Siêu xe
Tại một con ngõ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc, nơi những tay buôn lậu, những người buôn ma túy, vũ khí đều tụ tập lại đang diễn ra một cuộc đua xe giữa các tài tử nhà giàu. Nhìn bề ngoài đây chỉ là cuộc đua xe bình thường nhưng trên thực tế lại là cuộc đua cược cả tính mạng, gia tài của bản thân.
Những tiếng hò reo nổi lên rầm rộ, tiếng chửi rủa xũng chẳng kém đi phần nào "Oh sh*t, rốt cuộc người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe Bugatti kia là ai cơ chứ, lại dám thách thức cả vua tốc độ mấy năm nay cơ chứ?" "Mụ ta đúng là điên rồ rồi, cứ thế này không nổ xe chắc cũng chết người". Vô số lời bàn tán bên phía lề đường không ngừng réo lên.
Lúc ấy, một ảnh tượng chẳng thể bất ngờ hơn diễn ra, chiếc xa Bugatti liên tục áp sát từng xe đối thủ, với những màn cua bánh đẹp mắt chủ nhân chiếc xe phải khiến người khác chao đảo. Chỉ trong vài phút xe Bugatti đã vượt lên vị trí thứ ba trong sự hân hoan của mọi người.
Hai chiếc xe dẫn vị trí thứ nhất và hai chính là hai vị vua tốc độ của thế giới ngầm, cả hai anh ta đều có gia tài thuộc hàng khủng so với các gia tộc lớn trên thế giới có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Chiếc Bugatti bất ngờ tăng tốc đạt đến tốc độ tối đa là 430km/h, cả khán đài trầm trồ trước sự gan dạ này của cô. Đến một khúc cua, chiếc Bugatti đánh lái quay một vòng 180 độ đẹp mắt, khói bụi bay khắp nơi trên đường đua. "Đây mới là đối thủ xứng tầm với hai vị vua tốc độ kia chứ!" "Đúng thế!"
Tiếng reo hò cổ vũ vang lên rầm rộ, thoáng chốc 3 chiếc xe cũng phải đụng độ nhau, chiếc Bugatti và hai chiếc Ferrari đen và trắng cùng nhau tăng tốc. Ferrari đỏ bất ngờ quay đầu xe đánh lái ra khoảng 50 độ, chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh theo tính đập vào chiếc xe gần nó nhất.
Hai xe Ferrari va chạm nhau một cú thật mạnh, dù chẳng hề hấn gì nhưng lực đẩy đó cũng đủ để đẩy lùi chiếc Ferrari trắng ra khỏi đường đua. Chỉ còn lại 2 chiếc vẫn tiếp tục cuộc đua, kĩ năng có thể nói là ngang tài ngang sức.
Họ va chạm nhau hết lần này đến lần khác, thậm chí đường đua cũng bị ma sát đến mức tóe lên cả tia lửa đỏ, đến gần đích cả hai chiếc xe cùng lao đi với tốc độ tối đa. Phút cuối, Ferrari đỏ bỗng nhường đường cho đối thủ, cứ vậy chiếc Bugatti nhàn hạ chiến thắng cuộc đua.
Người phụ nữ từ trên xe bước xuống, người dựa vào chiếc xe Bugatti vàng đậm, cô đưa tay lên vẫy một cách khí phách. Cả khán đài chỉ biết reo hò, chủ nhân chiếc Ferrari đỏ cũng bước xuống, là một cậu trai trẻ chắc khoảng 27 tuổi khuôn mặt trai cả người toát lên vẻ kiêu kì.
"Chào cô! Tôi là Tử Kì, rất hân hạnh khi được gặp gỡ cô tại ngày hôm nay, kĩ thuật cũng cô đúng thật không tồi chút nào." Tử Kì đưa mắt về phía cô gái, vẫy vẫy tay một cách thân thiện và lịch lãm. "Chào! Tôi tên Hạ Băng, rất vui gặp anh" Nói xong cô vẫy vẫy tay về phía người tổ chức nói lớn "Chút nữa có người đến thay tôi nhận giải, giờ tôi đang bận. Tạm biệt!"
Nói thẳng ra thì chẳng có cái việc bận gì cả, đơn giản chỉ là cô đang làm việc cho một tổ chức ngầm tại nơi này, vừa rồi là nhiệm vụ của cô - Chiến thắng cuộc đua xe tại chợ đen. Cô cũng chẳng mấy bận tâm đến ý nghĩa của nó là gì, giờ đây cô chỉ biết một điều là bản thân sắp đói đến lả đi rồi.
Cô đưa tay sờ vào chiếc nhẫn đính hột xoàn đỏ trên tay xoay xoay vài cái, chiếc nhẫn lóe lên một tia sáng nhỏ mà phải người rất tinh mắt mới có thể phát hiện ra. Chiếc nhẫn này cũng chẳng phải vật trang trí bình thường gì, nó là công cụ có thể gửi tín hiệu, định vị, giọng nói, hình ảnh, ... cho nguồn sóng cách nó khoảng 900km. Hành động vừa rồi của cô là gửi tín hiệu xác nhận hoàn thành nhiệm vụ với tổ chức.
"Phải nhanh chóng về nạp sức thôi, đói sắp chết rồi!" Cô vừa than vãn vừa leo lên xe phóng nhanh về nhà. Ở căn nhà nhỏ của cô sống chung với một người bạn chơi từ thuở nhỏ, cả hai có thể nói là thân nhau và còn rất hiểu tính cách của nhau nữa.
"Hạ Băng về rồi đấy à? Mau vào đây hôm nay có món sườn sào chua ngọt cậu thích đấy" Cô gái trong nhà cất giọng lên, giọng cô điềm tĩnh, nhẹ nhàng còn toát lên một vẻ gì đó của một tiểu thư đài cát.
"Tới đây, tớ đói sắp muốn ngất đi rồi" Hạ Băng vừa nói vừa tiến lại phía một bàn đầy thức ăn mà Tâm Giai chuẩn bị. Mùi thơm bao phủ cả một không gian nhỏ trong bếp, cái mùi khiến ai ngửi được cũng không thể nhịn mà không ăn.
Tâm Giai và Hạ Băng trước kia chính là đồng nghiệp của nhau, nhưng mới vài ngày trước Tâm Giai đã quyết định rời tổ chức, chắc một phần là do tính chất nguy hiểm của công việc, hơn nữa Tâm Giai cũng muốn có một công việc lành mạnh,ổn định hơn nên cô đã xin làm thêm tại một quán cafe sang trọng.
Nói về gia thế của Tâm Giai cũng không phải tầm thường, gia tộc cô đứng thứ 7 trong việc buôn bán, kinh tế tại thế giới ngầm này. Tiền của nhà cô có ăn cả 10 đời cũng chẳng hết, Tâm Giai đi làm chủ yếu chỉ là trải nghiệm một chút cuộc sống thú vị mà thôi.
Hạ Băng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, tay cô không ngừng gắp đồ ăn vào bát vừa ăn vừa khen ngon nức nở. "Vẫn là Tâm Giai nấu ăn ngon nhất, sau này cậu vẫn phải nấu cho tớ thật nhiều đấy nhé". Tâm Giai bên cạnh cũng chỉ nở cụ cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Băng ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top