CHƯƠNG IV :LY KHAI
Ngã yếu tương quá vãng đô trữ tàng biên nhất đoạn mỹ lệ đích mộng tưởng
{ Ta phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại }
Phần I
Bản thân Đồ Tô luôn nghĩ , cuối cùng mình tồn tại thực sự mang lại ý nghĩa gì . Đối với sư tôn , cậu chỉ làm người thêm hao tổn tu vi để phong ấn Phần Tịch cho cậu , các huynh đệ khác ở Thiên Dung Thành coi cậu là cái gì ?! " Quái vật" ư ? Bất quá , hiện tại cậu chính là cảm thấy mình thực ra là quái vật , bọn họ không hề sai khi nói cậu như vậy . Nhưng lại có một người trước sau , dù thiên địa chuyển dời , nhất định không bao giờ nghĩ về cậu như vậy , là người đó , nam nhân một thân y phục tím tao nhã , ngũ quan xuất chúng , thượng Tiêu Hà kiếm uy phong lẫm liệt . Lại vẫn con người đó , giọng nói luôn mang sắc thái trầm ổn , hành động của hắn luôn luôn cẩn trọng , nét mặt lại luôn đăm chiêu , đôi lúc là nhìn cậu với ánh mắt phức tạp nhưng vẫn là quan tâm sâu sắc , trước sau như một mà hảo hảo bảo vệ cậu . Lăng Việt , cuối cùng vẫn chỉ có huynh phải không ?
Đồ Tô nhìn kĩ gương mặt Lăng Việt . Hắn nằm đó , nhắm mắt nhưng hai hàng lông mày thì vẫn nhíu lại , tựa hồ hắn đang có ác mộng hoặc thân thể hắn hiện tại , chắc chắn muôn phần khó chịu , đau đớn . Đồ Tô trong lòng cũng phức tạp không kém , ý thức của cậu lại khiến một lần nữa viễn cảnh bi thương ngày hôm đó tái hiện mà càng ngày hình ảnh trong tâm cậu hiện lên càng rõ nét . Phần Tịch lao đến Tiêu Hà , người đó ngã lăn ra đất , bên miệng máu chảy ròng ròng mà vẫn dùng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối mà nhìn cậu , lại gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm đó để rồi cuối cùng cả hai thân ảnh đều mất hết đi nguyên khí mà ngã xuống . Hắn chính là đã ba ngày ba đêm miên man như vậy , tay băng bó vết thương khá sâu bởi hắn đã dùng hai tay giữ lấy Phần Tịch khi Tiêu Hà bị văng ra xa . Đồ Tô nắm lấy tay Lăng Việt , trong lòng không khỏi dâng lên nỗi đau có phần căm phẫn . Căm phẫn bởi chính cậu đã khiến cho đại sư huynh thành ra như vậy , mất hết đi lý trí mà xuống tay với con người này .
Lúc tỉnh lại , Đồ Tô chỉ nhớ mang máng rằng Lăng Việt cũng bị thương , lại tưởng rằng bị bọn hắc y nhân kia đả thương nào ngờ chính cậu mới là nguyên do . Sư tôn không nói gì , chỉ vài lần vào truyền linh khí cho Lăng Việt rồi đặt hắn nằm lại , một câu cũng không nói với Đồ Tô , chỉ mãi tịch mịch như vậy . Lần này là cậu gây hại cho tất cả những người xung quanh . Nếu Thiên Dung Thành không có Phần Tịch , sẽ không bị một trận tấn công dữ dội , bất ngờ như thế , Lăng Việt cũng không thể bất tỉnh mãi như vậy và Đồ Tô... đáng lẽ không nên xuất hiện trên nhân gian này .
Đồ Tô nắm chặt tay Lăng Việt hơn , tâm can luôn gào xé vậy mà lại cũng không thể một lần hét lớn để giải tỏa , lại chỉ biết ngày ngày tránh xa hồng trần , ở phía sau núi Côn Luân mà luyện kiếm pháp . Suy cho cùng , luyện kiếm nhiều như vậy nhưng vẫn là không thể phiêu bạt vạn lý sơn hà , hành hiệp trượng nghĩa , cư nhiên không thể bảo vệ những người mà bản thân quan tâm có chăng hiện tại là đang giết họ dần dần . Hiện thực quá tàn khốc , cứ miễn cưỡng , cứ phẫn uất chỉ ước thời gian mãi mãi có thể như mặt nước phẳng lặng như vậy nhân sinh mới tươi đẹp , như vậy trong lòng mới bình yên . Con người , tu tiên hay không đều giống nhau , có bao nhiêu mộng tưởng , bao nhiêu khát vọng thì người ta mới ngẫm ra câu hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều . Tránh xa mọi cám dỗ trần thế , mặc kệ mọi lời chế nhạo , phỉ báng , vậy mà cuối cùng tâm không yên thì có tránh mãi cũng là vô dụng . Cứ tưởng như vậy , sát khi trong người sẽ mai một , cứ tưởng sẽ thực hiện được lời ước hẹn thủa còn niên thiếu , nào ngờ lại khiến cho người giúp cậu thực hiện khát vọng kia lại bị chính cậu khiến cho hao tổn tâm trí cũng như tu vi nhiều đến vậy .
Lăng Việt , huynh có khi nào đang trách ta không ?
***
"Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang
Bất tái hoa ước định liễu đích thiên đường
Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường . "
(Thôi không tìm kiếm ánh dương xuyên thấu tầng mây
Thôi không nhìn thiên đường nơi đã ước hẹn
Thôi cảm thán nhân gian thế sự vô thường người từng nhắc đến .)
***
Lăng Việt không nghĩ thân thể lại đau đến vậy . Bất quá trước đây cùng Đồ Tô luyện kiếm cũng vài lần bị thương bởi sát khí nhưng hiện tại chính là toàn thân như thật sự có chút khó chịu . Nơi cổ họng cảm thấy khô khốc , toan mở mắt muốn xuống khỏi giường uống nước lại cảm thấy một bàn tay đang nắm chặt tay hắn . Thiếu niên anh tuấn năm nào bây giờ trưởng thành hơn , tóc cũng dài hơn , ngũ quan cũng thanh tú hơn , khi nhắm mắt , lông mi lại cong vút , cậu thật sự có vẻ đẹp của một tiên nhân , không phải vẻ đẹp của một tiên nhân có tu vi ngàn năm mà là một tiểu tiên tuấn tú và có đôi phần xinh đẹp trong mắt hắn . Đồ Tô khi ngủ trông thật yên bình , lúc không bị Phần Tịch khống chế , cậu cũng chỉ như một thiếu niên bình thường có chăng trong mắt Lăng Việt , Đồ Tô đặc biệt hơn tất thảy những người khác . Hắn cũng không biết từ bao giờ tình cảm của chính mình vượt qua thứ tình cảm huynh đệ bằng hữu thông thường , thứ tình cảm mà hắn dành cho Đồ Tô thật sự nam nhân với nam nhân có hơi quá phận nhưng hắn mặc kệ , chỉ muốn bình bình an an suốt kiếp bảo vệ con người này , Đồ Tô của hắn . Lăng Việt dùng sức kéo Đồ Tô lên hẳn bên cạnh hắn , dù lúc kéo dùng lực mạnh mà toàn thân bỗng xuất hiện một trận đau rã rời nhưng hắn vẫn chịu được , kéo người kia lên bên mình . Đồ Tô chắc hẳn phải rất mệt mỏi , bản thân cậu cũng bị thương khá nặng nhưng một mực muốn túc trực bên Lăng Việt , nội tâm đấu tranh một hồi mà ngủ quên đến nỗi việc mình bị người kia kéo lên bên cạnh cũng không hề biết mà mắt vẫn nhắm , đôi khi lại bất giác thở dài . Lăng Việt có cao hơn Đồ Tô , nằm như vậy đầu sư đệ của hắn sẽ giống như là đang rúc vào cổ hắn , Lăng Việt có chút mãn nguyện , lại quên mất mình đang khát nước mà nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng . Mãi sau này Đồ Tô mới biết lúc mình an nhiên ngủ thì bản thân bị lợi dụng sâu sắc như thế nào , nhưng cậu vẫn là không thể khống chế được .
Tại điện chính của Thiên Dung Thành , Tố Như Chân Nhân nét mặt phức tạp lộ vài phần khó chịu , tay chắp đằng sau thắt lưng , đứng quay mặt về phía xa xăm . Tử Dận Chân Nhân đằng sau cũng là một hồi im lặng .
- Tử Dận , ta thiết nghĩ , có lẽ Đồ Tô nên được tách ly đến một nơi nào đó kín đáo hơn , ý ta là , đến một nơi có thể cô lập hoàn toàn được sát khí , khiến Đồ Tô tạm thời có thể tĩnh tâm . Việc này giống như là cô lập , ta cũng không muốn nó bị như vậy nhưng càng ngày Phần Tịch càng nguy hiểm rồi . Phía sau núi hay Bích Thủy hồ đều là nơi không an toàn và nó lại càng không thể tĩnh tâm mà tu luyện được . Chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ , ngay cả Lăng Việt cũng...
-Ta hiểu ý ngài , ta cũng định đến nói chuyện với Đồ Tô về việc đến một nơi khác tĩnh lặng hơn để tu dưỡng , đồng thời có thể gia cố chắc chắn hơn phong ấn của Phần Tịch .
Tình Tuyết đã bị lão bà bà lôi về U Đô không biết hiện tại đang ra sao . Thiếu Cung vài hôm trước đến nói với Đồ Tô rằng cảm thấy việc tu tiên không thích hợp với y , đành nói muốn núi tiếp tục chế thuốc , luyện đan , nguyện mãi làm hảo bằng hữu của Đồ Tô , có duyên ắt sẽ gặp lại . Vậy là bọn họ đến và đi cũng bất ngờ và nhanh chóng như vậy . Đồ Tô thiết nghĩ , sát khí của chính mình đã sinh ra không biết bao nhiêu chuyện . Sư huynh đã tỉnh lại , đã có thể tiếp tục thuyết pháp , luyện kiếm nhưng bản thân Đồ Tô tự thấy hổ thẹn , chính là muốn tránh mặt người kia . Vì vậy , cậu dễ dàng chấp nhận chuyện tìm một nơi tịch mịch hơn , cô lập chính mình ở đó mà tĩnh tâm . Lăng Việt cũng biết chuyện Đồ Tô không thể ngày ngày ở sau núi luyện kiếm nữa , tâm trạng hắn mang một mảng xám xịt nhưng hắn biết sư tôn dù hắn hiện tại có nói thế nào , vẫn không ngăn được sự tình này .
Đồ Tô đi theo Tử Dận Chân Nhân đến một phía khuất của Côn Luân sơn . Phía đó dường như có một con đường thảm cỏ và hoa rất đẹp dẫn đến một cái động lớn . Có lẽ đây chính là nơi Sư Tôn muốn cậu tu luyện , gạt bỏ mọi tâm tư mà khống chế sát khí đang ngùn ngụt chờ ngày phát tác trong thân thể mình . Đến cửa động , Đồ Tô bất giác quay lại bởi cậu có cảm giác rất lạ , tự dưng muốn xem xem rốt cuộc là cảm giác thân quen gì đằng sau nhưng lại chỉ nhìn thấy con đường thảm cỏ ban nãy . Đồ Tô không nhìn lâu nữa mà tiếp tục bước vào trong .
Lăng Việt chỉ đứng xa một chỗ nhìn thân ảnh quen thuộc kia dần dần khuất sau động môn . Lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn .
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top