CHƯƠNG IV : LY KHAI
Phần II
- Đệ nghĩ kĩ chưa Lăng Việt ?
Giọng Hồng Ngọc vang lên trong không gian tịch mịch của Kiếm Các .
- Trước đây đệ có nghe Tình Tuyết nói sách cổ U Đô có cách giúp Đồ Tô khống chế Phần Tịch . Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhưng mà đệ vẫn muốn xem thử . Đồ Tô ... đã chịu nhiều ủy khuất rồi , mà việc này cũng ảnh hưởng đến sát khí .
Hắn đứng đó nói giọng trầm thấp , mà tóc đen tuyền cùng tà áo tím bay trong gió đêm . Ánh mặt lại có vẻ kiên định một hồi . Chỉ cần nghĩ đến thân ảnh kia biến mất sau động môn tối tăm , Lăng Việt lại không thể chịu nổi cảm giác đau lòng ấy . Đồ Tô mỗi ngày sát khi đều tăng lên như vậy , chính bản thân cậu sẽ tổn hại chứ chưa nói đến việc khiến người khác bị thương . Lần này quyết định đi U Đô có chút vội vàng nhưng còn hơn là để việc như trước đây tái diễn .
Hồng Ngọc chỉ biết thở dài mà nhìn thanh kiếm đang rực sát khí đỏ sẫm lơ lửng giữa kết giới kia . Vốn dĩ Đồ Tô là người lương thiện , cậu đáng lẽ không nên có cuộc sống như vậy . Hồng Ngọc cũng chẳng thể thay đổi quyết định của Lăng Việt .
Tiêu Hà kiếm vút bay lên không trung mang một thứ ánh sáng xanh bắt mắt mà huyền ảo, lại đẹp đẽ tiêu sái như chủ nhân của nó . Lăng Việt đứng trước chính môn một hồi nhìn thanh kiếm lơ lửng trước mắt thở dài . Hắn bước lên thân kiếm ngự đến dãy núi phía sau Bích Thủy hồ . Kết giới vẫn còn nguyên đó giam lỏng đệ đệ của hắn .
Ánh sáng xanh biến mất hút vào trận pháp trước động . Cảnh vật xung quanh lại trở nên trầm mặc lạ thường .
Đồ Tô hiện tại đang ngồi giữa kết giới mà sư tôn đã bày ra . Mi tâm co lại một hồi , mồ hôi toát ra lạnh lẽo chảy xuống hai bên thái dương , cậu giật mình mở mắt , lại là một trận thở hắt ra .
Mấy ngày nay cậu đều rất mệt mỏi chống đỡ với luồng khí mạnh mẽ trong cơ thể mà dường như nó không có dấu hiệu suy giảm , ngược lại tăng vùn vụt . Mà bây giờ đầu Đồ Tô cũng đau nhức như muốn nổ tung , cảm giác tự mình vận khí đấu tranh quả thật không dễ dàng gì , hơn nữa trong cơ thể có hai luồng khí trái ngược khiến cậu không thể bình tâm được . Đồ Tô lao về phía tường đá mà đấm vào đó liên hồi , đến mức tay túa máu vậy mà cơ thể vẫn điên cuồng dày vò không thôi .
- Đồ Tô ! Đệ đây là đang làm sao vậy !?
Giọng nói quen thuộc đó từ phía sau vọng đến , Đồ Tô giật mình quay lại nhìn .
- Sư huynh !
Thân ảnh người đó lao tới kéo cậu vào trong lòng . Đồ Tô vẫn là ngơ ngác mà mặt đang áp vào lồng ngực người kia , nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh ở đó .
- Đệ đang làm cái gì vậy !?
Tay Lăng Việt ghì chặt Đồ Tô trong lòng . Hắn vốn muốn đến từ biệt cậu trước khi đi U Đô , vậy mà vừa vào động đã nhìn thấy cảnh tượng cậu đang tự hành hạ bản thân như vậy , trong người không khỏi dâng lên cảm giác đau xót , không cần nghĩ mà lao ngay đến ôm chặt cậu . Đệ đệ này của hắn , người hắn dành tình cảm còn hơn cả tình huynh đệ đồng môn , hắn không thể chịu đựng nổi nếu nhìn cậu khổ sở như vậy .
Bên tai Đồ Tô là hơi thở quen thuộc của người đó , cả giọng nói trầm thấp kia của người đó . Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn hắn , nghe hắn nói , đến gần hắn , ngửi mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát của tiên nhân tỏa ra trên người hắn . Mà đối với Đồ Tô , mùi hương ấy lúc nào cũng có thể khiến cậu bình tĩnh lại , cảm thấy đỡ thống khổ hơn . Đồ Tô chỉ muốn mãi được như thế này , cùng sư huynh của cậu một chỗ . Tay cậu bất giác cũng đưa lên ôm lấy lưng Lăng Việt dù máu ở tay cậu hòa vào một mảng với sắc tím trên y phục người kia .
- Sư huynh ! Đã lâu không gặp !
- Đồ Tô . Đệ phải chịu khổ rồi .
Cậu cảm nhận được bàn tay Lăng Việt nhẹ nhàng xoa lưng mình giống như trước đây còn bé mỗi lần Đồ Tô phải chịu đựng sát khí , Lăng Việt cũng sẽ nhẹ nhàng xoa lưng cậu để tâm thái Đồ Tô trở nên bình yên hơn .
Hai người đứng một lúc lâu như vậy . Bỗng Lăng Việt buông Đồ Tô ra , cầm tay cậu kéo đến phiến đá giữa động ngồi xuống . Hắn không ngần ngại mà xé toạc một mảnh vạt áo của mình , quấn quanh vết thương đang không ngừng chảy máu ở tay Đồ Tô . Mà cậu chỉ biết im lặng , ngây người nhìn ngũ quan trên gương mặt hắn . Người này từ lần đầu cậu đến Thiên Dung Thành , khi ấy còn là một thiếu niên 16 tuổi , xung quanh đã tỏa ra khí chất đẹp đẽ của thủ tọa đệ tử núi Côn Luân , mà Đồ Tô khi ấy ngưỡng mộ duy nhất chỉ có hắn . Bây giờ vẫn gương mặt ấy , chỉ là ngũ quan đã hoàn hảo hơn trước , thân thế cũng như kiếm pháp cũng vậy .
- Đệ nhìn lâu như vậy , ta không khỏi cảm thấy có gì đó ám muội .
Lăng Việt ngẩng đầu lên khóe miệng khẽ cười nhìn Đồ Tô .
- Sau này đệ có thể đừng dày vò bản thân như vậy được không ? Đến mức vết thương mới đè lên vết thương cũ như vậy . - Lăng Việt thở dài - Ta quả thực không cam lòng .
Hắn nắm chặt tay cậu lần nữa .
- Sư huynh ! Đệ... xin lỗi . !
- Ngốc tử ! - Lăng Việt cười - Đệ đâu có làm gì sai , sao lại phải xin lỗi . Huynh chỉ là không muốn đệ tự khiến chính mình bị thương . Huynh hôm nay đến muốn từ biệt đệ . Huynh sẽ đi U Đô .
- Đi U Đô ? Huynh có chuyện gì sao ? Hay là Tình Tuyết.... ?
- Huynh nghĩ Tình Tuyết có cách khống chế sát khí trên người đệ . Huynh muốn tìm phương pháp nào đó giúp đệ , quả thực không thể nhìn đệ như vậy được , huynh... không làm được .
- Lăng Việt ! Huynh...
- Đồ Tô ! - Hắn ngắt lời cậu . - Ta nhất định sẽ giúp đệ trừ bỏ sát khí . Đợi ta quay lại . Được không ?
Trước ánh mắt chân thành kia , Đồ Tô chỉ biết nhìn hắn ngây ngốc . Hắn nói những lời này khiến trong lòng cậu dường như có một đợt sóng nhẹ trào qua . Thực ra từ khi trưởng thành , cậu đã biết bản thân mình đối với hắn có một loại cảm giác khác lạ , không nói là tình huynh đệ , mà có khi còn hơn thế . Loại cảm tình này , Đồ Tô luôn cho là quá phận , càng giữ mình không thể hiện ra bên ngoài nhưng trước mặt cậu , hắn đang dùng lời kẽ nhẹ nhàng như thế , ánh mắt chân thành như thế , cảm giác kia lại dâng lên dữ dội . Đồ Tô nhất thời không nói lên được lời nào .
- Ta phải đi ngay hôm nay , như vậy thì có thể nhanh chóng tìm được cách giúp đệ . Đệ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy .
Lăng Việt đứng lên xoa đầu Đồ Tô
- Này ! Đừng mặt gỗ với huynh như vậy . Huynh sẽ mau chóng trở về .
Dù hiện tại muốn nán lại đây lâu hơn với cậu nhưng Lăng Việt muốn đi nhanh về nhanh , như vậy Đồ Tô se không phải chịu khổ . Rồi hắn quay người ra phía cửa động hun hút . Bước đi .
- Sư huynh !
Cậu gọi với lại .
Lăng Việt quay đầu nhìn Đồ Tô đang đi gần về phía mình , rồi cậu đứng trước mặt hắn .
- Đệ đợi huynh !
Đồ Tô không dám nhìn thẳng , nói lý nhí . Môi Lăng Việt khẽ nhếch lên rồi hắn tiến gần hơn đến người trước mặt . Cúi xuống.
Đồ Tô ngây người . Sư huynh là đang làm gì vậy ? Gương mặt kia phóng to trước mắt cậu , chóp mũi hắn khẽ chạm vào mũi cậu , môi Lăng Việt áp vào Đồ Tô rất nhanh rồi rời đi , lặng lẽ nhìn cậu .
- Sư huynh ! Huynh...
Đồ Tô mở to mắt . Cậu không dám tin chuyện vừa xảy ra .
- Ta sẽ mau chóng quay về thôi .
Lăng Việt bước qua Đồ Tô đi thật nhanh về phía cửa động , bóng trường bào tím biến mất sau kết giới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top