Chương 1. Sự thay đổi của thầy
Tôi tên Liêm, Nguyễn Thanh Liêm. Thầy tôi là một thương nhân giàu có, nghe u tôi bảo thầy buôn vải. Vì sự giàu có của thầy nên từ nhỏ tôi sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ đếm không xuể. Tôi là cháu đích tôn nên ông bà nội thương tôi lắm, chiều chuộng tôi hết mực, tôi chưa từng phải làm việc nặng, ngay cả ăn cũng có người đút, tắm cũng có người tắm cho. U tôi là một người phụ nữ đẹp, suối tóc suôn dài thơm mùi bồ kết, đôi mắt hiền từ và gương mặt phúc hậu. U tôi rất khéo tay, những món ăn của u ngon hơn của vú Năm đầu bếp, mấy bộ áo quần của tôi do u mày đẹp hơn của ông Sáu thợ may đầu làng. Tôi thương u! Thương nhiều lắm, thương u hơn thương thầy.
Thầy tôi lúc nào cũng bận bịu, không có thời gian quan tâm đến tôi. Thầy đi dăm bữa nửa tháng rồi về nhà một hôm, rồi thầy lại đi. Thầy chưa bao giờ hỏi han tôi một lời, mỗi lần tôi lân la đến làm thân thì thầy lại dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn tôi. Thầy có khuôn mặt góc cạnh, đường nét trên gương mặt sắc bén, đôi mắt phượng và mày kiếm. Thầy rất điển trai, mỗi lần thầy về, đám chị Lan, chị Lài lại lắm lét đứng ở góc bếp si mê mà nhìn thầy. Người ta mê thầy là thế, tôi lại ghét thầy! Ghét cái người đàn ông mang danh là cha nhưng chưa từng đối xử với tôi như một đứa con. Dần dà, tôi không quan tâm đến thầy nữa, cũng chẳng thèm khát tình cha nữa. Thầy về mặc thầy, tôi cứ quấn quít bên u thôi. Mà tôi thấy hình như u cũng ghét thầy giống tôi, ánh mắt của u nhìn thầy lạnh nhạt lắm, giọng nói cũng không dịu dàng khi nói với tôi. Mà thái độ của thầy đối với u cũng không mặn mà gì cho cam. Sau này tôi mới biết, thầy u tôi lấy nhau do sự sắp đặt của hai bên gia đình, và tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Thế mà dạo gần đây, mọi chuyện khác hẳn.
Tôi vừa vẽ xong cây đa đầu làng, hí hửng ra nhà sau muốn khoe với u tôi. U tôi đang gội đầu, mùi bồ kết thơm phưng phức. Tôi định chạy đến khoe với u nhưng bước chân tôi dừng lại khi thấy thầy tôi. Tôi nhớ có lần tôi cũng ngồi bên cạnh xem u gội đầu, thế mà bị thầy tôi quát xơi xơi. Từ đó mỗi khi thầy có nhà tôi không dám tới gần khi u gội đầu. Sợ bị mắng như lần trước, tôi nép vào gốc cây cổ thụ gần đó. Tôi hé mắt lén nhìn cảnh tượng ngoài kia. Tôi trố mắt kinh ngạc. Trời! Thầy thế mà cầm gáo dừa nhè nhẹ xối nước cho u tôi cơ đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong đáy mắt thầy sự nhu hoà thay thế cho cái lạnh lẽo. U tôi giật mình đứng dậy. U đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy rõ được biểu hiện trên gương mặt nhưng thông qua cử chỉ, có thể thấy u đang rất bối rối.
Sáng ngày hôm sau, tôi thấy u dúi vội cho thầy một chiếc áo ấm trước khi thấy đi. Giọng u ngượng ngùng vang lên:
-"Thầy nó mang theo mà mặc, trời vào cuối đông rồi lạnh lắm đấy!"
Lần đầu tiên tôi thấy thầy cười tươi đến vậy, thầy đưa tay xoa đầu u, hỏi:
-"U nó có thích cái gì không, tôi mua về cho!"
U lí nhí:
- "Cho em xin xấp vải lụa may cho cu Liêm một cái áo mới, gần Tết rồi."
Chuyến đi lần này của thầy kết thúc sớm hơn những lần khác. Bình thường thầy đi cả một quý có khi là bốn tuần trăng mới về, thế mà lần này chỉ mới một tháng tôi lại thấy thầy ở nhà, chỉ còn hai tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Lúc thầy về mang hẳn cho tôi mười xấp lụa thượng hạng để may áo mới. Thầy còn mang cho tôi đống bánh kẹo nhìn lạ lắm! Tôi hỏi thì thầy bảo là bánh của nước ngoài. Thầy chủ động ôm tôi, thơm tôi chứ không lạnh lùng xa cách như trước kia nữa. Cái khoảnh khắc được thầy ôm vào lòng, tôi thấy ấm áp lạ thường. Người thầy cứng ngắc, không thơm như u, nhưng mà không hiểu sao tôi có cảm giác yên tâm lắm, tựa như được một cây cổ thụ lớn ôm ấp che chở. Một dòng nước ấm chảy qua lòng tôi, khoé mắt bỗng cay cay, thì ra đây là hơi ấm của cha mà người ta thường hay nói. Tôi cứ ngồi trước xấp lụa thầy mang về rồi ngây ngốc cười, đây là thầy tặng tôi đấy! Cứ chốc chốc tôi lại sờ sờ nắn nắn, đúng là lụa thượng hạng có khác, mềm mại thật! Thầy tôi mang về đủ màu khác nhau làm tôi hoa cả mắt, đang rảnh rỗi nên tôi quyết định đếm xem có bao nhiêu màu. Đếm đi đếm lại rồi tôi nhăn mày. Sao thầy lại mua màu hồng, màu tím nữa chứ, những cái màu mà chỉ cái Sen, cái Súng mới mặc thế này?
Thấy thầy vào phòng, tôi phụng phịu hỏi:
-"Sao thầy lại mua màu hồng, màu tím cho con?"
Thầy nhìn tôi bật cười:
- "Thầy mua cho u mày chứ có mua cho mày đâu. Cả cái sấp màu đỏ nữa ấy, ba cái đó là của u mày đấy."
Tôi sững người, há hốc mồm không nói nên lời. Thầy mua cho u tôi á? Từ lúc đó tôi cảm nhận được có một cái gì đó dần thay đổi...
Tết Nguyên Đán năm đó có lẽ là cái Tết ấm áp nhất mà tôi từng đón. Vào những cái Tết trước, thầy tôi buôn bán không về, nghe ông bà bảo Tết thì người ta sắm sửa đồ nhiều nên mua may bán đắt lắm. Thầy chỉ về vào ngày ba mươi để đón giao thừa cùng ông bà rồi lại đi. U may cho tôi sáu bộ quần áo mới. Rồi tự may cho u ba cái áo dài nền nã để đón Tết từ mấy sấp vải thầy đem về. Còn một dư một sấp vải màu xanh đậm u may cho thầy một bộ quần áo mới. Có vẻ thầy thích cũng thích có quần áo mới giống tôi, cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi cười tủm tỉm.
Có thầy ở nhà, cô Nhi cũng không bắt nạt được u nữa. Sáng hai chín, tôi đang gấp mền trên giường thì nghe thầy nói với u:
-"Tết nhất u nó mặc áo dài mới cho đẹp. Cứ mặc đồ cũ hoài người ta lại nói tôi bạc đãi u nó."
Thầy cúi sát tai u thì thầm, giọng thầy nhỏ xíu, tôi phải lắng lỗ tai lên nghe:
- "Mặc đẹp chút cho tôi ngắm chứ."
Tôi thấy hai tai u đỏ rần, cúi gầm mặt không đáp. Thầy cười phá lên rồi vào buồng tắm. Sau đó u cũng nghe lời thầy mặc bộ áo dài mới màu hồng, hôm nay u cũng không vấn mái tóc dài lên như mọi hôm mà để buông xoã đến thắt lưng, môi u đo đỏ như quả mâm xôi. Bình thường u đã đẹp nay còn đẹp hơn. Lúc thầy từ phòng tắm ra tôi thấy thầy ngẩn cả người, cứ đứng đó nhìn chằm chằm u.
Thấy thầy nhìn chằm chằm, u ngượng ngùng vén tóc hỏi:
-"Nhìn em kỳ lắm hả thầy nó?"
Thầy tôi há miệng định trả lời thì tiếng đập cửa inh ỏi cùng giọng nói chua ngoa của cô Nhi vang lên:
-"Bà Thảo, mấy giờ rồi bà còn nằm ườn ra đó chưa dậy mà làm việc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top