OPENING + CHƯƠNG I
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời
Au : Tiểu Lăng Phong
Thể loại : Cổ Kiếm Kỳ Đàm ,huyng đệ luyến , OE
CP : Lăng Việt - Đồ Tô , Đình Phong
Số lượng : 10 chương + 1 phiên ngoại
Tình trạng : Đang lết ~.~ "
CHƯƠNG I : SỐ MỆNH TƯƠNG PHÙNG
Tất cánh hồi tưởng nan miễn đồ tăng cảm thương khinh thanh thán ngã môn na ta hảo thì quang
[Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta]
***
Lý Dịch Phong hôm nay thực sự vô cùng mệt mỏi . Về tới nhà chẳng quản thay quần áo mà cứ y nguyên như vậy nằm phịch xuống ghế sofa mà xoa hai thái dương . Nghĩ lại quyết định tham gia vào ngành giải trí này kì thực có phải là một sai lầm hay không ? Lăn lộn gần 7 năm , cuộc sống này vốn không như mộng tưởng . Mộng tưởng của thiếu niên này chính là trở thành một nghệ sĩ toàn năng và cậu bước vào ngành này qua con đường âm nhạc . Lý Dịch Phong thực chất có tài , có giọng hát ấm áp , lại thêm cả khuôn mặt khá ưa nhìn cho nên tham gia cuộc thi hát năm đó dù không được vinh quang cao nhất vẫn để lại ấn tượng . Cậu vẫn nhận được hợp đồng đóng phim , ca hát nhưng dường như sự nghiệp chỉ có vậy. Phong Phong luôn cảm thấy cuộc sống bấp bênh ,mệt mỏi mà nhận ra mình hiện tại cố gắng nhưng cũng ít người để tâm. Mỗi lần đi làm việc về cậu đều trong tình trạng như vậy .
*Ting*
Chuông tin nhắn kêu làm cậu giật mình . Là Tiểu Vũ . Tiểu Vũ chính là bằng hữu lâu năm của cậu , hai người lại cùng có một chí hướng cho nên có thể coi bạn bè thân thiết của cậu xem ra chỉ có Tiểu Vũ .
" Ya Phong Phong cậu đâu rồi .?! Mấy nay cậu không liên lạc . Cậu biết tôi đây chính là ngày ngày ôm điện thoại ngóng trông cậu không a !"
" Tiểu Vũ . Xin lỗi để cậu lo nhưng kì thực đúng là tôi đang cảm thấy mệt mỏi chán trường ."
" Ai da cậu có phải quên bằng hữu tốt này rồi không . Tôi chính là hôm nay bày cho cậu một trò thú vị đây. Gửi cậu link game đang hot . Chơi cho giải tỏa đi. Đến tôi còn bị cuốn theo game đó luôn ! "
Sau đó một đường link xanh hiện lên qua tin nhắn của wechat .
Phong Phong thở dài nhìn màn hình cười. Vẫn là Tiểu Vũ hay bày trò nhất . Dù sao cậu ta cũng có lòng. Xem ra cũng nên thử chơi game cho mới lạ vậy. Đằng nào lịch làm việc tuần này cũng đã hết. Nghỉ ngơi một chút .
" Tiểu Vũ. Nếu tôi mà thành con nghiện game. Tất cả đều là tại cậu ! "
Nhấn vào đường link đó. Màn hình hiện lên một cảnh vô cùng sống động cùng dòng chữ đỏ rực "ngự" kiếm mà bay ra . "Cổ Kiếm Kỳ Đàm"
Lý Dịch Phong mắt lấp lánh cảm giác thú vị. Nhấn vào khung chọn nhân vật , thấy một thiếu niên tạo hình băng lãnh lại mặc một bộ trang phục đen xen đỏ rực dưới có ghi tên "Bách Lý Đồ Tô" .
.
.
.
.
Thiên Dung Thành
Lăng Đoan cùng đồng bọn lại bày trò . Kì thực mỗi ngày ở Thiên Dung Thành - nơi được gọi là chốn thanh tịnh để tu tiên này đều luôn có những chuyện bất đắc dĩ xảy ra . Trưởng giáo chân nhân vô cùng mệt mỏi , người cũng chẳng buồn quản đám thiếu niên hiếu động này nữa . Trước đây , ngay cả khi Chấp Kiến trưởng lão Tử Dận Chân Nhân chưa bế quan , cũng chỉ có 1 mình Trưởng giáo chân nhân ra mặt bây giờ thực sự hết nói nổi rồi tất cả chỉ còn phụ thuộc vào người đại đệ tử kia thôi .
- Mấy người các ngươi đang làm gì vậy ?!
Thiếu niên anh tuấn , dáng người thanh cao nhưng vẫn mang nét uy lực. Mắt nghiêm nghị , kiên định nhưng sâu trong đó lại vẫn êm đềm , thanh tịnh như hồ nước mùa thu . Thiếu niên tay cầm kiếm phóng mắt về đám đệ tử đang đùa nghịch kia .
-Đại sư huynh
- Nhị sư huynh , đại sư huyng đến rồi !!!
-...
Cả đám nhốn nháo khua nhau đứng vào hàng nghiêm chỉnh nhìn Lăng Việt trên kiếm đài .
- Các người ở đây tụ tập không chịu luyện kiếm. Còn làm gì vậy ?! Có phải tất cả đều muốn chịu phạt ?!
- Đại sư huynh !- Lăng Đoan lên tiếng - Bọn đệ đến đây luyện kiếm nhưng gặp phải thứ phiền hà quấy nhiễu .
- Phải đó Lăng Việt sư huynh , bọn đệ chính là bị thứ kia làm cho hỗn loạn .
Nói rồi Trúc Lâm chỉ về phía con chim đang đậu trên cột cờ cao kia .
Con chim toàn thân trắng muốt như phủ một lớp tuyết dày . Dửng dưng mà đậu trên đó .
Lăng Việt nhìn về hướng đó . Môi mấp máy
- A Tường...
- Đại sư huynh , con chim đó đúng là rất nháo . Nó cứ bay lượn tới chỗ bọn đệ đang luyện kiếm mà kêu đi kêu lại cái tiếng khó chịu . Kì quái y như chủ nhân của nó ấy ! - Lăng Đoan nói lớn
Mặt Lăng Việt lại trở về vẻ nghiêm nghị , hướng mắt xuống đám thiếu niên kia .
- Luyện kiếm chính là không được phân tâm. Các ngươi phân tâm đổ lỗi cho một con chim ư ?! Tiếp tục luyện !
Nói rồi quay gót đi .
-Hừ.. đại sư huynh vẫn là bênh tên quái vật đó.. ! - Trúc Lâm ghé tai Lăng Đoan
Lăng Đoan ánh mắt tức giận mà nói :
- Để xem tên đó trốn được đến bao giờ. Ta nhất quyết không để yên cho hắn .
.
Lăng Việt bước nhanh về phía sau núi . Nghe tiếng kiếm vung kêu vun vút trong gió lại mỉm cười. Đứng lại ở gốc cây cổ thụ to từ xa nhìn người thiếu niên đang chăm chỉ luyện kiếm bên hồ nước kia , Lăng Việt chính là cảm thấy vô cùng yên bình .
Bỗng thiếu niên kia dừng lại nhìn về phía Lăng Việt . Trong mắt cơ hồ có chút ngạc nhiên nhưng rồi miệng lại nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ và rồi chạy tới gốc cây cổ thụ kia .
Thiếu niên mặc y phục tím xen đường vô số đường vải trắng lộ ra một vẻ thanh khiết lạ thường . Đuôi sam khi chạy vắt vẻo sau lưng , tóc phần trên ngắn đến gáy , một màu tuyền ánh lam trong nắng . Khuôn mặt cũng thanh tú không kém gì Lăng Việt , dáng người dong dỏng có lẽ chỉ đứg đến mang tai Lăng Việt . Nhưng thiếu niên này trong đáy mắt lại mang nét gì đo dữ dội như bị kìm nén .
- Đại sư huynh , huynh đến từ lúc nào vậy ? - Thiếu niên tới gần Lăng Việt
-Đồ Tô - Ánh mắt Lăng Việt nhìn thiếu niên đó không hề nghiêm nghị nữa mà toát ra tia vui vẻ , gần gũi - Đệ luyện kiếm chăm chỉ thật !
Đồ Tô mỉm cười nhìn Lăng Việt . Có lẽ không ở Thiên Dung Thành này sẽ không ai biết cậu chỉ cười với duy nhất đại sư huyng , nói chuyện nhiều nhất với đại sư huyng . Đồ Tô tự biết trong mình mang tà khí của Phần Tịch kiếm , cũng chẳng muốn tiếp xúc quá nhiều với các đệ tử khác cùng ở núi Côn Luân này . Đối với Đồ Tô , trong lòng cậu chính là chỉ có Sư Tôn Tử Dận chân nhân và Đại sư huynh Lăng Việt . Nhưng dù thế nào mấy năm nay cậu cũng luôn tự tạo một khoảng cách với Lăng Việt vì sợ Phần Tịch sẽ làm tổn hại đến sư huyng . Cũng như trước đây ảnh hưởng tới sư tôn , khiến người ba năm mới xuất quan một lần . Cũng chính vì thân thể cậu như vậy , các đệ tử khác luôn coi Đồ Tô như quái vật , thêm phần cậu cũng luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng , chẳng thể nào thân thiết với họ . Luyện kiếm cũng không cùng một chỗ với họ , lúc nào cậu cũng ở sau núi , một mình một không gian tịch mịch riêng . Ở Thiên Dung Thành này duy có đại sư huyng và sư tỷ Phù Cừ hay quan tâm tới cậu. Còn có... A Tường .
- Sư huynh , huynh có thấy A Tường đâu không ? - Đồ Tô mải luyện kiếm để ý xung quanh giờ mới nhận ra sự vắng mặt của A Tường .
Lăng Việt đến gần vỗ vai Đồ Tô
- A Tường vừa nháo một hồi ngoài kia. Huyng nghĩ nó đang đi tìm thức ăn . Đệ có phải mải luyện kiếm quên mất cho nó ăn rồi không ? - Lăng Việt cười ôn nhu
Lúc này Đồ Tô mới giật mình . Quả thực từ tối qua đã bỏ đói A Tường . Đúng là một phen khổ cực cho nó rồi . Đồ Tô huýt sáo gọi A Tường về . Tiếng con chim tuyết từ xa vọng lại dần dần thấy nó bay đến gần đậu trên vai Đồ Tô .
- A Tường , thật có lỗi với mi. Chắc đói rồi. Ta sẽ đi kiếm đồ cho mi ăn .
Lăng Việt giơ một bọc gói vải lên trước mặt Đồ Tô
- Huynh đã mang thịt ba rọi đến cho nó rồi. Đệ không cần đi kiếm nữa. Ngồi xuống đây nghỉ một lát đi .
A Tường thưởng thức cực phẩm một cách ngon lành . Lăng Việt lại lôi ra một bọc nhỏ khác đưa cho Đồ Tô.
- Đồ Tô ! Đệ cũng nên ăn chút gì đi ! Ta mang bánh bao đến cho đệ .
Vẫn là sư huynh quan tâm cậu nhất . Đồ Tô nhận gói bánh bao cúi đầu cảm ơn Lăng Việt .
Hai người im lặng một lúc cùng ngồi dưới tán cây , ngắm nhìn cảnh sơn thủy hữu tình của Côn Luân sơn mà lòng một khắc yên bình. Đồ Tô chỉ ước lúc nào cũng được tĩnh tâm như thế này mà cũng chỉ khi bên sư huyng , cậu mới có loại cảm giác này . Quay sang nhìn Lăng Việt nằm một chân duỗi , một chân co , đầu tựa vào hai lòng bàn tay mắt nhắm nghiền , Đồ Tô lại nhìn ngũ quan trên gương mặt người kia . Đại sư huyn vẫn luôn anh tuấn như vậy , ngũ quan đều sắc nét , mắt nhắm nghiền yên bình , hơi thở đều đều . Chính Lăng Việt trước đây từng nói học kiếm là để bảo vệ những người mình thương yêu cho nên Đồ Tô mới luôn mang quyết tâm như vậy . Người sư huynh này chính là gắn bó mật thiệt với cậu. Đồ Tô biết Lăng Việt giỏi kiếm pháp vô cùng nhưng vẫn muốn mỗi ngày luyện kiếm để có thể bảo hộ sư huyng .
- Đồ Tô ! - Bỗng Lăng Việt lên tiếng , mắt vẫn nhắm nghiền
Đồ Tô giật mình
- Sư huynh...
- Đệ hàng ngày phải chú tâm bản thân . Luyện kiếm nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy . Ngày mai ta phải đi Thiết Trụ quán một chuyến . Nhanh thì một , hai tháng nếu còn việc thì có lẽ là lâu hơn . Đệ ở đây nhớ giữ gìn .
- Sư huynh . Đệ hiểu rồi . Đệ cũng sẽ ở đây luyện kiếm thôi. Đợi huynh ...
Thấy thanh âm của tiểu đệ có vẻ trầm , Lăng Việt hiểu rõ tâm tư của hắn. Đồ Tô chính là luôn muốn một lần được xuống núi cứu giúp nhân sinh. Chỉ là... chỉ là do Phần Tịch mà phải cô độc ở nơi này . Lăng Việt đưa tay kéo người kia cùng nằm xuống . Đồ Tô lại đang ngồi quay lưng , bất ngờ bị kéo lại đầu gối lên ngực Lăng Việt . Tâm khảm có chút bất ngờ . Khoảng cách gần như vậy...
Lăng Việt từ từ mở mắt . Cũng không quan tâm vị trí của Đồ Tô hiện tại như thế nào , cư nhiên lây tay xoa đầu sư đệ . Giọng phát ra âm nhẹ như gió xuân
- Ta hứa một ngày sẽ đưa đệ đi vạn lý sơn hà , hành hiệp trượng nghĩa .
Lăng Việt hướng mắt xuống người thiếu niên cười nhẹ . Đồ Tô nghe được từ chính đại sư huyng những lời lâu nay cậu luôn mong muốn như vậy. Trong lòng nhộn nhạo có phần hạnh phúc mà lại bất giác khóe môi cong lên gật đầu nhìn người kia .
Nắng len lỏi vào những kẽ lá của tán cây chiếu xuống gương mặt của hai người . Chính là loại cảm giác vừa yên bình lại không muốn rời xa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top