Chương 1: Lệ Quỷ Vương
Lệ Khuynh Sầu - trên toàn cõi lục địa này có ai không biết đến cái tên này ?
Cái tên khiến nhiều người sùng bái, có người thì sợ hãi, người thì ghen tị nhưng chẳng thốt ra được lời nào vì "ngài" ấy quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, quá mạnh mẽ.
Nữ Quỷ Vương khiến nhiều người si mê bất chấp tính mạng để đổi lấy cái nhìn từ nàng, nàng cao ngạo lạnh lùng, bí ẩn khiến người khác chìm đắm. Họ tò mò xem bên trong lớp băng lộng lẫy ấy sẽ là gì ?
Chưa ai mà không nhớ đến chiến công lẫy lùng của nàng. Số lượng Hắc nhân nàng giết là con số chẳng ai đếm nổi, có thể nói là vô tận.
- - -
" Đại Qu.... "nữ hầu chưa kịp thốt lên tiếng, thì hắn đã ra hiệu im lặng với cô ta .
" Sầu Sầu " Hắn bước vào trong một tẩm điện xa hoa nhưng có phần u ám, khẽ gọi
"Ta đã nói bao nhiêu lần là ngài đừng vào mà chưa kịp thông báo bao nhiêu lần rồi nhỉ ?" giọng nói mỏng manh từ sau bức bình phong vọng ra.
Hắn mặc kệ lời nhắc nhở ấy mà tiên về phía bức bình phong thêu hình một mặt hồ tĩnh lặng. " Hôm nay ta còn tưởng muội sẽ tắm ở hồ cơ. Đổi khẩu vị à ?" hắn nói với giọng đầy khiêu khích nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt sắc bén của nàng.
" Ra ngoài, ta đang tắm " nàng lườm hắn.
" Hử, cơ thể của muội không phải là ta chưa từng thấy muội còn ngại cái gì ?" Hắn nói đầy mờ ám
Nhưng phải công nhận là cơ thể của Lệ Khuynh Sầu không chê vào đâu được. Làn da trắng min, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn và..... hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Trước giờ nữ nhân lõa thể lao vào lòng hắn nhiều không kể nổi nhưng có ai mà sở hữu thân hình hút hồn người khác như nàng được chứ ?
" Vương Cố Trì, ta bảo ngài ra ngoài !" Nàng bực bội
" Được rồi, được rồi muội đừng giận ta ra ngoài rửa mắt ngay! " hắn hồn nhiên bước ra ngoài.
Có lẽ trên đời này ngoài nàng ra thì chẳng còn ai dám nói chuyện như thế với hắn cả.
Vương Cố trì tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt rồi nhìn ra khung cảnh xung quanh. Bầu trời đen ngòm, lốm đốm có vài ngôi sao, thứ duy nhất tỏa sáng giữa màn đêm u tối là hoa Mộ Sầu. Tẩm điện của nàng được xây giữa rừng cây Mộ Sầu. Hoa Mộ Sầu rất đẹp tỏa sáng lung linh giữa bầu trời đêm. Cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến hắn cảm thấy thật hoài niệm. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là ở đây nhỉ ?Cảnh vật vẫn cứ thế phát triển, những kí ức về mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng đó là mùa đông ấm áp nhất hắn từng trải qua. Vì vào mùa đông ấy.....hắn đã gặp nàng.
" Ngài đến đây làm gì ?"giọng nói này khiến hắn ngừng suy nghĩ miên man.
" Ta đến đưa muội đi chơi! ta nghe hạ nhân nói ở Nhân giới đang có một ngày lễ, ngày gì nhỉ... à đúng rồi hình như là ngày lễ Thất Tịch gì đó, họ còn tổ chức lễ hội nữa, ta nghĩ muội ở đây buồn chán nên rủ muội cùng đi !" hắn dõng dạc.
" Phiền toái, ta không đi. " Nàng lạnh lùng
"Và ta còn phải bàn vài chuyện với mấy gã quốc vương ở đấy nữa nên ta muốn muội cùng đi, thế nào ?"
Nàng thở dài " Đợi. "
- End Chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top