Mở rộng trái tim

Nó quay lưng bước đi , tim nó bắt đầu đập nhanh hơn , người nó nóng hơn ,và nó bắt đầu nghẹn ngào . hai dòng lệ bắt đầu rớt xuống . Nó khóc vì Ka đã nhiều nhưng chưa bao giờ nó thấy nước mắt nó mặn và chát đến thế . lệ cứ rơi và nó thì càng có kìm nén xuống . nó cố gắng hết sức để ko nấc lên . như vậy là đã rất tốt rồi . Và nó bước nhanh hơn . nó ngẩng mặt lên nhìn trời . nhìn mây nhưng mọi thứ hầu như đều tối sầm trước mắt nó. Không gian u ám mưa bay bay dịu dang , gió thổi nhè nhẹ như an ủi Nó .Nước mắt hòa tan giọt mưa, nó khóc thoải mái mà ko sợ ai biết nó đang khóc. tiếng xe cộ còi báo hiệu trên đường ầm ĩ rát tai nhưng với nó giờ đây như thể không nghe thấy gì hết , nó buồn , nó đau nó muốn gào thét thật to để cảm thấy thoải mái hơn như ngày xưa ở quê . Nhưng nó vẫn ý thức được , nó không muốn mọi người nghĩ nó là một thằng điên . với nó tất cả đã hết , ko từ nào có thể tả nổi nỗi lòng của nó . Nó và Ka đã chia tay .

     Một thời gian sau

     Buổi sáng 7h00 : Nó thức dậy nó sờ sờ mò tìm cái điện thoại . lật tung chăn gối lên mà nó không tìm thấy . Tự nhiên có tiếng báo có tin nhắn điện thoại nó mò theo tiếng điện thoại thì thấy nó ở đằng sau chiếc laptop của đứa em cùng phòng . tiếng báo có tin nhắn của chiếc điện thoại 1100i . Kiểu chuông Brook làm nó nhớ đến ngày xưa cách thời điểm hiện tại khoảng 2 năm  . Cứ vào khoảng 12h đêm là nó lại chờ tiếng chuông này vang lên khi nó đã nhắn tin đi với nội dung tin nhắn ngày nào cũng như ngày nào . “Khoảnh khắc”. và cũng như thường lệ . tin nhắn mà nó nhận được  với nội dung là  “Ngày mới tốt lành”. Và những câu chuyện lại được bắt đầu . thơ mộng . thực tế . tùy theo tâm trang của đối phương người nó đang nhắn tin . Phương .

-         Vẫn chưa ngủ ak.

-         Ngủ sao được . quen rồi . giờ này hay có người nhắn tin mà .

-         Ai vậy bật mí được được không ?

-         Ak một người bạn thôi . bạn ấy cũng ngủ muộn .

-         Bạn ấy là người như thế nào ?

-         Cũng không biết nói thế nào nữa .

-         Thế bạn ấy có tốt không ?

-         Tốt . rất tốt . bạn ấy hay chia sẻ nỗi buồn với mình .

-         Thế còn niềm vui . chẳng nhẽ bạn ấy không chia sẻ niềm vui với bạn ak .

-         Không phải thế . chỉ là mình lúc nào cũng buồn . nên chẳng có niềm vui để chia sẻ mà thôi .

-         Vậy tại sao bạn không để bạn ấy làm bạn vui .

-         Mình cũng không biết nữa . Mình cũng muốn . Mình hiểu bạn muốn nói gì . thế nhưng . mình có lí do riêng .

-         Ukm . vậy muộn rồi . bạn đi ngủ đi .

-         Ukm chúc bạn ngủ ngon .

-         Chúc ngủ ngon

Với những tin nhắn đêm hôm trước . Buổi sang thức dậy nó vui vẻ với những việc thường ngày . Đầu tiên là ngồi vào máy tính . Đăng nhập nick chát đọc nhưng tin nhắn của bạn oln . Sau đó nó ra quán nét . cày game Thiên Long Bát bộ . Cái game mà nó bỏ cả đống tiền ra chơi . Nó say sưa với thú này . pét nọ rồi cả những nhân vật ảo mà nó gọi là bạn bè . Trưa về nó ăn cơm xong rồi đi học . Đến trường nó chỉ biết ngồi tán chuyện với mấy đứa bạn gọi là thân của nó . Thân cũng là vì game bàn tán rồi . tìm cách bỏ học ra nét chơi . Sở di nó có máy ở nhà mà nó không chơi vì nó cảm thấy ngổi ở nhà một mình buồn quá . ra quán ít nhất cũng có người nọ người kia . nó nói trêu đùa “ Nhỡ có fn được quả 200 thì còn có người biết chứ ngồi nhà thì ai biết đấy là đâu” rồi nó cười ha hả . Nó cũng chơi cả audition . với cách nói chuyện của nó . nó tán mấy em xa tít mù tắp mò về tận nhà nó . đến khi thấy có quá nhiều rắc rối nó mới bỏ au rồi chơi Thiên Long . Giờ nghĩ lại nó cảm thấy tại sao nó lại đi chơi những trò chơi vô bổ và tốn kém ấy . Nó hay nhắn tin với Phương . Nó nói chuyện với Phương khiến nó rất vui . dù là chuyện vui hay buồn . nó muốn làm Phương cười và đôi khi Phương nói Phương muốn nói chuyện với nó khiến nó vui . cuộc sống với nó giờ đây rất nhiều màu sắc . nó cảm thấy có nhiều cảm giác hơn . vui vẻ có . hờn rỗi có . cứ như thể hai người đang yêu nhau vậy . Rồi đến một ngày . nó không thể liên lạc với Phương . nó có một cảm giác hụt hẫng . nó điên cuồng . suy nghĩ lung tung mà chính nó cũng ko biết là nó đang nghĩ gì . Đêm hôm đó . nó lại nhắn tin . không thấy Phương trả lời nó chờ đợi . hơn 20’ sau nó mới thấy tin nhắn trả lời . nó hỏi tại sao lại không liên lạc được với Phương .Hóa ra hôm nay phương cho bạn mượn máy . thế mà nó lại lo lắng . mà nó cũng không biết là nó đang lo lắng điều gì . Cuối cùng nó nhận ra . nó đã yêu Phương từ lúc nào không hay Nó không biết nói làm sao cho Phương hiểu tình cảm của nó .Nó chỉ im lặng và hum đó nó kêu Phương đi ngủ sớm . Nó bối rối . tự hỏi mình , có phải mình yêu Phương thật rồi .thời gian cứ thế trôi đi và không có thay đổi cho đến khi Phương về quê . Phương đi học ở Trường Cao Đẳng Cộng Đồng hà nội  nên phải trọ ở dưới Hà Nội thường xuyên . ít khi về nhà .

     Như thường lệ . Chiều hôm đó . nó bỏ học đi chơi điện tử . Nó đang chơi thì nick chát nó có ai đó buzz . Đó là Phương .

-         Đang làm gì vậy?

-         Đang chơi điện tử thôi .

-         Đi với P một lát đi .

-         Đi đâu ?

-         Đi dạo thôi . P có xe .

-         Ukm . xuống quán nét dưới chùa tiếng đi .

     Chiều hôm đó Nó chở Phương đi khắp nơi . nhưng không có địa điểm đặt chân . chỉ là đi trên những con đường dài thật dài . Nó hỏi Phương .

-         Tại sao lại rủ Sơn đi dạo thế này ?

-         Chỉ là thích đi thôi . không được ak

-         Vậy tạ sao lại rủ Sơn mà không phải ai khác ?

-         Thì thấy mỗi Sơn oln nên rủ Sơn .

-         Thế nếu có ng khác oln ?

-         Để xem độ thân thiết thế nào đã .

-         Ukm . thế chuyện tình yêu của Phương thế nào rồi?

-         Chia tay rồi

-         Sao lại chia tay

-         Không hợp thì chia tay thôi

Tại sao trong long nó lại thấy vui nhỉ . đáng nhẽ nó phải buồn chứ . trước đây nó thấy Phương đau khổ vì tình yêu nó cũng rất buồn đáng nhẽ lần này nó cũng phải buồn theo . nhưng tại sao nó lại vui . con đường như dài thêm . Nó muốn hét lên thật to nhưng nó vẫn không hiểu . tại sao  nó lại vui . Chẳng nhẽ như vậy có nghĩa là nó sẽ có cơ hội . Nó tự nghĩ mình thật xảo trá

Về hôm đó nó cười hoài cái gì cũng thoải mái với nó nó vui vẻ trong mọi chuyện . Nghĩ đi nghĩ lại . Nó đang yêu ư . Buổi tối bầu trời đầy sao  có nhưng cơn gió nhẹ của mùa hè mát mẻ nó mặc chiếc quần ngố đen cùng với chiếc áo cộc trèo lên nóc nhà . nó ngồi đó hát . nó hát những bài nó thích . rồi nó nghĩ đến Phương . nó lại cười . nó tự bảo mình bị hâm . Thôi kệ hâm cũng được . rồi nó lại hát . nó rút cái điện thoại 1100i của nó ra bấm tìm số của Phương . sắp tới tuần sau em gái nuôi của nó cưới chồng  . nó muốn Phương đi cùng nó . Như thể người yêu vậy . Rồi nó lại cười . cười một minh . nó nằm dài ra . nhắn tin cho Phương . và Phương đã đồng ý đi cùng nó .

Ngày đi ăn cưới của đứa em . Nó và Phương đi cùng nhau . sánh bước bên nhau . cùng nói cùng cười . như một đôi vậy . ngày xưa đã có lần nó và Phương đi bộ đi dạo với nhau . Nhưng nó  chưa bao giờ có cảm giác như thế này . Tối hôm ấy .Trước khi đưa Phương về . Nó đã nói lên lời yêu thương của nó dành cho Phương . Và điều nó không ngờ tới đó chính là Phương đã đồng ý . Nó không vui hẳn mà nó tự nhiên có một ý nghĩ vụt qua . liệu mình có phải người lấp chỗ trống không . Phương mới chia tay người yêu được một tuần mà . Rồi nó gạt bỏ ý nghĩ đó và trách mình tại sao lại nghĩ như vậy . thật quá đáng . và từ hôm sau . nó và Phương nhắn tin nói chuyện nhiều hơn . Nó bắt đầu bỏ game . đi làm thêm vào buổi đêm . nó vẫn nhắn tin cho Phương vào lúc 00h00’ và bao giờ cũng là “khoảnh khắc” nó và Phương đều thích thời gian này . vì nó có rất nhiều ý nghĩa . một ngày mới bắt đầu . bỏ qua tất cả ở đằng sau và tiến lên tìm 1 cái mới đẹp hơn  . đánh dấu giờ khắc quan trọng trong một ngày . Phương cũng hay chờ nó đến giờ nghỉ làm để 2 đứa gọi điện cho nhau nói chuyện . sao ngày ấy nó và Phương có nhiều chuyện để nói đến thế . nó hứa với Phương sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Phương là người bù đắp cho phương những tình cảm mà Phương thiếu thốn . Đôi khi nó và Phương cũng giận nhau . nhưng chẳng bao giờ nó giận Phương được quá 1 ngày . vì nó luôn tha thứ cho Phương. Nó muốn Phương xin lỗi sau mỗi lần Phương mắc sai lầm . nhưng chẳng bao giờ Phương làm thế .Điều ấy khiến nó rất buồn . Nó bắt đầu xưng anh và bắt Phương gọi nó là anh . Phương không chịu vì mới đầu chưa quen. Nó nũng nịu rồi cuối cùng Phương cũng chiều nó . Được gần 1 tuần thì 2 đứa mới quen cách xưng hô mới . Nó đặt tên cho Phương là Ka . vì nó thích cái tên đó . nó cũng có 1 cái tên khác là Dương . Từ đó trở đi . hễ để đặt tên cho cái gì trên mạng . nó lại tên là Dương Ka . như tên tài khoản . tên nhân vật v.v.v

   Vậy là nó và Ka đã yêu nhau .Thời gian trôi qua . cứ 1 tuần nó lại xuống hà nội thăm Ka một đến hai lần . môi khi nó xuống . Ka lại đi bộ một đoan đường dài để đón nó . nhìn thấy nhau tư khoảng cách rất xa cả 2 đã cười rồi . cười cho đến khi lại gần nhau thì thôi . Nó và Ka đi nhiều nơi chơi trên cái đất hà nội . Công viên thủ lệ . công viên . rạp chiếu phim . hồ gươm v.v.v. nhiều nơi khác nữa .nhưng chủ yếu vẫn là đi dao ra công viên . Ngày Sinh nhật của Ka nó nói nó phải đi làm thêm . trong thực tế . nó đã lên kế hoạch với 3 chị em trong phòng trọ của Ka giấu Ka . không cho Ka biết buổi chiều nó đã xuống hà nội . Nó cùng mọi người trong phòng đi mua đồ ăn . Hoa quả rồi mua bánh gato để làm sinh nhật cho Ka . nó mượn một phòng của hang xóm để chuẩn bị bên đó . đến tối . sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ . 1 chị đã rủ nó ra ngoài đi dạo để vơi đi nỗi buồn nó đã ko xuống hà nội chúc sinh nhật cho Ka rồi Nó và mọi người ở nhà mang hết nhừng gì đã làm xang phòng Ka rồi nhắn tin bảo Ka về . Khi Ka về . mọi người trốn đi hết . chỉ còn lại nó và 1 mâm hoa quả . Ka mở cửa bước vào . 1 lời chúc nhè nhẹ của nó vang lên . không quá bé để Ka nghe tiếng . và cũng không quá to để mọi người phải nghĩ là phô trương quá mức . “Chúc mừng sinh nhật” mọi người ồ vào chúc mừng sinh nhật Ka . Nhìn Ka vui như một đứa trẻ lên 3 sắp nhận được quà . Quà tặng để tặng Ka là một viên đá trong suốt màu hồng mà nó đã dành gần nửa tháng lương làm thêm ra để mua tặng Ka . Nhìn Ka nầng niu, xoa xoa . vuốt ve viên đá khiến trái tim nó thổn thức . nó cười ra nước mắt . trong suy nghĩ của nó ngập tràn hạnh phúc .

Nó cứ nghĩ là cuộc sống của nó và Ka sẽ bình lặng trôi đi . sẽ mãi đẹp và chỉ cãi nhau 1 đến 2 lần . Trong thâm tâm nó cung muốn như thế . nó muốn Ka làm vợ nó . nó bây giờ đã học xong . chưa biết đi làm gi . nó muốn đi học pha chế để sau này nếu có cơ hội sẽ mở một quán cafe nho nhỏ . vậy là nó đi học . nói là đi học chỉ là phụ mà thôi . chứ thực tế nó muốn xuống Hà nội cho gần Ka . Nó tìm phòng trọ gần ngay phòng của Ka . nó cũng chưa biết đi hoc ở đâu lên 1 2 tuần đầu nó chỉ ở nhà . Nó vui vẻ với Ka . đi dạo đi bộ khắp nơi . Cũng rất vui nó có cảm giác như thể Ka và nó đang là Vợ Chồng vậy . Rồi nó đi làm . Công việc đầu tiên của nó đi làm phụ bếp tại một quán an bình dân . Một công việc mà nó không hề thích . thế nhưng vì cái mục đích tồn tại và sống dưới hà nội nó đã đi làm . Người ta dậy nó làm các món ăn . với cái tố chất không tồi của nó . chưa đầy 2 ngày nó đã thích nghi được với các món ăn và cách chế biến . Buổi trưa Ka đi học qua chỗ nó làm . 2 đứa nhìn nhau rồi lại cười . nụ cười của Ka dành cho nó làm nó cảm thấy phấn trấn xua tan đi bao mệt nhọc từ 6h sang đến 12h trưa . nó say xưa nhìn đến nỗi quyên cả khách đang vào ăn cơm mà ko đơm cơm cho khách nó giật mình . bỏ đi bao suy nghĩ tạp nham trong đầu và tập chung vào công việc tuy rằng vẫn vương lại chút hình bóng về nụ cười của Ka . làm được 5 hôm thì bà chủ quán nói đến chuyện lương lậu . Bà trả lương nó thật bèo mỗi buổi làm bà cho nó 25k . nó chán nản và xin nghỉ việc luôn . khi nghỉ việc bà chủ trả nó 150k . và còn nói “bác cho thêm 25 nghìn” . bỏ việc ở quán ăn . Nó xin vào làm nhân viên ở quán Bida với mức lương thỏa thuận là 40k một ngày ăn 1 bữa trưa . Nghĩ cũng cảm thấy nản . ngày trước nó ở nhà làm thêm cũng được 100k 1 buổi . thế mà xuống cái đất hà thành này lại không bằng vùng quê của nó . nhưng nó chấp nhận . vì 1 là nó muốn bon chen để thêm kinh nghiệm sống 2 là vì Ka . 3 là vì nó không muốn bố mẹ nó phải lo lắng cho nó . Khi nó đòi xuống hà nội . Bố mẹ nó ko cho nó đi và tìm 1 chỗ cho nó học pha chế gần nhà để khỏi phải đi xa . nhưng nó một mực đòi đi và lấy lí do là muốn ra ngoài xã hôi. Bố mẹ nó biết tỏng nó muốn xuống hà nội là để gần Ka .Nhưng kể ra nó nói cũng đúng ra ngoài bon chen cho lớn thêm và sẽ trưởng thành trong suy nghĩ . nhưng như vậy đâu phải là tất cả . Nếu cuộc sống mà cứ bình yên và lặng lẽ trôi trong môi con người . thì đâu có người giàu người nghèo . kẻ sướng kẻ khổ . Đúng là không như nó nghĩ . sóng gió bắt đầu ập tới . Phòng trọ của nó gần phòng trọ của Ka . tầng trên tầng dưới . Ka vẫn ở với 3 chị em . nhưng mọi người bắt đầu có sự thay đổi . mọi người không còn quan tâm chia sẻ với Ka như chị em nữa từ khi nó xuống hà nội ở .Vì Ka quan tâm nó nhiều hơn mà ko quan tâm đến moi người  hay là vì mọi người ghét nó . hoặc còn lí do nào khác . nó suy nghĩ rất nhiều . nó đã nói chuyện với chị thẳng thắn với 1 chị nhiều tuổi nhất ở phòng . nhưng chị ấy nói mọi người vẫn thế không có thay đổi gì càng làm nó trở lên khó nghĩ . Mối quan hệ càng ngày càng xấu . khi người yêu của 1 chị trong phòng Ka cũng đến đây trọ và gây xích míc với nó . Cuối cùng chịu không nổi nó đã chuyển đi và Ka cũng đã chuyển đi theo nó . . chỗ trọ mới cách trường Ka và chỗ làm của nó khá xa . Nên nó đã mua 1 cái xe đạp cho Ka để Ka đi học . còn nó thì bỏ làm . Nó tìm việc làm ở một công trường gần nhà và đi làm với mức lương 100k một ngày làm 8 tiếng và không bao ăn . tính ra cả ăn thì nó còn 70k . công việc được coi là vất vả với nó vì nó cũng ít phải làm việc nặng nhọc . Nhưng nó luôn cố gắng . lúc mỏi mệt nó lại nghĩ đến Ka . Nó tự nhủ mình làm công việc gì cũng được . miễn sao bám trụ được ở dưới này . cả ngày nó lăn nê ngoài côn trường . đến tối về nó chỉ cần có Ka bên cạnh . nó sợ Ka cảm thấy nhạt nhẽo . nên thỉnh thoảng nó hay mua đồ ăn vặt cho Ka . và đưa Ka đi chơi đâu đó . Noc chỉ cần có vậy . Nhưng không biết Ka nghĩ gì . Nó có hỏi thẳng Ka và ka cũng hứa sẽ luôn luôn bên cạnh nó . đi cùng nó . dù khó khăn dù vất vả đến đâu . câu nói đó làm nó hạnh phúc . Nó hứa sau này sẽ làm cho Ka được sung sướng . làm cho Ka được an nhàn không phải suy nghĩ

Kỳ nghỉ hè của Ka đến . Nó và bạn nó cùng nhau vào Sài Gòn làm còn Ka ở hà nội để cùng cô em gái ôn thi . Thời gian nó vào sài gòn hai đứa đã hứa với nhau sẽ không làm điều gì có lỗi với nhau . sẽ không tán tỉnh trai gái và luôn nghĩ về nhau. Nó đi làm mà luôn nghĩ về Ka . Ka hay mủi lòng và rất dễ quyên lời nó vì thế nó luôn lo lắng . công việc vẫn bình ổn cuộc sống vẫn nhiều màu sắc với cả 2 . Nó đã làm đúng như lời hứa . không trai gái . Mà thực ra muốn trai gái cũng không được . bởi lẽ chỗ nó làm là một công trường  cách khu dân cư 4 km . không có phương tiện đi lại . công trường thì toàn đàn ông với nhau lấy đâu ra gái đây . còn ka thì sao . nó vẫn luôn lo lắng nhưng vẫn tin tưởng Ka tin tưởng rằng ka không gặp người yêu cũ và không làm điều gì có lỗi với nó .

    Ngày nó về . ka đi đón nó . nhìn thấy nhau nó ôm chầm lấy Ka . hơi ấm từ người Ka truyền xang nó . Nó ôm chặt Ka hơn Nó xiết chặ vòng tay của nó để Ka biết rằng nó rất yêu và nhớ Ka . nó hôn lên môi Ka , một nụ hôn mãnh liệt và cháy bỏng nó nói “anh rất nhớ em” . câu đâu tiên mà nó nói khi Ka và nó gặp lại nhau . Từ đó nó lại được ở gần Ka . làm việc ở công trường vất vả lên Ka không muốn nó đi làm ở đó nữa . Ka bảo nó tìm việc khác . Nó tìm được một công việc là làm nhân viên phục vụ tiệc cho hội trường lớn . Công việc này tuy không vất vả nhưng cần 1 sự nhanh nhạy cao . Tưởng gì . cái đó thì nó có thừa . Nó lại đi làm . sang đi . tối về . dạo này nó hay kiểm tra điện thoại của ka . không hiểu tại sao lại như thế . Nó cứ nghĩ linh tinh là ka đang giấu diếm nó chuyện gì đó . Nó làm việc ở bên đó mà luôn lo lắng cho Ka . vì Ka ở nhà có một mình . tuy là 2 phòng sát nhau nhưng cũng có nhưng buổi nó không về được . phải ở lại ở hội trường lên ở đó một mình ka sợ . Nó lại xin nghỉ làm và tìm một công việc gần nhà hơn . bon chen ghê quá . đến giờ nó nghĩ lại . không biết mình đã đi làm bao nhiêu là công việc . và toàn là dở dang . Đôi lúc Ka trách nó là tại sao ko kiên trì . tại sao ko làm lâu dài 1 chỗ . nó ko nói ra là vì ka mà nó phải thay đổi . thế nhưng nó tin ka cũng sẽ hiểu cho nó .Nó lại vào làm chạy bàn ở nhà hàng cao cấp Five Star Đối diện với trung tâm hội nghị quốc gia , đằng sau khu chung cư vimecothời gian làm việc từ 9h sang đến 9h tối . được nghỉ từ 2h đến 4h chiều mức lương là 1tr8 bao ăn bao ở . thế nhưng nó không ở . nó muốn về với ka . nó lo lắng Ka ở nhà sợ hãi . lên mỗi khi được về . nó lại như bay về nhà . có hôm nó về muộn . không có xe buss . nó phải chạy bộ gần 2 cây số về với Ka . Thời gian sống gần nhau đã lâu . Tuy nó và Ka có đôi chút cãi cọ . nhưng chưa bao giờ đi quá xa . tuy có sứt mẻ . nhưng nó tin rằng . sau này Nó và Ka cũng lên đôi lên cặp . lên Vợ thành Chồng . Có những đứa con kháu khỉnh con trai sẽ đẹp trai như bố và con gái sẽ xinh gái như mẹ . Nó nghĩ về một ngày . nó ở nhà cung Ka bán café bán nước . làm kinh doanh nó sẽ làm thật tốt để chu cấp và lo toan cho Ka . nó tin tưởng ở nó là nó sẽ làm được .

   Kỳ thi học kỳ của Ka sắp đến . Ka đã chuyển xang ở với bạn để việc ôn thi được tốt hơn . vậy là từ giờ nó ở một mình nhưng không sao . nó cũng nghĩ như Ka . có bạn có bè việc học sẽ tốt hơn . hơn nữa Ka sẽ không ở nhà một mình vào ban ngày nữa , đỡ buồn và đỡ cô đơn hơn .

   Và từ đây .

   Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn . Giữa nó và Ka bắt đầu có khoảng cách Ka chẳng bao giờ nhắn tin cho nó trước . còn nó thì luôn chờ đợi . Nó chơi đợi bởi lẽ đã rất nhiều lần nó nhắn tin cho Ka trước nhưng chỉ được 1 2 câu là Ka laij nói bận nọ bận kia . rồi phải học .Việc chờ đợi của nó chỉ là công cốc . khi nó không bao giờ đợi được tin nhắn của Ka trước mà nó không chiu được lại phải là người bắt đầu . nó có suy nghĩ . có buồn . Nhưng nó hiểu cho Ka rằng Ka phải học . lên cũng thôi . Và từ đây . Ka bắt đầu biết giấu diếm và nói rối nó  . Cũng vì nó mà . nó hay ghen . và rất nhạy cảm . nó không cấm đoan Ka nhưng đôi khi có những việc Ka muốn nhưng nó không vui . lên Ka không làm . Có thể dạo này Ka xa nó lên Ka muốn làm những việc mà Ka muốn. như là đi chơi với bạn bè nhắn tin nói chuyện với các bạn trai khác . những việc đó nó không thích vì thế nên Ka giấu nó . Ka không còn nghe lời nó nữa . Ka đã thay đổi . có thể là do nó ích kỷ cũng có thể Ka đã hết yêu nó ai sai . ai đúng . ai là người quá đáng . nó luôn tự suy nghĩ . nó tự tim câu trả lời . nhưng sự thật trước mặt nó vẫn là Ka đã thay đổi . và đang thay đổi . không còn thắm thiết nồng nàn với nó nữa . Khi đi trên đường Nó đưa tay lên khoác vai Ka . Ka gạt tay ra . một hành động khiến tim nó nhói đau . và bao câu hỏi lại xuất hiện trong đầu nó . nó cố kìm nén lại không nói Ka mà chỉ hỏi 1 câu . trước đây em đâu gạt tay anh ra . sao bây giờ lại như vậy . Ka không nói gì cả . Phải chăng ka đã không còn cần nó và không muốn gần nó nữa . Khi nó rủ Ka đi chơi . Ka nói Ka phai ôn thi Nhưng tối đó Ka lại đi chơi với bạn . nó hỏi Ka thì Ka trả lời là không có chủ ý từ trước . Nó nghĩ lại thì mình lại là người quá đáng . sao lại cấm đoán chuyện đó chứ . thật ích kỷ . Nó cố gắng thả lỏng cho Ka . tạo mọi điều kiện để Ka vô tư không suy nghĩ . Nhưng nó biết Ka nhắn tin với bạn trai khác rồi xóa đi . không cho nó đọc . Khi nó hỏi Ka lại chối là không có . chỉ cho đến khi không thể giấu nó nữa . Ka lại nói ra là không có chuyện gì . nó hay đa nghi . nhạy cảm . giờ lại trở thành ghen tuông . tại sao lại giấu nó chứ . có gì mờ ám sao . tại sao phải làm vậy . nó nói với Ka . chỉ cần em không giấu anh thì dù anh biết anh cũng sẽ không nghĩ gì . em làm vậy càng khiến anh đa nghi nhiều hơn thôi . nhưng Ka vẫn tiếp tục giấu nó . Nó điên cuồng trong nhưng suy nghĩ linh tinh không đáng nghĩ . nó trách Ka mắng Ka . thậm chí đã tát cô ấy . Ka đau . nó còn đau hơn vạn lần . Ka đòi chia tay với nó . Nó van xin nó xin Ka tha thứ và nó hứa sẽ thay đổi . Nhưng sao Ka không cho nó cơ hội sao Ka không tạo điều kiện cho nó thả lỏng . Mà lại làm nó ghen hiều hơn khi tiếp tục nói dối nó . Ka đi dạo với thằng con trai khác . Đi rất nhiều lần . . Anh ta đi 1 mình thì Ka lo lắng . Ka nói không có Ka thì đừng có đi . Có lẽ là do bạn bè thì lo lắng cho nhau là chuyện bình thường . vậy tại sao Ka không lo cho nó . tại sao ka lại bỏ mặc Nó ngồi khóc ngoài công viên con Ka thì về nhà vui vẻ bên nhà hang xóm . Ka nói Ka không muốn mọi người biết . Nên mới như vậy . Cũng đúng mà . Ka đòi chia tay . có thể ka đang giận nên Ka bỏ mặc Nó . Ka không muốn ai biết bởi lẽ Ka còn cho nó cơ hội nên nếu mọi người biết Ka và nó chia tay thì đến khi quay lại mọi người sẽ nghĩ ra sao . Vậy nên khi nóng giận . nó lại càng là người sai . Nó cạn nghĩ . Nó không hiểu cho Ka . nó ích kỷ . Câu trả lời vì sao ka lại thay đổi đó chính là . Vì sao Nó lại thay đổi . trước đây nó luôn bình tĩnh trong mọi việc . nó giải quyết mọi chuyện ổn thỏa . thế mà giờ đây nó như là 1 thằng điên . Nó đánh cả người nó yêu nhất . Yêu hơn chính bản thân mình . Nó cũng đau mà . Nhưng với Ka đó là 1 cú sốc . Nó càng cố gắng hơn để bù đắp cho Ka . thì Ka lại thay đổi , hờ hững và lạnh nhạt với nó bấy nhiêu . Giờ ka là người quyết định còn nó là người nghe . Ka không còn nghe lời nó nói nữa . Nó từng nghĩ về tương lai . Nếu như mối quan hệ của nó và Ka cứ thế này . liệu có lấy được nhau không . hay nếu có lấy nhau . khi là vợ chồng rồi . thử hỏi sẽ hạnh phúc trong bao nhiêu . rồi khi có con . những đứa con sẽ sống ra sao khi bố mẹ chúng cãi nhau vì không hiểu ý nhau rồi chúng biết tựa vào ai khi bố mẹ chúng li dị . Nó muốn Ka thay đổi lại từ đầu ngay từ bây giờ . Để tương lai sẽ đẹp như trong suy nghĩ Nó một màu hồng thắm tươi . nhưng xem ra khó quá . nó đã cố rất nhiều lần . bấy nhiêu lần cố là bấy nhiêu lần thất bại . Thôi đành phải như vậy thôi . Trước cái hôm đưa ra lời chia tay Nó đã thức đến 3 giờ sáng để suy nghĩ xem có lên đưa ra lời chia tay . giải thoát cho cả 2 hay không . Nó ngồi viết tất cả những suy nghĩ của Nó ra để mong Ka hiểu . Và rồi cũng chẳng có ích gì . vì đến Hôm chia tay nhau . Ka còn nói rối nó . nói gì đến sau này . Nó nói với Ka 1 câu cuối cùng “ Nếu em là Ka của ngày xưa thì hay quay về”.

Nó quay lưng bước đi , tim nó bắt đầu đập nhanh hơn , người nó nóng hơn ,và nó bắt đầu nghẹn ngào . hai dòng lệ bắt đầu rớt xuống . Nó khóc vì Ka đã nhiều nhưng chưa bao giờ nó thấy nước mắt nó mặn và chát đến thế . lệ cứ rơi và nó thì càng có kìm nén xuống . nó cố gắng hết sức để ko nấc lên . như vậy là đã rất tốt rồi…….

              +  Một thời gian sau

     Buổi sáng 7h00: Nó thức dậy nó sờ sờ mò tìm cái điện thoại . lật tung chăn gối lên mà nó không tìm thấy . Tự nhiên có tiếng báo có tin nhắn điện thoại nó mò theo tiếng điện thoại thì thấy nó ở đằng sau chiếc laptop của đứa em cùng phòng . tiếng báo có tin nhắn của chiếc điện thoại 1100i.

Nội dung tin nhắn .

  “Anh ak . em yêu anh . em xin lỗi vì đã làm anh buồn . nhưng em cũng rất buồn anh ak . Em yêu anh rất nhiều và cần có anh . thời gian trôi qua đủ để em cảm nhận thiếu anh em rất buồn . Em chắc anh cũng như vậy .Chúng mình cùng nhau thay đổi để YÊU LẠI TỪ ĐẦU anh nhé .

  Người gửi : My love

    Lời khuyên ; Khi yêu nhau . điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau và không lừa dối người yêu mình dù đối phương có biết hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: