Làm quen
Linh Linh dẫn Hạ Băng ra phía sân sau của căn biệt phủ. Nơi này là nơi rèn luyện cho các thuộc hạ của Thẩm Gia. Có bắn súng, bơi lội, võ thuật,... Đủ kiểu rèn luyện. Hạ Băng cũng chẳng mấy bất ngờ bởi cô cho rằng trên thao trường đổ bao nhiêu mồ hôi, ra chiến trường bớt bấy nhiều giọt máu.
Hạ Băng chợt nhớ ra câu nói lúc nãy của Thẩm Văn "Lúc nãy Thẩm Văn nói đi đâu đó? Ý là sao vậy". Lúc này Linh Linh mới nhớ ra quên chưa nói cho Hạ Băng "À, chúng tôi cần có việc xử lí tại Paris có lẽ sẽ bị thương nên cần cô đi theo."
"Chiều nay xuất phát?" "Đúng thế, chúng tôi không có khái niệm chờ đợi hay hoãn lại cô tập làm quen theo thời gian hoạt động của chúng tôi đi"
Hạ Băng muốn biết chuyện gì mà bọn họ lại gấp rút đến vậy.
"Lần này chúng tôi có đơn hàng vũ khí và các loại bom đạn cho một số cơ quan nước Pháp nhưng lô hàng lần này lại đang bị Cơ Gia cản trở có vẻ là muốn cướp lô hàng lần này."
Nghe qua lời nói của Linh Linh, Hạ Băng cũng biết được Cơ Gia là gia tộc luôn đối đầu với Thẩm Gia.
Nói xong cả hai lại tiếp tục tham quan căn biệt phủ nhà họ Thẩm.
Đến chiều, Cả bộ tam Báo, Linh Linh, Hạ Băng, Thẩm Văn đều có mặt tại sân bay riêng của Thẩm Gia. "Có tất cả 5 phi cơ riêng, mọi người chia nhau ra nhé" Hoàng Báo lên tiếng. Tất cả không nói gì mà chỉ thầm lặng bước lên vị trí của mình.
Hạ Băng chẳng suy nghĩ nhiều mà lên thẳng xe của Thẩm Văn. Mọi người phía dưới lộ ra ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng biến mất như thể chưa từng xuất hiện vậy. Hoàng Báo định lên tiếng nhắc nhở nhưng khi thấy Thẩm Văn không có chút phản ứng anh liền ra hiệu mọi người mặc kệ.
Sau khi sắp xếp ổn định, năm chiếc phi cơ liền cất cánh. Trong khoang, Thẩm Văn vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng ấy. Hạ Băng bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn ra cửa sổ. Đi được một lúc bỗng cô thấy có thứ gì đó màu đen bay vụt qua. Trông giống một chiếc máy bay chiến đấu hiện đại.
Hạ Băng biết ý liền báo cho Thẩm Văn "Anh nhìn xem, kia là máy bay gì vậy? Tôi nhớ nó không nằm trong 5 chiếc phi cơ mà chúng ta xuất phát".
Thẩm Văn chỉ liếc nhẹ, anh ta thừa biết có máy bay bám theo mình không phải một mà tới khoảng 10 cái, hơn nữa toàn là máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất. "Biết rồi" Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại câu nói của Hạ Băng.
Máy bay của bọn Hoàng Báo đang đi theo một tuyến đường khác không thể chi viện lập tức, nhanh nhất cũng là 30 phút. Hắc Báo bất ngờ lên tiếng "Bị tập kích, máy bay chiến đấu MPS209 có lẽ là của phía gia tộc Cơ Gia. Chú ý".
Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng cũng không nên coi thường dù sao máy bay chiến đấu của đối phương cũng thuộc hàng top. Sức chiến đấu không thể coi thường được.
Thấy đối thủ không hề động thủ, có lẽ chỉ đang muốn đe dọa chứ không có ý giết người. Bay được một đoạn ra đến biển, những chiếc máy bay chiến đấu vẫn cứ bám riết không thôi. Lúc này chúng bắt đầu tiến lên rút ngắn khoảng cách với phi cơ của Thẩm Văn và phi cơ chỗ Hoàng Báo.
"Thú vị rồi đấy! Có lẽ chúng bắt đầu tấn công rồi" Bạch Báo nhìn trên màn hình cảnh báo không những không lo sợ mà còn tỏ ra rất phấn khích với màn rượt đuổi trên không này.
Bỗng tiếng đạn pháo truyền đến. Máy bay của địch liên tục nổ súng máy, cách vài phút lại bắn ra một qua pháo với dung tích không nhỏ. Tiếng nổ liên tục vang lên, bom lửa. Từ cơn mưa đạn tóe ra vô số tia lửa như trận mưa hoa.
Nếu không phải phi cơ của nhà Thẩm Gia cũng thuộc hàng top thì e rằng nó đã nổ từ phát đạn đầu tiên rồi.
Phía Cơ Gia thấy không có động tĩnh liền được nước lấn tới liên tục bắn ra súng máy. Đàn sượt qua liên tục tiếng, cảnh báo tự động của máy bay cũng reo lên inh ỏi.
Kĩ năng lái của phi công này cũng tầm thường quá rồi. Bạch Báo tiến lên vị trí cơ trưởng lôi tên phi cơ ngu ngốc ra, anh điêu luyện gạt cần công tắc, mở các nút cần thiết.
Chiếc máy bay đang bay ở tốc độ vừa phải đột nhiên ngóc đầu và lao lên theo phương thẳng đứng, trức khi trở lại theo phương nằm ngang. Máy bay có thể đạt một góc 90-120 độ so với hướng tấn công.
Hạ Băng đang nằm đó cũng bị tiếng ổn làm tỉnh giấc, cô ngoái đầu nhìn ra cửa kính. Một cơn mưa đạn phía sau đang rượt đuổi. Những quả cầu lửa cũng không ngừng bay đến.
Hạ Băng bất giác rùng mình, cô khẽ run người. Cô mới vào đây thôi mà đã gặp chuyện xui rủi như này. Ai mà biết được liệu cô có chết luôn ở đây không cơ chứ.
"Lão đại chúng muốn đàm phán" Bạch Báo nhìn lên màn hình điều khiển tay không ngừng thực hiện các thao tác. Một bên thông báo tình hình cho Thẩm Văn thông qua thiết bị liên lạc.
Thẩm Văn vô thức đưa tay vuốt tóc Hạ Băng, giọng anh trầm xuống "Kết nối"
Một lúc sau, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông lịch lãm. Trên người anh ta có vô số hình xăm ghê rợn. Mặt còn có vài vết sẹo không nhỏ. Vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.
Hạ Băng núp vào lòng Thẩm Văn như muốn trốn tránh. Công việc của cô chỉ là chữa bệnh vốn chẳng muốn dính líu đến mấy chuyện máu me này làm gì.
Phía bên kia chợt lên tiếng "Chào Thẩm lão đại, anh vẫn khỏe chứ. Có thích món quà tôi tặng anh không nào"
Anh ta vừa nói với giọng giễu cợt, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ căm thù như thể hắn không thể giết Thẩm Văn ngay lập tức.
Người đàn ông mỉm người ngửa người ra sau dựa vào ghế, tay hắn còn cầm ly rượu vang lắc lắc nhâm nhi từng chút. Vẻ mắt rất hưởng thụ.
Bạch Báo nhìn bộ dạng ngạo mạn không sợ trời sợ đất của hắn ta "Tôi còn tưởng ai, hóa ra lại là Cơ Thiếu đây."
Theo lời của Bạch Báo, người đàn ông khắp người xăm trổ kia tên Cơ Thiếu. Anh ta liếc mắt qua Bạch Báo tỏ vẻ hết sức xem thường "Món hàng lần này tôi muốn lấy. Nếu các anh muốn đấu với tôi e là giờ không đủ sức"
Ngay lúc Bạch Báo định tiếp lời, Thẩm Văn phẩy tay ra hiệu dừng lại. Mặt anh ta lộ rõ vẻ sát khí chết người. Đôi mắt hắn lúc này chỉ toàn mùi máu tanh. "Anh muốn giết chúng tôi? Từ khi nào anh đây lại to gan đến vậy?"
Sau khi nghe Thẩm Văn lên tiếng, anh ta cười lên như được mùa "Cũng không hẳn, chúng tôi muốn bắt các anh về lợi dụng chứ sao dám giết Thẩm lão đại đây cơ chứ"
Thẩm Văn nhíu mày, nói rõ từng từ một cách mạch lạc "Anh nên cẩn thận lại, nếu còn làm quá tôi không khách sáo đâu."
"Anh không cần khách sáo, tôi cũng muốn xem chút bản lĩnh của Thẩm lão đại đây và một đám thuộc hạ vô dụng kia" Nói xong anh ta không chút ngần ngại cắt đứt liên lạc với Thẩm Văn.
Hoàng Báo thông qua thiết bị liên lạc cũng nắm bắt được tình hình "Muốn đấu thì đấu tới cùng, Hắc Báo lấy một số vũ khí ra cho tôi"
Bạch Báo cau mày, giọng nói anh ta lộ rõ vẻ nghiêm túc "Không được, máy bay của bọn họ thuộc dòng tiên tiến nhất chúng ta dù có 10 chiếc cũng chưa chắc địch lại được 5 chiếc của họ, anh đừng manh động."
Thẩm Văn không nói gì. Hoàng Báo cũng trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này Linh Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãnh lẽo vô cùng này "Để em điều thêm vài chiếc máy bay chiến đấu đối phó với chúng."
Thẩm Văn trầm ngâm một lúc rồi lại kết nối thiết bị qua phía đám Hoàng Báo "Đo lường vị trí của chúng ta với chúng. Xem rõ cách bố trí của chúng rồi gửi qua cho tôi"
"Lão đại, chúng dàn xếp theo đội hình hình cánh cung bao vây chúng ta ở phía sau. Khoảng cash gần đến mức không thể gần hơn. Ở chính giữa có lẽ là máy bay của tên Cơ Thiếu ạ"
Hạ Băng lúc này lên tiếng "Khoảng cách gần là muốn yểm trợ cho nhau, nhưng nếu chúng ta cho nổ một máy bay thì chẳng phải những chiếc còn lại cũng nổ theo à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top