long thần điện hạ
~ khách điếm
a kiều: điện hạ người đi đâu cả ngày vậy?
long linh: không có gì
a kiều: cổ tay của người?
long linh: không có gì
a kiều: người làm gì rồi?
long linh: bản công chúa chẳng qua chỉ trả ơn cứu của 1 người. ngươi đi lấy cho ta một nhành thảo cỏ ở u linh ngày mai ta sẽ giúp 1 người giải độc
a kiều: người muốn
long linh: hắn ta là 1 vương gia ta cứu muội muội của hắn đổi lại ta muốn hắn giết cho ta 1 người mà ta không tiện ra tay
a kiều: nô tì hiểu rồi
a hoành: nước tắm đã song rồi. nô tỳ hầu hạ người tắm rửa canh y
long linh: không cần ta muốn tự làm
Long Linh lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu cô
long linh: nếu hắn không chống trả được vậy thì?........... thôi cứ đi xem hắn làm thế nào đã
tại vườn hoa thí thần
long linh: chưa bị thương chính tỏ linh lực hắn không tồi
~ sau một hồi cuối cùng anh cũng không chống lại được trực tiếp bị những sợi dây leo xiết chắt
thuộc hạ: vương gia
miếng ngọc bội trên đai lưng của anh rơi xuống hóa thành 1 con phượng hoàng đánh tan những cành hoa thì thần. cô nhìn thấy miếng ngọc đó thì giật mình
long linh: ngọc hỏa phượng của ta. hắn....... không ngờ ta tìm huynh bao nhiêu năm nay, bây giờ lại nhìn không ra được huynh
~ hoa thí thần nhanh chóng tụ lại chuẩn bị tấn công lần nữa thì cô phẩy nhẹ tay. hoa thí thần cảm nhận được linh lực của chủ nhân thì dừng lại trở về như ban đầu. Cô phất nhẹ tay 1 lần nữa 1 bông hoa tự động rơi vào tay anh. biết có người giúp mình nhưng khi quay đầu lại đã không thấy cô đâu
~ khách điếm
a kiều: người về rồi
long linh: cuối cùng ta cũng tìm được người rồi.
a hoành: ý người là long thần sao?
long linh: huynh ấy nhập vào cơ thể của người phàm
a kiều: chúc mừng điện hạ
a hoành: nô tỳ tham kiến hoàng thái tử điện hạ
long linh: ca ca? sao huynh.....? long linh bái kiến thái tử điện hạ
phi long: a linh không cần hành lễ. đứng lên đi
long linh: sao huynh biết muội ở đây?
phi long: vừa nãy muội dùng linh lực, ngọc hỏa phượng của muội bộc phát sức mạnh cao như vậy muốn ta không biết cũng khó
long linh: phụ hoàng biết muội trốn đi chơi rồi sao
phi long~ lắc đầu: muội muội của hắn là sinh tử kiếp của a vũ nếu muội cứu người lần này
Long Linh: Ý huynh là ta nên bỏ mặc họ sao?
phi long: không sai.
long linh: cô ấy vô tội. Năm xưa sư tôn đã hạ 1 đạo phong ấn trên người cô ấy
phi long: sinh tử kiếp phải giết không tha. nếu cô ta nhớ lại mọi chuyện trước kia thì người gặp nguy hiểm chính là a vũ
long linh: huynh yên tâm đi muội sẽ có chừng mực. phong ấn kí ức muội sẽ gỡ bỏ cho cô ấy
phi long: muội?
long linh: cô ấy hiểu chuyện sẽ biến mình phải làm gì. đến lúc đó nếu cô ấy vẫn muốn theo đuổi tình yêu bất chấp muội sẽ ra tay. được không
phi long: được. còn nữa phụ hoàn đã định hôn ước cho muội và an thống vương gia
long linh: gì chứ?
phi long: nói cho muội biết thế thôi ta đi trước.
~ phủ vương gia
minh tiêu: cô nương đến rồi mời đi bên này
Long Linh: Đúng như đã hẹn. Đây là thảo cỏ U Linh, dùng nó để giải độc cho muội muội ngươi. ngươi kết hợp với hoa thì thần sau khi cô ấy ói ra máu độc tức là độc đã được giải hoàn toàn
minh tiêu: đa tạ
~ nửa canh giờ sau
tỉnh rồi! vương gia công chúa tỉnh rồi
vương gia tốt quá
thẩm long uyển: ca ca
minh tiêu: cảm tạ cô nương
long uyển: cả tộc đều đồng ý cho người cứu ta sao
long linh: muội nghĩ xem? coi như lần này ta nhân từ với muội.
long uyển: ta
minh tiêu: 2 người quen nhau sao
long linh: ta là chủ nhân của ngọc hỏa phượng mà ngươi đeo trên eo
minh tiêu: muội
Thẩm Long Uyển: Ca ca, đó là ân nhân tỷ tỷ năm đó
đùng đoàng ~ tiếng sét
long linh: mây sấm hội tụ đây là thiên phạt của muội vì đã yêu sinh tử kiếp của mình
minh tiêu: uyển nhi. yên tâm đi
~ sau 1 lúc chống đỡ đạo thiên lôi thứ 16 giáng xuống cũng là lúc anh không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống
thuộc hạ: vương gia
không đành lòng để nhìn người chết cô bất đắc dị hiện chân thân phượng hoàng chắn lôi kiếp cho anh
long linh: không ngờ lôi kiếp tình phạt lại đau đớn đến thê
minh tiêu: ngất đi
vương gia, vương gia
nguyên thần của anh thoát ra khỏi thân thể người phàm trực tiếp đánh bay những đạo thiên lôi còn lại đỡ lấy cô. 1 cái phẩy tay của anh làm thời gian dừng lại
long linh: long thần điện hạ người không mất kí ức
minh tiêu: ai cho nàng gọi bổn tọa như thế?
long linh: điện hạ..... ưm
chưa kịp nói hết câu đôi môi mỏng của cô đã bị anh mạnh bạo chiếm lấy
Long Linh cố gắng thoát ra nhưng không được, đôi tay mạnh mẽ của Minh Tiêu giữ chặt lấy cô. Nụ hôn vừa bất ngờ vừa mãnh liệt khiến cô bàng hoàng. Nguyên thần của Minh Tiêu rực rỡ ánh sáng, kết nối với linh lực của Long Linh, tạo ra một cơn lốc nhỏ trong không gian.
Minh Tiêu: "Nàng nghĩ rằng ta quên được nàng sao?"
Long Linh: "Điện hạ..."
Minh Tiêu: "Đừng gọi ta như vậy, gọi tên thật của ta"
long linh: người bỏ ta ra đã
minh tiêu: a linh nàng chiều bổn tọa 1 lần đi được không? sau khi quay về xác phàm bổn tọa sẽ quên đi nàng thật đấy
long linh: độc vạn bách? sao trong linh lực của người có cổ độc?
minh tiêu: nếu lần này ta không được ở với người mà ta yêu ta sẽ hồn bay phách tán thật đấy
long linh: điện hạ?
minh tiêu: công chúa điện hạ! muội là người bổn tọa yêu. nếu lần này lịch kiếp không thành tiên giới sẽ giáng tội nhân tộc và ô tộc của nàng nàng nỡ sao
long linh: ta
~ ánh sáng trên trời vụt tắt cũng là lúc nguyên thần của anh trở về. cô cũng ngất đi mà không còn biết gì nữa. mở mắt ra cô đã thấy mình nắm trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top