mơ; 𝕪𝕖𝕠𝕟𝕛𝕦𝕟


mơ;

tôi đang mơ sao?
giấc mơ hôm nay, cơn đau tim của tôi bộc phát; tôi đau lắm nhưng xung quanh chỉ là một màu xám. đã rất lâu rồi, tôi chưa thấy giấc mơ nào đau đớn đến thế; nhưng may ra, tôi còn có thể điều khiển mình nhìn lấy xung quanh.

trong mơ; có ai đó chạy đến gần. tôi thấy dáng người cao, nhưng khuôn mặt lại mờ nhòe chẳng rõ.
chạy đến, cậu trai đưa tôi viên thuốc trắng cùng ly nước. đúng rồi, đây là màu thuốc tôi hay dùng sau những lần cơn đau chợt đến.

"em lại bất cẩn rồi"

tôi nhíu mày sau khi đã nhẹ nhàng hơn và cũng là vì nghe thấy cậu trai trước mặt ra giọng cáu gắt;
nhưng, tôi cảm thấy lòng ngực mình nhói. đây là một giấc mơ sao?

"em có nghe thấy anh nói không?
lẽ ra, em phải gọi cho anh sớm hơn mới phải"

một luồng suy nghĩ chạy ngang đầu tôi. trong cơn mơ bảo rằng, cậu trai trước mặt là người mà tôi yêu thương nhất;

"em nghe thấy mà, chỉ là em còn thấm mệt một tí" tôi đáp, giọng hơi nghẹn muốn rơi lệ vì tôi nhận thấy sự đau đớn trên chính cơ thể mình.

đến lúc này tôi mới chú ý hơn người ở trước; áo thun đen cổ tròn kèm theo thiết kế tay áo dài hợp cho những ngày hàn quốc chút lạnh, làn da trắng nhìn thoáng qua cũng biết rằng trong rất mịn màng, trên hai tai có đôi ba chiếc khuyên tròn;

"anh phải về rồi.
nhưng anh sẽ trở lại đây khi em gọi đến"

tôi gật đầu rồi xoay người nhìn về cái màu xám xịt trước mắt, thứ màu duy nhất và đầu tiên nhìn thấy từ khi đặt mình vào giấc ngủ; bất giác rung lên, khẽ gọi:

"yeonjun à"

tiếng tôi văng vẳng đâu đó rồi hòa vào cái xám bủa vây kia. cậu bước đến cửa, rồi vội xoay mình, ôn nhu nhìn lấy tôi. giờ thì thấy rõ hơn rồi, từ mắt mũi đến cả miệng; tôi hình dung ra sự hài hòa trong tất cả mọi thứ; và khóe miệng cậu cong lên vì nở nụ cười cùng con mắt tít lại. cậu cười đẹp lắm, hàm răng trắng đều, ánh lên là điểm nổi bật, gò má nâng lên nhẹ.

"đúng rồi, anh là yeonjun đây!"

...

nó, cơn đau kia lại bắt đầu lan ra khắp nơi; như muốn nhảy ra khỏi lớp da thịt vậy. tôi nhìn lấy cậu trai trước mặt, đúng hơn là nhìn yeonjun; tôi dùng sức mình để truyền lời cho đối phương, nhưng trong một màu xam xám, yeonjun biến mất không một tiếng động. đến khi tôi đau đớn ôm lòng ngực ngất lịm đi, thì lúc thức giấc đã hơn sáu giờ sáng và bản thân đã trở về thực tại.

tôi đổ rất nhiều mồ hôi vì nỗi đau kia trong rất thật; nó làm tôi bất giác nhớ đến thuốc mình đã dùng đêm qua, hóa ra nó cũng đã hết rồi.
nhấc chân tiến đến gần chiếc gương đặt gần tủ áo;
tôi thấy sắc mặt mình xanh xao, đôi mắt đã thâm đen vì đêm qua ngủ có chút muộn.

tôi nghĩ rằng mình nên dùng một viên thuốc giảm đau rồi mới bắt đầu đi mua lọ thuốc mới; nên cứ thế bước đến bàn làm việc để tìm vĩ thuốc uống dở. đánh mắt liên tục đến khi nhìn thấy lọ thuốc, tôi thấy lạ khi đặt dưới lọ là một tấm ảnh đen trắng.
tay phải cầm lọ, tay trái nhẹ nhàng lấy tấm ảnh phía dưới. trong lòng có chút tự hỏi, xong bất giác tôi lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy vừa tỉnh giấc

"yeonjun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top