Chương 15

Cô Lý ban đầu định lén ăn một mình nhưng hủ tiếu xào quả điều này thơm đến mức không thể giấu nổi! Chỉ trong chốc lát, các giáo viên khác cũng ngửi thấy mùi và xúm lại hỏi:

"Cô Lý, cô đang ăn gì đấy? Thơm thế!"

"Đúng vậy đó! Nghe mùi thôi là biết ngon rồi. Biết vậy tôi cũng đặt chung với cô. Cô cho tôi nếm thử một miếng được không?"

Cô Lý không giấu gì, cười nói:
"Quán này không giao cơm hộp đâu, tôi gọi qua app Bào Thối đó."

Sau đó cô dùng đôi đũa sạch, gắp phần dưới đáy hộp – chỗ chưa đụng đũa chia cho mỗi người một chút để nếm thử. Các giáo viên vừa ăn xong đều mắt sáng lên, thi nhau hỏi xin địa chỉ. Ai cũng nói:

"Mai tôi cũng phải nhờ Bào Thối đi mua một phần mới được!"

...

Tại khu nội trú bệnh viện khoa chỉnh hình.

Du Tiểu Trung mấy hôm nay tâm trạng rất tốt.
Cậu bé giường bên từng ngày nào cũng khóc la ầm ĩ thì nay đã xuất viện, trả lại không gian yên tĩnh cho cả phòng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, lại có một bé trai mới chuyển vào.

Cậu bé mới tên là Triệu Tử Hạo, trạc tuổi với Tào Tử Hàm, thậm chí tên còn cùng vần.
Tào Tử Hàm bị thương tay phải. Triệu Tử Hạo thì bị tay trái. Hai đứa nhìn như "anh em cùng khổ."

Mà Tử Hạo cũng khóc rất dữ. Cậu bé vừa tới đã khóc oang oang, đến mức cả phòng bệnh vang dội. Tào Tử Hàm vừa nghe cậu bạn mới khóc, cũng muốn khóc theo! Miệng đã mím lại chuẩn bị gào nhưng chợt nhớ lời bà dặn:

"Nếu còn khóc nhè, bà sẽ không dắt đi ăn trứng Spider Man, không có cả kẹo thơm ngon đâu nha!"Vì thế, cậu nén tiếng khóc xuống, im bặt luôn.

Mẹ của Triệu Tử Hạo thấy thế liền thở dài thán phục:
"Bà ơi, cháu nhà chị ngoan ghê, không khóc nháo gì cả!"

Bà của Tào Tử Hàm cười:
"Tụi nhỏ thích gì thì mình mua cho chúng là ngoan ngay thôi."

"Chứ con cháu giờ đến cả đồ chơi với đồ ăn vặt nó cũng không màng... Cháu chẳng biết dỗ sao nữa. Cháu nhà bà đỡ thật."Mẹ Tử Hạo lại thở dài buồn bã.

"Nhà tôi bé này mấy hôm trước cũng khóc dữ lắm, y như con chị vậy đó. Đối diện bệnh viện cũng nghe thấy nó khóc luôn. Nhưng mà nếu chị rảnh, đi theo tôi tới một chỗ này thử xem. Biết đâu con chị đi theo cũng không khóc nữa."Bà Tào liền nói.

Và rồi mẹ Tử Hạo theo bà Tào ra khỏi bệnh viện, đi đến một quán ăn nhỏ không bảng hiệu.
Bà Tào nói:

"Quán này đồ ăn rất ngon, Tử Hàm nhà tôi thích mê luôn. Ăn xong là ngoan hẳn."

Rồi gọi lớn vào trong:
"Chủ quán, cho tôi hai bát canh bò viên. À, tôi lấy thêm hai quả trứng luộc nước trà, tôi tự lấy nha."

Quán nhỏ nhưng rất đông khách, chủ quán đang bận tối mắt. Dì Tào đã quen rồi nên chủ động ra lấy trứng trà luôn cho nhanh.

Mẹ Tử Hạo nghe mùi liền thấy đúng là thơm thật, lòng trắng trứng ngấm nước trà xì dầu tỏa ra hương vị quyến rũ lạ thường. Đúng lúc ấy, cậu con trai đang khóc lóc trong lòng bỗng quay phắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc trong nước trà ấy, không rời nổi.

Tào Tử Hàm ăn xong quả trứng trà, liền ghé miệng vào bên chén canh bò viên, từng ngụm từng ngụm nhỏ nhẩn nha thưởng thức. Thi thoảng còn tự mình múc bò viên lên, thổi thổi vài cái cho nguội rồi há miệng cắn từng miếng, vừa ăn vừa tấm tắc, vị ngon lan ra tận đầu lưỡi.

Triệu Tử Hạo đứng bên cạnh nhìn mà thèm rỏ nước miếng, nước mắt ngắn dài như sắp khóc đến nơi, miệng rầm rì:

"Mẹ ơi, con muốn ăn... muốn ăn..."

Mẹ cậu bé ngẩn người, vội quay sang gọi lớn:
"Cô chủ, cho tôi thêm một tô bò viên nữa nhé!"

Tử Hạo chủ động cầm lấy muỗng, bắt chước y hệt dáng vẻ của Tử Hàm, chầm chậm đưa muỗng canh lên miệng, giọng lanh lảnh:

"Ngon quá à, mẹ cũng ăn đi."

"Cảm ơn con trai." Mẹ bé cúi đầu húp một ngụm. Vị canh thanh nhẹ nhưng đậm đà, thơm mùi sữa bò và nước hầm thịt, ngọt thanh tự nhiên, đúng là ngon thật.

Lúc Lâm Duyệt Đường ra thu dọn bàn ăn, mẹ Tử Hạo không kìm được lời khen:

"Cô chủ à, món cô nấu ngon lắm. Con tôi từ bé chẳng thích ăn uống gì, cứ đến giờ ăn là cả nhà phải chạy theo dỗ mãi mới chịu ăn một miếng. Đây là lần đầu tiên thấy thằng bé tự ngồi ăn ngon lành như vậy đấy."

"Nhà tôi cũng y chang, hóa ra không phải con nít không ngoan, mà là do chúng ta nấu ăn không đủ ngon."Bà Tào cũng góp lời.

Lâm Duyệt Đường bật cười, dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ:
"Thích thì ăn thêm một chút nhé, ăn no rồi thì tay chân mới mau lành được."

Tào Tử Hàm nghe xong liền hơi xị mặt ra, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nhưng mà con không muốn nhanh khỏi bệnh, con muốn ở viện mỗi ngày, để ngày nào cũng được ăn cơm ở đây."

Triệu Tử Hạo cũng vừa nhai viên bò viên vừa gật đầu đồng tình:
"Ở bệnh viện vui mà! Được ăn đồ ngon hoài luôn!"

Bà Tào và mẹ Tử Hạo: "???"

Lâm Duyệt Đường lặng lẽ bưng chén đũa đi vào bếp, thầm nghĩ: "Chuyện này không phải lỗi của mình nha... không phải mình xúi giục gì hết đâu."

Mẹ Tử Hạo cũng đói bụng rồi, nhìn một vòng thực đơn liền gọi thêm một phần hủ tiếu xào thịt bò và quả điều. Vừa gắp miếng đầu tiên đã thấy cay tê nơi đầu lưỡi, miếng thứ hai thì đậm vị, đến miếng thứ ba thì mềm mại hài hòa, ăn ngon đến mức không thể dừng đũa.

Ăn xong, chị lại mua thêm một tô canh bò viên và phần xào quả điều nữa, đóng gói mang về khu phòng bệnh. Chị đặt hộp đồ ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường bên cạnh:

"Anh đẹp trai, sáng nay con trai tôi lỡ làm đổ nước ướt mất gối của anh, ngại quá nên tôi mời anh bữa trưa nhé. Nếu anh không nhận thì chẳng khác nào chê tôi mất mặt đó nha."

Chị vừa nói đến câu cuối, Du Tiểu Trung không còn cách nào từ chối. Lúc này, ngoài cửa có một thanh niên mặc áo thun bước vào, vừa cười hì hì vừa nói:

"Anh Du, chân cậu sao rồi? Thi xong là tôi phi xe qua liền luôn nè, thấy tôi nghĩa khí chưa?"

Du Tiểu Trung là sinh viên năm hai Đại học A, mới thi xong gần đây, chẳng may chơi bóng rổ té trật chân nên phải nằm viện. Người vừa tới là bạn cùng phòng, dù khác chuyên ngành nhưng rất thân thiết.

"Cũng tạm ổn rồi, bác sĩ nói còn phải nằm thêm ít lâu nữa." Du Tiểu Trung đáp.

Hoàng Trác Châu cầm cây nạng cạnh giường lên:
"Vậy sau này cậu phải đi lại bằng cái này hả?"

"Ừ, nên mấy hôm nay toàn quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn ra ngoài."Rồi anh chỉ vào hộp cơm. "Tôi chuẩn bị ăn cơm, cậu muốn thử miếng không?"

"Cơm bệnh viện mà ngon gì, tôi không ăn đâu."Hoàng Trác Châu bĩu môi.

"Tuỳ cậu thôi." Du Tiểu Trung mở nắp hộp, mùi thơm lập tức bốc lên nghi ngút.

Hoàng Trác Châu còn đang hùng hồn chê bai lập tức nuốt nước miếng ừng ực, có chút hối hận vì từ chối quá sớm. Du Tiểu Trung dùng đũa gắp một miếng xào quả điều, tiếp đến húp một muỗng canh thịt bò, sau cùng cắn thử viên bò viên:

"Bò viên này ngon lắm, không giống mấy loại trước đây tôi từng ăn, toàn là thịt bò thật luôn đấy."

Hoàng Trác Châu nuốt nước miếng cái ực:
"Có hai phần lận mà, anh ăn không hết thì để tôi ăn giúp nhé?"

"Không nha, tôi ăn hết được. Mới nãy ai nói là không ăn đấy?" Du Tiểu Trung cười trêu.

"Anh Du ơi, cho tôi ăn hai miếng thôi, tôi van anh đấy. Về sau anh muốn đi đâu, tôi cõng anh đi luôn cũng được! Mùi vị này đúng là ngon muốn xỉu luôn, không ngờ cơm bệnh viện mà ngon thế!"

"Đây không phải cơm bệnh viện, là chị ở phòng bên mua ngoài mang vào." Du Tiểu Trung cười đáp.

"Bảo sao!"

Cuối cùng, nhờ mặt dày và quyết tâm sắt đá, Hoàng Trác Châu cũng thành công cướp được nửa tô canh bò viên và nửa phần xào quả điều.

"Trời ơi, ngon dữ thần! Xào quả điều không bị ngấy chút nào, thơm nức mũi luôn! Canh cũng ngọt dịu dễ uống quá chừng. Nhìn thế này chắc là món của mấy nhà hàng sang chảnh, chắc đắt lắm ha?"

Nói rồi, cậu ta vừa lau miệng vừa không thỏa mãn, quay sang hỏi bà Tào cửa hàng mua ở đâu.

"Nhưng mà mai hãy tới nhé, hôm nay tiệm đó bán đắt như tôm tươi, đông khách lắm, giờ chắc cô chủ bán xong rồi đóng cửa rồi."Bà Tào chỉ địa chỉ rồi dặn thêm.

Hoàng Trác Châu liếm môi, quay sang nói với Du Tiểu Trung:
"Anh Du, mai em lại ghé qua thăm anh nha~"

Du Tiểu Trung: "......"

Mai cậu tới đây thật sự chỉ là để thăm tôi thôi sao, huynh đệ?

...

Nửa tiếng trước.

Vương Chí Bưu nhận được một đơn giao hàng từ ứng dụng "Bào Thối". Mở ra vừa thấy là đơn mua sáu phần hủ tiếu xào thịt bò và quả điều ở tiệm cơm nhỏ kia. Rõ ràng là sáu người cùng đặt chung một lượt.

Hủ tiếu xào thì đúng là ngon thật nhưng trong tiệm còn có phở xào tôm, canh bò viên cũng đáng đồng tiền lắm. Chỉ tiếc khách hàng chắc chỉ biết mỗi món hủ tiếu xào thịt bò và quả điều nên Vương Chí Bưu rất nhiệt tình, chụp luôn tấm thực đơn gửi cho họ chọn thêm.

Bên kia, cô giáo Lý sau khi nhận được hình thì chia sẻ với các đồng nghiệp:
"Ủa tiệm này còn nhiều món khác lắm nè, mọi người có muốn đổi món thử không?"

"Thôi khỏi, tôi vẫn thích ăn món quả điều."

"Canh bò viên nhìn hấp dẫn quá, tôi đổi sang món đó nha."

"Có cả bún xào luôn nè, tôi muốn đổi sang bún xào."

Cô giáo Lý sau đó tổng hợp lại đơn đặt món và gửi cho người giao cơm. Hơn hai mươi phút sau, hộp cơm nóng hổi được đưa đến tận tay, vừa mở ra đã thơm nức mũi, chẳng khác gì mới lấy từ chảo xuống.

"Món hủ tiếu xào này ngon thật đó, sốt hình như có thêm cà chua nhỉ? Chua ngọt hài hòa, ăn cực kỳ bắt miệng."

"Canh bò viên xuất sắc, tươi ngọt cực kỳ."

"Tiểu Lương, tôi chia cho cô chút bún xào, cô cho tôi một viên bò viên nha?"

"Được luôn, tôi cũng muốn nếm thử bò viên!"

Các cô giáo cứ thế chia phần cho nhau, mỗi người một chút, cuối cùng nếm hết tất cả các món. Ban đầu còn định chọn ra món nào ngon nhất để hôm sau gọi lại, mà đến cuối cùng lại không chọn nổi. Vì món nào cũng quá ngon!

...

Mặt trời đứng bóng, nắng trưa gay gắt, Lâm Duyệt Đường dọn dẹp xong thì trán đã lấm tấm mồ hôi. Khanh Bảo thấy vậy liền xót, vội vàng cầm khăn lau mồ hôi cho cô, rồi rót nước đưa tận tay, sau đó chạy ra sau lưng cô, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lưng:

"Dì ơi, làm vậy có đỡ mệt hơn chút nào không ạ?"

Lâm Duyệt Đường nghe mà thấy ấm lòng, mỉm cười:
"Đỡ nhiều luôn."

Nghe vậy, Khanh Bảo càng xoa chăm chỉ hơn, vừa đấm vừa đếm nho nhỏ:
"Một, hai, ba... một, hai, ba..."

Lâm Duyệt Đường kiểm kê lại khoản thu hôm nay, vô cùng hài lòng. Trong lòng cô tính thầm chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, gom đủ học phí cho Khanh Bảo là có thể bắt đầu để dành tiền làm bảng hiệu riêng và mua thêm một cái máy lạnh mới rồi.

Cô cất điện thoại và tiền mặt vào túi, cầm chìa khóa, dắt tay Khanh Bảo đóng cửa rồi cùng nhau lên lầu. Cô bật nước tưới đám hành lá đang trồng ngoài ban công, sau đó gom mớ hương dụ đã phơi khô đem vào nhà.

"Bảo bối, hôm nay dì làm khoai môn phủ đường cho con nha?"

"Dì ơi... mình sắp ăn cát hả? Hay để con giúp, con có cái xẻng nhỏ á!"Khanh Bảo tròn mắt ngạc nhiên.

"Không phải cát thật đâu, 'hạt cát' ở đây là chỉ đường đó."Lâm Duyệt Đường phì cười.

Khanh Bảo "oa" lên một tiếng, rồi giọng ngọt như kẹo mút:
"Vậy là kiểu kẹo ngọt ngào đúng không ạ?"

Lâm Duyệt Đường bắt chước giọng cô bé, vừa cười vừa đáp:
"Chuẩn luôn, chính là ngọt ngào đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top