#5

Tay ngọc lại ấp ôm đàn cổ
Người lại ca một vở bi ai
Một yêu một hận là hai
Người nung căm phẫn, người mài vấn vương

Người quân tử còn đương trận mạc
Thiếp đành lòng lầu các ngóng trông
Khuya khuya một nỗi phòng không
Đèn cầy nhỏ giọt, má hồng lệ chan

Tình non nửa nồng nàn chưa tới
Mà chia ly mòn mỏi bởi ai?
Phương kia thịt rữa máu tươi
Chẳng hơi tiếc nuối một người đâu đâu

Nhân gian kể, tiêu sầu bằng rượu
Đem vui buồn biếu lại cao xanh
Thân này say đến tàn canh
Mà sầu vẫn đó, chưa lành nhớ nhung

Sênh ca dứt, tầng không vương vấn
Hồn si này ân ẩn kêu rên
Một lòng gửi lại nền đen
Trăm năm hẹn ước vẫn bền như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top