Chương 3. Chợ huyện

Từ nhà tôi lên chợ huyện rất xa nên thầy thuê ông Sáu đầu làng đánh xe ngựa đưa chúng tôi đi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa như thế, trước giờ tôi chỉ loanh quanh trong làng chơi với đám trẻ đồng trang lứa. Đối với một đứa nhóc chưa được đi đâu bao giờ như tôi cái gì cũng mới cái gì cũng lạ hết. Tôi vén tấm mành trầm trồ nhìn ra ngoài, chốc chốc lại lôi kéo tay thầy hỏi xem thứ mình vừa thấy là thứ gì. 

-"Liêm. Đừng làm phiền thầy nữa." U tôi nhắc nhở khiến tôi chợt nhận ra nãy giờ tôi rất phiền. Cứ luyên thuyên không ngừng hỏi cái này cái nọ. Tôi nhìn thầy đầy hối lỗi, lòng tôi rối như tơ vò, liệu thầy có chê tôi phiền, có ghét tôi như trước không?

Thầy tôi xoa đầu tôi cười hiền, tôi chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng của thầy như vậy trước đây:

-"U nó để nó hỏi đi. Trẻ con mà ham học hỏi là tốt mà, hỏi nhiều biết nhiều, mở mang tầm hiểu biết của mình."

-"Vâng." 

U tôi dìu dịu đáp. 

Tôi lại tiếp tục công cuộc khám phá thế giới mới của mình. Cho đến khi cuộc trò chuyện của thầy u thu hút sự chú ý của tôi.

-"Sau này thầy nó đừng như sáng nay nữa. Vì em mà xích mích với cô cu Liêm, làm mất lòng thầy mẹ không đáng đâu. Những công việc đó ngày xưa còn bần hàn em cũng làm quen rồi. Với lại làm thế cũng chẳng được gì, chỉ tổ cô cu Liêm ghét em thêm thôi."

Thầy tôi đưa tay xoa đầu u tôi, giọng nói dịu dàng nhưng câu từ mang đầy sự cứng rắn:

-"Ngày xưa là chuyện của ngày xưa. Bây giờ u nó là vợ tôi rồi, mang tiếng là vợ cậu Huy, con dâu cả nhà phú hộ Giang giàu có mà lại phải làm những chuyện của người ở gia đinh đó à? Rồi người ngoài nhìn vào lại nói tôi bạc đãi u nó, giàu có mà bủn xỉn không thuê người ở lại bắt vợ làm thay. Còn con Nhi, nó là em chồng chứ không phải u chồng nên chẳng việc gì u nó phải kiêng nể. Nó láo thì tát cho nó vài tát mà chừa cái thói hỗn hào. Sau này nó còn hạnh họe u nó thì cứ nói tôi."

-"Vâng."

Không khí trong xe trầm hẳn đi sau cuộc nói chuyện của thầy u. Tôi cũng không luyên thuyên với thầy tôi nữa, im lặng ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Tôi nhìn bầu trời xanh trên cao rồi tự hỏi, vì đâu mà thầy tôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Người ta nói lâu ngày sinh tình. Phải chăng thầy tôi cũng thế, ở lâu dần nên cũng bắt đầu thương u tôi, vả lại u cũng sinh cho thầy một thằng cu để hương quả ông bà sau này là tôi còn gì? 

-"Cậu Huy, tới nơi rồi cậu. Mời cậu mợ xuống xe." - Giọng nói khàn khàn đầy cung kính của ông Sáu kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Thầy tôi xuống xe trước rồi dịu dàng đưa tay đỡ u tôi xuống. Thầy nhắc nhở u tôi bằng giọng trầm ấm:

-"U nó cẩn thận ngã đấy. Đưa tay cho tôi nào!" 

U lấy thầy làm điểm tựa cẩn thận bước xuống. U tin thầy là thế mà thầy chơi rõ ác. U vừa đặt chân phải xuống đất, chân trái mới hạ xuống  phân nửa thầy liền kéo một cái. U mất thăng bằng lảo đảo ngã vào người thầy. Thầy nhếch môi cười đầy đắc chí.

U tôi sững sờ vài giây rồi bối rối đẩy thầy tôi ra. Tôi thấy mặt u đỏ bừng bừng. Rõ là thầy cố ý, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo mà xin lỗi u tôi chân tình:

-"U nó có sao không? Tôi dùng lực hơi mạnh, cho tôi xin lỗi nhé."

-"E...Em không sao." 

Đạt được mục đích của mình rồi thì người thầy quý hóa mới nhớ tới đứa con trai bé bỏng là tôi đây. Thầy bế tôi xuống xe, tôi cứ ngỡ là thầy đặt tôi xuống đất cho tôi đi bộ, nào ngờ thầy cứ thế bế tôi xuống quãng đường đi. Một tay thầy bế tôi, một tay thầy nắm tay u tôi. Âu đây cũng là một cảnh tượng hết sức bình thường trong bao gia đình ba người khác, nhưng đối với tôi, kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt và không hạnh phúc, đó là một điều xa xỉ. Mắt tôi đỏ hoe, tôi bậm môi kiềm những tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng...Cái cảm giác sung sướng trong lòng tôi cứ dâng lên dâng lên mãi...

Trong lúc tôi chìm trong những suy nghĩ miên man của mình thì cuộc trò chuyện của thầy và u cứ vang lên đều đều:

-"U nó xem múa rối nước bao giờ chưa?"

-"Em chưa."

-"Cũng phải, ở vùng mình trước giờ chưa có diễn ra hoạt động đó bao giờ nên u nó chưa xem. Ngoài vùng kinh đô cứ mỗi dịp lễ hội là người ta lại tổ chức múa rối nước. U nó thấy cái sạp đó không? Người ta đang bán vé xem múa rối nước đấy."

-"Tôi nghe người ta kháo nhau đội múa rối nước này là đội múa rối nước tài nhất kinh đô, từng múa cho thánh thượng và hoàng hậu nương nương xem. Không phải muốn mời là mời được họ đâu. Quan tri huyện vùng mình khi xưa là bạn tri kỷ của quan thái phó thuở còn tấm bé, nể mặt quan thái phó nên đội múa mới chịu về ấy chứ. Mà nghe bảo là quan tri huyện cũng phải bỏ ra một cái giá khá chát u nó ạ."

-"Thế thì giá vé cũng trên dưới mấy chục đồng chứ không rẻ đâu thầy nó nhỉ?" 

-"Không đâu. Mười đồng thôi, chỉ mười đồng là vào xem múa rối nước được rồi. Quan bà đang lâm trọng bệnh, không biết có cầm cự nổi qua Tết năm nay không nữa. Quan bà là người vợ Tào Khang, theo tri huyện từ thuở ông ấy là thư sinh nghèo chưa có gì trong tay cho đến nay thành quan oai phong một vùng. Vì thế mà ông ta thương bà ấy lắm, lần này mời đội múa rối nước về cũng là vì làm vui lòng bà ấy. Quan bà vốn là người vùng kinh đô, xa xứ xa quê theo chồng vào đây, Tết đến xuân về lại thêm trọng bệnh trong người khiến bà ấy nhớ quê hương. Tri huyện tổ chức múa rối nước âu cũng để bà ấy nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Sẵn dịp đội múa về, tri huyện cũng vì thương dân nghèo chưa một lần từng thấy loại hình nghệ thuật này nên tạo điều kiện cho mọi người, lại muốn làm phúc để quan bà vượt qua bệnh tật mà giá vé cũng lấy cho có lệ."

-"Thật là một chuyện tình đẹp! Cái nghĩa vợ chồng làm người ta cảm động quá." 

Thầy đột ngột chuyền tôi sang u tôi rồi dặn dò:

-"U nó với cu Liêm đứng đây chờ tôi. Tôi vào mua vé."

U tôi giữ lấy tay thầy tôi, ngập ngừng:

-"Hay là thôi đi thầy nó. Mười đồng một vé, ba người ba mươi đồng lận, đắt quá! Với tôi cũng không thích xem múa rối nước."

-"U nó xem đi cho biết với người ta. Cu Liêm cũng thích học hỏi những cái mới mà đúng không? Với lại..." 

Nói đến đó thầy tôi đột nhiên ghé sát tai u tôi thì thầm làm tôi phải dỏng tai lên để nghe. Tôi ghét thầy ghê, nói chuyện với u tôi không thể nói lớn sao mà cứ suốt ngày thì thầm với chả thầm thì.

-"Chồng u nó có tiền...U nó lo gì."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top