His little flower

Warning: Rape, 21+

Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp và chàng tội phạm may mắn.

-

Em đến bên gã trong một ngày giá lạnh. Để tâm hồn em và gã giao nhau khi hai kẻ bị ruồng bỏ tìm thấy nhau giữa cái rét buốt của đông chí. Ngày ấy, gã nghĩ rằng em chỉ là một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua đời gã. Hệt như bao người ngoài kia. Nhưng mà ai biết được, gã lầm rồi.

Em là chủ tiệm hoa nhỏ, người thiếu nữ ngọt ngào luôn nở nụ cười với bất kì ai. Một lần, gã bắt gặp em bị đánh vì bị hiểu lầm là đang ve vãn chồng của một người phụ nữ lạ mặt nào đó. Tuy vậy, em vẫn giữ nụ cười trên môi, dù cho má đang rỉ máu và nhói đau lên từng hồi khi nhận được lời xin lỗi từ hai vợ chồng. Louis nghĩ rằng, em ngốc ngếch. Hay nói thô kệch ra, là em ngu không thể tả.

Gã đã nghĩ, gã và em sẽ luôn luôn như vậy, gã sẽ luôn ngắm nhìn em từ đằng xa mỗi khi gã vô tình đi qua và nán lại trên khuôn mặt em trong vài thoáng rồi lại bước đi trên con đường riêng của mình. Rồi em sẽ chẳng bao giờ nhận ra, có một ánh mắt đen thẳm lại thỉnh thoảng dõi theo em từ một nơi xa vời vợi. Nhưng mà, đó cũng chỉ là suy nghĩ của gã mà thôi.

Tới một đêm mất ngủ, khi gã trằn trọc thao thức trên giường và thinh không lạnh lẽo tới đáng sợ. Gã không phải là không ngủ được, mà là gã không muốn ngủ. Vì nơi đó, trong giấc mộng si đáng lẽ ra phải là tiếng thét ám ảnh của những nạn nhân xấu số mà hắn từng ra tay thì gã lại mơ thấy em- người con gái ngu ngốc, vô tư của tiệm hoa bé nhỏ. Gã cũng chẳng hiểu, vì gã chẳng liên quan tới em. Không, phải là không bao giờ có thể liên quan tới em.

Louis biết, thế giới của em và gã là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Em, người con gái ngọt ngào, sống trong ánh nắng vàng ấm áp của tình yêu thương từ thuở còn thơ, một thiếu nữ tựa như chưa từng vướng phải bụi trần. Còn Louis, chỉ là một tên ác nhân giết người không ghê tay, là một tên khốn nạn đẩy những kẻ nợ nần vào đường cùng mà thôi. Nói cách khác, là gã chả xứng với em.

Rồi ngày nối tiếp ngày, những đêm trằn trọc, cũng là những đêm gã mơ về em, người con gái lạ thoảng qua đã ám ảnh giấc mơ của gã.

Trong mơ, em đứng đó, nắm tay gã hệt như em coi gã là 'tri kỉ muôn đời' của em. Em dịu dàng, tựa như vạt nắng buông nhẹ khung cửa mỗi lúc chiều tà. Chỉ tiếc là, ánh dương ấy không soi sáng cuộc đời, nó soi sáng tâm hồn gã.

Gã nhớ kĩ, nhớ những lời mà em thủ thỉ trong mơ. Cái giọng nói ngọt ngào, hệt như thanh âm của vĩ đàn đã vuốt nhẹ vành tai gã, khiến gã trong một khắc lại chìm vào cơn mê muội- mê em. Gã mặc, gã tự để bản thân mình chìm trong ảo mộng đó. Để rồi Louis nghiện, nghiện một thứ không có thật.

Ai mà biết được tên quái vật kia lại yêu, dù cho chưa từng có một lần gã và em có một cuộc nói chuyện tử tế. Nhưng dù gã đã khao khát em tới tận cùng, gã cũng chả nỡ vấy bẩn người con gái ấy. Gã hiểu, hiểu rằng bàn tay gã chẳng có gì ngoài những vết máu đã khô của trăm người ngoài kia và gã cũng chẳng thiết gì cái ý định cướp đi sự trong trắng của người con gái gã yêu.

Nhưng, lòng tham của con người là vô đáy.

Louis từng chế giễu những tên ngu ngốc sa bẫy vào cờ bạc để rồi kết cục là đổ nợ, rồi tự tử. Gã chê bọn họ ngu, tham lam, cả tin. Nhưng bây giờ, gã lại chẳng khác gì bọn chúng, gã sa bẫy vào mật tình, để sự tham lam chiếm lấy tâm trí gã. Gã muốn em.

Dù đã dặn lòng là chỉ ngắm nhìn em từ xa là đã đủ mãn nguyện. Nhưng ai mà biết được khi một ngày lang thang giữa lòng thủ đô bộn bề, gã lại dừng chân trước tiệm hoa 'Hoa Nhỏ'- tiệm hoa của em.

Không phải là gã cố tình, mà là vì cơn mưa không ngớt, nên gã vô tình đứng trú tại một quán nhỏ bên đường. Ai ngờ đâu, đây là tiệm hoa của em- người con gái mà gã thầm thương trộm nhớ.

Trong một giây, thời gian như ngừng lại khi gã nghe giọng nói của em. Sẽ chẳng ai ngờ rằng, một người như hắn, một kẻ giết người không ghê tay, lại phải bối rối khựng lại trước một thiếu nữ bé nhỏ thấp hơn hắn một cái đầu. Việc đứng nhìn em từ xa đã khiến hắn quên mất rằng, em lùn.

Gã như lạc vào thế giới riêng khi mắt em và gã giao nhau. Đôi mắt mà gã đã gặp bao lần trong giấc mơ, đôi mắt tựa hồ chứa tất cả nỗi tương tư mà thế gian để lại. Đôi mắt gã đã nghiện.

"-Anh, Anh ơi!!"

Rồi gã như bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê khi em dần cao giọng.

"Ở đây không được hút thuốc ạ"

Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, đôi tay nhỏ bé chững chạc chỉ vào biển hiệu 'Cấm Hút Thuốc' được dán trên cột điện gần đó. Louis mơ màng, ậm ừ khi thì thầm tiếng xin lỗi. Gã định vứt bẫng điếu thuốc tàn xuống chân rồi dẫm nát, nhưng lại một lần nữa, chính em là người ngăn cản gã.

"Ở đây có thùng rác ạ" - Em gãi gáy, mỉm cười ngượng ngùng khi chỉ vào thùng rác nhỏ phía sau em. Lúc này, vành tai gã đã ửng hồng đôi chút. Không phải vì gã ngại khi vi phạm quy định, mà là vì em. Em đẹp, em đẹp hơn cả gã mơ.

-

Chẳng biết từ khi nào, gã đã không còn chỉ ngắm nhìn em từ xa. Gã tự mình tự nhớ nhung, tương tư hình ảnh của em mỗi khi bước vào tiệm hoa nhỏ ở bên lề thành phố.

Hôm nay, như thường lệ, gã lại ghé tiệm hoa của em đều đặn mỗi tuần kể từ ngày mưa ấy.

Đông đã về, kéo theo cái gió lạnh siết lấy da thịt người ta. Nhưng cũng chẳng cắt nổi cái trái tim đang đập vì tình yêu kia của gã tội phạm.

Ring! Ring!

Tiếng chuông ngân nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng kéo Julia khỏi giấc mơ đang chiếm lấy tâm trí em. Em dụi mắt, để đôi mắt mình làm quen với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ kính. Ngáp dài một cái, em chậm rãi di chuyển từ chiếc ghế gỗ tới chỗ của Louis. Em ở đây, ngay ở trước mặt gã.

"Ồ! Xin chào, Harres- mấy tuần nay tôi không thấy cậu ghé qua.. tôi còn tưởng cậu đã chuyển đi rồi cơ"

Em cười rạng rỡ, nói một câu bông đùa khi ngước nhìn gã.

Kể từ ngày mưa định mệnh kia, gã làm quen được với em. Bằng cách trở thành khách quen, thường xuyên ghé mua hoa từ cửa tiệm.

Gã lướt nhanh qua tiệm, đôi mắt hờ hững khi rõ ràng tâm trí gã chả quan tâm tới bất kì loại hoa nào. Rồi chợt:"Juli, em nghĩ hoa gì phù hợp để tặng người yêu"

"Hả!? ừmm.. thật ra thì, ở đây có hoa hồng, hoa oải hương, hướng dương và--"

Em nở nụ cười tươi, vui vẻ khi luyên thuyên kể những loài hoa xinh đẹp mà gã chẳng bao giờ quan tâm. Với gã, em là đoá hoa đẹp nhất.

"...Lấy tôi một đoá hướng dương nhé"

Khi Louis vừa dứt lời, em vội vã chạy vào trong kho, đóng cạch cánh cửa một cái. Dặn rằng hắn phải chờ em một lát để em tìm hướng dương.

Louis thẫn thờ đứng đó, để hương hoa quyện vào không khí mà xâm chiếm thính giác gã. Nhưng Louis nào để tâm, gã muốn nghe mùi em, gã muốn vùi mặt vào mái đầu của người gã thương. Muốn em, mỗi ngày đều ở cạnh bên gã.

Đôi mắt đen chăm chăm vào cánh cửa gỗ đang đóng kín, em không khoá cửa.

Để rồi trong vô thức, Louis cả gan dám mở nó.

Cạch.

Em quá tập trung, tới độ chẳng nhận ra gã đã bước vào từ khi nào. Em ngân nga một giai điệu nhỏ, thân ảnh bé nhỏ kiễng lên để với lấy vài thứ đồ gói hoa đặt trên nóc tủ khiến em hơi loạng choạng vì em chẳng đứng vững. Cho tới khi em quay lại với vài bông hướng dương trên tay, em mới khựng lại khi nhìn thấy gã ở đó, nhìn em với vẻ mơ màng.

Louis khoá cửa rồi, em chẳng chạy đi đâu được cả.

Julia đơ người, rồi em ngượng ngùng khi đặt giấy gói hoa và hướng dương lên bàn. Em lo lắng tiến lại gần gã, ánh mắt lo lắng và giọng điệu hỏi han của em làm gã...

"Harres, có chuyện gì hả.. Cậu có phải đợi lâu quá, giận tôi rồi không.."

Làm gã cứng.

Louis không trả lời, chỉ nhìn em một lúc, rồi tới khi em cười trừ và nhắc gã trở lại chờ em. Thì gã lại chẳng để em quay lại giải quyết nốt bó hướng dương kia.

"Julia..."

Tên em bật ra khỏi môi gã, tựa như một tội lỗi mà cho dù gã có biến thành thiêu thân lao thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Gã cũng chẳng thể nào xoá nhoà.

Đáp lại cái vẻ mặt bối rối đáng yêu kia của em là cái siết chặt cổ tay em muốn rụng rời của gã. "Đau- Harres!! Louis, thả tôi ra.. đau-- ách"

Gã ném em vào kệ tủ bên cạnh, chẳng quan tâm rằng em đau đớn tới nhường nào. Vì gã thèm quá rồi, gã chẳng còn muốn tiếp tục khao khát em từ xa. Hay từ những đêm gã loạn lạc cùng em trong giấc mộng. Gã muốn chúng, tất thảy đều biến thành hiện thực.

Vì vậy, không do dự, gã đè em xuống, kẹp em giữa tủ hoa giờ đã lung lay, để hương hoa ngào ngạt và những cánh hoa buông toả đáp xuống nền đất lạnh.

Cuối cùng, những nụ hôn chẳng còn là giấc mơ của gã nữa. Gã ngấu nghiến bờ môi em, chẳng để em kịp thở khi môi hồng đã sưng tấy. Những tiếng khóc lóc và lời cầu xin của em dường như rơi vào dĩ vãng khi chẳng một lời nào lọt nổi tai gã.

"Em ngọt quá, Juli"

"Dừng lại, Louis!!" Một nụ hôn khác, gã để lưỡi mình hoà với em trong dục vọng.

Vậy là, Louis cũng bị nỗi niềm tham lam chiếm lấy em làm mù quáng.

Bàn tay chai sạn của gã- Bàn tay đã nhuốm máu của bao nhiêu kiếp người- Lang thang trên thân thể em. Louis để một tay mình giữ em, một tay yên vị trên bầu ngực cúp E của thiếu nữ gã yêu.

Màn dạo đầu qua đi, dư vị là tiếng thở hổn hển và nước mắt của em. Em vẫn ngây thơ cầu xin, tin rằng gã tội phạm ấy sẽ buông tha cho em. Gã nghĩ rằng, em thật đáng yêu khi ngu ngốc như thế. Vì vậy, em chẳng thể trách gã vì đã muốn em được.

Louis thì thầm nhẹ nhàng vài câu an ủi vào tai em, rồi gã xé toạc chiếc tạp dề và áo trong của em, làm em phơi bày ngực trắng và nhũ hoa màu đào trước mắt gã.

Khoảnh khắc ấy, gã thực sự đã nghĩ, Julia là thiên thần.

"Suỵt, ngoan đi, em không muốn tôi quay video lại chứ"

Julia thút thít, để hai tay ôm chặt lấy mình khi nép vào kệ tủ đằng sau. Em sợ gã, hoa nhỏ của gã sợ gã. Nhưng Louis cũng chẳng để tâm nữa rồi.

Louis thì thầm, chất giọng khàn khàn trầm ổn vang lên bên tai em. Thứ sẽ khiến em phải ngại ngùng vì mê mẩn nếu không ở trong hoàn cảnh này.

"Cởi đồ" - Em không đáp lại, chỉ run rẩy. Rồi gã tặc lưỡi, một tay bóp nhẹ đầu ti em như đang trừng phạt cô gái nhỏ: "Đừng trách nếu tôi làm em đau"

-

Louis rên lên một tiếng khi gã nắm lấy tóc em, di chuyển đầu em lên xuống để dương vật dài đâm sâu tới cuống họng Julia. Gã khốn nạn đến nỗi, chẳng để em tập làm quen.

Sau khi ép em cởi đồ, gã chằng chần chừ mà ra lệnh cho em phải cởi quần cho gã.

"Em có cái miệng nhỏ xinh đấy.. sướng quá, Julia" - Tên em chìm vào tiếng nhóp nhép kinh tởm khi gã ép em phải di chuyển lưỡi. Julia tội nghiệp cũng chẳng còn cách nào, em phải nuốt nước mắt, phục vụ thứ to lớn này khi trong lòng em chỉ còn lại sự hoảng loạn tột cùng.

Rồi trôi qua khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Gã để tinh dịch của mình chôn sâu vào họng em. Tên khốn này còn giữ chặt đầu em lại, chẳng để em rút ra. Gã muốn em nuốt hết những gì là tinh tuý ấy từ gã, bởi gã nào đâu biết, nó kinh tởm như nào.

"Nuốt đi"

Louis chán nản ra lệnh, rồi gã cũng để em rời đi khi em ho sặc sụa. Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của gã mới là thứ khiến em hoảng sợ.

"Dạng chân ra, Julia" - Em thẫn thờ liếc nhìn hắn, nhưng thứ khiến em chú ý là thứ đang dựng đứng, cứng như đá dưới hạ bộ của Louis. Nó không xìu xuống chút nào.

Em nuốt nước bọt, hoảng sợ lùi lại khi đôi mắt ánh lên nét hoảng loạn.

"Louis... làm ơn- đừng--" - "Đừng để tôi nhắc lại"

Gã cắt lời em, khiến em phải ngậm ngùi cắn môi. Nuốt nhục vào trong lòng khi em từ từ, chậm rãi dang hai đùi ra như một cống phẩm được cống lên gã.

Chẳng để em phải chờ, gã đút vào tận trong, chắn lại những dòng dâm thủy đang chảy chậm trên sàn. Rồi, dòng máu trinh chảy xuống dương vật gã.

Gã cứ như vậy mà thúc, chẳng để tâm tới tiếng rên rỉ của em còn chẳng biết là vì vui sướng hay vì đau.

Nhưng, một tiếng động khiến chuyển động của hai con người này phải chậm lại.

Ring! Ring!

Tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu là có khách.

"Chết tiệt- " - Gã bịt miệng em lại, lẩm bẩm vài câu rồi thúc nhanh hơn, phá nát hoa nguyệt nhỏ đang siết chặt chặt gã đến nhói đau.

"Um--- ah... Louis- đừng- đừng... vào trong" - Julia tuyệt vọng kêu lên the thẽ, gắng để người bên ngoài không nghe thấy. Nhưng từ nãy giờ, liệu có lời nào lọt nổi tai gã trai?

Gã giữ em lại, tay siết chặt lấy bờ mông em. Còn em yếu ớt, chỉ có một điểm tựa vào gã khi bàn tay nhỏ nhắn của em bấu chặt vào ngực gã.

Louis ra bên trong em rồi.

Julia bất lực, nước mắt cũng chẳng còn để rơi khi em kiệt sức trên người Louis.

Vậy là gã cũng vấy bẩn em, phạm phải lời thề mà gã đã hứa. Nhưng ai quan tâm, gã đã phạm biết bao tội lỗi rồi. Giờ có thêm một chút, cũng đâu có sao.

Louis nghĩ, em là kẻ có tội lớn nhất.

Lỗi là của em. Vì em đã xuất hiện trong cuộc đời gã.

.

.

"...Nhưng mà, tôi còn cứng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top