Chương 2. Thầy trút giận cho u tôi

U tôi mở cửa, nhỏ nhẹ đáp: 

-"Trời mát quá chị ngủ quên, cô cho chị xin lỗi. Chị ra làm ngay!" 

-"Gớm, nay chị bày đặt trang điểm ăn vận lồng lộn cho ai xem đây? Chị mò đâu ra miếng vải đẹp thế này, ăn cắp của tôi phải không?" - Cô Nhi vẫn tiếp tục đanh đá chất vấn.

 Tôi ghét cô Nhi lắm! Ngồi trên bàn ăn, cô làm rớt một chiếc đũa, chị Na đứng kế bên sao cô không sai chị hay tự đi lấy mà bắt u tôi đi lấy cho cô. U tôi lỡ bỏ có hai lát ớt vào chén nước tương của cô thôi, cô gấp ra là được nhưng vẫn bắt u tôi đi lấy chén khác. Nửa đêm cô thèm cháo bò sao không bắt chị Na hay chị Bưởi nấu cho mà đập cửa gọi u tôi dậy. U tôi giặt đồ lỡ dính có một vết dơ nhỏ thôi cô bắt u tôi giặt lại cả thau đồ. Đôi khi tôi không biết u tôi là chị dâu hay người hầu của cô nữa. 

Chẳng như thế cô còn đặt điều nói xấu về u. Có hôm u mua bánh giò cho tôi, cô lại đi bơm đểu với bà nội là u tôi ỏng ẹo, quyến rũ trai. Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó bà nội tát u tôi sưng vù cả má, còn bắt u quỳ ngoài hiên dù trời mưa tầm tã. Mặc u giải thích hết lời, không một ai tin u. Tức mình, tôi chạy ra sân quỳ với u, nói u ở đâu tôi ở đó, u không vào tôi không vào. Bà tôi xót cháu nên cuối cùng cho u vào. Tuy nhiên ngày hôm đó u vẫn bị sốt nguyên đêm liền.

- "Mày mới nói gì đó, nói lại tao nghe xem nào!" - Giọng nói đầy tức giận của thầy kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

 Thầy kéo u ra sau lưng, trừng mắt quát cô:

-"Tao hỏi mày mới nói gì, nói lại anh mày nghe xem nào, câm rồi à?" 

-"Chị dâu mày mà mày gọi bằng bà à? Nói chuyện với chị mày mà giọng cao chót vót như nói chuyện với lũ gia nhân à, cần tao dạy lại cách ăn nói sao cho hợp lễ nghi, kính trên nhường dưới không?" 

-"Còn nữa, mảnh lụa này là tao mang về cho chị mày. Đâu ra cái ngữ em chồng mà nhảy dựng lên nói chị dâu mình ăn cắp trong khi không có chứng cứ. Mày ăn bậy mặc mẹ mày nhưng mày nói bậy thì có ngày tao vả vêu mồm ra đấy. Mày thích đơm đặt nói gì chị dâu mày cũng được à?" 

Thầy chửi như hát hay, cô Nhi tái xanh mặt mày không dám nói lại câu nào, cúi gầm mặt. Tôi nghe mà sướng cái lỗ tai ghê, cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày uất ức u tôi cũng được xả giận. 

-"Mày đi ra đây với tao." Thầy tôi nắm tay cô Nhi lôi xềnh xệch lên nhà trên mặc cho cô vùng vẫy la hét. 

U con tôi cũng đi theo.Thầy ngồi xuống cái bàn gỗ ở phòng khách. Cô Nhi run rẩy tính ngồi xuống thì thầy đã quát lớn: 

-"Tao cho mày ngồi chưa?" 

Cô run bắn vội đứng dậy. Một người em chồng chua ngoa, đanh đá như con gà chọi giờ lại ngoan ngoãn như con gà mái mơ trước mặt thầy tôi. 

-"Sáng sớm mà anh em mày làm cái gì inh ỏi hết cái nhà này vậy?" - Ông bà nội từ trong buồn đi ra. 

Thấy ông bà cô Nhi nước mắt nước mũi tèm lem mách tội: 

-"Thầy u, anh Huy...anh Huy mắng con vì mụ đàn bà kia..." 

-"Sao mày mắng em?" Ông nội trợn mắt. 

Thầy tôi đáp:

- "Thầy u qua kia ngồi để con dạy nó. Mày còn mở miệng ra dùng một từ ngữ bất kính gọi chị dâu mày thì mày đừng có xài tiền của tao nữa. Thầy u nhìn lại nó đi, chị dâu nó mà nó hết gọi bà lại gọi mụ đàn bà này mụ đàn bà nọ." 

Thấy thái độ thầy tôi cương quyết quá ông bà nội cũng không dám can thiệp, ông bà ngồi ở tấm phản chung với tôi.

 Thầy tôi sẵng giọng gọi: 

- "Con Na, con Bưởi, con Ổi, con Xoài, con Mận đâu, lên hết đây tao biểu." 

Chị Na, chị Bưởi, chị Ổi, chị Xoài, chị Mận chưa đầy một phút đã có mặt hết ở nhà trên. Mấy chị xếp thành hàng chung với cô Nhi, ai nấy mồ hôi mươn mướt, tái xanh mặt mày. 

- "Tao hỏi bình thường ở nhà nấu ăn giặt giũ ai làm?" 

-"D-dạ con làm..." chị Na run run đáp. 

Thầy đập mạnh bàn, trừng mắt:

- "Tao hỏi lại lần cuối, ai làm?" 

-"Dạ bọn con với mợ Thảo làm." 

Mày thầy nhíu chặt, mặt phượng sắc bén lạnh lẽo nhìn các chị, hỏi:

- "Tao trả lương cho chúng bây để chúng bây ăn không ngồi rồi để vợ tao làm việc thay phần chúng bây đúng không, HẢ?" 

Chị Bưởi sợ quá quỳ xuống, rối rít nói: 

-"Dạ cậu tha tội, cậu tha tội. Tại cô Nhi kêu để mợ Thảo làm, đứa nào dám làm thay phần mợ cô đánh nhừ xương." 

Thầy tôi cười gằn: 

-"Hay! Hay lắm!" 

Cô Nhi lí nhí giải thích:

- "Việc nhà có một chút có nặng nhọc gì đâu, để chị ta làm chứ ở cái nhà này ăn không ngồi rồi hay sao?" 

-"Được! Thế từ ngày mai mày sẽ đảm nhiệm làm cái việc có chút chẳng nặng nhọc ấy MỘT MÌNH. Con Na, con Bưởi, con Xoài, không con nào được giúp nó nghe chưa, đứa nào giúp nó tao treo lên cây cho muỗi đốt. Tao thấy mày ăn không ngồi rồi lắm rồi, làm chút việc đi để bớt đơm đặt dựng chuyện nói xấu chị dâu." 

Tôi thấy cô Nhi dậm chân tức giận, ông bà nội đứng lên, ngọt nhẹ bảo: 

-"Thôi mà Huy, em mày cành vàng lá ngọc sao bắt nó làm mấy công việc này được." 

-"Thầy u xót con gái thầy u thì tôi cũng xót vợ tôi vậy. Tôi nói thế thầy u tự hiểu, tôi cưới Thảo về làm vợ chứ không phải làm người ở mà phận em út trong nhà như con Nhi cũng có quyền sai khiến. Cùng lắm thì thầy u sai bưng cơm rót nước đấm lưng xoa bóp cho thầy u vì đó là đạo hiếu làm con."

Dứt lời thầy bế xốc tôi lên rồi nắm lấy tay u tôi đi ra ngoài cửa.

-"Con dẫn Thảo với cu Liêm lên huyện sắm sửa vài thứ ăn Tết. Thầy u có muốn mua gì thì dặn bọn con mua luôn một thể." 

-"Con cứ mua cho cu Liêm thôi, sáng hai ba u với con Na đã sắm sửa xong hết rồi." - Bà nội đáp.

Thầy tôi khẽ gật đầu "Dạ" một tiếng với bà rồi lại quắc mắt nhìn cô Nhi:

-"Con Nhi, lúc tao về thì tao muốn thấy nhà cửa đã tươm tất, mâm ngũ quả và đồ cúng ông bà đã sẵn sàng hết rồi. Mày liệu đó mà làm. Nhớ lời tao, đứa nào dám giúp nó thì chuẩn bị năm nay ăn Tết với muỗi ngoài vườn cao su nhé!"

Tôi dựa vào lồng ngực của thầy, ngoái đầu lại nhìn cô Nhi. Mặt cô đỏ bừng bừng, mày nhíu chặt lại không vui, chân dậm đùng đùng trên sàn. Hẳn là cô đang điên lắm. Nhìn cô như thế mà lòng tôi sung sướng biết bao, đáng đời cô bắt nạt u tôi bao lâu nay! Tôi nhìn thầy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Tôi nhìn thầy. Gương mặt góc cạnh, lồng ngực vững chải và nước da bánh mật khỏe khoắn,...Tất cả những điều ấy làm tôi cảm thấy thầy là chỗ dựa vững chãi cho u con tôi. Thì ra...đây là tình cha. Thì ra có thầy, được thầy quan tâm che chở lại ấm áp, tuyệt vời đến nhường này. 

Giá như lúc còn nhỏ thầy cũng thương tôi, quan tâm tôi và bao bọc u con tôi đến thế thì có lẽ tôi đã không từng ghét cay ghét đắng thầy và coi thầy như người dưng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top