quỷ này không nguy hiểm lắm, chỉ là phiền phức. Giống như chó hoang, một hai con thì không đáng lo nhưng nếu tụ thành bầy thì thật khó đối phó.
Người dân đã quen sống chung với chúng.
Trong xe đốt một lò than ấm, làn khói hương mỏng manh như hồn ma, cuộn lên từ chiếc lò hương bằng đồng.
Mộ Triêu Du ngồi đối diện Vương Đạo Dung.
Hắn cúi mắt, nhẹ nhàng đưa nàng một chén trà: “Chỉ không rõ vì sao nữ lang lại dường như rất được đám quỷ vật kia ưa thích.”
Hắn nói hắn chưa từng thấy nhiều quỷ vật đuổi theo một người đến như vậy và chúng trông có vẻ điên cuồng. Có lẽ trên người nàng có điểm gì đó đặc biệt.
Mộ Triêu Du do dự, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì thân phận người xuyên không của mình?
Thiếu niên dường như nhận ra nàng có điều khó nói, kịp thời chuyển đề tài, tự giới thiệu mình họ Vương, tên Đạo Dung, xuất thân từ Vương thị ở Lang Gia.
Nàng ngẩn người một lúc, rồi đáp: “Ta tên là Mộ Triêu Du.”
Vương Đạo Dung hỏi: “Mộ?”
Hắn chưa từng nghe đến họ Mộ, chẳng lẽ người trước mặt là hậu duệ của Mộ Dung thị tộc Tiên Ti?
Mộ Triêu Du thấy hắn không hiểu bèn giải thích: “Mộ chính là Mộ trong Mộ Dung.”
Vương Đạo Dung lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi mắt đen nhánh như ngọc: ... Vậy chẳng lẽ đúng là xuất thân từ đại tộc Tiên Ti?
Nhưng xét dáng vẻ, rõ ràng là người Hán.
... Hoặc cũng có thể là con lai Hán - Hồ?
Người con gái trước mặt da trắng như tuyết, tóc đen mượt mà, lông mày thanh tú như núi, đôi mắt sáng trong như nước, dung mạo linh hoạt, vẻ đẹp không giống người thường.
Vương Đạo Dung dù còn trẻ nhưng luôn trầm tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên khó hiểu nhưng không để lộ ra, chỉ suy tư. Hắn vốn có dung mạo rất đẹp, lúc đang chăm chú suy nghĩ, vẻ mặt lại càng thêm tập trung dễ gần khiến người khác không tự chủ mà buông bỏ cảnh giác.
Mộ Triêu Du do dự hỏi: “Vì sao những... quỷ vật kia không dám đến gần lang quân?”
Thiếu niên vẫn điềm đạm: “Tuy tài hèn sức mọn, nhưng từ nhỏ đã học đạo từ Hứa Xung, may mắn học được một chút.”
Hứa Xung trong lời hắn là một đạo sĩ nổi tiếng đương thời.
Trước mặt nàng là một thiếu niên trông như hồn ma mà lại là một đạo sĩ sao? Mộ Triêu Du cảm thấy thêm vài phần kinh ngạc.
Thấy nàng cô độc một thân một mình, không nơi nương tựa, lại có thể chất đặc biệt, Vương Đạo Dung chủ động mời nàng cùng đi đường.
Nhờ có sự giải thích của Vương Đạo Dung, cuối cùng Mộ Triêu Du cũng nắm được thế giới mà mình xuyên đến là nơi thế nào.
Dùng cách nói dễ hiểu hơn, đây là một thế giới huyền huyễn cấp thấp.
Ở nơi này, người phàm, tu sĩ và quỷ vật cùng tồn tại.
Thế giới này trông rất giống thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều, thiên hạ loạn lạc, chiến tranh liên miên, người chết quá nhiều, âm khí dày đặc tạo ra sự hiện diện của “quỷ vật”.
Đa phần bọn quỷ xuất hiện vào ban đêm, nếu con người cẩn thận đề phòng, cũng có thể miễn cưỡng sống chung.
Về phần tu sĩ, họ khác với những tu sĩ trong các tiểu thuyết huyền huyễn mà Mộ Triêu Du từng đọc. Ở thế giới này, tu sĩ có linh lực rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tu sĩ biết bắt yêu, có thể trừ quỷ, điều khiển gió và sấm sét. Mộ Triêu Du đã tận mắt chứng kiến Vương Đạo Dung dùng bùa chú triệu hồi lửa và sấm sét, tiêu diệt hàng loạt quỷ.
Nhưng nếu nói đến những phép thuật như dời non lấp bể hay hóa đậu thành binh thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.
Điều quan trọng nhất là những phép thuật này chỉ hiệu quả với quỷ vật, còn với con người, tác dụng rất hạn chế.
Nếu gặp phải bọn cướp, những đạo sĩ như Vương Đạo Dung vẫn phải vung kiếm đấu tay đôi.
Vương Đạo Dung xuất thân thế gia, từ nhỏ đã học bắn cung cưỡi ngựa, 1 chọi 3 thì không vấn đề gì, nhưng đối mặt với bọn cướp hung dữ liên tục xuất hiện, thực sự có phần quá sức.
Không lâu sau, xe ngựa bị một toán cướp chặn đường, Vương Đạo Dung vừa chiến đấu vừa bảo vệ Mộ Triêu Du, tất cả hộ vệ đều hy sinh, chỉ còn lại hai người sống sót.
Cả hai dựa vào nhau mà sống, trốn chạy suốt một hai tháng trời mới may mắn trở về.
Nàng và Vương Đạo Dung cùng nương tựa nhau mà sống, trải qua hơn một, hai tháng bôn ba, rốt cuộc cũng may mắn trở về Kiến Khang.
Trong suốt hành trình ấy, gian khổ thế nào cũng không cần nói thêm, không chỉ phải đề phòng người sống, mà còn phải cảnh giác với những kẻ chết vô danh luôn quấn lấy cô một cách kỳ lạ.
Nàng và hắn trong quá trình đó cũng hình thành nên một tình bạn cách mạng không hề mỏng. Nàng xem hắn là một người bạn hiếm có trong thế giới điên đảo này.
Sau khi trở về Kiến Khang, Vương Đạo Dung tra cứu cổ tịch, nói với nàng rằng thể chất của nàng đặc biệt, rất giống với loại được ghi chép trong sách cổ gọi là “Thần Tiên Huyết”. Loại “Thần Tiên Huyết” này có hương thơm ngát, vị ngọt ngào, là thứ có sức hút chí mạng đối với ma quỷ.
Không ai từng thấy thần tiên nhưng hắn từng bói toán cho nàng, tính ra nàng đến cũng tay trắng, đi cũng tay trắng, không giống người trong cõi trần gian này.
Thiếu niên nói đến đây mím nhẹ đôi môi, khẽ đặt quyển cổ tịch xuống rồi cúi đầu, cúi thấp người hành lễ trước cô một cách trang trọng.
“Dung có một chuyện đường đột, không biết làm thế nào để bẩm báo cùng nương tử, chỉ mong nương tử có thể giúp Dung một tay.”
Mộ Triêu Du kinh ngạc, rất muốn đùa rằng đã không biết mở lời thì đừng mở lời nhưng rốt cuộc nàng cũng không có sở thích xấu như vậy. Nàng vội vàng đỡ Vương Đạo Dung dậy, hỏi hắn có chuyện gì.
Vương Đạo Dung vẫn cúi mắt, giữ lễ phép kính cẩn khi cầu xin người khác, mái tóc đen mềm mại rũ xuống sau lưng, “Dung có một người bạn từ thuở nhỏ, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, quan y nói rằng nàng không thể sống qua tuổi hai mươi.”
Bao năm qua, hắn vừa theo học đạo với Hứa Xung, vừa tìm khắp nơi để cứu chữa cho người bạn ấy, cuối cùng cũng tìm được một phương thuốc.
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng trong phương thuốc có nhắc đến Thần Tiên Huyết chắc chắn là chuyện hoang đường, không ngờ rằng khi khổ công tìm không ra, lại gặp được bất ngờ trong cảnh ngặt nghèo.
Sang năm chính là sinh nhật hai mươi của người bạn ấy.
Hắn hy vọng nàng có thể nhường chút máu để cứu người.
Mộ Triêu Du không nghĩ rằng máu mình có mùi thơm, cũng không nghĩ máu mình ngọt, chẳng lẽ xuyên không lại khiến người ta biến dị sao?
Nhưng Vương Đạo Dung đã cứu mạng nàng, nàng thấu hiểu đạo lý nhận ơn phải cảm kích, không ngại đáp đền.
Huống hồ chỉ cần hiến chút máu mà có thể cứu được một mạng người, nàng tin rằng bất kỳ ai từng được giáo dục về đạo đức tư tưởng cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Nàng gần như không suy nghĩ nhiều đã lên tiếng, khẽ nói: “Lang quân từng cứu mạng ta, nếu có thể giúp được gì, ta nguyện ý giúp lang quân cứu người.”
...
Gần một năm nay, nàng vẫn tạm trú tại căn tư trạch mà Vương Đạo Dung sở hữu ở Kiến Khang.
Nàng không tiện dò hỏi chuyện riêng của người khác, dù trong lòng nàng rất tò mò về tin tức của Vương Đạo Dung.
Nàng chưa từng hỏi vị bằng hữu ấy là nam hay nữ, già hay trẻ, hay là người như thế nào.
Tuy nhiên, luôn có một cái tên xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của đám tỳ nữ.
Đây không phải lần đầu nàng nghe thấy tên của nương tử Cố gia.
… Nhưng rốt cuộc nương tử Cố gia này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top