(KakaNaru)

Fandom: Naruto

Rating: K

Pairing: Kakanaru

Disclaimen: Nhân vật không thuộc về tôi, nó thuộc về tác giả. Chỉ có cốt truyện là của tôi

Category: oneshot, romance, SA, nhảm

Note: Dù fic dở thì nó vẫn là sản phẩm của tôi cho nên không ai được mang nó ra ngoài


Chạm tay vào mặt kính lạnh vì nước mưa bên ngoài, Naruto ngẩn ngơ nhìn vô định vào những giọt thủy tinh nhỏ xíu đang xuất hiện. Nhấp một ngụm ca cao nóng, đôi mắt xanh hồ thu khẽ khép hờ lắng nghe bài hát trong quán cà phê vắng khách. Naruto thường đến đây với những cuốn sách yêu thích của mình nhưng bây giờ cậu chỉ ngồi chống cằm nhìn vô định, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.

Flash Back

Tiệm sách:

_ Naruto à, nguy hiểm lắm, mau xuống đi!!!

Tình huống lúc này là Ino Yamada, cô bạn thân của Naruto đang vô cùng hoảng hốt. Nguyên nhân vì Naruto Uzumaki là một người rất mê đọc sách nói trắng ra là một con mọt đúng hiệu với cái gọng kính đen nobita. Mê đọc sách không có gì là nguy hiểm nhưng hiện tại là vì quá thích thú với một cuốn sách mà Naruto đã dùng thang để trèo lên. Vì kệ sách khá cao mà thang thì không đủ tới đó, Naruto đành phải nhướn người cao hơn nữa để với tới cuốn sách yêu thích của mình bất chấp nguy hiểm lẫn lời cảnh báo của Ino.

_ Mình sắp lấy được rồi

Naruto quyết tâm phải lấy được cuốn sách đó nhưng thật không may khi đã lấy được thì mất thăng bằng

_ OÁI!!!!! WAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Cứ tưởng sẽ đi gặp tử thần ngay lập tức, Naruto sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ một cú ngã đau chết đi sống lại nhưng đợi hoài không thấy gì, rụt rè hé mắt nhìn cậu thấy mình đang bị bế theo kiểu công chúa trên một vòng tay tuy gầy nhưng rất chắc chắn. Bộ não ngơ ngác đình trệ cho đến khi một giọng nói trầm kéo cậu về hiện tại:

_ Cậu không sao chứ?

Naruto thấy người đã cứu mình là một người đàn ông rất cao, có mái tóc màu xám bạch nhưng khuôn mặt không có chút gì gọi là già ngược lại rất tinh tế cùng một chút lạnh lùng, sóng mũi cao, đôi mắt sắc sảo hút người khác vào con ngươi đen láy khiến tim Naruto lỡ mất nhịp.... Nhìn một hồi lâu mới ý thức tình trạng của mình, Naruto bối rối đứng cúi đầu xin lỗi

_ Nhóc mới gọi ta là gì?

_ Dạ.... chú.....

_ Hahaha, ta già đến thế sao?

Mặt Naruto đỏ lên vì xấu hổ, người đàn ông lạ mặt hài hước vỗ nhẹ lên mái đầu vàng của cậu rồi quay đi mất. Naruto vẫn ngẩn ngơ, mặc cho nhịp tim đang rối loạn, trước khi khuất hẳn, giọng nói trầm nam tính ấy còn văng vẳng bên cậu

_ Naruto, Naruto, Naruto,...........NARUTO!!!!

Naruto giật mình trở về thực tại khi tiếng của Ino suýt chút nữa làm cậu thủng lỗ tai. Ino nhìn cậu lo lắng

_ Cậu có sao không?

_ ......*lắc đầu*

_ Cậu biết Kakashi à???

_ ........ *lắc đầu*

Thế là sau đó cậu nhận được vài cú gõ đầu của Ino. Theo như lời kể thì tên đầy đủ của người đó là Hatake Kakashi, 26 tuổi. Là một giáo viên có tiếng trong trường của cậu, vì bận rộn nên các môn học mà thầy ấy phụ trách không nhất định môn nào nhưng dù là môn nào thì các bài giảng của Kakashi không chê vào đâu được. Kakashi cũng được rất nhiều các giáo viên, học sinh để ý và ngưỡng mộ, cũng khó trách, sensei ấy quả thật rất đẹp trai...... Thế là tiếng sét của thần tình yêu đã đánh vào trái tim non nớt của Naruto......

End FB

Qủa thật từ lúc đó Naruto đã "thầm thương trộm nhớ" vị thầy giáo kia. Nhưng tình yêu đến quá nhanh thì cũng dễ làm người ta tan nát nhất là tình đầu. Nhất là khi Naruto quyết định tỏ tình với Kakashi ngay ngày tốt nghiệp cấp 3 thì cậu nhìn thấy Kakashi và Iruka đang ôm nhau. Thầy Iruka đang khóc, còn Kakashi đang ra sức an ủi thầy. Ánh mắt dịu dàng khi nhìn Iruka sensei của Kakashi khiến trái tim Naruto vỡ vụn. Naruto luôn nghe mọi người nói rằng Kakashi đã có người trong lòng nhưng không biết là ai.... Sau khi nhận biết được mọi thứ cậu đã thấy mình chạy đi, mặc cho cơ thể nặng trĩu, dầm mưa ướt sũng và ngã trên cỏ, ngày đó quả thật rất khó quên đối với cậu. Sau một thời gian, bài tập, sách là thứ giúp cậu nguôi ngoai nhưng trái tim thì luôn cảm thấy trống rỗng. Trong thời gian đó cậu đã đạt giải về văn học với câu chuyện ngắn "Tình đầu".... Nhiều người đã hỏi, đó là tình yêu của cậu à nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu. Tính ra cũng đã được gần 1 năm rồi nhưng tất cả chỉ như ngày hôm qua..... Thật buồn.

RING DING........

Tiếng chuông cửa chính vang lên nhưng Naruto không buồn quay lại, Sakura nói rằng truyện của cậu rất được nhiều người thích nhưng họ lại muốn một một cái kết rõ ràng hơn nhưng Naruto vẫn không biết nên sửa như thế nào vì ngoài cái kết này cậu không thể nghĩ thêm.... Naruto không để ý vị khách vừa rồi đã nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện cùng bàn của cậu khiến Naruto ngạc nhiên. Ngữ điệu muốn nói đều bay đi đâu hết..... Thấy cậu nhóc cứ mắt ếch hóa đá nhìn mình, người kia miệng cười híp mắt, trêu chọc

_ Sao thế? Lâu quá không gặp đã quên rồi sao?

_ Ka... sensei thầy....

_Tôi đã nghĩ rằng em sẽ vui khi gặp lại tôi chứ Naruto?

Naruto trong lòng khó chịu, nghe Kakashi gọi tên mình tim lại bất giác lỡ nhịp. Một năm qua cứ tưởng đã từ bỏ được nhưng chẳng ngờ không những không được mà còn gặp mặt ở đây....

_ Thầy đã đọc truyện của em

_ Dạ?

_ Rất hay nhưng em đã sai khi ghi câu "Người tôi yêu không hề biết đến tôi cũng như tình yêu của tôi"

_ Kakashi, thầy....

_ Em đã không còn học ở Konoha nữa, tôi cũng không còn là thầy của em.- Kakashi bỗng đổi giọng, âm thanh có chút khẩn trương hơn rất nhiều- Một năm qua tôi đã đi tìm em

_ Thầy tìm em?

_ Naruto, em đã sai khi nói tôi không biết em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong tiệm cà phê này tôi đã yêu em.

_ ........

Lặng người, Naruto choáng váng. Kakashi yêu cậu? Không.... không..... đây chắc chắn là mơ, còn không thì là trò đùa.... Không! cậu phải đi. Naruto đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa không quan tâm đến Kakashi gọi vọng lại phía sau và cơn mưa vẫn chưa dứt. Kakashi bực tức vò đầu rồi chạy theo Naruto, một năm là quá đủ rồi. Cho đến khi kéo được Naruto quay lại đối diện với mình, cả hai đã ướt sũng, thở hồng hộc. Kakashi chặn Naruto ở giữa, Naruto hết đường chạy đành bối rối cúi đầu tránh né. Không còn chút gì của sự vui vẻ lúc nãy, Kakashi mất kiên nhẫn nói:

_ Tại sao? Tại sao em lại trốn tránh tôi? Khi gặp lại, em không thể gọi thẳng tên tôi sao? Naruto, em biết chữ "Thầy" này tôi nghe chói tai lắm không? Tôi không muốn em là học trò của tôi, tôi muốn em là người yêu của tôi

_ Hic...hic..... - Naruto nước mắt chảy dài, nghẹn ngào- Kakashi,.... gạt em, rõ ràng em đã thấy Kakashi và thầy Iruka....

Kakashi thấy Naruto khóc đau lòng ôm chặt lấy cậu, trời ạ thì ra mọi chuyện là như vậy.

_ Naruto, em đã hiểu lầm rồi. Iruka lúc đó chỉ vì cuối năm xúc động nên tôi an ủi thôi. Người trong lòng tôi là em nên em đừng khóc nữa, trái tim tôi rất đau.

_ Kakashi, *hức hức* không gạt em .....?

_ Một chữ cũng không cho nên đừng khóc nữa Naruto

_ Ưm..... *gật đầu*

Vuốt mái tóc sũng nước mềm mại của Naruto, Kakashi kéo Naruto vào một nụ hôn dịu dàng. Vì nước mắt Naruto vẫn chưa khô hết nên nụ hôn vừa có vị ngọt vừa có chút mặn khiến Naruto mơ màng, khép hờ mắt. Trong màn mưa rào không dứt có hai người đã tìm thấy điều mình cần và fan hâm mộ của truyện "tình đầu" sau hôm đó đã thấy tác giả thay đổi kết thúc trọn vẹn hơn cho câu chuyện của mình:

".....Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong cơn mưa rào mùa thu mát lạnh và mỉm cười hạnh phúc nắm tay nhau bắt đầu một tình yêu theo cách riêng của cả hai....."

End fic 

P.s: Cái này hình như mình viết vào 2013..... tính ra đây có lẽ là fic mà mình viết trong tâm trạng thoải mái nhất, khi đó mình vừa viết vừa nghe Way back into the love ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top