Ep 3
.
.
.
Nay là ngày nghỉ, tôi và Dương Thi rủ nhau đi uống nước. Tôi đang suy nghĩ về chuyện Nam thần tên Khôi, liệu có phải tôi đã thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên không.. Sao từ tối qua đến giờ tôi luôn nghĩ về cậu ấy vậy. Dù tự khẳng định rằng làm gì có chuyện đó nhưng tôi không chối được nữa rồi. Tôi cứ nôn nao muốn gặp cậu ấy thôi. Có phải đây là biểu hiện của việc thích ai đó không. Tôi chưa từng để ý ai đến vậy.
- Này, nếu bây giờ tao bảo là tao lỡ để nam thần rồi thì sao.
- Hả? Thật á? Mày chắc chưa?
- Ừm rồi.
- Chờ tao.
Dương Thi lôi điện thoại ra và làm một cái gì đó..
- Đây rồi!
- Họ tên: Nguyễn Đức Nguyên Khôi
Lớp: A11
Chiều cao: 1m78 ; Cân nặng: 60kg
Vừa là 1 học bá nghiêm khác, vừa là 1 nam thần tốt bụng.
Sở thích: chơi thể thao, học ngoại ngữ, thích ăn bánh mì pate chấm nước mắm.
Ghét: ghét ăn cà chua, cà rốt. Ghét đi ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
- Chà, gì đây, nhanh đấy, cảm ơn nhé. Nhưng mà bánh mì chấm nước mắm là sao trời.
- Tao cũng chịu, người đẹp trai thường không bình thường mà.
- ahhh Được rồi mai tao sẽ đến gặp anh ấy.
.
.
Tối hôm đó..
Tôi vừa tắm xong, xem trên mạng thấy bảo không nên sấy tóc quá nóng và không nên lau tóc một cách mạnh bạo, haizz tôi đã cố không phạm phải những sai lầm đó nhưng vì thế mà tóc cũng lâu khô hơn. Được cái tóc tôi đẹp lên khá nhiều không còn khô xơ như trước. Tôi mặc bộ quần áo cộc, ngày nào tôi cũng mặc vậy ấy mà, để đi ngủ. À tôi cần chăm sóc da mặt nữa, sau hè da tôi đã đẹp lên nhiều rồi, cũng trắng hơn nữa, do tôi chăm chỉ lột xác sau hè mà, có điều không quá khác trước hè.
Ahh lọ kem dưỡng trắng này thơm thật đấy, đây là lần đầu tôi dùng những thức chăm sóc da mặt này, có vẻ tôi hơi quê mùa rồi. Với lại lúc trước tôi cũng không thích các lại kem dành cho da như vậy.
- Ừm cậu bị hỏng xe sao có cần tớ giúp không?
- Cảm ơn cậu lần nữa nhé.
- Không có gì.
Á! ... phù... Gì vậy trời, thật hả?? Sao mình cứ nghĩ đến cái cảnh cậu ấy đèo mình trên xe vậy.. Aiss tự nhiên nghĩ lại thấy ngại quá đi. Có phải tôi lại mắc tật nghĩ nhiều rồi không.
Cạch.
- Con chưa ngủ sao? Ngủ đi, thức đêm thì con có chăm sóc da mặt chăm chỉ cỡ nào thì da cũng không đẹp lên được đâu!
- Ahh mẹ lại vậy nữa rồi.. Con biết rồi mà, mẹ ngủ đi.
- Rồi rồi.
Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, ý nghĩa câu nghe qua có thể là vì muốn tốt cho tôi nhưng thực ra là luôn muốn trù ẻo tôi, mẹ chẳng thể nói câu '' Ngủ đi con, chúc con ngủ ngon với tôi..". Lúc nào cũng tỏ ra khắc nghiệt với tôi, có phải do tôi lại nghĩ nhiều không, lúc nào tôi cũng không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Dù vậy nhưng mẹ cũng kiểm soát tôi một cách khó hiểu, mẹ không cho phép tôi đi ra ngoài mà không nói tiếng nào, mẹ bắt tôi phải về sớm sau giờ tan học, phải ngủ sớm, phải làm việc nhà,... tôi đã lớn và tôi không thích việc mẹ luôn làm vậy, tôi chỉ cần duy nhất sự tự do, tôi muốn được trang trí phòng ngủ của mình theo cách tôi muốn, tôi muốn được đi chơi với bạn bè...
Tốt thôi, tôi không thể cứ thức để suy nghĩ về những việc nhảm nhí được.
.
.
.
- Hôm qua thì nổi máu muốn gặp cậu ấy lắm.. mà hôm nay ngại quá hết muốn gặp...
Tôi đã quyết tâm rồi. Đây sẽ là hành trình 100 ngày cưu đổ Nguyễn Đức Nguyên Khôi. Hãy chờ tớ nhé, tớ đến với cậu ngay đây. Giờ tôi không thể chối bỏ tình cảm này được nữa rồi. Tôi đã quyết tâm phi vụ lần này rồi.
- Chồi ôi gì đây gì đây. Kiều Hân bây giờ khác Kiều Hân hôm qua tôi gặp quá đi. Sao? Định đi gặp mục tiêu của mình luôn rồi à.
- Ha, đương nhiên, riêng trai đẹp mà không nhanh hốt là mất liền.
- Ghê thật, mọi ngày mặc quần trong váy ngoài, tóc thì buộc đuôi ngựa, suốt ngày đi học muộn, giờ thì trang điểm, mặc váy, xõa tóc, còn xịt nước hoa nữa. Đúng là con người có tình yêu vào nó khác bọt hẳn nhể.
- Được rồi, tao phải đi gặp tình yêu đích thực đây. Bye~
- Cái con này.. hết nói nổi.
Đâu rồi ta.. lớp A11.. hmmm Ah đây rồi.
Tôi ngó xung quanh mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, cậu ấy ngồi chỗ nào nhỉ.. hmm trên dưới trái phải..
- Cậu gì đó ơi?
- ÔI MẸ ƠI GIẬT MÌNH!!
Cả lớp A11 nhìn về phía tôi. Chết rồi chết rồi ngại quá đi.
- Tớ xin lỗi tớ xin lỗi..
Cuối cùng cũng hết người nhìn rồi.. phù.
- Ừm sorry vì tớ mà cậu giật mình. Sao cậu đứng trước cửa lớp tớ thế? Có chuyện gì à.
- À không không.. ừm thì tớ muốn tìm cậu thôi.
- Tìm tớ?
- Ừm.. uhm. Đúng rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không.
...
- Tớ mua sữa, cậu nhận được chứ.
- Thật sao. Cảm ơn cậu nhé.
- Uhm.. Tớ thích cậ---
- Phụt!!!..
- Ui cậu có sao không, này giấy đây. Xin lỗi tớ làm cậu sặc rồi.
- Ừ không sao.
- Umm... Cậu cho phép tớ theo đuổi cậu đi! Nhé? Được chứ.
- Tùy cậu, cậu sẽ sớm chán và bỏ ngay thôi.
- Nô nô, tớ quyết định rồi, lần này tớ quyết tâm PHẢI ĐƯỢC LÀM NGƯỜI YÊU CẬU !
- Ahh.. Tớ không có ý định yêu đương. Tớ chỉ muốn tập trung học thôi.
- Được được. Cậu cứ chờ đi. Xem tớ sẽ cưa đổ cậu ra sao.
_ hết ep3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top