Chạm trán trên đường phố

Hai chiếc xe cứ lao trên đường phố như thể chốn không người. Xem ra kĩ năng của người lái xe đuổi theo Hạ Băng không hề tầm thường.

Phía trước là một phiên chợ nhỏ, xe hơi không thể phóng nhanh thậm chí còn chẳng luồn lách được vào bên trong chứ đừng nói là đua.

Hạ Băng thấy vật cản, tay xoay vô lăng chân giảm dần tốc độ đạt ngưỡng 200km/h bánh xe xoay một vòng ngược lại. Chiếc xe đằng sau không phản ứng kịp. Đừng nói là phản ứng kịp họ không đâm thẳng vào chợ là may lắm rồi.

Chiếc xe đen đuổi theo Hạ Băng phanh kít lại. Bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái trẻ chắc cũng khoảng 22-25 tuổi "Cô gái này anh kiếm đâu ra vậy Hắc Báo? Kĩ năng rất tốt có bản lĩnh đấy!" Ngồi cùng xe với cô gái lại là Hoàng Báo, Bạch Báo và một người đàn ông điển trai khác.

Nghe lời nói vừa rồi của cô gái trẻ kia chàng trai này có lẽ tên Hắc Báo. Lúc này anh ta mới mở lời "Quay xe về báo cáo với lão đại đi Linh Linh, cô gái này kĩ năng không tồi đâu.", anh ta nói với giọng nói lãnh đạm mang vẻ nghiêm túc pha trộn một chút quý tộc. 

Hắc Báo cũng là một thuộc hạ thân cận bên cạnh Thẩm Văn, làm việc cho Thẩm Văn đã được 7 năm. Linh Linh là một cô gái xuất thân có cha là một ông trùm buôn bán vũ khí, từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể, có kĩ năng của một cao thủ thật sự. Cả hai đều là những yếu tố quan trọng gây dựng nên tổ chức Mafia của Thẩm Văn.

*Thẩm Văn là nam chính, cũng chính là ông trùm mafia trong thế giới ngầm. Danh tiếng lẫy lừng không ai không biết. Anh nổi tiếng ra tay tàn bạo, bên cạnh anh cũng chỉ có 2 người phụ nữ được phép đến gần và tiếp cận. Một là người mẹ đã mất, hai là thuộc hạ thân cận Linh Linh*

Cả bốn người lái xe về đại bản doanh "Báo cáo lão đại, chúng tôi đã xem xét kĩ cô gái này có bản lĩnh có thể nói là một tay đua cừ khôi ạ" Hắc Báo bước lên báo cáo. 

"Ừm" Nghe Thẩm Văn đáp lại Hắc Báo liền hiểu được anh đã chấp nhận Hạ Băng những vẫn cần kiểm tra một vài kĩ năng khác.

Bên phía Hạ Băng, cô vừa về đến nhà liền nằm ịch lên ghế sofa "Tâm Giai lại đi làm rồi à? Vất vả cho cậu rồi" Nói xong cô nghĩ cũng nên giúp đỡ Tâm Giai một phần nên liền ngồi phắt dậy dọn dẹp nhà cửa. 

Đến sáng hôm sau, Hoàng Báo gọi điện thông báo cô đã được nhận làm. Hạ Băng vui đến mức tỉnh cả ngủ. "Thật à? Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi làm ạ?"

Cô vừa nói vừa chạy vào bếp ôm lấy Tâm Giai "Tớ có việc làm rồi, từ giờ tớ sẽ nuôi cậu luôn". "Thật sao? Chúc mừng nhé!". Hai cô gái vui vẻ nhảy nhót như 2 đứa trẻ lên ba vậy.

Đầu dây bên kia chợt lên tiếng "Đúng thế, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Đến thử việc nhé." Vừa nói xong Hoàng Báo liền tắt máy không cho Hạ Băng được phép hỏi câu gì.

Cô nhanh chóng thay bộ đồ tử tế ra chiếc xe Bugatti vàng quen thuộc lao vụt đến địa chỉ Hoàng Báo gửi. 

Trước mặt cô là cả một tòa nhà. À không phải là cả một tòa lâu đài, nó sa hoa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nguyên sân trước cũng đã có diện tích 350 mét vuông. 

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên "Cô đến rồi à? Vào đi" Linh Linh mặc bộ đồ hết sức giản dị ra tiếp đón Hạ Băng. 

Đi mãi mọt hồi cô được đưa đến một căn phòng tiếp khách ở trung tâm căn nhà. Trên ghế có đủ tam Báo là Hoàng Báo Bạch Báo và Hắc Báo. Cả ba đều mặc bộ vest sang trọng của nhãn hiệu nổi tiếng. "Ngồi đi" Bạch Báo lên tiếng. 

Lúc này Linh Linh trở nên nghiểm túc, cô ngồi xuống ghế cất giọng "Tôi mong cô đã tìm hiểu về công việc này và tôi cũng đã gửi cho cô tài liệu về nơi này bao gồm cả lão đại."

Hạ Băng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cô gái này "À vâng, tôi đã xem qua rồi"

Lúc này một người đàn ông khác bước vào, trên người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Thân hình ấy, khuôn mặt ấy mọi thứ đều hoàn hảo một cách lạ kì.

Vừa bước vào, cả bốn người kia đều đứng lên. Hạ Băng lập tức hiểu ra đây chính là lão đại mà họ nói, cô cũng nhanh chóng lịch sự đứng lên. "Cô được nhận" giọng nói mang đầy tính uy hiếp đe dọa vang lên.

Hắc Báo nhanh chóng cũng gật nhẹ một cái. Họ tin tưởng vào con mắt của lão đại. Thẩm Văn nói xong không hề khách khí đứng lên rời đi "Mọi việc ở đây giao cho mọi người, sắp xếp chiều nay có chuyến công tác mang cô ta đi theo"

"Đừng ngạc nhiên, tính anh ấy vậy đấy lúc nào cũng vậy. Tôi dẫn cô đi tham quan nhé?" Linh Linh nói vài câu để Hạ Băng giảm bớt sự căng thẳng.

Họ ngồi lại một lúc để nói về những quy tắc cũng như cách làm việc nơi này. Hạ Băng cũng ghi nhớ cẩn thận bởi dù sao nơi này cũng là hang ổ của mafia dễ mất mạng như chơi vậy. Sau khi phổ biến hết mọi thứ họ bắt đầu đi tham quan làm quen môi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top