mơ; 𝕤𝕠𝕠𝕟𝕓𝕚𝕟

;

"mẹ à, bố à..."
vẫn là mơ, nhưng hôm nay trong nhòe hẳn, mãi không nhớ được khung cảnh này khi mình được là bao tuổi.

tôi cất giọng gọi bố, mẹ khi đang trong khu rừng sâu thẫm, vừa đói, vừa khát. và như cảm thấy bản thân tê cứng lại, đau quằn lên trông rất thật.

ngồi bệch trên khúc cây to đã đổ ào xuống, có lẽ đêm hôm qua trời mưa to lắm. tay trái rồi phải lau mắt, cố xác định cho tốt phương hướng thoát khỏi bìa rừng này. tôi không sợ là mấy, tay cung lại sẵn sàng lên bài quyền với bất kỳ kẻ thù nào tiến đến.

"xin chào..."

có tiếng chào,

tôi đưa mình quay về phía sau, người nói "chào" là một anh trai trông tốt tính, có chút ân cần và cao.

"này, em có sao không?"

anh đưa tay về phía trước, cố gạt bỏ đi những giọt nước mắt lem nhem trên đôi má ửng hồng của tôi.

"em lạc bố mẹ sao?"
"vâng ạ" tôi vẫn khóc, nói đúng hơn là khóc to hơn, có lẽ là vì sợ người lạ và vì bụng đói rồi.

"em có muốn về nhà anh không? nhà anh gần đây thôi."
"đã ra khỏi rừng chưa ạ?"
"đã ra rồi."

...

hai bên tai vang lên tiếng kêu "ting~" kéo dài, nhưng tôi chẳng làm sao cho nó dừng lại. tôi loay hoay tìm lại anh trai lúc vừa rồi để kêu cứu, nhưng lại không thấy đâu, cho đến khi cơn đau đầu ập đến, tôi chắn hai tay đập đập vào đầu và... thức giấc.

hóa ra là vừa mơ nhưng lại kẹt sâu vào nó mãi không ra được, cũng may cơn đau đầu ập đến đúng lúc khiến tôi phải bật dậy.

khốn thật, cơn đau hôm nay có phần nặng nề hơn ngày hôm trước, nhưng tôi đã mua lọ thuốc mới rồi.
với cái bệnh chết tiệt này thì tầm ba, bốn hôm nữa thôi tôi lại phải thay một lọ khác mất...

rút kinh nghiệm, lần này tôi đặt chiếc kính gần kế cạnh giường, chỉ cần huơ tay ra là lấy được ngay. tôi mơ màng vì còn ngáy ngủ nhưng vốn cơn đau đã ập vào đây rất nhiều, rất đau, chỉ là tôi quen rồi nên từ từ dùng thuốc cũng được.

tay phải mò mẩn cái bàn để đèn, tìm chiếc kính màu đen đâu đấy, bỗng tôi cảm giác quen thuộc...
à, hóa ra là tấm ảnh nào đấy như vừa được chụp xong vẫn còn ấm tay, à anh trai trong giấc mơ vừa rồi.

"soobin" - người anh trai đã cưu mang tôi suốt mười năm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top