Chương II : Luyến tiếc

Thanh phong quá duệ chúc quang độc vũ vô nhân hân thưởng lưu hoa biện tùy phong phiêu đãng
[Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió]

***

Cũng đã 5 tháng kể từ khi Lăng Việt xuống núi. Thiên Dung Thành gần đây xảy ra nhiều chuyện . Bọn Lăng Đoan thừa lúc đại sư huynh không ở đây lại bày mưu hại Đồ Tô hết lần này đến lần khác mà đỉnh điểm là khi giám sát đám đệ tử mới ở trong rừng . Tiểu tinh linh thì không thấy lại từ đâu chui ra một đám yêu quái hoạch điểu khiến người bị thương không ít , bản thân Đồ Tô cũng bị thương mấy vệt dài sau lưng nhưng sau chuyện đó lại kết giao thêm được hai bằng hữu chính là Âu Dương Thiếu Cung và Phong Tình Tuyết . Hai người họ , một nho nhã thư sinh , lại giỏi y thuật luôn tìm cách giúp Đồ Tô , một người là tiểu cô nương ngây thơ trong sáng nhưng lúc nào cũng gọi Đồ Tô bằng một cái tên xa lạ ... Hàn Vân Khê nói Đồ Tô phải hay không đã quên cô , quên chính mình là Hàn Vân Khê . Kì thực trong kí ức mong manh của mình , cậu chỉ nhớ khoảnh khắc sư tôn đặt trên cho cậu là Bách Lý Đồ Tô , nhớ lần đầu gặp Lăng Việt. Trong tiềm thức cậu chỉ có hai người họ . Còn lại có Phù Cừ hiền lành , Hồng Ngọc tỷ kiếm tiên của sư tôn luôn chăm sóc cho cậu. Đồ Tô căn bản hoàn toàn không biết ai là Hàn Vân Khê . Có lẽ sư huynh biết...

Lăng Việt cũng đã ở Thiết Trụ quán khá lâu rồi . Yêu quái cũng đã giúp quán chủ diệt trừ , bản thân hắn luôn mong giải quyết mọi việc thật nhanh để có thể về Thiên Dung Thành . Lăng Việt luôn mang trong lòng nỗi lo sợ rằng Đồ Tô ở một mình cô độc lại không thể khống chế được Phần Tịch . Lúc nào Lăng Việt cũng lo lắng cho thiếu niên kia . Từ lần đầu sư tôn đưa Đồ Tô đến Thiên Dung Thành , khoảnh khắc hắn nhìn thấy tiểu tử thấp hơn hắn hẳn một cái đầu , đứng khép nép sau sư tôn là hắn đã mang tâm tư muốn bảo vệ tiểu tử ấy . Trước đây luôn nghĩ chỉ đơn thuần là tình huynh đệ tương giao nhưng càng về sau bình tâm lại , Lăng Việt phát hiện dường như đối với sư đệ của mình , hắn lại có một loại tình cảm khác . Tình cảm ấy âm ỉ trong lòng Lăng Việt mà mỗi khi nhìn người kia luyện kiếm , áo , tóc bay trong gió là hắn là thấy bình yên , hắn cũng chỉ duy nhất muốn nghe thanh âm trầm mà trong trẻo từ người đó . Từng khoảnh khắc bên Đồ Tô , Lăng Việt đều ghi nhớ kĩ , cả ánh mắt mang nét vui vẻ của Đồ Tô ngày ấy gối đầu trên ngực hắn , lời hứa đưa người đó đi vạn lý sơn hà... liệu hắn có thực hiện được không ?
Lăng Việt thở dài , ngồi dậy nhấc kiếm ra ngoài dặn bọn Lăng Vệ ở lại thu xếp ổn thỏa xong hãng về còn hắn ngự kiếm về trước . Hắn chính là muốn nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia ngay bây giờ .

Lại nói về phần Đồ Tô , hôm nay ngày rằm lại cùng Thiếu Cung đi lối bí mật sau núi ra Bích Thủy hồ thả hoa đăng . Cậu cũng chỉ là muốn cảm tạ lòng tốt của Thiếu Cung mấy tháng nay lièn giúp đỡ y ra hồ này thả đèn hoàn thành tâm nguyện . Chẳng là Thiếu Cung nhớ tới thê tử công chúa Bồng Lai trước đây của y , muốn dịp này thả đèn , mong người đó nhớ đến mình mà một ngày quay về . Đồ Tô nghĩ liệu mình cũng thả một bông hoa đăng , sư huynh sẽ trở về không ? Sư huynh đã đi lâu như vậy rồi. Những ngày không có sư huynh , Thiên Dung Thành xảy ra quá nhiều chuyện , bản thân cậu dù đã có Thiếu Cung , Phù Cừ , Tình Tuyết , cả Hồng Ngọc tỷ bên cạnh nhưng trong lòng đôi lúc vẫn mong đại sư huynh quay về . Đồ Tô đứng cạnh hồ đợi Thiếu Cung , ngẩng đầu nhìn trăng tròn viên mãn , tỏa sáng một vùng non nước. Ánh trăng không chói mắt , lại thanh cao , giống như... giống như ánh mắt của đại sư huynh vậy !

- Đồ Tô !

Tiếng gọi này nghe rất quen , chỉ là lâu rồi đã không nghe thấy thanh âm gần gũi ấy . Không phải của Thiếu Cung . Không thể nào là người đó được , người đó hiện tại chưa trở về mà .

- Đồ Tô !

Thanh âm ấy vang lên mỗi lúc một gần . Đồ Tô giật mình quay lưng lại . Là đại sư huyng . Khuôn mặt anh tuấn , mái tóc dài màu lam đậm , vóc dáng cao xung quanh thân tỏa ra thứ ánh sáng xanh , còn có.. ánh mắt nghiệm nghị ...

- Đại sư huynh ! - Đồ Tô đi đến gần Lăng Việt - Huynh ... thế nào lại đã về ?!

Ánh mắt Lăng Việt quét lên người Đồ Tô . Lại nhìn sang nam nhân đang đứng bên cạnh cậu .

- Người này là....

- Đại sư huyng... Tại hạ là Âu Dương Thiếu Cung , mới đến Thiên Dung Thành . - Giọng Thiếu Cung nho nhã .

Lăng Việt không nói , hai hàng lông mày vẫn không giãn ra , nhìn Thiếu Cung một lượt lại quay nhìn Đồ Tô nghiêm nghị .

- Ta đi được gần nửa năm , đệ có vẻ thay đổi nhiều thật . Bây giờ còn vi phạm môn quy mà trốn ra ngoài Bích Thủy hồ này sao ?!

Tay Lăng Việt nắm chặt thanh kiếm . Giọng dằn ra từng chữ mà nói với Đồ Tô .

Đồ Tô trước đây chưa từng thấy sư huynh ôn nhu của mình như vậy . Cũng phần nào hiểu được việc làm của mình khiến sư huynh giận mà lập tức quỳ xuống .

- Sư huynh , đệ xin lỗi. Đệ không nên tùy ý vi phạm như vậy !

Bất giác cũng thấy Thiếu Cung quỳ bên cạnh nói

- Đại sư huynh đừng trách phạt Đồ Tô sư huynh , là do đệ khẩn thiết nhờ huynh ấy giúp ra đây thả hoa đăng cầu phúc cho người thân . Xin đại sư huynh đừng trácg phạt huynh ấy !

Lăng Việt sững người , sau lấy lại bình tĩnh .

- Chuyện này ta không truy cứu . Nhưng nếu để người khác biết được thì sẽ gặp họa. Ngươi về trước đi. Ta có chuyện cần nói với Đồ Tô. Đứng lên hết đi .

Thiếu Cung vỗ nhẹ vào vai Đồ Tô , cùi người chào Lăng Việt rồi rời .

Đợi Thiếu Cung đi khuất rồi. Lăng Việt mới đến gần Đồ Tô . Nhìn chằm chằm vào người trước mặt . Đồ Tô lại cúi đầu .

- Đệ có gì muốn nói với ta không ?

Đồ Tô giật mình ngẩng đầu , lại thấy khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần , xém chút mặt chạm nhau rồi . Mặt cậu nóng ran , nhìn Lăng Việt . Ánh mắt hắn không còn giận dữ nữa mà lại là ánh mắt của đại sư huynh trước kia , gần gũi , thân thuộc .

- Đệ...

- Ta đi lâu như vậy . Đệ ở nhà lại có thể kết giao bằng hữu . Xem ra là ta lo thừa rồi. Đệ thật sự trưởng thành hơn rất nhiều rồi .

- Sư huynh , Thiếu Cung rất tốt . Cũng vì đệ mà bị bọn Lăng Đoan châm chọc .

- Ta hiểu rồi. Đệ không cần giải thích nữa... chỉ là ... giờ đệ có người tốt bên cạnh quan tâm rồi. Có lẽ .... cũng không phải nhờ đến ta . Ta lại cũng yên tâm để đệ ở lại mà đi xuống núi .

Lăng Việt đứng quay lưng lại .

Đồ Tô nghe thanh âm từ người kia phát ra nhẹ nhàng nhưng tự nhiên lời lẽ ấy lại khiến lòng cậu không yên. Là loại cảm xúc gì đây ?

- Sư huynh , không phải thế ... đệ cũng rất mong huynh sớm trở về .

Lăng Việt nghe được dù giọng Đồ Tô khá trầm và nhỏ nhưng câu nói ấy cũng đủ để hắn nguôi ngoai hiểu lầm lúc nãy phần nào . Quay lại nhìn Đồ Tô vẫn không ngẩng đầu , Lăng Việt đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt người kia lên . Tiểu đệ của hắn thay đổi khá nhiều rồi. Khuôn mặt góc cạnh hơn , chân mày cũng cứng rắn hơn nhưng có một điều không thay đổi chính là ánh mắt của cậu ...

Đồ Tô thấy tự dưng tim đập nhanh hơn trước hành động của Lăng Việt . Cậu cũng nhìn hắn . Khuôn mặt này của đại sư huynh đã mấy tháng xa cách rồi .

Nhưng người Đồ Tô nóng ran , cậu thấy ngực đau nhói .

Nhìn biểu hiện bất thường của Đồ Tô , Lăng Việt giật mình . Nốt chu sa trên trán Đồ Tô hiện rõ ra , phát sáng , đỏ rực .

Lăng Việt nhìn trăng tròn. Hôm nay là rằm... Phần Tịch phát tác rồi .

- Đồ Tô ! Đệ bình tĩnh lại , đừng để tà khí phát tác . Kiềm chế !

Đồ Tô hiện giờ chính là mắt một màu đỏ rực , mờ đi , tai ù ù không ngje rõ hết tiếng nói của người kia . Cậu cũng biết mình đang bị Phần Tịch khống chế . Nhưng đang đứng gần đại sư huynh , ngộ nhỡ đả thương huynh ấy ...

Đồ Tô đẩy Lăng Việt ra xa , lao nhanh ra Bích Thủy mà nhảy xuống . Lăng Việt bị đẩy mạnh , tĩnh lại một hồi nhận ra Đồ Tô đã lao xuống hồ liền chạy lại nhảy xuống theo .

Đồ Tô vẫn điên cuồng vì sát khi , người tỏa ra luồng sáng đỏ , ôm đầu mà đứng yên một chỗ . Loại cảm cíac mỗi lần bị sát khí khống chế như vậy vô cùng đau đớn .

Bỗng có cánh tay ôm chặt Đồ Tô từ phía sau . Là đại sư huynh .

-Đồ Tô , đừng để bị Phần Tịch khống chế . - Tiếng nói quen thuộc của Lăng Việt vang lên bên tai .

-Đệ ... đệ không chịu được . Sư huynh , đầu ... rất đau .

- Có ta ở đây ... Quay lại đây nhìn ta .

Lăng Việt xoay người Đồ Tô lại , ôm chặt . Đầu Đồ Tô tựa lên vai hắn . Tay cậu nắm chặt y phục sau lưng Lăng Việt .

Dù Phần Tịch vẫn khiến ngực đau nhưng cơn đau đầu đã đi qua phần nào . Đồ Tô cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng mà ngất đi . Tay vẫn ôm chặt người kia .

Lăng Việt ôm Đồ Tô lên bờ . Ngồi tực vào tảng đá lớn gần đó. Vẫn ôm chặt thân ảnh trước mặt không rời .

Đầu Đồ Tô tực vai Lăng Việt . Lúc tựa khuôn mặt áp vào ngực hắn , thở đều , nốt chu sa đỏ cũng mờ dần đi .

Lăng Việt đưa tay khẽ chạm lên mặt Đồ Tô , lại cúi xuống hôn lên mi mắt tiểu đệ của hắn .

- Ta nhất định sẽ tìm cách giúp đệ thoát khỏi Phần Tịch... nhất định !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top