Ep 4

            

                  .

                  . 

                  .

       Hôm nay là ngày mưa. Tôi ủ rũ ở nhà, ngày mưa chẳng có gì vui, tôi không phải người ghét mưa, nhưng cứ mỗi khi mưa đến, tâm trạng tôi lại buồn hơn. Không biết tại sao. Kiểm tra điện thoại, chẳng một thông báo. Khuôn mặt tôi dạo này cứ bị nhợt nhạt, môi khô cong. Tôi lại nhớ đến Nguyên Khôi, không biết hiện tại cậu ấy đang làm gì nhỉ. À, sau vài ngày theo đuổi cậu ấy, tôi mới biết cậu ấy gần nhà tôi, haha đúng chuẩn mấy bộ ngôn tình rồi còn gì nữa, điều đó vô cùng thuận tiện cho việc theo đuổi crush.  Tôi không biết việc đó có phải do trời định không nữa. Nghe cũng khá thú vị chứ nhỉ. 

      Nhưng mà.. hôm nay mưa, bởi mới nói, mưa cứ cản trở bất cứ việc gì tôi làm. Tuy là nói vậy, thỉnh thoảng tôi cũng thích mưa lắm, tôi ở nhà một mình, nhìn ra cửa sổ, thấy mưa rơi nhẹ nhẹ,  bầu trời âm u, nghĩ lại thì mưa cũng tốt, tôi thích nhìn bầu trời tối tối thế này. Đứng dậy, khẽ mở cửa sổ ra, mưa không hắt vào nhà tôi, có lẽ nó hắt ra hướng bên ngoài rồi. Tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài. Tôi đang ở tầng 2, nơi tôi ở có nhà một bà lão đã già, nhà bà ấy tầng 2 có một cây hoa giấy rủ xuống một cách bồng bềnh, trời thì âm u, mưa rơi nhẹ lên tán hoa giấy, không biết vì sao nhưng tôi rất thích cảnh tượng này, hoa giấy màu như đậm hơn. nếu có thêm đèn đường thì tuyệt. 

      Tôi đi ra lấy điện thoại rồi chụp lại bức ảnh hoa giấy dưới mưa, dù tôi có thể thấy nó rất nhiều lần nữa nhưng mà vẫn muốn chụp lại trước khi không thể ngắm nó nữa. 

       Tôi đang ốm, trong người hơi mệt, cơ thể tôi rất yếu, nếu có ốm thì đến hơn 2 tuần cũng chẳng thể khỏi, mỗi lần ốm vậy lại rất lâu,  mà tôi còn ho sặc sụa, mũi sụt sịt, mắt thất thần vì mệt mỏi, đúng rồi đấy, tôi hắt xì nhiều đến mức mắt mờ đi và cảm thấy thật mệt mỏi. Nhờ có tiếng mưa mà tôi thấy nhẹ lòng hơn chút. Đấy là do tôi thay đổi về sở thích thời tiết của mình liên tục, đừng ai hỏi thời tiết yêu thích của tôi là gì, tôi chẳng biết nữa.

        Đang ngắm bức ảnh, tôi bỗng nhận được một thông báo.

   Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ Nguyễn Khôi.

              Hửm?  Nguyễn Khôi? Không phải là cái cậu con trai dù tôi có chạy theo bao nhiêu cũng cứng đầu không đổ sao? Giờ lại muốn kết bạn phở bò với tôi hả. Hừm.. nhắc đến lại thấy bực mình, dù là crush nhưng cũng đừng phá nát sự yên bình dưới mưa của người ta nhé, đừng tưởng là crush tôi rồi muốn làm gì thì làm. Mà giờ cậu ta đang xem điện thoại hả mà lại rảnh rỗi kết bạn với tôi, không biết sao cậu ấy tìm thấy nữa. Tôi bực tức vì sáng hôm qua tôi mua đồ ăn sáng cho Khôi mà Khôi đi đưa cho mấy bạn nam trong lớp ăn. Aiss, hỏi có tức không chứ, Khôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết cắm đầu học thôi ><

            Tôi giận quá nên chẳng mảy may quay tâm đến cậu ấy nữa, vứt điện thoại ra giường rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Bàn học tôi ngay cạnh cửa sổ, thích thật đấy, đây là ước mơ bao lâu của tôi, muốn có một góc học xinh xẻo bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi xuống ngắm cây hoa giấy, cây hoa giấy mà hồng đậm, mọc xen lẫn lá xanh, rủ xuống đến tận tầng 1. Nó đủ xa để tôi có thể ngắm nhìn nó trên tầng 2.  Tôi chỉ mong rằng từ giờ đến khi tôi đi lấy chồng cây hoa giấy sẽ mãi sống tươi tốt, đẹp đẽ như vậy. Tôi chỉ có nó làm người bạn tâm sự ở nhà thôi. 

     Ting!

             / Này? cậu định không kết bạn với tớ hả??/

         Cái tên này! Cậu ấy bắt đầu rảnh rỗi như vậy từ bao giờ vậy hả. Mà đã kết bạn ở Zalo rồi, còn muốn cả phở bò nữa, sao tham lam quá vậy trời. Bình thường không trả lời là cậu ấy sẽ mặc kệ mà. Hôm nay còn cố nhắn lại.

                                        Kiều Ngọc Hân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

          Ừm.. tên tôi là Phạm Ngọc Kiều Hân nha, còn lí do tôi để tên như vậy trên phở bò thì do tôi ngựa ngựa đặt vậy thôi chứ không có gì âu ...

      Nguyễn Khôi: / Cuối cùng cậu cũng chấp nhận kết bạn rồi/ 

      Kiều Hân:   / Um, chứ không kết bạn có ai đó                                                                                                                                       hối thì cũng mệt  lắm á:)  /

      Nguyễn Khôi: / Ờ thì dù sao chúng ta cũng quen biết nhau mà,tớ muốn kết bạn cũng đúng / 

      Kiều Hân: / À chờ chút /

                                            Kiều Ngọc Hân đã đặt biệt danh cho bạn là ''crush mọt sách''

       Kiều Hân: / Nè thấy tớ đặt tên hay không? Cũng có tài phết nhỉ , chắc tớ phải tổ chức cuộc thi đặt tên cho bạn bè quá/

      Nguyễn Khôi: / =)) Ừm cậu có tài lắm, tài lanh ý. Trần đời tớ chưa thấy ai  như cậu luôn đấy. Cậu đặc biết thật /

        *Hơ hơ crush bảo tôi đặc biệt kìa liệu là khen hay chê đây?*

       Kiều Hân: / Này, chúng ta xưng tao mày đi, xưng cậu tớ cứ sao sao /

       Nguyễn Khôi: / Cậu xưng sao cũng được, nhưng tớ vẫn xưng cậu tớ cơ/

      Kiều Hân: / Tại sao?? Bộ cậu lịch sự đến vậy luôn hở, ai cũng thế luôn?/

     Nguyễn Khôi: / Ừm/

     Kiều Hân: / Thì kệ cậu /

   Tôi một lần nữa bỏ điện thoại xuống bàn, wao công nhận crush tôi lịch sự thật đấy, respect resect. Cộng 1 điểm thanh lịch. Ahhh chả hiểu kiểu gì, bảo xưng hô tao mày đi mà không xưng hô, làm mình quê độn thổ. Lịch lịch cái gì cơ chứ. Chả có tiến triển gì cả, cậu ấy là cục đá hả. Gì mà khó tán thế không biết.



                                                                                                                    hết ep4

                     ____________________________________________________________

   

          


                                                                              



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top