Đời ngắn lắm phải sống bên những người thú vị
Tôi là một con lười, văn vẻ cũng không phải đi sâu vào lòng người cho lắm.
Thực ra hồi lớp 6 tôi giỏi Văn cực, được cô khen nhiều lắm, còn được mời vào đội tuyển nữa cơ...Mỗi tội, bây giờ tôi đã lớp 9 và văn của tôi chả ra cống rãnh gì sất!!
Ngày lớp 6 còn có thể khoe mẹ được 9 điểm văn, nhưng bây giờ ấy hả, chả nhẽ lại bảo, mẹ ơi con được 7đ văn cơ ạ, giỏi không?!
Thôi, dù gì tôi cũng muốn viết gì đó, cho bản thân và những người xung quanh mình hehe ><
Ngày bé tôi cảm thấy vĩ đại lắm, như kiểu thế giới mà mất đi mình thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Tôi từng cho rằng Bill Gates thì có gì hay ho, kiếm được bao nhiêu tiền chị đây cũng kiếm được. Harvard, đại học nổi tiếng à, cứ đợi chị sang quấy nhiễu em nhé...
Tiếc là, sau mấy năm cuộc đời, những suy nghĩ đó đã bay sạch ra khỏi đầu tôi từ lâu rồi.
Tôi là người hay nghĩ xa nghĩ gần, thực chất nói vậy chứ, thẳng ra thì chính là giàu trí tưởng bở!!!
Đừng nghĩ rằng tôi mơ mộng như thế bởi tôi có tiền đề vững chắc gì đó nhá,
bố tôi không phải giám đốc bạc tỷ gì, ông chỉ là một kỹ sư bình thường, còn mẹ tôi thì nội trợ, một gia đình đậm chất bình thường.
Nhưng bình thường cũng có cái đặc biệt, thoạt nhìn thì có vẻ ông là người khó tính, bảo thủ nhưng ông là kiểu ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm tôi.
Có lần, ông mắng tôi xong, ngay sau đó lại bảo phải nhớ ngủ sớm, cũng không nhớ là ông đã làm gì, chỉ cảm thấy xúc động giã man!!
Mẹ tôi cũng thế, có lần mắng chửi xong liền mang nước cam lên bảo, này uống đi cho tốt, lúc đó tôi vừa khóc vừa cười òa lên.
Có thể tôi là người đa cảm, đối với mọi người thì chả thấy xúc động ở chỗ nào nhưng với hai ông bà nhà tôi thì cũng đáng lưu tâm lắm.
Mặc dù có xàm xí quá thì các bạn cũng cố ngó đến lúc câu chuyện kết thúc nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top