CHƯƠNG III : BIẾN CHUYỂN
Thuyền quá không cảng tương tịch mịch hoạn dưỡng khoáng dã sương hàng đê thùy liễu lệ quang
[Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền ta trôi vào không gian, lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu]
***
Bầu trời âm u . Đồ Tô ngước lên nhìn những đám mây đen dần dần kéo đến Thiên Dung Thành , trong lòng bỗng vô cùng ngán ngẩm . Cậu hiện tại đang phải ở trước chính môn nhận phạt quét lá khô . Đồ Tô thực sự phải chịu ấm ức không nhỏ bởi cậu bị phạt cũng là do bọn Lăng Đoan ức hiếp người quá đáng , A Tường cũng bị chúng liên lụy rồi khi cậu lao đến cứu nó thì chúng lại đổ thừa rằng cậu đánh nhau với các huynh đệ . Thật chẳng ra làm sao . Chưởng môn chân nhân vô cùng tức giận định đuổi Đồ Tô đi nhưng đại sư huynh lại quỳ xuống xin cho cậu . Đại sư huynh hà cớ gì phải làm như vậy ? Chính cậu cũng cảm thấy Lăng Đoan tên đó bày mưu tính kế hãm hại cậu và các bằng hữu từ lúc hắn thả cô hoạch điểu ra rồi nhưng lại không có cách nào khiến hắn ra mặt nhận lỗi . Suốt ngần ấy năm cậu ở Thiên Dung Thành chưa từng làm hại hay đả động đến y , y lại luôn coi cậu như quái vật , các đệ tử khác của Chưởng môn chân nhân cũng vậy . Cậu chỉ có đại sư huynh....
*Rầm*
Tiếng sấm chớp giật liên hồi rồi một trận mưa rào đổ xuống . Tóc , y phục , khuôn mặt khả ái của Đồ Tô đều ướt nhẹp . Cậu không thể kêu lên cho thỏa hận , cũng không thể khiến cho nỗi ấm ức trong lòng vơi đi phần nào . Đồ Tô từ bé đã vậy , luôn âm thầm như vậy . Những hạt mưa lạnh lẽo cứ táp vào thân ảnh cao dong dỏng ấy , lá khô lại ướt dính vào bậc thang đá . Người kia thì vẫn đứng mãi như vậy một hồi , mắt chỉ ánh lên một tia bi thương nhìn về phía xa xăm dưới chân núi mây mù .
_Kiếm Các_
- Hồng Ngọc tỷ , tỷ gọi đệ đến có chuyện gì vậy . - Lăng Việt đi lại gần người con gái một thân y phục đỏ rực kia .
-Lăng Việt , đệ nhìn xem .
Nói rồi hướng tay về thanh kiếm đỏ rực bao quanh bởi một mảng khói đen lơ lửng bị phong ấn giữa kiếm các ... Phần Tịch kiếm
-Có chuyện gì xảy ra với Đồ Tô phải không ?
Lăng Việt nhíu hai lông mày
- Lần này lại phải chịu phạt rồi .
- Tử dận chân nhân mỗi lần trước khi bế quan đều gia cố phong ấn cho Phần Tịch , tổn hao không ít công lực nhưng ngài cũng dặn nên chú ý tâm tư của Đồ Tô . Đệ ấy càng chịu nhiều khổ tâm , Phần Tịch sẽ vì thế mà ngày càng mạnh .
-Đệ hiểu rồi . Đệ đi xem đệ ấy xem sao .
Thân ảnh cao lớn lao vút ra khỏi kiếm các , đi vào màn mưa hướng ra phía sau núi .
Bóng dáng gầy guộc của tiểu sư đệ hắn đang quỳ sụp trước nơi sư tôn bế quan . Mặc cho mưa nặng hạt như vậy vẫn quỳ , quần áo ướt hết , chắc chắn là đã quỳ rất lâu rồi . Tim Lăng Việt nhói một cái thật mạnh khi nhìn tấm lưng kia . Định bước đến gần , lại nghe được giọng của Đồ Tô
- Sư tôn ! Năm đó người mang đồ nhi đến Thiên Dung Thành, đồ nhi luôn coi nơi này giống như gia đình của mình . Bao năm nay , đồ nhi lo sợ sát khí của mình sẽ làm hại đến đồng môn nên nguyện một mình an tâm tu luyện ở phía sau núi . Ngoài sư huyng ra , đồ nhi không dám đến gần ai . Đồ nhi tự vấn , đồ nhi không làm hại người . Từ lúc Lăng Đoan cố tình đổ mọi tội lỗi cho đồ nhi , đến lúc bị sư tôn trách phạt , tất cả các huynh đệ ở đó không có một ai đứng ra bênh vực cho đồ nhi . Bao năm qua đồ nhi luôn nghĩ trong mình mang sát khí Phần Tịch , không thể xuống núi hành hiệp trượng nghĩa cũng lại không thể giống như các huynh đệ khác giúp môn phái chúng ta phát triển phồn thịnh . Ngày qua ngày , rốt cuộc tại sao đồ nhi phải gác kiếm lại . Muốn làm gì , có thể làm gì bây giờ !?
Lăng Việt biết trước nay Đồ Tô trong lòng vẫn luôn có nhiều tâm sự , cuối cùng hôm nay tại đây nói ra lại là mỗi mảng đau thương . Tâm tư hắn cũng cảm thấy ngàn lần khó chịu .
Trước cửa nơi sư tôn bế quan bỗng hiện ra bốn dòng chữ phát quang vàng rực khiến Đồ Tô giật mình ngẩng lên .
"Khắc kỷ phụ lễ
Minh rạng bổn tâm
Vi hà chấp kiếm
Đơn phương vô quý "
Những lời này đều là sư tôn căn dặn cậu . Đồ Tô đọc kĩ lại từng dòng chữ rồi cúi lạy .
-Đồ Tô hiểu rồi . Đồ Tô... xin lĩnh hội lời dạy của sư tôn .
Mưa vẫn không ngớt . Một bóng người vẫn đứng đó nhìn người kia từ từ đứng dậy rời đi . Lăng Việt không đi theo Đồ Tô nữa , cứ lặng yên ở một góc . Mắt nhìn lơ đãng xuống thảm có ướt nhẹp . Sư đệ của hắn , người hắn luôn hết lòng bảo vệ , thật sự bao năm nay phải chịu quá nhiều khổ đau rồi . Hắn chính là luôn cố gắng có thể bảo vệ cậu nhưng lại không thể ngăn được tâm tư của cậu đối với miệng lưỡi thế gian , cũng không cách nào giúp cậu thoát khỏi Phần Tịch , tâm trí vô cùng đau thương khi nhìn thấy cậu mỗi đêm rằm sát khí lại phát tác , đau đớn một chỗ . Hắn lại chỉ có thể ôm chặt cậu , cùng cậu chịu tổn thương , cùng cậu vượt qua mỗi lần sát khí lan trong tim cậu . Có lẽ mọi thứ hắn làm vẫn là không đủ . Tu vi của hắn cũng không đủ giúp sư tôn gia cố phong ấn Phần Tịch được .
Mưa không hề ngớt . Hắn đứng đó . Mái tóc dài ướt dính vào lưng áo , nước mưa lạnh lẽo quấn lấy ngũ quan trên gương mặt hắn . Vẫn là một đêm mưa lạnh lẽo , bi thương như vậy .
Đồ Tô định đi tìm Lăng Việt cùng ăn tối nhưng nghĩ lại phải quay về thay quần áo ra trước , vốn không muốn sư huynh nhìn thấy bộ dạng này của mình .
Về phòng , thay bộ y phục khác , để gọn đống đồ ướt vào một chỗ đợi tiện sáng mai mang đi giặt . Đồ Tô đi đến phòng Lăng Việt . Cậu ngó vào , không một ánh nến , thầm nghĩ chắc sư huynh đã đi ngủ rồi không nên làm phiền huynh ấy nghỉ ngơi . Quay gót lại về phòng , thật sự lại không cảm thấy muốn ăn nữa .
Phòng cậu phát ra ánh nến . Rõ ràng lúc đi đã tắt nến , đóng cửa rồi. Chả lẽ... là Thiếu Cung . Mà cũng không đúng , Thiếu Cung hôm nay cũng bị bọn Lăng Đoan lôi lại bếp bắt chẻ một đống củi lớn , hà cớ phải đến đây .
Mở cửa bước vào , nam nhân cao lớn đứng quay lưng lại . Y phục ướt hết .
- Đại sư huynh . - Đồ Tô ngạc nhiên
Lăng Việt quay lại , ánh mắt hắn vẫn trầm tư như vậy , duy chỉ có khuôn mặt lấm lem nước mưa .
-Đại sư huynh , sao huynh lại ở đây ? Đệ tưởng... tưởng huynh ngủ rồi .
Lăng Việt vẫn im lặng , tay lại cầm đống đồ ướt sũng của Đồ Tô ở trên bàn lên .
- Đệ ... sao y phục lại thành ra như vậy ?
-À.. lúc quét lá đệ bị mưa ướt thôi mà .
Đồ Tô không muốn nhắc cho Lăng Việt biết mình vừa quỳ ở chỗ sư tôn , không muốn hắn vì mình mà lại thêm lo lắng .
-Thật chứ ?
- Là thật !
-Đệ đã ăn tối chưa .?
-Thực ra đệ vừa qua chỗ định cùng sư huynh đi ăn nhưng cứ nghĩ huynh ngủ rồi....
Lăng Việt đến , nắm chặt cổ tay Đồ Tô lôi ra khỏi phòng .
-Sư huynh.. đi đâu vậy ?
- Nhà bếp !
May hôm nay bếp còn ít bánh bao . Đồ Tô ngồi ăn lại quay sang nhìn người kia ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào bát .
-Sư huynh không ăn sao ?
-Ta có ăn qua rồi. Đệ ăn hết đi .
- Huynh... có cần trở về thay y phục không . ?
Lăng Việt ngẩng mặt lên , ánh mắt nghiêm nghị
- Chút nữa đệ ăn xong rồi cùng về .
Đồ Tô nhìn Lăng Việt . Con người này vẫn luôn như vậy , cương quyết , tôn nghiêm nhưng ánh mắt hôm nay nhìn cậu lại khác lạ . Cảm giác này là như thế nào... ?
_____
1 tuần trôi qua ở Thiên Dung Thành thật sự rất nhanh . Lạ là những ngày này thật bình yên . Thiếu Cung vẫn cùng Đồ Tô luyện kiếm , Tình Tuyết ngày nào cũng nói cái gì đó liên quan tới Hàn Vân Khê kia nhưng Đồ Tô một chút cũng chẳng thể nào nhớ ra nổi .
Hôm nay thấy bọn Lăng Đoan nháo nhác nói có lão bà từ U Đô xa xôi đến Thiên Dung Thành . Tình Tuyết và Thiếu Cung từ sáng cũng không thấy đâu . Đại sư huynh đi gặp Chưởng môn chân nhân .
Đồ Tô một mình vẫn lặng lẽ ở sau núi mà thổi khúc nhạc lá quen thuộc .
Tại kiếm các , một lão bà chống gậy , tóc búi cao , vẻ mặt nhân từ đứng đó cùng Chưởng môn chân nhân , Hồng Ngọc , Tình Tuyết và Lăng Việt .
-Ta đến mang Phần Tịch và cháu gái ta quay về U Đô . - Giọng lão bà nhỏ nhẹ
-Bà bà , chúng tôi sẽ không truy cứu việc Tình Tuyết cô nương của U Đô đến Thiên Dung Thành này giả danh đệ tử , bà có thể cùng cô ấy quay về nhưng còn Phần Tịch kiếm thì không thể mang đi . - Chưởng môn chân nhân nghiêm khắc nói rồi quay lưng bỏ đi - Lăng Việt , con mau tiễn hai vị đây về .
-Phong ấn các người tạo ra sẽ không giữ được Phần Tịch lâu . Nên để ta mang về U Đô hủy nó đi thì hơn .
-Bà bà , đừng làm thế .! -Tình Tuyết vội vã năn nỉ .
-Con đứng yên một chỗ đi. Chuyện con trốn khỏi U Đô , khi về ta sẽ giải quyết !
-Bà bà , chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu này của bà , mong bà quay về cho . - Lăng Việt bước đến cúi người trước mặt lão bà .
-Các người...
Chưa dứt lời , từ đâu lại có một trận gió lớn táp đến kiếm các .
Mọi người đều lấy tay áo chắn qua mặt tránh trận cuồng phong . Bốn hắc y nhân đeo mặt nạ xuất hiện trên kiếm các . Chúng lao vào toan cướp đi Phần Tịch . Lăng Việt rút Tiêu Hà kiếm đánh nhau với bọn chúng cùng Hồng Ngọc , lão bà bà cũng bị bao vây phải dùng phép thuật quyết một trận . Tình Tuyết đuổi theo một tên ra đến chính điện . Chính điện lúc nào cũng bị bao vây bởi một loạt hắc y nhân đeo mặt nạ , các đồ đệ khác đang triển khai thế trận .
Kiếm các náo loạn , Lăng Việt phi thân ảnh cao lớn lên không trung đuổi theo hai tên thích khách . Hắc y nhân còn lại vẫn toan phi đến chỗ Phần Tịch sau khi hắn đả thương lão bà , Hồng Ngọc lại bất ngờ và tự hỏi sao tên này có võ công cao thâm đến vậy , cô sắp không chống đỡ nổi nữa . Hồng Ngọc lăn ra đất , toàn thân đau nhói . Hắc y nhân nhảy xuống khỏi kiếm các bay đi đã không còn thấy bóng dáng .
Đồ Tô thấy toàn thân nóng rực , nốt chu sa trên người lại phát quang . Cậu lao theo tên đeo mặt nạ xuống chân núi .
Các đồng môn khác , có cả Thiếu Cung cũng ở đó .
- Đồ Tô , chúng ta phân nhau ra bắt hết bọn chúng . - Thiếu Cung gọi lớn rồi biến mất sau một làn khói.
Đồ Tô đuổi theo , nhưng khắp nơi lại là khói trắng mù mịt , thân thể cậu cũng đang dần dần phát ra sát khí .
Bỗng khói biến mất , Đồ Tô nhìn thấy Thiếu Cung đang bị trói ở một cây cột , tên hắc y nhân bước ra .
-Mau giao Phần Tịch , nếu không ta sẽ chặt đứt một cánh tay của bằng hữu ngươi .
- Mau thả Thiếu Cung ra , ta không giữ Phần Tịch !
Hắc y nhân bỗng cười một tràng dài man rợn , vung kiếm chặt đứt một cánh tay của Thiếu Cung khiến hắn lăn ra đất bất tỉnh . Đồ Tô gào to đuổi theo .
Làn khói trắng lúc nãy lại hiện ra , Đồ Tô lần này nhìn thấy một khung cảnh vô cùng quen thuộc hình như trước đây đã từng nhìn thấy ở đâu đó , lại qua tảng đá trước thôn có khắc dòng chữ Ô Mông Linh Cốc .
Đồ Tô đi qua cầu , nhìn xuống nước lại không thấy hình chính mình mà lại là hình ảnh của một cậu bé . Ảo ảnh ấy phát ra tiếng gọi
-Hàn Vân Khê ...
Đồ Tô bỗng dưng đầu đau phát điên , quỳ sụp xuống , nốt chu sa trên trán đã đỏ rực . Toàn thân phát ra ánh đỏ đen xen lẫn nhau .
Phần Tịch kiếm rung lắc mạnh trên kiếm các , phá vỡ phong ấn mà bay vút đi .
Đồ Tô vẫn đau đớn , lăn lộn trên nền đất . Phần Tịch từ trên trời phi xuống cắm ngay trước mặt cậu . Ngước đầu lên , ánh mắt Đồ Tô đỏ rực , hiện tại cậu đã bị sát khi lấn át , hoàn toàn không phân biệt được thực tại, cầm kiếm lên kéo lê trên mặt đất khô cằn , khung cảnh linh cốc lúc nãy cũng biến mất mà xung quanh chỉ còn lại một chốn hoang tàn .
Đồ Tô cứ như thế mà bước đi trong vô thức .
- Đồ Tô !
Có tiếng gọi quen thuộc ở sau lưng . Quay lại , thấy một nam nhân anh tuấn , cầm Tiêu Hà kiếm phát ánh sáng xanh nhìn cậu .
Lăng Việt biết hiện tại Đồ Tô bây giờ đã bị sát khí khống chế nhưng vẫn muốn lại gần .
-Đồ Tô !
Đồ Tô bây giờ không quan tâm người trước mắt là ai . Chỉ toan lao đến muốn giết tất cả .
Hai thân ảnh cùng phi lên trời , một đỏ , một xanh . Kiếm chạm nhau phát ra tiếng đinh tai .
Phần Tịch sát khí mạnh hơn Tiêu Hà vạn lần , Đồ Tô vung kiếm , người kia không kịp đỡ , bị dính một đường khiến ngã lăn ra đất thổ huyết .
Đồ Tô vẫn cầm kiếm tiến đến gần Lăng Việt
Lăng Việt hiện tại còn đủ sức đứng lên nhưng không vững , máu chảy một bên miệng nhìn chằm chằm vào sư đệ của mình mà lao đến nắm lấy mũi kiếm mà người kia đang chĩa về phía mình . Máu từ tay chảy ra đầu kiếm .
- Đồ Tô. Đệ tỉnh lại đi .
Đồ Tô nhìn bàn tay đầy máu đang giữ Phần Tịch , lại ngẩng lên nhìn ánh mắt sâu thẳm của đối phương tự dưng đầu óc quay cuồng nghe giọng nói kia vô cùng quen thuộc . Tay buông thanh kiếm ôm đầu lăn ra đất , Lăng Việt lao đến bên cậu ôm Đồ Tô vào lòng , khóe miệng và tay máu vẫn đang chảy gọi một tiếng
- Đồ Tô .
Hai thân ảnh cũng ngã lăn ra đất mà bất tỉnh .
***
Bích Thủy hồ nước lấp lánh , hai thiếu niên ngồi bên nhau . Thiếu niên nhỏ hơn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình hỏi
-Sư huynh , vì sao chúng ta phải luyện kiếm .?
Thiếu niên lớn hơn tiến lại gần khoác vai tiểu sư đệ của mình , nhìn vào ánh mắt ngây ngô kia mà trả lời .
-Bởi vì chỉ khi chúng ta luyện kiếm , chúng ta mới bảo vệ được những người mà chúng ta muốn bảo vệ .
Mắt thiếu niên kia sáng lên một thứ ánh sáng ấm áp nhìn sư huynh mình mỉm cười .
Từ khoảnh khắc ấy , người thiếu niên lớn hơn đã tự hứa với bản thân mình rằng cũng phải chăm chỉ học kiếm để bảo vệ sư đệ mà hắn yêu thương này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top