Cuộc chiến đầu tiên

"Nếu dễ vậy tôi cũng chẳng cần ngồi đây, máy bay của chúng bên ngoài được trang bị vô số tấm bảo vệ chúng ta cho nổ với uy lực nhỏ chúng cùng lắm cùng chỉ bị méo một chút. Nếu ta nổ với uy lực lớn chúng ta cũng không thoát nổi việc bị nổ theo" Bạch Báo vừa giải thích vừa chăm chú nhìn lên màn hình rada.

Bạch Báo nhấn một công tắc, chiếc phi cơ sang trọng liền biến thành chiếc máy bay chiến đấu tân tiến. Dù không thể địch lại mấy chục chiếc của gia tộc Cơ Gia nhưng cũng có thể chống chọi vài tiếng.

Tiếng đạn pháo vẫn không ngừng vang lên. Khói đen, khói trắng mù mịt ngay trên không, đây quả là cảnh tượng có một không hai.

Bên phía Thẩm Văn, những chiếc máy bay nhà Cơ Gia cũng đã áp sát tuy nhiên lại không giám manh động bởi họ biết Thẩm Văn là người thế nào.

Nếu làm việc không tính toán e rằng chẳng còn nổi cái đầu nữa mất. Họ tính toán kĩ lưỡng phương hướng của nhà Thẩm Gia. Xác nhận loại máy bay mà người của Thẩm Văn đang lái.

Sau khi xác nhận không phải loại máy bay hiện đại họ liền bao vây thành một vòng tròn có diện tích vừa đủ không thừa cũng chẳng thiếu. Hạ Băng nhìn trên màn hình quan sát mà bất giác rùng mình.

Thẩm Văn dường như cảm nhận được nỗi sợ của cô, anh lôi cô vào lòng gương mặt lại chẳng chút thay đổi. Nằm trong vòng ngực của Thẩm Văn nỗi sợ của cô dường như chẳng còn nữa thay vào đó là sự ngại ngùng.

Tiếng đạn pháo lúc này mới bắt đầu nổ len. "Liên lạc bên Hắc Báo" Nghe mệnh lệnh của Thẩm Văn, một thuộc hạ ngồi gần buồng lái không nói cũng không rằng lập tức liên kết với thiết bị bên máy bay của Hoàng Báo.

Nhìn mọi người có vẻ tỏ ra lo lắng, cô ngồi bật dậy dõng dạc nói với Thẩm Văn "Tôi có thể giúp gì cho anh không?". "Chưa đến lúc" Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn Hạ Bằng một cái, màn hình liên lạc nhấp nháy rồi hiện lên hình ảnh của Hắc Báo, Bạch Báo.

Trông tình hình bên họ cũng có vẻ không ổn lắm. "Bên lão đại không sao chứ ạ. Bên tôi đang bị tập kích có khoảng 10-15 chiếc máy bay chiến đấu."

"Các chú tốt nhất nên tránh xa ra chút, nếu sơ xuất có thể mất mạng đấy" Thẩm Văn nói lạnh lùng, mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình rada.

"Chú ý cẩn thận" Dù rơi vào tình cảnh này nhưng Thẩm Văn vẫn chẳng tỏ ra chút lo lắng nào, giọng anh vẫn mang vẻ kiên cường bất khuất chẳng gì có thể che dấu nổi."Lão đại, máy bay chiến đấu của chúng ta đã bị tiêu diệt quá nửa chỉ còn 7 chiếc ạ." Một thuộc hạ liền lạc đến báo cáo. Tiếng súng máy, đạn pháo ngày càng lớn hơn. Khói lửa bao trùm cả một khung trời.Bùm, không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lổ bay xuống dưới, tóe ra vô số tia lửa như trận mưa hoa.

Vài phút sau, máy bay của đám Hoàng Báo cũng phi đến. Bạch Báo cầm tay lái phóng nhanh lên phía trước. Anh ta đánh máy lên phía trên lao thẳng đến chỗ Thẩm Văn.

Phía sau anh ta là cả một đoàn máy bay chiến đấu. Không phải nói cũng biết kĩ thuật lái của anh ta đỉnh đến mức nào.

Hạ Băng nhìn sang Thẩm Văn, đến mức này mà anh vẫn chẳng lên tiếng gì đúng là máu lạnh vô tình.

Vừa dứt lời, màn hình hiển thị của Thẩm Văn bỗng bị nhiêu tín hiệu. 

"Cảnh báo có người xâm nhập hệ thống"

Tiếng cảnh báo của máy bay liên tục vang lên. Hạ Băng lướt mắt qua màn hình, cô dứng phắt dậy chạy ngồi lên bàn điều khiển.

Tay cô linh hoạt  bấm các phím. Thực hiện các nút lệnh. Trán cô lấm tấm mô hôi, đây quả là một cao thủ máy tính đến cả người hoạt động nhiều năm tại tổ chức ngầm thông thạo các loại máy tính như cô cũng chỉ giữ chân được chúng. 

Hoàng Báo ở máy bay bên kia nhìn hành động kia Hạ Băng liền hoảng hồn. Nếu Hạ Băng làm bừa, không những không giúp gì được cho họ mà còn khiến tình trạng gây nhiêu càng lớn hơn. Lúc đó sự việc đi về đâu còn chưa biết. 

"Anh làm gì thì làm, chỉ có 30 phút. Bắt đầu" Cô nói lên với giọng điệu nghiêm túc, lúc này tốt nhất đừng làm phiền cô. Nếu xảy ra sai xót gì khiến cô mất mạng dù xuống địa ngục hay gì đó cô cũng không tha cho họ. 

"Cô làm gì vậy, làm được thì làm đừng có giở trò mèo" Bạch Báo hét vào thiết bị liên lạc. 

Mấy tên này dám coi thường cô, cô cau mày quát lại. Tay cô đập mạnh xuống bàn phím "Im, còn 27 phút 25 giây"

Ngay lúc Bạch Báo định lên tiếng ngăn cản, Thẩm Văn nhíu mày "Kệ cô ấy". Nghe được mệnh lệnh của Thẩm Văn họ cũng không dám làm liều.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, đám Bạch Báo cũng không nói gì nữa. Họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch cho trận chiến sắp tới.

" Mẹ nó, đám chết tiệt" Hạ Băng buộc miệng chửi thề mặc kệ sự xuất hiện của Thẩm Văn phía sau. Cả người cô lúc này toát ra vẻ tức giận vô cùng. Đám chết tiệt này lại giám uy hiếp mạng sống của cô. Dù có là thiết bị công nghệ cao siêu đến mấy cô cũng phải phá tan cho bằng được. Mạng sống chính là nhược điểm chí mạng của cô.

" Cô rốt cuộc có làm được không?" Bạch Báo bên kia hỏi với ngữ điệu vô cùng bình thản.

"Mẹ nó, tập trung mà làm việc của anh đi. Lắm lời, tôi tự biết phải làm gì" Hạ Băng trán lịm mồ hôi. Tay cô thao tác ngày càng nhanh hơn. Lúc này khuôn mặt cô chỉ có sự tập trung tuyệt đối.

*Gây nhiêu tạm hoãn* 

Tiếng cảnh báo lại vang lên, đám Hoàng Báo trố mắt nhìn. Không ngờ cô gái này cũng có bản lĩnh đến vậy.

"Còn 26 phút 29 giây" Giọng Hạ Băng ngày càng gấp rút hơn. Tay cô vẫn liên tục ấn các phím linh hoạt. Cả khoang máy bay chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch. 

Lúc sau màn hình máy tính hiện lên máy bấm giờ, bên cạnh còn có dòng kí hiệu gây nhiễu.

Một chiếc máy bay phi với tốc độ cao bay đến. Màn hình kết nối lại liên lạc đến "Chúng tôi đã đến gần phía lão đại nhưng không thể trực tiếp xông vào, nguy cơ thiệt hại rất lớn." Hắc Báo lên tiếng báo cáo.

"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ không có nổi một cách nào đó à?" Hạ Băng lên tiếng hỏi, cô biết họ nhất định có cách dù sao cái danh xưng của Thẩm Gia cũng đâu phải tự nhiên có được. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top